• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01 - Bắt đầu sống chung

Độ dài 8,150 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:33:18

Trans: A. Sora + Peter D. Redlion

Edit: 2 trans tự edit cho nhau

--------------------------------------------------

Isurugi Haru, 19 tuổi, thuộc dòng dõi đích tôn của Tập đoàn Isurugi, cháu trai của chủ tịch sáng lập và là con thứ ba của chủ tịch hiện tại, đang học năm hai đại học.

Tamaki Rio, 21 tuổi, con gái của chủ tiệm đồ ngọt Tamakiya lớn nhất vùng đông bắc. Với một người anh trai nữa, cô là con gái lớn và duy nhất trong gia đình, hiện tại đang học đại học năm ba (sau một năm sống ở nước ngoài).

Nhiêu đó chắc là đủ để tóm tắt về hai chúng tôi rồi. Gia đình Isurugi và Tamaki vốn nổi tiếng khắp cả nước. Nói ra thì có hơi khoa trương, nhưng hai nhà rất có tiếng ở vùng đông bắc, có thể xem là những gia đình quyền quý.

Dưới góc nhìn của một người ngoài, cuộc hôn nhân của chúng tôi đích thị là một sự kiện đáng mừng cho cả hai nhà, vì nó là hôn nhân giữa hai đối tác làm ăn giàu có. Dưới sự chúc phúc của hai gia tộc danh giá, cứ như chúng tôi đang đi trên con đường nhung lụa vậy.

Tuy vậy, thực tế lại khác hẳn. Nó chẳng hề dễ chịu chút nào. Đầy rẫy khó khăn, rắc rối… và hơn hết là cảm xúc méo mó của hai người. Cả tôi lẫn Rio đều không đi đến quyết định kết hôn vì yêu nhau.

Tất nhiên, không thể phủ nhận đã từng có một khoảng thời gian chúng tôi dành thứ tình cảm đó cho nhau… nhưng đó là chuyện của quá khứ rồi. Hai chúng tôi chọn đi đến hôn nhân chỉ để thực hiện những mục đích của riêng mình.

Rio muốn ổn định tài chính cho gia đình mình. Tamakiya là hãng sản xuất đồ ngọt ở vùng đông bắc Nhật Bản với bề dày lịch sử lâu đời, nhưng vì vài sự kiện không may cứ dồn dập xảy đến những năm gần đây, thu nhập của họ đã sụt giảm nghiêm trọng. Đó là lý do khiến Rio quyết định kết hôn với tôi, là để phục hồi tình hình kinh tế của Tamakiya. Dĩ nhiên là không có chút tình cảm hay cảm xúc lãng mạn nào nảy sinh rồi. Mà nếu có đi nữa, thì cũng chỉ dành cho Tamakiya chứ không phải cho tôi.

Còn về chuyện của tôi thì, tôi bị buộc phải nhanh chóng tìm một người bạn đời. Vì cả hai chúng tôi đều bị dồn vào đường cùng, và vì vẫn còn là sinh viên đại học, cuộc hôn nhân giả này đã được diễn ra. Chỉ có vài người biết về sự thật này. Ngay cả cha mẹ của hai bên cũng tin rằng chúng tôi đến với nhau vì tình yêu chân thành.

Trong cuộc sống của vợ chồng mới cưới sắp tới này, chúng tôi phải giả vờ là một cặp đôi hạnh phúc và tiếp tục lừa dối mọi người. 

Ngày đầu tiên cuộc sống mới cưới của chúng tôi đã bắt đầu. Đó là một buổi sáng chủ nhật, khi mà cả hai không còn phải lo lắng gì về chuyện lên lớp. Sau khi dụi mắt đôi ba lần, tôi rời khỏi giường và bước ra phòng khách. Tôi bắt gặp Rio đang gấp futon lại. Trong giây lát não tôi như đông cứng. Và hình như cô ấy cũng thế, cô nàng nhìn tôi với ánh mắt nghi hoặc.

“A…”

“À-ừ… Chào buổi sáng.”

“Chào buổi sáng…”

Chúng tôi trao cho nhau những lời chào gượng gạo, kì quặc. Phải rồi, suýt nữa thì quên mất. Tôi và cô ấy đã bắt đầu sống cùng nhau từ hôm qua. Tôi biết điều đó, tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần rồi, nhưng đối mặt với tình huống này tôi cũng không khỏi bất ngờ. Vừa mới dậy tôi đã được vợ mình chào hỏi rồi. Chỉ vậy thôi mà tôi đã thấy bất thường lắm rồi. Dù đây là nhà riêng của tôi nhưng tôi lại cảm thấy nó quá đỗi lạ lẫm.

Tôi tin chắc rằng Rio cũng đang cảm thấy hoang mang như tôi vậy. Không, có khi còn hơn thế nữa. Cô ấy chuyển đến nhà tôi, một nơi hoàn toàn xa lạ, và ngủ qua đêm ở một nơi như vậy. Hẳn cô ấy đã cảm thấy khó xử hơn tôi tưởng tượng.

“Cô… cô có… ngủ được không?”

“Dù là nằm trên tấm futon rẻ tiền này, nhưng cũng được.” Cô ấy nói rồi thở dài.

Xin lỗi vì nó là loại bèo nhé! Chắc hẳn cảm giác khác hoàn toàn so với việc nằm trên cái giường sang trọng ở nhà cô nhỉ. 

“Thật đấy ư, tại sao tôi phải ngủ ở phòng khách chứ?”

“Vì ta không còn lựa chọn nào khác, nhớ chứ?”

Ở cái căn hộ LDK này, ngoài phòng khách, phòng ăn và nhà bếp thì chỉ có duy nhất một cái phòng ngủ. Thường thì đôi nam nữ sống chung với nhau sẽ ngủ chung phòng. Nhưng vì là cặp vợ chồng giả tạo nên chúng tôi không thể làm vậy. Nhân tiện thì tối hôm qua bọn tôi cãi nhau nảy lửa vì chuyện này đấy.

“Này, tôi phải ngủ ở đâu?” Rio hỏi.

“Để chắc ăn hơn tôi đã mua sẵn một tấm futon rồi đấy.”

“Futon? Thôi kệ, cũng được… Nhưng tôi phải nằm ở đâu đây?”

“…Cạnh giường tôi, chắc thế?”

“Cái… A-anh bảo tôi phải ngủ chung phòng với anh à?”

“Chẳng còn phòng nào nữa đâu. Tuy tôi không thích ý tưởng này lắm, nhưng đành chịu thôi.”

“Hả? Sao anh lại có vẻ như đang phản đối vậy? Có vấn đề gì à?”

“Có chứ sao không? Cô sẽ phá hỏng giấc ngủ êm ái của tôi mất!” Tôi đanh thép đáp trả lại.

“Hừ, nếu anh nói vậy. Được ngủ cùng tôi khiến anh cảm thấy phấn khích đến mức không ngủ được chứ gì?”

“Đừng có nhét chữ vô mồm người khác được không?”

“Tôi không quan tâm. Anh nghĩ sẽ có chuyện gì đó xảy ra nếu tôi và anh ngủ chung sao? Chỉ vì tôi là bạn gái cũ nên anh nghĩ sẽ có cơ hội à? Xin lỗi nhé, tôi không phải dạng phụ nữ dễ dãi vậy đâu.”

“…Không cần phải tự ái vậy đâu, chẳng ai hỏi cả.”

“Tóm lại, tôi không muốn ngủ cùng phòng với anh. Ai mà biết được anh sẽ giở trò gì với tôi chứ?”

“Thì sao? Nếu muốn cô có thể ngủ trên giường, tôi sẽ ra phòng khách ngủ.”

“Không chịu! Ngủ trên giường của anh… bốc mùi lắm.”

“…Cô thôi ngay đi có được không?”

Và kết quả là, Rio đã ngủ ở phòng khách trên tấm nệm futon tôi đã mua.

“Chúng ta phải làm gì đó thôi.”

“Hể?”

“Tôi đang nói về giường của cô đó! Không thể để cô ngủ mãi ở phòng khách được. Ta có thể treo rèm ngăn cách trong phòng ngủ và mua một cái giường mới, hoặc phải chuyển đến một căn hộ khác lớn hơn.”

“Không cần phải vậy đâu. Tôi sẽ quen với nó thôi. Chưa kể đến việc tôi không muốn phải phí tiền tới vậy…” Rio từ chối lời đề nghị của tôi không chút do dự. “Anh không được nhận nhiều tiền từ gia đình phải không? Bố anh mỗi lần nhắc tới tiền bạc lại nghiêm khắc đến vậy cơ mà. Còn nhớ phương châm của nhà anh là gì không?”

“Là ‘Không được để lại ruộng đất cho con cháu sau này’.”

“Đúng rồi đấy.”

‘Không để lại ruộng đất cho con cháu sau này’ - Đó là câu nói của Saigo Takamori. Có thể hiểu đơn giản là ‘Đừng để lại tài sản của mình cho con cháu, hoặc chúng sẽ không bao giờ biết được sự vất vả của đồng tiền kiếm được nhờ lao động’. Nhà Isurugi vốn có dòng dõi địa chủ lâu đời ở thời phong kiến, nên câu châm ngôn này được lưu truyền lại cho tới tận bây giờ. Tất nhiên cả tôi cũng không là ngoại lệ, câu nói ấy đã ăn sâu vào tiềm thức của tôi kể từ khi còn nhỏ.

“Vì gia đình tôi đã hỗ trợ tiền học và nơi ở rồi, ít nhất tôi sẽ tự kiếm tiền bằng cách tìm một công việc bán thời gian vậy.”

“Quả nhiên là vậy. Có vẻ như mọi thứ vẫn không thay đổi nhỉ. Gia đình của cậu lúc nào cũng giàu có hơn tôi, nhưng cậu chẳng thèm dùng lấy một xu.” Rio nói, rồi nhìn tôi bằng ánh mắt hoài nghi. “Có lẽ tôi cũng không thể sống xa hoa mãi được, tôi phải tiết kiệm tiền nhiều nhất có thể thôi.”

“Quả là một cách nghĩ đáng ngưỡng mộ nhỉ.”

“Tôi chẳng còn lựa chọn nào khác.” Rio nói đầy khó chịu, song quyết tâm vẫn không thay đổi. “Từ giờ trở đi, ta sẽ phải sống cùng nhau như một cặp vợ chồng.”

“…” 

“Ừ thì, chúng ta vẫn chỉ là sinh viên, nên tự làm hết mọi thứ thì có vẻ bất khả thi quá… Nhưng tôi vẫn muốn tự lập, được đến đâu hay đến đó.”

Tôi bị sốc… Nói thì có hơi thô lỗ nhưng tôi thực sự ngạc nhiên bởi cái nhìn nghiêm túc của Rio về cuộc sống hôn nhân của chúng tôi sau này. Đương nhiên chỉ ngần đó không làm tôi bớt lo lắng, nhưng ít nhất khi biết cô ấy nghĩ đến vấn đề này thì tôi thấy nhẹ nhõm hơn. Tôi nhìn Rio với ánh mắt trìu mến, đột nhiên…

“G-gì đấy? Tự dưng nhìn chằm chằm tôi là sao… A, đừng bảo là…” Rio cười nhạt, ôm lấy cơ thể mình. “Anh hứng lên khi thấy bạn gái cũ của mình mặc đồ ngủ đó nha?”

“…Cô đang nói cái quái gì vậy?”

Tim tôi bắt đầu cảm thấy nhói. Tôi đúng là một thằng ngu khi nghĩ tốt về cô ấy mà.

“Với cái bộ đồ ngủ ấy thì làm sao tôi lơ cô được chứ?”

“Vậy là thừa nhận rồi nhé! Nhưng mà nãy giờ anh đang nhìn tôi chằm chằm đấy~”

“Nhất là chỗ này nè.” - Cô ấy nói, rồi chỉ vào ngực mình. Vì bộ đồ ngủ có hơi rộng nên ngực của cổ lộ ra rõ ràng hơn tôi nghĩ. Từ đó tôi có thể nhìn sâu hơn phía bên trong cơ thể của cô ấy.

“Ờ…” Tôi không nói nên lời.

Thành thật mà nói… Ánh nhìn của tôi hoàn toàn bị hút vào chỗ đó. Tôi là đàn ông mà. Thính ở ngay trước mặt thế kia thì làm sao tôi ngó lơ được chứ? Hay nói đúng hơn là, bộ đồ ngủ của cô ấy thực sự rất quyến rũ. Lúc còn hẹn hò tôi chưa từng nhìn thấy cô ấy ăn mặc như vậy bao giờ. Thật sự quá hở hang…

Đó là chưa kể việc người ta chỉ diện đồ ngủ với những người họ gần gũi thôi. Ví dụ như gia đình của mình, người yêu mình đang sống cùng… hoặc là người bạn hôn nhân của mình. Giờ nhìn thấy cô ấy như vậy đột nhiên tôi cảm thấy yên bình đến lạ. Nhưng tất nhiên tôi không thể bộc lộ cảm xúc của mình ra được. Nếu cô ấy biết chắc sẽ trêu mình tới chết mất.

Với những dòng suy nghĩ đấy, tôi cố lảng mắt đi… Nhưng tôi đã quá ngây thơ.

“Hehe~” Rio nở nụ cười đắc thắng. “Trời ạ, anh vẫn là một gã hết thuốc chữa mà Haru! Anh bảo không xem tôi là phụ nữ nhưng lại hoàn toàn bị tôi mê hoặc. Thật dễ thương làm sao~” Cô ấy lại gần tôi, khuôn mặt cô rạng rỡ đến nỗi tôi có thể bị chói khi nhìn vào. Cô ấy nhìn vào mặt tôi. “Dù sao thì, tôi cũng không phải là quỷ, nên là… Nếu như anh cầu xin thì tôi sẽ cho anh nhìn một chút được chứ? ‘Chị đại Rio ơi, em cầu xin chị đó!’, nè nè, nói đi~”

“…Đồ ngốc.” Tôi giấu đi cú sốc của mình rồi lạnh lùng đáp trả lại. “Nếu muốn trêu tôi thì ít nhất đi rửa mặt đi. Miệng cô còn chảy dãi kìa.”

“Hả? Không thể nào!?” Rio giật mình lùi lại đằng sau và che miệng mình lại.

Tôi quay lưng lại về phía cô ấy, và…

“Đùa chút thôi.” Tôi nói rồi đi về phía nhà tắm.

“~~!! S-sao anh dám trêu chọc tôi như vậy hả? Dù anh chỉ là Haru thôi!” Sau khi than vãn với giọng điệu hờn dỗi, Rio đuổi theo sau tôi và cố vượt lên. “Tránh ra! Tôi vào trước.”

“Phép lịch sự của cô với chủ căn hộ ở đâu rồi?”

“Kể từ bây giờ tôi cũng là chủ sở hữu nó đấy.” 

“…Phải rồi.” Tôi dừng chân lại, thở dài.

Có chán không cơ chứ? Chưa đầy ba mươi phút mà hai chúng tôi đã ồn ào như thế này rồi. Liệu có ổn không đây?

Vì chúng tôi thường xuyên đi thăm người thân nên hay về muộn, thành ra chúng tôi hay ăn ở ngoài, dẫn tới việc tủ lạnh chẳng có thứ gì cả. Do đó buổi sáng của chúng tôi đơn giản chỉ là bánh mì nướng. Sáng hôm nay tôi không có việc gì nên tôi có thể nhâm nhi một tách cà phê.

“Cô muốn uống cà phê không?”

“Có~”

“Thêm caffein không?”

“Hừm… Không.”

Tôi rót một ít trà vào ly cà phê Dolce Gusto của mình và của Rio. Tất nhiên tôi biết Rio hay uống cà phê mà không có caffein, tôi thậm chí còn chuẩn bị sẵn vài viên nén [note30766] trước khi cô ấy đến sống cùng tôi. Nhưng nếu cô ấy nhận ra thì… 

“Hể, vậy ra anh đã chuẩn bị cho tôi à. Anh thậm chí còn nhớ khẩu vị của bạn gái cũ mình nữa… Có hơi kinh tởm đấy.”

Tôi khiếp đảm khi nghe thấy cô ấy nói điều đó, vậy nên tôi muốn xác nhận lại những gì cô ấy đã nói trước đó… Cứ như tôi đang đấu tranh với bản thân của mình vậy, mà thôi kệ sao cũng được.

“Đây, cầm lấy.”

“Cảm ơn.”

Tôi đưa Rio cốc dành cho khách khi cô ấy đang ngồi trên ghế sofa. Ngồi cạnh cô ấy thì hơi quá nên tôi quyết định ngồi trong phòng ăn.

“Rio, hôm nay cô định làm gì?”

“Ái chà? Anh tò mò muốn biết cơ à?”

“Với tư cách là chồng của cô ít nhất tôi có thể hỏi cô câu đấy. Nếu cô không muốn trả lời cũng được thôi.”

“Tôi định đi mua sắm.” Rio nói rồi nhìn quanh căn phòng, thở dài. “Phải thừa nhận là căn phòng này sạch sẽ đến mức tôi không nghĩ đây là phòng của đàn ông, nhưng mà… ở đây chẳng có gì cả. Có hơi đáng sợ đấy.”

“Rốt cuộc là cô đang khen hay chê tôi đấy?”

Không phải là tôi thích sống giản dị, nhưng tôi không thích căn hộ của mình đầy ắp những món đồ mà tôi không cần đến. Tôi chỉ sống ở đây tầm một năm thôi, nhưng đúng là phòng tôi… trống trải thật. Dù rằng có hơi quá khi cô ấy thấy sợ đấy.

“Vì ở đây ít đồ gia dụng để hai ta có thể sống thoải mái nên giờ phải trang trải một chút thôi. Bộ đồ ăn, khăn tắm, vân vân… Thêm nữa tôi cũng muốn mua dầu gội đầu và đồ trang điểm cho riêng mình. Tối qua dùng dầu gội của anh mà mái tóc xinh đẹp của tôi cứ như bị thảm sát ấy…”

“Xin lỗi nhé tiểu thư. Dầu gội của đàn ông làm tẩy da đầu chết mà.”

“Ta có thể dùng tiền mừng cưới để mua nhu yếu phẩm đấy.” Rio đặt cốc xuống rồi nói. Cô ấy vén tóc của mình lên rồi bắt chéo hai chân lại.

“Còn anh thì sao, Haru? Tôi không ngại để anh đi theo khuân vác đồ cho tôi đâu.” Cô ấy nói với giọng điệu như đang khinh thường tôi vậy.

Trong thoáng chốc tôi đã định sẽ đi theo cô ấy ngay từ đầu rồi, nhưng rồi rốt cuộc cổ lại tỏ thái độ như vậy với tôi. Cô không thể hỏi tôi một cách chân thành hơn à?

“…Tôi từ chối.” Tôi nói. “Không cần thiết phải ở bên nhau vào ngày nghỉ như thế này. Ta nên tôn trọng đời sống riêng tư của nhau.”

“…”

“Nếu có thứ gì cần thì ta nên tự mua lấy nó. Như vậy sẽ hiệu quả hơn.”

“…Thật đấy à? Được thôi. Dù tôi đã cất công mời anh đến vậy.”  Rio nói với giọng điệu hờn dỗi rồi lấy điện thoại của mình ra.

Đó thực sự là lời mời á?

“Anh không còn đáng tin cậy nữa, Haru à. Vậy tôi đành phải tự làm lấy thôi.”

“…Nói cho cô biết.” Tôi có linh cảm không lành khi nhìn cô ấy bấm điện thoại, nên tôi đã lên tiếng. “Không có nhờ người nhà cho xe lên đón cô hay gì đó đại loại thế nhé?”

“Ugh…” Rio đứng hình.

Tôi đoán cô ấy định liên lạc với người hầu của nhà cổ để nhờ giúp đỡ đây.

“Trúng tim đen rồi chứ gì…? Chẳng phải cô bảo sẽ tự lập sao?”

“Nh-nhờ người khác giúp một chút là bình thường mà chẳng phải sao!? Tôi đâu có xe hay bằng lái gì đâu!”

Chắc chắn là không rồi. Nhưng tôi không thể trách cô ấy được. Kể từ khi còn nhỏ chúng tôi đã gần gũi với nhau rồi. Tôi nghe nói người hầu của gia đình cô ấy thường hay chở cô đi học. Có lẽ điều đã khắc sâu trong tâm trí của cô nàng là ‘Vị trí của điểm đến = Nơi mà người hầu của cô có thể đưa cô đi.”

“Sinh viên bình thường giờ đều dùng phương tiện công cộng cả đây. Từ chỗ này đi xe buýt sẽ tiện hơn. Một lần nữa điều đó có vẻ khó khăn với một cô tiểu thư luôn được bao bọc như cô nhỉ?”

“Hảảảảả? Đừng có khinh thường tôi! Tôi biết cách sử dụng xe buýt đấy nhé.” Rio ấy đáp lại đầy tự tin, nhưng tôi có thể nhận ra sự lo lắng của cô nàng. “Ừm… Là như thế này phải không? Tôi phải mua vé từ trạm xe buýt trước khi lên xe phải không?”

Đúng là như vậy rồi. Cô nàng chưa từng đi tàu điện lần nào. Để mà đoán thì chắc hẳn cô ấy cũng chưa từng đi xe buýt công cộng bao giờ. So với gia đình tôi, vốn dĩ có xu hướng để con cháu tự lập, thì nhà Tamaki có vẻ bao bọc con cái họ quá mức.

“...Xì.” Tôi buông tiếng thở dài và đứng lên khỏi ghế. “Vậy thì ta đi thôi.”

“Ể?”

“Sáng nay tôi trống lịch, nên tôi sẽ hộ tống cô, quý tiểu thư giàu có à.”

Rio tỏ vẻ kinh ngạc trong thoáng chốc, cô nàng bĩu môi. 

“...Hừ, sao anh không nói từ đầu đi? Anh mới là người nên thành thật hơn đó.”

“Cô sẽ chẳng bao giờ thấy vừa lòng nhỉ?”

Trong khi đang dạy cho cô nàng tiểu thư vốn được nuông chiều này cách để đi xe buýt, chúng tôi đi đến một cửa hàng đồ nội thất tổng hợp. Vì tầng một khu này thực tế là bãi đỗ xe nên chúng tôi phải đi thang máy lên tầng hai.

“Khi vào trong rồi thì chú ý giữ khoảng cách đấy.”

Rio nói với vẻ mặt tỉnh bơ ngay khi chúng tôi bước ra khỏi thang máy.

“Tại sao?”

“Nghĩ mà xem. Một đôi nam nữ đi mua sắm những đồ dùng cần thiết vào cuối tuần như thế này, nếu ai đó thấy chúng ta ở đây…” Rio tiếp tục nói, khuôn mặt cô hơi đỏ ửng. “H-họ sẽ nghĩ rằng chúng ta là một cặp mới cưới đang chim chuột với nhau mất!”

“...”

Tôi hiểu cô ấy định nói gì. Nếu mười người thấy cặp đôi trẻ như chúng tôi đây đi mua sắm thì đã hết chín người cho rằng mối quan hệ của chúng tôi là như vậy rồi - một cặp vợ chồng, hoặc là người yêu sống chung với nhau.

“Lỡ như bị người khác bắt gặp thì sao? Không như anh, tôi có rất nhiều bạn ở trường đại học.”

“Tôi cũng có đấy nhé.” Tôi phản pháo. “Tôi hiểu điều cô muốn nói, nhưng… trưng ra cái vẻ ngoài ‘vợ chồng hạnh phúc’ là điều quan trọng của cuộc hôn nhân này mà, nhớ không?”

Cả cha mẹ lẫn anh chị em ruột đều không biết chúng tôi kết hôn giả với nhau. Vì thế nên chúng tôi phải lừa dối bọn họ, cũng như là cả thế giới. Để không một ai phát hiện ra chúng tôi phải giả vờ là một cặp vợ chồng thắm thiết. Chúng tôi phải cực kì cẩn trọng kể cả trong cuộc sống hằng ngày. Đúng hơn là vì giờ chúng tôi hiện đang ở bên ngoài nên không thể bất cẩn được. Sau tất cả thì…  họ hàng của tôi khá là rắc rối… 

“Để không ai nghi ngờ, ta phải hành xử như vợ chồng để đề phòng việc ai đó có thể đang theo dõi chúng ta.”

“…Tôi hiểu rồi, nhưng…”

“Tất nhiên là tôi không ép cô làm gì. Nếu thấy xấu hổ quá thì tôi không ngại giữ khoảng cách đâu.”

Cá nhân tôi nghĩ rằng mình đang rất là chu đáo, nhưng…

“H-hở? Ai xấu hổ cơ?” Hình như cô ấy hiểu sai mất rồi. “Tôi hoàn toàn ổn đấy nhá? Tôi chẳng thấy có lý do gì để phải xấu hổ cả, hiểu chưa?”

“Chẳng phải cô thấy xấu hổ nếu như bị bạn bè phát hiện đi cùng với tôi à?”

“Đó là… T-tôi chỉ lo là anh diễn tệ quá thôi! Nhìn anh cứ như mấy thằng trai tân chẳng có kinh nghiệm gì với phụ nữ ấy, ai mà tin anh kết hôn rồi chứ!”

“Hự…”

Cô nàng này hoàn toàn đâm trúng tim đen của tôi rồi…!

“Tôi thực sự ổn nhé~ Vì tôi chẳng có cảm xúc gì với anh cả, tôi diễn thế nào cũng được~”

“Ý cô bảo là tôi khác cô à? Đừng có đùa, diễn một chút thôi thì chẳng là gì cả.”

“Hừm, thật à? Vậy, mình nắm tay nhé?”

“Cái…”

Tôi không giấu đi sự ngạc nhiên của mình khi thấy Rio đang chìa tay ra. Và quả nhiên cô ấy đang nở nụ cười rạng rỡ.

“Thấy chưa, anh đang xấu hổ kìa! Tôi thấy hết rồi nhé! Mặt anh đỏ chót lên rồi!”

“…” 

“Hừmmmm? Lạ ghê ha~ Tôi cứ nghĩ anh thấy ổn chứ~?

“...Đồ lẳng lơ chết tiệt này!”

Rio càng thích thú hơn khi thấy tôi lúng túng và tiếp tục trêu chọc tôi. Nỗi nhục này khiến tôi nóng máu lên.

“Hehe~ Bối rối đến mức này chỉ vì nắm tay tôi, anh còn non và xanh lắm…”

Khi Rio bước về phía trước, tôi tiến đến ngay cạnh và nắm lấy tay cô ấy. Nắm nào! Tôi dồn hết sức vào nó. Đó không chỉ là cái nắm tay đơn thuần, mà tôi phải đan những ngón tay của chúng tôi vào nhau, như kiểu mấy cặp đôi hay nắm ấy.

“Ơ… Cái…” Thoáng chốc tôi thấy mặt Rio đỏ hết cả lên như trái cà chua vậy, rõ ràng là đang run mà.

Ban đầu tôi định trêu cô ấy, nhưng… Thành thật mà nói thì tôi chẳng rảnh để bận tâm tới chuyện đó. Hơi ấm từ bàn tay mềm mại ấy cướp đi khả năng suy nghĩ của tôi, tim tôi cũng đập nhanh hơn. Đã bao nhiêu năm rồi tôi mới được nắm tay Rio như thế này…

“A-anh đang làm gì vậy…?”

“...Chẳng phải cô bảo tôi làm như cô nói sao?”

“Nhưng, mạnh bạo như thế này thì…”

Cô ấy có hơi tức giận, nhưng giọng nói thì lại yếu ớt vô cùng, và cô ấy cũng không có ý định hất tay tôi ra. Tôi không nghĩ cô ấy ghét nó đâu. Hoặc ít nhất tôi muốn tin là thế.

“…Khi còn hẹn hò ta mới chỉ nắm tay có năm lần thôi…” 

“Cô đếm rồi à? Lại còn nhớ hết ư?”

“Nh-Như thế thì có gì sai chứ!? Xin lỗi vì trí nhớ của tôi không được tốt nhé!” Rio càng trở nên bối rối hơn và cố gắng phản đối, nhưng tôi không thể giễu cợt cô ấy vì điều đó.

Dù sao thì tôi cũng nhớ hết mà. Khi còn học cao trung, chúng tôi chỉ hẹn hò trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng niềm hạnh phúc mà tôi cảm nhận được lúc ấy vẫn còn ghi sâu trong trái tim này. Tôi nhớ rõ cả hai đã nắm tay nhau tổng cộng năm lần, và não tôi nhớ như in những khoảnh khắc ấy. Tôi chủ động nắm tay hai lần, trong khi của Rio là ba. Thật sự điều này quá kinh tởm! Tôi vẫn còn vấn vương cô ấy, đến nỗi không thể trêu cổ được.

“Nếu cô không thích tôi sẽ bỏ tay ra.”

“T-tôi không ghét nó đâu. Tôi không cảm thấy gì hết! Không gì cả, với tôi việc này dễ như ăn cháo thôi.” Dù nói vậy nhưng biểu cảm của cô ấy thì trái ngược hoàn toàn. “Ừ-ừ thì… thể hiện tình cảm của chúng ta trong lúc đi dạo thế này hẳn là không có vấn đề gì nhỉ?”

“…Ừ, hai ta cứ như vợ chồng đang nói chuyện với nhau vậy.”

“Với lại… đứng đây mãi thì thật mất thời gian quá, mình đi thôi.”

“Ừ.”

Chúng tôi nắm tay nhau và bước đi. Gần giống vợ chồng rồi đấy! Tuy vậy khoảnh khắc này lại không kéo dài được lâu. Có một gia đình nhỏ đang ở góc phía trước.

““-!?””

Chúng tôi buông tay ra ngay lập tức. Bọn họ đi ngang qua chúng tôi, vì mải trò chuyện nên họ thậm chí còn chẳng nhìn chúng tôi một lần. Bị người khác nhìn thấy không hẳn là tệ, nhưng… việc nắm tay nhau ở nơi đông người như này vẫn còn là thử thách với chúng tôi.

“Chẳng phải anh đang hoảng loạn quá mức sao?” Rio nhìn tôi, cố gắng lấy lại bình tĩnh.

“…Ý cô là sao?”

“Anh buông tay ra trước kìa.”

“Hở? Đừng có đùa tôi! Cô mới là người bỏ ra trước đấy.” Tôi phản bác lại.

“Không không không, rõ ràng là anh mà. Chỉ là tôi ngạc nhiên vì anh buông ra nên theo phản xạ tôi cũng rút tay lại thôi.”

“Là do cái vẻ mặt kì quặc của cô làm tôi giật mình nên tôi mới bỏ tay ra nhé.”

“M-mặt tôi không có kỳ quặc à nha!”

Chúng tôi cứ thế cãi nhau như lũ con nít. Sau một hồi tranh cãi vô nghĩa, chúng tôi lại tiếp tục bước đi. Tất nhiên, lần này không có nắm tay nắm chân gì hết.

Vì sai lầm ban nãy mà bây giờ chúng tôi phải giữ khoảng cách với nhau đầy một cách đầy khó xử, bầu không khí trở nên căng thẳng hơn, nhưng chúng tôi đã phần nào hoàn thành việc mua sắm nhu yếu phẩm. Bộ đồ ăn và dụng cụ nấu ăn, khăn loại thường và khăn tắm… Tôi nghĩ mình sẽ cần nhiều thứ hơn khi bắt đầu sống cùng nhau.

“Ta nên đi ăn đâu đó không?”

Lúc chúng tôi rời cửa hàng thì giờ đã là trưa rồi.

“Ừ.” Rio trông có vẻ thờ ơ.

“Nhà hàng gia đình chắc hợp với cô nhỉ?”

“Hẳn rồi.”

Chúng tôi đi đến phía nhà hàng gần nhất.

“…À phải rồi. Vì tủ lạnh trống trơn nên ta phải mua ít nguyên liệu cho bữa tối thôi. Ăn ở ngoài tận hai lần khiến lương tâm tôi cắn rứt lắm…”

Đi đến siêu thị trong khi tay vẫn còn mang đồ vừa mua chỉ tổ phiền phức,  tốt hơn hết ta nên về nhà đã… Tôi đang định như vậy, thì…

“Này, Haru.” Rio lên tiếng. “Khi ăn trưa xong, ta nên tách nhau ra không?”

“Tách ra?”

“Tôi vẫn muốn mua đồ trang điểm, dầu gội và mấy thứ tương tự nữa. Anh cũng phải đi làm bán thời gian lúc chiều mà.”

“Đúng vậy… Nhưng đó là lý do tôi nhắc đến bữa tối kìa. Không có thời gian để đi mua sắm khi tôi đi làm về đâu.”

“Bữa tối á? Hê hê, cứ tập trung làm và giao hết cho tôi đi, Haru.” Rio vừa nói vừa ưỡn bộ đầy đặn của mình ra. “Vì anh đã có một cô vợ đảm đang ở đây rồi mà.”

Nói thẳng thì kỹ năng nấu nướng của Rio rất tệ… Đúng hơn là chẳng có ấy chứ. Dĩ nhiên không phải vì cô ấy, mà là vì lời dạy từ gia đình cô. Việc nhà và nấu nướng là nghĩa vụ của người hầu, tâm lý của nhà giàu là vậy đấy. Thay vì phải làm việc nhà, cô ấy buộc phải tập trung học hành. Đó là cách mà đứa con gái duy nhất của nhà Tamaki - Tamaki Rio lớn lên.

Trước đây đã có một lần tôi ăn thử đồ ăn do cô ấy nấu, tầm một tháng sau khi chúng tôi hẹn hò. Chúng tôi gặp nhau tại một công viên gần trường sau khi tan học, tận hưởng một buổi hẹn hò đúng chất của học sinh cao trung, và Rio đưa cho tôi hộp cơm trưa mà cô ấy tự làm.

“Đ-đây… Chị muốn em thử cái này.” Cô ấy bẽn lẽn đưa tôi hộp cơm, tôi vui vẻ nhận lấy nó.

Nhưng sau khi mở hộp tôi đã hoàn toàn đứng hình. Thứ chào đón tôi bên trong cái hộp ấy là một đống đen trắng. Cứ ngỡ như thế giới này chỉ tồn tại hai màu vậy, vì chẳng có chút màu sắc nào trong đó ngoài hai gam màu trắng và đen cả.

“Ừm… em thích hamburger phải không, Haru? Chị đã cố gắng hết sức để làm chúng đó.”

Nhờ lời giải thích của Rio mà tôi cũng hiểu cái cục màu đen như than kia là gì. Cùng lúc ấy, phần cơm bên cạnh lại rất hoàn hảo, có lẽ người hầu ở nhà đã giúp cô ấy nấu nó. Hộp cơm trưa một màu này hóa ra lại là hộp cơm đầu tiên mà Haru tự làm.

“…Ừm… C-chị xin lỗi, chị nghĩ mình có thể làm được, nhưng mà… N-nếu không thích thì em không cần phải ăn nó đâu.”

Hẳn cô ấy cảm thấy lo lắng sau khi nhìn thấy phản ứng của tôi, gương mặt  của cô tỏ ra sự hối lỗi. Nhìn thấy vẻ mặt ấy và đống băng dính trên đôi tay cô, tôi nhận ra chỉ có duy nhất một sự lựa chọn. Tôi bắt đầu lấy đũa ra và ăn chúng.

“Ể, H-Haru?”

“Ừm… Ngon lắm!” Tôi nhai ngấu nghiến thức ăn và nuốt xuống cổ họng. “Em ăn được mà. Chỉ là có hơi chín quá thôi.”

Tôi đã cố gắng hết sức để tỏ ra là mình ổn, nhưng… Dĩ nhiên nó chẳng ngon chút nào. Ngược lại thì nó quá khô. Cứ như là ăn than theo đúng nghĩa đen vậy. May mà nó không tệ tới nỗi tôi phải nôn hết ra. Dù bên ngoài chiếc bánh hamburger bị cháy đen nhưng tôi có thể cảm nhận được hương vị của thịt bên trong nó, và vị cứu tinh của tôi, chính là phần cơm ấy được nấu chín hoàn hảo. Tôi cố gượng cười khi nuốt miếng hamburger đã cháy đen ấy xuống họng. Trông thấy điều đó Rio nở một nụ cười hạnh phúc.

Cắt! Kết thúc hồi tưởng! Đó là khoảnh khắc ngọt ngào… à không, là khoảnh khắc khó quên trong kí ức tuổi trẻ của tôi. Chắc là vẫn còn ám ảnh về vụ đó nên tôi bị sang chấn tâm lí sau khi nghe Rio nói cô ấy sẽ nấu ăn. Là một thằng đàn ông, tôi phải mỉm cười chấp nhận ăn đồ cô ấy nấu dù nó có tệ tới mức nào. Nhưng bây giờ… chúng tôi đã là vợ chồng của nhau rồi.

Nếu lâu lâu xảy ra thì tôi còn đỡ được, đồ ăn dở một tí chắc cũng chẳng giết được ai đâu. Nhưng… nếu ngày nào cũng vậy thì tôi không biết nên giải quyết như thế nào. Vì cuộc sống sau này của hai đứa, tôi phải cho Rio biết cô ấy nấu ăn tệ tới mức nào. Nhưng tôi nên nói kiểu gì bây giờ?

Tôi bắt đầu công việc bán thời gian của mình, với những lo lắng trong tâm trí. Tuy nhiên, vài tiếng sau, tôi buộc phải rút lại lời nói của mình.

“Cái…!?”

Đã là hơn 6 giờ tối. Sau khi đi làm về, tôi hoàn toàn kinh ngạc với những thứ có trên bàn ăn. Bít tết hamburger, cơm, súp miso, salad, sữa chua trái cây, tuy không quá thịnh soạn, nhưng chắc chắn là một bữa ăn tối đầy đủ.

“Hê hê hê! Sao vậy Chồng yêu?” Rio nói trong khi đang mặc chiếc tạp dề của mình.

“Cô… làm hết ư?”

“Tất nhiên rồi! Còn ai vào đây nữa?” Cô ấy ưỡn ngực ra, nở nụ cười đầy tự tin. “Sao anh lại ngạc nhiên vậy? Nhiêu đây chỉ là chuyện nhỏ thôi~ Tôi mới chỉ làm một bữa tối vừa đủ thôi đấy~”

“…Đúng là ngạc nhiên thật. Kĩ năng nấu nướng của cô… Trong kí ức của tôi chẳng có gì ngoài cái hộp cơm đơn sắc ấy.”

“Đừng có gọi nó là hộp cơm đơn sắc! Quên nó ngay đi!” Rio vội vã vặn lại. “Dù sao thì… tôi cũng đã lớn rồi mà.” Cô ấy nói rồi nở nụ cười lươn lẹo.

u40416-a87a1b45-d40d-4470-ab22-1f138055ea45.jpg

Mặc dù vẫn chưa hết ngạc nhiên, tôi vẫn ngồi xuống bàn và bắt đầu ăn. Tất nhiên tôi đã nghĩ “Nhìn thì ngon đấy nhưng chắc vị lại như hạch cho xem.” nhưng mọi thứ lại không diễn ra như vậy.

“Sao nào? Thế nào hả? Ngon không?”

"…Ừ, ngon lắm, ngon một cách bình thường.”

“Ngon bình thường là ý gì hả?” Rio phàn nàn, nhưng tôi có thể thấy sự nhẹ nhõm và vui sướng trong giọng của cô ấy.

Tôi không hề nói quá đâu, ngon thật mà. Tất nhiên nó không ngon tới mức khác thường, nhưng có thể ăn được. Tôi thật sự muốn ăn những món như thế này hằng ngày đấy.

“Nè, ăn thêm chút hamburger đi. Không phải giống như cái trước đây đâu. Tôi đã luyện tập kĩ rồi, nên giờ tôi tự tin lắm. Thử món súp miso này nữa nhé! Tôi đã làm nó từ nước cốt xương đấy.”

“Đ-được rồi, tôi biết rồi mà.”

Tôi thưởng thức đồ ăn Rio làm trong lúc nghe cô ấy khoe khoang đầy kiều hãnh. Sau khi quan sát tôi thêm một chút, cô ấy cũng bắt đầu ăn.

“Hm… Ngon thật. Quả nhiên tài năng của tôi đạt mức thần thánh rồi.”

“Từ khi nào mà cô nấu ăn giỏi thế…”

“Đã bảo là tôi lớn rồi mà. Gần đây tôi đã luyện tập rất nhiều ở nhà đấy.” Rio nói. “Không chỉ là nấu ăn đâu. Cả việc lau nhà, giặt giũ, tôi đều có thể làm được. Lúc trước khi tôi còn hẹn hò với anh… Tôi có thể là một quý cô luôn được bao bọc, không thể làm bất cứ thứ gì một mình, nhưng là phụ nữ thì ai rồi cũng phải thay đổi. Chỉ vài năm thôi nhưng vậy là đủ để thay đổi rồi.”

“......”

“Cơ bản thì, cô gái mà năm xưa anh từng buông bỏ giờ đã trở thành một người phụ nữ đích thực rồi đấy.” Cô ấy cười toe toét, tiếp tục nói với giọng đầy tự tin. “Anh đang luyến tiếc lắm có đúng không?”

Tôi ghét phải thừa nhận điều đó, nhưng nhìn thấy sự thay đổi đáng kinh ngạc của cô ấy, tôi không thể phủ nhận được. 

“Chắc vậy.” Tôi nở nụ cười gượng gạo, mơ hồ trả lời.

-Sau bữa tối-

Tôi ngồi trên ban công và nghe điện thoại. Ban công của căn hộ khá lớn, đúng là một nơi tiện lợi để gọi điện mà không sợ bị ai nghe thấy.

“…Ra là thế. Công cuộc nấu nướng của em coi bộ thành công rồi nhỉ?”

“Hoàn hảo luôn ấy chứ! Giá mà chị có ở đây để chứng kiến biểu cảm kinh ngạc của Haru, Hayashida à.”

“Thật mừng vì nghe được điều đó. Chị biết em đã cố gắng như thế nào mà, Rio.”

Với giọng điệu bình tĩnh như mọi khi, tôi có thể cảm nhận được hơi ấm đến từ người đang ở đầu dây phía bên kia - Hayashida Saeko. Chị ấy là người hầu của nhà Tamaki, năm nay 29 tuổi. Cô ấy là người luôn chăm sóc cho tôi, và có lẽ là hầu gái thân thiết với tôi nhất. Dù địa vị của cả hai khác biệt nhau, nhưng về cơ bản tôi luôn xem Hayashida như một người chị.

Kể từ khi cuộc hôn nhân giả với Haru diễn ra, tôi đã nhờ chị ấy dạy tôi nấu ăn. Tất nhiên là cả việc lau dọn và giặt giũ nữa. Vì tôi vốn chỉ là một cô tiểu thư không biết gì, Hayashida đã dạy tôi tất cả mọi thứ. Chỉ trong vòng vài tháng nhưng có lẽ tôi đã cố gắng rất nhiều. Nó như kiểu cuộc huấn luyện để làm vợ vậy.

“Vậy là tốt rồi, Rio. Em chắc chắn sẽ làm cho Haru yêu quý của em cảm thấy hạnh phúc.”

“Chuẩn rồi. Em rất vui vì Haru yêu quý của em thích điều đó… Ơ, khoan đã!” Ban đầu tôi cũng đồng tình nhưng sau đó tôi đã nhanh chóng gạt đi. “C-chị đang nói gì vậy, Hayashida!?”

“Hửm? Bộ chị nói sai à? Chẳng phải em đã tập nấu ăn để làm cho chồng yêu Haru của em thấy hài lòng sao? Chị đoán động lực để em học làm việc nhà là vì Haru phải không?”

“Sai quá sai! Đây chỉ là hôn nhân giả thôi mà! Chẳng phải em đã nói với chị rồi sao!?”

Hayashida rõ ràng chỉ là đang trêu chọc tôi, trong khi tôi cố phủ nhận mọi thứ. Chị ấy là một trong số ít người biết về cuộc hôn nhân giả này. Dù bố mẹ tôi không hề biết nhưng chị ấy lại biết hết mọi thứ. Về sự thật chúng tôi chỉ là cặp vợ chồng giả tạo… và cả việc chúng tôi hẹn hò tạm thời lúc sơ trung nữa.

“Em không còn cảm xúc gì với Haru nữa đâu, nghe rõ chưa!”

“A, cách nói đó đúng là kiểu ta hay nói chuyện với nhau rồi.” Hayashida bình tĩnh bật lại mọi nỗ lực đính chính trong tuyệt vọng của tôi.

Ý chị là sao chứ…

“L-lí do em muốn học hỏi việc nấu ăn và dọn dẹp… là để anh ấy không trêu chọc em thôi. Sẽ rất xấu hổ nếu như để anh ấy nghĩ em chỉ là một con tiểu thư nhà giàu được cưng chiều quá mức tới nỗi chẳng làm được gì cho bản thân mình. Về cơ bản em muốn cho anh ấy biết cảm giác luyến tiếc vì đã rời bỏ em, tuyệt đối không có liên quan gì tới tình cảm đâu…”

“Như mọi khi, chị hoàn toàn không biết em đang chiến đấu vì điều gì…” Hayashida có vẻ như đã chán ngấy tôi rồi. “Em không cần phải lo mấy chuyện như vậy đâu. Haru không phải là kiểu người hay đổ lỗi chỉ vì em kém cỏi đâu, phải chứ? Cậu ấy có thể nhỏ tuổi hơn, nhưng cậu ấy rất thông minh và biết phải phép mà, chưa kể đến lòng tốt vô bờ bến ấy nữa. Haru sẽ không đời nào cho rằng giá trị của người phụ nữ nằm ở kĩ năng làm việc nhà đâu.”

“… Vấn đề là ở chỗ đó.” Tôi lên tiếng. “Anh ấy… chắc chắn sẽ không bao giờ phàn nàn cho dù tài nấu ăn của tôi có tệ đến cỡ nào… Anh ấy chỉ lặng lẽ ăn… vì đó là con người của anh ấy.”

Tôi vẫn còn nhớ như in những ngày tháng học cao trung. Một quá khứ đen tối mà tôi ước gì mình có thể quên đi ngay bây giờ. Tôi đã làm một hộp cơm hết sức tồi tệ, nhưng Haru vẫn ăn nó như thể đó là món ngon nhất trên thế giới này vậy. Niềm hạnh phúc và nỗi thất vọng tôi cảm nhận được khi ấy vẫn còn đọng lại trong tim tôi.

“Vì đã cưới anh ấy rồi, em chỉ biết cố gắng nấu ăn thật ngon thôi.”

“Em mà còn khoe khoang về tình cảm của Haru dành cho em nữa thì chị dập máy đấy nghe chưa?”

“Cá… E-em không có khoe khoang mà! Em chỉ thấy khó chịu vì anh ấy cứ tử tế với em thôi! Anh ấy nên nói thẳng ra là nó không ngon mới phải!”

“A, ghen tị quá đi… Chị cũng muốn cưới một người như Haru quá. Đáng lẽ chị nên từ bỏ công việc này và trở thành một người vợ mới phải…” Chị ấy thờ ơ nói, nhưng giọng điệu có chút đượm buồn.

Vài năm trước, Hayashida đã từ bỏ việc làm người hầu ở nhà tôi vì hôn nhân của chị ấy… Nhưng, chị ấy quay trở lại ngay lập tức. Chi tiết thì tôi không rõ, nhưng hình như cuộc hôn nhân ấy đã bị đổ vỡ.

“…Rốt cuộc chị sẽ làm hầu gái bao lâu nữa đây… Tới giờ vẫn còn phải giúp đỡ đứa em gái đã kết hôn nữa chứ…”

“…Em nghe rồi đấy.”

Hay đúng hơn là chị cố tình nói vậy để em nghe thấy phải không?

“Ừm hứm. Dù sao đi nữa.” Hayashida nói như đang định chấm dứt cuộc trò chuyện này. “Cố lên nhé, Rio. Tuy vậy nhưng việc nhà rất nhiều đấy, đừng cố quá sức. Không cần phải chứng tỏ mình là một người phụ nữ đảm đang trước mặt Haru đâu.”

“E-em biết rồi.”

“Hôn nhân giống như một cuộc chạy đua ba chân vậy. Dù em có nhanh hay chậm tới mấy thì cả hai vẫn phải cùng nhau phối hợp để tiền về phía trước. Đó là điều quan trọng nhất.”

“…Vâng ạ, cảm ơn chị.” Tôi cười khúc khích. “Fufu, chị đúng là đáng tin cậy thật, Hayashida.”

“Cũng không hẳn. Vả lại… Chị không nghĩ mình nên khuyên em quá nhiều, chị đang độc thân mà. Với cuộc hôn nhân của chị thì những lời nói ấy chẳng đáng tin cậy đâu.”

“Kh-không phải đâu! Nói sao nhỉ… Vì chị đã từng thất bải thảm hại một lần rồi nên lời nói của chị rất có giá trị! Cứ như là lời nguyền vậy đó!”

“......”

Cạch. Hayashida gác máy kết thúc cuộc gọi. Tôi muốn nói tốt cho chị ấy nhưng có vẻ như mình đã dùng sai từ rồi.

Sau khi kể lại mọi thứ và cảm ơn chị Hayashida, tôi quay trở lại vào trong.

Haru đang đứng ở bếp và rửa chén đĩa. Anh ấy cũng rửa sạch sẽ bộ đồ ăn của chúng tôi cũng như dụng cụ nấu ăn… Ơ khoan, rửa chén á!? A… AAAAAAAA!!”

“Nghe kĩ này, Rio.”

Lúc tôi bắt đầu hoảng loạn, lời nói của chị Hayashida vụt qua đầu tôi.

“Nấu ăn luôn đi kèm với việc dọn dẹp. Một người thường hay nấu ăn sẽ luôn nghĩ tới chuyện dọn dẹp sau đó.”

Đó là những lời mà chị ấy đã nói trong lúc huấn luyện tôi.

“Dù em có nấu ăn hoàn hảo tới mấy thì, Rio à, nếu em không biết dọn dẹp thì cũng vô nghĩa thôi. Chắc chắn cậu ấy sẽ nghĩ ‘Hô, ra là thường ngày cô ta không hay nấu ăn phải không nhỉ’, độ nữ tính của em sẽ sụt giảm đó.”

Những lời nói đó cứ như làm tai tôi chảy máu vậy. Tất nhiên tôi đã…

“Rồi, em biết rồi. Em chắc chắn sẽ làm nó đàng hoàng mà, không cần phải lo đâu, Hayashida.”

“…Thật tình, em đúng là đứa con gái hời hợt đấy.”

Oaaaaaaa! Mình làm rối tung mọi thứ lên rồiiiiiiiii! Mình quên béng nó đi mất! Điều đó cũng đồng nghĩa với việc thường ngày mình không hay làm việc nhà sao! Mình đã quá hạnh phúc về việc nấu đồ ăn ngon, thậm chị mình còn chụp ảnh để lưu lại kỉ niệm nữa! Mà quên mất rằng mình còn đống đồ nấu ăn và nguyên liệu chưa dọn dẹp nữa…

“H-Haru!” Tôi hoảng loạn chạy vào nhà bếp. “Anh đang làm gì thế?”

“Thì là… rửa chén? Chứ cô nghĩ tôi đang làm gì?”

“T-tôi có thể tự mình làm được, không cần phải…”

“Thôi nào, cô đã mất công nấu ăn tới vậy rồi thì ít nhất cứ để để tôi rửa chén đi. Không cần phải lo đâu, tôi sắp xong rồi.” Haru nói, trong khi tay đang chùi cái chảo rán một cách điêu luyện.

Bộ đồ ăn thì đã được cho vào máy rửa chén. Quá trễ rồi, anh ấy đã nhìn thấy mọi thứ. Cái khung cảnh khủng khiếp bên trong gian bếp ấy đã chứng tỏ việc tôi không thường hay nấu ăn mất rồi.

“Ừ-ừm… Không phải như anh nghĩ đâu! Mọi khi tôi thường hay dọn dẹp nhưng do hôm nay tôi thấy khó chịu nên là…”

“…Phải rồi.” Trong lúc tôi đang viện cớ thì Haru chỉ gật đầu, như thể đã nhìn thấu mọi chuyện. “Lộn xộn thật đấy. Cô không thèm dọn dẹp đồ làm bếp và cả nguyên liệu nữa. Trông giống như gian bếp của một người chẳng mấy khi nấu ăn vậy.”

“Ư… Soi móc tới vậy luôn à?”

“Ừ.”

“V-vậy thì, hẳn là anh cũng biết chuyện Hayashida là người lo hết việc mua nguyên liệu rồi chứ?”

“…Giờ mới biết đó.”

Aaaaa, mình lại nói ra những thứ không nên nói rồi!

“Cô lại nhờ Hayashida nữa à…?”

“C-chứ tôi phải làm gì bây giờ! Tôi chưa bao giờ đi mua nguyên liệu cả! Thậm chí tôi còn chẳng biết siêu thị địa phương ở đâu nữa!”

“Vậy thì cứ hỏi tôi, tôi chỉ cho.” Haru thở dài, cất chảo đi.

Có vẻ như anh ấy đã rửa chén bát xong xuôi hết cả rồi.

“Ư… Cứ cười nhạo tôi đi. Chắc anh đang nghĩ tôi là loại con gái hời hợt chỉ muốn thể hiện thôi phải không?”

“Không có.” Haru nói. “Mà chắc là có một chút.”

“Rốt cuộc là cái nào…”

“Tôi không cười nhạo cô đâu. Bữa tối của cô… ngon lắm. Cô đã làm chúng phải không?”

“À… ừ…”

“Vậy là đủ rồi. Cô đã làm rất tốt rồi.” Anh ấy nở nụ cười dịu dàng, một lúc sau lại giống như đang tự cười chính mình. “Nghĩ lại thì, cô đã trưởng thành hơn nhiều so với hồi cao trung đó, tôi muốn khóc quá, thật đấy. Tôi không thể tưởng tượng được cô tốn biết bao nhiêu công sức, mồ hôi và nước mắt, thậm chí là cả máu cho nỗ lực cải thiện này… và tôi càng không muốn biết Hayashida đã phải trải qua những gì để cô có được như ngày hôm nay.”

“Cái… Đ-được rồi, tôi hiểu rồi!” Trông thấy tôi nổi giận lên, Haru bật ra tiếng cười nhạo.

Anh ấy khẽ thở dài, tiếp tục nói.

“Chà… cô biết đấy. Thời đại này không phải là lúc mà phụ nữ đảm nhận hết việc nhà đâu, cô cũng không phải là bà nội trợ đảm đang. Cứ chia nhau ra mà làm thôi.” 

Tôi đã rất vui vì những lời lẽ chân thành của anh ấy, nhưng…

“…Hừ, tất nhiên rồi.” Tôi nói với giọng điệu kênh kiệu. “Nhưng… vì tôi lớn tuổi hơn anh, và vì tôi cũng không làm việc bán thời gian, có lẽ tôi sẽ làm nhiều hơn anh một chút.”

“Chẳng phải cô đang quá tốt bụng sao? Dù sao thì cứ chia sẻ với nhau đi. Tốt nhất ta nên làm việc dưới bầu không khí mà cả hai cảm thấy thoải mái.”

“Anh nói đúng. Ta là vợ chồng, nên hãy làm những gì phù hợp với tốc độ làm việc của chúng ta.” Tôi tiếp tục nói. “Anh biết người ta hay nói ‘Hôn nhân giống như một cuộc đua chạy ba chân’ không?”

“…Có câu đó à?”

“Ừ.”

“Nghe nông cạn thật.”

“Phải ha?”

“Ừ, nghe giống như một tên ngốc không có chút kinh nghiệm hôn nhân gì đang nói ấy.”

“…Anh vô tình làm trái tim của ai đó tổn thương rồi.”

Và đó là cách mà ngày đầu tiên của cuộc sống vợ chồng chúng tôi kết thúc. Nói sao nhỉ… hôm nay nhiều chuyện xảy ra quá. Tôi vẫn còn hơi lo, nhưng sau cùng thì, chúng tôi chỉ cần đi từng bước một ở bên cạnh nhau là được rồi. Vì hôn nhân chính là cuộc chạy đua ba chân mà.

Bình luận (0)Facebook