Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu
Rifujin na MagonoteShirotaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel Chapter 102: Lưu luyến và Vội vàng

Độ dài 5,475 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 11:22:11

Phần 1:

Hiện giờ, tôi đang ngồi trên chiếc ghế sofa ở phòng khách.

Người đang ngồi trước mặt tôi là Ruijerd.

Sylphy đang đưa Aisha và Norn đi tắm.

Sylphy và tôi đều trong tình trạng không tốt.

Chắc hơi thở của chúng tôi vẫn còn hơi mùi rượu, nhưng phép thuật giải độc có khả năng để làm chúng tôi tỉnh rượu từ say.

"..."

Nhìn mặt của Ruijerd với ánh sáng của lò sưởi tỏa vào, tôi nhớ về hồi chúng tôi lần đầu mới gặp nhau.

Không chỉ vậy, lại là hồi khi 3 chúng tôi du hành cùng nhau tính cả Eris nữa, đầy sức sống.

"Đúng thật là cũng đã được một thời gian rồi nhỉ."

"Ừ."

Ruijerd cũng nheo mắt của mình lại, và khóe miệng của anh ấy đang nở nụ cười nhẹ.

Thật là nhớ ngày xưa.

"Đầu tiên, em muốn cám ơn anh vì đã hộ tống cho các cô em gái của em."

"Không cần thiết phải cám ơn. Hiển nhiên là ta phải bảo vệ trẻ em rồi."

Phải vậy. Ruijerd là kiểu người như thế này.

Trên hành trình về quê hương, tôi đã từng đùa về tình yêu của anh ấy dành cho trẻ em và bảo anh ấy là lolicon phải không nhỉ.

Hộ vệ được nhắc tới trong lá thư của Paul vậy ra là Ruijerd.

Tôi đã nghĩ rằng người đó có thể là Ghyslaine, nhưng nói về hộ tống bọn trẻ, thì hẳn phải là Ruijerd.

Không còn người nào khác đáng tin cậy hơn anh ấy.

Gần như đến cái mức mà tôi muốn anh ấy bảo vệ những cô em gái của tôi suốt đời.

Nhưng mà, đúng thật là đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối tôi nói chuyện với Ruijerd.

Lần cuối cùng đó, chúng tôi đã nói về những chuyện gì nhỉ?

Vì Ruijerd khá là ít nói, chúng tôi chưa bao giờ nói chuyện gì nhiều cả.

"Mà này Rudeus, Eris thế nào rồi?"

Ruijerd không dè dặt hỏi chủ đề mà tôi đã luôn do dự trả lời.

Một chủ đề mà tôi không muốn nói gì nhiều đến.

Thế nhưng, đối với Ruijerd, chắc đây là điều mà anh ấy rất muốn biết.

"...Nhiều chuyện này nọ đã xảy ra. Nếu em kể từng chuyện một thì..."

Tôi kể cho Ruijerd những chuyện ở Trại tị nạn sau khi chúng tôi từ biệt nhau.

Rằng tôi đã làm vậy với Eris.

Sau đó, cô ấy đã biến mất, và kết quả là, tôi rơi vào hố sâu của sự tuyệt vọng.

Chuyện tôi không thể vực dậy lên được.

Tôi dành 2 năm làm nhà mạo hiểm đề đi tìm kiếm mẹ của mình.

Tôi gặp Elinalize và nghe được tình hình.

Nghe theo lời khuyên của Hitogami, tôi quyết định nhập học Đại học Phép thuật.

Ở đó, tôi đã gặp Sylphy, và cô ấy chữa khỏi tôi.

Và sau đó, kết cục là chúng tôi kết hôn.

"Ra là vậy..."

Ruijerd chăm chú lắng nghe và không có biểu hiện gì.

Sau đó, anh ấy chỉ nói một câu.

"Chuyện như thế xảy ra thường xuyên."

"Chuyện như thế xảy ra thường xuyên?"

Khi tôi hỏi ngược lại, Ruijerd gật.

"Rất có thể là em ấy đã mắc phải bệnh chiến binh. Ta tin là Eris không có ý ghét bỏ gì em đâu."

"Nhưng...cô ấy nói rằng là chúng em không hợp nhau..."

"Ta không biết chủ ý của Eris là gì. Có lẽ có ẩn ý trong câu nhắn đó, và có lẽ nó đã dẫn em đến sự hiểu lầm."

"Hiểu lầm?"

"Phải, Eris đâu có bao giờ là một người giỏi nói chuyện."

Ruijerd cũng không phải là người giỏi nói chuyện.

Vì anh ấy nói thế này, vậy thì, rất có thể là câu nhắn của Eris có một hàm ý nào đó ở trong đó.

"Tuy nhiên thì, ít nhất, trong hành trình hồi đó, em ấy rất thích em. Nếu khi nào em gặp lại em ấy một lần nữa, em nên bình tĩnh và nói chuyện với em ấy."

Có lẽ tôi đã hiểu lầm thật.

Chuyện chúng tôi không hợp nhau, ngược lại, có thể có nghĩa là [Eris không thể đạt tới trình độ của tôi.]

Cô ấy có lẽ đã ra khỏi đường tàu ray để lấy sự cân bằng trước khi trở lại gặp tôi.

Do đó, 'hãy chờ tôi', có lẽ ý của cô ấy là vậy.

"..."

...Kể cả tôi có nói vậy, kể cả nếu tôi có hiểu được điều này vào một lúc nào đó...

Bỏ qua ẩn ý đằng sau câu đó, tôi đã phải chịu đau đớn suốt 3 năm.

Không có lá thư nào từ Eris suốt 3 năm qua.

Người đã cứu tôi không phải là Eris, mà đó chính là Sylphy.

Khi biết được là hiểu lầm, vứt bỏ Sylphy và bắt đầu lại lần nữa với Eris ư.

Không đời nào tôi có thể làm thế.

Đã đến nước này rồi.

Bên cạnh đó, nói thật, tôi thấy hơi sợ nếu như có gặp lại Eris.

Không phải là tôi không tin lời của Ruijerd, nhưng có một khả năng thật sự là cô ấy đã mệt mỏi với tôi.

Nếu tôi tiếp cận cô ấy với ý hòa giải, cô ấy bắt đầu đánh đập tôi và không thèm nhìn lại tôi...

Tôi sẽ, như đã nghĩ, cảm thấy đau.

...Mọi chuyện đã xảy ra rồi, tôi muốn thôi nghĩ về chuyện đó.

Cho dù sự thật có là gì đi chăng nữa, thực tế bây giờ là ở hiện tại.

Tôi có nghĩ vẩn vơ mãi thì cũng chả làm gì được.

"Ruijerd-san, suốt thời gian vừa qua anh đã làm gì?"

"...À."

Tôi thay đổi chủ đề.

Tôi muốn nghe chuyện của Ruijerd.

Anh ấy có vẻ mặt như là anh ấy vẫn muốn nói gì đó, nhưng rồi anh ấy gật đầu.

"Trong hơn 2 năm qua, ta đã ở trong khu rừng rậm ở phía Nam."

Có vẻ như Ruijerd đã cho rằng nơi mà tộc Supard có thể đang ẩn cư ở Lục địa Trung tâm hẳn là ở một khu rừng.

Ban đầu, anh ấy quyết định đi khắp khu rừng rậm rộng khắp đến phía Nam của Dãy núi Long Vương.

Ở đó, anh ấy đã dành 2 năm để tìm kiếm từng ngóc ngách của khu rừng.

Anh ấy vẫn không thể tìm thấy bất kì người Supard nào.

Thế nhưng, xem ra anh ấy đã phát hiện c ở sự kiện dịch chuyển.

Sau đó, anh ấy phát hiện di vật của những người được cho là đã chết bởi sự kiện dịch chuyển.

Sau đó, anh ấy mang chúng đến thị trấn gần nhất và thu thập thông tin ở đó.

Cuối cùng, hai năm tìm kiếm trong khu rừng rậm có kết quả là con số 0.

Ruijerd bắt đầu đi theo dọc bờ biển phía nam và cứ như vậy cho đến khi anh ấy đến Cảng Đông.

Kế hoạch của anh ấy là thu thập thông tin các hướng của Milis, và sau khi anh ấy hoàn thành xong, anh ấy có ý đi về phía Bắc và tìm kiếm ở khu tranh chấp.

Tuy nhiên, anh ấy may mắn gặp được Paul và những người khác ở đó.

Với Paul còn đang do dự để cho hai đứa trẻ trải qua một hành trình dài, xem ra Ruijerd đã đề nghị được làm hộ vệ cho cả hai.

"Mà này, ta cũng đã gặp Sư phụ của em."

"Anh đã gặp Roxy-sensei ư?"

"Ừ..."

Ruijerd nở nụ cười gượng.

"Ấn tượng của ta đối với cô gái ấy có hơi khác so với thông tin ta nghe từ em."

"Vậy sao ạ, như thế nào ạ?"

"Sau khi ta nói cho cô gái ấy biết tộc của ta và vạch ra con mắt trên trán, cô ấy đã thể hiện rõ sự sợ hãi của mình."

"À."

Nghĩ lại thì, người đã dạy cho tôi rằng người Supard là một tộc người rất đáng sợ chính là Roxy phải không nhỉ.

Mặc dù Roxy nói như vậy, nhưng cô ấy vẫn thuộc loài quỷ. Sợ tộc Supard nhất chính là loài quỷ mà lại.

Biết sao được.

Roxy đã rụt rè và sợ hãi sau khi thấy Ruijerd...

Tôi cũng muốn xem cô ấy sợ hãi như thế nào...

"Và sau đó, anh đã đi cùng với Ginger-san đến đây."

"Ừ, chúng ta đã đến Đại học Phép thuật vào buổi chiều tối, nhưng chúng ta không thể tìm thấy em."

4 người họ đã nghĩ rằng tôi đang sống ở ký túc xá Đại học Phép thuật.

Tuy nhiên, vào thời điểm đó, chúng tôi đã đến quán rượu rồi.

Xem ra họ đã hỏi nhiều người nhưng không biết được là tôi đã đi đâu, nên thành ra là họ hỏi địa chỉ của tôi.

Để tránh trường hợp đi qua nhau, Ginger đã tách khỏi nhóm, và ba người còn lại đã đi tìm kiếm nhà của tôi.

Nhưng, trên đường đi, Aisha và Norn đi nhầm đường, hoặc là ngay từ đầu, có lẽ người đã giải thích cho họ đa có sự nhầm lẫn, và họ thành ra là lạc đường.

Trong khoảng thời gian họ đi lung tung đến những nơi khác nhau, Ruijerd tìm kiếm dấu vết của tôi, và cuối cùng họ đã đến được nhà của tôi.

"Hóa ra là vậy.. dù sao thì, hãy để em cám ơn anh một lần nữa. Cám ơn anh rất nhiều."

"Không cần phải cám ơn đâu. Em và ta đều là người thân."

Ruijerd nói vậy và rồi cười nhẹ.

Tôi rất tự hào vào bản thân vì đã được anh ấy công nhận.

"Dù sao thì, anh đến đây nhanh thật đấy nhỉ."

Lá thư chỉ mới tới đây tháng trước.

Kể cả có nhanh nhất, tôi nghĩ họ cũng phải mất 2, 3 tháng sau lá thư.

"Em gái của em đã rất nhiệt tình."

"Cô nào ạ?"

"Aisha. Nhờ em ấy, mà chúng ta có thể đi lại một cách rất hiệu quả."

Theo lời đề xuất của Aisha, có vẻ như họ đã sử dụng được xe của một đoàn thương gia để di chuyển vào ban đêm.

Nhưng mà, đoàn thương gia thường sẽ không chấp nhận người ngoài.

Đổi lại việc sử dụng Ruijerd làm vệ sĩ cho họ, họ sẽ phải chấp nhận cho Aisha đi cùng.

Cuối cùng Ruijerd và Ginger đều làm vệ sĩ.

Phí phải trả là cho phép hai cô bé đi cùng.

Một cuộc giao dịch tốt đấy.

Mặc dù, có vẻ như là cuộc đàm phán đã diễn ra không được đơn giản.

Dù sao thì, họ đã được đi nhờ, và sau đó khi đoàn thương gia đến điểm dừng, họ sẽ tìm đoàn thương gia khác để đi đến địa điểm kế tiếp.

Cứ như vậy từng đoàn thương gia một, họ đã có thể di chuyển một cách có hiệu quả.

Lịch trình từng nơi mà đoàn thương gia dừng chân đã được tìm hiểu thông tin.

Thỉnh thoảng, họ sẽ phải quay trở lại đến thị trấn trước đó và rồi đi đến nơi mà đoàn thương gia khác đang ở.

Sau khi ba người kia hỏi tại sao chúng ta phải quay trở lại, Aisha đã trả lời lại như thế này.

"Bởi vì đường này nhanh hơn."

Hóa ra là vậy, đúng là một thiên tài.

Tuyệt vời thật đấy.

"Nhưng nếu thế thì, Ruijerd-san, anh có vất vả không? Vào ban đêm anh phải bảo vệ đoàn thương gia, và vào ban ngày, anh phải tỉnh để tiếp tục di chuyển."

"Không có gì. Ngày trước, ta đã từng thường xuyên phải đi bộ không ngừng nghỉ trong suốt nhiều ngày...nhưng."

"Nhưng?"

"Lần đầu tiên trong một thời gian dài, ta đã cảm thấy rằng mình làm việc quá sức."

Sau khi nói vậy, Ruijerd bật cười nhạt.

Anh ấy đang nhớ lại cái hồi chiến tranh giữa Người và Quỷ sao.

Nhưng mà, Aisha...

Không ngờ em ấy lại bắt Ruijerd phải làm việc quá sức.

Em ấy nghĩ em ấy là ai chứ?

"Chuyện đó, nói thế nào đây, em gái em đã làm phiền anh rồi..."

"Nghĩ lại thì thấy buồn cười thật."

Ruijerd vẫn là một người dịu dàng đối với trẻ em.

Kể cả anh ấy thấy ổn, thì không thể để em ấy lớn lên bắt các em lớp dưới phải làm việc mệt nhọc được.

Lần tới, nhất định tôi sẽ nói chuyện nghiêm túc với em ấy.

"Nhưng, khi Ruijerd đang làm việc mệt nhọc, em gái em vẫn đang ngủ ngon lành phải không ạ?"

"Em ấy không ngủ. Em ấy luôn tính toán những con đường đi hiệu quả nhất để đến đây."

Hừm.

Xem ra em ấy không bắt Ruijerd phải làm việc mệt nhọc một mình và chỉ vô tư vui chơi.

Điều này chắc đồng nghĩa với việc em ấy đã phải tính toán suốt cả ngày.

Cả đêm.

...Vậy thế này là huề rồi.

"Nhưng mà, em ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ."

Aisha đã hăng hái lập kế hoạch đi lại mà không có lấy một thời gian để nghỉ, nhưng vì những thứ như là sức lực không có trong tính toán của em ấy, trên đường đi, những cảnh như là Norn hoặc là cả hai không thể đi tiếp thêm được nữa và cần phải nghỉ ngơi.

Theo lịch trình trong đầu của Aisha, có vẻ như em ấy đã tính là họ phải đến được đây trước mùa đông.

Tức là, mục tiêu của kế hoạch là phải tới đây nhanh hơn trước cả lá thư.

"Chắc Ginger-san cũng đã phải vất vả rồi, cô ấy có nói gì không ạ?"

"Cô gái đó khá là hào hứng. Có vẻ là cô ấy không muốn gì khác ngoài việc nhanh chóng được đoàn tụ với hoàng tử của mình."

Xem ra nhiều người trên thế giới này có cơ bắp ở trong não bộ.

Ginger suốt thời gian đó đã nghe theo lệnh của Zanoba và bảo vệ em ấy.

Cô ấy đúng là một người trung thành.

Không biết cô ấy đã đoàn tụ lại với Zanoba trong thời gian này chưa.

Cô ấy sẽ phản ứng như thế nào khi cô ấy thấy Julie nhỉ, tôi tò mò quá.

"Xem ra cô gái đó có ý định trở lại làm cận vệ bên hoàng tử."

"Ra là vậy. Cơ mà nghĩ lại thì, Ruijerd-san, anh định ở đây bao lâu?"

Tôi vô tư hỏi để được nghe câu trả lời.

Khoảng 1 tháng chăng.

Nếu tôi đi giới thiệu anh ấy cho bạn của tôi, chắc sẽ không mất cả một tuần đâu.

Zanoba hẳn sẽ vui lắm đây.

Rinia và Pursena sẽ tỏ ra thích thú thế nào đây.

Tôi không biết Cliff sẽ cảm thấy như thế nào nữa.

Anh ấy có thể là một người quen của Badigadi.

"Ta sẽ đi vào ngày mai."

Những suy nghĩ đó lập tức bị nhúng chìm bởi lời của Ruijerd.

"Có đường đột quá không ạ."

"Ừ, hôm trước, ta có nghe thông tin có một con quỷ đang ẩn sau trong khu rừng phía đông của vùng đất phương Bắc.

Ta có ý định đi điều tra và xem xem thực hư thế nào."

Xem ra Ruijerd đã xác định cho mình nơi đến tiếp theo.

Có hơi ảm đạm, là cảm giác mà tôi không muốn anh ấy nghĩ đến.

Tôi không thể tỏ ra khiếm nhã đi cố gắng giữ chân anh ấy lại.

"Ngoài ra, ta cũng không có ý định làm phiền em."

"Làm phiền em ư."

Đối xử với Ruijerd như là một kẻ phiền phức, tôi sẽ không để bất cứ ai làm thế.

"...Chỉ là ta thấy hơi...buồn."

Giọng nói đó, có sự cô độc.

Xem ra chuyện Eris và tôi không còn ở bên nhau nữa đã gây sốc cho Ruijerd.

"..."

Trong tâm trí của tôi, những chuyện 3 năm trước, ký ức về hành trình cùng với Eris và Ruijerd vẫn còn hiện hữu mạnh mẽ.

Tôi không biết Ruijerd cảm thấy thế nào.

Nếu tôi ở vị trí của Ruijerd và tôi thấy cảnh Sylphy và tôi đang cùng nhau tình tứ, có lẽ đó là một cảnh tượng gây đau buồn.

"Chuyện này, biết sao được ạ..."

Tôi cảm thấy như có một vết rạn nứt tình bạn xuất hiện ở giữa tôi và Ruijerd.

Tình bạn giữa Ruijerd và tôi có lẽ có một phần được Eris giữ gìn.

"Rudeus."

Sau khi bị gọi vậy, tôi ngẩng mặt của mình.

Xem ra trước khi tôi nhận ra, tôi đã bắt đầu nhìn xuống sàn nhà.

Ruijerd bật cười nhẹ.

"Đừng làm mặt như vậy. Ta sẽ còn trở lại mà."

Tôi không thể làm gì khác ngoài việc đáp lại bằng nụ cười gượng.

Tôi không hối hận về chuyện tôi cưới Sylphy.

Tôi cảm thấy như là mình đã phạm sai lầm lớn nào đó.

"Nếu ta gặp Eris, ta sẽ nghe chuyện của em ấy xem thế nào cho."

"...Cảm ơn anh."

Tôi nhìn vào mắt của Ruijerd và nói vậy.

Có chút ánh sáng mờ nhạt trong đôi mắt của Ruijerd.

Phần 2:

Ngay sau đó, Sylphy đã ra khỏi phòng tắm.

Xem ra Norn đã ngủ gật trong phòng tắm.

Aisha mới đầu cũng tràn đầy khí thế khi đi tắm, nhưng được một lúc sau khi đi ra em ấy ngủ luôn.

Hiệu quả thư giãn của phòng tắm đúng là số 1.

Nước nóng rất tốt cho một cơ thể mệt mỏi.

"Cảm ơn em nhé.""

"Vâng, Aisha-chan vẫn còn nhớ tới em.

Ngay khi nhìn qua em ấy đã đoán ngay được em là Sylphy.

Quá khác so với ai đó đấy nhỉ."

"Do màu tóc, kính, và quần áo khác giới thôi, như thế không tính."

"Mặc dù vậy, Norn-chan không thể nhớ."

"Cũng hiếm có ai nhớ được đến chị gái nhà hàng xóm khi mới chỉ có 3 4 tuổi."

"Có lẽ là vậy ạ."

Xem ra hai cô em gái giờ đang ngủ cùng giường với nhau sau khi được Sylphy thay sang bộ đồ ngủ.

Tôi sẽ nghe hai đứa kể chuyện của chúng sau.

"Ừm, rất vui được gặp anh, em là Sylphiette Greyrat."

"Ừ, ta là Ruijerd Supardia."

Sylphy tỏ ý bắt tay với Ruijerd.

Hai người họ đều từng phải chịu khổ vì mái tóc xanh lá.

Giờ cả hai đều không còn chút màu xanh lá.

"Ừmmm~..... Ruijerd-san anh muốn căn phòng như thế nào đây ạ?"

"Căn phòng nào cũng được."

"..Rudi, chúng ta để anh ấy sử dụng một phòng lớn nhé? Anh ấy là khách quan trọng của Rudi phải không?"

Đối với Ruijerd, tôi không nghĩ kích thước căn phòng là một vấn đề quá quan trọng.

Dù sao, chắc anh ấy cũng sẽ không sử dụng giường để ngủ đâu.

"Anh cứ ngủ chỗ nào anh thích đi ạ. Hãy nghĩ đây là nhà của anh."

"À, thế vậy nhé. Ta sẽ đi nghỉ."

Ruijerd đứng dậy trong khi nói vậy.

"Vâng, chúc ngủ ngon."

Sylphy và tôi, cả hai đều đang nhìn chăm chú, lắng nghe tiếng di chuyển của anh ấy.

Hình như anh ấy đang đi vào phòng của hai đứa đang ngủ.

Tên lolicon!

À không, hồi chúng tôi còn trên hành trình cũng vậy, khi chúng tôi đang ngủ anh ấy không bao giờ rời mắt khỏi chúng tôi.

Anh ấy là kiểu người như vậy.

Lần này, anh ấy cố ý để chúng tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân của anh ấy.

Anh ấy là người sẽ di chuyển mà không phát ra tiếng bước chân và không để cho đối phương nhận ra sự hiện diện của mình trước khi xâm nhập.

Hẳn anh ấy không có gì để cảm thấy tội lỗi.

"Em đã làm điều gì đó không phải ư?"

Bỗng nhiên, Sylphy cất tiếng với giọng lo lắng.

Đúng là thái độ vừa nãy của Ruijerd có hơi lạnh lùng.

Bình thường nếu có một người muốn bắt tay, thì anh ấy sẽ không để người ta phải lúng túng ngượng ngịu.

Dù sao thì, có vẻ như là anh ấy có suy nghĩ nào đó về hôn nhân giữa tôi và Sylphy.

"Không, Sylphy không làm gì sai cả. Chỉ là anh ấy là người không hay tỏ ra thân quen với người anh ấy vừa mới gặp."

"Là vậy sao..."

Xem ra Sylphy cảm thấy hơi tổn thương.

"Chúng ta cũng đi ngủ thôi."

"Vâng."

Chúng tôi vẫn chưa ăn tối, nhưng tôi không thấy đói.

À, ít nhất thì cũng phải phục vụ cho Ruijerd chút đồ để ăn chứ.

Mà thôi thế này cũng được.

Tôi dập lửa trong lò sưởi và xác nhận cửa trước đã được khóa.

Anh bảo vệ tốt nhất và hữu dụng nhất trên thế giới hiện đang ở trong căn nhà này, nhưng dù sao thì cẩn tắc vô áy náy.

Sau đó tôi tắt đèn và đi lên tầng cùng với Sylphy.

Chúng tôi lên giường cùng nhau.

Sau đó, Sylphy đột ngột nói.

"Hôm nay, em muốn dừng lại ở đây."

"Ể? À, ừm."

Hôm đó tôi không ôm Sylphy.

Đó là lần đầu tiên có một lý do nào khác ngoài kinh nguyệt.

Phần 3:

Ngày hôm sau.

Cũng như mọi khi tôi tỉnh dậy.

Sylphy vẫn đang ngủ.

Bình thường cô ấy sẽ cuộn tròn lại dùng tay tôi làm gối ngủ, nhưng hôm nay cô ấy chỉ sử dụng gối bình thường và có vẻ không được thoải mái.

Thường thì tôi sẽ cảm nhận sự ngọt ngào của cô ấy, và cùng với chút ham muốn, chạm vào bộ ngực nhỏ đó.

Cảm nhận lấy cơ thể của một cô gái ngay từ ban đầu sẽ để lại cho người ta một tâm trạng vui vẻ.

Tuy nhiên, thật kì lạ là hôm nay tôi không có cảm giác đó.

Hôm nay cảm giác như là trời xấu.

Một ngày mới ảm đạm để con rồng thăng thiên.

Mặc dù đáng lẽ ra tôi phải cảm thấy hạnh phúc khi có Ruijerd đến thăm.

Xem ra chúng tôi đều bị ảnh hưởng bởi Eris.

Tôi cảm thấy hơi ủ rũ và khó chịu bứt rứt.

Có lẽ một chút bài tập thể dục sẽ làm giảm bớt những cảm giác đó.

Hiện tại, tôi đã quyết định bắt đầu bài thể dục thường ngày của mình.

Nhưng, tôi không cảm thấy có tý động lực nào.

Không, cho dù vậy đi nữa thì chỉ 5 phút, không, 10 phút thôi là cảm giác sẽ thay đổi ngay thôi.

Trong khi đang nghĩ vậy tôi đi ra ngoài.

Một cảnh gây lạnh gáy bắt vào tầm nhìn của tôi.

Chúng tôi có một vị khách đến trước cửa nhà.

Hai người.

Hai người cao hơn tôi.

Một trong số họ là một chiến binh trọc đầu.

Một người đã cạo hết tóc lông để che dấu màu xanh lá cây của mình và cứ tiếp tục như thế mãi mãi.

Không có lấy một bộ quần áo mùa đông trên người, mặc bộ trang phục đơn giản của tộc mình và một cây thương 3 chĩa trên tay.

Đó là Ruijerd.

Và còn người kia.

Một thân hình to lớn đầy cơ bắp với màu da đen kịt. Tóc tím.

Với 6 cánh tay đang khoanh lại, anh ta đang đứng trước mặt Ruijerd với vẻ đầy uy nghi.

"..."

"..."

Bầu không khí đang cực kì là xấu.

Quá nguy hiểm.

Có thể nổ bất cứ lúc nào.

Ai đi qua thì chắc bị đâm luôn mất.

"..."

Không có lấy một nụ cười trên mặt của Badigadi.

Tâm trạng của anh ta đang xấu.

Thật là khác thường.

Badigadi hay cười giờ đang hoàn toàn không cười.

Có gì đó trên mặt Ruijerd sao.

Tôi không thể biết được khi nhìn từ đằng sau.

Hay là, hai người đó, chắc là họ có quen biết nhau.

Họ đều từng sống trong thời Chiến dịch Laplace mà.

Một trong số họ là đầu lĩnh của thân vệ đội Laplace và bên kia là phe chống lại Laplace.

Giờ Ruijerd đã hoàn toàn căm thù Laplace, nhưng hồi đó chắc hẳn đã có rất nhiều chuyện xảy ra.

"...Hừmm."

Badigadi nhìn sang tôi.

Và sau đó quay lại nhìn Ruijerd lần nữa.

"Hóa ra là vậy ư."

Badigadi tự kết luận mọi chuyện theo ý của mình và gật gật.

Sau đó, không nói gì thêm nữa, lặng lẽ quay đầu lại và rời đi.

Cứ như vậy giẫm lên tuyết, anh ta biến mất trên con đường.

"..."

Ruijerd quay người lại.

Có vẻ như khuôn mặt đó đã trở nên căng thẳng.

Một mồ hôi lạnh khác thường đã đổ.

"Có chuyện gì từng xảy ra với ngài Badi sao?"

"...Trong quá khứ."

Tôi có thể ngờ ngợ hình dung ra được dựa vào câu đó.

Tộc Supard hồi đó sẽ tấn công bất cứ kẻ thù và đồng minh nào, không chút do dự, bất cứ ai trong tầm nhìn của họ.

Rất có thể, anh ấy đã giết ai đó ở lãnh thổ mà Badigadi thống trị.

Cho dù anh ta có ít để tâm đến lãnh địa của mình khi làm Quỷ Vương đến mức nào đi chăng nữa, thì anh ta vẫn là một vị Vương.

Nếu lãnh thổ của chính ta bị tấn công thì không đời nào ta lại nhắm mắt làm ngơ.

Quan hệ của họ như thế nào nhỉ.

Tôi thật sự không thể tưởng tượng được Badigadi lạc quan sẽ áp bức tộc Supard.

Không, ngược lại mới đúng.

Chính bởi vì anh ta lạc quan, có khả năng cao là anh ta muốn giúp đỡ những người không có sức mạnh bị chà đạp.

Chẳng hạn như, thậm chí Laplace cũng có liên quan.

Ruijerd giết người vô tội và Badigadi muốn trả mối thù đó.

Thực tế đó là điều chắc chắn.

À không, khoan đã.

Có khả năng rất cao là Badigadi không biết gì về vụ tộc Supard bị Laplace điều khiển.

Những chuyện này, lần sau chúng tôi gặp nhau tôi sẽ kể cho anh ta nghe từ phía của tôi.

...cơ mà, nếu tôi kể kế hoạch tương lai sản xuất hàng loạt tượng Ruijerd và bán chung đi không biết ngài Quỷ Vương đó sẽ tỏ ra vẻ như thế nào đây.

Chắc cũng sẽ bật cười thôi.

Hừm...

Dù sao thì, tôi sẽ gặp rắc rối nếu như quan hệ giữa Ruijerd và Badigadi vẫn xấu.

"Ruijerd-san, hiện tại, vì ngài Quỷ Vương đã đến thành phố này, em cũng quen biết với anh ta, mặc dù em có thể mường tượng ra được chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ..."

"Đừng lo, ta không có ý chiến đấu với hắn."

Ruijerd nói vậy trong khi nở nụ cười gượng.

Anh ấy nói vậy, nhưngmới trước đó Ruijerd đã biểu hiện rõ sát ý của mình.

Có lẽ nào, nếu tôi không ra đây thì một trong số họ sẽ ra tay trước?

"Nhưng mà, ta không thể tưởng được là kẻ như hắn lại ở một nơi như thế này."

"Anh ta đến đây là để gặp em ạ."

"À, hắn ta là loại người đó mà nhỉ."

Ruijerd vẫn cười gượng và trở lại vào trong nhà.

Không ngờ là quan hệ giữa Ruijerd và Badigadi lại xấu đến như vậy.

Một góc khuất tôi đã không thể thấy.

Tôi đã nghĩ Badigadi có thể thân thiết với bất cứ ai.

Phần 4:

Sau khi trở lại vào trong căn nhà, Sylphy đã tỉnh dậy và chuẩn bị bữa sáng.

Vì lý do nào đó, Aisha đang trong bộ trang phục hầu nữ của mình, giúp đỡ bên cô ấy.

Có vẻ như Norn vẫn còn đang ngủ.

Tôi nghĩ là sẽ đánh thức em ấy và đang bước lên cầu thang.

Tôi gõ cửa và ngay sau đó xoay nắm cửa, nhưng vì tôi thường hay có linh cảm xấu, tôi đã không mở cửa vào.

"Đã đến giờ ăn sáng rồi, hãy xuống dưới nhà nhé."

Không có tiếng đáp lại, nhưng sau khi lắng nghe kĩ, tôi nghe thấy tiếng sột soạt của quần áo.

Có vẻ như em ấy đang thay quần áo.

Tôi đã không biến thành một tên biến thái may mắn.

Tôi đã không còn là một tên đần độn thiếu tinh ý nữa.

"...Đây ạ."

Sau khi nghe thấy tiếng nói phát ra từ bên trong phòng, tôi đi xuống dưới tầng 1 với sự bình yên trong tâm trí.

Chúng tôi đã ăn sáng với 5 người.

Aisha cư xử khá là tốt so với tuổi của em ấy, em ấy đang ăn một cách gọn gàng.

Ruijerd vẫn như mọi khi, không thể sử dụng cái gì khác ngoài cái nĩa.

Norn xem ra vẫn còn đang ngái ngủ và cách em ấy ăn không được cẩn thận cho lắm.

Mà, có đầy món có thể ăn bằng nĩa mà.

Nếu ta so với đâm miếng thịt bằng dao và cứ vậy cho vào miệng mình.

"Giờ thì, đã đến lúc ta phải đi rồi."

Ngay sau khi bữa ăn kết thúc Ruijerd quyết định rời đi.

Hành trang của anh ấy vẫn cực kì ít như thế.

4 người chúng tôi tiễn anh ấy đến lối ra của thành phố.

Ruijerd nói là không cần thiết, nhưng cần thiết hay không cần thiết không phải là vấn đề.

Tiễn một người bạn là điều đương nhiên thôi.

Chúng tôi không nói gì nhiều, 5 chúng tôi đang đi khắp thành phố.

Dần dần, Norn nắm lấy khu vực vạt áo của Ruijerd. 

Ruijerd đi bộ có vẻ chậm dần hơn.

Theo nhịp độ của anh ấy, chúng tôi cũng đi chậm dần.

Có vẻ như Norn không muốn phải từ biệt Ruijerd.

Tôi cũng hiểu cảm giác đó mà.

Tôi muốn nói chuyện với anh ấy một thời gian nữa.

Tôi có nên giữa anh ấy lại không.

Thực sự, ngay cả tôi cũng muốn dành thêm thời gian với Ruijerd.

Có vẻ như chúng ta có những chuyện muốn nói mà không thể nói chỉ trong một đêm thôi.

Có rất nhiều người mà tôi muốn giới thiệu anh ấy cho họ và những thứ tôi muốn cho anh ấy xem.

Nhưng, dù sao thì chúng tôi đều bị vướng bởi những chuyện về Eris.

Tôi không muốn để Ruijerd đi với ác cảm.

Không phải là lỗi của Sylphy, chỉ là...

Tôi có cảm giác là anh ấy sẽ không thể nói chuyện gì trừ khi chuyện về Eris được làm rõ, gần như là ẩn nấp trong nền.

Nhưng, tôi thậm chí còn không biết Eris giờ đang ở đâu.

Trong khi tôi đang nghĩ vậy, chúng tôi đã đến lối ra của thành phố.

"Bảo trọng nhé."

"Ruijerd-san cũng vậy, hãy bảo trọng..."

Chúng tôi tạm biệt nhau chỉ vài câu ngắn ngủi.

Mặc dù vẫn còn rất nhiều chuyện tôi muốn nói, khi đến lúc này tôi lại không nói nên lời.

Mà, đâu phải là vĩnh biệt mãi mãi đâu.

Chúng tôi sẽ còn nói chuyện lại với nhau khi mọi chuyện lắng xuống.

Tiện đây, có vẻ như anh ta cũng đã chào tạm biệt Ginger vào lúc nào đó hôm qua.

"Cảm ơn anh rất nhiều vì đã giúp đỡ bọn em!"

Aisha vui vẻ cúi thấp đầu mình với lễ nghi chuẩn mực.

Cách đi lại mà em ấy đã nghĩ ra sẽ không hiệu quả nếu như không có Ruijerd.

Có vẻ như em ấy cũng hiểu rõ điều đó.

Tôi dám chắc là, ở những nơi Aisha và Norn không nhận ra, Ruijerd đã bảo vệ cho chúng.

"Aisha. Đừng nói điều gì quá trớn với Rudeus."

"Vâng! Em biết rồi ạ!"

Ruijerd nở nụ cười gượng và xoa đầu của Aisha.

"Ư.. Hức~..ư...., Ruijerd-san..."

Norn không muốn bỏ tay khỏi vạt áo của Ruijerd.

Em ấy có vẻ bất an, rõ ràng là em ấy không muốn anh ấy phải đi.

"Đừng lo, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau."

Ruijerd cười nhẹ và đặt tay của mình lên đầu em ấy

Một cảnh đầy hoài niệm.

Tôi đã từng được xoa đầu như vậy bởi Ruijerd khi tôi cũng tỏ ra cực kì bất an.

Norn nhìn xuống dưới đất và sau đó ngẩng đầu lên.

Muốn nói điều gì đó, nhưng em ấy giữ im lặng.

Vẻ mặt đang thay đổi liên tục, ngay sau đó, em ấy quyết định nói ra rằng.

"E... Em muốn đi cùng với anh...!"

Em ấy tuyên bố vây.

Ruijerd xoa đầu em ấy với vẻ mặt khó xử.

"..."

Không nói gì nữa, chỉ xoa đầu em ấy.

Tuy nhiên, trong mắt của Norn đang dần tích tụ nước mắt.

"Rudeus mới là người lo cho em, không phải ta."

"Nhưng mà, dù vậy đi nữa! Anh ta... với Cha!"

"Chuyện đã qua rồi. Anh trai em cũng đã hối lỗi. Cha của em cũng vậy. Em cũng đã nghe về những rắc rối trên hành trình của anh mình rồi. Em phải hiểu chứ."

"Nhưng mới hôm qua, anh ta say rượu, và cô gái bên cạnh anh ta trước kia giờ lại là người khác! Em không thể tin anh ta được!"

Cô gái bên cạnh anh ta trước kia giờ lại là người khác.

Sau khi nghe thấy vậy, tôi nghĩ bầu không khí như đã đóng băng.

Nhưng mà, xem ra người duy nhất nghĩ vậy chỉ có mình tôi.

Nghĩ kĩ thì, tôi đã kể cho Sylphy về chuyện với Eris.

Đâu phải là tôi không chung thủy hay là tôi có không khí của một gã dân chơi.

Nhưng mà, có lẽ đó là những gì mà Norn thấy ở tôi.

Ruijerd nhìn Sylphy và tôi liên tục và nở nụ cười gượng.

"Những chuyện giữa nam và nữ. Thường là như vậy đó. Anh trai em tuyệt đối không phải là loại người giả dối."

"..."

Sau khi Ruijerd nói vậy anh ấy bỏ tay của mình ra khỏi đầu Norn.

Norn cũng buông tay ra khỏi Ruijerd, miễn cưỡng chia tay.

"Cô gái kia.. hãy cho ta biết tên của cô một lần nữa."

"À, vâng. Em là Sylphiette."

"Sylphiette. Cùng với Rudeus ta giao phó mọi chuyện lại cho hai người đó."

"Dạ, vâng!"

Cuối cùng Ruijerd trao đổi vài lời với Sylphy.

Không biết Ruijerd nghĩ gì về cô ấy.

Tôi chỉ cầu mong là anh ấy không có ác cảm gì.

"Giờ thì, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau."

Tôi nhìn Ruijerd bước đi cho đến tận khi không còn thấy hình bóng anh ấy nữa.

Một lần nữa, tôi lại ngập tràn cảm giác biết ơn mà tôi đã từng cảm thấy trước kia khi tôi nhìn anh ấy đi.

Chắc Aisha và Norn cũng cảm thấy vậy.

Bình luận (0)Facebook