Moto Sekai Ichi’i no Sub-chara Ikusei Nikki
Sawamura Harutarou (Gouseikoso)Maro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 19 - Mục tiêu kế tiếp.

Độ dài 2,008 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 11:38:35

Ngày hôm sau.

Tôi đến văn phòng hiệu trưởng cùng với Silvia và Eko.

“Vì Eko sẽ sớm rời khỏi học viện này, em muốn xin phép cho em ấy vào học lớp A cùng em với tư cách là một người cộng sự”.

“Làm ơn!”.

Sau khi tôi mở lời xin phép ngài hiệu trưởng, Eko cũng hùa theo.

Hiệu trưởng Paula chết lặng.

Tôi hiểu rõ cái yêu cầu đấy vô lí như thế nào, nhưng đồng thời tôi cũng tự tin rằng nó sẽ được chấp nhận…

Bởi vì sự cố “Eko lấm lem bùn đất” hôm qua, và rất nhiều người đã chứng kiến việc đó.

“……Cho cô một chút thời gian để suy nghĩ được chứ?”

“Vâng, không vấn đề gì. Em phải đợi bao lâu?”

Tôi thử tạo một ít áp lực để thể hiện sự phẫn nộ của mình.

“Cô sẽ mở một cuộc họp thông báo khẩn cấp vào trưa nay. Sau đó sẽ đưa ra quyết định”.

Ngon. Tỉ lệ cao là yêu cầu của tôi sẽ được duyệt.

“Em rất mong đợi kết quả. Em sẽ vắng mặt vào sáng nay. Sau đó, nếu không được thì cô phải cho em lời giải thích rõ ràng đấy ạ”.

Với những lời đó, chúng tôi rời khỏi văn phòng hiệu trưởng.

——————–

“Second-dono. Sao anh lại hành động như thế?”

Silvia hỏi tôi.

“Chúng ta là học sinh ngoại quốc, hơn nữa còn là quý tộc ngoại quốc, nhớ chứ. Cái hành động ‘bạo lực học đường’ diễn ra ngay trước mắt chúng ta, và nạn nhân còn là bán nhân nữa”

“……Tôi hiểu rồi. Vậy ra Zipang là một quốc gia yêu quý các bán nhân”.

“Họ sẽ nghĩ đây là một trách nhiệm lớn đối với họ. Và thậm chí nếu không phải, thì họ sẽ bị ấn tượng không tốt với đảo quốc Zipang. Hơn nữa, đó là một tình huống cực kì xấu cho các giáo viên khi mà họ thấy một học viên bị bắt nạt nhưng lại cố tình làm ngơ. Họ muốn tránh mặt tôi để không gặp rắc rối, nên họ sẽ cố gắng xử lí việc này êm xuôi nhất có thể. Vì thế, yêu cầu của tôi chắc chắn sẽ được chấp nhận”.

“Second, anh thông minh quá!”

“Fufu, tôi sẽ đứng đầu thế giới mà”

————————

Tôi giám sát việc học Ma thuật của Silvia tại thư viện, và loáng một cái đã đến trưa.

Khi chúng tôi đang ăn trưa tại căn tin, Maine tiến đến chỗ tôi.

“Second-san! Mình đã nghe kể rồi. Vậy, Eko-san sẽ đi cùng cậu ư?”

Này, sao cậu ta biết được?

Bộ cái trường này không có ý thức bảo mật thông tin à?

“Cô bé ấy là một Trị liệu sư xuất sắc. Học viện thật nông cạn khi không nhận ra được điều đó”.

Tôi hơi bực mình nên đã vô tình nói ra những gì mình nghĩ..

Với Maine, người chỉ ngồi cười “Hahaha”.

“Có gì sao?”

“Không, chỉ là mình thấy cậu vẫn như mọi khi! Mình thật sự thích cậu”

“……Cậu, tôi biết cậu chắc chắc là…..”

“Second-dono! “

Silvia dùng khuỷu tay thúc vào người tôi. Tôi hỏi “Có chuyện gì?”, cô ấy trả lời “Anh định bảo hoàng tử là gay nữa phải không?”, và sau đó mắng tôi. Eko ngồi bên cạnh lặp lại nữa gì cô bé nghe được “Gay!”, nhưng đã bị Silvia mắng ngay sau đó. Chẳng hiểu vì sao, cô ấy như một người mẹ vậy.

“Silvia-san cũng như mọi khi nhỉ! Eko-san cũng vậy, có vẻ như các cậu rất thân thiết với nhau”.

Maine nhìn chúng tôi và nói, mặc dù nụ cười trên môi cậu ta có vấn vương một chút ghen tị.

————————

“Ohh, vậy ra em ở đây”.

Sau khi tôi ăn xong phần thịt bò của mình, Kevin-san xuất hiện.

“Yeah, vậy việc đó thế nào rồi ạ?”

Kevin gật đầu trả lời trước câu hỏi của tôi.

“Nó được chấp nhận suông sẻ. Eko-san sẽ được đối đãi với tư cách cộng sự của Second-kun, vậy nên từ hôm nay cô bé sẽ học lớp A cùng em”.

“Em hiểu rồi ạ, thật tuyệt khi nghe điều đó”.

Tôi cười đáp, Kevin cũng cười và rời đi.

“Sao em lại muốn con bé đi cùng mình?” hoặc “Tại sao lại là lớp A” , anh ta đủ nhạy bén để không hỏi mấy câu như vậy. Nếu có hỏi thì tôi cũng sẽ trả lời “Để cô bé không còn bị bắt nạt nữa”.

“Second-dono. Nhân thiện thì tại sao Eko lại ở lớp A?”.

…….Ahhh, tôi quên mất tôi có cô nàng hiệp sĩ thiểu năng trí tuệ đang ngồi bên cạnh.

“Tại sao!?”

Eko cũng hỏi tôi.

Tôi cạn lời….

Để em không còn bị bắt nạt nữa. Đó là câu trả lời đơn giản nhất, nhưng cũng không chính xác lắm.

Lí do chính, tôi nghĩ là việc này sẽ một phần nào đó trả thù được những tên đã bắt nạt Eko.

Bên cạnh đó, giữ em ấy bên mình cũng thể hiện được Eko sẽ là một cô bé hữu ích.

Tuy nhiên, cô bé dường như không thích cái ý tưởng này.

Đơn giản hơn thì, “hãy luôn ở cùng nhau” là tất cả những gì cô bé muốn. Chỉ có vậy thôi đó.

“……Bởi vì chúng ta là bạn bè”.

Tôi rời khỏi chỗ ngồi sau khi lẩm bẩm điều đó.

Dù sao thì, đã tới giờ ‘cắm rễ’ ở thư viện.

Chẳng còn nhiều thời gian để học nữa, tôi phải chắc chắn Silvia học được Ma thuật, và đồng thời tôi cũng phải nghĩ cách để sờ được vào những quyển Grimoire Đệ tam Hình thái.

Ái chà, có vẻ sẽ bận rộn đây.

Để làm nguội khuôn mặt đang nóng bừng vì giận, tôi nhanh chóng đi đến thư viện.

—————————–

Và như vậy, đã 1 tuần trôi qua.

Nhờ vào những lời giảng đầy chi tiết và dễ hiểu của tôi, cuối cùng Silvia cũng học được《Hoả thuộc tính・Đệ nhị Hình thái》 【Ma pháp tấn công】.

Khi tôi nói với Maine “Sau cả tuần thì cuối cùng cô nàng này cũng đã học được nó”. Cậu ta ngạc nhiên đáp “cô ấy là thiên tài à!?”. Có vẻ như kỉ lục học nhanh nhất từ trước tới giờ là 2 tuần. Nhân tiện, kỉ lục đó thuộc về Maine. Tôi có cảm giác như xung quanh mình toàn thiên tài.

Hơn nữa, dường như Silvia đã có thêm động lực, và cô ấy đến nói chuyện với thủ thư “em nghĩ em sẽ học được Đệ tam Hình thái”.

Mụ quản lí thư viện Silk đến và nói “Silvia-san quả là một tài năng xuất chúng! Em có thể mượn nó!” và dễ dàng cho phép. Điều đó làm tôi muốn cãi lại vì cách bà ta đối xử với tôi. Chẳng lẽ họ không cho những người không thể học được Grimoire mượn ư?

Nhưng dù sao, nhờ vậy mà tôi đã có cơ hội học nó. Tôi bảo (?) Silvia, người được Silk yêu quý, sẵn tiện mượn luôn cả 4 thuộc tính. Kết quả là tôi đã dễ dàng học được cả 4 thuộc tính của Đệ tam Hình thái. Dễ như ăn cháo vậy.

Silvia dường như cũng đang học rất chăm chỉ. Cô ấy dính chặt vào chiếc bàn, luôn miệng nói “Chỉ một chút nữa thôi”, và tự cô lập bản thân ở thư viện.

Ừ thì, tôi đã nói hết những điều cần thiết với cô ấy, nên giờ tôi khá rảnh.

Ngoài sân, Eko đang chơi đùa cùng 2 học viên khác, một trong số đó là Maine, và cả ba người họ đang chơi trò chuyền bóng.

Maine đặc biệt ưa thích trò “Shiritori” và bất cứ khi nào cậu ta rảnh, cậu ta lại rủ tôi chơi. Trong tiết học, tôi nhận một mảnh giấy và viết vào đó “Cotton”, sau đó ném cho cậu ta. Khi nhận được, cậu ta trưng ra khuôn mặt “mình không hiểu” và “không công bằng” khiến tôi bật cười. Maine phồng má và quay mặt chỗ khác, và tiết học tiếp theo, tôi đã đưa mảnh giấy ghi “Tambourine” cho cậu ta. Cậu ta hành động như một cậu bé dễ thương vậy. Nhiều lúc tôi thấy hoang mang vì cậu ta chẳng có một chút thần thái Hoàng tử gì cả.

Vào giờ giải lao, tôi thấy Maine đang im lặng đọc sách, tôi rón rén bước lại gần và phát hiện ra cậu ta đang tra từ điển. Hơn nữa, cậu ta đang tìm từ bắt đầu bằng âm “N”. Thật buồn nếu như game kế tiếp tôi bắt đầu với những từ dạng như “Klutz”. Tôi tự hỏi khi ấy cậu ta có suy sụp tinh thần không. Trời đất, cậu đang phí thời gian đấy, Đệ nhị Hoàng tử ạ…..

———————–

Và những ngày yên bình của tôi trôi qua như thế đấy.

Nhìn sơ qua thì có vẻ vô dụng, nhưng thật ra tôi đã lên kế hoạch rồi đấy nhé.

Và kế hoạch là “Khiến Maine thích tôi”.

Dường như kế hoạch ấy đã thành công. Hoặc đúng hơn thì tôi nghĩ tôi đã thành công mà chẳng cần phải làm gì cả. Nhưng theo tôi, như vậy vẫn chưa đủ.

Tại sao tôi lại muốn Maine thích mình? Lí do là vì Grimoire Đệ tứ Hình thái, chứ ko phải tôi gay đâu, nhớ đấy!

Đệ tứ Hình thái được cất giữ ở Lâu đài Hoàng gia. Maine đã xác nhận.

Trong các dungeon cao cấp, nơi dễ nhất là dungeon 『Algin』. Grimoire Đệ tứ Hình thái có tỉ lệ 10% sẽ rơi ra từ con bos tại dungeon này.

Tôi nghĩ với nhóm chúng tôi hiện tại, để chinh phục『Dungeon Algin』có hơi khó khăn. Vì dungeon ấy cực kì phiền phức, vậy nên tôi sẽ bỏ qua nó.

Sau khi nghĩ vậy, tôi quyết định rằng tốt hơn hết nên củng cố mối quan hệ giữa tôi và Maine, để sau này cậu ta sẽ dẫn tôi đến Lâu đài Hoàng gia nếu tôi hỏi.

“Second, gì đây ạ?”

Trong lúc tôi đang nằm ngoài sân trường và nghĩ ngợi linh tinh, thì Eko trên tay cầm một tờ rơi cô bé nhặt được ở đâu đấy và đến hỏi nội dung của nó.

Tôi có để ý, nhưng dường như Eko đọc hiểu không được tốt.

(Mù chữ for sure :D)

Tiếng Nhật, ngôn ngữ phổ thông ở thế giới này. Cô bé không giỏi cho lắm.

Tại sao ư? Tôi đã nhanh chóng có câu trả lời. Khi Mobius còn là một trò chơi trước đây, ngoại trừ những NPC quan trọng, tất cả NPC bán nhân còn lại đều dùng “Ngôn ngữ Bán nhân”

Nói cách khác, Eko đã học tiếng Nhật trước khi đến học viện này. Và ngạc nhiên hơn nữa, dường như cô bé đã học Ma pháp tấn công Đệ nhị Hình thái bằng cách vừa đọc Grimoire vừa tra từ điển. Nhưng em ấy vẫn không thể dùng được ma thuật ấy bởi vì INT quá thấp.

Nhìn thì có vẻ ngốc, nhưng thực ra cô bé này rất thông minh.

Nếu chúng tôi đi đến nhà thờ, chúng tôi có thể mượn Grimoire 【Ma thuật Trị liệu】để học《Hồi phục Sơ cấp》. Nếu em ấy tự học, em ấy sẽ nhanh chóng học được nó mà thôi.

“……Oh? “

…….À không, với cái khuôn mặt ngớ ngẩn hiện tại cùng với cái miệng đang mở to, nhìn em ấy chẳng thông minh tẹo nào cả. Chắc chắn tôi đã hiểu nhầm.

“Được rồi, để anh xem”

“Vâng!”

Khi tôi nói vậy, Eko đưa tờ rơi cho tôi.

Nội dung của nó là 『Chiêu mộ thí sinh tham gia Giải đấu Ma thuật lần thứ 51』

Có vẻ nó sẽ được tổ chức tại một nơi rộng vô lý như Học viện Phép thuật Hoàng gia này. Thời gian diễn ra…… là vào ngày cuối cùng tôi học tại đây.

“Dường như tại học viện sẽ diễn ra Giải đấu Ma thuật. Chắc đây là một sự kiện hàng năm nào đấy và người thắng giải sẽ nhận được một vài phần thưởng”

“Ohhhh!!! Phần thưởng!?”

“Huh? Để anh xem nào….. eh!??”

Tôi không tin vào mắt mình.

Phần thưởng cho người thắng cuộc là 『Nhẫn truy kích』.

“……Eko, anh sẽ tham gia Giải đấu Ma thuật”.

Tôi ngay lập tức đặt ra mục tiêu kế tiếp.

Bình luận (0)Facebook