• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mở đầu

Độ dài 880 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 19:01:56

“Mình nên làm gì trong trường hợp này đây….”

Zagan đang bị kẹt trong một tình huống vô cùng khó xử. Cậu đang ở trong lâu đài của mình, một lâu đài cổ với sàn gỗ cũ kĩ, những bức tường đá phủ đầy rêu. Mặc dù cậu đã dùng những tấm thảm và đồ trang trí để che bức tường lại, nhưng về cơ bản cậu vẫn để nguyên như vậy mà không thèm sửa nó.

Có lẽ tuổi đời của nó cũng được 200 năm rồi, đây là một lâu đài bỏ hoang bao trùm trong bầu không khí ảm đạm.

Đằng trước mặt Zagan, người đang ngồi vắt chéo chân trên ngai vàng, là một cô gái.

Thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là mái tóc trắng như tuyết dài ngang eo của cô, một dải ruy-băng đỏ thẫm được buộc trên đầu làm nổi bật lên vẻ đẹp của mái tóc ấy. Đôi mắt màu xanh như bầu trời mùa hạ trên gương mặt thanh tú, và đôi môi môi nhỏ nhắn màu đào.

Cô mặc một chiếc váy màu trắng, ở đằng trước là bộ ngực trông hơi lớn so với dáng người mảnh khảnh của cô.

Tuy nhiên, thứ nổi bật nhất chính là đôi tai nhọn và cặp mắt trống rỗng đến lạ của cô. Cô là một thành viên của một chủng tộc được người đời mệnh danh là “Những nàng tiên của Norden” từ xa xưa - tộc Elf. Theo những gì cậu biết thì những cá thể có mái tóc trắng rất hiếm, cậu nghe nói rằng tất cả những elf mang màu tóc trắng đều sở hữu một sức mạnh ma thuật to lớn.

Họ gần với thần thánh hơn là con người, nhưng chính sự thần thánh đó đã khiến họ luôn bị con người nhắm vào. Một sợi tóc, một giọt máu hay sinh mạng của họ đều là những chất thử Ma Thuật quý giá.

Quanh cổ của cô gái bí ẩn thiếu sức sống ấy là một chiếc vòng cổ có gắng xích.

Một chiếc vòng cổ nô lệ.

Cô gái này chính là nguyên nhân khiến Zagan khó xử.

“Phải làm sao để cò thể nói chuyện với người con gái mình thích đây….”

Cách đây vài giờ, trái tim cậu đã bị lay động bởi cô ngay từ ánh nhìn đầu tiên, cậu mừng là cậu đã mua được cô, nhưng từ trước đến giờ cậu gần như chưa bao giờ nói chuyện với những cô gái cùng tuổi. Vì thế cậu chẳng biết phải làm gì để thu hút sự chú ý của cô.

Cô ấy đã được mình mua lại, có lẽ cô ấy đang lo lắng nhỉ?

Biểu cảm trên khuôn mặt của cô ấy cứng đờ, hay nói chính xác hơn là vô cảm.

Nhưng cậu không thể im lặng mãi được, cậu phải nói gì đó.

Những từ ngữ xuất hiện bên trong đầu cậu.

“Thời tiết hôm nay đẹp nhỉ?”

“...Không, không phải vậy. Không phải vậy.”

Căn phòng này chẳng có lấy một cái cửa sổ, và nếu nhìn lên trần nhà, thì tất cả những gì cậu thấy là mọt mớ xích rỉ treo đầy những công cụ tra tấn. Ngoài ra, cậu nhớ rằng hồi nãy ngoài trời phủ đầy mây đen.

Dù nhìn kiểu gì cũng thấy kỳ kỳ, nhưng cậu nên nói gì đây?

“Bình tĩnh. Mà chỗ này là một tòa lâu đài bỏ hoang chứa đầy xác chết và công cụ tra tấn nhỉ?”

Cậu chẳng biết phải dùng từ gì để miêu tả nơi này như thế nào ngoại trừ ‘Nơi hành quyết’ và ‘Địa ngục’. Cậu bắt đầu thấy hối hận vì đã không chịu dọn dẹp sạch sẽ trước ki mang cô ấy về.

Khoảng một giờ cứ như thế trôi qua. Và người đầu tiên lên tiếng không phải là Zagan.

“Thưa chủ nhân. Em có thể….hỏi ngài một câu được không?”

Một giọng nói dễ thương vang lên nhẹ nhàng.

“...Gì vậy?”

Cậu muốn tự vả mặt mình vì câu trả lời cộc lốc vừa nãy quá.

“Mình làm cô ấy khó chịu ư!?”

Dù cô gái đã nói chuyện với cậu. Nhưng khi Zagan bận tự kỷ trong tuyệt vọng thì cô gái nói bằng giọng vô cảm.

“Ngài...tính giết em theo cách nào vậy?”

Mồm Zagan há to vì sốc.

“Khoan chờ chút! Sao tôi phải giết cô hả!?”

“Eh...không phải...ư?”

Vừa nói, cô gái vừa nhìn lên những thứ treo trên tường và trần nhà.

Những lưỡi cưa dính máu, một chiếc giường trải đầy gai nhọn, một mớ kéo nhiều kích cỡ và còn nhiều thứ trong cực kỳ tà ác được treo xung quanh như vật trang trí. Chúng đều là những thiết bị tra tấn bị bỏ lại bởi chủ cũ của tòa lâu đài.

“Vừa nãy cô ấy còn thấy mấy cái xác của những kẻ đột nhập hồi sáng ở ngoài cổng nữa chứ. Chắc chắn cổ đang thấy sợ rồi….”

Nghĩ lại thì, cô ấy giật bắn người khi thấy mấy cái xác không đầu đó. Mà nếu có một tên pháp sư đem một cô gái tới một nơi kinh dị như thế này và nói “Tôi là một quý ông, cô không cần phải sợ đâu.”, thì Zagan sẽ tán vỡ mồm hắn.

Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng cậu. Zagan không thể nào tìm ra được một lý do chính đáng để thuyết phục cô gái với đôi mắt trống rỗng như mất hết hi vọng ở đằng kia.

Mọi chuyện bắt đầu từ hồi sáng hôm nay

Bình luận (0)Facebook