• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

1/3 Chương 1: Shinobu và Emma

Độ dài 5,192 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-30 12:30:18

Trans: Invincible

----------------------------------

Nếu lượng may mắn trong một đời người đều có giới hạn thì tôi, nhân vật chính đập trai khoai to của các bạn - Kurumichi Shinobu, đã cạn mất rồi.

Vì sao ư? Tôi đã trở thành bồ của Otori Emma đó. Các bạn tin được không? Bạn gái tôi là Emma đó.

Người con gái mà được tỏ tình hàng tuần, đôi khi mỗi ngày luôn, và được coi là nữ thần của trường cấp ba Chokusei, đã tỏ tình với tôi và muốn được dựa dẫm vào bờ vai vững chắc của tôi.

Nếu các bạn hỏi bất kỳ ai ở trường tôi, các bạn sẽ nhận được câu trả lời, “Ờm, cậu ta khá bình thường, chắc vậy.”

Tôi đạt trung bình trong học tập và thể thao. Với cái mục tiêu, ‘một cuộc đời nhàn nhã’, tôi nghĩ là mình khá ra dáng một học sinh cấp ba. Nhưng thời thế thay đổi rồi, học sinh cấp ba thì phải ôm mộng lớn.

Mục tiêu mới: Hãy đồi mục tiêu thành, ‘Hòa Bình Thế Giới’ đi.

Miễn là thế giới hòa bình thì ngày nào của tôi cũng yên bình. Kết quả cũng không khác cho lắm.

“Chẳng sao đâu… như vậy ổn mà…”

Thế là, tôi bước tới trường trong sự pha tạp giữa hào hứng và lo lắng chạy rông trong đầu mình.

Emma đã tỏ tình với tôi vào thứ sáu tuần trước. Đáng ra, tôi nên chớp lấy cơ hội và mời cô ấy hẹn hò vào thứ bảy hay chủ nhật luân nhưng không may là tôi bận việc khác rồi.

Thứ bảy là tiệc biệt ly của cặp đôi nhà Tanabe, hàng xóm của chúng tôi, sẽ ra nước ngoài sinh sống và tôi đã chúc những điều tốt đẹp nhất cho hành trình của họ. Chủ nhật thì tôi đã giúp họ chuyển nhà và giúp nhà Tanabe chuẩn bị cho chuyến đi. Giữ mối quan hệ xã giao với hàng xóm không dễ đâu các bạn ạ.

Đương nhiên là tôi có nhắn tin với Emma mỗi ngày rồi, nhưng lần cuối mà tôi nghe giọng cổ là vào thứ sáu tuần trước. Chuyện này ổn không nhỉ? Tôi rất muốn tin sự kiện tuần trước là thật nhưng tôi cũng không thể ngưng tự biên tự diễn những tình huống tồi tệ nhất được…

“Chào buổi sáng Shinobu! Được thấy cậu vào sáng sớm như thế này… tớ mừng quá!”

Xem ra vẫn may mắn của tôi vẫn còn được níu giữ bởi một cọng chỉ.

Mới sáng nay, người đẹp với làn da trắng như lụa, Otori Emma chạy về phía tôi.

À và có vũ khí chết người trong ngực cổ nữ… khụ, khụ. Quay lại chủ đề chính nào, bạn gái tôi rất đẹp.

“Chào buổi sáng, Emma.”

Mọi chuyện sẽ diễn ra êm đẹp đúng không?

Không đời nào cô ấy sẽ đòi chia tay mình hay gì đó đại loại vậy đâu… Không, mình đã cố gắng hết sức để tránh tình huống đó rồi mà.

“... Hehe. Tuy tớ gặp cậu mỗi ngày nhưng tớ cứ cảm giác như đây là lần đầu tiên tớ thấy cậu vậy.”

Chỉ một câu nói của Emma mà đã đánh bay sự căng thẳng do cái đầu óc tôi tự biên tự diễn, và mang cho tôi một loại căng thẳng mới.

“Tớ cũng vậy… phải nói sao ta, Emma hôm nay còn đặc biệt đối với tớ hơn bao giờ hết nữa.”

“Shinobu…”

“Dù sao thì chúng ta đi thôi. Chúng ta sẽ trễ mất nếu ở đây tán dóc thêm!”

“Ừm! À… mong cậu sẽ quan tâm đến tớ từ giờ trở đi nha, Shinobu!”

Hiện tại thì tôi đang đi chung với Emma, chỉ nhiêu đó thôi cũng đã đủ khiến con tim tôi đập thình thịch rồi.

“A…”

Ba má ơi, con vừa chạm mu bàn tay Emma kìa.

Tôi có nên nắm nó không? Lỡ cô không muốn thì sao… Ể, ể, mà tôi đang sợ gì vậy? Tôi phải thừa thắng xong lên chứ!

“Nếu cậu không thích thì cậu có thể nói!”

“Tớ… không ngại đâu…”

Dồn hết can đảm, tôi đã dùng tay phải mình nắm lấy tay trái của Emma. Lòng bàn tay chúng tôi chạm vào nhau với hai cánh tay giao thoa. Vào giai đoạn này thì vẫn còn quá sớm để có thể đan xen ngón tay vào nhau nên tôi không làm vậy.

A, tay của Emma còn nhỏ hơn những gì tôi tưởng tượng nữa…

Là con người thì ai nấy đều có thói quen. Khi chúng tôi gặp nhau ở công viên, tôi đã quá lo lắng và không biết nói gì, nhưng sau rảo bước tay trong tay với Emma, tâm trí tôi trở nên tỉnh táo hơn. Trước khi tôi kịp nhận ra, chúng tôi đã nói chuyện về đủ thứ chủ đề chúng tôi gặp ở trường.

“Emma, cuối tuần của cậu như thế nào?”

Do khá tò mò, tôi muốn biết một chút thông tin về cô ấy từ cuộc nói chuyện này. 

“Hmm, khi rảnh thì tớ dành hầu hết thời gian đi dạo thôi. Do nơi này vẫn còn khá xa lạ với tớ nên tớ muốn tìm hiểu thêm.”

“Đi dạo à, hay là chúng ta đi tớ… khụ, khụ. Cậu có thích nơi nào không?”

“Tớ luôn đi tớ Đền Otori Lai. Đó là một nơi yên tĩnh giúp tớ thư giãn nha.”

Đền Otori Lai à… tôi nhớ đó là một ngôi đền nằm gần ga tàu.

“Thế nên! Tớ mong được được đi đến đó với Shinobu…”

“Được chứ, vậy hãy để tớ bầu bạn cậu nha.”

Tôi đáp lại còn nhanh hơn cả cái chớp mắt nữa. Đi đến đến đền cùng nhau. Nói cách khác là… hehehe.

Tôi không ngờ cơ hội này đến sớm như vậy.

Nhưng các bạn nghĩ đi, cùng nhau đi đến đền cũng có nghĩa là…

“Vậy Emma muốn cậu nguyện điều gì à?”

“Ể? À! Tớ… thật ra…”, nói rồi má Emma trở nên đỏ âu khi cô ấy ngượng ngùng nhìn tôi.

“Tớ mong… chúng ta sẽ bên nhau… mãi mãi.”

“Vậy điều đó có nghĩa là…”

“Ừm…”

Emma nhìn tôi chằm chằm, tay cô ấy nắm chặt tôi hơn. Tôi cũng nắm chặt lại tay cô ấy.

“Và, và! Tớ cũng xem phim nữa! Tuần nào tớ cũng cày một bộ phim hết.”

“Thật à! Vậy Emma thích phim nào thế?”

Chúng tôi cố gắng nói thật to để bỏ qua bầu không khí ngại ngùng mới nãy.

“Tớ thích serie Avengers! Họ có nhiều bộ phim và mất kha khá thời gian để xem, nhưng xem được ‘Endgame’ sau cả mùa phim rất đáng giá đó! Anh hùng yêu thích của tớ là Người Sắt! Anh ấy là ông chủ của một tập đoàn lớn nhưng lại quyết định hy sinh để bảo vệ thế giới! Người sắt thật ngầu mà!”

Tôi cũng thích series Avengers luôn. Tôi cũng thấy ‘Endgame’ rất hay và trong bộ phim đó… tôi cũng thích Người Sắt nhât.

“Chính xác! Chỉ có thể là Người Sắt thôi!”

“Vậy là chúng ta… cùng thích Người Sắt…”

Cả hai chúng tôi đồng thay nói và….

“Cái cách anh ấy hy sinh bản thân thật vĩ đại,”

“Tớ thì không biết ai sẽ theo chân anh ấy và trở thành Người Sắt tiếp theo, tò mò quá!”

“Ồ?”

Tuy chúng tôi đều thích cùng một nhân vật nhưng chúng tôi lại có quan điểm khác nhau.

“A~ Ừm ~ Đến lượt của Shinobu rồi! Tớ cũng có câu hỏi cho cậu nữa!”

Không tốt rồi. Tôi đã quá tập trung vào Emma mà quên mất phải cho cô ấy biết về bản thân mình. Đã yêu nhau thì mình phải cho người ta biết con người thật của mình… tôi tin chính điều đó mới có thể vun đắp cho một tình yêu vững chãi.

“Được, vậy Emma muốn biết điều gì?”

“Hể! Ừm, nếu vậy thì…”

A… cậu không cần phải ngại và chần chừ như vậy đâu. Hỏi tôi bất thứ gì đi Emma!

“Tớ muốn biết Shinobu thích phim gì thôi.”

À, đây là một vấn đề khá bình thường.

“Bộ phim yêu thích của tớ là Ông Bà Smith. Tương tác nhân vật của họ rất thú vị nha.”

“Ông Bà Smith à? Vậy thì tớ sẽ xem nó khi về nhà và chúng ta sẽ có thể thảo luận về nó!”

“Ừm. Vậy thì tớ mong được nghe ý kiến từ cậu nha.”

Sau chủ đề này thì chúng tôi tiếp tục nói chuyện và đi tới trường cấp ba Chokushi.

—--------------------------------

“Hả! Khoan đã! Chuyện này là gì đây?”

“Không đời nào… tôi không thể tin chuyện này được…”

“Ể–!!! Emma - chan đang nắm tay một thằng đàn ông… điều này có nghĩa là…”

Sau khi chúng tôi đến trường, vô số ánh mắt chào đón chúng tôi.

Lý do rất đơn giản. Đó là vì Emma đang tay trong tay với một thằng đàn ông tới trường. 

“Ưa… nhiều người nhìn chúng ta quá…”

“Um, cậu đừng buông tay tớ ra nha.”

“Ok, okay! Vậy chúng ta sẽ nắm tay tiếp.”

Emma chỉ đáp lại bằng mấy cái gật đầu và nắm chặt tay tôi hơn.

“Có cậu ở bên tớ… vì Shinobu đang ở bên cạnh…”

Bên cạnh à,... Đúng vậy, tôi đang đứng bên cạnh Emma như người yêu của cô ấy.

“Haaiz~ Sao Emma - chan lại đi với gã đó chứ? Bộ chẳng phải vẫn còn nhiều người tốt hơn à?”

“Có lẽ cô ấy đến từ nước ngoài nên gu hơi đặc biệt chăng?”

Tôi biết mấy người đang tò mò và tôi biết những điều mấy người đang nghĩ về tôi, tuy nhiên, bộ Emma yêu tôi kỳ đến thế à? Mấy người đang dòm tôi nhưng đang có diễu hành hay gì ý.

……

“Chà, giờ thì chúng ta phải tách ra thôi…”

“Ừm.”

Đoàn diễu hành dẫn đầu bởi Emma và tôi ngừng lại trước cửa lớp Emma. Hơi tiếc là qua năm hai, chúng tôi vẫn không học chung lớp nên chúng tôi không thể đi chung nữa.

Do đoàn diễu hành không thể đi vào lớp tôi hay cô ấy nên tất cả giải tán. Vài người thì ôm đầu, một số khác thì đi không chạm gót mà bỏ đi, thể hiện rõ cảm xúc buồn vui lẫn lộn của họ.

“Emma à, tớ…”

“Shinobu, chúng ta hãy cùng ăn trưa ở chỗ đặc biệt của chúng ta đi.”

Nếu hôm nay mà là ngày tôi chết, thì tử thần tôi cũng dám đánh. Tôi đang hẹn hò với Emma đấy!

….

“Trời ạ, dạo này trời nóng quá… tao khát quá đi, cổ họng tao cần được giải khát… bằng máu của một thằng nào đó.”

“Ừ, tuy bây giờ chỉ mới qua mùa xuân mà tao lạnh ghê… tao cần thứ gì đó ấm ấm… như máu thằng chó nào đó vậy.”

Trong lớp, tôi đi đến bàn thứ ba gần cửa sổ và ngồi xuống. Tôi nhìn trời nhìn đất nhìn mây, nhìn mấy thằng bạn tự nhiên biến thành ma cà rồng, đòi khử tôi và đang nhìn tôi với ánh mắt sắt nhọn. Hẳn là tôi nghe lầm rồi, tôi nào có tội tình gì mà để họ ghét—-

“Nhân tiện thì mày nghe tin gì chưa? Chủ tịch Tập đoàn Kougo vừa chết đó.”

“Ừ, tao biết rồi. Đúng là mấy người quyền lực có khác, nếu ai đó trong lớp chúng ta chết thì chắc không lên báo như vậy đâu nhỉ?”

“Ồ, tụi bây bắt tin nhanh đấy.”

Tôi cũng thấy tin tức đó rồi. Cái chết của chủ tịch Tập đoàn Thế giới sốc thiệt. Cơ mà đây là cơ hội để tôi dẹp bầu không khí này và khoe… à thôi khỏi đi.

“Ê, ê, Shinobu! Tao đang nói chuyện với mày đó, Shinobu, Shinobu!”

Sau ba phút trong cái lớp đầy sát khí này, Kamio Aso vừa xong buổi luyện tập buổi sáng, đến bắt chuyện với tôi.

Đối với một thằng con trai thì thằng tôi có hơi nhỏ con, và khuôn mặt non nớt của cậu ta cũng hơi bất tiện. À nhân tiện thì nó cũng là thành viên của đội bóng rổ đó.

“Đúng vậy, tụi tao đang hẹn hò.”

“Này, tao đã hỏi gì đâu! Mày bớt nhảy vào họng tao đi.”

Tôi cần gì phải hỏi khi câu hỏi đã hiện rõ trên mặt nó chứ? Thôi tám nhảm đi, tôi là một người làm việc có năng xuất đó.

“... Vậy đó là thật ư?”

“Ừ, thật như nước biển có vị mặn luôn.”

“À~! Vậy đó là thật~! Đó là thật~!”, nói rồi cậu ta là một hành động khá kỳ quặc, các bạn cứ tưởng tượng nó trông như một con lươn uốn éo là được, “Mn- Hmm-! Nhưng tao vẫn còn hơi bối rối về chuyện này.”

“Sao, bộ mày cũng thích Emma à?”

“Ê Shinobu, sao mày tự nhiên trông nguy hiểm quá vậy?”

“Đừng có đánh trống lảng, trả lời câu hỏi tao mau.”

“Đừng lo, ý tao không phải về việc tao có hứng thú với Emma hay không. Chỉ là… tao phải nói sao đây? Cảm giác này giống như khi biết người quen của mày vừa trúng sổ xố ấy.”

À, so sánh vậy cũng đúng.

“Aww, thằng Yamada khóc khô cả mắt vì mừng cho mày kìa.”

Yamada mà cậu ta vừa nhắc là đội trưởng đội bóng đá của trường. Nhưng đó chỉ là nhân vật nền thôi, các bạn không cần nhớ đâu.

“Dù sao thì chúc mừng nhé, anh chàng may mắn! Tụi tao ghen tỵ vãi luôn!”

“Cảm ơn.”

“Thật ra thì tao không đến đây để chúc mừng mày, tao khá tò mò về cái quá trình này. Tụi bây quen nhau như thế nào vậy?”

Như thể câu chuyện nhảm của chúng tôi quá sôi nổi mà Fujimine An đột nhiên tham gia.

Cô ấy là một người khá mảnh khảnh, đường cong thì không có nhưng có một số người thích đôi chân của cổ. Đối với bọn đực rựa chỉ có đúng một tế bào não của trường này, thì miễn con gái mà có một bộ phận đẹp như ngực, chân hay mặt là nungws được rồi.

“Câu chuyện là gì ư? Kể cả tao cũng không hiểu rõ nữa.” - Shinobu

“Nhưng tại sao mày lại giấu tao hả Shino? Chẳng phải chúng ta là bạn thời thơ ấu sao?” - An

“Bộ tao gặp ai từ hồi cấp hai đều được gọi là bạn thuở nhỏ hết à?” - Shinobu

“Uầy! Đầu tiên là bạn gái giờ có thêm bạn thời thơ ấu! Mọi chuyện bất đầu thú vị rồi đây.” - Aso

“Nếu vậy cũng tính thì vào cấp hai, mày cũng quen một cô đúng không, Shino?” - An

“Đù, ý mày là tình yêu tứ giác à?” - Aso

“Tứ giác cái quần què.” - Shinobu + An

Bất ngờ thay, tôi và Fujimine An đồng thanh đáp.

“Thật bất công mà! Tao không có đứa bạn cấp hai nào ở gần nhà hết, tao cô đơn quá!”

“Mày quên về ba cái ảo tưởng vớ vẩn của thằng Koo đi. Trước hết, cho tao biết là ai tỏ tình trước coi?”

“Ồ, vệ chuyện này thì…”

Khi tôi tính trả lời, tôi để ý ánh mắt của mấy thằng bạn cùng lớp (chủ yếu là mấy thằng con trai) tập trung lên mình, nên tôi ngừng nói. Tôi cảm thấy đứa nào cũng vểnh tai lên nghe hết.

“Ây yo, Shinobu, đứa nào tỏ tình trước?”

“Đó là... Emma”, tôi trả lời nhỏ nhất có thể, chi vừa cho hai đứa bạn nghe thôi.

“Hả?! Đéo phải mày mà là Emma à?!” x2

Giọng của Koo và Fujimine vang khắp phòng và kéo theo vài tiếng đập bàn.

Đuma, hai đứa bạn thân có tâm ghê.

“Chuyện này càng lúc càng thú vị rồi! Nữ thần - chan tỏ tình với mày như thế nào hả, Shino?”

“Tao không muốn trả lời.”

Nếu tôi nói thêm nữa thì sẽ kích động bọn con trai mất.

“Ê~ Shinobu, đây là cách mày đối xử đối với tao ư~?”

“Chậc!”

“Chà, tao có nên kể với Nữ thần - chan về tất cả điều nhục nhã mà mày đã làm vào hồi cấp hai không?”

Đệt, thằng này đang dùng quá khứ đe dọa tôi…

“Cô ấy nói rằng cổ thích tuy tao trông vô dụng nhưng vẫn cố gắng hết mình.”

“Quao! Nghe ngọt ngào ghê! Shino, thật sự là có người nói câu đó với mày hả!?”

“Im nào Koo! Vụ này càng kể càng hay! Nói coi Shino, mày đáp lại như thế nào–”

“Ê ba đứa kia, trò Kurumichi Shinobu, Kamio và Fujimine.”

“Hả?”

Một giọng cười vang lên từ phía sau. Quay lại thì tôi thấy một người đàn ông đang đứng sau lưng mình.

Ông ta có một mái tóc nhếch nhác, lưng cong, và đôi mắt thì hoàn toàn trái ngược với khái niệm của từ năng động.

Nhưng vào lúc đó, ông ấy lại như vị cứu tinh của tôi.

“A! Em chào buổi sáng, thầy Kanou!”

“Chào buổi sáng Kanou - sensei~”

“Em đội ơn thầy, Kanou - sensei.”

Người đang đứng đó là ông thầy Kanou, giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi.

“Tôi không có chào buổi sáng với mấy đứa… và tại sao trò Kurumichi lại cảm ơn tôi…”

“Đó là vì thầy vừa cứu em đó.”

“Cái quái gì vậy…”, Thầy Kanou gãi đầu mình một cách khó hiểu và nhìn chúng tôi với vẻ mặt cáu giận.

“Đến giờ họp lớp rồi, quay về chỗ ngồi mau.”

“Vâng thưa thầy. Chúng ta nói sau nhé Shino!”

“Tiếc ghê~ Chút nói tiếp ha, Shino~”

Thê là hai người kia quay nghe theo lời Kanou - sensei và quay về chỗ ngồi. 

“Haiz… phiền vãi… ”, nói rồi, thầy Kanou thở dài nhìn Fujimine và Koo.

Mặc dù câu nói vừa nãy của thầy không hợp chuẩn giáo viên, nhưng đó là do chúng tôi phá luật trước.

“Hmm?”

Chờ đã, tại sao Kanou - sensei không về bục giảng mà lại đứng nhìn tôi vậy?

“Có vấn đề gì hả thầy?”

“Chúc mừng em. Kể cả giáo viên cũng đang thảo luận về em đó.”

Vậy chuyện này cũng lan tới tai giáo viên rồi. Sự nổi tiếng của Emma thật kinh khủng mà…

“Tuy trường không có luật cấm hẹn hò nhưng mấy đứa nhớ giữ chừng mực. Nếu chuyện gì xảy ra thì thầy phải chịu trách nhiệm và nó rất phiền.”

“ Vâng… em hiểu ạ.”

“Vậy thì tốt.”

Sau khi đáp lại tôi xong, Kanemi - sensei quay lại tiết học hôm nay.

“Về buổi họp lớp, hôm nay –”

Giữ chừng mực à? Ổng khuyên vậy cũng đúng, dù sao chúng tôi chỉ mới học sinh cấp ba thôi.

Nhưng sensei nghĩ chúng tôi sẽ hài lòng với một mối quan hệ chừng mực à?

Bạn gái của tôi là không ai khác ngoài Otori Emma đó. Việc ngoan ngoãn giữ chừng mực với cô ấy là việc bất khả thi!

Mục tiêu của tôi còn trên cả mấy cái nắm tay và hôn hít nữa. Mọi chuyện sẽ như thế này rồi như thế kia, rồi tôi sẽ đi đến một tương lai hạnh phúc với Emma.

Đương nhiên, việc kết hôn là quá sớm cho bây giờ nhưng một ngày nào đó thì… hế, hế, hế.

—------------------------------------

“Xin lỗi nhé, Shinobu. Lớp tớ tan học trễ quá…”

“Cậu không cần lo đâu, tới chỉ vừa tới đây thôi.”

Sau khi giờ nghỉ trưa bắt đầu, Emma đã tới sân thượng trong trạng thái thở không ra hơi và chào tôi bằng một nụ cười. Trước khi chúng tôi thành người yêu, miễn là thời tiết tốt thì chúng tôi sẽ lên đây ăn, thế nên cái sân thượng này đã trở thành nơi đặc biệt của chúng tôi.

À mà tôi đã bị dính một đống rắc rối trước giờ nghỉ trưa.

Do con vi- rút ‘Otori Emma có người yêu’ đã lây lan khắp trường cấp ba Chokushi trong chớp mắt, và tạo ra một vụ nổi loạn khủng khiếp. Khiến vô số học sinh đã chạy tới và chặn đường tôi, nguồn gốc của con vi - rút này.

Hầu hết học sinh không muốn trò chuyện với tôi, họ chỉ muốn xem coi tôi là kiểu người gì thôi.

Cũng khá bình thường khi họ tò mò vì sao Otori Emma lại chọn một đứa như tôi.

Tuy nhiên, có vẻ là cơn dịch bệnh không ảnh hưởng căn nguyên của con vi-rút cho lắm. Vì trên sân thượng chỉ có mỗi tôi và Emma nhưng ở lối vào thi… có năm đứa đang đứng canh. Tôi phải cẩn thận tụi nó mới được.

Trong khi suy nghĩ về mấy chuyện này, tôi lấy ra hộp cơm trưa của mình và…

“A!”

Emma trông như thể vừa thấy một thứ gì đó bất ngờ và có vẻ bối rối.

Có một cô bạn gái đáng yêu đã ghê, kể cả khi bối rối, cổ nhìn cũng xinh.

“Ummm…! Tớ nên làm gì đây…”

Emma bồn chồn, và vũ khí trong ngực cổ càng trở nên rõ ràng hơn… Tôi đùa thôi, các bạn đọc tiếp đi. 

Sao tôi cứ tập trung vào ba thứ gì đâu không hoài, tôi nên hỏi Emma đang gặp vấn đề gì mới đúng…

“Chuyện gì thế?”

Nhìn thấy Emma đang ngó hộp cơm trưa của tôi, tôi cố tình hỏi cô ấy dùng tôi đã đoán trước cổ muốn nói gì rồi. Tuy vậy, tôi không dám nói trước vì sẽ siêu ngượng nếu tôi đoán sai.

“Thật ra, tớ đã làm cơm trưa cho Shinobu, nhưng…”

“Không sao, tớ sẽ ăn cơm cậu nha.”

Tuy tôi đã chuẩn bị trước câu trả lời, nhưng cái cảm giác biết ơn khiến tôi trông thật lòng hơn.

“Thật ư? Nhưng cậu đã mua cơm trưa rồi…”

“Nhưng cơm Emma nấu là ưu tiên hàng đầu của tớ nha.”

“C-cảm ơn cậu! Vậy đây…”

Tôi mở ra một hộp cơm trưa được bọc trong vải hồng một cách cẩn thận như đang gỡ bom. Để tránh làm hư phần trang trí, tôi cố gắng mở nhẹ hết mức và…

“Ahaha, bánh sandwich trông ngon ghê…”

Những cánh sandwich bắt mắt xuất hiện trước mắt tôi. Tôi nói câu, “Tôi ăn đây”, và bắt đầu lấy một cái sandwich bỏ vào miệng.

“... Hmm. Cái này…”

“...Cậu thấy sao?”

Tôi cắn một ngụm bánh mì và nước sốt bên trong liền tan vào miệng tôi.

Cảm nhận được vị tươi mát quen thuộc này, tôi….

“Nó ngon lắm. Cảm ơn cậu, Emma.”

“Vậy thì tốt quá! Cậu cứ ăn thật nhiều đi, Shinobu!”

….

“Nè Shinobu, tớ hỏi cậu một chuyện này được không?”

Sau khi chúng tôi ăn trưa xong được mười phút, Emma hỏi tôi một cách bồn chồn.

“Sao thế?”

“Tại… tại sao Shinobu lại đồng ý làm bạn trai tớ vậy?”

Đôi mắt Emma chất chứa đầu lo âu trong khi cô ấy cẩn thận quan sát biểu cảm của tôi.

Đừng lo, Emma. Tôi nào nỡ trả lời phật ý cậu đâu.

“Tớ đã để ý cậu từ lâu rồi. Từ hồi cậu chuyển trường và khi tớ thấy cậu, tớ chưa bao giờ ngưng…”

“Thật ư?”

“Thật. Sao mà tớ có thể không để ý Emma, cô bạn gái xinh xắn của tớ chứ.”

“Xinh xắn à… tuy không phải… nhưng cảm ơn cậu nhiều… hehe.”

“Vậy cậu nhớ lúc chúng ta trò chuyện vào đầu năm không? Từ lúc đó trở đi, tham vọng được thân thiết với cậu hơn đã lớn dần trong tớ.”

“Tớ cũng vậy! Tớ cũng muốn thân thiết với cậu hơn!”, nói rồi Emma đột nhiên rút ngắn khoảng cách giữa chúng tôi.

“Tớ luôn tò mò về cậu đó, Shinobu! Tớ muốn hiểu hơn về cậu. Tớ hy vọng cậu sẽ kể hết mọi thứ về cậu cho tớ nghe. Suy nghĩ đó vẫn luôn ở trong đầu tớ … nên… a!”

Vào khoảnh khắc này, Emma nhận ra chúng tôi đã quá gần nhau, gần đến nỗi mà có thể hôn nhau được rồi. Nên cô ấy cách tôi một khoảng cách mà chúng tôi với tay nhau cũng không đụng được và khiến tôi cảm giác hơi bị chối bỏ.

“Tớ xin lỗi! Nhưng mọi thứ tớ nói đều là thật! Tớ muốn hiểu thêm về cậu đó!”

“Vậy cậu cứ hỏi bất cứ điều gì đi. Tớ sẽ trả trả lời hết nha.”

Khúc này thì tôi nói dối. Nếu Emma có hỏi chuyện gì mà quá riêng tư thì tôi đành phải đánh trống lảng thôi.

“Tuyệt quá! Nếu vậy thì… đầu tiên… Shinobu có bất cứ bí mật nào mà chưa từng cho ai biết không… nếu có thì cậu hãy cho tớ biết đi… tớ muốn biết bí mật về Shinobu mà chỉ tớ có thôi…”

Giờ nghĩ lại thì cậu hỏi này có hơi buồn cười, song cũng tạo cho chúng tôi một câu hỏi hiếm hoi.

“Thật ra, tớ là một cậu chủ giàu có đấy.”

“... Ể? Thật hả?!”

Hai mắt Emma mở to vì bất ngờ.

“Vậy có nghĩa là cậu sẽ thừa hưởng một gia sản kếch xù…”

“Chuyện này thì khó nói lắm. Nhưng nếu tớ có nhiều tiền đến thế thì tớ có một ước mơ mà tớ muốn thực hiện trước.”

“Giấc mơ ư? Shinobu mơ ước về…”

“Được ở bên Emma nha, và hai ta sẽ ở bên nhau mãi mãi.”

“-- Ể! Shinobu, cậu đừng có đột ngột thả thính chứ! Cậu hù tớ đấy!”

“Tớ mừng là tớ đã làm cậu bất ngờ. Vậy thì đó là điều duy nhất mà cậu muốn hỏi hả?”

“À, không, không, không! Kế tiếp, tớ muốn hỏi về gia đình của Shinobu—”

Sau đó, Emma hỏi tôi về rất nhiều thứ và tôi lần lượt trả lời.

Từ thành viên gia đình, đồ ăn yêu thích, ước mơ tương lai, đến cách tôi thư giãn vào cuối tuần. Cuộc nói chuyện vui vẻ và ấm cúng trên sân thượng cứ vậy tiếp diễn. Trước khi tôi kịp nhận ra thì giờ nghỉ trưa đã kết thúc.

—------------------------------------------

“Chúng ta về cùng nhau đi, Emma.”

“Ừm!”

Sau khi tan học, tôi đến lớp Emma, nắm lại bàn tay mà tôi đã thả ra vào sáng nay và đi khỏi trường Cấp ba Chokusei. Vào lúc này, Koo đang bận tham gia câu lập bộ bóng rổ, còn Emma và tôi thì không tham gia câu lập bộ nào nên chúng tôi đi thẳng về nhà. Ai nấy đều có cách hưởng thụ tuổi trẻ riêng.

“À đúng rồi, Shinobu! Sao chúng ta cùng đi ăn kem đi?”

“Được đó. Để tớ mua cho cậu.”

Thế là hai đứa đi qua tủ đông của cửa hàng tiện lợi và mua hai que kem giá 100 yen mỗi que.

Khi chúng tôi bước ra khỏi cửa hàng, chúng tôi nhận được lời chào tạm biệt mệt mỏi, “Đi cẩn thận~” từ nhân viên.

“Hehe, đi ăn chung làm vị kem ngon hơn hẳn.”

“Đúng vậy. Trong tương lai, chúng ta hãy đi chung nhiều hơn… Ặc?”

Trong khi tôi đang ăn kem với Emma trong công viên thì điện thoại tôi rung lên.

Có người gửi tin nhắn cho tôi, sau khi đọc tin nhắn, tôi thở dài.

“Sao cậu thở dài thế Shinobu?”

“Không có gì, tớ ổn mà. Tớ chỉ nhận được một tin nhắn lạ thôi”, nói rồi tôi bỏ lại điện thoại vô túi áo mình.

—-----------------------------------

“Tuy chúng ta đi bộ không nhanh, nhưng tụi mình đã tới nơi rồi… thời gian trôi nhanh quá.”

“Ừm, tụi mình quên mất thời gian luôn.”

Sau khi rời khỏi công viên, chúng tôi đi tới ga tàu gần trường Chokusei gần nhất.

Emma và tôi sống ở hai hướng đối nhau với ga tàu ở giữa.

Dù là ở trường hay ở lớp, cái cảm giác vừa gần vừa xa này khiến tôi hơi bực mình.

“Emma à, đã đến lúc chúng ta phải buông tay rồi.”

“Hể-ể?”, bất ngờ vì yêu cầu đột ngột của Emma, tôi buột miệng thốt ra một âm thanh kỳ lạ.

“Tớ muốn ra mắt gia đình của cậu! Tớ không có ý định kỳ quặc gì… trừ khi Shino muốn, nhưng vậy cũng được…”

Ý trời đã định. Hôm nay này tôi sẽ dẫn Emma về nhà… ủa, khoan, tôi sẽ không làm vậy đâu.

“Tớ mừng là cậu muốn gặp gia đình tớ, Emma à.”

“Thật ư?! Thế –”

“Nhưng không phải hôm nay.”

“Ể… tại sao không vậy?”

“Nếu cậu đến nhà tớ vào bây giờ thì cậu sẽ phải đi về nhà khuya. Đương nhiên, nếu thế thì tớ sẽ đưa Emma đi… nhưng nghĩ đến việc cậu sẽ gặp nguy hiểm, khiến tớ rất lo…”

Trên đời này, có rất nhiều nguy hiểm mà Emma vẫn chưa biết, nên hôm nay thì không được.

“Shino tốt bụng quá… dẫu vậy, tớ vẫn muốn ra mắt thật sớm…”

Chuyện này tệ quá. Nếu cô ấy tiếp tục thất vọng như thế này và kết thúc mối quan hệ của chúng tôi, thì công sức của tôi sẽ đổ sông đổ biển hết.

Tôi phải làm gì đó… nhưng tôi chỉ có thể… chính nó!

Giờ là lúc thích hợp để tôi làm thứ đó!

“Cậu đừng buồn. Dù tớ không nghĩ thứ này sẽ đền bù được cho cậu, nhưng tớ hy vọng Emma sẽ chấp nhận nó nha.”

“Ể?”

Xin mời các bạn chứng kiến thời khắc vinh quang hoặc nhục nhã nhất của Kurumichi Shinobu, nhân vật chính của chúng ta.

Với đôi tay run rẩy, cậu ta lấy ra một chiếc hộp nhỏ cỡ lòng bàn tay từ cặp.

Đây chính là phần quà mà cậu ấy đã chuẩn bị cho Emma.

“Đây, đây là món quà để chứng minh tình yêu của chúng ta!”

“... Hả! Shinobu, cậu cũng chuẩn bị quà à?!”

“Cũng? Ý cậu là… cậu cũng!”

Mặt Emma chín mọng vì ngại và cô ấy gật nhẹ đầu. Rồi cô ấy cũng đưa tay vào cặp và lấy ra một chiếc hộp vuông to bằng lòng bàn tay. Hai người trao đổi quà cho nhau và…

“Quao! Một sợi dây chuyền.”

“Ồ! Một chiếc vòng tay.”

Chiếc hộp của tôi đựng một sợi dây chuyền màu hồng vàng, trong khi hộp quà của Emma là một chiếc vòng tay bằng bạc. Thế là cả hai chúng tôi cùng đeo chúng lên.

“...Hehe.”

bc80da3a-2629-444d-943a-508a5f571c09.jpg

“Haha…”

Cái bầu không khí mất mát lúc nãy đã biến mất. Giờ chỉ còn lại một cô gái nở một nụ cười ngượng nhưng thật tươi thôi.

Cứ hễ tôi nhớ rằng mình là người tạo ra khoảnh khắc tốt đẹp này, tôi lại cảm thấy tự hào.

“Đeo lên chiếc dây chuyền này. Dù chúng ta không ở cùng nhau, tớ luôn cảm thấy như được Shinobu che chở vậy…”

Đôi tay thon gọn của Emma nắm chặt mặt dây chuyền, còn lời nói dịu dàng của cô ấy vang lên như giai điệu du dương của đàn piano vậy.

Luôn ở bên cô ấy. Thông qua mặt dây chuyền, tôi đã hoàn thành điều ước đó của Emma.

“Tớ sẽ trân trọng chiếc vòng mà cậu tặng tớ. Nên hôm nay chúng ta dừng…”

“Được chứ! Vậy hẹn gặp cậu vào ngày mai nha, Shinobu!”

Emma nhảy chân sáo đến ga tàu và nhanh chóng biến mất khỏi tầm nhìn của tôi. Sau khi chắc chắn rằng tôi đã khuất mắt khỏi cô ấy, tôi tháo chiếc tai nghe không dây và bắt đầu chuyến đi về nhà.

Trên đường, tôi nhìn chiếc vòng tay mà Emma tặng mình và lẩm bẩm, “Tôi không ngờ suy nghĩ của chúng ta giống nhau đến thế đó, Emma.”

-------------------------------------

Vì trans Eng k chịu tách chương 1 thành 1.1, 1.2, 1.3 như mấy truyện khác nên chúng ta đang ở đây - 1/3 chương 1. Tôi dịch mà hoài nghi nhân sinh luôn. Đừng lo, chương này sẽ được cập nhật vài 3, 4 lần gì nữa, nhưng tạm thời thì tôi sẽ k đụng bộ này trong vòng một hoặc hai tháng tới. Hẹn gặp các bạn trong lần cập nhật tới và nhớ ktra chính tả phụ tôi nha :)))

Bình luận (0)Facebook