Moto Sekai Ichi’i no Sub-chara Ikusei Nikki
Sawamura Harutarou (Gouseikoso)Maro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03 - Thế giới tuyệt vời nhất

Độ dài 2,603 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 11:37:40

“Eh , nhưng tại sao mình lại ở đây?”

Việc này thật kì lạ, nó có ý nghĩa gì vậy?

Con người sau khi chết sẽ được tái sinh ở “Mobius Online” ư?

“Mình nghĩ đấy là câu trả lời hợp lí….”

Cho đến khi tôi ngẫm lại thì, tôi có cảm giác hình như tôi đã ước điều gì đấy trước khi chết

Hmm, ước gì nhỉ? Oh, nếu tôi nhớ ko nhầm thì —— 「 Mình ước mình được sinh ra trong thế giới game」——— đại loại là vậy.

Đó là lời trăn trối cuối cùng của kẻ thảm hại như tôi.

Nhưng mà, liệu có ổn không khi nói rằng điều ước của tôi đã trở thành sự thật? Đây không phải là một giấc mơ, đúng chứ?

Tôi nhớ lại hành động, lời nói và biểu cảm của nàng Ice ban nãy rất giống con người. Dường như cô ấy không phải là NPC, điều này hoàn toàn hợp lí.

……………………Eh.

Nếu đây là sự thật thì….

Nếu đây không phải là mơ.

…………

“Tuyệtttt vời ông mặt trời!!!!!!!!”

Thật tuyệt!!!

Cảm ơn thần linh!!!!!!

Tạ ơn trời phật!!!!

Tôi vui đến nỗi quên rằng tôi đang đứng giữa nơi công cộng.

Tôi nhảy múa như thằng điên gần một tiếng đồng hồ, trong khi phát ra những tiếng kêu quái lạ.

Việc này có ý nghĩa lớn lao đối với tôi.

Đây là điều hạnh phúc nhất trong suốt cuộc đời , hạnh phúc hơn gấp hàng chục, hàng trăm lần khi so với việc tôi đạt hạng nhất.

“Fooooooooooooooooo!!!!!”

Chính xác hơn thì hàng vạn lần ấy chứ.Tôi đang rất là hạnh phúc đấy nhé !!!!

“Haa… haa… haa…”

Quả nhiên, tôi mau chóng cảm thấy mệt.

Khi tôi nhìn vào thanh trạng thái, điểm SP [note18634] đã cạn kiệt.

Tôi có bay nhảy gì nhiều đâu nhỉ? À nhớ rồi, nhân vật này vẫn đang ở cấp độ 1, vậy nên các chỉ số của tôi vẫn ở mức khởi điểm. Ra là vậy.

“Haa… fuu…”

Nhưng đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy mệt muốn đứt hơi tại Mobius này.

Những cảm giác mới, trải nghiện mới; thật thú vì làm sao. Điều này khiến tôi có đôi chút căng thẳng.

Cuối cùng thì tôi cũng đã đặt chân tới thế giới game tôi hằng mơ ước!!!!!

“Bắt lấy hắn !!!!”

“Ehh?”

“Chống cự vô ích!!”

Trong lúc tôi định nhảy múa lần nữa, người hiệp sĩ trong bộ giáp xuất hiện và giữ chặt tôi xuống mặt đất. Cái quái gì đang xảy ra vậy ???

“Cô có chắc là hắn chứ ?”

“V-Vâng ạ…. Anh ta gây náo loạn, đứng nhảy múa và la hét trước cửa tiệm của tôi. Làm ơn hãy mang anh ta đi chỗ khác”

Ngước mặt lên nhìn về phía cửa tiệm tạp hoá , tôi bắt gặp ánh mắt khinh bỉ của cô nàng Ice đang nhìn xuống tôi.

“Nhà ngươi là thằng chết tiệt nào vậy !”

Có lẽ tên hiệp sĩ NPC đang hỏi tôi.

Không, hiện tại thì hắn là con người giống như tôi. Tôi ko có sự lựa chọn nào khác ngoài trả lời hắn ta.

“Có vấn đề gì không? À phải rồi, tôi là…”

“Bắt lấy hắn”

“Oww, đau đấy! “

Ouch!

Đau thật đấy, nhưng cảm giác rất mới mẻ!!!

……. Trong khi đang suy nghĩ, tôi đã bị bắt bởi đội Hiệp sĩ Đệ tam.

『Đội Hiệp sĩ Đệ tam của Vương quốc Castall』Chà, nói cho dễ hiểu, thì họ giống như cảnh sát vậy.

“ Tại sao anh lại làm những việc như vậy?”

Tôi đang bị tra khảo bên trong chốt canh gác của đội hiệp sĩ.

“Tôi hơi, hmmm, hưng phấn một chút ….”

Sau khi lấy lại bình tĩnh, tôi nhỏ nhẹ trả lời.

Trước mặt tôi là cô nàng hiệp sĩ trông có vẻ nghiêm nghị với mái tóc vàng kim đẹp lộng lẫy.

Cô ấy rất dễ thương. Hoặc chính xác hơn ,cô ấy vô cùng xinh đẹp, Nhưng tôi chưa thấy NPC nào như cô ta cả. Có nghĩa cô ấy là cư dân của thế giới này ?

“Hmm… anh, trang phục của anh; anh có phải là quý tộc không? Anh thuộc gia tộc nào? Tại sao anh lại đi một mình? Thuộc hạ của anh đâu?”

“Không, tôi không phải quý tộc như cô nghĩ đâu”

“Anh chẳng là cái đinh gì đối với Đội Hiệp sĩ Đệ tam cả. Vi phạm luật đồng nghĩa với việc trở thành tội phạm, anh là ai không quan trọng. Và tội phạm là kẻ xấu. Và nghĩa vụ của chúng tôi là xử lí những kẻ xấu xa và bảo vệ những công dân gương mẫu”

“Không. Tôi nói rồi, tôi không phải quý tộc”

“Khai ra mau, tên quý tộc hung ác ! Chúng tôi đã có bằng chứng rồi đấy!!!”

“Ahh…”

Thật vô vọng, tôi không thể thương lượng với người này được. Cô ta không chịu lắng nghe.

“Im lặng hả? Hiểu rồi….. tôi không còn cách nào khác”

Cùng với âm thanh kim loại vang lên, nữ hiệp sĩ trước mặt tôi rút thanh đoản kiếm ra khỏi bao kiếm đeo ở hông cô ấy. Cô ấy không đùa chứ?

“Ê, chờ đã! Tôi sẽ nói mà, làm ơn tha cho tôi!”

“Hmph, anh nên nói như vậy ngay từ đầu”

Wow…. Cô ấy đang nổi giận.

Chẳng phải hơi quá đáng rồi sao? Nếu đây là ở Nhật Bản, chắc chắn sẽ tạo nên một làn sóng biểu tình. Hoặc có thể đây là cách tra khảo của cảnh sát mà tôi không biết? …Nah, kệ đi, tốt nhất đừng nghĩ nhiều về vấn đề này.

Cách nhanh nhất để được thả là tôi phải thừa nhận những việc làm của tôi và thành tâm xin lỗi.

“Tên tôi là Second. Tôi là một mạo hiểm giả.”

“Đừng có nói láo!!!”

“Thế cô muốn tôi nói gì đây!!?”

“Trang phục anh đang mặc, là hàng đặt may , không phải là trang phục thường thấy ở các mạo hiểm giả. Tôi chắc chắn một điều giá thành của nó rất cao”

Tôi hiểu rồi, thì ra là tại trang bị của tôi. Chúng không xịn sò bằng acc chính, nhưng tôi đã mặc bộ trang phục hiếm cho nhân vật này để trông ngầu hơn. Vậy ra đó là lí do cô ấy nhầm lẫn tôi với bọn quý tộc.

……Không ổn chút nào.

Cuộc xung đột giữa đội Hiệp sĩ Đệ Tam và giai cấp quý tộc là một phần của cốt truyện được nhiều người biết đến trong trò chơi này. Có thể nói cô ấy là nữ hiệp sĩ với trái tim tràn ngập công lí; cảm thấy chán nản và mệt mỏi với những tên cầm quyền tham nhũng và bọn hiệp sĩ tham nhũng khác. Tận mắt chứng kiến những hành động sai trái của lũ quý tộc, và tự tay cô ấy lật mặt bọn chúng rất nhiều lần nhân danh công lí. Nhưng kết quả là cô phải chịu áp lực từ cấp trên và mọi nỗ lực của cô ấy đều bị xoá bỏ. Tôi nghĩ cô ấy là kiểu người giống vậy, với cái câu hỏi “Ngươi nghĩ vì sao ta lại trở thành một hiệp sĩ”.

Tôi có thể khẳng định rằng cô ấy rất căm ghét bọn quý tộc thối nát. Và hiện tại trông tôi không khác gì một thằng quý tộc cả.

……. Chuyện càng lúc càng tệ rồi đây.

“Khai ra mau. Anh đang có âm mưu gì——.”

Ngay lúc đó, cửa phòng tra khảo bật mạnh ra và một người hiệp sĩ lớn tuổi có vóc dáng trông khá được bước vào.

“Silvia! Con nhóc đần độn!”

“Ug–!? ”

Ông ấy dùng tay gõ một lực khá mạnh vào đầu cô nàng hiệp sĩ và hạ thấp đầu mình về phía tôi.

“Mong cậu bỏ qua hành vi thô lỗ của con ngốc này. Tôi sẽ tiếp tục tra khảo cậu thay cho con bé”.

“O-okay.”

Cô nàng hiệp sĩ tên là Silvia, vừa rên rỉ vừa ôm lấy đầu của mình, rời khỏi phòng với đôi mắt ướt đẫm. Trông khá đáng thương.

“Vậy thì, cậu đang bị nghi ngờ vì hành động cản trở làm ăn của cửa tiệm tạp hoá. Trước hết, xin cậu vui lòng nêu ngắn gọn danh tính và chức nghiệp hiện tại”

Người đàn ông này nói chuyện rất điềm tĩnh, như chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Tốt lắm,có vẻ như tôi có thể thương lượng với gã này.

“Tên tôi là Second. Và tôi 2-hmm, 17 tuổi . Mạo hiểm giả”

Sự thật thì tôi tên Shichirou Satou , 23 tuổi , thất nghiệp và đang ế. Nhưng trong bảng trạng thái của nhân vật, thì tôi 17 tuổi.

Tôi không biết liệu ông ta có tin tôi là một mạo hiểm giả hay không. Trong Mobius, những người chơi được thiết lập mặc định để đi du hành khắp thế gian được gọi là “Mạo hiểm giả”.

“Tôi hiểu rồi. Nhân chứng nói cậu nhảy múa và la hét ra những âm thanh kì lạ trước của tiệm Icicle , tại sao cậu lại làm vậy?”

“Tôi xin lỗi thưa ông…. Tôi có hơi hưng phấn một chút”

“Vậy là cậu đã thừa nhận việc làm của mình. Vậy mục đích của cậu là gì?”

“Lúc đấy tôi không nhớ đang đứng trước cửa tiệm… tôi làm vậy vì tôi cảm thấy hưng phấn, thế thôi. Chả có mục đích gì cả”

Tôi cảm thấy vô cùng thảm hại. Điều này khiến tôi nhận ra rằng đây không còn là một trò chơi nữa, mà là một xã hội “đàng hoàng”, một thế giới thật sự.

“Tôi hiểu rồi. Vậy cậu xác nhận rằng cậu không có ý định cản trở công việc làm ăn của cửa tiệm chứ?”

“Vâng.”

“Được rồi, tôi sẽ báo cáo lại với mọi người. Trong khi đó, tôi có thể kiểm tra nồng độ cồn và chất kích thích của cậu được không?”

“Vâ-Vâng….”

………… Ngại quá đi mất.

Tôi phải đi xin lỗi và bồi thường cho chủ cửa tiệm Icicle. Sau đó, tôi đã được thả tự do.

Sau khi tôi liên tục cuối đầu và xin lỗi, chủ tiệm nói “Lần sau nhớ ghé mua hàng nhé”, tôi sẽ không bao giờ quên sự tử tế của người chủ ấy.

“Nhưng điều đó có ổn không?”

Tôi lẩm bẩm trong khi nhìn vào lượng tiền trong kho đồ của mình.

Ngân sách của tôi hiện tại xấp xỉ 2 tỉ CL. Nó không phải là một số tiền quá lớn đối với tôi.

Và số tiền đền bù chỉ 150 nghìn CL…

150,000 CL, nếu tôi nhớ chính xác thì, với số tiền đấy bạn còn chẳng thể mua nổi trang bị cấp độ trung bình; dạng trang bị mà khi nhìn vào bạn sẽ nghĩ rằng “ohh, với cái món trang bị này, mình trông đỡ ngu hơn rồi đấy”

Nhân tiện, tôi đã đổi từ bộ quần áo xịn sò hiếm có khiến tôi trông như một thằng quý tộc ngay sau khi tôi rời khỏi chốt canh gác của đội hiệp sĩ. Hiện tại trên người tôi là vài trang bị bằng da thú có màu nâu sẫm tôi mua ở cửa hàng trong thành phố. Đầu, ngực, bắp chân, tay và giày. Năm món trang bị cho các bộ phận trên tổng cộng ngốn của tôi hết 2,3 triệu CL. Tôi không rõ nó đắt hay rẻ nữa….

Được rồi, tôi cần phải điều tra giá cả sớm nhất có thể.

“Oh.”

Trong khi đang mải mê suy nghĩ linh tinh , dạ dày tôi phát ra tiếng “Ruuuu~” báo hiệu rằng tôi đã đói. Phải rồi, hãy lấp đầy bụng với thứ gì đó thật ngon miệng. Tôi đoán cách dễ nhất để tham khảo tiền tệ nơi đây chính là tìm hiểu giá cả những bữa ăn và giá trọ qua đêm.

Tôi đi bộ trên con phố chính vào rẽ vào căn nhà trọ trông có vẻ đông đúc nhất tại Vương đô.

“Trọ bao nhiêu một đêm?”

Tôi hỏi cô gái đứng tại quầy lễ tân. Nhưng cô ấy chỉ đứng đấy, há miệng nhìn tôi mà chẳng nói gì cả.

“Cho tôi hỏi, phòng trọ ở đây bao nhiêu một đêm?”

“Eh, ah, x-xin lỗi! Ở qua đêm phải không ạ!? Ahh, ehh!”

Cô ấy cư xử lạ lùng và đôi má cô ấy ửng đỏ vì ngại.

Tôi có cảm giác Ice-chan cũng như vậy trước đây. Trên mặt tôi có dính gì sao?

“Ehh, thưa quý khách, một đêm bao gồm bữa sáng và bữa tối là 7000 CL, còn không thì 4000 CL ạ”

Sau một lúc, cô ấy cũng chịu nói giá phòng với tôi. Gì vậy nhỉ. Rẻ quá đi mất !!!!

Vậy bộ trang bị toàn thân tôi mua 2,3 triệu CL là hàng cực kỳ sang chảnh và đắt tiền à.

Dù sao, tôi đã trả tiền rồi, tôi không quan tâm đến nó nữa.

“Okay , tôi muốn ở đây 5 đêm, bao gồm các bữa ăn”

“Vâng ạ, có ngay!”

Cô gái tiếp tân gật đầu vui vẻ và đưa tôi chìa khoá phòng. Trong khoảnh khắc, tay chúng tôi vô tình chạm vào nhau và mặt cô ấy trở nên đỏ như quả cà chua vậy. Tôi chợt nhớ ra rằng tôi là trai tâ, nên tôi cũng đỏ mặt theo. Sự nghi ngờ của tôi ngày càng tăng, mặt tôi có dính gì thật à?

Trong khi đang nghiêng đầu suy nghĩ, tôi kiểm tra căn phòng mà tôi sẽ ngủ lại tối nay. Nó khá rộng. Đèn lồng là nguồn sáng của căn phòng. Chiếc giường thì…...tạm chấp nhận. Có vẻ như phải dùng chung nhà vệ sinh với những vị khách khác. Tôi không lo lắng nhiều về phòng tắm vì có một phòng tắm lớn ở tầng trệt.

Tôi đi xuống tầng trệt và quyết định ăn tối sớm hơn bình thường tại quầy rượu trông khá náo nhiệt.

Tôi ngồi xuống chiếc ghế ngay quầy và gọi món đặc sản của nơi này, một chiếc hamburger. Trong lúc tôi đợi món ăn của mình, tôi cảm thấy rất khó chịu.

Tiếng thì thầm và những ánh nhìn hướng về tôi.

……Ah, tôi biết tại sao rồi!!!

Cuối cùng tôi đã giải đáp được điều khiến tôi phiền muộn bấy lâu nay.

Tôi cảm nhận được ánh mắt từ những vị khách hàng trong cái quán rượu đông đúc này.

Đặc biệt hơn, chính là ánh mắt mê mẩn và thèm khát của các cô gái.

Cuối cùng thì những nghi ngờ của tôi cũng đã có lời giải.

Đó là do avatar của tôi.

Đây là cái avatar siêu đẹp trai tôi hốt được trong đợt event hữu hạn.

Nếu đơn giản chỉ là nhân vật trong game, chẳng ai thèm liếc nhìn bạn cho dù bạn đẹp mã như thế nào. Nhưng câu chuyện sẽ hoàn toàn khác nếu ta nói về thế giới thật, với người thật.

…………

Tôi tự hỏi đây là gì, cái cảm giác vừa kì lạ vừa dễ chịu khi nhận ra tôi không chỉ đơn giản là một nhân vật game khiến tôi rùng mình.

Tôi vô thức nở nụ cười.

Thế giới của “Mobius Online”.

Ngay tại nơi này, những nỗ lực của tôi sẽ không biến mất nữa.

Đây có lẽ là một kịch bản tốt nhất chỉ dành cho mỗi mình tôi, kẻ chẳng còn gì để mất.

「 Mày được gì khi cố hết sức mày để chơi game online?」 「Đạt hạng nhất dăm ba cái game vớ vẩn nào đấy có gì hay?」 「Dẹp mấy cái game đấy và quay lại thực tế đi」 「Thôi nào, thay vào đó mày nên đến trường」 「Đây là thời điểm để mày tìm công việc cho mày đấy」 「Mày dự định sẽ làm gì trong tương lai?」

Đó là những lời tôi thường xuyên được nghe, và chúng làm cho sự bất mãn trong lòng tôi ngày càng lớn.

Nhưng bây giờ, thế giới xung quanh tôi đã đảo ngược.

“Haha, hahaha! ”

Tôi không thể làm gì khác ngoài cười thật to.

Tôi quyết định rồi.

Tôi sẽ trở thành “kẻ đứng đầu thế giới”, thêm một lần nữa.

Bình luận (0)Facebook