Moto Sekai Ichi’i no Sub-chara Ikusei Nikki
Sawamura Harutarou (Gouseikoso)Maro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 39 - Thiên tài.

Độ dài 3,481 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 11:39:48

“Đề nghị?”

Tôi hỏi ngược lại Forest.

Nếu ông ta biết đến “thất bại” của tôi mà vẫn muốn nói về vấn đề đấy, thì có thể có uẩn khúc gì phía sau.

“Vâng. Nhà Bá tước muốn mua Hợp kim Mithril từ ngài. Chính ngài Bá tước đã nói vậy.”

“Hmm……”

Tôi nên trả lời thế nào?

Thật đáng ngờ. Tuy nhiên, đây đồng thời cũng là một lời đề nghị hấp dẫn.

Tin đồn về tinh linh đáng sợ được triệu hồi sẽ lan rộng khắp Badgordo vài ngày tới. Và khi ấy, có lẽ không có bất kỳ nhà trọ nào trong thị trấn này cho tôi thuê phòng. Giao dịch hợp kim Mithril sẽ không còn quan trọng nữa. Điều đó rõ như ban ngày.

Tôi nghĩ tôi nên cảm thấy mừng vì nhận được lời đề nghị giao dịch vào lúc này. Nhưng nếu đồng ý, có lẽ sau này tôi sẽ hối hận vì đã không chịu suy nghĩ kỹ càng. Giao dịch vào thời điểm này rất kỳ lạ.

Được, từ chối thôi. Tôi vẫn có thể hái ra tiền mà không cần đến Hợp kim Mithril. Không nên đâm đầu vào những rủi ro không cần thiết.

“…………”

Trong khi nghĩ ngợi, tôi hướng ánh mắt về Yukari.

Cô ấy nhìn tôi với khuôn mặt có phần cám dỗ.

Tại sao lại như vậy? Tôi ngay lập tức biết được lý do. “Đây là lúc thích hợp!”, có lẽ cô ấy nghĩ vậy. Cô ấy nghĩ rằng đây là cơ hội để chuộc lại những sai lầm hôm qua. Nói các khác, có nghĩa cô ấy đã nghĩ ra được thứ gì đó hay ho sao?

Tôi nên làm gì?

…...Khoan đã nào.

Như những gì Yukari nói vừa nãy, thì thói quen xấu của tôi là giả vờ lo lắng. Nhưng thực tế, câu trả lời đã ở ngay trước mắt. “Sao cũng được, không vấn đề gì”. Nếu vậy, hãy suy nghĩ theo hướng tích cực.

Ừ thì, dù có thất bại cũng ổn cả thôi. Vì thế, đây là dịp thích hợp để giúp tâm trạng Yukari tốt hơn.

“Yukari, cô xử lý việc này được không?”

“Hãy để cho em, thưa Chủ nhân.”

Yukari cố tỏ ra lạnh lùng, nhưng tôi nhận thấy cô ấy không thể giấu được niềm vui sướng bởi đôi tai đang khẽ co giật khi cô ấy cúi người, sau đó cô ấy thương lượng với Forest. Cô ấy toát lên vẻ ngoài của một thư ký tài năng. Mặc dù, công việc hiện giờ hoàn toàn không phải công việc của thư ký.

Yukari và Forest đi thẳng vào trọng tâm của vấn đề.

Một lúc sau.

“Chủ nhân. Anh cần phải gặp mặt ngài Bá tước một lần. Anh muốn khi nào ạ?”

“Tôi không phiền nếu như cô tự quyết định mọi việc đâu, Yukari.”

“Hiểu rồi ạ. Em sẽ sắp xếp cuộc gặp mặt sớm nhất có thể.”

Sau khi cuộc thảo luận của hai người họ kết thúc, Yukari hỏi tôi. Vì tôi không định can thiệp vào việc này, nên tôi đã bảo cô ấy có thể tự quyết định mọi thứ theo ý mình. Hơn nữa, tôi cũng định kêu cô ấy sắp xếp cuộc hẹn càng sớm càng tốt, nhưng có vẻ cô ấy đã hiểu được mặc dù tôi chưa nói gì cả, đúng như những gì tôi mong đợi.

Và như vậy, buổi thương lượng đã kết thúc.

Ngày mai, tôi sẽ gặp mặt Bá tước - người sẽ đến Badgordo - và ăn tối cùng nhau. Buổi sáng ngày hôm sau, cùng với Bá tước, chúng tôi sẽ đi tàu đến thành phố thương mại Leñador. Chúng tôi sẽ có cuộc họp chi tiết vào buổi trưa, và ăn tối cùng với gia đình Bá tước. Và sáng hôm sau nữa, chúng tôi sẽ lại có thêm một cuộc họp, và hợp đồng sẽ được ký kết vào buổi trưa cùng ngày.

……Siêu nhanh luôn đấy. Tôi thì không sao, nhưng liệu Bá tước có ổn với điều đấy không?

“Vậy chúng tôi sẽ đón ngài vào tối mai vào đúng giờ đã hẹn.”

Cúi người trang trọng và nói “Tôi rất mong đợi vào lần gặp mặt tới” với giọng điệu khiêm nhường, Forest rời phòng với dáng vẻ tinh tế. Tôi phải thốt lên rằng ông ta là một người cực kỳ lịch thiệp và hoàn hảo.

“Một người dễ nói chuyện. Em có ấn tượng đấy sau khi trò chuyện được vài câu, nhưng em nghĩ họ sẽ nhanh chóng thích ứng thôi.”

Yukari nói những thứ không ngờ.

“Có khả năng nào đây là cái bẫy không?”

“Em không thể phủ nhận khả năng đó, nhưng nó rất thấp. Ông ta ngay lập tức đồng ý với lịch trình trong ba ngày. Bên cạnh đó, quản gia là người trực tiếp đến gặp anh. Dường như họ thật sự muốn cuộc giao dịch này thành công.”

“Thật vậy sao?”

Quản gia là chức vụ cao nhất trong số những người phục vụ cho chủ nhân của họ. Vì thế, về mặt ngoại giao, ông ta gần như là người quan trọng nhất. Hơn nữa, trừ khi Bá tước có quá nhiều thời gian rảnh hoặc đã thu xếp từ trước, thì việc một người có chức vụ như thế có thể đồng ý với lịch trình ba ngày một cách đột ngột là điều bất khả thi. Nói cách khác, có thể hiểu rằng họ thật lòng muốn cuộc giao dịch Hợp kim Mithril diễn ra thuận lợi. Bá tước chắc chắn rất muốn mua Hợp kim Mithril.

…...Ra là vậy. Có mùi đáng ngờ, nhưng dường như không phải là bẫy. Khi vấn đề này đã ổn thoả, tôi sẽ có thể tập trung vào việc thu thập điểm kinh nghiệm. Và tôi sẽ tiến thêm một bước đến vị trí đứng đầu thế giới (Dinh thự). Tuy nhiên, Yukari sẽ khá bận rộn.

“Tôi đã nói điều này rồi, nhưng để cô lo liệu mọi chuyện có ổn không?”

“Vâng, hãy để em lo. Em sẽ sắp xếp mọi chuyện theo những gì chủ nhân muốn.”

“Cô là người đáng tin cậy. Nhưng ý tôi không phải thế. Đó có phải là gánh nặng đối với cô không?”

“Gáng nặng ạ?”

Thật ngạc nhiên, hình như cô ấy không nghĩ vậy…… hoặc có thể có? Sự thay đổi biểu cảm của Yukari rất mờ nhạt, nhiều lúc tôi cũng khó mà nắm bắt được.

“Vừa làm thợ rèn, vừa chăm lo cho tôi, và thêm công việc thư ký nữa, cô sẽ phải đứng ra thương lượng với những cuộc giao dịch sắp tới…… Nếu tôi là cô, tôi sẽ quá tải mất.”

“Em làm bởi vì em muốn thế. Không có gì to tát cả. Theo góc nhìn của em, em nghĩ việc nhắm đến vị trí đứng đầu thế giới còn khó hơn nhiều ạ.”

“......Việc đó sao?”

Tôi nghĩ ngợi một lát, nhưng hai việc đấy hoàn toàn khác xa nhau để đem ra so sánh. Nhưng, nếu cô ấy nghĩ vậy, thì tôi cảm thấy cũng ổn mà thôi.

“Hơn nữa…… không giống như sát thủ, đây là những công việc xứng đáng.”

Yukari cúi nhẹ đầu, với đôi mắt liếc lên, cô ấy tiếp tục nói.

“Hơn nữa, anh đã hứa rồi đó chủ nhân, rằng anh sẽ nghĩ cách giải quyết vấn đề đấy. Đó là tại sao em sẽ tin tưởng anh, và không ngoái nhìn lại quá khứ u ám của mình nữa. Em sẽ luôn nhìn về phía trước.”

Yukari mỉm cười trong thoáng chốc.

Tôi thấy hạnh phúc bởi lòng chân thành ấy.

Yukari, người đã mất tất cả, quyết định theo tôi. Tôi cũng cần phải có những quyết định cho riêng mình. Những dòng suy nghĩ ấy đã được truyền tải. Vì thế, nếu có thể, tôi không muốn phản bội lại kỳ vọng của Yukari.

Hãy giúp cô ấy “đủ lông đủ cánh” càng sớm càng tốt, một cách kiên trì, đúng đắn, cẩn thận và quan trọng. Và, từng bước từng bước một, cùng nhau tiến đến vị trí hàng đầu thế giới. Tôi tin rằng đấy không phải vì mỗi lợi ích cá nhân tôi, mà còn vì tương lai cô ấy, và tương lai những người khác nữa.

“Tôi cần phải trở thành người đứng đầu thế giới thật nhanh chóng, đúng chứ?”

Tôi nói và mỉm cười. Mặc dù cụm từ “Người đứng đầu thế giới” gợi nhắc tôi cảm giác khó chịu.

Tôi tự hỏi liệu Yukari có cảm thấy như vậy không? Cô ấy đang có khuôn mặt đồng cảm.

Sao thế nhỉ? Bởi vì việc đó không thể nào tránh khỏi nếu như tôi muốn đứng đầu thế giới.

“Tôi sẽ triệu hồi Đại Tinh linh Vương vào sáng mai, từ giờ, cô hãy chuẩn bị tinh thần đi.”

“Hiểu rồi ạ…… nhưng, thật lòng mà nói, em không tự tin về bản thân mình cho lắm.”

“Tôi cũng vậy……”

Đại Tinh linh Vương Angolmois—— Một tồn tại có thể trở thành vũ khí đầy quyền năng trong việc nhắm đến vị trí đứng đầu thế giới. Tuy nhiên, liệu tôi có thể mở lòng với hắn không?

Chúng tôi có hơi chán nản sau khi nghĩ về những chuyện sẽ xảy ra vào ngày mai, và chìm vào giấc ngủ cùng với những dòng suy nghĩ ấy.

————————————

Sau bữa sáng ngày kế tiếp.

Ba cô nàng cộng sự tập trung tại phòng tôi.

“Vậy tôi sẽ triệu hồi Angolmois.”

“C-chờ chút. Cho tôi thêm chút thời gian để chuẩn bị tinh thần.”

“......Đáng sợ quá.”

Silvia và Eko có đôi chút e ngại. Tôi không hề trách họ. Rốt cuộc thì họ đã bị ép phải nằm bẹp dí dưới đất vào hôm qua bởi thứ sức mạnh áp đảo của Angolmois mà.

Tinh linh không thể chống lại chủ nhân. Đó là lí do tôi cảm thấy có phần nhẹ nhõm, nhưng những cô nàng này không hề hiểu được. Dù tôi đã giải thích rất nhiều lần vào bữa sáng, tôi vẫn không thể xoá bỏ đi nỗi lo lắng của họ.

Hơn nữa, còn một điều khiến tôi trăn trở. Dù Angolmois không thể chống lại tôi, nhưng hắn vẫn có thể hướng sự thù địch về phía Silvia hoặc những người khác. Và dù tôi có ra lệnh “Đừng thù địch với họ”, cũng chưa chắc hắn sẽ tuân lệnh. Ít nhất thì trong Mobius, không thể ra lệnh cho tinh linh được. Tôi tự hỏi liệu chuyện gì sẽ xảy ra.

“Được, tôi ổn rồi.”

Silvia lên tiếng, đồng thời nắm chặt chiếc Cung Hoả Lang. Cô ấy định dùng nó trong trường hợp khẩn cấp à?

“Em cũng ổn!”

Eko rất dễ đoán. Nếu có chuyện gì xảy ra, em định nấp đằng sau chiếc khiên chứ gì? Nhưng, sao lại nấp trước khi anh triệu hồi chứ, và chỉ có mỗi đôi tai mèo nhấp nhô từ phía sau chiếc khiên?

“Em cũng vậy.”

……Yukari cũng nhanh trí nấp sau chiếc khiên của Eko.

“Ahh! Thật không công bằng!”

Silvia phản đối. Ah…...

Sao cũng được, triệu hồi Angolmois thôi.

“Bắt đầu đây.”

Tôi gọi Angolmois thông qua《Triệu hồi Tinh linh》.

Vòng tròn triệu hồi xuất hiện ở trung tâm căn phòng. Không như vòng tròn ma pháp to lớn ở lần đầu triệu hồi, lần này là một vòng tròn nhỏ có đường kính khoảng hai mét.

————————–

“——Quý ngài Second! Điều này có ý nghĩa gì!?”

Angolmois vừa xuất hiện đã bắt đầu nổi giận. Nếu xét về dung mạo không tưởng của hắn, thì nổi giận trông cũng rất phù hợp. Vì lí do này mà ba cô nàng đã hoàn toàn nấp khuất sau chiếc khiên.

“Ahh, cảm ơn vì đã xuất hiện theo cách bình thường.”

Hiện tại, tôi chỉ biết cảm ơn hắn. Sẽ rất phiền phức nếu cơn bão và cánh tay khổng lồ kia xuất hiện trong căn phòng nhỏ như này.

“......Không còn cách nào khác, vì tôi đã được ra lệnh như vậy.”

Hắn có đôi chút bực mình khi trả lời. Ngươi đang dỗi đấy à. Tên này trung thực một cách bất ngờ.

“Quan trọng hơn, tôi cần được giải thích rõ ràng. Sao tôi ngay lập tức bị huỷ triệu hồi? Ngài không cần đến quyền năng vĩ đại của tôi ư?”

“Không, hiện tại thì không. Nhưng sau này sẽ cần.”

“Tôi hiểu rồi. Eh? Khoan nào. Đấy không phải câu trả lời hợp lý.”

“Không được sao?”

“Thật ra, ngài Second…… chẳng phải ngài đối xử với tôi có hơi thô lỗ sao? Tôi là Đại Tinh linh Vương, ngài biết chứ? Vị vua tinh linh tối cao ngự trị trên đỉnh của toàn cõi tinh linh giới.”

“Thì sao nào? Ta là bá chủ thiên hạ.”

“Gì cơ!? Vậy, ngài Second là một người xuất chúng à!? Tôi hiểu, tôi hiểu, hahaha! Quả như mong đợi ở chủ nhân của tôi, sở hữu được một tinh linh thống trị toàn bộ tinh linh khác!”

Whoa, thoả thuận với hắn thật đơn giản. Tôi tự hỏi liệu hắn có dễ dàng bị cuốn vào những trò lừa đảo của tôi không?

“Nhân tiện. Ta có thắc mắc, ngươi là nam hay nữ? Bao nhiêu tuổi? Ta nên gọi ngươi là gì?”

“Tôi là Đại Tinh linh Vương. Tôi không có giới tính lẫn tuổi tác. Nam hay nữ, 1 tuổi hay 10,000 tuổi tôi chẳng quan tâm. Tên tôi là Angolmois. Ngài có thể gọi tôi tuỳ thích. Angumois, hay Angol, tôi cũng không quan tâm.”

Vậy, không quan trọng sao?

“Hiểu rồi, ta sẽ gọi ngươi là Angolmois. Sau đây, ta sẽ giới thiệu những người bạn của ta.”

“Những người bạn của ngài Second!? Những người bạn tuyệt vời nhất thế gian sao, thật thú vị.”

998138-FD-E536-476-C-BCCF-FCBB785-A0646.png

Vẫn còn một chút sợ hãi, Silvia và Yukari bước ra từ phía sau chiếc khiên. Eko vẫn nấp ở đấy và thò đầu ra nghe ngóng.

“Từ trái qua phải, lần lượt là Yukari, Eko, và Silvia.”

“Hoo…… tôi hiểu rồi. Silvia là cung thủ lão luyện. Yukari là thợ rèn tài ba. Và Eko là đỡ đòn. Một tổ đội rất cân bằng.”

Ohh!……Oh?

“Sao ngươi biết được?”

“Tôi không rõ. Nhưng có thứ gì đó được truyền trực tiếp đến tôi từ ngài Second…… eh? Oh, Ohhh! Tôi hiểu rồi!”

Thông tin đang được chia sẻ liên tục sao?

“Angolmois. Đệ nhất Hoàng đế là ai?”

Tôi thử kiểm tra hắn. Nhưng, làm sao mà Angolmois biết được cơ chứ——-

“Ohh, Đệ nhất Hoàng đế sao!?”

…………

Tệ rồi đây…...

“Hahaha! Tôi hiểu rồi, ngài Second. Ngài định nói rằng tôi là thiên tài khi so sánh với Đệ nhất Hoàng đế! Nhưng nếu so với ngài Second, tôi vẫn kém cỏi hơn nhiều. À không, kém cỏi hơn người từng được gọi là Seven, ng——“

Huỷ triệu hồi!!!

“............ Phù.”

Có vẻ như mọi chuyện vẫn chưa trở nên quá nghiêm trọng.

Nhìn thấy những dấu chấm hỏi lơ lửng trên đầu ba cô nàng, tôi nghĩ mình vẫn còn an toàn.

Hít thật sâu để bình tĩnh lại, tôi kích hoạt《Triệu hồi Tinh linh》một lần nữa.

“Đừng huỷ triệu hồi tôi đột ngột như vậy! Ngài nghĩ như vậy là bất ngờ sao!?”

Hắn lại nổi giận.

Trong khi phớt lờ hắn, tôi tuyệt vọng nghĩ “Đừng tiết lộ về bản thân ta.”

“Uh……Umu, umu. Tôi hiểu rồi.”

Đã thành công!

…...Ra là vậy, thì ra tính năng trực giác có thể được dùng theo cách này. Đúng là cái tính năng nhảm nhí.

“Cả ngươi nữa, hãy thử nghĩ điều gì xem.”

“ (Ngài có nghe không, ngài Second?) “

“ (Có, thật kinh ngạc.) “

“ (Hoo! Cảm giác thật dễ chịu.) “

“ (Ừ, ta cũng cảm thấy như thế. Ta tự hỏi đây là gì nhỉ, thống nhất giác quan chăng.) “

“ (Đúng vậy. Thống nhất giác quan.) “

Fumu, fumu fumu…… Điều này không tuyệt sao!? Quá tuyệt là đằng khác. Với việc này, phạm vi chiến lược sẽ được mở rộng đáng kể. Một hệ thống liên lạc không hề tồn tại trong Mobius, và Angolmois, Đại tinh linh Vương, sẽ góp phần to lớn trên bước đường trở thành người đứng đầu thế giới. Tôi có thể cảm thấy sự căng thẳng đang dâng trào.

Đặc biệt hơn, Angolmois là tinh linh hiếm nhất. Trong hệ thống phát triển của tinh linh, chỉ số sức mạnh cuối cùng của tinh linh được điều chỉnh để không có khác biệt quá lớn với nhau; tuy nhiên, Angolmois có một thứ khiến hắn đứng trên những tinh linh khác.

Và đó là『Lôi Thuộc tính』. Năng lực của Đại Tinh linh cai trị bốn nguyên tố chính. Theo Mobius, Lôi Thuộc tính không phải là một nguyên tố. Và Angolmois không bị ảnh hưởng bởi quy luật khắc chế thuộc tính

「Hoả>Thổ>Phong>Thuỷ>Hoả」 tồn tại giữa các nguyên tố. Cụ thể hơn, nếu khắc chế thuộc tính gây ra lượng sát thương gấp 1.25 lần, thì Quang Thuộc tính gây lượng sát thương gấp 1.1 lần cho tất cả thuộc tính khác. Đây là một lợi thế áp đảo. Và không có bất kỳ thuộc tính nào mạnh hơn, khắc chế được Quang. Bạn có thể gọi đấy là lỗi.

Và có lẽ do “thống nhất giác quan” này, giờ đây tôi có thể hiểu được cách sử dụng Ma thuật Quang thuộc tính.

——Không thể nào.

Nhìn vào danh sách kỹ năng【Ma thuật】, có vẻ tôi đã học được《Lôi Thuộc tính・Đệ nhất Hình thái》→《Lôi Thuộc tính・Đệ ngũ Hình thái》hạng 16.

………………Ehh.

Tôi chưa từng nghe đến điều này. Trong Mobius, Lôi Thuộc tính không hề có trong danh sách những kỹ năng 【Ma thuật】mà người chơi có thể học. Và tôi cũng chưa từng nghe đến việc chủ sở hữu Angolmois có thể học được nó.

“ (Dường như ta vừa học được một vài thứ rất đỉnh!) “

“ (Không có gì đáng ngạc nhiên cả. Tính tương đồng giữa chúng ta phải tốt như vậy chứ.)

“ (Tương đồng…… Tương đồng sao?) “

Tôi không nghĩ vấn đề này có thể giải thích chỉ với cụm từ “tương đồng”…… Tôi thực sự không biết rõ tại sao nữa.

Nhưng kệ mẹ nó, hãy ăn mừng nào.

FUCK YEAAAAAAAH! ! ! !

( tiếng Việt chắc có nghĩa là “Tuyệt vãi lồnnnn!!!” nhỉ :)) )

“Hahahahaha! (Chúng ta hợp nhau đấy!) “

“Hahaha! Hahahahahahaha! (Ngài nói đúng, thưa ngài Second!) “

Angolmois và tôi vừa cười vừa nói chuyện với nhau. Dường như tôi có thể làm những việc như này.

Có một điều khiến tôi lo lắng là chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng tôi mừng vì tôi đủ may mắn để triệu hồi được Angolmois. Từ giờ trở đi, hắn sẽ đồng hành cùng chúng tôi, hy vọng rằng ba cô nàng kia sẽ thấy thoải mái.

——————————

“......Này. Hai người họ bị cái quái gì vậy?”

“Nói chuyện bằng thần giao cách cảm chăng?”

“Thần giao cách cảm? Tôi chưa từng nghe một tinh linh có kỹ năng này bao giờ……”

“Ừ, tôi cũng vậy. Có lẽ vì đó là Đại Tinh linh Vương? Hoặc có lẽ vì đó là chủ nhân mà chúng ta đang nói đến.”

“Cái nào nghe cũng khó chịu cả.”

“Anh ta còn ở đấy không? Anh ta đã đi chưa?”

“Chưa, vẫn còn đấy.”

“Uuuuuu……”

Và thế là, cùng với người cộng sự mới, cuộc sống thường nhật của tổ đội Firstest lại bắt đầu.

—————————-

“Anh nói sao, Bá tước la la la la la lalalala Lumberjack!?”

“Lalalaaaa! “

Một lúc sau.

Tôi buộc phải huỷ triệu hồi Angolmois vì hắn bắt đầu quá hưng phấn, sau khi căn phòng trở nên lặng im, tôi đề cập đến vụ việc đêm qua, và Silvia biến thành “cuộn băng hỏng”. Dù trông vui thật đấy, nhưng sẽ vui hơn nếu cô ấy có thể dừng lại vì Eko đang bắt chước theo.

“Cô có quen ông ta không, Silvia?”

“T-tất nhiên là không! Nhưng nhắc đến gia tộc Lumberjack, không ai không biết đến cái tên ‘Bá tước đốn củi’.”

“Bá tước, đốn củi……!?”

Hai cái tên chẳng ăn nhập gì với nhau cả……!

“Thành phố thương mại Leñador từng là thị trấn nằm trong rừng đại ngàn. Nhờ vào kỹ năng của gia tộc Lumberjack, nó đã trở thành một thành phố lớn.”

Yukari bổ sung thêm.

Tôi hiểu rồi, vậy đấy là nguồn gốc của cái tên “Bá tước đốn củi”. Đúng vậy, quá khập khiễng. Càng nghe, tôi càng thấy nó khập khiễng.

“Nhưng đấy không phải là tất cả. Tổ tiên gia tộc Lumberjack được biết đến với tài năng võ thuật. Có tin đồn rằng người đứng đầu gia tộc hiện tại, Bá tước Barel, là người nhạy bén và tài năng, giỏi về mặt giao tiếp ứng xử lẫn võ thuật. Hơn nữa, em nghe rằng con trai và con gái của ông ta đều là những mạo hiểm giả xuất sắc.”

Eh! Con trai cả và con gái của gia tộc Bá tước là mạo hiểm giả sao? Một gia đình khá tự do.

“Người anh trai, Jerez Lumberjack có tài năng kiếm thuật xuất sắc. Có vẻ anh ta là đối thủ xứng tầm với Đệ nhất Hoàng tử, Klaus Castall. Và người em gái, Chérie Lumberjack, cô ấy……”

“...... Cô ấy như thế nào?”

Yukari lưỡng lự dừng lại. Cô nàng nở nụ cười tinh nghịch hiếm thấy.

Sau đấy, Yukari chậm rãi nói tiếp.

“Em nghe rằng cô ấy được gọi là ‘Tinh linh thuật sư thiên tài’, thưa chủ nhân.”

Bình luận (0)Facebook