• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1.3: Shinobu và Emma (3)

Độ dài 3,532 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-17 23:45:08

Trans: Invincible

----------------------------------

“Hoan hô! Mình về nhà an toàn rồi!”

Trở về trong vinh quang, là cụm từ chính xác để mô tả tôi của hiện tại - Otori Emma.

Sau ba mươi phút đi bộ từ lối thoát hiểm phía nam của nhà ga, tôi đã về nhà và đang cởi giày ở cửa nhà vào lúc 16:35.

Nhà của tôi là một căn hộ 3LDK cho thuê. Nhờ vào khoảng cách của nó tới nhà ga và vì nó là căn hộ cũ, tiền thuê hàng tháng chỉ 80,000 yên. 

Vâng, nơi mà tôi đang sinh sống là đây.

“Em về rồi đây… úi!”

“Emma, em về rồi! Em ổn không? Em có bị thương chỗ nào không? Hắn có làm gì kỳ lạ với em không?!”

“Chị Yuki à, chị lo lắng quá rồi~ Em không sao và đang trong trạng thái tốt nha!”

Người không thể chờ đợi thêm nữa mà ôm tôi ở lối ra vào có tên là Nanashiro Yuki.

Mặc dù chúng tôi không phải chị em ruột, chị ấy là một người mà tôi rất quý trọng… như chị ruột vậy.

“May quá!... À, chị quên mất là mình chưa làm việc xong! Emma chờ chị một tý nhé?”

“Dạ!”

Đi theo Yuki - nee, chúng tôi nhanh chóng bước vào phòng khách, rồi tôi ngồi xuống sofa, ngay kế bên chỗ chị Yuki đang làm việc.

“Hmm~ bản chỉnh sửa này vẫn còn thiếu gì đó. Có lẽ mình nên cho thêm…”, Yuki - nee, người đang đeo tai nghe ở tai trái và đang bận bịu làm việc, là một video editor (người chỉnh sửa video).

Chị ấy sẽ nhận các video từ vô số nguồn và edit chúng lại cho dễ xem hơn.

“Yuki - nee, chị vẫn chưa xong hả~?”

“Chỉ một lát nữa thôi. Thật đó, chỉ một lát nữa thôi…”

“Dạ~”

Do không có cha mẹ, tôi từng sống trong một trại trẻ mồ côi đến khi mười ba tuổi, khi ấy, Yuki - nee hai mươi ba tuổi và đã nhận nuôi tôi.

Yuki - nee là một người mạnh mẽ. Chị ấy từ làm việc cho một tập đoàn toàn cầu, Tập đoàn Kougo, nói chính xác hơn là chị ấy từng làm việc cho một chi nhánh của nó, Nhà dược phẩm Kougo ở London.

Và chị ấy không chỉ đơn thuần là một nhân viên, chị ấy từng là trưởng phòng của cái công ty lớn đó.

Không may là vào năm trước, Yuki - nee đã bị đuổi khỏi công ty. Và đó cũng là lúc chúng tôi qua Nhật Bản sinh sống cho tới giờ.

“... em nói với Shinobu chuyện này có ổn không?”

Cậu ta có khi sẽ không thích tôi nếu biết tôi là trẻ mồ côi mất. Nhưng tôi không thể giấu chuyện này mãi được…

“Được rồi. Công việc hôm nay tới đây là xong, vậy em hãy kể cho chị biết về ngày hôm nay của em nha?”

“... Dạ.”

Nói rồi, đôi tay dịu dàng của chị Yuki xoa đầu tôi. Chỉ bằng một hành động ấm áp mà chị ấy đã giúp tôi yên tâm hơn rồi.

“Em đang hẹn hò với Shinobu - kun đúng không? Mọi chuyện sao rồi?”

“Tạm thời thì… cũng ổn, em đoán vậy”, tôi chần chừ trả lời do thất bại của ngày hôm nay. Tôi đã tính ghé chơi nhà Shinobu và ra mắt gia đình cậu ta nhưng cậu ta từ chối. 

Tôi tưởng là nếu mình nhõng nhẽo với Shinobu thì cậu ta sẽ đồng ý chứ.

“Đừng lo, em sẽ có thêm cơ hội trong tương lai thôi…”

Kurumichi Shinobu. Đó là tên của cậu trai mà tôi đã chọn làm người yêu vào thứ sáu tuần trước. Cậu ta đúng kiểu ‘thanh niên tầm thường’ hiếm gặp trong cái thế giới này luôn. Kể cả thể chất lẫn trí tuệ của cậu ta đều tầm thường, và cậu ta cũng không phải dạng điển trai nốt, nhưng tôi đã chọn câu ta làm bạn trai mình.

f170f74e-4001-4846-adbe-05939f6c39b6.jpg

Người thổ lộ trước là tôi, khi ấy, tôi rất lo rằng cậu ta sẽ từ chối tôi. Tuy nhiên, Shinobu chỉ nở một nụ cười gượng và chấp nhận.

Hôm đó, tôi rất vui. Và hôm nay cũng vậy. Vào sáng nay, Shinobu và tôi đã nói về sở thích và ăn trưa cùng nhau trên sân thượng, chúng tôi thậm chí còn đi chơi với nhau sau giờ học nữa.

Nhờ đó, Shinobu đã cho tôi biết rất nhiều về cậu ta.

“Tuyệt quá…”

Nếu cậu ta không chịu nói gì thì tôi phải dùng nó thôi.

Tôi có một vũ khí bí mật để khiến tim Shinobu đập nhanh hơn, nhưng Shinobu chia sẻ rất nhiều với tôi. Nhờ vào đó, vũ khí bí mật của tôi không có cơ hội sử dụng.

Thế nên, mặc dù tôi không được cậu ta mời thăm nhà…

“Hehe~! Nếu em muốn thì hắn ta cũng phải chịu thôi. Chị hãy chờ đi, em sẽ biến cái tên Shinobu ấy thành một con rối và lấy đi tất cả mọi thứ của hắn!”

Kế hoạch thâu tóm trái tim của Shinobu đang diễn ra một cách trơn tru!

“Quả là Emma đáng yêu của chị có khác! Chắc chắn, em sẽ thành công thôi! Dù sao, Emma cũng là một đóa hoa hồng tuyệt đẹp mà.”

Yuki - nee ôm tôi thật chặt.

“Oa~! Yuki - nee đừng có làm vậy! Em đâu có…”

“Emma à, em đánh giá thấp bản thân quá rồi! Tự tin lên đi! Em cực kỳ đáng yêu nha!”

“Ừm hửm, cảm ơn chị…”

Tôi không ngờ kế hoạch diễn ra trơn tru đến thế luôn…

Suy cho cùng, nó thể hiện rằng công sức của tôi không hề dã tràng!

Tôi vốn đã muốn kết thân với Shinobu từ lâu rồi, nhưng không may là chúng tôi học lớp khác nhau.

Thế nên tôi bảo bạn mình là tôi muốn ăn trưa một mình, và tạo ra cơ hội để làm quen với cậu ta. Trời ạ, nó tốn nhiều thời gian vãi!

“A! Em phải để thứ này cẩn thận hơn mới được! Tuy nó chỉ là đạn cao su nhưng vẫn khá nguy hiểm khi nó được lên nồng đấy!”

Tôi lấy ra thứ vũ khí bí mật có thể khiến tim Shinobu đập thình thịch từ trong túi đồng phục.

Nếu mọi chuyện không suôn sẻ, tôi sẽ dùng nó - một khẩu súng lục để khiến Shinobu vâng lời tôi.

Tuy tôi chỉ dùng đạn nhựa nhưng việc bắn nhầm sẽ kéo tôi vào rắc rối to, nên tôi phải cẩn thận tháo đạn ra.

“... Ưm! Emma, em đeo tai nghe lên đi! Nhanh lên hoặc là chị sẽ nghe trước đó!”

Tôi lập tức đeo tai nghe và nghe thấy —

"Ồ, anh hai về rồi."

"Anh về rồi đây, Chiyo."

— giọng nói ngọt ngào của Shinobu và một cô bé đến từ đầu dây bên kia.

Tôi nghĩ đó là cô em gái mà cậu ta đã kể vào ngày hôm nay.

"Anh mệt quá, hôm nay anh bị hỏi quá trời."

"À há! Vậy là anh hai bị cô ấy thả bom câu hỏi!"

“Chị Yuki, Shinobu về nhà rồi kìa!”

“Ừm! Chị có thể nghe cuộc trò chuyện của họ một cách rõ ràng luôn, giỏi lắm, Emma - chan!”

Yuki - nee và tôi đạp tay một cái, một cử chỉ thể hiện chiến dịch đã thành công.

“Rốt cuộc thì em đã có thể thư giãn rồi!”

Âm thanh đến từ thiết bị nghe lén trong chiếc vòng hoạt động khá tốt.

Vào chủ nhật tuần trước, tôi đã tốn 5,000 yên tiền tiết kiệm để mua một thiết bị nghe lén từ Akihabara. Say khi nhiều lần thất bại mua nó, tôi đã may mắn mua được nó với giá rẻ từ một người đàn ông trung niên.

"Vậy mọi chuyện ra sao hửm, Shinobu?"

"Tạm thời thì anh an tâm rồi."

"Anh tặng quà cho chị ấy rồi đúng không?"

"Ừ. Kiểu vậy."

"Phù~! Nhìn ai kìa, quý ông đào hoa! Chọc, chọc~!"

À đúng rồi, tôi khá bất ngờ khi được Shinobu tặng quà, tôi sẽ trân trọng nó.

"Chiyo - chan à, đừng có trêu anh hai con nữa.”

Người phụ nữ vừa lên tiếng hẳn là mẹ của Shinobu. Bà ấy nghe như một người phụ nữ nhân ái và hiền từ.

"Ể~ Con chị đang quan tâm tới Shinobu theo bổn phận của một đứa em gái thôi mà."

Hehe… Cô bé nói đúng đấy. Dì nên để ý con trai dì hơn đi.

Dù sao thì tôi là…

“Bố thì muốn nghe về chiếc vòng tay của con hơn đó."

“...!”x2

Người đàn ông với tông giọng trầm chắc chắn là bố của Shinobu.

Mọi chuyện sẽ ổn thôi ha? Thiết bị nghe lén sẽ không bị phát hiện đâu nhỉ?

"Cô ấy cũng tặng quà cho con… con thấy chúng con khá ăn ý đấy."

"Hmm… vậy mọi chuyện đang diễn ra như mong đợi đúng không?"

Tuyệt~! Họ không hề biết chuyện gì hết!

Nhận tiện thì nếu tôi và Chiyo thật sự ăn ý thì nó sẽ là vấn đề lớn đấy. Dù sao thì tôi đã bí mật cài thiết bị nghe lén vào món quà mà…

“Kukukuku! Thằng nhóc này vẫn chưa biết về thiết bị nghe lén! Thật là một thằng ngốc mà! A, chị cười đau bụng quá!”

“Nếu họ phát hiện nó thì chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn mất….”

Đâu lâu rồi, tôi mới thấy Yuki - nee vui vẻ thế này.

"Diễn ra như mong đợi? Con còn không chắc liệu mình có thể duy trì nó được không nữa…"

Rất tiếc là vấn đề không nằm ở đó. Chiyo đang làm rất tốt trong việc duy trì mối quan hệ này. Cậu ta là một người bạn trai tốt.

“Xin lỗi Shinobu, nhưng…”

Tôi không có hứng thú với cậu. Tôi trở thành bạn gái cậu để lừa cậu thôi.

Và vì tôi biết một bí mật động trời về cậu nữa.

Đúng chứ, Kougo Shinobu?

“... tài sản thừa kế của Kougo Hirotaka sẽ thuộc về tôi.”

Kougo Hirotaka chính là chủ tịch của một tập đoàn toàn cầu, Tập đoàn Kougo. Nhưng ông đã mất rồi, tin tức sáng nay đã thông báo về cái chết của ông ta.

Khi chủ tịch của tập đoàn qua đời. Ai nấy cũng bàn tán xôn xao về người thừa kế đống gia sản kếch xù đó và kiểm soát Tập đoàn Kougo… Tuy nhiên, Kougo Hirotaka không có kết hôn.

Thế nên, theo lẽ tự nhiên là ông ta sẽ nhận nuôi một đứa con để thừa hưởng tập đoàn, nhưng…

『Tập đoàn Kougo sẽ được thừa hưởng bởi con trai ruột của ta, Kougo Shinobu. Từ giờ mọi người sẽ theo chỉ thị của nó.』

Hai năm trước, Kougo Hirotaka ốm liệt giường đã thông báo một thông tin cực sốc.

Người đàn ông độc thân Kougo Hirotaka, thật ra, có một đứa con ngoài giá thú.

Và cậu bé đó là Kougo Shinobu. Họ thật của cậu không phải là Kurumichi mà là Kougo.

Chỉ một số người, kể cả con nuôi của Kougo Hirotaka biết về chuyện này.

Còn tại sao tôi lại biết về chuyện này ư? Đó là vì…

“Wuwuwuwu!!! Emma - chan đáng yêu và xinh xắn của chị đã làm nên việc rồi! Chị không thể ngừng khóc được, oaaa!”

Cấp dưới của Kougo Hirotaka, Yuki - nee đã cho tôi biết chuyện đó.

Tuy nhiên…

“Chị xin lỗi, Emma. Do chị đã bị gia tộc Kougo trục xuất mà…”

“A! Chị không cần xin lỗi đâu! Em rất biết ơn khi Yuki - nee đã luôn ở bên cạnh em nha!”

Yuki - nee không còn là thành viên của gia tộc Kougo nữa.

Do chị ấy đã tạo ra một sự cố nhỏ và bị gia đình từ mặt… rồi chị ấy biến thành Nanashiro Yuki, người đang ngồi kế bên tôi vào hiện tại.

“Nhưng Emma-chan à, chị có tò mò một chuyện này…”

“Sao thế, Yuki - nee?”

“Shinobu - kun thật sự là người thừa kế à? Lỡ như hắn ta là hàng giả…”

“Chị không cần lo đâu! Vào buổi ăn trưa, em đã cho hắn ăn sandwich và điều tra kỹ lưỡng! Hộp đồ ăn trưa mà em đưa cho Shinobu có một bí mật. Bên trong hộp sandwich có…”

“...Huyết thanh sự thật của Yuki - nee đó! Hiệu quả của nó rõ ràng ghê!”

“Tốt, tốt! Kinh nghiệm làm trưởng phòng Nhà dược phẩm Kougo của chị không phải để trưng đầu! Từ huyết thanh nói thật đến thuốc kích dục, không có gì là không thể cả! Thế nên nếu Shinobu thật sự thừa kế thì…”

“Em chắc chắn rằng hắn thừa kế một gia sản kếch xù! Sau khi hắn ăn huyết thanh sự thật, em đã hỏi hắn kể một bí mật và hắn ta đáp, ‘Thật ra, tớ là một cậu chủ giàu có’ đó!”

“Tuyệt lắm!! Emma, em giỏi quá!”

Yuki - nee ôm tôi thật chặt.

“Nếu thế thì điều tiếp theo mà chúng ta phải là là kiểm tra gia cảnh của Shinobu! Do cái họ Kurumichi là tên giả được tạo ra để giấu danh tính thật sự của hắn ta. Dù sao thì Shinobu cũng là con ruột của Cha mà, hẳn là hắn ta đang sống trong một dinh thực được canh gác kỹ lưỡng rồi…”

“Hehe! Em cũng đã điều tra chuyện đó rồi! Gia cảnh của cậu ta bình thường! Bố cậu ta là nhân viên bán hàng thuộc Bộ phận Marketing Kougo, còn mẹ cậu ta thì nội trợ tại nhà.”

“Tuyệtt vờiiiiiiiii!! Emma - chan của chị đỉnh quá! Ngon! Dựa theo phong cách của Cha, ổng ấy chắc chắn sẽ giấu con trai ruột của mình trong một gia đình phục vụ cho Tập đoàn Kougo!”

Họ chỉ biết sự tồn tại của Shinobu vào năm ngoái, hiển nhiên, cậu ta đã được nuôi dạy một cách bí mật. Thế nên những đứa trẻ nhận nuôi của Kougo Hirotaka không hề biết chuyện gì hết.

“Vậy Shinobu đã thừa kế gia sản chưa?”

“Ưm! Chuyện này thì… aaa~ Khó nói lắm…”

“Ý em là sao?”

Sáng nay, truyền thông đã đưa tin về cái chết của Kougo Hirotaka. Nhưng có thể là vì nó mới qua một ngày nên Shinobu vẫn chưa thừa kế.

Dựa theo Yuki - nee, việc thừa kế không vội được và chúng tôi cần thu thập thêm thông tin về tình huống của Shinobu, nhưng…

“Em chưa hỏi tới đó. Shinobu bảo hắn ta có tiền và có một ước mơ…”

“Ước mơ ư? Ước mơ của Shinobu là…?”

‘Được ở bên Emma đến đầu bạc răng long’, cậu ta nói vậy đấy.”

“Ewww ~~~ sến súa quá ~~~~~!!”

Yuki - nee la lên, giọng nói chị ấy vang khắp căn hộ.

Tôi cũng nghĩ chị ấy sẽ phản ứng như vậy… lúc đó, tôi cũng bất ngờ lắm chứ, bất ngờ đến nỗi tôi không thể suy nghĩ được một lúc luôn.

“Không được! Emma - chan không được lấy hắn ta! Hắn ta tởm quá! Em phải chia tay hắn ngay!”

“Ể-! Nhưng nếu em chia tay hắn ta thì gia sản…”

“À! Đúng rồi… Được! Vậy em hãy ly hôn hắn ta ngay sau khi cưới cho chị!”

“Sao chị muốn em đánh dấu X sớm như vậy!? Em chỉ mới học cấp ba nha!”

“Em đừng lo. Phụ nữ có nhiễm sắc thể XX mà. Nói cách khác thì hai dấu X vẫn an toàn.”

“Vậy cũng được à!?”

Tôi không ngại ly hôn cậu ta ngay sau khi kết hôn đâu, nhưng… tôi vẫn quá sớm để lập gia đình a!

Trên hết là, tôi phải tập trung coi Shinobu nghĩ tôi là người như thế nào và liệu cậu ta có thừa kế gia sản hay không.

Do đó, tôi đã tặng hắn ta một chiếc vòng gắn thiết bị nghe lén làm quà!

Đừng lo. Tự tin lên, dù sao thì con cũng là con trai bố mà.”

“Fufufu, đúng vậy. Shinobu nhà ta là một cậu bé thông minh nha.”

“Ừm! Em cũng nghĩ anh Shinobu là một người anh tốt nha!”

Thành thật mà nói, tôi không ghét Shinobu. Mặc dù cậu ta ít khi bày tỏ cảm xúc và tôi không thể đoán được cậu ta đang nghĩ gì. Tôi tin Shinobu là một người rất chăm chỉ và tốt bụng.

“Vậy thì con tính khi nào mới giới thiệu cô bé Otori này vậy?”

Quao! Bố Shinobu muốn gặp tôi kìa! Thời cơ của tôi tới rồi….

“A? Giới thiệu cô ấy ư… chà, chuyện đó thì sẽ sớm thôi…”

“Hừm~? Anh Shinobu đang giấu điều gì hả?”

“Thật ra, Emma cũng rất muốn gặp mọi người, nhưng anh đã từ chối rồi.”

“Ể!! Tại sao vậy?! Nếu chị ấy tới thì chúng ta mới có thể làm quen với nhau nha! Anh hai kỳ quá, bộ anh nghĩ em đang giúp anh không công à?”

“Shino-chan, bố và mẹ cũng muốn gặp cô bé thật sớm đấy.”

Đúng ngay trọng tâm luôn! Chiyo - chan, dì Kurumichi, hai người lắm tốt lắm! Đây chính xác là câu hỏi mà tôi cần luôn!

Nói cho tôi biết đi, Shinobu. Tại sao cậu lại không mời tôi qua chơi hả?

Bộ cậu vẫn còn nghi ngờ tôi ư? Hay cậu đã để ý đến vũ khí…

“Không có, tại con chỉ nghĩ ra mắt cô ấy khi mới bắt đầu yêu đương có hơn… con muốn vun đắp thêm cho tình yêu này…”

Vun đắp tình yêu! Vậy ra cậu ta muốn dành thời gian bên tôi nhiều hơn! Ra là vậy à….

“Anh hai à, anh lại nghĩ quá lên rồi! Nếu chị ấy tới thì già đình mình sẽ vui vẻ chào đón chị ấy nha.”

“Đúng rồi. Mẹ cũng sẽ nấu một bữa thật ngon nha.”

Úi chà chà! Mẹ Shinobu và Chiyo dễ thương quá!

“Bình tĩnh nào. Nếu cô ấy tới thì chúng ta phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng. Một bữa tiệc chào mừng thì sao nhỉ?”

“Ui trời! Emma nhà ta thì chuẩn bị kỹ lưỡng là đúng rồi, nếu vậy thì trì hoãn một chút cũng được! Giờ nói nhanh đi, ‘Bố/mẹ hy vọng cô bé sẽ đến vào ngày mai!’, đó là lệnh! ”, Yuki - nee càm ràm.

Chị Yuki à, chuyện này đâu phải muốn là được đâu…

“Vậy thì mời cô bé tới vào ngày mai đi, nếu thế thì cả bên đều có thể chuẩn bị trước.”

“Bố nói chí phải!”

“Fufu, vậy cũng không tệ~”

Một phép màu vừa diễn ra à?! Cái cách mọi chuyện diễn ra suôn sẻ khiến tôi sợ quá!

“Ừm… về chuyện mời Emma về thì con nghĩ mọi người nên chờ thêm một chút.”

“Sao thế?!”, “Tại sao vậy?!”, “Tại sao?”, “Vì sao hả?”

Bất ngờ thay, giọng tôi đồng thanh với ba thành viên gia đình kia của Shinobu.

“Con cần phải chuẩn bị tinh thần… và nếu có thể thì con muốn gặp gia đình Emma trước.”

Vậy Shinobu muốn ghé thăm nhà tôi trước. Chuyện này thì hơi mệt đây. Tôi vẫn chưa cho cậu ta biết tôi không có cha mẹ…

“Hoho~ Thằng nhóc này dám đến lãnh địa của chị à? Tốt lắm, nếu dám thì chị mày sẽ giao Emma đáng yêu nhà chị cho nó một tiếng.”

Tôi thấy hơi xấu hổ trước sự nhiệt tình thái quá của Yuki - nee.

Yuki - nee là một người dịu dàng và đáng tin, nhưng chị ấy cũng thường khi mất kiểm soát và phá hỏng mọi chuyện.

“Chúng ta có đang quá mạo hiểm không?”

“Đừng lo, Emma - chan. Trên đời này không có thằng nhóc nào là không mê em đâu.”

Tôi thấy chị ấy nói vậy có hơi phóng đại, và làm vậy sẽ làm phiền Shinobu mất.

“Nhưng lỡ chúng ta…”

“Emma, chúng ta không còn thời gian nữa! Vì một tương lai ngọt ngào, chúng ta cần có tài sản thừa kế của cậu ta! Em hiểu mà, đúng không?”

“... Hmm, chị nói đúng! Vì tương lai, em phải cố gắng hơn mới được.”

Yuki - nee nói đúng! Chúng tôi phải giành được tài sản của Tập đoàn Kougo.

Không những Shinobu mà tôi còn phải đối đầu với gia đình của cậu ta nữa. Tôi nhất định phải lấy được đống tiền đó!

“Nghe này Shinobu - chan, cẩn thận là tốt nhưng có mấy chuyện thì con phải gan lì lên, con hiểu không?”

“Hả… ý mẹ là…”

Chính xác. Dì Kurumichi nói đúng, tôi cũng cần phải táo bạo hơn nữa!

Nếu tôi táo bạo hơn, thì chắc là tôi nên hẹn hò với cậu ta vào ngày mai luôn cho nóng nhỉ?

Dù sao chúng tôi cũng đã nắm tay nhau rồi mà.

Nhắc đến việc nắm tay, tay của Shinobu lớn hơn những gì tôi nghĩ và khiến tôi có hơi bất ngờ. Tay cậu ấy rất ấm, và luôn nắm chặt tay tôi, cậu ta cho tôi cảm giác như đang được che chở vậy…

“Sao thế, Emma - chan? Sao em tự nhiên phân tâm vậy…”

“... Eek! Không, không có gì hết! Em không hề hứng thú với mấy thằng nhóc như Shinobu! Cậu ta chỉ là cái máy ATM chạy bằng cơm thôi!”

Không được! Đây không phải là lúc để mình phân tâm!

Lừa dối, mình phải lừa được Shinobu.

“Chà, sau này thì con sẽ hiểu thôi. Chúng ta sẽ nói chuyện đó sau. Bữa tối sắp sẵn sàng rồi, con hãy thay đồ và đi tắm đi, Shinobu - chan.”

“Dạ…”

A! Xem ra Shinobu sắp đi tắm! Tôi cũng phải đi tắm thôi.

Hehe, tôi đang rất mong chờ ngày mai đây ~ Tôi muốn sớm gặp Shinobu~ để lừa tất cả tiền thừa kế của cậu ta ghê!

Bình luận (0)Facebook