• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1.4: Shinobu và Emma (4)

Độ dài 3,868 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-03 11:15:15

– Được rồi các bạn đọc giả, chúng ta hãy tua lại thời gian một lần nữa…

Nhân vật chính của các bạn - Kurumichi Shinobu nếu được bạn mình mô tả thì, “Cậu ta là một người bình thường”, sẽ là câu trả lời của họ.

Tôi trung bình trong thể chất lẫn học tập. Đúng vậy, tôi không có gì để gây chú ý cả.

“Ngon, mình về nhà an toàn rồi.”

16:53. Sau khi đi một chặng đường dài về nhà, tôi thầm tự chửi chính mình. Tôi cũng không tháo chiếc tai nghe mà bước thẳng vào phòng khách nhà Kurumichi.

Mở cửa ra, tôi thấy các thành viên gia đình chào đón tôi với một ánh mắt ‘mày cuối cùng cũng lết xác về nhà rồi à’.

“Ồ, anh hai về rồi.”

“Anh về rồi đây, Chiyo.”

Người nói đầu tiên là con gái đang nằm chễm chệ trên ghế sofa và chiếm tận ba chỗ ngồi – Kurumichi Chiyo. Cũng như tôi, cô ấy cũng đang đeo tai nghe ở một bên tai.

“Anh mệt quá, hôm nay anh bị hỏi quá trời.”

“À há! Vậy là anh hai bị cô ấy thả bom câu hỏi!”

Chiyo cười không ngớt, rồi em ấy đá chân lên trần nhà và dùng đó làm lực đẩy để giúp em ấy ngồi dậy. Sau đó, Chiyo đến bên cạnh tôi và cho tôi thấy màn hình điện thoại.

{Mọi chuyện có đang diễn ra theo kế hoạch không?}

Tôi im lặng gật đầu.

“Chị Yuki, Shinobu về nhà rồi kìa!”

“Ừm! Chị có thể nghe cuộc trò chuyện của họ một cách rõ ràng luôn, giỏi lắm, Emma - chan!”

“Rốt cuộc thì em đã có thể thư giãn rồi!”

Giọng của Otori Emma và đồng bạn của cổ, Nanashiro Yuki vang lên từ bên kia đầu dây tai nghe.

Chiyo đang đứng cạnh tôi thì tặng tôi một ánh mắt, “Anh thấy em giỏi chưa?”, và hỏi, “Vậy mọi chuyện ra sao hửm, Shinobu?”

“Tạm thời thì anh an tâm rồi.”

Thiết bị nghe lén hoạt động khá tốt.

“Anh tặng quà cho chị ấy rồi đúng không?”

“Ừ. Kiểu vậy.”

“Phù~! Nhìn ai kìa, quý ông đào hoa! Chọc, chọc~!”

{Em đã bảo anh rồi mà? Thiết bị nghe lén của em thì sao mà gặp vấn đề được!}, Chiyo vừa gõ mã Morse trên bụng tôi bằng cùi chỏ, vừa ngồi xuống kế bên cạnh tôi trước cái bàn nhỏ.

Đối diện chúng tôi là Kurumichi Izuna và Kurumichi Dan.

“Chiyo - chan à, đừng có trêu anh hai con nữa.”

Kurumichi Izuma cũng đeo tai nghe ở một bên tai và đang viết lên cuốn sổ sách bằng một cây bút bi. Rồi bà ấy đẩy cuốn sổ tới trước mặt tôi một cách im lặng.

{Giờ thì chúng ta có thể thu thập thông tin tùy thích rồi.}

Chính xác. Tôi sẽ bù đắp vào lượng thông tin mà tôi đã không thể moi từ Emma vào ngày hôm nay.

“Ể~ Con chị đang quan tâm tới Shinobu theo bổn phận của một đứa em gái thôi mà”

{Anh phải khen em vì đã tạo ra thiết bị nghe lén chứ}, Chiyo tỏ vẻ giận dỗi.

 “Bố thì muốn nghe về chiếc vòng tay của con hơn đó.”

Kurumichi Dan đã về nhà từ 17:00 rồi. Khỏi cần nói thì các bạn cũng biết ông ấy đang đeo một chiếc tai nghe rồi.

Ông ấy chậm rãi quay chiếc laptop, đẩy màn hình nó về phía tôi.

{Họ cũng hành động rồi à?}

“Cô ấy cũng tặng quà cho con… con thấy chúng con khá ăn ý đấy.”

Tôi thì lấy ra một cuốn tập và một chiếc bút chì bấm từ cặp.

{Ừ. Họ đã cài thiết bị nghe lén vào nó.}

“Hmm… vậy mọi chuyện đang diễn ra như mong đợi đúng không?”

Nhu Kurumichi Dan vừa nói, mọi chuyện đang diễn ra theo đúng kế hoạch.

“Kukukuku! Thằng nhóc này vẫn chưa biết về thiết bị nghe lén! Thật là một thằng ngốc mà! A, chị cười đau bụng quá!”

“Nếu họ phát hiện nó thì chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn mất….”

Ha, xem lũ ngốc bị gập ông đập lưng ông đang nói kìa.

“Diễn ra như mong đợi? Con còn không chắc liệu mình có thể duy trì nó được không nữa…”

{Chúng ta vẫn chưa thể thả lỏng cho tới khi biết hết khả năng của Emma. Chúng ta cần phải…}

Thoạt nhìn, gia đình Kurumichi chỉ là một gia đình phổ thông với một người bố là nhân viên văn phòng, một người mẹ là nội trợ, và hai anh em.

Tuy nhiên, đó chỉ là ngụy tạo. Danh tính thật của họ là…

『... loại bỏ tất cả kẻ thù của Tập đoàn Kougo』

Tập đoàn Kougo do một tay Kougo Hirotaka sáng lập là một tập đoàn toàn cầu.

Tuy nhiên, nó không hề thống nhất.

Hiện tại, vấn đề lớn nhớ mà tập đoàn đang gặp phải là… người thừa kế.

Kougo Hirotaka không có vợ. Thế nên ông ấy đã dùng tiền bạc để điều hành các nhà phúc lợi trẻ em, những nơi mà ông ta tiến hành giáo dục đặc biệt và chọn những đứa trẻ đứng đầu để nhận nuôi.

Và ông ta đã làm tất cả điều đó vì tương lai của Tập đoàn Kougo. 

Kougo Hirotaka không hề sai lầm. Những đứa con nuôi được giáo dục đặc biệt, thông minh hơn những đứa trẻ bình thường, và họ đã từng bước đưa Tập đoàn Kougo đứng đầu thế giới… tuy nhiên, đó chỉ là quá khứ huy hoàng thôi.

Bây giờ, sự vượt trội của những đứa con nuôi đã gặp một vấn đề.

Ông ta không có con ruột, nghĩa là người thừa kế sẽ là một trong những đứa con nuôi.

Và trong số những người đã được đặc biệt nuôi dạy, đứa con nuôi duy nhất mà ông ta nghĩ đến là –

– Shinobu, ứng cử viên xuất sắc để lãnh đạo Tập đoàn Kougo.

Dù là ngoài mặc hay âm thầm, những đứa con nuôi đã bắt đầu một cuộc đấu đá đẫm máu để giành chức thừa kế.

Đây không phải là tình huống mà Kougo Hirotaka muốn thấy nên ông ta đã lập một kế hoạch.

Ông sẽ tạo ra một đứa trẻ thừa kế hợp pháp Tập đoàn Kougo.

Thế là Kougo đã có một đứa con ngoài giá thú. Mẹ của đứa bé là ai ư? Điều này chỉ có Kougo Hirotaka biết thôi.

Thế là vào hai năm trước. Khi Kougo Hirotaka đã bị ốm liệt giường, ông ta đã tập hợp tất cả các đứa con nuôi của mình và thông báo rằng,『Tập đoàn Kougo sẽ được thừa hưởng bởi con trai ruột của ta, Kougo Shinobu. Từ giờ mọi người sẽ theo chỉ thị của nó』

Mục tiêu của kế hoạch này không hẳn là để ngưng cuộc chiến giành gia sản giữa những đứa con nuôi.

Kougo Hirotaka chỉ nhắc đến tên của người thừa kế để dời mục tiêu của các đứa con nuôi lên người tôi. Và kế hoạch của ông đã hiệu quả, các đứa con nuôi đã dừng đấu đá lẫn nhau và dồn hết ‘tình cảm’ về tôi.

Không chỉ công khai chính thức mà trong bóng tối… ông ta cũng huy động điệp viên.

Còn đối với tôi, Hirotaka chỉ bảo rằng: 『Hãy hoàn thành mọi việc giùm ta』

Mật danh ‘Shadow’ hoặc Kurumichi Shinobu là tôi.

Kougo Hirotaka sẽ không ngây thơ tặng tôi toàn bộ gia sản chỉ vì tôi mang trong người dòng máu nhà Kougo. Bên cạnh sức mạnh gia tộc Kougo, ông ấy còn muốn đề cao sức mạnh cá nhân.

Từ khi tôi có nhận thức, tôi đã được đào tạo nghiêm ngặt trong âm thầm.

Với vô số kỹ năng được rèn giũa, nếu gọi tôi là một điệp viên hàng đầu cũng không sai. Một khi tôi hoàn thành hết các nhiệm vụ và sử dụng quyền lực trong tay, một tương lai ngọt ngào sẽ chào đón tôi.

Đương nhiên, việc xử lý hết lũ sát thủ mà những đứa con nuôi gửi tới là một gánh nặng lớn, thậm chí cả một điệp viên được đào tạo bài bản như tôi cũng không thể. Thế nên, Tập đoàn Kougo đã gửi gia đình Kurumichi đến để hỗ trợ tôi.

{Shinobu, nếu anh cần gì thì hãy nói với em. Em sẽ làm mọi thứ cho anh}

Kurumichi Chiyo hoặc Mật danh “Frontier”, là một chuyên gia trong chế tạo và sử dụng công nghệ. Không những thiết bị nghe lén tối tân mà cô ấy còn có thể tạo ra vô số vũ khí và áo giáp.

{Hehehe… vậy mọi công sức vào hôm chủ nhật đều phát huy tác dụng rồi. Bọn họ đã tin sái cổ hết}

Mật danh ‘Palette’, Kurumichi Izuna là một chuyên gia cải trang và thâm nhập. Chính Izuna đã phát hiện ý định cày thiết bị nghe lén và bảo, “Hãy để họ nghe để làm họ mất cảnh giác đi.”

Vào chủ nhật, cô ấy đã cải trang thành một người đàn ông trung niên và bán máy nghe lén cho Emma với một mức giá thấp.

{Bố có thể dễ dàng khử họ trong mười giây. Nếu cần thì con cứ để việc chiến đấu cho bố}

Kurumichi Dan hoặc người  mật danh “Aegis” nổi tiếng trong thế giới ngầm, là một gián điệp hàng đầu.

Câu nói “Tấn công là cách phòng thủ tốt nhất” dường như sinh ra để miêu tả ông ấy.

“Xin lỗi Shinobu nhưng tài sản thừa kế của Kougo Hirotaka sẽ thuộc về tôi.”

Cô ta không cần xin lỗi tôi đâu.

Đối với tôi, việc bị truy sát vì gia sản gia tộc Kougo, không phải là chuyện gì mới. Thay vào đó, cô đang giúp tôi mới đúng.

“Wuwuwuwu!!! Emma - chan đáng yêu và xinh xắn của chị đã làm nên việc rồi! Chị không thể ngừng khóc được, oaaa!”

{Nhận tiện thì em không ngờ Kougo…  Nanashiro Yuki… tham gia chuyện này. Cô ta là người nổi bật nhất trong đám con nuôi và không hề tỏ vẻ hứng thú với gia tài thừa kế…}

{Ừ, anh cũng khá kinh ngạc trước chuyện này. Cơ mà cô ta không còn là thành viên của gia tộc Kougo rồi.}

Nanashiro Yuki từng là trưởng phòng của Cửa hàng dược phẩm Kougo. Cô ta tạo ra vô số loại thuốc mới và tạo ra nguồn lợi nhuận khổng lồ cho Tập đoàn, nhưng…

“Chị xin lỗi, Emma. Do chị đã bị gia tộc Kougo trục xuất mà…”

“A! Chị không cần xin lỗi đâu! Em rất biết ơn khi Yuki - nee đã luôn ở bên cạnh em nha!”

Một năm trước, cô ta đã bị đuổi khỏi gia tộc Kougo và bị chi nhánh dược phẩm Kougo sa thải.

Cô ta đã phạm phải tội biển thủ, Nanashiro Yuki đã trộn một tỷ yên từ tập đoàn dưới danh nghĩa tiền phát triển. Khi sự việc bị phát hiện, cô ta đã phải chịu trách nhiệm. Tôi còn nhớ động cơ của cô ta là, “Vì một tương lai hạnh phúc với gia đình”.

Tuy nhiên, việc này khiến tôi còn nghi ngờ hơn nữa.

Tôi sợ rằng có một đứa trẻ khác đang điều khiển Nanashiro Yuki và Otori Emma.

“Nhưng Emma-chan à, chị tò mò một chuyện này…”

“Sao thế, Yuki - nee?”

“Shinobu - kun thật sự là người thừa kế à? Lỡ như cậu ta là hàng giả…”

“Chị không cần lo đâu! Vào buổi ăn trưa, em đã cho hắn ăn sandwich tẩm huyết thanh nói thật  và điều tra kỹ lưỡng!”

Đúng vậy, Emma đã cho tôi ăn bánh sandwich với huyết thanh sự thật.

Khi cô ta đưa tôi hộp bento, tôi không hề biết ý định của cổ là gì. Tất cả những gì tôi e ngại là lỡ như nó là một quả bom hay khí cay thôi. Thế nên tôi mới kiểm gia hộp cơm trưa một cách cẩn thận nhất có thể.

“Huyết thanh nói thật của Yuki - nee tuyệt quá! Hiệu quả của nó rõ ràng ghê!”

“Tốt, tốt! Kinh nghiệm làm trưởng phòng Nhà dược phẩm Kougo của chị không phải để trưng đầu! Từ huyết thanh nói thật đến thuốc kích dục, không có gì là không thể cả! Vậy Shinobu đã thừa kế gia sản chưa?”

Đáng tiếc là, tôi có thể kháng vô số loại thuốc và độc dược. À mà so với vị huyết thanh mà tôi phải nôn cả trăm lần để kháng cự nó trong quá khứ, thì vị này không tệ.

Huyết thanh sự thật của hôm nay đã cho tôi một vé về tuổi thơ đấy.

“Em chắc chắn rằng hắn thừa kế một gia sản kếch xù! Sau khi hắn ăn huyết thanh sự thật, em đã hỏi hắn kể một bí mật và hắn ta đáp, ‘Thật ra, tớ là một cậu chủ giàu có’ đó!”

“Tuyệt lắm!! Emma, em giỏi quá!”

Hmm, chuyện này thì ai cũng biết rồi, tôi không cần giấu diếm nó nữa.

“Nếu thế thì điều tiếp theo mà chúng ta phải là là kiểm tra gia cảnh của Shinobu! Do cái họ Kurumichi là tên giả được tạo ra để giấu danh tính thật sự của cậu ta. Dù sao thì Shinobu cũng là con ruột của Cha mà, hẳn là cậu ta đang sống trong một dinh thực được canh gác kỹ lưỡng rồi…”

“Hehe! Em cũng đã điều tra chuyện đó rồi! Gia cảnh của cậu ta bình thường! Bố cậu ta là nhân viên bán hàng thuộc Bộ phận Marketing Kougo, còn mẹ cậu ta thì nội trợ tại nhà.”

“Tuyệtt vờiiiiiiiii!! Emma - chan của chị đỉnh quá! Ngon! Dựa theo phong cách của Cha, ổng ấy chắc chắn sẽ giấu con trai ruột của mình trong một gia đình phục vụ cho Tập đoàn Kougo!”

Ừ, gia đình của tôi chỉ là một gia đình bình thường, một gia đình mật vụ bình thường thôi.

“Vậy Shinobu đã thừa kế gia sản chưa?”

“Ưm! Chuyện này thì… aaa~ Khó nói lắm…”

“Ý em là sao?”

Rất tiếc là tôi vẫn chưa thừa kế gia sản. Nếu như tôi cần tiền để làm nhiệm vụ thì Tập đoàn sẽ tài trợ, nhưng tôi không thể tự do tiêu xài mà không có sự cho phép của nội bộ tập đoàn.

“Em chưa hỏi tới đó. Shinobu bảo cậu ta có tiền và có một ước mơ…”

“Ước mơ ư? Ước mơ của Shinobu là…?”

“‘Được ở bên Emma đến đầu bạc răng long’, cậu ta nói vậy đấy.”

Haha, các bạn thấy tôi thả thính ghê chưa?

Bên cạnh việc được đào tạo làm một điệp viên hàng đầu từ nhỏ. Tôi cũng tự đọc học hỏi về chuyện tình cảm, một điệp viên tốt là một điệp viên toàn vẹn mà.

Đối với một người chưa biết gì như Emma thì câu trả lời của tôi quá hoàn hảo—

“Ewww ~~~ sến súa quá ~~~~~!!”

{Sến vãi}, {Quao, sến thật…}, {Ừa, nói vậy có hơi sớm rồi}

Có vẻ như tôi đã phạm phải một sai lầm. Tôi cần phải xem xét lại phương pháp học hỏi của mình mới được. Không sao. Tôi vẫn còn một đống tư liệu học tập như sách ngôn tình và truyện romcom, để học đây.

“Vậy thì con tính khi nào mới giới thiệu cô bé Otori này vậy?”

{Cô bé chỉ là một kẻ đào mỏ thôi, chẳng phải sẽ tốt hơn nếu chúng ta xử lý Emma thật sớm à?}

Chúng tôi tiếp tục thảo luận về cách đối phối Otori Emma và Nanashiro Yuki trong khi giả bộ trò chuyện.

Như Kurumichi Dan vừa nói, mức độ nguy hiểm của Emma thấp hơn những sát thủ mà chúng tôi đã gặp phải.

Các thứ vũ khí nguy hiểm mà tôi hay nhắc là một khẩu súng lục ở túi trong của áo khoác ngoài của cổ. Có vẻ như Emma không có ý định dùng nó. Thế nên, chúng tôi tính mời cô ta về nhà để có thể chiếm ưu thế ngay lập tức.

Đúng là làm vậy sẽ giải quyết mọi thứ nhưng…

“A? Giới thiệu cô ấy ư… chà, chuyện đó thì sẽ sớm thôi…”

“Hừm~? Anh Shinobu đang giấu điều gì hả?”

“Thật ra, Emma cũng rất muốn gặp mọi người, nhưng anh đã từ chối rồi.”

“Ể!! Tại sao vậy?! Nếu chị ấy tới thì chúng ta mới có thể làm quen với nhau nha! Anh hai kỳ quá, bộ anh nghĩ em đang giúp anh không công à?”

{Bố muốn sử dụng sản phẩm mới của Chiyo lên cô ta! Nó có phạm vi tận bảy mét đó!}

Trời đất ơi, em gái tôi vừa tạo cái quái gì thế? Tôi phải tránh chủ đề đó mới được.

“Shino-chan, bố và mẹ cũng muốn gặp cô bé thật sớm đấy.”

“Không có, tại con chỉ nghĩ ra mắt cô ấy khi mới bắt đầu yêu đương có hơi… con muốn vun đắp thêm cho tình yêu này…”

“Anh hai à, anh lại nghĩ quá lên rồi! Nếu chị ấy tới thì gia đình mình sẽ vui vẻ chào đón chị ấy nha.”

{Đừng lo! Mức điện từ vũ khí của em không đủ gây chết người đâu}

“Đúng rồi. Mẹ cũng sẽ nấu một bữa thật ngon nha.”

{Đừng lo. Mẹ sẽ không bẻ tay cô bé ngay lập tức đâu, mẹ chỉ tháo từng khớp của cô bé thôi}

Nhức đầu quá. Câu nói của hai người này khiến tôi bất an vãi.

“Bình tĩnh nào. Nếu cô ấy tới thì chúng ta phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng. Một bữa tiệc chào mừng thì sao nhỉ?”

Vào những thời điểm như thế này, tôi chỉ có thể tin vào Kurumichi Dan thôi. Ông ấy luôn tỉnh táo, nghiêm –

“Ui trời! Emma nhà ta thì chuẩn bị kỹ lưỡng là đúng rồi, nếu vậy thì trì hoãn một chút cũng được! Giờ nói nhanh đi ‘Bố/mẹ hy vọng cô bé sẽ đến vào ngày mai!’, đó là lệnh! ”

“Vậy thì mời cô bé tới vào ngày mai đi, nếu thế thì cả bên đều có thể chuẩn bị trước nha.”

{Đây là lệnh! Con không được trốn nó đâu!}

Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này chứ?

“Ừm… về chuyện mời Emma về thì con nghĩ mọi người nên chờ thêm một chút.”

“Sao thế?!”, “Tại sao vậy?!”, “Tại sao?”, “Vì sao hả?”

Cái cách bốn giọng nói đồng thanh vang lên khiến tôi cạn lời.

Thật ra, tôi cũng muốn giải quyết vấn đề này càng sớm càng tốt.

Tuy nhiên…

{Bộ chúng ta không diễn lâu thêm chút nữa để xem coi có đứa trẻ nào khác đứng sau họ hả?}

{Không cần. Nói chính xác là chắc chắn không có đứa trẻ thứ hai đứng sau Emma rồi.}

{Sau con lại chắc chắn như vậy?}

Để trả lời câu hỏi của Kurumichi Dan, tôi lấy điện thoại ra.

“Con cần phải chuẩn bị tinh thần… và nếu có thể thì con muốn gặp gia đình Emma trước.”

{Nhìn đi}

Điện thoại của tôi hiển thị một nhiệm vụ mới từ Tập đoàn Kougo.

Bởi vì nhiệm vụ này, tôi đã phải thay đổi kế hoạch.

『Mang Otori Emma về Tập đoàn Kougo』

{Chuyện này có nghĩa là gì?}, Chiyo không hiểu gì hỏi tôi.

{Anh cũng không biết nữa}

Nhiệm vụ này chỉ mới được giao vào ngày hôm nay thôi. Ngay lúc tôi đang ăn kem với Emma trong công viên luôn.

{Thì ra là vậy. Nếu có đứa trẻ thứ hai hợp tác thì Tập đoàn sẽ không ra chỉ thị, yêu cầu mang Otori Emma về rồi… nhưng chúng ta không còn thông tin nào khác về nhiệm vụ à?}

Tôi gật đầu.

{Nhiệm vụ của Tập đoàn luôn thật khó hiểu}

Nhất là nhiệm vụ do Kougo Hirotaka thì càng khó đoán hơn, như

『Tìm mèo lạc』,

『Khôi Phục một Nhà hàng Trung Hoa trước nguy cơ phá sản』,

『Ghé một thầy bối tại Shibuya』, và vô số nhiệm vụ vô tri khác

{Nhưng dựa theo phong cách của những nhiệm vụ trước thì trường hợp của Emma khá đặc biệt nhỉ?}

Tất cả nhiệm vụ của họ đều có một xu hướng.

『Chủ của con mèo là là một lập trình viên chuyên nghiệp mà Tập đoàn cần. Anh ta sẽ trả ơn bằng cách hỗ trợ Tập đoàn Kougo sau khi tìm thấy mèo』

『Nhà hàng Trung Hoa đang trên bờ vực phá sản là do một chuỗi cửa hàng bán đồ ăn nhanh. Việc giúp đỡ họ giúp Tập đoàn Kougo tống khứ một đối thủ kinh doanh』

『Thầy bối tại Shibuya thì được một đường dây lừa đảo có máu mặt hậu thuẫn. Tập đoàn Kougo đã thắt chặt mối quan hệ với cảnh sát hành chính Nhật Bản sau khi tham gia triệt phá đường dây』

Việc này có nghĩa rằng vẫn còn một điều gì đó đặc biệt ở Otori Emma mà chúng tôi vẫn chưa biết.

Và tập đoàn Kougo có hứng thú với điều đặc biệt đó.

“Emma, chúng ta không còn thời gian nữa! Vì hạnh phúc tương lai, chúng ta cần có tài sản thừa kế của cậu ta! Em hiểu mà, đúng không?”

“... Hmm, chị nói đúng! Vì hạnh phúc tương lai, em phải cố gắng hơn mới được.”

Tuy tôi đã đoán được lí do này khi nghe lén rồi, thật là một lý do vô nghĩa mà. Tại sao tập đoàn lại có hứng thú với Emma chứ…

{Mặc dù chúng ta không biết ý định của Tập đoàn, nhưng chúng ta đã thủ sẵn một kế hoạch tốt rồi}

Vào lúc đó, Kurumichi Izuna nở một nụ cười ấm áp và quay cuốn sổ tính toán về chỗ tôi.

Một kế hoạch tốt ư… nó là gì vậy?

“Nghe này Shinobu - chan, cẩn thận là tốt nhưng có mấy chuyện thì con phải gan lì lên, con hiểu không?”

{Nhiệm vụ sẽ dễ dàng được thực hiện nếu chúng ta biến Emma và Shinobu thành một cặp đôi thật thôi}

Bà ấy đang đẩy thuyền cho tôi với Emma ư?

{Chẳng phải vậy thì sẽ nhanh hơn sao?}

{Ý hay đó mẹ! Nếu Shinobu và Emma thành người yêu thật thì nhiệm vụ hoàn thành rồi!}

Làm vậy cũng có lý nhưng..

{Chúng ta vẫn chưa biết ý định thật sự của Tập đoàn Kougo, hành động như vậy có rủi ro…}

{Nếu vậy thì con chứ giao việc điều tra cho mẹ và Chiyo - chan. Mẹ sẽ kiểm tra quá khứ của Emma. Trong khi đó, Shinobu sẽ giành trái tim của cô bé. Vậy được chứ?}

Ý này cũng được, nhưng tôi…

“Sao thế, Emma - chan? Sao em tự nhiên phân tâm vậy…”

“... Eek! Không, không có gì hết! Em không hề hứng thú với mấy thằng nhóc như Shinobu! Cậu ta chỉ là cái máy ATM chạy bằng cơm thôi!”

“Nếu Emma - chan đã so sánh như vậy thì em nghĩ một cái máy ATM có thể yêu không?”

Chuyện đó thì không thể rồi. Tôi đành phải dùng biện pháp khác để xử lý Emma v–

{Con ngại à?}

Bình luận của Dan đánh vào lòng tự trọng của tôi.

Thân là một điệp viên hàng đầu, sao tôi có thể ‘ngại’ được?

{Bố đùa con à?}

{Vậy thì chúng ta sẽ tiến hành như cũ đúng không?}

{Vâng}

Nếu Emma không yêu tôi và phát hiện ra danh tính thật sự của tôi, nhiệm vụ thất bại.

Còn nếu Emma yêu tôi và chịu theo tôi về Tập đoàn Kougo, nhiệm vụ thành công.

A, tôi mong ngày mai đến thật mau để gặp Emma ghê.

Hehehe… tôi sẽ cho cô thấy.

Tôi, Kurumichi Shinobu, sẽ cho cô chứng kiến kỹ năng của một điệp viên hàng đầu là như thế nào!

Bình luận (0)Facebook