• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Tôi đã bị từ chối mất rồi (Góc nhìn của Yukiya)

Độ dài 1,850 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-26 02:15:13

Note: Lúc dịch tôi cứ nghĩ này là hàng MTL vì nó khó hiểu vãi chưởng, nên đôi phần sẽ giống Raw, phần thì giống Eng nhé mấy bác.

*****

Đó là lúc đang trên đường từ trường về nhà.

Tôi đã quyết định rằng mình sẽ thổ lộ cho cô bạn thuở nhỏ Kanae về cảm xúc bấy lâu nay tôi dành cho cổ.

Đó đích thị là một lời tỏ tình đấy.

“Ồ, cậu biết không… Kanae-“

“Hmm, có chuyện gì vậy?”

Bỗng tôi đột nhiên hét lên, nhưng Kanae lại đang nở nụ cười dịu dàng với tôi.

Dễ thương quá… Lúc đó tôi gần như đã đứng yên như trời trồng tới nơi rồi, nhưng tôi đã dừng lại kịp thời và bắt đầu sắp xếp lại đường đi nước bước.

“Ồ, chúng ta đã luôn bên cạnh nhau được một khoảng thời gian rồi, phải không?”

“Chúng ta đã luôn bên nhau kể từ khi còn học mẫu giáo đấy, Yuki-kun. Chúng ta tới trường cùng nhau, và nếu tiến độ cứ như thế này, thì bọn mình sẽ được học chung đại học với nhau đấy.”

Kanae trả lời lại tôi với kèm với nụ cười mềm mại.

Thật là một câu trả lời yên lòng, nhưng mà đúng là tôi có hơi thấy thất vọng vì nghe được cô ấy chỉ xem điều đó như là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Lý do mà bọn tôi lại học cùng trường Cấp 3 với nhau là bởi vì tôi, cho dù có là một thằng đầu óc ngu si tứ chi phát triển đi chăng nữa, thì tôi vẫn cố hết sức để được vào chung nguyện vọng với Kanae.

Và tôi biết là mình đang cư xử hờn dỗi như một đứa trẻ chỉ vì Kanae không nhận ra điều đó, mặc dù tôi biết là nó vô lý lắm chứ.

Ồ, không được. Chả có gì hay ho cả trước khi tôi nói cho cô ấy biết…

Tôi thật lòng rất muốn dẹp mợ đi lời tỏ tình này, nhưng mà tôi không nghĩ rằng mình liệu sẽ lại có cơ hội cùng về nhà chung như vầy nếu tôi bỏ lỡ cơ hội này đâu.

Vì vậy, hãy can đảm lên nào tôi ơi!

“Ồ… cái đó… cái đó, cái đó…”

Tuy nhiên, mỗi khi tôi cố cất tiếng thành lời, thì tâm trí tôi cứ như bốc hơi đi vậy. Não thì hoàn toàn trống rỗng, và thứ duy nhất rõ ràng là sức nóng đang dần hiện lên mặt tôi.

Kanae lại đang nghiêng đầu bối rối về phía tôi, “Hmm?”

Tôi phải mau chóng nói ra mới được.

“Ừm, tớ muốn được tiếp tục ở bên cạnh… Kanae từ giờ trở đi…”

Tôi đã nói quá nhiều mất rồi, đến cả một Kanae đần độn cũng có thể hiểu được.

Tôi không thể nhìn thẳng vào mặt Kanae được, thay vào đó tôi nhắm mắt lại và nhìn xuống dưới, và cố hết sức để thổ lộ.

“Ừm thì, tớ rất thích Kanae… Tớ thích cậu…!”

Giọng tôi như thấy rõ đang run lên cầm cập cùng tiếng lắp bắp, thật nực cười mà.

Nhưng tôi muốn lời thổ lộ này phải thật trọn vẹn vào phút cuối cùng.

“Tớ muốn cậu… hẹn hò với tớ!”

Song tôi gập đầu mình xuống rồi cầu xin cô.

“Ồ, tớ-…”

Trên đầu mình, tôi có thể nghe được tiếng thở hổn hển của Kanae. Chất giọng tựa nhẹ nhàng của cổ đang mất đi, và thay vào đó là một giọng nói yếu ớt nghe như cô ấy đang cố nói điều gì đó vậy.

Và rồi một khoảng lặng được kéo dài khá lâu – thành thật mà nói, tôi không cảm thấy được ổn cho lắm.

Đến cuối cùng, Kanae cũng chịu cất lời.

“Ồ, ừm… tớ… rất bất ngờ đấy.”

Vẻ thất thần của Kanae như nói với tôi rằng sự kiện tỏ tình này khá bất ngờ đối với cô.

Còn về phần tôi, rõ ràng tôi đã luôn đối xử đặc biệt với Kanae. Cứ mỗi khi Kanae đi cắt tóc hay ăn mặc khác đi dù chỉ một chút, thì tôi đều sẽ nhận ra và lập tức khen ngợi cô ấy. Thí dụ mỗi khi Kanae gặp rắc rối, thì tôi sẽ dang tay ra giúp đỡ cổ, chăm sóc cho cổ, và sẽ cố gắng hết mình để giúp cổ giải quyết những vấn đề của mình.

Tôi đã luôn chăm chỉ hết mức để Kanae trở nên đổ tôi như là trong học tập, hoạt động câu lạc bộ và cả gu ăn mặc nữa. Sức học của tôi phải nói là đã thay đổi khá nhiều kể từ Cấp 2, lúc đó tôi vẫn luôn ăn mấy con điểm dưới trung bình, nhưng giờ đây tôi lại được chỉ dạy một số môn học cho Kanae. Còn ở hoạt động câu lạc bộ, tôi vẫn tiếp tục chơi bóng đá, nhớ lại lần Kanae đã khen tôi trông rất ngầu khi tôi còn nhỏ, và tôi đã may mắn nhận được suất đá chính khi vào Cấp 3. Tôi thậm chí đã thay đổi cách ăn mặc cùng kiểu tóc của mình để sao cho hợp gu với Kanae.

Nhưng kể cả sau những điều đó, tôi đã ăn ngay một cú sốc khi biết được lời thổ lộ của mình không được đáp lại.

Không đâu, chắc chỉ là do mấy hành động ích kỷ của tôi thôi, chứ không đời nào Kanae lại không nhận thức được điều đó nhỉ…

Tuy nhiên, một lượt cảm giác bất lực và tiếc nuối cùng đè nặng lên tôi.

Rồi sau đó, những lời tiếp theo của Kanae như định đoạt kết quả cho mọi thứ đã diễn ra từ trước đến nay.

“Ừm… Tớ xin lỗi…”

Cô ấy nói những lời đó với tôi một cách thật đau đớn làm sao, như đó là một điều khó nói với cổ.

“Có một người mà tớ đã luôn… để ý… từ lâu rồi.”

Tôi gần như đã thở một hơi thật dài khi đôi tai bắt sóng được những từ đó.

Tôi biết ý của Kanae là gì khi cổ nói rằng cổ đã luôn để ý một người nào đó.

Trớ trêu thay, cậu ta cũng như tôi và là một người bạn thuở nhỏ của Kanae, nhưng không giống như tôi, cậu ta lại là người đàn ông được Kanae thầm thích.

“Tớ… tớ thích Sota-kun…”

Sau tất cả, người mà Kanae yêu lại chính là người bạn thuở nhỏ Sota của cô.

Và nếu tôi như đoán đúng, thì cậu chàng Sota đó cũng không hề thù ghét gì Kanae.

Tôi từ lâu đã luôn mơ hồ cảm nhận được cái viễn cảnh mà hai người họ sắp hạnh phúc đến với nhau rồi, nên đó là lý do tại sao tôi lại quyết định tỏ tình với Kanae ngay ngày hôm nay.

Nhưng mà bạn thấy rồi đấy, kết cục thì lại…

Tim tôi đang đập bịch bịch dữ dội, và những cảm xúc tiêu cực cứ cuộn trào trong lòng ngực tôi.

Buồn rầu vì bị từ chối, ghen tỵ với cậu trai Sota, tự khinh bỉ chính bản thân mình, và tức giận vô duyên vô cớ… Mấy cái hành động này không được đẹp mắt cho lắm, nhưng tôi cũng không thể bộc lộ chúng ra bên ngoài trước mặt người mình yêu được.

Hơi thở của tôi dần trở nên nặng nề hơn và rồi tôi từ từ ngẩng đầu lên.

“Đó là tại sao tớ…”

Ở trước mặt tôi, vai của Kanae không ngừng rung lên khi cô nhìn xuống.

Có vẻ như tôi đã khiến cho Kanae cảm thấy không được thoải mái vì lời tỏ tình đầy tính ích kỷ mà tôi đã thổ lộ chỉ vì động cơ của riêng của mình mất rồi.

“Ừm, Kanae này?”

Tuy nghe có chút căng thẳng, nhưng nó dường như đã giải thoát cho tôi khỏi tâm trạng u ám và chán nản ấy.

“Tớ… tớ…”

Kanae đanh mặt lại rồi trả lời.

Dù tôi không nhìn thấy được mặt cô ấy vì cổ đang nhìn xuống, nhưng còn đôi tai, được lộ ra từ mái tóc đen tuyền, dường như chúng ta hao hao đỏ hay sao ấy.

Chắc là cô ấy đang cảm thấy xấu hổ vì chính cô vừa nói đến tình yêu của mình dành cho Sota. Vừa ăn ngay quả từ chối xong, giờ tôi lại thấy vô cùng ghen tỵ và chói mắt trước những biểu cảm của cô nàng này.

Dù đã cố tỏ ra vui vẻ, nhưng tôi cứ cảm giác mình sẽ khụy gối xuống bất cứ lúc nào vậy.

“Haha! Xin lỗi nhé chắc tớ đã làm vài điều kỳ quặc rồi!”

Thật lòng mà nói thì ngay bây giờ, tôi dường như chả còn bận tâm gì về Kanae nữa. Về phía tôi thì nó quả thực là thuận tiện mà. Ít nhất là bây giờ, tôi vẫn cần phải giải quyết cho xong cái bầu không khí mà mình vừa tạo ra đã.

“Yeah, tớ.. tớ hiểu câu trả lời của cậu rồi… Cảm ơn cậu vì đã lắng nghe tớ nhé!”

Kanae vẫn im lặng như tờ và chắc cổ không nghe thấy gì đâu.

“Thế thì, hẹn gặp lại nha…”

Đến phút 90, tôi đã không chịu đựng được nữa mà bỏ chạy đi mất. Lúc này Kanae vẫn không nói được câu nào, và cái bầu không khí mà tôi đã phá vỡ nó đã không thể được chữa lành mất rồi.

Haiz, giờ tôi đã không thể ở bên cạnh Kanae với tư cách như một người bạn thuở nhỏ, và càng không thể như là người yêu của cô ấy được.

Sau kết cục đầy thất vọng ấy, những cảm xúc hối hận vì lời tỏ tình ban nãy lại ập đến trong tôi.

Tôi cố gắng kháng cự lại và mau chóng chạy thật nhanh khỏi đó.

Tôi không có thì giờ để quan tâm đến mấy thứ sau lưng mình, bởi vì tôi biết nếu tôi làm vậy thì chỉ cảm thấy đáng hổ thẹn mà thôi, nhưng tôi nghĩ chắc Kanae vẫn còn đứng chôn chân ở nơi đó.

Mặc dù nhà tôi và Kanae rất gần nhau, nhưng trái tim tôi lại không đủ mạnh mẽ để có thể về chung với cô ấy được nữa, và tôi chắc kèo Kanae cũng không đời nào muốn về nhà chung với tên mà cổ vừa từ chối đâu.

Rồi tôi lết tấm thân này về nhà, một mình và trông thật vô cảm.

Tôi chả còn tí năng lượng nào để kiểm tra mấy thứ sau lưng mình nữa, nhưng những bước chân duy nhất còn vang vọng trên con đường về nhà này chỉ có mình tôi mà thôi – chà, mà hiển nhiên rồi. Không đời nào Kanae lại đang đi hay đuổi theo tôi đâu.

“Ồ, mình đúng là hẹp hòi thật đấy nhỉ…”

Tôi không khỏi tự cảm thấy ghê tởm chính mình vì đã nuôi hy vọng nhỏ nhoi rằng Kanae sẽ chạy theo tôi vào lúc này.

“Tớ xin lỗi nhé vì những gì tớ đã làm với Kanae…”

Có vẻ như cô ấy cũng đã rất coi trọng tôi.

Tôi đang phân vân không biết ngày mai mình nên đối xử với Kanae như thế nào đây.

Bình luận (0)Facebook