May These Leaden Battlegrounds Leave No Trace
Uekawa KeiTEDDY, Washio Naohiro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 7: Ghost "Kirlilith"

Độ dài 7,840 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:54:16

Một trăm năm.

Đã được một thế kỷ tròn kể từ khi án hành hình của cô được thi hành. Cô đã thức giấc qua một vài lần xuyên suốt cả thế kỷ vừa qua, nhưng suy cho cùng thì chỉ mới có được hai năm, và cơ thể của cô chẳng phát triển hơn là bao.

Và vào khoảng thời gian ấy, cô đã gặp cậu ấy, một chàng trai đang cố gắng thực hiện ước nguyện của cô. Cậu chia sẽ với cô sự thù hận của mình, cảm giác ghê tởm mà cô mang trong mình khi phải nhận lấy án tử chỉ vì một tội ác mà cô chưa từng làm, và cậu đã xóa sổ biết bao nhiêu sinh mạng người ra khỏi thế gian này cho cô.

Nhưng ngay lúc này, chàng trai ấy...

“Tôi hiểu rồi.”

... đã chết. Cái xác không hồn nằm ngay dưới chân cô, với con mắt phải đã nát bấy. Chỉ cần liếc qua cũng đủ biết cậu đã chết bởi một vết thương chí mạng. Tuy nhiên, khi Air bước về phía trước...

“Ah...”

...cơ thể cậu trai bỗng ngồi dậy. Phần thân trên của cậu nảy lên như được đặt trên một chiếc lò xo, nhướn người tới để ôm lấy cô, nhưng Air đã nhận ra đòn tấn công vụng về đó và bước lùi về sau, dễ dàng tránh khỏi tầm tay của cậu.

Có một khoảng cách lớn trong năng lực giữa một Hồn ma như bản thân cô và chàng trai phàm trần này. Cho nên cô rất đỗi tự tin vì cho dù cậu có thử bao nhiêu lần đi chăng nữa cũng chẳng chạm được một ngón tay vào cô. Cô đã dễ dàng đánh bại cậu trong trận chiến sinh tồn, không cần phải tốn quá nhiều sức, bởi vì kĩ năng quá áp đảo của mình.

Nhưng vào khoảnh khắc kế tiếp—

“Cái gì?!”

Mình không thoát được.

Một điềm báo gở bỗng hiện lên trong tâm trí cô. Và trước khi Air kịp lẩn tránh, chàng trai ấy đã đè chặt cô xuống đất.

“Ư, ah!”

Những khớp xương trong cơ thể cô kêu lên, nhưng trước khi ý thức của cô nhanh chóng dập tắt cơn đau ấy đi, lòng bàn tay của cậu đã ấn mạnh vào cổ của cô.

“Ugh, aaah...”

Cậu bắt đầu siết chặt lấy cô với sức mạnh bất bình thường. Cột sống cô như đang kêu răng rắc.

“O-oh...”

Nhưng cho dù cô đang bị siết cổ sắp chết đến nơi, Air chuyển ánh nhìn của mình vào...

“Thì ra... đó là mọi chuyện vừa diễn ra...”

...con mắt phải của Rain.

“Giờ thì tôi đã biết... có chuyện gì khác thường bên trong cậu.”

“...Ừa, tôi đoán là cô đã biết.”

Rain trong phút chốc không còn là người đang hấp hối nữa. Bàn tay phải của cậu quặp chặt lấy cổ của Air, trong khi tay trái lau đi vết máu trên mắt cậu. Phần áo của cậu vẫn còn che đi con mắt ấy, nhưng nó vẫn lộ ra.

“Thực lòng mà nói, tôi chưa từng nghĩ là mình sẽ trở thành một con quái vật.”

Nhãn cầu của cậu đang dần tái tạo, chuyển sang màu đen và đỏ.

“Ừ, để thử xem sao.”

Air cười nhạt, lần đầu tiên cô để lộ ra vẻ mặt vui vẻ thực sự kể từ lần đầu tiên hai người gặp nhau.

“Cậu cũng giống tôi thôi.”

“Tôi đoán là vậy. Nhưng tôi không thể nói rằng mình mong bản thân sẽ trở nên giống vậy hơn đâu.”

Con mắt phải của cậu đã hóa thành sắc đen và đỏ, sự pha trộn của thứ sắc màu mà cậu đã nhìn thấy suốt vài ngày nay. Thức sắc màu gắn liền với một loại ma pháp thuật đặc biệt.

“Rất vui được gặp cậu, Hồn ma Rain Lantz.”

Con mắt phải của Rain đã phục hồi hoàn toàn, chứng minh cho Air thấy điều cô nói là sự thật.

“Theo như tôi thấy, loại của cậu là linh tố của thần Ema, thuộc về tộc Lupine... Quào, tôi không ngờ là thứ này vẫn còn tồn tại.”

“Tộc Lupine...”

Air vẫn đang nằm bẹp dưới đất, cổ của cô vẫn còn đang bị Rain nắm lấy. Nếu thực sự cậu muốn siết chết cô, cậu đã làm nó mà chỉ tốn chút sức lực. Tính cân bằng trong sức mạnh hoàn toàn nằm trong tay cậu, nhưng Air chẳng mảy may dao động.

“Cậu không biết à?”

“Con mắt này được cấy vào tôi thuận theo ý nguyện của tôi. Tôi không biết được đích xác là nó đến từ đâu.”

“Thuận theo ý nguyện của cậu à?”

“Mm-hmm... Nghe này, tôi không phải Hồn ma hay gì cả. Tôi còn chưa chết nữa cơ mà. Và... nguyên gốc thì tôi chẳng phải là một pháp sư chính hiệu. Tôi chỉ là một con người bình thường, được sinh ra mà không có chút duyên số gì với ma thuật.” Tuy Rain nói vậy, nhưng chính con mắt của cậu đã chứng tỏ rằng cậu đã có được linh tố của thần Ema, người đến từ chủng tộc có quan hệ mật thiết nhất với Thượng đế.

“Vậy cậu là...”

“Ừ,” Rain đáp lại, hé lộ về bí mật mà cậu đã giữ cho riêng mình từ rất lâu. “Tôi là một pháp sư nhân tạo.”

“Hmm... Nhưng tôi nghĩ là cậu được ban cho thứ sức mạnh giống của tôi.”

“Ùm, nó khá là kì lạ. Theo lẽ thường, cường độ năng lực Qualia của một pháp sư và lượng ma lực được định hình ngay từ lúc chúng ta chào đời, nhưng mọi chuyện đã thay đổi kể từ khi con mắt nhân tạo này được cấy vào bên trong tôi.”

“Cuối cùng tôi cũng hiểu được... Linh tố của thần Ema là sự ấn định của các sự kiện... Nó nằm ở một đẳng cấp hoàn toàn khác so với tầm nhìn tương lai mà các pháp sư thông thường sở hữu. Cậu không tiên đoán tương lai—cậu biết rõ về nó. Những gì cậu thấy được tuyệt nhiên sẽ trở thành thật mà không có bất kì ngoại lệ nào, khiến cho những trận chiến sinh tử trở nên tầm thường.

Nói cách khác, đấy là một thứ sức mạnh cho phép Rain tự tạo ra viễn cảnh về tương lai mà cậu nhìn thấy, đó là lời giải thích cho lý do tại sao cậu có thể dễ dàng tóm được Air mặc dù khác biệt về năng lực của hai người là rất lớn.

Con mắt của thần Ema khi được kích hoạt sẽ bị giới hạn đáng kể về không thời gian, cho nên tương lai mà cậu biết được chỉ cố định ở mức không đến nửa giây. Nhưng như thế là quá đủ; biết trước về chuyển động nhỏ nhất của kẻ thù có thể định đoạt sự sống và cái chết trong một trận chiến.

“Ai đã ban nó cho cậu thế?”

“...Tây Quốc.”

Câu trả lời của Rain bị xen lẫn vào nhịp thở khi năng lực của cậu được kích hoạt trong vô thức.

“Trong mười năm đầu đời của tôi, tôi từng sống tại một thị trấn có tên là Luno. Nó là nơi nằm gần nhất với đường biên giới.”

Rain quyết định chia sẻ về đoạn ký ức đen tối nhất với cô ấy.

“Nhưng vào bảy năm trước, nó đã trở thành chốn chiến trường. Và khi cuộc thảm sát chấm dứt, những người dân còn sống đã bị bắt thành một nhóm và bị sử dụng như công cụ để thí nghiệm. Chúng đã cố tìm ra có bất kì ai trong số chúng tôi tương thích với con mắt này, rõ ràng là vậy.”

Air nhướn chân mày khi nghe về câu chuyện của Rain.

“...Chúng cố cấy linh tố vào con người kể cả khi họ không thể thích ứng được với ma thuật ư?”

“Đúng vậy. Quả thực rất điên rồ, phải không? Không hề có chút lý do nào khiến tôi nghĩ rằng thứ đó sẽ thực sự hiệu nghiệm, nhưng...”

Cậu lấy một hơi thật sâu rồi bắt đầu kể về đoạn kế tiếp.

“... con mắt này đã tương thích với người thứ một trăm.”

“Hmm...”

Rain vẫn nhớ rõ như in về những sự kiện xảy ra tiếp theo. Chúng đã sử dụng ma thuật để cấy con mắt nhân tạo này vào cậu, và rồi, sau một đêm trải qua cơn đau kinh khủng và chứng kiến hình ảnh chín mươi chín người khác bỏ mạng, cậu đã tương thích được với nó...

“Tôi hiểu rồi. Vậy con mắt đấy chính là nguồn cơn hận thù của cậu à?”

“Không hẳn là vậy.”

Rain căm thù Tây Quốc, nhưng không phải là bởi vì những gì mà cậu đã kể vừa nãy.

“Thực chất thì tôi cảm thấy may mắn vì đã sở hữu con mắt này. Tôi luôn muốn trở thành một pháp sư, nên nó đã biến ước mơ của tôi thành sự thật. Nhưng... tôi sẽ mãi ghi tâm những gì đã xảy ra với gia đình mình.

Biểu cảm của Rain chưa hề thay đổi mặc dù cậu vẫn đang nói về đoạn ký ức đau buồn ấy.

“Tôi vẫn còn nhớ rõ gương mặt của họ... Tôi vẫn còn nhớ như in những gì đã xảy đến với họ khi con mắt này không tương thích được. Cái khoảnh khắc chúng cấy nó vào một ai đó, nó sẽ dần dần ăn mòn chính bản thân họ. Và nếu họ không thể gánh chịu được sức mạnh của nó, cơ thể họ sẽ bùng cháy và phân tàn. Đó là một cái chết đau đớn khủng khiếp. Vào ngày hôm đấy, tôi đã chứng kiến gia đình mình, bạn bè của mình... Tôi đã tận mắt chứng kiến người thân của mình bị con mắt này nuốt chửng, từng người từng người một.”

Khi Đông Quốc đến nơi để thu hồi các thi thể, họ phải rùng mình kinh hãi trước cảnh tượng rợn người ấy. Rain đã nhìn thấy các ngọn núi được bồi đắp nên bởi hàng tấn xác chết khá nhiều lần, nhưng lần đấy chính là lần đầu tiên đống thi thể ấy trông chẳng giống của con người chút nào.

Và khung cảnh đó đã làm bùng lên ngọn hắc hỏa thù hận đốt tàn con tim của cậu.

“Mục tiêu duy nhất của cuộc đời tôi là phải tìm cho ra kẻ đứng sau cuộc thảm sát và giết hắn. Đó là lí do mà tôi trở thành một thiếu sinh quân ở Học viện Alestra.”

Những mảng máu đông đã tan biến khỏi mắt cậu, các mảnh xương vụn và lớp da tróc ra đã liền lại với nhau như bình thường.

Hình ảnh ngọn lửa đang lập lòe ánh lên con ngươi của cậu. Cùng ngọn lửa đa thiêu rụi nơi tân thế giới này.

“Kể cho tôi về tất cả mọi thứ đi.”

“C-cậu làm cái...? Ếế!”

“Đây không phải là lời đe dọa đâu.”

Rain vẫn đang nắm vào gáy của Air, rồi cậu ấn chặt cô xuống đất rồi chĩa khẩu súng vào thẳng mắt cô. Hai thứ cách nhau độ vài phân, và cô chẳng thể nhúc nhích. Air có thể là một pháp sư tài năng, nhưng vẫn bất khả thi để tránh được một phát súng ở khoảng cách gần như thế này.

“Hmm...”

Dường như cô ấy đã hiểu được tình huống này ra sao. Mắt của Air vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc nòng súng, rồi nở một nụ cười ngớ ngẩn ra mặt. Mặt khác, Rain là người đang nắm thế chủ động, cho nên cậu đã chịu đựng đủ cái thái độ ngạo mạn của cô rồi.

Mình tới giới hạn rồi...

Cậu đã luôn chờ đợi thời cơ này để ghì Air xuống và moi thêm nhiều thông tin từ cô. Và cậu đã tốn kha khá thời gian để lên kế hoạch và thực hiện nó đến được mức này, nên cậu sẵn sàng bắn chết Air nếu cô có ý định phản kháng.

Nhưng không may thay, coi bộ là sát khí đằng đằng của cậu nhiêu đây là chưa đủ. Cô gái ấy vẫn trưng ra vẻ mặt tỉnh bơ rồi nói, “Chà, hôm nay cậu ăn trúng gan hùm rồi à?”

Khí chất của cô ấy vẫn chẳng lay động tí nào.

“...Kể cho tôi mọi thứ mà cô biết.”

Một cơn gió mạnh thổi ngang qua thành phố đang bừng cháy khi cậu buông lời yêu cầu và dùng lực mạnh hơn thúc khẩu súng vào người cô.

“Tôi không có đủ thông tin để cậu hiểu được những thứ kỳ bí diễn ra ở quanh tôi. Và tôi biết là mình sẽ không sống sót nỗi nếu tôi cứ chạy vòng quanh như con gà mất đầu.”

“Còn nếu tôi từ chối thì sao?”

Tiếng súng vang lên xuyên thủng bầu không khí. Khói thuốc súng bốc lên từ khẩu súng của Rain và âm thanh đã làm rung động màng nhĩ của cả hai.

“Eek...!”

“Tôi sẽ bắt đầu với tứ chi của cô... và cứ tiếp tục cho tới khi nào cô chịu hợp tác.”

Phát đạn vừa rồi đã đốt cháy một lọn tóc bạc của cô, và Air biểu lộ một vẻ mặt cau có. Cơn gió mang những cánh hoa tươi đẹp du lượn trên không trung, tô một sắc màu yếu ớt giữa đêm trăng.

“...Được thôi, tôi cũng nghĩ là mình nợ cậu vài lời giải thích.”

Air nhẹ gật đầu, cuối cùng cô cũng chịu nói chuyện. Rõ ràng là cô đã phải nhượng bộ với yêu cầu của Rain. Thấy cô đã chấp nhận mở lời, Rain quyết định sẽ bắt đầu với câu hỏi làm cậu đau đầu nhất.

“Chuyện gì đã diễn ra? Tại sao mọi thứ lại trở nên tồi tệ hơn chứ?”

Thế giới đã đổi thay, nhưng cớ sao lại có nhiều người chết hơn cả lúc trước? Những người bạn cùng lớp còn sót lại của cậu đã kể rằng đa phần bạn bè của họ đều đã chết.

“Hồn ma, Kirlilith,” Air nói, và cô dừng một nhịp rồi thêm vào, “Cô ta đã điều khiển Alec như một con rối và giấu mình sau lưng hắn. Có lẽ cô ta là kẻ chủ mưu thực sự đứng đằng sau cuộc tấn công này.”

“...Kirlilith.”

Một cô gái tượng trưng cho sự diệt vong, mang trong mình sắc màu trái ngược hoàn toàn với Air.

Kirlilith... Rain vẫn còn nhớ kỹ từng chi tiết về cô ta. Bởi lẽ cô ta là người đã bắn nát con mắt phải của cậu.

“Đây không phải là chuyện chỉ riêng về Alec. Kirlilith có nhắc đến tên của cô.”

“Ừ, tôi đoán là cô ta có nói thế,” Air thừa nhận mà vẻ mặt không biểu lộ chút xúc cảm.

“Vậy là cô thực sự biết về bọn chúng?”

“Phải. Tôi đã biết về Alec suốt một thời gian rồi.”

Xóa sổ Alec...” Air đã biết chuyện Alec là một Hồn ma khi cô ra lệnh cho Rain làm việc đó. Và cô ấy vẫn muốn tiêu diệt hắn.

“...Có phải bọn chúng đều là những người đã chết, giống cô không?”

“Ừ.”

Câu trả lời của cô thật quyết đoán.

“Có một số các Hồn ma trên thế giới này. Chúng trà trộn vào hệ thống quân sự của nhiều quốc gia và điều hướng dòng lịch sử như loài kí sinh trùng. Lần này, Alec đã ngáng đường của tôi, cho nên tôi phải xóa sổ được hắn. Chúng tôi đã chạm trán với nhau trong hơn bảy mươi năm qua, quả là một quãng thời gian khá dài đấy.”

Rain bắt đầu cảm thấy hơi bị chập mạch với lượng thông tin này. Không có manh mối gì về sự tồn tại của những Hồn ma khiến chuyện này càng thêm khó hiểu.

“Hồn ma là gì? Cô đã đề cập là mình đã tranh đầu với Alec suốt bảy mươi năm, vậy có nhĩa là cô luôn đợi một cuộc chiến tranh nổ ra để tiếp tục đấu đá với nhau à?”

“Đúng thế đấy.”

“Nhưng tại sao? Để làm gì cơ chứ?”

“Chẳng phải tôi đã nói cậu rồi sao? Bản thân tôi còn không biết.”

Air để lộ ra chiếc vỏ đạn màu đen đeo trên cổ của mình để nhấn mạnh câu nói của cô.

“Sự tồn tại của tất thảy các Hồn ma đều bị phong ấn trong viên đạn đen giống với cái này. Nhưng chúng tôi chả biết được ai là kẻ đã tạo ra chúng hay thậm chí là người đang điều khiển toàn bộ sự việc. Nhưng điều rất hiển nhiên là mỗi khi có một cuộc chiến quy mô tầm cỡ nổ ra, Hồn ma chúng tôi sẽ có sự tồn tại hữu hình thông qua các viên đạn này. Và...”

Cô ấy chững lại ở đó, không chắc nên kể cho cậu điều gì tiếp đến.

“Mọi thứ sẽ kết thúc khi chúng tôi chết. Sẽ không có lần thứ hai được hồi sinh.”

“...Thật à?”

Cô ấy không biết tại sao, nhưng cô ấy vẫn phải chiến đấu qua suốt hàng chục năm ư?

“Vậy tại sao các người lại đấu đá lẫn nhau? Có thật là cô không có mối tư thù nào với Alec hay Kirlilith không?”

“Chẳng phải chính cậu đã bắn giết quân địch vì mối thù cá nhân đấy sao?”

“Nó không liên quan.”

“Không, nó có liên quan.”

Câu trả lời của cô như xoáy sâu vào tai cậu, nhưng Rain cam đoan là cô đang nói thật.

“Cậu đã nghe quá nhiều về chuyện của tôi rồi, nên tôi chắc là cậu có thể hiểu được. Alec là một quân nhân lừng danh kể từ cuộc chiến đầu tiên nhưng đã bị ám sát trong cuộc khởi nghĩa nổi lên không lâu sau đó. Và những Hồn ma khác mà tôi đã gặp đều có nhiều điểm tương đồng giống hắn và tôi...”

Air nhưng lại tại đấy và xắn ống tay áo lên trước khi nói tiếp.

“Tất cả bọn họ đều là các bậc anh hùng chiến tranh đã được ban cho dấu ấn này ngay lúc chết, ngoài sức mạnh tương ứng với các Vệ Thần.”

Cô ấy phô ra biểu tự của thần Belial trên cánh tay mình, minh chứng cho sức mạnh phi thường của Air...

“Ngoài kia không còn tồn tại nhiều nữa, nhưng tôi đã từng thấy thứ sức mạnh của thần Traxil, thần Rentogral và cả thần Achiral... Thêm nữa, cậu đã đương đầu với sức mạnh từ thần Oud của Alec phải không?”

Sức mạnh của Alec là loại lạc quẻ nhất. Hắn ta sở hữu loại đạn có thể giúp hắn kiểm soát vạn vật, kể cả những vật thể bất hữu hình.

“Tôi nghĩ là mình đã hiểu được mọi thứ, giờ thì trở lại câu hỏi đầu tiên của tôi.”

Rain thay đổi chủ đề về lại câu hỏi là cậu thấy bứt rứt nhất.

“Vì sao mà mọi sự lại trở nên tồi tệ hơn thậm chí sau khi thế giới đã chuyển dịch?”

Trận chiến này đáng lẽ ra đã vãn hồi cùng với sự biến mất của Alec, nhưng có điểm gì không đúng ở đây chứ?

“Nó thực sự rất đơn giản thôi. Xích Hồn ma, Kirlilith, đã tiên đoán trước mọi chuyện và đi trước cậu một bước.”

“Khoan đã, cái gì chứ? Làm thế nào mới được?”

“Alec chỉ là mồi nhử. Cô ta đã đoán được hắn sẽ bị vướng vào một đóng rắc rối, vậy nên cô ta đã dùng hắn để đánh lừa chúng ta. Đấy là giả thuyết mà tôi thấy hợp lý nhất.”

Cô ta đã dự đoán được rằng Alec sẽ bỏ mạng à...? Cô ta thực sự đã dùng một vị chỉ huy ưu tú với thực lực ưu việt chỉ để làm mồi nhử?

“Điều đó chỉ cho chúng ta thấy rằng Kirlilith là trường hợp ngoại lệ, trong số các Hồn ma.”

“Khoan, không hợp lý chút nào. Chuyện này chỉ vừa bắt đầu sau khi tôi xóa sổ Alec...”

“Ừ thì, nếu cô ta dự đoán được rằng sự tồn tại của Alec sẽ bị xóa sổ bởi Ma Đạn thì sao?”

Rain sực mình khi cậu nghĩ về khả năng đó.

“Và bọn tôi đang ở đây này. Chúng tôi mới chỉ gặp nhau một lần, vào bốn mươi năm trước, cô ta là một con mãnh thú thật sự trong lốt một Hồn ma trong tầm một trăm năm mươi năm qua. Tôi không quá bất ngờ khi cô ta đã học lỏm được kĩ năng sử dụng Ma Đạn của tôi sau khi đấu đá với nhau lâu như vậy.”

Thế có nghĩa là Kirlilith đã làm chủ hoàn toàn Ma Đạn và chiến đấu hiệu quả bằng việc tận dụng nó ư?

Nhưng nghe thật điên rồ...

“Rõ là cô ta đã dùng Alec để dụ tôi ra mặt.”

Mà cô ta có thể ... làm được như thế sao?

Để Alec nắm quyền chỉ huy rồi vờ rằng là hắn ta đã bị xóa sổ và bên địch rơi vào thế bất lợi, rồi lộn cái bàn cả cái lịch sử thế là bọn chúng giành được ưu thế... Làm thế nào mà có người lại có thể lên kế hoạch và thực hiện nó chính xác từng li từng tí như vậy?

“Tưởng tượng trên một bàn cờ vua, cô ta thí con tốt của mình để mở đường cho quân hậu làm một nước chiếu tướng quân vua của đối phương. Với sự tan biến của Alec, những con cờ chủ lực lúc trước còn đang án binh bất động ở hàng sau đã xông lên tiền tuyến. Ngọn lửa đỏ rực thiêu rụi thành phố này hóa tàn tro đã chứng thực điều đấy.”

Ngọn lửa bừng cháy dữ dội chung quanh họ không phải là loại thường. Nó biến chướng ngại vật trên đường đi của mình thành đất cát mà không chút tàn lụi đi.

“Cô ta có loại linh tố của thần Traxil, viên đạn có thể triệu gọi thần chết.”

“Thần chết...”

“Đúng thế. Linh tố của Kirlilith yểm lên đạn của cô ta khả năng áp đặt án tử lên bất cứ sinh vật nào bị nó bắn trúng. Loại đạn của tôi chỉ có tác dụng lên cơ thể người, bởi vì họ bị trói buộc vào vòng xoáy của lịch sử. Nhưng loại đạn của Kirlilith thì khác, có thể áp đặt cái chết đến phạm vi nguyên tử. Bất kỳ kẻ nào bị viên đạn găm vào, dù cho là người hay thứ khác đi chăng nữa, vẫn sẽ bị xóa sổ hoàn toàn. Kể từ lần đầu tiên cô ta được hồi sinh thành một Hồn ma, Kirlilith đã giết hơn mười nghìn người với sức mạnh đó, nhấn chìm các thành phố trong biển lửa, như cậu đang thấy đây.”

Khuôn mặt Air toát ra vẻ như thể cô không hề lừa gạt cảm xúc trong lòng mình để kể cho cậu tất thảy chuyện vừa rồi, cũng cho cậu thấy rằng bản thân cô đã từng nếm trải những ký ức điên rồ đấy... Thật là một thứ tư tưởng kinh khủng của các Hồn ma. Họ đã chấp nhận tính cần thiết của việc phải triệt hạ các Hồn ma khác và vấy máu người vô tội từ lâu, mặc dù chính họ cũng khinh bỉ việc làm ghê tởm này.

Họ cứ tiếp tục quá trình ấy hết lần này đến lần khác...và Air không có chút khác biệt.

“Rain.”

Rain quay về phía cô khi nghe Air gọi tên mình. Ánh mắt của cô vẫn giữ nguyên sự kiên quyết kể từ lúc cậu ghì cô xuống đất; cô nhìn chằm chằm vào cậu bằng đôi mắt long lanh như đang cố đọc điều trong thâm tâm cậu.

“Cảm xúc của cậu đặt không đúng chỗ rồi.”

“Đó...”

Air đã nhìn thấu tâm can cậu. Cô tìm được cảm giác đồng cảm, một sự thương hại dành cho sai người, chúng giờ đây đã được đặt cùng một chỗ trong con tim Rain.

“Tôi đã không có thứ đặc quyền để có thể thương hại cái khoảnh khắc mà linh hồn mình được đặt vào trong thân xác này.”

“...đặt vào ư?”

“Ừm,” Air bỗng im lặng suốt một hồi.

“Tôi cho rằng đây là một cơ hội tốt. Làm sao để diễn tả được nhỉ...? À ừm, tôi nghĩ là mình đã từng kể với cậu một lần rồi. Cơ thể này đã được định hình lại sao cho giống với linh hồn của Air Arland Noah, nhưng từ đầu nó là của một người khác. Tôi chỉ đơn giản là đang sống kí sinh trong cái vỏ bọc này.”

Và khi nghe cô nói vậy, Rain nhận ra bàn tay của cậu đang giữ chặt lấy cổ Air đang run lên. Cậu không hề nhận ra, nhưng Rain vẫn luôn chạm vào sợi dây chuyền bạc của viên đạn đen mà Air đeo trên mình suốt từ nãy giờ.

Đây là...

Ký ức của cậu nhức nhối, thoắt hiện hình ảnh về một thứ qua tâm trí cậu. Thứ gì đó đã trôi nổi trong giấc mơ của cậu không biết bao nhiêu lần, để rồi cậu cứ thế mà quên đi.

Một sợi dây chuyền bạc... Một chiếc vòng cổ đẹp lung linh... Nó là thứ đầu tiên mà Rain đã mua cho cô ấy...

Không thể như vậy được...

“Có nhớ những gì mà tôi từng kể với cậu không?”

Air lơ đi bản mặt khó hiểu của Rain rồi tiếp tục.

“Bất kỳ ai tạo ra các Hồn ma đều sẽ có một viên đạn có khả năng phong ấn linh hồn. Người sở hữu viên đạn này sẽ tìm các cá nhân hữu dụng, rồi phong ấn linh hồn họ vào viên đạn đen như cái này, rồi đặt chúng vào trong thể xác của người khác. Ý thức của vật chủ sẽ bị lấy đi... và cơ thể họ sẽ hợp nhất với hình dáng của linh hồn kia tạo ra vỏ bọc để Hồn ma bắt đầu một cuộc sống mới. Hồn ma bọn tôi sử dụng rất nhiều người làm vật chủ từ năm này qua năm kia.”

Air không phải là điều ngoại lệ; cô ấy đang ẩn trong cơ thể của người mà cô ấy đã tìm được trong cuộc chiến thứ tư suốt từ lúc Rain biết về Air.

 

Thể xác của một người nào đó...

“Cậu còn nghe không đấy?”

Tiếng kêu của cô ấy khiến Rain hoàn hồn.

“Nghe này, khi bọn chúng cấy con mắt này vào cậu, cậu đã nhìn thấy hàng loạt những xác người chết. Cậu nhìn thấy máu người vô tội đổ xuống, khung cảnh những người quỳ xuống cầu xin mạng sống nhưng vẫn bị ngọn lửa nuốt chửng. Và nó đã châm ngòi cho ngọn hắc hỏa bên trong con tim cậu có phải không?”

Ý nguyện báo thù của Rain không khởi nguồn từ chính bản thân cậu, vì cậu vẫn còn đang sống và sống rất yên ổn. Cơn cuồng nộ đang rực cháy trong cậu bắt nguồn từ cái chết của ai đó khác...

“Người từng sở hữu cơ thể này là... Rilm Lantz.”

Cái tên đấy như đâm sâu vào trong lồng ngực cậu.

Rilm Lantz—mọi thứ đã rõ ràng. Air thực chất là gì, cách cô trở thành người như thế này... và cơn hận thù đang tích dần trong Rain.

“Cơ thể này từng là của em gái cậu.”

Air đã thừa nhận. Cơ thể cô từng thuộc về người em gái của Rain, Rilm Lantz.

“Ah...!”

Rain sững sờ cả người, và rồi...

“Cậu không tin tôi à?”

...Air vẫn bình thản như mọi khi.

“Tôi không nghi ngờ về chuyện đó. Suy cho cùng, một phần của ký ức cô bé vẫn còn đeo bám trong thân thể này. Tên trước kia là Rilm Lantz. Cô bé ấy chỉ là một đứa trẻ tám tuổi bình thường đúng nghĩa, được sinh ra và lớn lên ở O’Itmenia.”

Con bé đứa con út trong gia đình Lantz, cũng là đứa con gái duy nhất, Rilm Lantz. Và vào bảy năm về trước, vào trận chiến ở thành phố ấy... anh trai của cô đã chứng kiến cô chết.

Tây Quốc đã phát động một cuộc đột kích và bắt cư dân ở đó làm con tin. Rain, lúc đó chỉ là một đứa trẻ mười tuổi bình thường, là một trong số các con tin.

Bọn chúng đã phá hủy thành phố, giết đến ba mươi phần trăm số cư dân, còn cưỡng hiếp nhiều phụ nữ. Đám lính đem Rain đến một cơ sở bị cô lập sơn màu trắng. Hơn trăm người bị nhồi nhét vào một căn phòng nhỏ. Cậu nghe có người còn gọi nơi đó là “lồng nhốt chuột”, còn tù nhân chắc hẳn là bị đối xử như mấy con súc vật.

Sau mỗi vài giờ, binh lính xuất hiện và chọn ra ngẫu nhiên năm người. Họ bị còng tay chân và bị chĩa súng vào lưng áp giải đi, không ai nhìn thấy họ thêm lần nào nữa. Bất kể ai dám phản kháng sẽ bị bắn chết tại chỗ. Thi thể của họ bị vứt ở đấy, và sau ba người, không còn ai dám nghĩ đến chuyện chống cự nữa.

Chỉ sau độ vài ngày, chỉ có trẻ con là còn sống.  Những đứa trẻ ngờ nghệch đó chẳng hề biết rõ được về chuyện đã thực sự đã xảy ra, nhưng chúng vẫn lờ mờ đoán được rằng tất cả những người bị áp giải đi đã chết.

Và rồi ngày hôm ấy cũng đến ... ngày cuối cùng.

Rain và Rilm vẫn ở trong căn phòng kia. Hai đứa trẻ chứng kiến những người mà mình quen biết  bị bắt đi và giờ chỉ còn là một cái xác không hồn trong vài ngày qua, hết lần này đến lần khác thi thể của bọn họ bị kéo lê đi. Chúng cũng nằm trong số những người không thể thích ứng được loại linh tố được cấy lên cơ thể, linh hồn chúng lúc đấy phải hứng chịu cơn đau đến tột cùng.

Nhưng ...Rilm chưa một lần nào òa khóc.

Con bé có chút run sợ trong căn phòng chật hẹp ấy, nhưng chỉ đeo bám lấy Rain và chịu đựng tình hình hiện tại, khước từ việc gạt đi thứ duy nhất mình có—là lòng tự trọng.

Cậu vừa mới mua cho cô bé món trang sức kia... và con bé gắn nó vào sợi dây chuyền được pha bạc, rồi nắm chặt nó trong đôi bàn tay nhỏ bé, quyết không để con tim mình tan vỡ dưới áp lực từ sự tàn bạo của đám ác nhân.

Cậu muốn được ở kề bên cô bé. Với tư cách là anh trai của Rilm, cậu phải cùng em gái mình nắm tay nhau để vượt qua thời khắc sinh tử này. Như khi đến lượt của cậu, đám lính từ Tây Quốc đã tách biệt hai người ra. Và khi không còn người anh trai để có thể dựa dẫm vào, Rilm đã bị bỏ mặc một mình... Đó là lúc mà cô bé chịu khóc thành tiếng.

Đó là lần cuối cùng mà cậu thấy con bé bằng xương bằng thịt. Cậu chỉ thừa nhận rằng em gái cậu đã chết khi cậu tận mắt chứng kiến khung cảnh ngọn núi được xây nên bởi xác chết đang dần được ủi đi. Họ đều là những người đã ở trong cùng căn phòng với Rain. Và khi cậu nhìn qua nó, thứ đập vào mắt cậu còn là thi hài của những đứa trẻ.

“Chỉ có mỗi một người từ căn phòng đó còn sống thôi...,” một người lính cảnh vệ từ Tây Quốc đã nói với cậu. “Chính là nhóc.”

“Hắn ta đã nói dối cậu,” Air khẳng định. Theo lời của cô, cô đã trỗi dậy từ chính ngôi mộ của mình vào một trăm năm nước, giờ đây cô đang trú ngụ trong thân xác của Rilm...

“Chỉ có một số ít người con sống từ căn phòng đấy được chuyển đến Tây Quốc. Chính xác là bốn cả thảy. Và Rilm Lantz là một trong số bọn họ... Chính vì chuyện đó có thật nên tôi mới có được cơ thể của con bé.”

“Đừng có đùa với tôi!” Rain gần như không thể kiểm soát được bản thân mình. “Cô đã đánh cắp  cơ thể của con bé à? Không thể nào như thế được. Hai người còn chả có điểm chung gì. Con bé có mái tóc màu vàng nâu. Con bé chẳng có điểm gì giống với cô cả.”

“Việc đó ra sao không quan trọng. Quan trọng là cơ thể con bé phù hợp với tôi.”

Giọng của Air vẫn rất ung dung, như thể cô đang bàn luận với bạn bè về vấn đề thời tiết.

“...!”

Nhưng Rain lại không thể kìm nén cảm xúc của mình. Mặc dù cậu đã cố để thông cảm cho bản thân cô, nhưng đến mức này thì mọi thứ lại trở nên vô ích. Cậu nắm chặt lấy khẩu súng và kích hoạt Thần Thuật Đạn, bắn một phát đạn vào cô.

“Aaah, oái...!”

Phát súng ấy không găm trúng vào cô, nhưng vì tiếng súng nổ ngay bên cạnh tai khiến màng nhĩ cô như muốn xé toạc ra.

“Aaaaaah, gaaah...”

Cậu đã giảm bớt uy lực của nó, nhưng dù có yếu đến mấy thì loại ma pháp phổ thông có thể giết bất cứ ai chỉ trong một phát bắn này cũng có thể gây đau đớn khủng khiếp. Phát đạn sượt qua mặt cô khiến phần da bị bỏng nhẹ một mảng và làn khói trắng đang bốc lên từ vết thương của cô.

Rain không hề hứng chịu sự đau đớn ấy, mặc dù cậu đang ở rất gần với cô, nhưng ...

“Trả lời tôi đi.”

...cậu vẫn không ngừng tra hỏi.

“Làm sao để tôi có thể lôi cô ra khỏi cơ thể của Rilm?”

“Cậu không làm được đâu—Ah, aaah!”

Cậu lại tấn công cô thêm lần nữa. Cơ thể của Air bị co rút lại bởi dòng điện, mùi khét tỏa ra xung quanh hai người.

“Ha-ha, ha-ha-ha…”

“Hừ... Đáng lẽ phải có cách nào đó chứ. Hãy cứ nói cho tôi đi!”

Air chỉ đáp lại Rain với một điệu cười hả hê; cô không hề sợ hãi trước lượng nhiệt cao đến mức có thể biến cô thành tro bụi. Rain tiếp tục tăng cường độ dòng điện và khai hỏa đến lần thứ ba, nhưng lần này Air chẳng hề run sợ dù chỉ một chút.

Tiếp đến lần thứ tư. Rồi thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, thứ tám, và sau đó...

“Khự...”

...Lượng ma lực của Rain đã cạn kiệt. Con mắt nhân tạo của cậu chuyển sang màu đen đỏ như một hồn ma, và một cơn nóng lan truyền khắp cơ thể cậu.

Rilm...

Thù hận.

Nuối tiếc.

Nhưng cảm xúc sôi sục này đang chiếm trọn lấy ý thức của cậu, nhuộm quang cảnh thế giới thành một màu đỏ thẫm. Chúng trở nên như thế bởi vì một người. Tuy vậy—

“Cậu không thể đâu...bởi vì Rilm Lantz đã chết rồi.”

“Ah!”

Câu trả lời của cô rất ngắn gọn và súc tích.

“Con bé đã mất từ khi linh hồn tôi trú ngụ bên trong cơ thể này. Ngay sau khi Tây Quốc đưa Rilm đi, chúng đã thử cấy con mắt nhân tạo vào con bé, nhưng rốt cuộc lại thất bại. Và rồi linh hồn của tôi đã nhập vào thể xác, tôi đã ở trong giấc ngủ cho tới khi gặp được cậu.”

Người mà Rain đã thề rằng sẽ bảo vệ, cho dù có phải rũ bỏ đi sinh mạng này đi chăng, đang ở ngay trước mắt cậu. Cậu đã đánh mất cô bé chính vì sự yếu đuối của mình, và giờ cô đã quay trở lại—nhưng nó đã sai. Nó đã sai hoàn toàn.

Cậu đã từng xem cảnh gia đình mình bị sát hại, Nhưng giờ cậu biết, người em gái đã chịu biết bao khổ đau với số phận bi thường cùng cực, đã trở thành vật chủ cho linh hồn của Air Arland Noah...

......

Làm sao mà cậu lại có thể hiển nhiên chấp nhận điều ấy cơ chứ?

“Nghe này, cậu không hề tình cờ mà nhặt được mấy viên đạn bạc kia đâu. Tôi cần một người có ý chí được thôi thúc bởi sự căm hận, và ký ức của Rilm đã giúp tôi xác định chính xác người mà tôi đang muốn tìm. Đó là lý do tại sao tôi lại biết chắc rằng cậu có đủ sức mạnh để nắm trong tay Ma Đạn của tôi, để có thể xóa sổ sự tồn tại của người khác mà không chút do dự.”

Air đã biết về thứ gì đã trở thành động lực cho cậu. Cô biết vì sao cậu lại thỉnh cầu được sử dụng Ma Đạn. Sự khao khát mãnh liệt để kết thúc chiến tranh đã che giấu đi ý định thực sự của cậu—một ước nguyenj đơn giản, rằng sẽ đoạt lại những gì mà cậu đã đánh mất.

“Cậu muốn giết một kẻ bằng viên Ma Đạn đó.”

Kẻ đứng đằng sau cái chết của gia đình cậu. Rain muốn tìm cho ra kẻ phải chịu trách nhiệm cho cuộc tấn công vào quê hương của cậu, giết hắn bằng Ma Đạn, để chuyển dịch thế giới thành nơi mà ký ức đau khổ trong cậu chưa từng xảy ra.

“Có phải cậu tin rằng làm thế sẽ đem gia đình mình quay lại không?”

“...Không hề.”

“Cậu nghĩ rằng nó có thể làm mọi thứ như sửa một cái ly đã vỡ vậy.”

“Không.”

“Cậu đã giết không biết bao nhiêu người, để thỏa mãn cái khao khát ích kỷ ấy.”

“Không đúng! Tôi...” Rain gắng gượng để thốt nên lời, nhưng câu từ của cậu lại nghẹn cứng lại trong cổ họng. Cậu biết nhưng thứ cậu đang làm chỉ làm cậu trông giống một đứa trẻ đang thức thời nổi đóa thêm mà thôi.

Minh... mình...

Rain đã chinh qua biết bao là trận mạc, lao qua ngọn lửa rực cháy ngập tràn mùi máu tanh và thuốc súng. Và thứ duy nhất khiến cậu vẫn còn minh mẫu dù trải qua muôn vàn đớn đau, thứ duy nhất khiến cậu kiểm soát được từng đường đi nước bước của mình, chính là sự lượng thứ hời hợt mà cậu luôn tự nhủ với con tim.

Mình sẽ nhân danh chính nghĩa mà kết thúc cuộc chiến này.

Cậu cố thuyết phục bản thân mình rằng hành động của chính cậu là cách duy nhất để kết thúc vòng lặp đầy đau thương này, nhưng...

“Đừng có tự lừa dối bản thân như thế chứ Rain. Kết thúc cuộc chiến chả khác nào là kiếm đường mà dung thứ cho hành động của cậu. Ước nguyện duy nhất của cậu là đem người em gái mà cậu đã không thể bảo vệ quay trở lại mà thôi.”

Nếu Rain tìm ra kẻ chủ mưu đã nhuốm máu tuổi thơ của cậu và có thể dùng Ma Đạn để giết hắn, thế gian sẽ đổi thay. Và rồi, quê nhà và gia đình cậu sẽ chưa từng bị tận diệt. Khoảng thời gian mà cậu đắm mình ở chốn chiến trường sẽ chưa tồn tại. Và đó là lý do thực sự cho hành động truy cùng giết tận hàng loạt các quân lính từ Tây Quốc của cậu.

Air lớn tiếng gọi cậu đang mơ mơ màng màng, suýt chút nữa đã làm bung trào cơn cuồng nộ của Rain. Nhưng dù cậu có muốn lơ đi lời nói ấy, cậu cũng chẳng thể làm được. Từ tận trong thâm tâm, cậu đã trở nên ám ảnh với việc trả thù. Lý do độc nhất khiến cậu đứng vững trên chiến trường, cũng là ước nguyện duy nhất của cậu, là có thể trả thù cho bạn bè và gia đình mình, nhưng nó đồng nghĩa với việc Ma Đạn sẽ biến mất khỏi cuộc đời cậu. Dẫu vậy—

“Điều đó là bất khả thi.”

Air, người hiểu cặn kẽ nhất về Ma Đạn, đã chối bỏ đi khát khao của cậu.

“...Tại sao chứ? Theo lý thuyết, nó hoàn toàn khả thi cơ mà.”

“Có thể, nhưng sẽ không bao giờ có chuyện đó. Tôi không rõ là vì sao, nhưng để đổi lấy sức mạnh, Ma Đạn có đặt một lời nguyền lên người sở hữu.” Bàn tay cô nắm chặt lại, móng tay cô bấu sâu vào lớp áo sơ mi. “Ma Đạn sẽ không chấp thuận khao khát cháy bỏng nhất của cậu.”

Air xé toạc lớp áo của mình và để lộ phần thân trên. Nhưng vì tình hình hiện tại đang căng như dây đàn, nên Rain chẳng chút ngại ngùng như hồi cô lật váy của mình cho cậu thường thức.

“Đấy là...”

Cậu ngỡ ngàng trước phần cơ thể lộ thiên của Air Arland Noah—

“Cậu thấy rõ chứ, đây chính là các vết sẹo mà tôi có được khi trải qua hàng trăm cuộc chiến dưới cái thân phận là Hồn ma này.”

Cơ thể cô hằn sâu dấu vết của các vết thương. Chi chít khắp nào là vết dao chém nào là vết bỏng, và Rain cũng có thể nhìn thấy rõ các vết thương do đạn bắn nữa. Chúng trông thật ghê rợn, quá thảm khốc đối với làn da trắng nõn của một thiếu nữ xinh đẹp.

Cảm giác buồn nôn đang trào dâng trong Rain.

“Đây không phải là vết sẹo của Rilm. Chúng là của tôi. Và kể cả khi tôi đã xóa sổ những kẻ đã gây nên hàng loạt các vết thương này, chúng vẫn chẳng hề phai đi. Chúng tượng trưng cho nỗi ô nhục của tôi.

Đó là lời nguyền của Ma Đạn. Nó sẽ không bao giờ chấp thuận ước nguyện lớn lao nhất của người sỡ hữu, điển hình là ước muốn xóa đi vết sẹo của Air.

Điều cô muốn chỉ là có được một cơ thể hoàn mỹ, toàn vẹn, một điều ước nói lên quãng thời gian khốc liệt ở trên chiến trường của cô.

“...Thôi đủ rồi.”

“Hmm? Gì thế, sao lại—Oái!”

“Ngưng chọc tôi đi và mặc đồ vào giùm. Tôi sẽ ngồi nghe những gì mà cô định nói, được chứ?”

Rain nhấc đầu gối mình khỏi người cô. Và cậu đứng dậy, cời chiếc áo quân phục của mình rồi choàng cho cô, cậu cũng vô thức hạ khẩu súng xuống.

Đây... chính là một Hồn ma.

Nhưng có cho thì cậu chẳng dám vạch áo cô ra mà nhìn thêm cái nữa. Giờ thì cậu đã hiểu vì sao Air luôn nổi cáu khi có ai đó cố chạm vào mình. Lý do cô đá cậu sấp mặt hay suýt chút nữa giết một người bạn cùng lớp cũng chính vì dám ghét bỏ cơ thể của cô.

...Chết tiệt thật!

Linh hồn của cô đã bị cầm tù trong thể xác của người khác, và cô bị hàng tá các vết sẹo đắp lên cơ thể để trở thành minh chứng độc nhất rằng cô đang sống.

u67929-e14ce77e-a782-4aa4-8667-2f51f0d9d338.jpg

Tại sao trên thế gian này lại có người mang một số phận bi thảm đến vậy?

Cô ấy đã không thể đạt được thứ bình yên thật sự kể cả lúc chết, bởi vì đã có kẻ thao túng linh hồn cô và giam cầm nó trong thể xác của người khác để bắt ép cô quay trở lại chốn chiến trường.

“Giờ thì gạt chuyện đấy qua mọi bên giờ quay về với vấn đề hiện tại.” Dường như Air đang muốn đổi chủ đề. “Tôi hiểu là cậu căm hận chúng đến chừng nào, nhưng như thế thì chưa đủ. Trong số các Hồn ma, Kirlilith ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Ả ta là một thiên tài đúng nghĩa đen!”

“...Tôi hiểu rồi.”

“À mà cảm ơn vì cái áo nhé.” Air khoác lên mình chiếc áo khoác của cậu rồi xắn tay áo lên. “Tôi không thích trưng ra cho người khác thấy lắm.”

“Thế thì đừng có trưng ra giùm.”

“Nhưng phản ứng của cậu trông thú vị thật. Chúng khiến tôi càng muốn chọc cậu thêm chút nữa.”

Rain không rõ đó có phải là một cậu đùa cợt không, nhưng dù sao thì cậu cũng chẳng có thời gian để mà bắt bẻ. Cậu nhìn chăm chăm vào cô, còn Air thì vén mái tóc bạc ra đằng sau lưng rồi hắng giọng, “Kirlilith ở đây để giết tôi. Trận chiến thật sự sẽ sớm bắt đầu thôi.”

Air ngẩng mặt lên nhìn vào bầu trời quầng tỏ ánh trăng trong chốc lát. Có vẻ gì đó đang biểu lộ trên gương mặt vô đang hòa quyện cùng với xúc cảm trong trái tim, nó chợt thoáng qua như cơn gió lạnh trong đêm trăng.

Hai người cùng nhau bước lên chuyến tàu với đích đến là Học viện Alestra.

Căn phòng học mang lên không khí trống vắng vì phần lớn các người bạn cùng lớp của Rain đã không còn ở đây nữa rồi.

Quá nhiều trong số họ đã bỏ mạng...

Không một ai trong số các học viên còn sống sót chuyện trò với nhau mặc dù là trong các khoảng nghỉ giữa giờ.

Đã được ba ngày kể từ cuộc tấn công vào thành phố Leminus...và chưa có ai trong số họ có biểu hiện là đã hồi phục về mặt thể chất lẫn tâm lý.

Mọi thứ vẫn sẽ ổn thôi...

Rain nắm chặt viên đạn bạc trong bàn tay.

Chừng nào mà mình còn sở hữu thứ này... Chừng nào mà mình có thể tận dụng được nó...

Ma Đạn sẽ là chiếc vé cho cậu lên chuyến tàu để thoát khỏi cái thực tại u ám này.

Mình sẽ dùng nó để xóa sổ Kirlilith, thứ Hồn ma bẩn tưởi đã giết bọn họ.

Đó là tất cả những gì cậu cần phải làm. Vì chỉ có làm thế thì mới có khả năng thay đổi mọi chuyện. Alec là bằng chứng cho việc đến cả Hồn ma cũng không hề miễn nhiễm trước quá trình Tái thiết lập. Và Air đã cam đoan rằng chỉ có Kirlilith mới có khả năng làm nên mọi chuyện này.

Rain biết bản thân cậu có thể thay đổi mọi thứ bằng cách xóa sạch cô ta ra khỏi thực tại này.

Thịch, thịch—con mắt nhân tạo của cậu đã đập liên hồi như một trái tim nằm bên trong hộp sọ, nhưng mỗi nhịp đập lại kèm theo một cơn đau.

Thần Ema cơ à...?

Air đã nói cho Rain về lời nguyền của con mắt phải chính là một dạng sức mạnh của các Hồn ma. Nói cách khác, thứ đã giúp cậu trở thành một pháp sư cho phép cậu đối đầu ngang cơ với Kirlilith.

Mọi thứ sẽ ổn thôi. Mình có thể làm được... À không, mình cần phải làm điều đó.

“Này, Rain,” Orca lên tiếng gọi tên cậu, phá vỡ bầu không khí im lặng này. “Athly vẫn chưa quay lại à?”

“...Không đâu,” Rain đáp lại yếu ớt. Rồi cậu thêm vào, “Bố mẹ của cô ấy vừa bị giết, nên chuyện trường lớp chỉ tổ làm cô ấy thêm đau đầu thôi.”

Orca không nói gì, cậu ta chỉ cúi gầm mặt xuống rồi quay về chỗ ngồi.

Vài ngày sau, các thiếu sinh quân đã được điều động đến một chiến trường khác.

Bình luận (0)Facebook