• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mở Đầu

Độ dài 2,975 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:33:17

Trans: A. Sora

Edit: Peter D. Redlion

~~~~~~~~~~~~~~~~

Với tôi, Tamaki Rio là bạn thời thơ ấu kể từ khi tôi còn là một đứa trẻ. Vì lớn hơn hai tuổi nên cô ấy giống như chị gái của tôi vậy. Và quan trọng nhất, cô ấy là tình đầu của tôi.

“Chú rể Haru, liệu con có thề sẽ giữ lòng chung thủy với vợ của con khi đau ốm cũng như lúc mạnh khỏe, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, bằng tất cả sự yêu thương và tôn trọng không?”

“Con thề.”

“Cô dâu Rio, liệu con có thề sẽ giữ lòng chung thủy với chồng của con khi đau ốm cũng như lúc mạnh khỏe, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, bằng tất cả sự yêu thương và tôn trọng không?”

“Con thề.”

Người đang đứng trước bà Fumie - lúc này đang đóng vai mục sư là Rio và tôi lúc còn nhỏ. Đó là khoảng mười lăm năm về trước, tại trang viên của nhà Tamaki. Những đóa hoa tươi thắm đã nở rộ do được chăm sóc kỹ càng hòa cùng những tia nước từ đài phun nước đang nhảy múa trên không trung tạo nên khung cảnh sang trọng của một khu vườn thoáng đãng không thua gì nhà của chúng tôi.

Cả hai nhà đều có tiếng ở vùng đông bắc, và bố mẹ của bọn tôi đã quen biết từ rất lâu. Trong lúc mọi người đang nói chuyện về công việc của họ thì tôi chơi cùng với Rio, cô nàng trạc tuổi mình.

“Vậy thì, Haru, Rio, hai con có thể trao nhẫn cho nhau.” Fumie - bà của Rio nói với giọng điệu nhẹ nhàng. Mỗi khi bọn tôi đến nhà Tamaki chơi, bà Fumie luôn ở cùng với hai đứa.

“Chị Rio, đưa tay đây nào.”

“Được thôi, Nhóc Haa.”

Chúng tôi vô tư trao đổi nhẫn cho nhau. Lúc đó, tôi vẫn hay gọi Rio là “chị Rio” còn cô ấy thường coi tôi là “Nhóc Haa”. Mà nói là nhẫn cho sang vậy thôi chứ thực ra chúng đều làm từ cỏ ba lá đấy.

“Cảm ơn nhé, nhóc Haa!” Rio nhìn vào chiếc nhẫn trên tay mình, nở nụ cười sung sướng.

Nhìn thấy cô ấy như vậy, trong lòng tôi tràn ngập niềm hạnh phúc, đến nỗi tới giờ tôi vẫn còn nhớ như in cái cảm giác ấy. Ngày ấy, chúng tôi thường hay chơi trò kết hôn với nhau. Bà Fumie luôn trong vai mục sư, còn Rio và tôi thì là cô dâu và chú rể. Lúc đó, tôi vẫn chưa hiểu được ý nghĩa của việc kết hôn là gì, nhưng tôi rất thích nhìn nụ cười của Rio mỗi khi chúng tôi cùng chơi trò này.

Chúng tôi tiếp tục chơi với nhau như thế, nhưng chỉ có thể trao đổi lời thề với nhẫn cho nhau là cùng, những gì sau đó thì có hơi lộn xộn một chút..

“Fufu, hai đứa thân với nhau thật đấy.”

“Vâng ạ!” Tôi gật đầu trước bà Fumie đang mỉm cười rồi nói tiếp. “Lớn lên cháu nhất định sẽ cưới chị Rio!”

Nghĩ lại thì, nói ra điều đó xấu hổ chết đi được, nhưng… Lúc ấy, sâu thẳm trong tim mình, tôi thật sự tin rằng khi lớn lên, tôi sẽ cưới chị Rio yêu dấu về làm vợ.

“Cháu cũng sẽ cưới nhóc Haa nữa! Vì cháu yêu em ấy!” Rio nở nụ cười hồn nhiên. “Đó là lời hứa nhé, nhóc Haa!”

“Ừ, hứa nhé!”

Với ngón tay đang đeo nhẫn, chúng tôi ngoắc tay trao nhau lời hứa. Nhìn thấy điều đó, Fumie nở một nụ cười ấm áp, tựa như ánh nắng mùa xuân chiếu xuyên qua những tán cây.

Đã mười lăm năm trôi qua kể từ khi chúng tôi lập lời hứa ấy. Giờ tôi 19 tuổi, trong khi Rio đã 21 tuổi. Và… việc chúng tôi đã kết hôn với nhau thật đã được quyết định. Tuy vậy, về cơ bản cuộc hôn nhân lần này khác hoàn toàn so với cuộc hôn nhân hạnh phúc mà cả hai chúng tôi trong quá khứ từng mơ về.

Mãi đến 8 giờ tối chúng tôi mới quay trở lại căn hộ. Tôi lê lết cái cơ thể đã cạn kiệt sức lực này bước vào căn phòng đầy ắp thùng các tông rồi thả mình xuống ghế sofa.

“...Cuối cùng cũng đi chào hỏi họ hàng xong rồi, nhỉ.” Tôi thở dài mệt mỏi, tháo cà vạt ra.

Tôi đã không mặc lại bộ com lê này kể từ sau ngày lễ khai giảng của trường đại học mà tôi đang theo học, nhưng gần đây nó trở thành thường phục của tôi mất rồi. Tôi thả mình vào chiếc ghế sofa rồi nhìn quanh căn phòng. Đây là phòng đơn của một căn hộ nhiều tầng mà tôi đã ở được khoảng một năm, bao gồm phòng khách, phòng ăn và nhà bếp được kết hợp tự động hóa. Tất nhiên tiền thuê thì… à thôi không quan trọng.

Toàn bộ căn hộ này đều là tài sản của gia đình tôi, nên trong lúc học đại học tôi có thể sử dụng căn hộ này miễn phí. Nếu cho một sinh viên duy nhất ở thôi thì nó có hơi rộng quá so với căn hộ bình thường. Nhưng kể từ giờ trở đi, chỗ này chắc chắn sẽ chật hẹp hơn rất nhiều đấy.

“Đồng ý hai tay hai chân luôn. Tôi đứt hơi rồi…” Rio, người đi cùng với tôi cũng ngồi xuống.

Và tất nhiên là sẽ không phải bên cạnh tôi, mà là trên một chiếc ghế trong nhà bếp. Quả đúng như dự tính nhỉ. Trước mặt họ hàng, chúng tôi buộc phải vào vai “một đôi vợ chồng hạnh phúc”. Còn khi ở chung trong nhà thế này thì kiểu gì cô ấy cũng sẽ chẳng muốn gần tôi chút nào.

“Nói sao nhỉ… Anh cổ lỗ sĩ quá đấy. Anh đã đi chào hỏi hết người thân trong hôm nay thật hả?”

“Đành chịu thôi. Chúng ta đều phải có trách nhiệm với gia đình mình mà. Chưa kể đến việc… ta phải phô ra cho mọi người thấy cuộc hôn nhân viên mãn này chứ.”

“Haa… Phiền phức thật, lúc nào anh cũng vậy cả.” Cô ấy chán nản nói.

Tamaki Rio, hiện đã 21 tuổi, người đã từng là thiên thần của tôi lúc còn nhỏ, người luôn nở nụ cười tốt bụng và hiền dịu ấy, giờ đây khi lớn lên, những nét ngây thơ ngày nào đã biến mất. Ánh mắt lạnh lùng và vẻ ngoài quyến rũ của cô ấy càng làm nổi bật điều đó. Thành thật mà nói, gọi cô nàng là mỹ nhân cũng không có ai dám phản đối… Nhưng cái tính cách hiện giờ thì đối ngược hoàn toàn với một “thiên thần” năm xưa mất rồi..

Khi cô nàng vuốt mái tóc óng mượt suôn dài của mình, chiếc nhẫn trên ngón áp út của cô ấy lóe lên. Nó không phải là cái nhẫn làm từ cỏ ba lá ngày xưa, mà là một chiếc nhẫn cưới hàng thật làm từ bạch kim. Và tất nhiên trên ngón đeo nhẫn bên trái của tôi cũng có một cái y hệt vậy.

“Dù sao thì.” Tôi quay trở lại chủ đề chính. “Hôn lễ đã kết thúc, chào hỏi các thứ cũng xong cả rồi. Nhẫn cũng đã mua rồi. Giờ chỉ còn đợi đúng thời điểm để đi nộp giấy đăng ký kết hôn nữa thôi… Vậy là xong.”

“Rõ ràng là vẫn chưa xong mà, phải không?” Rio đứng dậy khỏi ghế rồi cười khúc khích.

Cô đi về phía tôi lúc này vẫn còn ngồi trên ghế sofa rồi nói với giọng điệu khích lệ.

“Ngược lại đấy, Haru à. Cuộc sống hôn nhân của chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi.”

“Rio…”

Ánh mắt của cổ tràn ngập hi vọng hướng về tương lai. Trong một khoảnh khắc trái tim tôi đã bị lay động bởi điều đó, nhưng…

“… Mà, hôn nhân của chúng ta chỉ là trên giấy tờ thôi nhỉ.” Cô nàng nở nụ cười tự phụ, như đang nhạo báng cảm xúc của tôi vậy.

Cô nhún vai rồi ra vẻ như kiểu trước giờ chưa từng cảm thấy khó chịu đến mức này.

“Thật đấy, tại sao tôi phải cưới anh cơ chứ?”

“… Là tôi nói câu đó mới phải.”

“Hả? May mắn đến thế còn đòi gì nữa? Anh nên cảm thấy biết ơn vì được cưới một người chị gái xinh đẹp và tốt bụng như tôi đi.”

“Lúc nào cũng kênh kiệu và tự cao như mấy mụ phu nhân nhỉ.”

“Nói gì đấy, thằng con thứ hư hỏng kia?”

“Tôi nói cô là đồ đàn bà lẳng lơ đấy.”

Tôi sẽ không để cô ấy đè đầu cưỡi cổ mình đâu. Tôi đứng dậy, trừng mắt nhìn thẳng mặt Rio. Cô nàng cũng không thèm né tránh ánh nhìn của tôi mà đáp trả lại bằng cặp mắt sắc lạnh.

“Hừ, đừng có hiểu lầm. Đây chỉ là một cuộc hôn nhân giả mà thôi! Tôi kết hôn với anh vì lợi ích của gia đình tôi. Dĩ nhiên tôi không có cảm xúc gì với anh cả đâu.”

“Đây cũng thế nhá. Tôi cưới cô cũng chỉ vì lợi ích của tôi thôi. Không cần phải lo đâu, tôi còn chẳng thèm nhìn cô như một người phụ nữ mà.”

“Hừm. To mồm phết nhỉ.” Rio khoanh tay, cao ngạo nói. “Để tôi nói trước nhé… Tốt nhất anh đừng nên nuôi hi vọng viễn vông chỉ vì ta sống chung một mái nhà. Kể cả khi… tôi và anh có tình cảm với nhau trong một khoảng thời gian ngắn thì cũng không có nghĩa là anh có cơ hội với tôi đâu, rõ chứ?” Cô nhìn tôi như thể quan tòa đang chuẩn bị đưa ra phán quyết.

Đúng vậy. Có một khoảng thời gian tôi và cô ấy ở trong một mối quan hệ như thế. Đó là lúc chúng tôi còn học trung học vài năm trước. Tôi học năm nhất, còn Rio thì năm ba. Suốt quãng thời gian đó, chúng tôi là một cặp… Vì đã biết nhau từ lâu nên chúng tôi đã tiến tới, phát triển mối quan hệ từ bạn thuở nhỏ thành người yêu. Nhưng, tiến một bước thì lại lùi tận ba bước. Rồi cuối cùng chúng tôi chia tay nhau trong vòng chưa tới một năm.

“Tôi chẳng còn mặn nồng gì với anh đâu. Nhắc vậy thôi.”

“Hay lắm. Cô nói hộ cho tôi luôn rồi đấy.” Tôi nói với giọng điệu khó chịu. “Đúng là chúng ta đã yêu nhau thật… nhưng đó là do sai lầm tuổi trẻ. Vì lúc đó chúng ta vẫn còn nhỏ, bị chi phối bởi những cảm xúc nhất thời mà thôi.”

“Giờ anh vẫn là con nít mà, quý ngài Trẻ Trâu.”

“Mới nói gì vậy, Bà Già?”

“Anh bảo ai là bà giả hả?”

“Thế cô bảo ai là trẻ trâu?”

u40416-f4c403bc-02a5-4de5-8df5-16ea75300195.jpg

Chúng tôi lại lườm nhau tóe lửa. Lần này tôi không phải là người sai đâu nhé, là do cô ấy lôi tuổi tác ra đàm đạo thôi. Cuối cùng tôi là người buông súng trước rồi nói “Dù sao thì”, xen lẫn tiếng thở dài.

“Tôi không biết chuyện này sẽ kéo dài bao lâu, nhưng đành phải cố hết sức thôi. Quên hết mấy cái cảm xúc yêu đương nhăng nhít và hành xử như một cặp đôi ở công sở đi.”

“Hừ. Miễn anh vẫn còn ý thức điều đó là được.” Rio nói. “Hòa hợp với nhau trước mặt người khác nhé, ANH YÊU!!”

“Ừ, vì chúng ta là cặp vợ chồng giả tạo tuyệt nhất mà, EM YÊU!!”

Sau khi cả hai mỉa mai lẫn nhau, chúng tôi quay mặt đi. Rio quay lưng lại bước ra khỏi hành lang rồi đóng cửa phòng khách. 

Với tôi, Tamaki Rio là cô bạn thuở thơ ấu mà tôi biết từ khi còn nhỏ, là một người chị xinh đẹp, dịu hiền, và là mối tình đầu của tôi. Cô ấy cũng là bạn gái cũ mà tôi đã hẹn hò trong một thời gian lúc còn học cao trung. Và giờ, trải qua bao sóng gió trên đường đời, cô trở thành vợ của tôi. Tất nhiên chỉ là trên giấy tờ thôi nhé.

Với tôi, Isurugi Haru là người bạn thuở nhỏ mà tôi biết từ khi còn bé, là một đứa em trai, và là tình đầu của tôi. Anh ấy cũng là bạn trai cũ của tôi mà tôi đã hẹn hò trong một thời gian ngắn lúc còn học cao trung. Và lúc này đây, trải qua bao sóng gió trên đường đời, anh trở thành chồng của tôi. Chỉ là trên giấy tờ thôi đấy.

“…~~~!?”

Ngay sau khi tôi đóng cửa lại, mọi cảm xúc mà tôi cố kìm nén như đang tuôn trào ra… Không cần soi gương tôi cũng biết mặt mình đỏ như gấc, tim thì đập loạn xạ.

Tệ rồi. Tệ thật rồi. Mình nên làm gì? Mình phải làm gì bây giờ?! Đây là mơ sao? Mình không phải đang đóng phim đấy chứ? Mình thật sự… đã kết hôn với Haru sao!? Kết hôn ư!? Nhưng tụi mình vẫn chưa đăng ký kết hôn mà, vẫn chưa phải là vợ chồng nhỉ! Cơ mà… mình đã đính hôn với anh ấy rồi, đã gặp mặt gia đình hai bên và tiến hành hôn lễ rồi. Kể từ giờ trở đi tôi sẽ sống cùng với anh ấy. Về cơ bản đã là vợ chồng rồi phải không?

“~~!” Tim mình vẫn đang đập nhanh quá.

Từ giờ trở đi mình và Haru sẽ sống chung với nhau, dưới một mái nhà sao? Cuộc sống mới cưới của hai đứa mình… sẽ bắt đầu ư? Mọi sinh hoạt thường nhật, từ ăn uống, ngủ nghỉ, tắm rửa hay đi toilet… từ nay mình sẽ san sẻ mọi thứ với anh ấy sao? Ô-ôi không… nghĩ tới điều đó thôi đầu mình cũng đã thấy điên lên rồi~~!!

☀️

“…~~!” Tôi như ngã quỵ xuống đất, quằn quại trong sự đau đớn, tôi không thể kiềm lòng mình được.

Tệ rồi. Tệ thật rồi. Mình nên làm gì? Mình phải làm gì đây?! Chuyện này… không phải là mơ chứ? Mình thật sự… đã kết hôn với Rio ư!? Mình vẫn không thể tin được. Tụi mình vừa đính hôn xong, trao cho nhau quà cưới, rồi cử hành hôn lễ và nhận được sự chúc phúc của gia đình, mọi thứ đột ngột tới mức thậm chí mình còn không biết chuyện gì đang diễn ra nữa…! Những cảm xúc chân thật đến bây giờ mới bộc lộ là sao? Mình vẫn còn đang mơ ư!?

Kể từ giờ trở đi, mình sẽ sống cùng với Rio như một cặp đôi mới cưới, dưới chung một mái nhà sao? Chỉ nghĩ tới thôi đầu mình đã sôi sục lên rồi.

“........”

Không được, bình tĩnh. Bình tĩnh lại nào. Mình không thể tỏ ra phấn khích như vậy được.Chắc chắn chỉ có mình là người duy nhất cảm thấy hạnh phúc vì điều này thôi. Rio lúc nãy đã nói mà - cuộc hôn nhân này chỉ là giả mà thôi. Tất cả là vì lợi ích của cả hai, một cuộc hôn nhân giả tạo. Việc đính hôn, kết hôn, và cả cuộc sống sau này của tụi mình nữa, tất cả đều vì gia đình của hai bên. Chỉ là để trưng ra cho bàn dân thiên hạ xem thôi.

Dù bọn mình trước đây là một cặp, nhưng đó đã là quá khứ rồi. Mình đoán chắc cô ấy không còn quan tâm tới mình nữa đâu.

Đúng rồi. Bình tĩnh. Mình phải bình tĩnh lại.Dù là vợ chồng nhưng cũng chỉ là mối quan hệ giả tạo thôi. Ngay cả cuộc sống của đôi vợ chồng mới cưới sắp tới cũng không có tí gì chân thực cả. Toàn bộ cuộc hôn nhân này, đều là do thiện ý của đôi bên mà ra thôi. Haru đưa ra điều kiện này để cứu lấy công ty của gia đình mình khỏi nguy cơ bị phá sản. Anh ấy chỉ muốn giúp đỡ mình thôi. Mọi thứ đều xuất phát từ sự chân thành, tốt bụng của anh ấy, không hề có động cơ nào đằng sau cả.

Đúng là trước đây tụi mình là một cặp, nhưng đó là quá khứ rồi. Chắc chắn anh ấy chẳng còn cảm xúc nào dành cho mình đâu, mình không nên mơ mộng hão huyền nữa. Nhất định không được hiểu lầm. Cuộc hôn nhân này là giả, là công cụ để cả hai đạt được mục đích cho riêng mình. Vì thế mình không nên nuôi hi vọng làm gì. Nếu không thì mình chẳng khác gì con ngốc cả. Mình biết điều đó, mình buộc phải nhận thức được điều đó. Nhưng mà…

☀️

Thế nhưng, mình không thể không nuôi hi vọng được. Giờ chúng tôi đã sống chung với nhau, luôn luôn ở bên nhau, mình nghĩ mình có thể hình dung được điều gì sẽ xảy ra.

Chà… chán thật đấy. Điều này thật đáng kinh tởm hơn bất kì điều gì. Mình không tin rằng bản thân thảm hại đến vậy. Ai mà nghĩ… mình lại trở nên hèn nhát tới mức này cơ chứ.

Không ngờ mình… lại là một con đàn bà ăn bám tới vậy. Không, không có chuyện đó đâu. Tuyệt đối không! Không có chuyện gì xảy ra giữa hai đứa cả, và sẽ không bao giờ có! Tụi mình đã chia tay rồi! Mình phải quên anh ấy và tiến về phía trước thôi!

☀️&❀

Dù sao thì.

Dù sao thì.

Mình không thể để Rio nhận ra.

Mình không thể để Haru biết được.

Rằng mình…

Rằng mình…

Vẫn còn tình cảm với anh ấy/cô ấy.

u40416-ada6b3ed-c654-4e9f-875e-4b15d45585ba.jpg

Bình luận (0)Facebook