• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04 - Quan niệm sai lầm của quá khứ

Độ dài 5,218 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:33:22

“Trước khi kết hôn thì nên sống cùng nhau trước” là những gì người ta thường nói. Một khi đã sống chung, ta có thể thấy được những điểm mà trước giờ chưa từng thấy ở người kia. Giá trị của người bạn đời, nhịp sống, chi tiêu, sở thích và khẩu vị… Và rồi ta lại cảm thấy có một ‘khoảng trống’ ở người mình nghĩ đã biết rõ, thứ dẫn đến chuyện chia tay vì ‘Đây không phải là những gì mình mong đợi’.

Vì chia tay sau khi kết hôn là quá nguy hiểm, nên thường thì phải sống thử trước để xem có hợp nhau không. Đó có lẽ là cái lợi lớn nhất của việc sống chung với nhau mà chưa cần phải kết hôn. Tất nhiên không thể sống chung trọn đời suốt kiếp được, vì có thể sẽ lỡ mất thời điểm thích hợp kết hôn, có thể gọi là một sai lầm danh dự đấy, cơ mà… bỏ qua chuyện đó đi.

Trường hợp của tôi và Rio là bỏ qua hoàn toàn giai đoạn ‘hẹn hò’, và sống chung mà chẳng hề chuẩn bị trước gì cả. Tôi đã mong rằng hai chúng tôi, được nuôi lớn ở hai môi trường khác nhau, sẽ gặp chút ít rắc rối này nọ, nhưng… Với tôi, Tamaki Rio là bạn thuở nhỏ, cũng như là bạn gái cũ. Cô ấy không phải người lạ. Nên ở góc độ nào đó tôi nghĩ mình cũng hiểu được cô ấy.

Nhưng tôi đã quá ngây thơ. Tôi đã xem nhẹ việc sống chung rồi. Chưa tròn một tuần đã trôi qua… nhưng chúng tôi đã cãi nhau rất nhiều. Dù những lần đó không ồn ào như vụ đồ lót vào hôm thứ ba, nhưng vẫn đáng để nhắc đến đấy.

Ví dụ như—cách chúng tôi cắt bánh mì, nếu cắt nó thành sáu miếng hay tám miếng, làm thế nào để chiên trứng, vị của bàn chải và kem đánh răng, giấy vệ sinh, thời gian giặt khăn tắm, vị trí để điều khiển tivi, tài lẻ trong việc dọn dẹp… vân vân và mây mây.

Những cuộc cãi vã đó sẽ không bao giờ có hồi kết. Cơ mà nhờ sống chung nên chúng tôi biết được xu hướng và sở thích của người kia. Chúng tôi cãi nhau vì thứ gì đó, và kết thúc một ngày bằng việc hiểu rõ hơn về người kia. Dần dần, việc sống chung của hai chúng tôi càng rõ ràng hơn… và, tôi vẫn chưa hiểu hết về Rio.

Ngày hôm ấy bắt đầu bằng một cuộc nói chuyện nhỏ.

“Nè, Rio…”

Sau khi bước ra khỏi nhà vệ sinh, tôi đi về phía Rio, người đang trang điểm trong phòng tắm. Hiếm khi cô ấy rời khỏi nhà sớm hơn tôi trong hôm nay nên tôi phải tranh thủ thuyết giảng cô nàng mới được.

“Gì hả? Mà… anh đợi tôi trang điểm xong rồi vào không được à?”

“Nghe này… Ít nhất cô cũng nên thay giấy vệ sinh khi dùng hết chứ?” Tôi lờ đi lời của Rio và tiếp tục. “Đặt một cuộn giấy mới sau khi dùng hết là cách ứng xử chuẩn mực đấy biết chưa?”

“À…” Rio kêu lên như thể đã nhận ra điều gì đó.

Sáng nay, Rio đã sử dụng nhà vệ sinh trước khi tôi bước vào. Ngay từ lúc sống chung cô ta đã hùng hồn tuyên bố rằng “Anh không được phép sử dụng nhà vệ sinh sau khi tôi dùng xong 15 phút nghe rõ chưa! Cấm đấy, cấm đấy!”, và thế là 15 phút sau tôi quay lại. Nhưng thứ chào đón tôi lại là cuộn giấy vệ sinh trống rỗng… Tôi có quyền nổi giận mà đúng không?

“Cô không còn sống một mình nữa đâu, nên để ý tới cảm giác của người khác đi. Thật đấy… May mà tôi nhận ra điều đó khi bước vào trong, không thì đó là thảm họa rồi.”

“…Ồn ào quá! Với cả cũng đâu hẳn là trống trơn đâu? Vẫn còn một ít mà?”

“Ngần này là không đủ cho một lần chùi đâu!”

“Với tôi thì thế là đủ rồi.”

“Cái logic tồi tệ gì thế…? Sao cô không chịu nhận sai chứ?”

“Anh nói xong chưa? Tôi đã xin lỗi rồi nên làm ơn để tôi yên đi được không?”

“…Cô xin lỗi chỗ nào hả? Tôi không hề nghe thấy bất kì lời ăn năn nào phát ra từ miệng cô cả.”

“Tôi xin lỗi trong đầu rồi! Mà với lại, anh cũng phải ‘Xin lỗi vì tôi đã nổi giận vì một chuyện chẳng đâu ra đâu ấy, lần sau hãy chú ý hơn nhé.’ đi chứ?”

“Đừng có nhại lời người khác!”

“Xì, mấy chuyện nhỏ nhặt anh cũng làm quá lên được là sao thế? Y hệt hôm qua. Lúc tôi để ngăn kéo mở ra anh toàn luôn mồm ‘Mở ra thì phải biết đóng lại’. Anh là mẹ tôi chắc?”

“…Bộ tôi nói sai à? Nếu cô cứ như con nít quậy tung mọi thứ lên thì tôi phải chấn chỉnh cô như một người mẹ chứ?”

“…Thần linh ơi! Cách cư xử trịch thượng của anh làm tôi bực mình rồi đấy! Cái giọng ‘tôi luôn đúng’ của anh nghe khó chịu thật sự!”

Chúng tôi lườm nhau tóe lửa, tuyệt vọng bới lỗi của người còn lại. Đây chỉ là một trong những cuộc cãi nhau của tuần trước thôi, lúc nào cũng lặp đi lặp lại về rất nhiều thứ. Phải rồi, như mọi khi nhỉ—

“Anh lúc nào cũng nhạy cảm về mọi thứ cả!” Rio tiếp tục phàn nàn.

“Tôi không có nhạy cảm, chỉ là cô thô thiển với vô tư quá thôi!” Tôi đáp trả lại.

“Chỉ ra sai lầm của người khác để đánh đòn tâm lí… Anh không có lòng bao dung à? Khỉ gió… Bởi thế anh mới không nổi tiếng đấy! Tôi có thể ngửi thấy mùi trinh của anh dù ở xa cả dặm đó!”

“Cô…” Run rẩy trước những lời sỉ nhục ấy, tôi nổi giận. “Cô luôn mồm bảo ‘không nổi tiếng’ hay ‘còn trinh’ này nọ nhưng còn cô thì sao? Cô có khác gì đâu?”

“Ể?”

“Cô chưa từng hẹn hò với ai khác trừ tôi đúng không?”

“Hả? Tôi có nhé!” Rio điềm tĩnh, thẳng thắn nói.

Tôi chẳng hiểu được những gì cô ấy đang nói.

“…Hơ?”

“Biểu cảm kì quặc đó là sao?”

“…C-cô có ư? Cô có hẹn hò với gã khác rồi á?”

“Ừ. Có gì phải ngạc nhiên chứ?” Rio vuốt mái tóc của mình, kênh kiệu nói. “Đừng có gộp tôi chung hàng với anh. Tôi khá nổi tiếng đấy anh biết không? Nhiều gã đã tán tỉnh tôi khi tôi ở dưới phố rồi.”

“……”  

“Sau khi chia tay với anh, tôi đã lên đại học rồi. Và đó không phải là trường đại học dành cho nữ, mà là trường chung. Hiển nhiên tôi sẽ được người ta mời hẹn hò rồi. Một người đẹp như tôi luôn thu hút ánh nhìn của đám con trai mà! Trong khi anh dần trở nên mờ nhạt thì tôi đã trải đủ sự đời và trưởng thành rồi đấy. Anh thật đáng hổ thẹn mà!”

“……”

“Không cần phải lo đâu. Vì lợi ích của cuộc hôn nhân giả này, tôi đã cắt đứt mọi mối quan hệ với họ rồi… Oa, trễ rồi sao!? Tôi không có thời gian để nói chuyện với anh đâu! Không thể lỡ bài hôm nay được.” 

Cô ấy dứt cuộc trò chuyện của chúng tôi rồi phóng như bay ra khỏi căn hộ.

Tôi hoàn toàn… cứng đờ người. Sau một hồi câm lặng, tôi khụy xuống đất như thể mọi dây thần kinh của mình bị cắt đứt.

“…Thật đấy à?”

Rio có bạn trai khác ngoài tôi. Sự thật này khiến ngực tôi nhói lên. Mỗi khi chúng tôi cãi nhau, tôi lại hiểu thêm về Rio hơn. Chính điều này làm tôi nhận ra mình chẳng hiểu gì về Rio cả. Và, hôm nay tôi lại nhận ra một sự thật khác—Có một người đàn ông khác hiểu rõ Rio hơn cả tôi.

Tôi không nhớ nhiều những gì xảy ra sau đó. Tôi lấy lại nhận thức sau khi ngâm mình trong bồn tắm lúc đêm khuya. Tôi đi học, làm thêm, ăn tối cùng Rio—nhưng chỉ có thế. Đầu tôi như bị rối tung lên, không thể nghĩ ngợi được điều gì khác.

“A… Trời ơi…” Ngâm mình trong bồn nước ấm, tôi khẽ rên lên.

Chuyện này tệ thật… Không, còn tệ hơn cả mình tưởng tượng. Chuyện Rio hẹn hò với gã khác sau khi chia tay với mình… sốc tới mức bản thân không thể quên được. Cứ như tim mình đang bị những sợi dây mảnh thắt lại vậy, khó thở vô cùng, não thì như bị ai đó điều khiển, làm mình không thể quên đi chuyện đó… Cơ thể mình đang dần bị tàn phá.

“Hừ…”

Mình biết. Mình biết bản thân kinh tởm đến mức nào, cảm thấy sốc bởi một điều hiển nhiên như thế. Sau khi chia tay rồi thì còn làm được gì nữa? Việc cô ấy hẹn hò người khác là điều dễ hiểu và hợp lí mà. Bị sốc bởi chuyện này—quả nhiên mình vẫn chỉ là tên bạn trai cũ vẫn còn lưu luyến cô ấy. Mình… thật tệ hại.

Mình ghê tởm chính mình. Không ngờ có ngày mình lại suy nghĩ những điều như thế… Khỉ gió, tại sao mình lại thấy bế tắc như này chứ? Mối quan hệ của chúng ta đã kết thúc rồi, cô ấy có làm gì cũng mặc kệ thôi.

“Chậc…”

Không. Thành thật mà nói, đâu đó trong con tim này, mình mơ hồ cảm nhận được điều đó. Rio rất xinh, rất quyến rũ. Cô ấy có ngoại hình, phong cách, ở một đẳng cấp rất nổi bật, khiến bất kì thằng đàn ông nào cũng phải ngước nhìn. Lần thứ hai cô ấy đến trường—đám con trai ấy kiểu gì cũng xếp thành hàng chờ cổ.

Mình nghĩ mình đã luôn lường trước chuyện này. Nhưng mình quyết định phớt lờ chúng, cố lảng tránh chúng. Có lẽ mình vẫn còn nuôi hi vọng nhỏ nhoi rằng cô ấy vẫn còn tình cảm với tôi, không dính líu gì tới những người khác. Thật ngu ngốc. Mong đợi một điều chân thực như vậy từ bạn gái cũ của mình, đúng là mơ tưởng hão huyền của những kẻ ảm đạm. Mình thật thảm hại, cả những cảm xúc lưu luyến này nữa.

“…Haaaaaa…”

Dù có cố nghĩ về chuyện khác thì đầu mình lại tự động hướng về chuyện đó. Sau khi chia tay, mọi liên lạc của cả hai đều bị cắt đứt, tạo ra một khoảng trống suốt tận hai năm trời—Không biết Rio đã hẹn hò với loại người nào. Nhỏ hơn, hay lớn hơn mình? Là sinh viên, hay là nhân viên các kiểu? Là một người, hay hai người? Hay thậm chí là nhiều hơn thế?

Và… cô ấy đã hẹn hò với họ bao lâu rồi? Rio và mình còn chưa làm gì cả. Vì hoàn cảnh khác nhau mà bọn mình phải chia tay, trước cả khi vượt quá giới hạn. Nếu… nếu có một người khác ngoài mình, sẵn sàng làm chuyện đó với Rio. Nếu hắn ta dùng lưỡi và bàn tay của mình—để tận hưởng mọi ngóc ngách trên cơ thể của cô ấy, thứ mà mình vẫn chưa hề biết tới—

“——!”

Chỉ tưởng tượng sơ sơ thôi mình đã muốn nôn thốc nôn tháo rồi. Đầu mình đau dữ dội, đến mức nước mắt sắp trào ra, làm cả cơ thể run lên. Cảm giác ghen ghét Rio và những người khác như trỗi dậy bên trong—kéo theo đó là cảm  giác muốn tự sát vì những cảm giác ích kỉ này. Cảm xúc trong mình cứ như bị rối tung lên, hòa lẫn vào nhau, làm mình càng thêm đau khổ.

Ngoài mình ra, Rio còn có những gã bạn trai cũ khác.

Mình thật thảm hại, rơi vào tình cảnh khó coi chỉ vì cái sự thật hiển nhiên này.

“Hiểu rồi, hiểu rồi. Sau khi chia tay Haru, em trở nên nổi tiếng, rồi hẹn hò với người khác à… Rio?”

Trong lúc Haru đang tắm, tôi giải thích mọi chuyện cho Hayashida, người đang tóm tắt chúng với giọng điệu mệt mỏi.

“Rồi… sao em lại nói dối về chuyện đó?”

“Đ-đành chịu thôi. Ăn miếng trả miếng mà.”

Sau khi chia tay với Haru và lên đại học, tôi hẹn hò với gã đàn ông khác ngoài Haru—Hiển nhiên là nói dối trắng trợn rồi! Tôi sẽ không hẹn hò với bất kì ai khác ngoài Haru đâu. Tôi còn không dám nghĩ tới chuyện đó. Kể từ khi chia tay, tôi đã luôn nghĩ về anh ấy nhiều tới mức ghét chính bản thân mình.

“Vì Haru đã tự quyết định mọi thứ như thế… Em đành phải đáp trả thôi.”

“Chị hiểu, tính tự phụ của phụ nữ là vậy mà. Chị hiểu mọi chuyện rồi.” Hayashida thở dài. “Cơ mà, thay vì trở nên nổi tiếng, cú sốc từ chuyện chia tay với Haru khiến em cúp mấy buổi học trên trường, bởi thế mới đúp lớp đấy.”

“Hừ…”

Đúng là thế. Năm nhất của tôi ở đại học… hoàn toàn vô phương cứu chữa. Sau khi chia tay Haru tôi không còn động lực để làm chuyện gì khác, chỉ nhốt mình trong phòng cả ngày. Chơi game, xem phim drama hải ngoại, chương trình thực tế, chúng là liều thuốc tinh thần duy nhất của tôi.

“Thế… Haru phản ứng ra sao về chuyện đó?”

“…Kì lạ lắm. Anh ấy tỏ ra xa cách với em suốt bữa ăn, không hề nói năng gì cả.”

“À… Hẳn là cậu ấy sốc lắm.”

“C-chị nghĩ vậy à?”

Haru sốc khi nghe thấy chuyện đó sao? Anh ấy không thích chuyện mình hẹn hò với người khác à? Vậy, cơ bản là—

“Đàn ông luôn ích kỉ và tự cao lắm. Họ ghét việc bạn gái cũ của mình hú hí với gã khác. Đặc biệt là Haru, chị tin là thế. Từ những gì em nói, Haru trông có vẻ lo lắng về trin—sự trong trắng của cậu ấy.”

“……”  

“Dù sao thì, em cũng nhanh chóng xin lỗi cậu ấy đi.”

“Cái… E-em không thể làm thế được.”

Mình phải thú nhận mọi chuyện chỉ là nói dối rồi xin lỗi u? Còn lâu, mình không thể làm được.

“H-hơn nữa… Em cũng không nhất thiết phải xin lỗi. Đúng là em đã nói dối, nhưng… ai lại quan tâm đến lời nói dối đó chứ? Chuyện em hẹn hò với ai sau khi chia tay là quyền của em mà, anh ấy đâu thể trách em vì chuyện đó được.”

“Đúng là thế. Chị tin là em đúng. Dù em có hẹn với ai thì cậu ấy cũng không có quyền phàn nàn.”

Nhưng, chị ấy lại tiếp tục.

“Quan trọng là em đã nói dối—làm tổn thương Haru.”

“…!”

“Giờ em sẽ làm gì đây, Rio?” Hayashida nói. 

Giọng điệu của Hayashida nghe có vẻ thờ ơ, nhưng cảm giác như chúng đều xuất phát từ lòng tốt của chị ấy.

“Rio mà chị biết có thể là người bướng bỉnh, luôn sống giả tạo với lòng kiêu hãnh không cần thiết của mình, nhưng—Em không phải là một người tàn nhẫn.”

Sau khi kết thúc cuộc gọi với Hayashida, tôi về lại phòng thay đồ. Ngạc nhiên là, Haru vẫn chưa tắm xong. Thường thì anh ấy tắm chỉ mất có 10 phút, nhưng hôm nay anh ấy đã ở trong đó khoảng 30 phút rồi.

“…Haru? Anh ổn chứ? Còn sống không?” Tôi gọi anh ấy qua tấm cửa kính.

“Rio… S-sao đấy?”

“Sao trăng cái gì? Thấy anh tắm lâu tôi mới lo đấy.”

“…Tôi ở trong này lâu rồi à?”

“Khoảng 30 phút gì đó.”

“Xin lỗi… Tôi mải lo nghĩ quá…”

“…Anh bảo mình phải làm xong báo cáo trong hôm nay mà? Chẳng phải anh nói mai là hạn chót rồi sao?”

“À… cái đó à, ừ… tôi quên mất.”

“Anh quên á…?”

Haru có bao giờ quên làm việc hay bài tập của mình đâu? Có gì đó sai sai… Hẳn là do lời nói dối của mình rồi.

“…”

Sao… sao anh lại lo lắng chuyện đó chứ? Chuyện đó với anh không là gì mà. Hay—anh nghĩ em đã làm vậy thật à? Anh tò mò những gì em làm ư? Chuyện em hẹn hò với ai khác khiến anh sốc tới vậy sao? Có phải… anh chỉ muốn giữ riêng mọi thứ cho mình thôi à? Anh thấy khó chịu khi bạn gái cũ của mình hẹn hò với gã khác ư? Anh thấy lo khi em vướng vào mối quan hệ với ai đó với tư cách là bạn thuở nhỏ sao? Hay phải chăng… anh vẫn còn tình cảm với em?

“Ng-nghe nè…” Tôi cố kìm lại những câu hỏi và cảm xúc trong lòng và mở lời. “T-tôi nói xạo đó!”

“…Hả?”

“Những gì tôi nói… sáng nay ấy. Chuyện tôi hẹn hò với ai khác sau khi chia tay anh… chỉ là nói dối thôi.”

“Hở… N-nói dối?”

“Ừ, xạo thôi. Tôi không hẹn hò với ai cả.”

“……”    

“Đ-đừng có nghĩ sâu xa về chuyện đó. Đúng là khi lên đại học tôi nổi tiếng thật, nhưng chẳng có ai xứng với thời gian và công sức tôi bỏ ra cả! Tôi không có ý so sánh họ với anh đâu, đừng có hiểu lầm!”

“……”  

“V-vì sáng nay anh làm tôi khó chịu nên tôi mới nói dối để bật lại anh thôi. Tôi đã nghĩ chẳng cần phải sửa lại lời nói của mình, nhưng… tôi không muốn anh nghĩ tôi là một con đàn bà lăng nhăng, nên tôi mới nói sự thật với anh.”

“……”    

“T-tóm lại thì, tôi chỉ muốn nói vậy thôi!”

Nói rồi, tôi chạy ra khỏi phòng thay đồ. Sau khi đóng sầm cánh cửa sau lưng tôi lại, tôi cúi xuống rồi hít một hơi thật sâu.

“Hà…”

Mình đã nói ra sự thật rồi. Cảm giác thật nhẹ nhõm và tự do… nhưng cũng có chút tiếc nuối. Nếu mình nói dối lâu thêm chút nữa, có khi lại thành vũ khí lợi hại rồi. Thường thì Haru luôn bình tĩnh, nên hiếm khi mình thấy anh ấy run rẩy như vậy. Nếu cứ lấy nó làm lợi thế, mình có thể khiến anh ấy nói ra mọi thứ rồi.

Cảm xúc thật của anh ấy, anh ấy nghĩ gì về mình, liệu anh ấy còn thích mình không.

Nhưng… mình không muốn làm mấy chuyện nửa vời như vậy. Mình không thể để Haru một mình khi anh ấy đang buồn bã, và quan trọng là… mình không muốn anh ấy hiểu nhầm. Rằng mình chỉ là con đàn bà rẻ tiền sẵn sàng hẹn hò với bất kì ai.

Và rồi, tôi nghe thấy tiếng cánh cửa mở. Có lẽ Haru đã vào phòng thay đồ. Ngạc nhiên thay—anh ấy đang ngâm nga một mình. Có lẽ anh ấy không nhận ra tôi đang ở quanh đây.

“…Anh đang vui phải không, đồ ngốc.” Tôi khẽ nói với vẻ hờn dỗi.

Nhưng, chẳng hiểu sao tôi lại thấy vui đến thế.

Sau khi được nạp lại chút năng lượng, Haru nhốt mình trong phòng ngủ để làm báo cáo, và thế là tôi lại ra ban công gọi điện cho Hayashida.

“…Chị biết chị là người cho em lời khuyên, nhưng làm nhanh đến thế chẳng vui chút nào. Em không thể vờn thêm một chút nữa sao?”

“…Sao chị lại nói như thế chứ?”

“Mỗi lần em gọi chị là chỉ toàn khoe khoang chuyện tình cơm chó các kiểu thôi, chị mệt rồi đấy.”

“E-em có khoe khoang gì đâu!”

“Aaa, ghen tị quá! Chị cũng muốn có cuộc hôn nhân suốt ngày cãi nhau như vậy.”

“Hôn nhân gì chứ, chỉ là giả thôi mà…” Tôi phản bác lại.

“Hồi còn hẹn hò em có hay cãi nhau như thế này không?”

“…Chưa hề.”

“Hiểu rồi, tình cảm ghê nhỉ?”

“Chỉ là cặp đôi bình thường thôi! Hoàn toàn bình thường!”

“Hừm…” Hayashida như đang suy nghĩ điều gì đó. “Nè Rio, chị luôn thấy tò mò.”

Chị ấy tiếp tục.

“Tại sao… hai người lại chia tay thế?” 

“……”    

“Suốt quãng thời gian đó, chị đã thôi việc nên không biết đầu đuôi như thế nào. Chuyện gì đã xảy ra vậy…”

Tôi không thể đưa ra câu trả lời ngay lập tức. Nghĩ kĩ thì tôi chưa từng kể cho Hayashida nghe bao giờ. Lúc chúng tôi chia tay, chị ấy đã xin nghỉ việc để chuẩn bị cho cuộc hôn nhân của mình. Dù vài tháng sau chị ấy quay trở lại làm việc. Khoảng thời gian ấy tôi và Haru đã kết thúc mối quan hệ của cả hai.

“…Cũng không có gì to tát đâu.” Tôi nói. “Hẹn hò là một chuyện, nhưng bọn em lại không biết làm gì tiếp theo… Nên cả hai lại đề phòng lẫn nhau quá mức, dẫn đến việc xa lánh… Rồi cuối cùng là chia tay.”

“Mô típ quen thuộc của mấy cặp đôi cao trung nhỉ?” Hayashida đáp lại với giọng điệu hài lòng, nhưng trong tôi cảm thấy chút tội lỗi.

Những  kí ức đáng quên ấy lại ùa về trong đầu.

Không hẳn là tôi nói dối Hayashida. Đúng thật vì chúng tôi quá đề phòng lẫn nhau nên mới dẫn đến xa nhau. Học khác khối, khác trường, chúng tôi không có nhiều thời gian để hẹn hò. Hơn nữa, vì vẫn còn sống ở nhà bố mẹ nên chúng tôi không thể gọi điện cho nhau.

Mà, nghĩ lại thì, chúng tôi đã có thể công khai mối quan hệ cho gia đình hai bên, rồi công khai hẹn hò, nhưng vì cả hai đều đang ở tuổi vị thành niên nên khó mà có thể vượt qua rào cản ấy.

Dù sao thì, chúng tôi cũng đã bị ràng buộc bởi cuộc hôn nhân này. Tôi muốn gặp Haru lâu hơn, nói chuyện với anh ấy thường xuyên hơn hơn, chạm vào anh ấy nhiều hơn—Tôi không thể bộc lộ những cảm xúc này ra ngoài. Và kết quả, dù cả hai đang hẹn hò và có cảm xúc cho nhau, nhưng mối quan hệ lại chẳng thể tiến triển, càng lúc tôi càng thấy thất vọng.

Chúng tôi chưa bao giờ cãi nhau, nhưng đồng thời, chúng tôi luôn cố gắng quan tâm lẫn nhau. Hiện thực này khiến tôi cảm giác—bản thân mình đã đòi hỏi quá nhiều. Khi bắt đầu hẹn hò, cảm giác như đang ở trên chín tầng mây vậy, tôi đã nghĩ quãng thời gian hạnh phúc ấy sẽ kéo dài mãi mãi. Tôi chưa từng nghi ngờ việc cả hai đều thấu hiểu ý nghĩa trở thành một cặp đôi.

Thật sự, đúng là một quan niệm sai lầm, ngu ngốc. Chính vì sự mơ tưởng này mà thực tế lại khó nhằn hơn với tôi.

Thứ làm tôi sợ nhất—là việc Haru có thể sẽ ghét tôi.

“Đây không phải là điều anh mong đợi”

“Anh không hứng thú với phụ nữ à?”

Mình nên làm gì nếu anh ấy nghĩ mình là loại người đó đây? Không như mình, người chỉ học ở trường nữ sinh, anh ấy học ở một ngôi trường kết hợp cao cấp. Nếu em ấy mất hứng thú với mình và tán tỉnh cô khác thì sao? Trong cơn hoảng loạn và lo lắng—Khi sự thất vọng bên trong tôi bùng nổ, tôi bắt đầu hành động theo hướng kì lạ.

“R-Rio—!?”

Vài tháng sau khi bắt đầu hẹn hò, vào một buổi chiều ngày nghỉ, tôi viện cái cở để gọi anh ấy đến nhà mình—Và rồi đè anh ấy xuống.

Tôi đè anh ấy xuống giường một cách mạnh mẽ. Tôi nhận ra, càng nói chuyện nhiều, lòng quyết tâm của tôi càng lung lay, nên tôi không cho anh ấy nhiều lựa chọn, và ngồi lên người anh ấy.

“Ổ-ổn thôi… Không sao hết…” Tôi lờ đi cảm giác bất tiện, và cởi cúc áo của mình ra.

Tôi cứ lặp đi lặp lại câu ‘Ổn thôi’, cứ như là đang nhắc nhở bản thân vậy.

“Một khi hẹn hò rồi thì mấy chuyện này là bình thường thôi nhỉ… Anh đã là học sinh cao trung rồi, nên hẳn là anh hứng thú với mấy chuyện này lắm đúng không?”

“…C-cái đó…”

“Anh biết không, em không có nhiều kinh nghiệm, nhưng… sẽ ổn thôi. Em đã học về nó rồi! Nên là… anh không cần phải làm gì cả. Em… em sẽ lo liệu mọi thứ. Vì em lớn tuổi hơn… nên để em chủ động cho.” Tôi tuyệt vọng giấu đi sự lo lắng của mình và hành xử như một người chị lớn tuổi hơn, điều đó cũng giúp tôi kìm nén phần nào sự xấu hổ đang ập đến.

Nói là thế, nhưng tim tôi như muốn nổ tung, người tôi nóng ran. Tôi không nhớ vẻ mặt của Haru ra sao nữa. Đầu tôi trống rỗng, thậm chí không thể nhìn xuống người đang nằm dưới tôi.

“…Em đã chuẩn bị mọi thứ rồi, nên anh không cần phải lo lắng đâu… Ừm, thậm chí em đã tập luyện, làm thế nào để… nh-nhét nó vào.”

Nếu được phép bào chữa, thì đơn giản tôi không có ý định xấu gì. Động lực thúc đẩy tôi chính là tình cảm tôi dành cho Haru. Tôi nhận ra nếu chúng tôi làm chuyện đó, mối quan hệ này sẽ bền chặt hơn. Nó sẽ tiến triển hơn, và Haru không cần phải chống lại nó làm gì nữa.

Dù, nếu nghĩ kĩ thì, tôi chỉ đang quan tâm đến bản thân mình thôi. Những gì tôi làm đều vì lợi ích của bản thân, hoàn toàn không quan tâm đến cảm xúc của Haru.

“Ch-chờ đã, Rio…”

“Ổn mà. Anh không cần phải ngại đâu… Nếu là Haru… thì được thôi…”

“Nhưng…”

“Nằm yên đó đi!” Tôi hét lên cắt ngang lời Haru và nắm lấy cổ tay anh ấy.

Tôi đưa tay anh ấy chạm vào ngực tôi, để nó vuốt ve và nắn bóp một bên ngực.

“Cái… Ư…”

“Th-thế nào hả? Đàn ông mấy người thích ngực to cỡ này mà, phải không? Chẳng phải anh luôn nhìn chúng sao?”

“…!”

“Nếu đó là anh thì em không phiền đâu, Haru…”

u75077-cdf12fa2-a8e7-420d-8496-9eb5818d391b.jpg

Tất nhiên tôi hoàn toàn không ổn chút nào. Cảm giác như muốn phát điên lên vì sự lo lắng. Tôi thậm chí không thể nghe được giọng của Haru. Tôi chỉ có thể lẩm bẩm những lời tôi đã thuộc lòng trong đầu. Nhưng vì đầu óc tôi trở nên rối bời, tôi không thể nhớ nổi mình đang định nói gì.

Ban đầu tôi cũng không định sờ mó gì cả. Mọi kế hoạch của tôi đều bị rối tung, vụn vỡ—Tôi đã làm sai trình tự, và ngay lập tức chạm vào nơi quý giá nhất của Haru.

“—!” Haru giật bắn mình vì bất ngờ.

Đó là lần đầu tiên tôi chạm vào thứ đó của đàn ông. Dù là qua lớp vải của chiếc quần, nhưng nó vẫn rất cứng, to… và nóng nữa. Cùng với đó, đầu tôi như sắp nổ tung. Và khi tôi tuyệt vọng nghĩ xem nên làm gì tiếp theo, thì…

Haru nắm lấy tay tôi, dứt khoát gạt đi.

“…Dừng lại đi.” Giọng nói của anh ấy tuy trầm nhưng lại hơi run rẩy.

Tôi ngẩng mặt lên theo phản xạ, và mắt của tôi chạm vào Haru.

“Làm ơn, dừng lại đi.” Haru nhìn tôi với vẻ như sắp khóc vậy.

Anh ấy nhìn tôi với ánh mắt xấu hổ, run rẩy và kinh hãi. Trong đôi mắt ấy—chẳng thấy được gì ngoài sự từ chối cả. Và tôi nhận ra, anh ấy không chỉ giấu đi sự ngại ngùng của mình, anh ấy thậm chí còn ghét tình huống này.

“A…” Cơ thể tôi cắt không còn một giọt máu.

Đầu tôi nguội đi đến mức báo động, dần dần tôi nhận thức được những gì mình đang làm.

“E-em…” Quá xấu hổ và tức giận về bản thân, tôi không thèm xin lỗi và chạy ra khỏi phòng.

Tôi không nhớ những gì xảy ra sau đó. Mãi đến một tuần sau chúng tôi mới nói chuyện lại, qua điện thoại. Tôi bắt đầu cuộc gọi—để nói rằng mọi chuyện đã kết thúc.

“Ta nên chia tay thôi.”

Quá khó xử, quá xấu hổ, quá tội lỗi, không biết tôi lấy mặt mũi đâu để mà gọi cho anh ấy. Tôi biết rõ anh ấy ghét tôi, nhưng phần nào đó trong tôi vẫn nuôi chút hi vọng. Nếu tôi tự mình gọi, có lẽ anh ấy sẽ đáp lại kiểu như “Anh không muốn thế”, như vậy thì có hơi xảo quyệt thật. Nhưng…

“Ừ…”

Anh ấy đáp lại với giọng điệu lạnh lùng, thờ ơ. Và thế là, mối quan hệ của chúng tôi kết thúc… trong vòng chưa tới một năm.

“…Hà.” Sau khi kết thúc cuộc gọi với Hayashida, tôi buông ra tiếng thở dài.

Không thể tin tôi lại phải trải qua những kỉ niệm tồi tệ đó thêm một lần nữa—Mà, có hơi sai khi gọi nó là tồi tệ. Chỉ có Haru mới đủ tư cách gọi thôi. Mặc kệ sự đồng ý của anh ấy, tôi đã ép buộc anh ấy, tìm kiếm ham muốn thể xác… và đi đến chia tay.

Tàn nhẫn, quá tàn nhẫn. Tôi tin Haru đã từng yêu tôi rất nhiều, với một người nóng nảy như tôi, chẳng thể nào trách anh ấy được.

“…Phải rồi. Mình không nên… kì vọng vào bất kì điều gì.”

Tôi luôn tự nhủ với bản thân như thế kể từ lúc sống chung với nhau, nhưng giờ đây tôi cũng lấy lại bình tĩnh phần nào rồi. Tôi nên dừng việc nuôi hi vọng. Mối quan hệ giữa chúng ta đã kết thúc. Anh ấy chắc chắn không còn tình cảm gì với tôi. Anh ấy chấp nhận cuộc hôn nhân giả này là để giúp tôi. Anh ấy luôn quan tâm đến tôi là bởi vì lòng tốt của anh ấy. Lí do duy nhất anh ấy thấy thất vọng là bởi vì anh ấy không chịu được việc bạn gái cũ của mình có bạn trai ngay sau đó thôi.

Mình biết là sẽ ổn thôi. Đúng vậy. Dù chẳng có tình yêu nào ở đây, nhưng cuộc hôn nhân giả này cũng không tệ như mình nghĩ ban đầu. Nên là, mình sẽ không mong đợi điều gì nữa.

“…Hm?”

Tôi quyết định từ bỏ trong đầu, và quay trở lại phòng khách. Vì lí do nào đó mà Haru đã ở đấy. Đang nghỉ ngơi sau khi làm báo cáo à?  Anh ấy ngồi trên ghế sô pha rồi ôm đầu. Bầu không khí xung quanh anh ấy tỏa ra mùi “ảm đạm” nồng nặc.

“S-sao thế Haru? Bài báo cáo sao rồi?”

“…Tôi xong rồi. Nên mới ra đây ngồi nghỉ… cơ mà, có người mới liên lạc với tôi.”

“Ai?”

“…Một người, rất tệ.” Anh ấy nói với giọng điệu run rẩy, rồi tiếp tục. “Akino… sẽ đến thăm chúng ta.” 

Lời nói của anh ấy cứ như thông báo mai sắp tận thế rồi ấy.

Màn hình điện thoại trên tay anh ấy sáng lên, có lẽ là mới nhận tin nhắn, tên trên màn hình hiển thị là “Isurugi Akino”.

Akino. Isurugi Akino. Chị ấy là vợ của anh hai Haru, hay nói cách khác, là chị dâu của anh ấy.

Bình luận (0)Facebook