May These Leaden Battlegrounds Leave No Trace
Uekawa KeiTEDDY, Washio Naohiro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3: Trăm Năm Về Trước

Độ dài 5,637 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:54:13

Cơn mưa rào không ngớt càng lúc thêm nặng hạt.

Cô gái tóc bạc đã liều mạng trốn chạy suốt cả quãng đường dài, nhưng rốt cuộc cô cũng bị tóm lại khi sức lực đã cùng cực.

Ta nguyền rủa tất cả bọn ngươi!

Cô vùng vẫy và cố gắng chống trả, nhưng cái nóng súng thép lạnh kia đã ấn mạnh vào bờ lưng cô.

Ta nguyền rủa tất cả các ngươi! Cầu cho quỷ tha ma bắt và xé xác—

Trái tim cô giờ đây đã bị ngọn lửa thù hận và dã tâm nuốt chửng. Cái cảm giác nhuốm màu đen kịt, đầy khinh bỉ, mụ mẫm đó...

“Không—Khoan đã, dừng lại đi, khônggggg!”

Cô hét lên. Nhưng bất hạnh thay, kẻ hành hình kia trưng ra vẻ mặt máu lạnh không chút dao động. Hắn siết cò và bắn vỡ con tim cô thành từng mảnh, để vệt máu tươi văng khắp lớp tuyết trắng.

Đồng hồ điểm 2:36 PM. Trận chiến tại Rặng núi Ental của Đông Quốc đã kết thúc sớm hơn dự kiến với chiến thắng vang dội thuộc về phe phòng thủ. Bên địch đã tuyên bố chúng sẽ rút lui vào lúc 2:00 AM và đành ngậm đắng nuốt cay giao quyền kiểm soát toàn bộ vùng tranh chấp cho đối phương.

Thương vong được thống kê là năm chiếc Exelia bên phía Đông Quốc và ba mươi của Tây Quốc, thế nên cũng chẳng có gì lạ khi Tây Quốc phải rút quân khỏi trận chiến. Để mất cả một đơn vị tương đương với quy mô đại đội quả thật là một tát vào mặt phe địch. Và thêm vào đó, một trong số các sĩ quan tại trận của Đông Quốc vừa bị bắt sống.

Hmm, tên nào nữa đây? Ồ, là hắn. Đại tá Wood.

Thường thì những sĩ quan thuộc cấp bậc cao sẽ không chỉ huy trực tiếp quân đội ngay trên chiến trận, nhưng Đại tá Wood được nhiều kẻ biết đến là một cựu binh sĩ kỳ cựu, nghiêm khắc và chưa từng để thua bất kì trận chiến nào. Thật sự mà nói, hắn đã gây ra quá nhiều rắc rối cho Đông Quốc suốt nhiều năm qua khiến người ta đặt cho hắn cái bí danh “Bóng Ma Thần Tốc.”

Nhưng sĩ quan đáng gờm của kẻ địch giờ đây chẳng khác gì một tên tội phạm tầm thường, với đôi tay chân bị gông cùm. Dường như có ai đó đã cho hắn một đấm, khiến mặt hắn đỏ choét và sưng chù vù. Từ góc nhìn của một người ngoài cuộc, hắn chỉ là một lão già bị tước mất quyền lực. Thật không ngờ rằng một quân nhân quả cảm dày dặn kinh nghiệm lại thành nên như thế.

“Này, kể cả Bóng Ma Thần Tốc cũng trông y hệt mấy lão già vô tích sự khi thiếu đi bộ quân phục lộng lẫy của hắn.”

“Tôn trọng ông ta chút đi.” Rain nói vậy trong khi quăng một ánh nhìn sắc lẹm về phía Orca, “Đại tá Wood là một binh sĩ vang danh, kể cả khi hắn thuộc phe đối địch của chúng ta. Không nên cứ châm chọc ông ta như vậy.”

“Tớ biết rồi, nhưng mà...”

Những thiếu sinh quân của Đông Quốc đã quay lại căn cứ với đầy đủ tứ chi. Và Orca, trên người dường như không có một vết xước, có hơi thiếu nghiêm chỉnh. “Tớ biết rồi, nhưng cậu phải thừa nhận rằng chính hắn đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng ngày hôm nay.”

“Một sai lầm nghiêm trọng, hử?”

“Ý tớ là, nhìn xem chúng đã bị chúng ta dần cho nhừ tử như thế nào là rõ. Cậu có thể dùng từ nào khác để diễn tả chứ?”

“Ừ, đúng thật...”

“Thì đấy, nhờ vào đó mà phe ta đã chiến thắng mà gần như không hứng chịu bất kì thương vong nào, thế nên chả cần phải nghiêm túc như thế làm chi đâu! Ha-ha-ha!”

Các thiếu sinh quân đã được điều động thành năm đơn vị, với tổng số quân là mười người cả thảy. Không có ai trong số họ bị kiệt sức, là bởi vì chiến thắng của bọn họ hoàn toàn áp đảo đối phương. Trận chiến đã kết thúc và đem về ưu thế rất thuận lợi cho Đông Quốc... Phải nói là một ưu thế cực kỳ lớn lao.

“...Xin lỗi, Orca. Tớ sẽ ra ngoài một lát.”

“Chuyện gì thế? Chúng ta sẽ tổ chức tiệc ăn mừng trong lúc đợi mệnh lệnh kế tiếp cơ mà. Đừng có nói là cậu định đánh bài chuồn nhá.”

“Tớ sẽ không tham dự nếu mà là cậu.”

“Cậu có chắc là cậu ổn không đấy? Cả hôm trước cũng bảo là cảm thấy người ngượm như muốn đổ bệnh kia mà.”

“...Tớ ổn mà. Chỉ cần nghỉ dưỡng sức chút thôi,” Rain nói vậy và bỏ mặc lại những người bạn cùng khóa phía sau, thẳng tiến đến túp lều ở phía sau căn cứ. Nơi đó được phân bố là khu vực ngủ, thế nên giờ này chẳng có ai lảng vảng quanh đây.

Cuối cùng cũng xong chuyện... Mình đã thoát khỏi nó.

Rain đặt khẩu súng trường TK yêu thích của cậu xuống, loại súng mà trước đây chưa từng được quân đội sử dụng. Và cậu tháo bệ khóa nòng ra, và nòng súng được mở ra sau muốn tiếng kêu lớn. Một luồng khói thuốc súng tỏa vào không khí cùng với đó là mười hay nhiều hơn thế các vỏ đạn rỗng dần rơi ra ngoài...

“......”

Và mỗi vỏ đạn đều có tên của những người đã chết khắc sâu lên trên đó.

Cậu đã bắn hạ mười người, mỗi người đều bị giết bởi viên đạn bạc.

“Có vẻ cậu dần quen tay với nó rồi nhỉ?” Một giọng nói bí ẩn bất chợt vang lên bày tỏ lời khen với cậu, và Rain ngơ ngác nhìn xung quanh. Cậu chắc chắn rằng chỉ có mỗi mình ở đây, nhưng mà...

“Cô...”

“Được một thời gian rồi nhỉ?” Cô gái với mái tóc màu bạc dần lộ bóng hình qua màn đêm mờ. “Tôi đã thấy cậu làm việc khá là chăm chỉ đấy.”

“...Có lẽ cô nói quá rồi đó.”

“Ồ, thôi nào. Ít ra cũng phải biết giữ thể diện với lời khen của người ta chứ.”

Air dần tiến về phía cậu, nhanh đến nỗi cả cậu cũng không thể phản xạ theo kịp. Ngay lúc khoảng cách giữa hai người chỉ còn trong tầm với tay, cô nhanh nhẹn vớ lấy bao đạn treo lủng lẳng trên thắt lưng cậu.

“Khoan đã, trả nó đây.”

“Còn khuya.”

Rain cố nhướn người ra để với lấy, nhưng cậu lại không đủ nhanh.

“Tôi đã đặc cách cho cậu dùng thử, nên chỉ công bằng nếu cậu cho tôi nghiệm thu thành quả chứ?”

Air đổ thứ ở trong chiếc bao da xuống nền đất. Cô thừa biết rằng có rất nhiều thứ trong đây dựa vào khối lượng của nó, nhưng khi cô thấy cả mớ thứ rơi ra từ chiếc bao...

“Ha...ha-ha-ha!”

Có chừng hơn hai trăm vỏ đạn...và tất cả đều có màu bạc.

“Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha!”

Chỉ có duy nhất một loại đạn dược sử dụng loại vỏ bằng bạc chuyên dụng đó: là Ma Đạn. Trên mặt đất vương vãi những tàn dư của loại đạn ấy, chúng đóng vai trò là minh chứng độc nhất cho sự tồn tại của hàng trăm sinh mạng vừa bị xóa sạch khỏi thế giới này.

“Phải nói là tôi rất ấn tượng đấy. Chính tôi cũng không nghĩ rằng cậu lại có hứng thú với chúng đến vậy! Ha-ha-ha-ha! Tôi chưa từng gặp tên ngốc nào như cậu trước đây!” Air được một tràng cười sảng khoái vào mặt Rain. Vung vãi trên nền đất là hàng trăm vỏ đạn bạc.

“Để đếm xem nào, hmm... Ồ, được hai trăm bốn mươi luôn. Cậu chăm chỉ thật đấy? Chỉ trong vòng có mười ngay thôi mà đã dùng được ngần này rồi.” Air nở nụ cười ngớ ngẩn về phía cậu. Rain thành ra chẳng ưa nổi vẻ cợt nhã của cô trước chuyện này, nhưng dù sao thì cậu chẳng có cách nào mà ngăn cấm được.

“Cô thôi cười cợt nữa được không?”

“Chắc là vậy rồi. Từ nãy giờ xem như là tôi cười giùm cho mấy người mà cậu đã giết vậy.”

Mười ngày. Đấy là quãng thời gian từ lúc cậu phát hiện ra năm viên Ma Đạn đầu tiên. Và chừng nào cậu vẫn nắm giữ những vỏ đạn này, cậu có thể thoải mái sản xuất thêm chúng.

“Sao cô lại ở đây vào giờ này?”

“Ồ, chẳng có lí do gì sâu xa cả. Tôi quyết định sẽ đi thu thập thêm thông tin về thế giới này, thế nên tôi chuyên tâm làm việc ở đại thư viện. Và bài báo này đập vào mắt tôi lúc sáng nay.”

Air ném tờ báo qua phía  Rain. Nó có tiêu đề như sau:

 

Đông Quốc, O’Itmenia, đang trên đà thắng lợi.

Tái chiếm thành công bốn vùng lãnh thổ phía đông.

 

“Đây là lần đầu tiên tôi thấy một tên ngốc thay đổi sâu sắc cái đất nước này...thậm chí thay đổi sâu đậm cả lịch sử.”

 

“Đừng có gọi tôi là tên ngốc.”

“Ồ, nhưng không nói thì cậu vẫn là một tên ngốc mà. Cậu chưa từng nghĩ rằng chuyện này sẽ đi xa đến thế à?”

Chỉ có hai người họ biết rõ chuyện gì đã thực sự diễn ra, nhưng mọi thứ chắc chắn đã thay đổi. Chỉ trong vòng có mười ngày, thế trận của cuộc xung đột giữa hai cường quốc phương Đông và phương Tây đã đổi chiều.

Kể từ khi cuộc chiến nổ ra vào bốn năm trước, Đông Quốc đã lâm vào tình thế bất lợi. Nhưng từ mười ngày trước, cục diện đã xoay chuyển đến độ không ngờ tới.

“Tôi biết là cậu đang làm việc đúng đắn, nhưng mà ...”

Vị thế của Đông Quốc đang dần được nâng lên. Quốc gia này đã liên tiếp giành lấy thắng lợi ở nhiều mặt trận, tái chiếm thành công bốn vùng lãnh thổ, và hết lần này qua lần khác chọc thủng hàng phòng ngự cứng cáp của Tây Quốc, quét sạch dần sinh lực quân địch.

Làm cách nào mà tình thế đã biến chuyển nhanh chóng đến như vậy khi mà không hề có công nghệ hay chiến lược mới nào được công bố? Nhiều học giả và tướng lĩnh đang điên cuồng tìm kiếm câu trả lời cho khúc mắc đó, nhưng suy cho cùng chỉ là những giả thuyết vô căn cứ.

Không ai trong số họ biết được sự thật đằng sau. Không ai trong số họ có cơ hội để vén nên bức màn che đậy bí ẩn đó. Không một ai có thể ngờ đến việc một quân nhân đơn độc, với những viên đạn được yểm loại ma pháp thần bí, chính là người đứng đằng sau mọi sự.

“Cậu đã xóa sổ năm mươi người trong suốt ba ngày qua, phải chứ?” Air hỏi vậy trong lúc sắp xếp lại các vỏ đạn bạc của loại Ma Đạn mà không theo bất cứ quy luật nào cả.

“Cậu khá là vô tư đấy. Nói thật thì đến tôi cũng không ngờ được cơ. Thứ này phá hoại đa số người sử dụng chúng—phần lớn bọn họ đều phát rồ lên bởi thứ sức mạnh đáng sợ này và dần lạm dụng nó, chỉ để được chết.”

Air quăng ánh nhìn sắc lạnh về phía Rain, một chàng trai không hề có điểm gì nổi bật so với các thiếu sinh quân khác. Chàng trai chỉ có mỗi món tài lẻ là sử dụng sức mạnh của viên đạn này.

“...Gì cơ?”

“Tôi chỉ đang nghĩ xem rằng đôi mắt của cậu trở nên thú vị đến nhường nào.”

Ánh mắt của Rain giờ đây chẳng khác gì một con quái thú khát máu—nhưng  cậu chẳng hề nhận ra điều này. Đây không phải là cặp mắt của một kẻ chìm đắm trong thứ sức mạnh vô song kia, nhưng vẻ bình tĩnh ấy, cùng đôi mắt của người vẫn còn giữ được lý trí và quyết định xóa sổ hàng trăm sinh mạng của các sĩ quan nhằm nắm lấy thế cục trên chiến trường.

Và trong khi làm thế, cậu đã vĩnh viễn thay đổi thế giới theo cái cách mà chẳng ai có thể nhận ra điểm khác biệt.

Không một ai phát hiện ra sự thật.

Không một ai phát  hiện ra quá trình Tái thiết lập.

Những người bị Ma Đạn triệt hạ đều đã biến mất theo nghĩa đen cùng với sự tồn tại trong ký ức và khỏi các trang sử. Vào khoảnh khắc mà họ chết đi, thế gian đã đổi thay thành nơi mà họ chưa từng tồn tại.

Và vì vậy nên chả ai có thể phán xét cậu.

u67929-c52b58e6-dd35-4174-825d-78e0a14e0403.jpg

“Vậy thì, bây giờ cô muốn gì từ tôi hả, Hồn ma?” Rain chất vấn.

“Chẳng có gì nhiều cả...”

“........”

Cô như đang chọc giận cậu.

“...Ugh, làm ơn đấy. Cô đến đây để tước đi mạng sống của tôi đúng không?”

“Hử? Tôi á, tước đi mạng sống của cậu ư? Giờ nghe này, cớ sao tôi lại phải làm thế?”

“Ý cô là sao, cớ sao là gì...?” Rain lầm bầm, cậu cảm thấy khó hiểu bởi vì lời lẽ của cô. Nhìn thấy vẻ mặt hơi sốc của cô, cậu nói thêm, “Ý tôi là... đây là Ma Đạn, đúng chứ?”

Ma quỷ... Đúng vậy, viên đạn của ma quỷ. Air đã dùng đích xác những từ ngữ đó để nói về viên đạn bạc này... và ý nghĩa sâu xa của từ ngữ đó đã bộc lộ quá rõ ràng.

“Chẳng phải chính cô đã ban cho tôi thứ sức mạnh này như là... tôi chả biết nữa, để đương đầu với quỷ dữ à? Và rồi cô tước đi linh hồn của tôi như vật trao đổi.”

“Trong đầu cậu mắc cục sạn nào à?”

“......”

Cứ cố chịu đựng đi. Cho cô ta một đấm sẽ chẳng giúp mọi chuyện khá lên đâu.

“Đừng có nói chuyện với tôi như mấy thể loại ác quỷ trong kinh thánh chứ. Tôi đã kể cho cậu rằng tôi là một thực thể hoàn mỹ trên thế gian này. Bên cạnh đó, cậu nói là tôi sẽ tước đi linh hồn của cậu, nhưng liệu linh hồn có tồn tại không? Từ trước đến nay tôi chưa được tận mắt nhìn thấy linh hồn bao giờ cả.”

“...Tôi cũng thế.”

“Đúng không nào? Tôi không thể tước đi thứ mà cậu không có được,” Air nhướn chân mày rồi tuyên bố thế.

“Ừ thì, đúng là thế, nhưng mà...”

“Tôi rất vui vì cậu đã thông rồi đó.”

...Đã thông à?

“Dù sao thì, kì dùng thử hết hạn rồi. Nếu cậu muốn tiếp tục sử dụng sức mạnh của tôi, e là cậu phải làm một giao ước với tôi.”

“Đấy, đằng nào chả có giao kèo mà.”

Vậy ra cô là thực thể hoàn mỹ đó ư.

“Vậy thì, giao ước đấy là gì?”

“Được rồi. Để đổi lấy mấy viên đạn bạc này, tôi nguyện cầu mọi thứ kể cả thể xác của cậu.”

Wào, giao ước kiểu quái gì vậy ...

Cô gái ấy yêu cầu cả thân xác của cậu như một vật trao đổi. Sau khi biết được điều kiện để có thể sử dụng tiếp viên đạn, Rain thì thầm, “Ác quỷ...”

“Đúng thế. Hồn ma chính là một dạng ác quỷ...”

Lại nữa rồi...

Air đã gọi bản thân là hồn ma suốt từ lúc đó đến giờ, và trong hơn mười ngày qua, Rain vẫn chưa thể hình dung ra ý của cô là gì.

Một hồn ma...

“Ugh, cậu lưỡng lự như thế làm tôi thấy mệt giùm luôn ấy. Thôi để tôi giải thích mọi thứ để cậu dễ thông. Tôi định bụng sẽ kiếm thêm một tên xạ thủ nữa có hứng thú giống cậu, để bắt cậu làm việc nào ra việc nấy,” Air vớ lấy khẩu súng đang vác chéo sau lưng rồi chĩa vào cậu.

Ah... Rain cũng vô thức chạm vào khẩu súng của mình. Không chút do dự, cậu kéo nó về phía mình rồi chĩa nòng súng vào cô. Tuy nhiên—

“Cậu chậm quá,” Air mỉa mai. Với tốc độ đáng kinh ngạc của mình, cô đã có thể bắn cậu trước cả khi Rain kịp nhắm vào mục tiêu.

“Cái gì...?”

“Để tôi cho cậu thấy một giấc mơ.”

Và ngay khi cô nói thế, viên đạn của cô phóng ra khỏi nòng súng xuyên thủng qua đầu cậu, Rain hoàn toàn mất đi ý thức và ngã quỵ xuống đất.

 

Ugh...

Một cảnh tượng bao phủ trong màn sương mờ dần hiện trước mắt cậu. Đó là một khung cảnh đầy nhiễu loạn, với lớp sương mù, mặt đất thì nhấp nhô gợn sóng. Tuy nhiên, sau độ vài giây, khung cảnh mờ mịt bỗng chốc trở nên thoáng đãng hơn.

Ồ, đây là...

Đó là kí ức. Nó là một loại năng lực của Thần Thuật Đạn cho phép tái hiện ký ức của một người—phép thuật “Chiếu Ảnh”, có tên Reluminance. Những đoạn ký ức được truyền vào một viên đạn, sau đó nó sẽ được bắn vào bất cứ ai để họ có thể hồi tưởng lại nó. Một phép thuật không phổ biến cho lắm và hiếm khi được sử dụng.

Rain đang đứng trên một bãi chiến trường. Ký ức của ai đây...?

Hồi tưởng về một cuộc chiến ư? Những ngọn lửa bùng lên dữ dội, tiếng hét thảm thiết vì đau đớn như xé toạc khoảng trời, và các chiến xa bọc thép đang lũ lượt xung phong, cán lên những xác chết biến dạng. Lực lượng gồm các chiếc Exelia cổ chọc thủng phòng tuyến quân địch, đối đầu với đội quân gồm hàng tá thiết xa của đối phương.

Và đó là khi cô ấy bất thình lình xuất hiện. Một cô gái mang sắc màu trắng bạc, mỉm cười dịu dàng trong khi cô hủy diệt hết tên địch này đến tên địch kia.

Đó là... Cô ấy là một thiếu nữ mang vẻ đẹp ngất ngây. Vác khẩu pháo trên lưng, cô phóng ra loạt Thần Thuật Đạn và nhanh chóng hủy diệt đám Exelia của đối phương. Cô ấy cứ như một cung nữ giáng trần xuống chốn chiến đô này.

Dáng đi uy nghi của vị cung nữ đó khiến những nét sắc sảo giờ đây càng thêm choáng ngợp kẻ phàm trần. Bằng cách nghiền nát quân địch với đôi bàn tay của mình, cô ấy đã đưa trận chiến đến hồi kết.

Cô ấy dừng chiến đấu như một vị anh hùng. Nhưng khi khung cảnh thay đổi, Rain bỗng ngây người ra.

Hử...?’

“Tại sao...? Tại sao?!”

Ngôi sao bạc sáng lấp lánh  trên chiến trường đó bị giam cầm bởi xiềng xích như thể đó là tội nhân tày trời.

“Ta đã chiến đấu trong khi đánh cược bằng tất cả mọi thứ ta có được...tại sao cơ chứ?!”

Tòa án binh đã đưa ra phán xét. Và cô bị tuyên án...tử hình.

“Không—Chờ đã, dừng lại đi, khônggggg!”

Vào khoảnh khắc cô nhận lấy hình phạt của mình, cô gái đó liền hóa điên loạn. Nhờ vào năng lực  Ma Pháp Đạn, cô đã trộm được khẩu súng của tên cảnh vệ và trốn thoát. Thật không may thay, những kẻ truy đuổi đã sớm bắt kịp cô.

Nằm bất động trên lớp tuyết trắng, hai hàng lệ cay đắng của cô lăn dài trên đôi má. Cho dù thế chúng vẫn bắn xuyên trái tim cô. Chúng đã hành hình cô... và đoạn ký ức đó bị cắt mất tại đây.

“Ugh, aaah!” Rain bừng tỉnh khỏi quang cảnh ấy, với con tim đang đập thình thịch như trống hội. Cậu đã tận mắt chứng kiến những đoạn ký ức đó chỉ trong một vài giây, nhưng trên trán cậu lại ướt đẫm mồ hôi lạnh. Ý thức của cậu đang dao động, cứ như cậu vừa bị đánh thuốc mê vậy. “Kia...là...”

“Phải, đúng vậy. Đó chính là ký ức của tôi,” Air thừa nhận. “Giờ thì để tôi giới thiệu bản thân thêm một lần nữa.”

Sau khi nói vậy, cô đứng thẳng dậy và nhìn chằm chằm vào đôi mắt Rain.

“Tôi từng là một pháp sư từng trực thuộc Nhất Phân Đoàn của Lục quân Harborant. Và vào trăm năm về trước, tôi đã bị hành hình bởi chính quân đội, bọn chúng đã phong ấn sự tồn tại của tôi vào một viên đạn và biến tôi thành Hồn ma.”

Hồn ma. Hoặc nói các khác...”

“Vậy là cô...”

“Tôi đã chết. Từ rất lâu rồi...”

Giọng cô như rất nhập tâm khi thuật lại rằng bản thân đã chết như thế nào.

“Mọi chuyện xảy ra giống như trong đoạn ký ức mà tôi đã cho cậu thấy. Chúng đã bắn thủng trái tim tôi. Và hết lần này qua lần khác, nhiều người giống cậu đã tìm được những viên đạn ấy, nhờ cách đó mà tôi đã có thể duy trì ý thức trong suốt một khoảng thời gian dài. Mặc dù tôi đã rơi vào trạng thái vô định trong suốt hai mươi năm nay,” Air bổ sung.

Âm giọng cô không hề chất chứa sự đau buồn nào cả, chẳng có chút oán giận lẫn dã tâm. Gần như khiến người khác nghĩ rằng cô chả bận tâm về những điều mà mình nói cho lắm.

“Ồ, cho phép tôi nói thêm chút. Tên thật của tôi là Air Arland Noah. Tôi là một pháp sư đầu tiên được thăng cấp ở tuổi mười bốn. Với thân phận là chỉ huy, tôi đã dẫn dắt một hàng phòng tuyến đến với chiến thắng trong năm ngày ở trận quyết chiến trong cuộc xung đột đầu tiên vào năm 1881. Và tôi từng là một bậc anh hùng lừng lẫy, được nhiều người biết đến với cái danh vị cứu tinh của tổ quốc.”

Rain không thể rặng lấy một nụ cười từ những điều mà cô vừa nói. Sau tất cả, cậu mới chỉ nhìn thấy ký ức của cô. Chiến trường tràn ngập các cỗ Exelia đời đầu, rõ ràng là từ tận một trăm năm về trước. Thêm nữa, cậu đã nhìn thấy sức mạnh kinh hoàng khi cô nhảy múa khắp bãi chiến trường. Tuy nhiên, cậu cũng đã chứng kiến cái khung cảnh ngay sau đó...

“Một án tử hình...”

“Ừ. Tôi đã bị giết.”

Thật là một kết cục bi thường và tàn nhẫn...

“Quốc gia của tôi đã đem tôi ra tòa án binh và kéo tôi lên giàn treo cổ.”

“Tại sao...?”

“Trận chiến mà cậu vừa thấy là trận cuối cùng của cuộc chiến đầu tiên, là Trận Anval. Tôi đã đem lại chiến thắng trong trận chiến ấy, nhưng vì tôi là một pháp sư...thậm chí còn là một học sinh. Những kẻ cầm quyền lo sợ rằng có vị anh hùng là con nít sẽ bôi tro trát trấu vào mặt chúng. Họ đã nhẫn tâm đẩy một đứa trẻ ra chiến trường, nhưng rồi chúng lại đem đến chiến thắng. Sự thật đó đã cho thấy sự chính nghĩa giả tạo cùng sự bất tài của cả quốc gia. Đó...thật sự là lí do duy nhất.”

Chúng ép cô nhận lấy án tử hình chỉ vì bản thân là một đứa trẻ. Thế nên, ngay trên bờ vực tử thần...

“Tôi đã nguyền rủa bọn chúng.”

Cầu cho quỷ tha ma bắt và xé xác—

Đó là nguyện ước lớn lao nhất của cô. Và vì thế, nỗi oán hận day dẳng của cô đã trường tồn...

“Sự tồn tại của tôi đã bị phong ấn vào bên trong viên đạn này.”

Air lôi ra một thiết bị đeo trên cổ cô. Đó là một viên đạn, nhưng không phải loại màu bạc như Ma Đạn. Thay vào đó, nó có màu đen thẳm.

“Tôi đang ở trong viên đạn đen này, nhưng tôi không có chút manh mối nào về kẻ đó khiến tôi trở nên như vậy, hay chuyện gì đã xảy ra với thi thể của tôi. Quay trở lại vấn đề khi nãy, có lẽ loài người cũng có linh hồn...và cả của tôi đang bị phong ấn vào đây. Ba mươi năm kể từ khi tôi bị hành quyết, vào cuộc chiến lần thứ hai, tôi đã được đánh thức sau ngần ấy năm.”

“Bảy mươi năm trước...”

Cuộc chiến thứ hai...

“Ừ, và tôi nhanh chóng nhận ra rằng tôi đã có một sự thay đổi đặc biệt.”

“Sự thay đổi ư?” Rain nói vọng lên.

Air ngừng lại một hồi. “Cậu có biết câu chuyện về Thập Đại Vệ Binh trong kinh thánh chứ?”

“À ừ, tôi có.”

Mọi người coi nó là một câu chuyện cổ tích, nhưng điển tích về Thập Đại Vệ Binh lại được nhiều người biết đến. Đã có vài quốc gia được đặt tên theo câu chuyện đó.

“Để xem nào... Để bảo vệ bản thân, Chúa đã chọn một người đại diện từ mỗi sắc tộc trên thế giới, cho phép họ lựa chọn ra mười vị thần... Còn có một câu chuyện tương tự từ quốc đảo ở ngoài xa về phía đông.”

“Ừ. Vậy nói tôi nghe, có gì đặc biệt về mười chủng tộc này?”

“Tôi tin là bọn họ sở hữu phước lành của thánh thần, từ đó trở thành nguồn cảm hứng hình thành nên tên tuổi của một vài quốc gia: Renosaid, từ tộc Celestial; Belial, từ tộc Daemon; Traixil, từ tộc Shieldguard; Rentogral, từ tộc Trueflame; Achiral, từ tộc Crystalian; Oud, từ tộc Grandkaiser; Pharal, từ tộc Aviator; Pixie-Oh, từ tộc Starspirit; Demifaman, từ tộc Demidivine; và Ema, từ tộc Lupine (1)[note35154]. Tất cả tạo nên từ mười chủng tộc.”

“Đúng thế. Và tôi để ý rằng có một phần của tộc Belial trong cơ thể tôi,” Air nói vậy rồi xắn tay áo lên để lộ cánh tay trái của mình.

“Đó là...”

Một kí hiệu có màu đen như được khắc ấn lên cánh tay cô.

“Đây là biểu tự của tộc Belial... Là một pháp sư, tôi có khả năng thu thập và sử dụng các linh tố vượt xa khỏi khả năng hiểu biết của con người.”

Linh tố là tên gọi của một loại ma thuật nằm ngoài tầm hiểu biết của loài người. Và linh tố của tộc Belial đã sản sinh ra Ma Đạn.

“Linh tố của tộc Belial... Hay nói cách khác, là sức mạnh của Sự Quên Lãng (2)[note35155]. Nó... rất mạnh. Tôi đã sử dụng nhiều dạng của Thần Thuật Đạn trong suốt cuộc đời của tôi rồi, nhưng cường độ sức mạnh mà Ma Đạn sở hữu hoàn toàn nằm ở một đẳng cấp khác. Nó thực sự là một thứ vũ khí trong giai thoại về các vị thần. Và đổi lại...” Air chững lại và ánh mắt cô hơi chùng xuống trước khi quay trở lại vấn đề. “Tôi đã phải trở thành một Hồn ma.”

Ánh nhìn của cô bỗng thay đổi.

“-----“

Rain không ngăn được cảm giác buốt lạnh đang lan dọc theo sống lưng khi cậu chứng kiến đôi mắt đẹp đẽ, mang sắc trắng bạc trong trẻo của Rain hóa màu đen thẫm. Đen, một sắc màu không gắn liền với loài người. Và ngay trong con ngươi cô, tròng đen của cô tựa những viên đá quý.

Đó chính là đôi mắt tỏa đầy sát khí của những con quái vật, của loài quái thú tương tự như ác quỷ và ma cà rồng chỉ xuất hiện trong các thần thoại và kinh thánh.

“Màu mắt của tôi cũng chịu ảnh hưởng bởi lời nguyền này. Mỗi lần tôi sử dụng năng lực của mình, đôi mắt của tôi sẽ trở nên như này đây. Cho nên để che giấu thân phận, tôi phải thật chú tâm mỗi khi tôi sử dụng ma thuật dù chỉ một ít.”

Air cười mỉm, nhưng Rain có thể đoán được rằng tình trạng này khiến cô cảm thấy rất phiền phức. Đôi mắt đen pha đỏ sắc lẹm thật sự quá đỗi vô thường. Nó như thuộc về một kẻ vượt ra khỏi lẽ tầm thường, một kẻ vô nhân tính. Chúng dường như đã nói lên rằng phần con người còn sót lại trong cô đã tan biến từ lâu.

“Ừ, dù sao thì, bảy mười năm trước, tôi đã đưa viên đạn này cho người đầu tiên mà tôi gặp. Tôi là một thiên tài nhờ vào tuổi thọ dài đằng đẳng của mình, tôi nắm rõ cách phát huy năng lực của nó,” Air tuyên bố điều đó trong khi vẫn dán chặt đôi mắt đen thẳm về phía Rain.

Những gì mà cô đã trải qua... Phải chăng ý cô ấy là cuộc sống trước khi cô nguyền rủa cái thế giới này ư?

“Tôi đã quyết định ban tặng sức mạnh này cho nhiều người.”

Vậy có nghĩa là Rain không phải là người đầu tiên nắm trong tay sức mạnh của Ma Đạn. Trước khi cậu phát hiện ra nó, đã từng có vô vàn người bị viên đạn này xóa đi sự tồn tại.

“Nhưng xui xẻo là, chưa một lần nào tôi tìm được một cộng sự đáng tin cậy cả. Bọn họ đều là mấy tên ngốc luôn run sợ trước việc xóa sổ người khác hay còn có kẻ chìm đắm trong sức mạnh này để rồi tự hủy hoại chính mình. Sức mạnh tuyệt đối tuyệt đối sẽ sụp đổ. Nếu cậu không biết sử dụng cái đầu mình, sẽ rất phí phạm khi nó rơi vào tay cậu... Tôi từng nghĩ cuộc sống trong thân phận Hồn ma này sẽ mãi không đổi thay—nhưng cậu đã xuất hiện đấy, Rain.”

Air ngập ngừng một hồi.

“Cậu đang định kết thúc cuộc chiến này, đúng chứ? Nhưng không theo cách hòa bình, hay nhân nhượng với quân thù. Cậu ao ước được nghiền nát Tây Quốc thành từng mảnh vụ để chúng mãi mãi không thể ngóc đầu lên nổi. Đó là mục đích của cậu. Thú thật, tôi thực sự thích điểm đó ở cậu... và tôi hiểu cảm xúc của cậu. Cậu không đơn thuần là một thiếu sinh quân. Đằng sau thứ biểu cảm lạnh nhạt ấy là bản chất tăm tối và tàn bạo. Cậu đã xóa sổ sự tồn tại của biết bao sinh mạng mà không hề chớp mắt. Và tôi đoán là điều đó xuất phát từ sự oán hận đang bừng cháy trong lồng ngực mình. Tôi nói không sai chứ?”

Sự oán hận sâu đậm. Ngọn lửa căm thù đang bao trùm lấy chốn luyện ngục tăm tối nhất. Những xúc cảm này đang náo loạn bên trong Rain Lantz.

“Tch...” Rain tặc lưỡi trong khi cố tiết chế bản thân. Cậu biết rằng nếu không làm vậy, nỗi oán hận trong cậu sẽ như bong bóng vỡ toang trên mặt nước.

“Dù sao thì cậu cần phải làm một giao ước với tôi đã nếu muốn tiếp tục sử dụng Ma Đạn,” Air cuối cùng cũng chĩa khẩu súng lục đi chỗ khác.

“...Chính xác thì, điều kiện là gì?”

“Tôi đã bảo cậu rồi đấy. Tôi nguyện cầu mọi thứ từ cậu... Hay nói ít hoa mỹ hơn là tôi muốn được quyền quyết định về mọi hành động của cậu. Nếu tôi yêu cầu cậu đi nơi này, cậu phải đi đến đó, cho dù phải nhảy xuống địa ngục đi chăng nữa. Nếu tôi yêu cầu cậu phải bắn ai đó, cậu sẽ phải bắn hạ người đó, kể cả khi người đó là gia đình hay người mà cậu yêu. Nếu tôi bảo cậu sủa, cậu phải sủa như cún con. Và nếu tôi bảo cậu đi chết đi, cậu sẽ phải tự sát ngay tại chỗ. Mọi điều cậu làm chỉ cần tuân theo bất kì mệnh lệnh nào từ tôi,” Air nói với cậu trong khi nghịch ngợm khẩu súng trong tay.

“Điều đó...”

Đây không giống một thảo thuận với ác quỷ? Nghe thì có vẻ khá tàn nhẫn với mình...

“...Ha-ha-ha. Bấy nhiêu là được rồi. Tôi sẽ cho cậu thì giờ để suy nghĩ. Từ bây giờ, tôi chỉ đưa cho cậu một mệnh lệnh đơn giản. Nếu cậu muốn lập giao ước với tôi, cậu phải hoàn thành nó trước đã.”

Thỏa thuận với ác quỷ... Đổi lấy linh hồn để nắm trong tay sức mạnh vô biên. Mấy thứ này nghe như tình tiết trong chuyện cổ tích vậy, nhưng cô ấy lại nói chuyện rất nghiêm túc về điều này.

Sau một hồi lâu lặng thinh, Air lôi từ túi ra một mẩu giấy.

Đây là mảnh giấy cắt từ một tờ báo. Chính xác là từ số mới nhất.

Đàm phán hòa bình thất bại.

Chiến sự sẽ tiếp tục sau khi hội nghị đàm phán chính thức kết thúc.

 

Trong mảnh giấy đó, ngay chính giữa là một bức hình có mặt các nguyên thủ quốc gia đến từ Đông Quốc lẫn Tây Quốc. Và đứng chính giữa hai người, trông hơi khác biệt, là một sĩ quan trẻ tầm tuổi hai mươi.

“Nhìn thấy tên trẻ trung lịch lãm này chứ, người ngoài cùng bên phải? Đó là một quân nhân từ Tây Quốc có tên Alec.”

Alec...

“Tên đầy đủ của anh ta là Alec Thanda. Gương mặt thì trông điển trai thế thôi chứ hắn là một trong những quân nhân xuất sắc nhất ở phương Tây. Một chiến binh bẩm sinh gắn liền với tám chiến thắng trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Và theo như bài báo này, họ đang định điều động anh ta đến mặt trận trung tâm khi tiến trình đàm phán chả ra vào đâu.”

Alec Thanda, một binh sĩ tinh nhuệ từ Tây Quốc... Rain đã tìm thấy mục tiêu tiếp theo của mình.

“Đây là mệnh lệnh tạm thời, nhưng tôi sẽ coi như đây là một nhiệm vụ tối quan trọng... Rain, hãy xóa sổ Đại úy Thanda.”

Bình luận (0)Facebook