Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu
Rifujin na MagonoteShirotaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel Chapter 107: Norn Greyrat

Độ dài 4,691 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 11:22:26

Phần 1:

--Từ góc nhìn của Norn--

Tôi tự hỏi từ khi nào mà tôi bắt đầu sợ anh của mình.

Ít nhất, ngay từ ban đầu đã không như thế.

Lần đầu tôi gặp anh ấy, anh trai tôi đã đánh cha.

Tôi rất yêu quý cha của mình.

Mặc dù ông ấy vô dụng trong nhiều khía cạnh, tôi biết ông ấy yêu tôi với cả trái tim của mình.

Kể cả không phải là vậy, là một đứa bé 5 tuổi, ông ấy vẫn là một người cha mà tôi luôn yêu quý.

Anh trai tôi đã đấm người cha như thế.

Bỗng thình lình xuất hiện, và sau đó là đánh cha của tôi.

Tôi không hiểu cuộc đối thoại vào lúc đó.

Mặc dù giờ tôi đã hiểu rằng là anh trai tôi đã phải trải qua nhiều gian khổ trước khi anh ấy cuối cùng gặp lại được cha,

tôi cũng biết anh ấy đã chọc giận cha và đánh nhau với ông ấy.

Những chuyện lúc đó không liên quan đến tôi.

Anh trai tôi đánh cha.

Khi tôi thấy anh ấy ngồi lên cha bị đánh bại, 

Tôi đã nghĩ rằng cha sẽ bị giết.

Sau đó, tôi đi đến quyết định.

Một và chỉ một sự thật đối với tôi vào lúc đó.

Người đó, tôi không thể công nhận anh ta là người thân.

Không phải từ sợ hãi.

Là từ sự căm ghét.

Cảm giác căm ghét tiếp tục kéo dài.

Bởi vì ai cũng đều khen ngợi anh trai của tôi.

Ban đầu là cha, và sau đó là em gái của tôi và cô hầu nữ mà tôi đã gặp không lâu sau đó.

Càng nhiều người khen anh trai của tôi, sự bướng bỉnh trong tôi ngày càng lớn dần lên.

Cũng như anh trai của tôi, tôi ghét em gái mình.

Ở trường mà chúng tôi học, em ấy là đối thủ của tôi trong mọi thứ.

Trong học hành hay là thể dục.

Và sau đó, xuất sắc trong tất cả mọi thứ, em ấy xem thường tôi.

Tôi đã nghĩ rằng chúng tôi sẽ không bao giờ hòa hợp với nhau.

Tôi đã bị dày vò bởi mặc cảm của mình.

Người đã không chấp nhận chuyện này là bà ngoại của tôi.

Cùng lúc đó bà ấy khinh miệt em gái không có quan hệ huyết thống trong nhà, bà ấy giữ kì vọng rất lớn ở tôi.

Không, có lẽ đó không phải là kì vọng.

Chỉ là những gì mà bà ngoại tôi nói.

"Là một thục nữ nhà Ratreia, con phải có tài năng để không làm gia tộc chúng ta phải hổ thẹn."

Và sau đó tôi đã bị ép phải học lễ nghi phép tắc và nghi thức chuẩn mực.

Tôi đã không thể thực hiện được tốt, và mỗi lần tôi thất bại, bà ấy lại nổi giân.

Mỗi lần như thế, bà ngoại tôi sẽ nói rằng:

"Nếu con bị hớp hồn bởi một gã mạo hiểm, con sẽ làm nhơ nhuốc huyết thống của chúng ta."

Tôi tức khắc biết ngay bà ấy đang nói về cha và mẹ.

Bà ngoại khinh thường người cha đã phải làm việc hết sức của mình.

Sau đó tôi trở nên ghét bà ngoại mình.

Do đó, khi có một người nhận mình là Sư phụ của anh trai tôi đến đây và thông báo nơi ở hiện tại của mẹ tôi, thay vì ở lại với bà ngoại, tôi quyết định đi theo cha.

Phải, cha lúc đó không nói được gì.

Ông ấy tự hỏi liệu ông ấy có nên để tôi lại với ông bà của tôi.

Mẹ tôi thừa hưởng huyết thống của quý tộc Milis, và cha tôi là hậu duệ chân chính của quý tộc Asura.

Không có vấn đề gì với dòng máu của tôi.

Ông bà tôi có vẻ như muốn chào đón tôi vào gia đình của họ.

Nhưng tôi ghét điều đó.

Vậy nên tôi đã cầu xin cha, tôi bám vào ông ấy với nước mắt tùm lum để được đi cùng cha.

Thế nhưng.

Thế nhưng, cha đã gửi tôi đi đến nơi của anh trai tôi.

Ông ấy nói từ giờ trở đi sẽ rất nguy hiểm cho tôi.

Ông ấy nói anh trai tôi đã chuẩn bị một nơi để ở ở phía Bắc, nên tôi hãy chờ ông ấy ở đó.

Ông ấy nói một khi ông ấy tìm thấy mẹ của tôi, ông ấy nhất định sẽ đến đó sau.

Tôi đã khóc.

Tôi nói là tôi rất ghét chuyện này. Tôi khóc vì tôi cũng muốn đến nơi mà mẹ mình đang ở.

Tôi đã nghĩ rằng mình không thể chia lìa khỏi cha cho dù thế nào đi chăng nữa.

Nếu Ruijerd-san không xuất hiện ở đó, có lẽ tôi đã đi cùng với cha.

Và sau đó, tôi sẽ bị ốm ở lục địa Begaritto, và làm phiền cho cha.

Ruijerd-san.

Tôi nhớ anh ấy khá là rõ.

Lần đầu tiên tôi gặp anh ấy, là vào cùng ngày tôi mới gặp anh trai mình.

Anh ấy đã đưa tay giúp đỡ tôi trông như là sắp ngất tới nơi.

Anh ấy xoa đầu tôi với bàn tay nhẹ nhàng đó.

Anh ấy còn cho tôi một quả táo nữa.

Lúc đó, tôi không biết tên của anh ấy.

Sau khi biết được anh ấy là vệ sĩ cho anh trai tôi, tôi đã không hỏi tên của anh ấy.

Anh ấy vẫn không thay đổi tý nào kể từ hồi đó, anh ấy xoa đầu tôi, và khuyên tôi nhẹ nhàng.

Và như vậy, thành ra là tôi đi đến chỗ của anh trai mình.

Khi chúng tôi bắt đầu hành trình, em gái tôi lúc đó rất phấn khởi.

Em ấy vứt bỏ chiếc mặt nạ chưa bao giờ tháo ra trước mặt cha và mẹ của em ấy, và đeo chiếc mặt nạ lãnh đạo, sau đó lập lên những kế hoạch vô lý.

Tôi đã nghĩ em ấy đang làm những chuyện ngu ngốc.

Nhiệt tình làm gì khi đã có hai người lớn ở đây.

Tôi đã nghĩ vậy.

Nhưng, Ruijerd-san và Ginger-san, đều nghe lời em gái tôi.

Tôi đã nghĩ thật là không công bằng.

Họ làm theo yêu cầu của em gái tôi, vậy nhưng họ lại không làm theo những gì tôi nói.

Nhưng mà, vì Ruijerd-san quan tâm chăm sóc cho tôi, tôi có thể chịu được.

Anh ấy luôn dõi theo tôi.

Nhưng, thậm chí anh ấy cũng khen anh trai tôi.

Nói rằng là anh ấy là một người tuyệt vời.

Rằng anh ấy đang mong chờ được gặp anh ta.

Mặc dù anh ấy hiếm khi cười, mỗi khi anh ấy kể về anh ta, anh ấy lại cười.

Tôi đã nghĩ rằng anh trai mà tôi biết, và anh trai mà anh ấy biết là hai người khác nhau.

Tôi đã nghĩ như vậy.

A.

Nếu thế, thì chắc là vào khoảng thời gian này.

Tôi đã bắt đầu sợ anh trai mình.

Anh trai tôi rất mạnh.

Mọi người đều nói rằng là anh ấy là một người đáng kính trọng.

Mặc dù, người anh trong trái tim tôi, là một người anh đã đánh đập cha.

Có lẽ.

Có lẽ là.

Anh trai tôi cũng sẽ đánh tôi?

Nếu tôi nói ra điều gì anh ta không vừa lòng, liệu tôi sẽ bị đánh?

Tôi trở nên sợ gặp anh ta.

Sống cùng mái nhà với anh ta, chính kẻ làm tôi cảm thấy sợ hãi.

Tôi trở nên lo lắng và không thể ngủ được, và tôi đã thức dậy vào nửa đêm rất nhiều lần.

Mỗi lần đó, Ruijerd-san lại an ủi tôi.

Anh ấy sẽ đặt tôi vào đùi, sau đó anh ấy kể chuyện quá khứ trong khi nhìn lên bầu trời tối.

Có nhiều câu chuyện buồn, nhưng vì lý do nào đó mà tôi đã có thể cảm thấy thoải mái hơn và ngủ ngon lành.

Phần 2:

Khi chúng tôi gặp lại nhau, anh trai tôi đang say và có một cô gái bên cạnh anh ta.

Người đó là bạn thuở nhỏ của anh ta ở Làng Buina, và anh ta đã cưới chị ấy.

Tôi không nhớ tý gì về chị ấy.

Mặc dù tôi có nhớ mơ hồ là có một người luôn bám gần với em gái tôi và mẹ của em ấy.

Tôi đã nghĩ chị ấy không phải là loại người đó.

Tôi đã nghĩ người kia là một con người khác. Tôi cảm thấy có gì đó khác biệt.

Anh trai tôi có vẻ hạnh phúc.

Khi tôi thấy vây, cảm giác căm ghét bắt đầu tăng lên trong lòng tôi.

Cha tôi không động đến bất kì cô nào.

Ông ấy nói ông ấy sẽ hoãn việc đó lại cho đến khi ông ấy tìm được mẹ.

Ông ấy không bao giờ động đến mẹ của em gái tôi, hay những cô hay ở bên cạnh ông ấy.

Vậy nhưng.

Vậy nhưng, anh trai tôi là một kẻ đạo đức giả.

Trong tôi đầy sự căm ghét.

Nhưng tôi không thể nói gì.

Bởi vì tôi rất sợ.

Nếu, tôi nói điều gì đó, tôi nghĩ mình sẽ bị đánh.

Nếu anh trai tôi đánh tôi, Ruijerd-san có thể sẽ tức giận.

Khi Ruijerd-san gặp anh trai tôi, anh ấy có vẻ rất hạnh phúc.

Có lẽ, anh ấy sẽ không nổi giận lấy một chút nào.

Có lẽ thay vào đó anh ấy sẽ nổi giận với tôi.

Anh ấy sẽ nói với tôi là không được ích kỷ.

Tôi không thể nói gì được.

Và rồi, ngày hôm sau, Ruijerd-san bỏ đi.

Tôi đã nghĩ anh ấy sẽ ở lại với chúng tôi mãi mãi.

Tôi đã nghĩ mình không muốn anh ấy biến mất.

Nhưng, anh ấy đã bỏ đi.

Tôi càng trở nên sợ hãi hơn.

Trong nhà, anh trai tôi, em gái tôi, vợ của anh trai tôi đều đang ở đây.

Em gái tôi rất phấn khích khi được gặp anh trai của mình.

Tôi đã nghĩ vợ của anh ta là một người hiền hậu.

Nhưng, chị ấy không phải là đồng minh của tôi.

Trong căn nhà này, tôi không có đồng minh.

Cho tới khi cha đến đây, tôi không còn cách nào khác ngoài việc sống trong sự sợ hãi.

Em gái tôi nhiệt tình với anh trai mình.

Tôi thì không như vậy.

Em gái tôi được cưng chiều, và tôi bị bảo là phải chăm chỉ hơn.

Em gái tôi nói rằng tôi không thể làm được gì bởi vì tôi không cố gắng.

Nhưng những việc không thể làm được, thì không thể làm được.

Cho dù tôi có chăm chỉ đến như thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn không thể sánh được với em gái mình.

Tôi phải làm gì chứ?

Để chắc chắn là họ sẽ không nổi giận với tôi, để chắc chắn là tôi sẽ không bị so sánh với em gái của mình, tôi sống như tôi đang ở ẩn.

Tôi sợ bị ném ra khỏi nhà trong tuyết rơi.

Theo lời của anh trai tôi, tôi đi học.

Khác với ngôi trường ở Milishion, ở đây có hơi đặc biệt.

Mặc dù chúng tôi cùng lớp, thay vì trẻ con có cùng tuổi với tôi, có những người ở tất cả các độ tuổi đang học.

Thật sự, tôi không muốn đi học.

Cuối cùng, rồi tôi sẽ lại bị so sánh với em gái tôi lần nữa.

Tuy nhiên, thật may mắn là em gái tôi không có ý định đến trường học.

Đối với tôi, đó là một ánh sáng của hi vọng.

Nếu em gái tôi không có ở đó, có lẽ tôi có thể chăm chỉ học.

Tôi đã nghĩ như vậy.

Anh trai tôi đối mặt với em gái tôi, và đặt ra một điều kiện với em ấy.

Có một bài kiểm tra.

Để nhập học, ta phải qua bài kiểm tra trước.

Tôi cũng phải làm.

Tôi trở nên tuyệt vọng.

Kể cả nếu tôi có làm bài kiểm tra, tôi nhất định sẽ không thể vượt qua.

Khi tôi nói với anh ta vậy, anh trai tôi đã nói là anh ấy sẽ giải quyết bằng tiền.

Nghe thấy vậy với sự vô cảm, tôi sơ ý cất tiếng nói của mình.

Em gái tôi nổi giận, và chúng tôi đánh nhau.

"Dừng lại đi."

Với giọng nói lạnh lùng của anh trai tôi vang khắp căn phòng, nỗi sợ hãi trong tôi lại càng lớn lên.

Tôi đã nghĩ là mình sắp bị đánh.

Tôi sợ hãi.

Tôi chảy nước mắt.

Rằng từ giờ trở đi tôi sẽ phải sống trong nỗi sợ hãi, sợ anh ta.

Vào ngày kiểm tra.

Tôi nghe nói đến ký túc xá từ anh trai tôi.

Học sinh có thể rời khỏi nhà và sống độc lập ở đó.

Tôi đã nghĩ rằng.

Em gái tôi nhất định sẽ qua bài kiểm tra.

Sau đó, em ấy sẽ không đi đến trường.

Nếu tôi sống trong ký túc xá, tôi sẽ không phải đối mặt với anh trai tôi.

Tôi sẽ không bị so sánh với ai, và có thể sống tự do ở đó.

Khi tôi nghĩ vậy, tôi đã nghĩ đó là một sự lựa chọn tốt nhất.

Một vài ngày sau, kết quả bài kiểm tra đã được thông báo.

Anh trai tôi hỏi tôi muốn gì.

Tôi rụt rè đề nghị, "Tôi muốn sống trong ký túc xá."

Tôi đã nghĩ anh ta có thể sẽ nổi giận.

Cha nói là phải sống cùng với anh trai của mình.

Bức thư mà anh trai tôi nhận được chắc cũng ghi như vậ.

Do đó tôi đã nghĩ anh ta có thể nổi giận và bảo tôi không được ích kỷ, và đánh tôi.

Nhưng,anh trai tôi đã dễ dàng cho phép vượt qua ngoài sức tưởng tượng của tôi.

Người đã nổi giận là em gái của tôi.

Em gái tôi quát lên rằng thật không công bằng, đó là thiên vị.

Chị ấy luôn được đối xử ưu đãi hơn em từ trước tới giờ,

và không thể chịu đựng được việc chỉ có em ấy phải cố gắng làm bài kiểm tra.

Nhưng, tại sao anh trai tôi lại cho phép tôi?

Tôi không hiểu.

Tôi không thể hiểu anh trai của mình.

Nghĩ vậy, ngoài thời gian tôi đánh nhau với em gái của mình, anh ta không nổi giận lấy một lần nào nữa.

...Có lẽ, anh trai tôi không quan tâm đến những vấn đề của tôi.

Nghĩ rằng chăm sóc tôi trong nhà đúng là phiền phức, có lẽ anh ta muốn ném tôi vào ký túc xá.

Kể cả nếu tôi không có đề xuất điều đó, tôi rốt cuộc sẽ phải ở ký túc xá thôi.

Khi tôi nghĩ vậy, bỗng tôi cảm thấy buồn.

Mặc dù kết cục này thuận tiện cho tôi.

Phần 3:

Mọi thứ trong ký túc xá đều mới mẻ.

Đầu tiên, bạn cùng phòng của tôi cũng mới mẻ.

Melissa-senpai thuộc quỷ tộc.

Bà tôi nói rằng loài quỷ rất xấu xa.

Tôi đã được dạy rằng sự tồn tại của loài quỷ phải bị loại trừ, rằng một con quỷ phải bị tiêu diệt.

Nếu tôi không gặp Ruijerd-san, nhất định tôi sẽ nghĩ như vậy.

Do đó, khi tôi gặp Melissa-senpai, tôi đã hiểu rằng tôi nên có thái độ lịch thiệp với chị ấy.

Melissa-senpai đã chào đón tôi khi tôi có thể chào chị ấy một cách lịch sự.

Chị ấy nồng nhiệt đón nhận tôi, cho dù đang ở giữa kì học, và đã giúp đỡ tôi rất nhiều.

Như là ăn ở đâu, sử dụng nhà vệ sinh thế nào, quy định của ký túc xá là gì.

Mọi thứ đều được Melissa-senpai chỉ dạy.

Senpai thuộc đội tuần tra nói rằng mọi người trong ký túc xá đều là người một nhà và chúng ta nên hòa thuận với nhau.

Chỉ ấy là một người xuất thân từ một tộc trông có vẻ đáng sợ, nhưng có ý thức trách nhiệm rất cao.

Trái tim tôi như nhảy ra khỏi ngực trong vui mừng bởi cuộc sống mà tôi sẽ có từ giờ trở đi.

Trong khi hơi phiền hà là tôi phải xuất hiện trong nhà của anh trai 10 ngày một lần,

anh trai tôi không hỏi chi tiết về cuộc sống trong trường của tôi, nên tôi cảm thấy nhẹ nhõm.

Cuộc sống của tôi ở ký túc xá bắt đầu.

Đầu tiên, các lớp học khá là rắc rối.

Tôi nghĩ có lẽ là do cách dạy ở đây khác với trường ở Milis.

Trong khi nghĩ rằng nếu tôi đã học trước từ đầu rồi thì nó đã khác,

vì tôi mới đến vào giữa kì, có nhiều điều mà tôi không hiểu.

Mặc dù có lớp dạy tôn giáo ở Milis, nhưng Ranoa thì không, và thay vào đó là có lớp dạy phép thuật.

Vì môn này tôi cũng chưa được học từ đầu, tôi không được giỏi cho lắm.

Nếu các môn đều không tốt, có thể tôi sẽ bị bắt phải trở lại nhà.

Nghĩ vậy, tôi đã càng chăm chỉ học để được ở lại ký túc xá.

Những phần mà tôi bị hổng không thể hiểu được, Melissa-senpai tốt bụng dạy cho tôi.

Sau đó, lần đầu tiên tôi bắt đầu hiểu được những phần trong các môn mà tôi đã bị hổng.

Chắc chắn em gái tôi sẽ hiểu được ngay lập tức.

Tôi cảm thấy khó chịu với sự thiếu hiểu biết của mình.

Sân trường cũng rất là lớn, và tôi bị lạc rất nhiều lần.

Đặc biệt lớp thể chất và phép thuật mà các trường ở Milis đều không có, tôi đã lúng túng khi không biết những lớp đó ở đâu.

Mỗi lần như vậy có một người trong lớp sẽ đi tìm kiếm tôi, hoặc một senpai hoặc một giáo viên mà tôi không biết sẽ hỗ trợ cho tôi.

Tôi cũng đã thấy anh trai tôi một lần.

Lúc đó, bị bắt gặp với anh trai tôi người to lớn nhất trong trường này, tôi cảm thấy xấu hổ.

Anh trai tôi bị cả trường sợ.

Hình như anh ta sẽ thường đi cùng 6 thuộc hạ của anh ta và làm những gì anh ta thích.

Trong số họ có hai người đặc biệt hách dịch trong ký túc xá.

Ngay cả Melissa-senpai cũng đã cảnh báo cho tôi rằng tôi không nên thách thức họ.

Có vẻ như anh trai tôi sử dụng hai chị gái đó để lấy quần lót từ những cô gái dễ thương.

Vợ của anh trai tôi có biết gì về chuyện này không?

Có lẽ chị ấy không biết.

Mặc dù tôi không biết anh ta định làm gì với những chiếc quần lót mà anh ta lấy được, mặc dù cha của tôi đang phải chịu khổ vào lúc này, anh trai cảu tôi đang chơi bời như thế.

Tôi lại trở nên ghét anh ta.

Tôi khinh thường anh ta.

Tuy nhiên, mặc dù anh ta làm những chuyện đó, vượt qua những gì tôi đã nghĩ, danh tiếng của anh trai tôi khá là tốt.

Anh ta không đánh nhau với những học sinh thường, và mặc dù anh ta làm những gì mà anh ta thích, có vẻ như anh ta chưa từng làm ai không vui.

Ngược lại, anh ta còn dặn đầu gấu trong trường không được bắt nạt kẻ yếu.

Những đứa trẻ đáng sợ trong lớp tôi đều tự hào kể chuyện về anh trai tôi.

Anh ta giỏi dùng phép thuật hơn bất cứ ai, và phương pháp dạy của anh ta cũng giỏi nữa.

Và hình như anh ta cũng đã dạy cho một đứa trẻ còn nhỏ hơn cả tôi nữa.

Bạn cùng lớp của tôi, Melissa-senpai, thậm chí giáo viên của tôi.

Họ đều nói là hãy trở nên giống như anh trai tôi.

Rằng tôi nên có mục tiêu trở thành như anh ta.

Tôi không hiểu là họ đang nghĩ gì nữa.

Trở nên giống như anh trai tôi, người mà tôi sợ hãi, căm ghét, và khinh miệt.

Tôi không muốn như anh ta.

Nhưng, hơn thế nữa, tôi cảm thấy chán nản.

Anh trai tôi, như em gái tôi, đều hơn tôi trong mọi mặt.

Anh ta là một sự tồn tại mà tôi không thể nào vươn tới được cho dù tôi có cố gắng đến bao nhiêu.

Mặc dù tôi ghét anh ta.

Mặc dù tôi khinh anh ta.

Nhưng, tôi là một kẻ còn thấp kém hơn cả anh ta.

Phần 4:

Ngày hôm đó.

Tôi đi đến ký túc xá, và nằm bịch xuống giường.

Nhiều cảm xúc đang tuôn trào trong người tôi.

Cay đắng. Đau buồn. Bất lực. Giận dữ.

Những cảm giác đó đã trở thành những giọt nước mắt tuôn trào ra.

Sau một lúc, Melissa-senpai trở về.

Chị ấy ân cần hỏi tôi, sao lại khóc, có chuyện gì đã xảy ra vây.

Tôi từ chối sự giúp đỡ của chị ấy, nói rằng không có gì cả, và cuộn mình trong cái chăn.

Tôi phải làm gì chứ?

Thái độ của tôi với anh trai tôi vốn là một sai lầm ư?

...Ra vây.

Có lẽ anh trai tôi không phải là người mà tôi đã nghĩ ngay từ đầu.

Hôm đó, cái ngày mà anh trai tôi đánh cha tôi.

Tôi còn rất nhỏ.

Sau đó, cho dù cha có nói bao nhiêu lần rằng, "Anh trai con cũng có nỗi khổ của mình," tôi đã không thể hiểu được.

Nhưng bây giờ, đặc biệt là bây giờ, tôi đã có thể hiểu một chút ít cảm giác của anh ấy.

Bởi vì, bây giờ, tôi cảm thấy đau đớn.

Ở đây, cố hết sức mình, làm những điều mình muốn.

Hăng hái, và rồi bị nói là, [Con chỉ có chơi bời không quan tâm đến ai ư?]

Kể cả nếu đó là cha, tôi cũng sẽ đánh nhau với ông ấy.

Nhưng, cho dù vậy.

Tôi có thể biểu hiện vẻ mặt gì trước mặt anh trai tôi?

Anh trai tôi muốn tôi làm gì?

Anh trai tôi và cha đã làm gì để giảng hòa nhau?

Nghĩ.

Nghĩ kĩ.

Dạ dày tôi bỗng đau nhức.

Như thể khu vực dưới ngực tôi đang co quắt chặt lại.

Tôi trở nên buồn nôn.

Qua thời gian tôi cuộn mình trên giường.

Tôi không thể làm gì cả.

Chỉ đơn thuần là nhìn mặt anh trai mình, tôi không thể làm vậy.

Trong những lúc như thế này, cha tôi sẽ luôn đến giải cứu tôi.

Cho dù tôi cuộn mình trên giường tránh né những thứ mình căm ghét, cha sẽ luôn đến và nhẹ nhàng an ủi tôi.

Khi tôi chia tay cha, tôi đã có Ruijerd-san.

Anh ấy sẽ đặt đầu tôi vào đùi, và trong khi xoa đầu tôi, anh ấy sẽ kể nhiều câu chuyện của mình.

Ở đây, tôi không có ai cả.

Melissa-senpai đã giúp đỡ tôi rất nhiều.

Tuy vậy, chị ấy không phải là một đồng minh.

[Hãy đi gặp anh trai em], hay [Em nên đến lớp học.]

Chị ấy nói những lời như vậy.

Tôi hiểu chúng.

Nhưng cơ thể tôi từ chối phải di chuyển.

Phần 5:

Tôi tự hỏi đã được bao lâu kể từ khi tôi đang trong rắc rối.

Nghĩ ngợi, mệt mỏi, sau đó đi ngủ.

Trong khi lặp lại những hoạt động này, cảm giác như đã bao nhiêu ngày trôi qua.

Tôi ngồi bên cuối giường.

Khi tôi nhận ra, tôi thấy anh trai tôi trước mặt mình.

Anh ấy ngồi trên một cái ghế, khuỷu tay của mình dựa vào tay ghế.

Sau đó anh ấy nhìn chằm chằm vào tôi.

"Norn."

"Nii-san."

Lần đầu tiên, tôi gọi anh trai mình là "Anh". (Nii-san)

Nhiều thứ bỗng xuất hiện trong đầu tôi.

Cảnh này không phải là một ảo ảnh.

Đây là ký túc xá nữ.

Tại sao anh ấy lại ở đây?

Tôi cảm thấy khó hiểu.

Anh trai tôi đang nhìn chằm chằm vào tôi đang thấy khó hiểu.

Chúng tôi nhìn lẫn nhau được một thời gian.

Cứ như thế này, có lẽ đây là lần đầu tiên tôi thực sự nhìn vào mặt anh trai của mình.

Một gương mặt lo lắng.

Trông rất giống cha.

Một gương mặt đã cho tôi sự an tâm.

Tất nhiên, vì họ là cha và con trai.

"Norn. Anh xin lỗi. Kể từ khi em tới đây em đã phải chịu đựng nhiều rồi phải không?"

Anh trai tôi khẽ mở miệng nói.

"Anh, đã không biết em đã phải trải qua những gì... Mặc dù mọi chuyện đã trở nên như thế này, anh không biết phải nói gì nữa."

Anh trai tôi đang nói những điều này với một gương mặt lo âu.

Một hình dáng trông giống hệt như cha.

"..."

Và sau đó, anh trai tôi không nhúc nhích chút nào.

Anh ấy chỉ nhìn tôi với sự lo âu.

Nhưng, anh ấy không rời khỏi chiếc ghế đang ngồi của mình.

Nếu là cha, ông ấy sẽ không do dự ôm lấy tôi.

Và nếu là Ruijerd-san, tôi muốn được xoa vào đầu.

Thế nhưng, anh trai tôi không đến lại gần tôi.

"A..."

Vì vài lý do.

Tôi đã hiểu ra.

Anh ấy không thể lại gần tôi.

Anh ấy sợ bị tôi cự tuyệt.

Khi tôi nghĩ vây, những cảm giác bí ẩn bên trong tôi đã được làm sáng tỏ.

Cảm giác ghét và sợ hãi trước anh trai tôi không bao giờ nổi lên.

Tôi không còn cảm thấy sợ hãi nữa.

Anh trai tôi giống hệt như cha.

Anh trai tôi, tuyệt đối sẽ không đánh tôi.

Và nhất định, anh ấy sẽ không bao giờ đánh cha thêm một lần nữa.

"...Ư~..."

Tôi phải tha thứ cho anh ấy.

"Ư...híc..."

Trước khi tôi nhận ra, nước mắt đang trào ra và rơi xuống.

Cổ họng tôi run lên, và tôi bắt đầu bật khóc.

"Em xin lỗi, nii-san... cho em xin lỗi."

Anh trai tôi rụt rè đứng dậy và ngồi xuống bên cạnh tôi.

Sau đó, từ từ, anh ấy đặt tay của mình lên đầu tôi, và ôm chặt lấy tôi.

Tay của anh trai tôi thật ấm, và ngực anh ấy lớn và chắc nữa.

Và, anh ấy có mùi giống như cha vậy.

Ngày hôm đó, tôi đã khóc bên vòng tay của anh tôi suốt cả đêm.

--- Từ góc nhìn của Rudeus ---

Cuối cùng, tôi đã không làm gì cả.

Em ấy sẽ không nói gì với tôi.

Em ấy không hài lòng ở chỗ nào, hay em ấy đã gặp những rắc rối gì.

Tôi không hiểu chủ tâm của em ấy là như thế nào nữa.

Norn chỉ tiếp tục khóc.

Khi em ấy khóc xong, em ấy chỉ lặng lẽ nói "Em đã ổn rồi ạ".

Gương mặt của em ấy trông tươi hơn ngược lại những gì tôi đã nghĩ.

Em ấy nhìn vào mắt của tôi.

Nhìn thẳng.

Khi tôi thấy vậy, tôi cảm thấy nhẹ nhõm.

Tôi nghĩ giờ mọi chuyện đã ổn cả rồi.

Do đó, tôi để Sylphy lo phần còn lại và rời khỏi phòng.

Phần 6:

Ngày hôm sau, Norn trở lên vui vẻ hơn trước rất nhiều.

Một sự thay đổi đáng kinh ngạc.

Khi em ấy thấy tôi ở hành làng, em ấy ít nhất sẽ nói rằng, [Nii-san, chào buổi sáng ạ.]

Em ấy không nói gì nhiều, cũng như vô tư bám lấy tôi.

So với tôi, người đã chẳng thay đổi tý gì trong những chuyện vừa qua, có vẻ như Norn không còn để tâm đến chúng nữa.

Tôi không thể hiểu được em ấy.

Tôi không thể hiểu tý gì, và đã không thể làm được gì.

Thật là đáng thất vọng.

Tôi đã nghĩ là mình có thể hiểu cảm giác của một người giam mình trong phòng hay một người bất lực không thể làm được gì cả.

Nhưng khi thực sự đối mặt, tôi trở thành như thế này.

Có lẽ,

Có lẽ là,

Norn đã sắp xếp lại những cảm giác của chính mình.

Và từ việc sắp xếp lại những cảm giác của chính mình, em ấy đã vượt qua những chuyện này.

Em ấy quả là một cô bé tuyệt vời.

Paul và Aisha có lẽ đã nghĩ Norn không giỏi trong mọi chuyện.

Thế nhưng, tôi không nghĩ như thế.

Ít nhất, ở kiếp trước của mình, em ấy đã làm được điều mà tôi không thể làm được.

Nếu, ở kiếp trước của mình, tôi có thể sắp xếp những cảm giác của mình như Norn.

Liệu mọi chuyện sẽ đổi thay?

Liệu tôi có thể tránh né cái tương lai anh trai từng ân cần với tôi đánh tôi?

Tôi không biết nữa.

Tôi không biết những chuyện đã qua như thế nào.

Chúng khác so với tình hình giữa tôi và Norn.

Kể cả nếu tôi có sắp xếp lại cảm giác của mình, tôi không biết liệu tôi có thể thò đầu ra ngoài.

Tái sinh đến một thế giới khác, nếu tôi không gặp Roxy, chắc tôi sẽ mãi giam mình trong nhà.

Ngay từ đầu, tôi đã không thể quay trở lại những ngày đã qua.

Quá khứ sẽ không bao giờ thay đổi.

Mối quan hệ phức tạp với gia đình cũ của mình sẽ không trở về bình thường.

Những ý tốt của anh trai tôi sẽ mãi chìm trong bóng tối.

...Thế nhưng, cảm giác như có cái gì đó kẹt trong răng tôi giờ như đã được lấy ra.

Nếu, Nanahoshi có thể trở về thế giới cũ của chúng tôi.

Lúc đó, tôi sẽ gửi cho anh trai của tôi một tin nhắn rằng.

Cảm ơn anh đã lo lắng cho em, và em rất xin lỗi vì những chuyện đã xảy ra.

Bình luận (0)Facebook