Moto Sekai Ichi’i no Sub-chara Ikusei Nikki
Sawamura Harutarou (Gouseikoso)Maro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Idle Talks - Thăm nhà cha mẹ.

Độ dài 1,604 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 11:39:31

Chuyện bên lề : Thăm nhà cha mẹ.

“Này! Chờ đã nào!”

Liên lạc đã bị ngắt.

Nghỉ mát? Thư giãn? Và hơn nữa, tận 6 ngày? Thậm chí nếu anh ấy có nói vậy, thì bảo tôi đi nghỉ mát đột ngột như vậy có hơi rắc rối.

…… Nhưng mà, ít nhất thì anh Second cũng an toàn, nên tôi yên tâm hơn được một chút. Dường như tổ đội đã được thành lập, và tôi nghĩ nếu như tôi có thể luôn liên lạc với anh ấy như thế này, thì sẽ chẳng có vấn đề gì cả——

『Trừ trường hợp khẩn cấp, thì hãy tránh liên lạc với tôi hết mức có thể -Second』

——Hoặc có lẽ là không!!! Tin nhắn kì lạ được gửi đến! Ch-chẳng phải nó mang hàm ý “xin đừng quấy rầy thời gian vui vẻ của tôi với Yukari?” Tôi đã sai, đúng chứ?

“Thế nào rồi ạ?”

Eko lo lắng ngước nhìn tôi.

Từ lúc anh Second bị dịch chuyển, Eko có khuôn mặt như thể sắp tận thế vậy, nhưng khi nghe tôi liên lạc với anh ấy, cô bé đã đỡ hơn rất nhiều. Và vừa mới nãy, em ấy lo lắng nghe ngóng nội dung của cuộc trò chuyện trong khi đứng ngồi không yên và cứ chạy qua chạy lại hai bên trái phải tôi.

“...... Có vẻ như phải mất đến 6 ngày để anh ấy quay trở lại. Trong khoảng thời gian này, chúng ta có kì nghỉ mát.”

“Ngày nghỉ?”

“Umu.”

“Em hiểu rồi.”

“Đúng vậy.”

Im lặng.

Eko và tôi, cả hai đang có cùng suy nghĩ với nhau.

Và đó là—— Chúng ta nên làm gì vào 6 ngày này?

“Silvia, em đói.”

…… hoặc có lẽ là không.

———————————–

“Vì chúng ta có kì nghỉ, nên chị đang định đến thăm nhà cha mẹ chị.”

Vào buổi trưa.

Chúng tôi trở lại thị trấn Pae Ho, và trong khi đang ăn trưa, chúng tôi nghĩ cách giải quyết những ngày nghỉ này.

“Em thấy sao, Eko?”

“Vâng, đi nào!”

Eko ngay lập tức đồng ý với đề xuất của tôi.

Một quyết định đầy dễ dàng.

“Vậy thì, không lãng phí thời gian nữa.”

“Thời gian!”

Thủ đô Hoàng gia cách 4 tiếng cưỡi ngựa từ Pae Ho. Vậy nếu chúng tôi khởi hành bây giờ, chúng tôi sẽ đến thủ đô vào lúc trời chập tối. Eko và tôi sẽ quay lại phòng trọ, và sau khi kiểm tra mọi thứ, chúng tôi sẽ cưỡi ngựa đến thủ đô.

Dọc đường tôi bắt đầu có suy nghĩ.

Tại sao mình lại quyết định thăm nhà cha mẹ nhỉ?

Tôi sẽ chẳng bao giờ có cái suy nghĩ đấy nếu tôi vẫn còn trong Đội Hiệp sĩ Đệ tam. Quả nhiên, tôi phải tránh nghĩ về nó.

…...Umu, tại sao thế nhỉ?

Trước khi kịp nghĩ ra câu trả lời, chúng tôi đã đến thủ đô.

——————-

“Ahh, bé Silvia! “

Người đầu tiên tôi gặp khi trở về nhà là chị gái Claris. Mái tóc ngắn vàng óng, dáng người khá cao kết hợp với bộ ngực phẳng, làm cho chị ấy khá giống tomboy. Chị ấy năm nay đã 20 tuổi, nhưng dường như chị ấy sẽ còn cao thêm nữa.

“Chào chị, đã lâu không gặp.”

“Em dạo này thế nào? Vẫn bướng bỉnh như mọi khi nhỉ…… Huh? Chúng ta có ai đây?”

“Chào buổi sáng!”

“Chẳng phải trời đã tối rồi sao?”

“Ah, nhớ rồi. Chào buổi tối!”

“Ôi trời ơi, dễ thương quá……”.

Chị gái tôi bắt đầu xoa đầu Eko. Eko chỉ tròn xoe mắt và phát ra những âm thanh rên rỉ.

“Chị đã quyết định rồi. Chị sẽ giữ đứa trẻ này.”

Chị ấy đang nói gì vậy…...

“Em ấy là thành viên trong tổ đội, Eko Leafret.”

“Ohh, bé Eko, huh?”

Sau đó, chị ấy nói “Thế nào?”, “Em có muốn ở lại đây chứ?”, để tìm cách thuyết phục Eko.

“Em không thể, vì em đã có anh Second.”

“Ohhh! Chàng hoàng tử siêu đẹp trai trong lời đồn!”

Hoàng tử? ……Ahh, nghĩ kĩ về việc đó, thì...

“Đứa nào ồn ào vậy…? Ohh, chẳng phải Silvia đấy sao? Con đã về rồi.”

Nghe thấy giọng nói ồn ào của chị Claris, cha tôi đến xem có chuyện gì.

“Thưa cha, con đang có kì nghỉ nên quyết định đến thăm cha.”

“Đúng lúc lắm. Ta cũng có vài điều muốn nói với con về việc...huh? Đứa trẻ này là ai”

“Chào buổi tối! Cháu là Eko Leafret!”

“............ Ta hiểu rồi. Ta là Noir Virginia.”

“Ahh, nhân tiện, chị là Claris Virginia. Howdy~”

(Từ Howdy không biết dịch sao cho hợp lý nên mình giữ nguyên nhé.)

Chị gái giới thiệu bản thân trong khi làm động tác ngớ ngẩn. ‘Howdy’ là sao chứ? Tôi có hơi lo khi chị ấy làm nó trước mặt cha. Cha đã cảnh cáo chị rất nhiều lần, nhưng dường như giờ đây ông ấy đã bỏ cuộc.

“Nào bé Eko. Chúng ta ra kia nói chuyện một chút chứ?”

“Nói chuyện howdy!”

Ahh, Eko đã bị mang đi. Tôi hy vọng chị ấy không dạy mấy thứ dở hơi cho cô bé… đúng hơn thì, ‘nói chuyện howdy’ là cái quái gì vậy?

Tôi đã có những suy nghĩ như vậy. Sau đấy, tôi chợt nhớ ra cha có điều muốn nói với tôi.

“Nói đi, cha. Cha muốn nói với con về việc gì?”

“À phải rồi. Nhưng trước đó, ta nói vài thứ khác được chứ?”

“Vâng.”

“Silvia, con đã thay đổi khá nhiều.”

“Con không để ý gì sao?”

“Vâng, có hơi xấu hổ khi phải thừa nhận, nhưng con không biết.”

“Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, con dường như đã trưởng thành hơn rất nhiều. Con không còn nhút nhát, lẫn thái độ phục tùng khi đứng trước mặt ta nữa. Con giờ đây bình tĩnh và đầy tự tin. Và con toát nên bầu không khí tương tự cậu trai ấy.”

“――! “

Bầu không khí tương tự anh Second? Fufufu.

“Việc đó… làm con rất vui.”

“Có vẻ như cậu ta có tác động rất tốt lên con. Thật tuyệt.”

Cha cười mãn nguyện, sau đấy biểu cảm của cha càng trở nên vui vẻ, và tiếp tục nói.

“Dường như cậu ta giành chiến thắng tại Giải đấu Ma thuật. Hơn nữa, ta nghe rằng cậu ta thậm chí từ chối lời mời của Đệ nhất Hoàng tử ngay tại chốn đông người, và trái lại, cậu ấy còn khẳng định mối quan hệ tối đẹp với Đệ nhị Hoàng tử.”

Gehh! Tệ rồi đây!

“......V-về việc đó……”

Tôi không thể nghĩ ra lời giải thích phù hợp, nên tôi đã nói lắp bắp.

Sau đấy, cha bật cười “Hahahahaha.”

“Quả là kịch tính! Thật tuyệt vời! Ta biết đôi mắt nhìn người của mình không bao giờ sai!”

Eh?

“Này, Silvia. Đừng bao giờ để mất cậu ta. Cậu ta chắc chắn sẽ là một người không thể thay thế được của Gia tộc Virginia, à không, của Vương quốc Castall.”

“V…...âng.”

Tôi không nghe nhầm, đúng chứ?

Tôi đang có câu hỏi “Cậu ta là ai nhỉ?”

“Và còn câu hỏi cuối. Kì nghỉ của con kéo dài trong bao lâu?”

“Khoảng 6 ngày.”

“Vậy ư? Hãy từ từ tận hưởng nhé.”

“...... Vâng. Cảm ơn cha rất nhiều.”

Sau khi nói vậy, cha tôi, người vừa có hành động cực kì tử tế, rời đi.

Không, thỉnh thoảng thì cha nên tử tế như vậy mới phải.

Ahh, phải rồi, lần này tôi cảm thấy có gì đó khác biệt. Có lẽ như cha nói, tôi đã bình tĩnh và tự tin hơn đôi chút. Tôi nhận ra sự thật rằng tôi đã công phá Dungeon Trung cấp hàng trăm cùng với Second, việc đó khiến tôi thấy khá tự tin. Vì thế, tầm nhìn của tôi đã được mở rộng, đến mức độ tôi có thể cảm nhận được lòng tử tế của cha tôi.

“——và, Anh chàng Second thì sao~?”

“Uwaa!? Chị! Đừng lén lút sau lưng em như vậy!”

Chị Claris, người tưởng chừng đang chơi đùa với Eko, đột nhiên đứng phía sau và làm tim tôi như ngừng đập. Khuôn mặt tôi đỏ lên vì giật mình. Chẳng phải tôi bối rối bởi nội dung câu hỏi đâu nhé…… khoan đã, tôi đang giải thích với ai thế nhỉ?

“Về việc đó, anh tin rằng anh cũng có quyền nghe một ít, phải chứ?”

…… Canh giờ thật tệ. Có ai đó vừa xuất hiện và làm mọi thứ phức tạp hơn. Anh trai Alex ngồi xuống chiếc ghế đối diện tôi, trong khi đang khoe ra bộ tóc dài vàng óng đầy kiêu hãnh.

“Second, huh? Mình phải xác nhận con người thật của hắn ta bằng chính đôi mắt này.”

Anh trai Alex đang lẩm bẩm gì đấy. Con người ngày chẳng thay đổi gì từ ngày đó cả. Anh ấy đã 22, nhưng từ khi 14 tuổi anh ấy đã có cách ăn nói hống hách kì lạ.

“Huh, đã lâu không gặp, Silvia. Khi nào em mới nói cho anh biết về gã Second?”

“Thật sự đã lâu, anh trai à. Tuy nhiên, anh có ý gì khi kêu em nói cho anh…?”

“Vậy thì chị cũng muốn biết nữa! Silvia, em yêu anh chàng Second kia phải không~?”

“Gì cơ!? Thật không!?”

“S-sai rồi……!”

………… Tôi cũng không rõ lắm!

Ahhh, khó chịu rồi đây!

Tch, những lúc thế này thì cha và Eko đang làm gì thế nhỉ——

“Ngon quá!”

“Ngon lắm phải không? Ta không phiền nếu cháu ăn thêm đâu.”

“Cảm ơn ạ! Cháu sẽ ăn!”

“Umu, umu.”

Không ổn, hai người họ hợp nhau kinh khủng! Chẳng phải cha hoàn toàn giống như một người ông đang nuông chiều đứa cháu ruột của mình sao!?

“Silvia, nói với tên đó như này. ‘Nếu ngươi muốn chiếm lấy em gái ta, ngươi cần phải bước qua xác ta để có thể mang em ấy đi!’”

“Em có nghe gì chưa~? Em định làm gì đây, Silvia~? Nói chị biết đi~.”

“Geez, đủ rồi đấy!!!”

Họ thật ồn ào!

Tôi lẽ ra không nên đến thăm nhà cha mẹ tôi!

Bình luận (0)Facebook