• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: Tình yêu đối với một kẻ bị rối loạn giao tiếp cũng như một cái bánh mì mốc vậy

Độ dài 13,787 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 19:02:07

2.1

Và thế là nó thành ra thế này. Sau khi nhanh chóng thanh toán tiền hàng, cậu vui vẻ quay về lâu đài. Nhưng sau khi bỏ một giờ khổ sở để cố nói chuyện với cô Elf, thì cô ấy chỉ nói duy nhất một câu.

“Ngài...định giết em bằng cách nào?”

Không có thời gian nấn ná để nghe giọng nói trong trẻo như tiếng chuông của cô.

Cậu gỡ còng khỏi tay chân cô, nhưng cậu lại không gỡ được cái vòng cổ phong ấn ma lực quanh cổ cô. Zagan rất muốn tháo nó ra, nhưng cậu không thể làm được. Tên dẫn chương trình cũng không biết cách tháo chiếc vòng cổ, và họ cũng không đưa chìa khóa cho cậu. Có vẻ chiếc chìa khóa cũng không nằm trong mớ tài sản mà lão Ma Vương để lại, nên cậu đành phải bỏ thời gian ra để nghiên cứu nó.

Tuy cô ấy không thể hiện ra bất cứ cảm xúc gì, nhưng cô vẫn dùng một giọng bi thảm nói với cậu.

“Nếu em biết cách mình bị giết...thì em nghĩ mình sẽ đỡ sợ hơn một chút.”

Vẻ mặt của cô không phải là lo âu mà là cam chịu. Zagan vội vã la lớn.

“Khoan, khoan, khoan! Tôi không định giết cô đâu. Nếu cô mà chết thì mệt lắm.”

Cậu định giải thích cho cô, nhưng không hiểu sao vẻ mặt của cô lại buồn thảm hơn cả vừa nãy.

“Nói cách khác, nếu chết được thì đã tốt....đúng không?”

Cô gái xanh mặt nhìn lên những sợi dây xích treo trên trần nhà, và những bộ xương bị cột trong đó.

Mồ hôi lạnh chảy xuống má cậu.

Không, là do tôi quá lười để dùng phép thuật dọn dẹp chúng, nên tôi cứ để nguyên như vậy thôi.

Lâu đài này đã từng là lãnh thổ của một pháp sư khác. Số tiền cậu dùng để mua cô cũng là tài sản còn lại của hắn, nên Zagan chẳng quan tâm lắm về số tiền đó.

Tuy nhiên, tên chủ cũ là một pháp sư tài năng, và lâu đài của hắn chứa đầy dụng cụ tra tấn, pháp thuật, xương người và xác chết. Treo xương trên trần nhà không phải là sở thích của Zagan, nhưng trong thình trạng này thì dù cậu có nói gì cũng vô dụng.

Dù đang hoảng loạn, nhưng cậu vẫn cố tỏ ra bình tĩnh và nói.

“Cứ yên tâm. Tôi không định dùng những thứ trông nguy hiểm kia lên cô đâu, tôi không muốn làm cô bị thương. Thế nên cô không cần phải sợ.”

Cậu không thể nói một cách tử tế, nhưng cậu nghĩ mình đã truyền được mong muốn của mình cho cô ấy...Nhưng cô ấy có tin không thì là chuyện khác.

Đúng như cậu nghĩ, cô gái nghiêng đầu tò mò hỏi.

“Vậy...ngài mua em về để làm gì?”

“Ugh, việc đó....”

Đó là một câu hỏi hiển nhiên. Tuy nhiên vì tính cách của mình, cậu không thể nói với cô ấy rằng cậu đã yêu cô ấy thừ ánh nhìn đầu tiên.

Mình nên làm gì đây, ước gì mình hỏi Barbarus về vần đề này trước đây…

Zagan đã bỏ anh ta lại buổi đấu giá, nhưng tại sao anh ta lại không theo cậu ta về? Mà hình như anh ta cũng không có nhiều kinh nghiệm về chuyện tình cảm, nhưng dù vậy, anh ta vẫn có thể nói những câu như ‘chọn đúng người phụ nữ’ một cách tự nhiên. Ít ra thì anh ta vẫn tán gái giỏi hơn Zagan.

Câu trả lời tự chui ra khỏi miệng Zagan khi cậu kêu lên như bị dồn vào chân tường.

“Cô không cần biết.”

Mình nói gì thế này!? Cậu hét lên trong đầu.

Dù biểu hiện của cô gái vẫn không đổi. Nhưng cậu vẫn thấy nét chán nản mơ hồ trên gương mặt cô.

Sao cô ấy lại bình tĩnh dữ vậy?

Có lẽ cô không giỏi biểu lộ cảm xúc, nhưng theo cậu thấy thì nó giống như cô ấy đã từ bỏ tất cả hơn. Những kẻ ở buổi đấu giá nói rằng chúng vẫn chưa làm gì bậy bạ với cơ thể của cô từ khi cô bị bắt, nhưng chắc chắn có chuyện gì đó đã xảy ra....

“Cô có…”

Zagan mở lời, nhưng rồi cậu nhận ra rằng cậu chưa biết tên cô.

Và cô ấy chưa biết chút gì về cậu.

Cuối cùng, cậu quyết định giới thiệu trước.

“Tên tôi là Zagan. Tuy tôi là một pháp sư, nhưng tôi không có sở thích tra tấn người khác đâu.”

“Vâng.”

“Vậy, còn tên củ…”

Cậu định hỏi tên cô, nhưng cậu không thể nói hết câu.

Không!...Mình chỉ định hỏi tên cô ấy thôi mà, tại sao việc nói chuyện với một cô gái lại khiến mình lo lắng chứ!

Zagan là một pháp sư mạnh mẽ. Nhưng cậu lại không can đảm đến nổi đứng lại chiến đấu tới cái chết trong tình huống vô vọng.

‘Can Đảm’, cậu nghĩ đó không phải là thứ dành cho cậu. Tuy nhiên, nếu bây giờ cậu không tập trung, thì mọi thứ vẫn sẽ mãi như vậy.

“Tên của-”

Khi cậu mở miệng nói lần nữa, cô gái thốt lên ‘ah’ rồi nói.

“Xin lỗi ngài vì không tự giới thiệu trước. Tên em là Nephilia.”

Cậu cảm thấy một luồng khí mát mẻ thổi trong ngực cậu. Hình như cô gái đã đoán được Zagan muốn nói gì, và cậu nghĩ.

Cô ấy đúng là một cô gái chu đáo đến tuyệt vời.

“Nephilia...huh.”

Cậu muốn nhẩm lại cái tên này lần này đến lần khác. Trong thần thoại ‘Nephilim’ có nghĩa ‘Người ngã xuống từ thiên đường’, ‘Nephilia’ là cách gọi nữ tính của nó. Cậu nghĩ đó là một cái tên đẹp.

Tên của cô ấy cũng đẹp y hệt con người của cô ấy vậy.

Cậu trở nên cực kỳ vui vẻ chỉ vì biết được tên cô ấy, và bây giờ cậu đã hiểu ý nghĩa của câu ‘Tình yêu làm mù con mắt’.

Có thể gọi đây là hưng phấn cũng được. Nếu có một người bị như thế này liên tục thì dù có là kẻ mạnh nhất loài người đi chăng nữa cũng phải gục ngã.

Nhưng Nephilia là tên hay họ vậy cà?

Cậu bình tĩnh lại rồi hỏi cô.

“Nephilia...rồi gì nữa?”

“Chỉ Nephilia thôi. Em không có họ. Nếu ngài thấy tên em khó đọc, thì cứ gọi em là Nephie cũng được.”

“Được á!?”

“Vâng?”

Cái tên Nephilia nghe rất hay, nhưng Nephie nghe cũng dễ thương không kém. Cô gái - Nephie nghiêng đầu khi thấy sự hoảng loạn của cậu.

Thật ra, mình cũng không có họ giống cô ấy…

Từ khi cậu đủ lớn để nhớ, thì cậu đã phải bới rác sống qua ngày. Bỏ qua vấn đề họ tên qua một bên, cậu còn chẳng biết bố mẹ cậu trông như thế nào. ‘Zagan’ là cái tên mà những kẻ trong khu ổ chuột dùng để gọi cậu, nó là tiếng lóng để chỉ một kẻ xảo quyệt và tàn ác.

Bây giờ nghĩ lại thì, những ngày đó thật tuyệt vời. Lũ bạn trộm cắp và những người dân trong thành phố vẫn nói chuyện đàng hoàng với mình. Dù hồi đó mình nhiều lần bị đánh lên bờ xuống ruộng, nhưng đó chính là những gì làm nên quá khứ của mình.

Dù cậu đã phạm phải nhiều tội lỗi, nhưng ít ra lúc đó vẫn ở ngoài sáng và có thể nói chuyện với con gái một cách tự nhiên. Nếu Zagan nghĩ về những ngày huy hoàng trong quá khứ thì chúng chính là khoảng thời gian khi cậu còn nhỏ.

Rồi, cậu nhận ra Nephie đang nhìn cậu một cách trống rỗng và cậu lắc đầu.

“Đó là chuyện bình thường với tộc Elf ư? Không có họ ấy?”

“Không, đó là vì em là một đứa trẻ bị nguyền rủa.”

“Một đứa trẻ bị nguyền rủa...?”

Zagan cau có khi nghe thấy những lời đó. Còn Nephie thì dùng tay che miệng như thể cô vừa lỡ lời.

“Um...sao ngài lại hỏi em chuyện đó?”

“Ah, tôi chỉ tò mò thôi, và...”

Cậu lưỡng lự khi nói rằng cậu không chỉ muốn biết tên cô và ý nghĩa của ‘Đứa trẻ bị nguyền rủa’, mà cậu còn muốn biết thêm về cô ấy.

Nephie gật đầu như hiểu ra gì đó, và không biết vì sao, cô ấy lật váy lên.

Cậu có thể thấy rõ mồn một cặp đùi trắng như tuyết và chiếc quần lót ren tinh xảo của cô.

“Xin hãy yên tâm, em vẫn còn trong trắng.”

Mặt cậu đỏ rực.

“C-Cô có biết mình vừa nói gì không hả?”

“Hmm? Chẳng phải trinh nữ có nhiều ma lực hơn sao. Chẳng phải ngài muốn chắc chắn rằng thứ nguyên liệu đắt giá của mình không bị vấy bẩn sao?”

“Đừng có hiểu lầm ý tôi, tôi không có ý định dùng cô làm thí nghiệm hay tra tấn cô.”

Nephie làm ra một khuôn mặt như thể cô không hiểu những lời cậu vừa nói.

“Vậy, tại sao ngài lại mua em?”

“...”

Zagan nâng trán và im lặng.

“Cô không cần biết.”

Và rồi cậu lại trả lời y hệt vừa nãy. Hay đúng hơn là cậu không dám nói thật.

Nếu một cô gái nghe thấy một kẻ nói rằng hắn đã yêu cô ấy ngay từ ánh nhìn đầu tiên, và sau đó liền dùng tiền mua đứt cô, thì chắc chắn người khác sẽ nghĩ rằng hắn là một tên biến thái chính hiệu. Zagan không thể chịu đựng được nếu Nephie nhìn cậu như một tên biến thái. Dù pháp sư có một cuộc sống bất diệt, thì họ vẫn có thể chết vì sốc.

Bỏ chuyện đó qua một bên, không trả lời đàng hoàng cho cô ấy chỉ tổ làm cho cổ lo hơn mà thôi.

Cậu nên làm gì đây? Hay là cho cô ấy về nhà bữa nay nhỉ…

Khoan, cô ấy có nhà để về không nhỉ?

Vừa nãy cô ấy tự gọi mình là ‘Đứa trẻ bị nguyền rủa’, và hình như cô ấy không muốn bị hỏi về chuyện này. Zagan cũng từng là kẻ không có nhà, và cậu cũng không có họ giống cô ấy nốt. Tất nhiên nếu cô ấy muốn về thì cậu sẽ giúp, nhưng cậu không thể cứ thế mà hỏi được.

Zagan đã mua cô ấy, nên bây giờ họ sẽ sống cùng nhau nhưng…

Huh, sống chung với nhau?

Cậu mới chỉ vừa có thể nói chuyện đàng hoàng với cô ấy, liệu cậu có thể sống cùng một cô gái dễ thương như thế này không? Cậu bắt đầu thấy chóng mặt.

Cậu đã mắc một sai lầm lớn. À, nhưng tất nhiên cậu vẫn thấy hạnh phúc, tuy nhiên cậu vẫn cảm thấy mình vừa làm điều mà đáng ra không nên làm.

Bình tĩnh. Mày là một pháp sư, một pháp sư mạnh mẽ không bao giờ được mất bình tĩnh.

Mà họ không ngủ chung giường đâu. Đầu tiên là điều kiện sinh hoạt….cậu phải bắt đầu với những thứ cần thiết cho cuộc sống của cô.

Zagan đứng dậy khỏi ngai vàng và tiến đến trước mặt Nephie.

“Nephie.”

“Vâng.”

Đứng trước mặt cô ấy và gọi thẳng tên cô làm cậu xấu hổ đến lạ. Tuy nhiên cậu vẫn có thể nói chuyện rành mạch rõ ràng.

“Nephie, tôi đã mua cô, và cô là của riêng tôi.”

“Em biết.”

“Vậy đầu tiên, tôi sẽ cho cô một căn phòng. Cô có thể tự do lựa chọn bất cứ căn phòng nào mà mình thích.”

“Nói cách khác, ngài cho phép em chọn nơi mình chết ư?”

“Tôi đã nói là tôi không định giết cô rồi mà nhỉ?”

“Em không hiểu...sao ngài lại làm thế...vì em. Dù ngài có dùng em như thế nào...thì chẳng phải cuối cùng em cũng sẽ chết ư?”

Đó là câu hỏi mà cô đã luôn tự hỏi khi cô bị con người bắt, cô tuyệt vọng đến nỗi không còn muốn hi vọng nữa.

Zagan cũng có những ký ức như vậy

Trước đây cậu đã phải trộm cắp và bới rác để sống qua ngày.

Hồi đó...mình muốn nghe người khác nói gì nhỉ...?

Đến bây giờ cậu vẫn chưa biết được câu trả lời. Nhưng dù vậy cậu vẫn đưa tay lên mái tóc của cô. Cậu vuốt nhẹ mái tóc của cô, cậu biết rằng cậu làm cô ấy rùng mình. Cứ như vậy, cậu không dùng chút lực nào lên tay và nói.

“Tôi mua cô vì tôi cần cô. Nên đừng có chết.”

Nephie tròn mắt nhìn cậu vì ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên cậu thấy biểu cảm này của cô.

“Ngài...cần...em...ư?”

Dù cảm thấy hơi xấu hổ nhưng cậu vẫn phải nói cho rõ.

“Đúng. Tôi cần cô. Nên từ giờ cô hãy sống vì tôi.”

“...Vâng”

Vẻ mặt của Nephie không đổi, nhưng cô không nghi ngờ lời nói của cậu.

Dù điều đó không có nghĩa là cô hoàn toàn tin tưởng cậu, nhưng cô không còn đau buồn vì cái chết nữa.

Đây chính là khởi đầu cho một cuộc sống lâu dài về sau của họ.

2.2

“Giờ thì, phòng của cô…”

Chỗ nào thì được nhỉ? Nephie đã từng bị bắt làm nô lệ, nên cậu chắc cô ấy đã gặp phải rất nhiều khó khăn. Một căn phòng đẹp chắc chắn sẽ tốt hơn một căn hầm tối tăm nhiều.

Trong trường hợp đó, căn phòng trên đỉnh ngọn tháp với tầm nhìn tốt sẽ là lựa chọn tốt nhất. Khi cậu dẫn cô ấy tới đó, cậu chợt nhận ra một điều.

“Nephie, cô có ở trên cao được không?”

Dù cậu nghĩ đây là một câu hỏi khá bình thường, nhưng cô ấy vẫn vô cảm gật đầu.

“Vâng, ngài có trói tay hay cổ em lên cũng không sao đâu ạ”

“Tôi đâu có nói gì đến vụ tra tấn đâu?”

“Em...xin lỗi. Khi em nghe tới chỗ cao, thì em không thể nghĩ đến thứ gì khác được.”

Zagan lấy tay ôm mặt khi nghe thấy câu trả lời của cô.

Zagan nhận ra rằng để cô ấy trên cao không ổn. Và dù cậu không nghĩ nó có thể xảy ra, nhưng khả năng Nephie sẽ chơi trò nhảy lầu tự tử vụt qua trong tâm trí cậu.

Nhưng dù vậy, họ vẫn leo lên tầng cao nhất. Có vẻ trời đã bắt đầu tối. Với một cái búng tay của Zagan, tất cả nến trên tường sáng lên cùng một lượt.

“Đường này.”

“Vâng - ah -”

Khi Zagan đang miệt mài leo tháp, Nephie thốt lên và loạng choạng. Ngọn lửa lập lòe của nến không phải là một nguồn sáng đáng tin cậy, nó không thể chiếu sáng phần chân được, và đôi giày cao gót của Nephie khiến việc di chuyển còn khó khăn hơn nữa.

Zagan ngay lập tức dùng tay đỡ lấy cô.

“Em...xin lỗi…”

Mặt cô gần đến nỗi mũi họ suýt chạm nhau, một mùi hương ngọt ngào nhẹ nhàng lọt vào mũi cậu. Đôi mắt xanh với lông mi trắng của cô ấy đang nhìn thẳng vào cậu. Cậu không thể chống lại lại sự vẻ đẹp của đôi mắt đó, và cùng lúc đó, cảm giác xấu hổ tràn ngập tâm trí cậu.

Để đánh lạc hướng cô, cậu khàn giọng nói.

“C-coi chừng. Nhớ bước đi cẩn thận một chút.”

“Vâng...em...hiểu.”

Có lẽ sự thô lỗ đã làm Nephie buồn. Khi bước đi trên cầu thang, Zagan cảm thấy một cảm giác mềm mại trên tay cậu.

Huh? Mình...đang nắm tay Nephie ư?

Cậu không muốn cô ấy bị ngã. Và thế là cậu vô thức nắm tay cô ấy. Cậu không nghĩ đây là lần đầu cậu nắm tay con gái, nhưng cậu không nhớ trước đây cậu có làm vậy...Có lẽ đây là lần đầu tiên thật.

Đôi tay trắng nõn của cô ấy thật mảnh mai, mềm mại và ấm áp. Cậu có thể cảm thấy nhịp tim của cô qua bàn tay cô, hoặc có thể đó là nhịp tim của cậu chăng?

Nephie vừa ngạc nhiên nhìn vào bàn tay của cậu vừa ngoan ngoãn đi theo cậu.

Zagan đang cảm thấy cực kỳ ngượng ngùng, nhưng cậu cũng không muốn thả tay cô ấy. Hai người tiếp tục leo lên đỉnh tháp. Sau khi leo lên khoảng ba tầng, cuối cùng họ cũng có thể thấy cánh cửa của tầng cao nhất .

Tuy cậu lo lắng rằng cô ấy sẽ thấy mệt khi phải leo cầu thang để đến phòng, nhưng cậu vẫn đặt tay lên cửa.

“Tôi không thường không dùng phòng này, nên có lẽ nó sẽ hơi bẩn.”

Và rồi cậu tự hỏi ‘Mình vào phòng này bao giờ chưa nhỉ?’. Cậu đã sống ở đây một thời gian , nhưng cậu chỉ chú ý đến thư viện và cũng không kiểm tra hết các phòng trong lâu đài.

Và rồi cậu phải hối hận ngay lập tức vì sự lười biếng của mình.

Một luồn gió lạnh toát thổi vào căn phòng, và một lưỡi đao máy chém sáng loáng đang đung đưa trên đầu cậu.

default.jpg

Ngoài ra cậu còn thấy vài cái xác khô và những cái bình chứa đầy chất lỏng trông nguy hiểm vươn vãi khắp căn phòng. Nhưng với ánh sáng lờ mờ từ nến, nó khiến căn phòng trông còn nguy hiểm hơn nữa.

“Thôi bỏ phòng này đi.”

Cậu vội vã đóng cửa lại, nhưng đã quá trễ.

Con người tuyệt vọng nhất khi thấy hi vọng của họ bị nghiền nát. Ánh sáng trong đôi mắt Nephie vụt tắt khi nhìn thấy mớ dụng cụ tra tấn và cô lại lúc Zagan nói cậu cần cô. Cô dang hai tay ra như thể từ bỏ mọi thứ.

“Làm ơn, xin hãy làm bất cứ điều gì ngài muốn, chủ nhân.”

“Không phải vậy, cô biết mà? Nó là...Đúng rồi! Nó là một cái bẫy để phòng ngừa những kẻ xâm nhập.”

Dù vậy cậu vẫn nghĩ rằng đây là một cái cớ cực kỳ tệ hại.

“Nhưng mà cô biết đấy. Nó thật vô dụng và tốn không gian. Thế nên để tôi phá nó.”

Sau đó cậu ném một quả cầu ánh sáng vào căn phòng có lưỡi đao máy chém và đóng cửa lại

Ngay lập tức, một tiếng nổ vang lên.

Chấn động từ vụ nổ truyền ra ngoài qua khe cửa, và khiến mái tóc trắng tuyết của Nephie bay phấp phới. Khi cậu định nhìn vào trong thì cánh cửa đổ sập xuống. Hình như bản lề của nó nát rồi.

Cậu chắc chắn những thứ kinh dị trong phòng đã hóa thành bụi hết rồi...nhưng căn phòng cũng cháy đen luôn, nên có vẻ cậu không dùng phòng này được nữa, ngay cả ngọn nến trên tay cậu cũng bị thổi tắt. Đột nhiên một giọt mồ hôi lạnh chảy dọc má cậu

Nhưng ít nhất những thứ làm cô ấy sợ đã biến mất rồi.

Cậu quay đầu lại nhìn Nephie, cô đã hóa đá vì sợ và mặt cô thì xanh lét.

Môi cô ấy run rẩy vì sợ.

“Đây là lần đầu tiên...em thấy một ma thuật mạnh đến mức này.”

Mà tất nhiên là cô ấy sẽ cảm thấy sợ khi có một thằng điên tự nhiên bắn phép lung tung rồi!

Dù cậu đã cố kìm chế, nhưng nó vẫn đủ để biến một pháp sư bình thường thành tro hơn ba lần. Tất nhiên không có người bình thường nào có thể bình tĩnh khi thấy nó cả.

Không, do người duy nhất mình nói chuyện trực tiếp là Barbarus, nên mình mới....

Cậu chỉ có thể thoải mái khi đối phương là pháp sư.

Không còn việc gì để làm, cậu quay lưng khỏi căn phòng.

“...Thôi, chỗ này không được, nó trông ảm đạm quá.”

“Ngài gọi cái này...là ảm đạm á?”

Zagan không thể trả lời câu hỏi của cô gái đang nghiêng đầu như một chú chim non cạnh cậu.

Nephie bước vào trong căn phòng.

Tro bụi nhảy múa theo mỗi bước chân của cô. Cửa sổ căn phòng còn không có nổi kính, nên trông nó giống một cái lồng chim hơn là một căn phòng. Đây không phải là nơi một cô gái nên tới.

Dù vậy, Nephie vẫn tiếp tục bước tới ban công.

Mình phải lập một kết giới chống ngã ở đó.

Tất nhiên cậu không nghĩ Nephie sẽ nhảy xuống, nhưng cậu vẫn nên đặt một kết giới ở đó. Vì trong trường hợp tệ nhất, nó sẽ bị sập.

Để tránh viễn cảnh tệ nhất, cậu đứng cạnh cô.

Dù ban công có rào chắn đá, nhưng nó lại có vài vết nứt. Nếu nó sập ngay bây giờ thì cậu cũng không lấy làm lạ.

Đặt tay lên rào chắn, Nephie nhìn lên bầu trời. Vì trời đã trở tối, nên mây đã thưa hơn một chút, vầng trăng bạc đang tỏa sáng trên bầu trời.

Nhìn lên bầu trời Nephie đưa hai tay lên. Dù đó chỉ là một hành động bình thường, nhưng cậu lại cảm giác như mình đang xem một nghi lễ thiêng liêng nào đó vậy.

“Cô...thích mặt trăng ư?”

“...Em không biết.”

Có vẻ hiện giờ cô ấy chỉ toàn trả lời bằng câu ‘Em không biết’.

Tuy nhiên, đôi mắt cô ấy phảng phất nỗi nhớ nhà. Và không hiểu sao Zagan cũng bắt chước cô đưa tay lên.

“Tôi không có bắt gì đâu đấy.”

“...Em cũng nghĩ vậy.”

Câu trả lời nghiêm túc của cô làm cậu xấu hổ muốn chết. Sao cậu không bao giờ nghĩ ra thứ gì hay ho để nói vào những lúc như thế này chứ?

Rồi, Nephie thì thầm.

“Em...có thể lấy phòng này không?”

Đây là lần đầu tiên Nephie nói câu như vậy. Tuy nhiên, Zagan lại nghi hoặc nhìn vào căn phòng. Tuy bây giờ nó không có gì đáng ngại, nhưng nó cháy đen và cửa sổ của nó còn không có kính. Đây không phải là nơi mà con người có thể ở.

Và nếu mình dùng phép thuật để sửa lại, thì cái máy chém sẽ hiện lên lần nữa.

Thế là cậu đành phải dọn dẹp tất cả bằng tay.

“Có lẽ một căn phòng khác sẽ phù hợp…”

Và ngay lúc đó, cậu nhớ ra rằng những căn phòng khác trong lâu đài cũng ở trong tình trạng tương tự. Nếu không treo đầy dụng cụ tra tấn thì cũng chứa đầy những công cụ ma thuật kỳ dị. Nói tóm lại, chẳng có căn phòng nào hợp với con gái cả.

Zagan lo lắng hỏi.

“Cô có chắc căn phòng này hợp với cô không?”

“Vâng, vì đây là căn phòng ngài chuẩn bị cho em mà, chủ nhân.”

Cậu không nghĩ dùng ma thuật để đốt những thứ bên trong ra tro là ‘chuẩn bị’, nhưng…

Dù cậu nói căn phòng khác sẽ phù hợp hơn, nhưng chính cậu cũng nghi ngờ điều đó, nên Zagan đánh gật đầu.

“Vậy thì tốt. Cô có thể tự do dùng nó.”

Dù cậu có hơi phóng đại, nhưng Nephie gật đầu và nói.

“Cảm ơn ngài rất nhiều, chủ nhân.”

Những từ đó đâm xuyên qua trái tim cậu.

Nephie nghiêng đầu hỏi.

“Ngài sao vậy, chủ nhân?”

“...Không có gì, cũng lâu rồi mới có người nói vậy với tôi.”

Cậu đã vài lần dẫn những người lạc vào trong lâu đài ra ngoài mà không giết chết họ, nhưng cậu trông không giống một người tốt chút nào. Nên bình thường, những kẻ đó sẽ chạy biến đi mà không cảm ơn cậu

Tuy nhiên, Nephie không nghĩ rằng điều đó là kỳ lạ, và cô gật đầu.

“Em cũng nghĩ rằng lâu rồi em mới….nói như vậy.”

“Tôi hiểu.”

Ngày mà cậu có thể nói ‘cảm ơn’ rồi sẽ đến.

Họ vẫn chưa mở của trái tim mình cho người kia, nhưng cậu mừng là cậu đã có thể nói chuyện bình thường với cô.

Và rồi, ngày đầu tiên kết thúc.

2.3

Sáng ngày hôm sau.

Dù đã chọn được phòng, nhưng Nephie vẫn không thể ngủ trong căn phòng cháy đen đó được, nên cô và Zagan đành phải ngủ chung trong chính điện.

Mình không thể ngủ được.

Đêm hôm trước cậu đã thức trắng, nên lẽ ra cậu phải ngủ được ngay mới phải, nhưng khi nhớ ra Nephie đang nằm cạnh cậu, thì cậu chỉ có thể thức nguyên đêm. Nhưng dù vậy, cậu vẫn không có đủ can đảm để làm những trò bậy bạ với Nephie, cậu nghĩ rằng cô sẽ ghét cậu nếu cậu làm bậy, nên cậu không thể làm gì được.

Nephie thực sự rất mệt mỏi, cô ấy cuộn tròn trong tấm thảm và ngủ ngon lành.

Tuy nhiên đây chính là một trong những lý do khiến Zagan không thể ngủ được. Sự vô tư của cô ấy khiến cậu không thể nghĩ tới những việc quá đáng. Có vẻ cô ấy đang lạnh nên cậu dùng tấm áo choàng của mình đắp cho cô, nhưng điều đó không hẳn là tốt, không hiểu vì sao khi cậu nghĩ rằng Nephie đang mang tấm áo choàng của cậu thì tim cậu lại đập loạn xạ. Và khi cậu mải lo lắng về những việc không đâu thì trời đã sáng trước khi cậu kịp nhận ra.

Bụng cậu réo một cách thảm hại.

“...Mình nghĩ mình nên ăn chút gì đó.”

Zagan xuống nhà kho và mang hai đĩa thịt khô và hai ly sữa lên. Cậu không biết lúc nào Nephie sẽ tỉnh dậy, nhưng cậu nghĩ mình nên chuẩn bị trước để cô ấy có thể ăn ngay sau khi dậy.

Khi cậu quay lại chính điện, cậu thấy Nephie đang quỳ gối chờ cậu. Chiếc áo choàng của cậu đã được xếp gọn gàng và sẽ thật lãng phí nếu cậu mang nó ra mặc lại.

“Cô dậy rồi à?”

“Vâng, chào buổi sáng, thưa chủ nhân.”

Zagan mỉm cười.

Cô ấy chào mình kìa.

Cậu đang phân vân không biết nên chào lại như thế nào thì ý nghĩ ‘Huh, phải trả lời lại thế nào khi người chào buổi sáng nhỉ?’ vụt qua trong đầu cậu.

Mình nên nói ‘chào buổi sáng’ lại ư? Còn ‘xin chào’ thì sao? Cậu nghĩ rằng ‘buổi sáng tốt lành’ cũng không phải là một ý kiến tồi. Giờ nghĩ lại thì, bao nhiêu năm đã trôi qua rồi từ khi có người chào cậu một cách đàng hoàng nhờ?

Nephie sửng sốt khi thấy thái độ bối rối của cậu, và ho một tiếng để nhắc nhở.

“Tôi có mang cho cô chút đồ ăn đây, tới đây dùng bữa đi.”

Càng nói cậu càng cảm thấy ghét bản thân mình hơn.

Mình thậm chí còn không thể chào hỏi một cách đàng hoàng ư….?

Từ khi nào mà cậu lại trở nên vô dụng như vậy nhỉ?

Nghĩ kỹ thì cậu có cảm giác rằng ngay từ đầu cậu đã là một tên vô giá trị rồi.

Dù đang lo lắng nhìn Zagan, nhưng Nephie vẫn ngoan ngoãn lấy một dĩa thịt khô và một ly sữa.

“Cảm ơn ngài, chủ nhân.”

“....Ừ.”

Khi cậu vẫn đang thất vọng vì sự vô dụng của mình, Nephie rụt rè nhìn cậu.

“Chủ nhân?”

“Gì vậy?”

“Bây giờ...em phải làm gì đây?”

“Hmm, để xem….”

Dù thức nguyên đêm, cậu vẫn không biết mình muốn cô ấy làm gì.

Dọn dẹp chăng?

Nhưng căn phòng hôm qua đúng là một thảm họa.

Lâu đài này có khoảng 50 phòng như vậy, và chúng chưa bao giờ được dọn dẹp. Đó không phải là lượng công việc mà một người có thể tự làm một mình, và cậu có cảm giác rằng nếu cậu ra lệnh cho cô thì cô sẽ làm cho đến khi nào xong thì thôi.

Mà ngay từ đầu, Zagan cũng chẳng quan tâm lắm đến nơi cậu sống, và cậu cũng chẳng thèm dọn dẹp nên bắt cô ấy phải làm hết có vẻ không ổn.

Cậu phải để cô ấy làm gì đây?

Không để cô ấy làm gì cũng có thể khiến cô ấy cảm thấy lo lắng…

Cô đã bị nhồi vào đầu ý nghĩ rằng cô chỉ là một vật hi sinh hay một con chuột thí nghiệm. Cậu không nghĩ rằng cô ấy sẽ vui vẻ nói ‘Ah, mình không phải làm gì hết’ khi cậu bảo cô ấy ngồi yên một chỗ.

Bỗng Nephie ngạc nhiên nói.

“Chủ nhân, ngài cũng đang ăn thứ giống như em ư?”

“Hm? Có gì lạ à?”

“Không, umm…”

Có vẻ cô ấy muốn nói gì đó, nhưng thay vào đó cô chỉ nhìn xung quanh căn phòng như thể cô không nói được.

“Cứ nói đi, tôi không giận đâu.”

Cậu tự nguyền rủa chính mình vì không thể nói câu nào tử tế hơn.

Biểu cảm của cô không đổi, nhưng cô mở hờ miệng cứ như sắp nói ra điều gì đó khó nói lắm vậy.

“Em rất vui vì được nhận thức ăn. Nhưng ngài cũng ăn thứ giống em, chủ nhân....nó rất lạ…”

Cô đã cố hết sức để hỏi cậu.

Zagan khoanh tay lại và suy nghĩ. Sao cô ấy lại thấy lạ nhỉ? Thứ trước mặt cậu chỉ là thịt khô cậu mua từ đời nào không rõ và sữa trong một cái cốc bẩn thôi mà.

Hmm? Chẳng phải hôm qua trong thành phố cũng có người ăn những thứ này sao?

Đúng vậy, đó là những nô lệ cậu thấy ở Kianoides. Thấy cũng tội, nhưng cậu cũng chả quan tâm lắm, vì cậu cũng ăn những thứ như vậy mà.

Zagan gật đầu và nói với giọng trầm tư.

“Chẳng lẽ đây là một bữa ăn tệ hại ư?”

“Ah, vâng...Em nghĩ đây là loại thức ăn mà người ta đưa cho những nô lệ như em.”

Nói cách khác, đó không phải là ‘dùng bữa’ mà là ‘cho ăn’.

Tuy nhiên, cậu thấy nó giống thương xót hơn là giận dỗi. Không phải, nó giống--.

Cô ấy...lo lắng cho mình ư?

Không, không thể nào. Cô ấy sẽ không mở lòng với mình chỉ trong một ngày đâu.

Đúng hơn là, nó giống như sự thông cảm dành cho người khác, ví dụ, bạn không không thể chịu đựng nổi khi thấy một người khác đang đau khổ và nghĩ ‘Nếu mình không làm gì đó, thì chẳng phải họ sẽ chết ư?’

Cậu vừa nhai vừa nhìn vào đống thịt khô cong queo.

Đúng là không thể gọi thứ này là thức ăn được.

Cậu đã không ăn bất cứ thứ gì khác ngoài những thứ như thế này từ khi còn nhỏ, nên cậu cũng không thắc mắc nhiều lắm. Ngoài thịt khô thì cậu cũng ăn bánh mì cứng, nhưng nó sẽ sớm bị mốc và không thể ăn được. Nhưng dù vậy cậu cũng cố gắng ăn vài lần và kết quả là hôm sau cậu bị đau bụng.

Nhìn lại cả ngày hôm qua khiến mình nhớ tới mấy cái bánh mì mốc đó quá.

Có người nói tình yêu đầu có vị giống như chanh vậy, nhưng cậu lại nghĩ nó đủ chua để lộn ngược cái bao tử của cậu.

Nếu nói về thứ gì đó có vị ngon, thì cậu nghĩ đó chính là rượu. Rượu mà Barbarus mang theo khi cùng cậu đi quậy phá rất ngon, nhưng tiếc là cậu chỉ mang theo mỗi thịt khô để làm mồi.

Và do không biết làm sao để tự mua rượu, đời cậu lại quay về với món thịt khô.

“Không biết người bình thường ăn gì nhỉ…”

Khi nghe thấy tiếng lẩm bẩm vô ý của cậu, thì có vẻ Nephie đã tìm ra giải pháp và mở lời trước.

“Um, chủ nhân.”

“Gì vậy?”

Cô ấy hít một hơi ngắn và sâu rồi nói.

“Dù hơi vô lễ, nhưng xin hãy để em nấu cho ngài thứ gì đó để ăn nhé?”

Zagan bật dậy khỏi ghế và nắm chặt lấy tay Nephie làm cô lùi lại vì ngạc nhiên.

“Cô biết nấu ăn ư?”

“Em chỉ nhìn rồi học thôi, nên em không chắc lắm về mùi vị, nhưng…”

Oh, thật tài năng

Đồ ăn nhà nấu.

Và hơn nữa còn được chính tay cô gái mình yêu làm cho. Từ trước tới giờ Zagan chưa bao giờ dám nghĩ đến chuyện này.

Thức ăn ngon là một trong ba nhu cầu cơ bản của con người mà nhỉ….

Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng cậu sẽ đạt được nhu cầu đó, với cậu chỉ cần có ma thuật là đủ.

Mắt cậu bừng sáng.

Nước mắt đang tuôn ra từ mắt cậu ư? Cậu ngạc nhiên vì mình vẫn có thứ như nước mắt bên trong người.

Zagan uống cạn ly sữa trong một lần.

“Phew, Nephie, tôi biết chúng ta nên làm gì tiếp theo rồi.”

“Vâng, là gì vậy ạ?”

“Mua sắm trong thành phố!”

Trong kho nhà cậu chỉ còn toàn thịt khô và sữa, và Zagan biết rằng cô sẽ không thể làm được món gì chỉ với đống nguyên liệu đó.

“....Ah, vâng”

Nhìn lên cậu một cách trống rỗng, Nephie vỗ tay một cái để biểu thị sự tán đồng.

Cô nghĩ mình nên biểu lộ phản ứng gì đó, nhưng lại khiến Zagan lại đỏ mặt xấu hổ.

2.4

Kianoides là thành phố lớn nhất vùng này, nhưng ngoài nó ra thì xung quanh khu vực lâu đài bỏ hoang của cậu còn vài thành phố nhỏ và làng mạc khác. Zagan đang trên đường tới một trong những nơi như thế, nhưng khi đã lên xe rồi cậu mới nhớ ra một điều.

Giờ mới nhớ, mình đã dùng tất cả số tiền mình có để mua Nephie rồi....

Bây giờ cậu đã chính thức biến từ tư sản thành vô sản.

Cậu đã chạy theo tiếng gọi của con tim mà không thèm nghĩ tới hậu quả. Vì Kianoides là một thành phố thương mại, nên những con đường của nó trải rộng khắp vùng, các con đường dẫn đến những làng mạc và thành phố khác trong vùng và nếu muốn qua lại giữa những thành phố thì phải dùng xe ngựa. Nếu đi bộ men theo con đường thì bạn cũng sẽ sớm tìm ra một chiếc xe ngựa cho bạn đi chung hay tương tự.

Chỉ một lúc sau khi cậu lên xe ngựa thì cậu nhận ra mình chẳng còn cắc bạc nào.

“Cậu vướng mặc chuyện gì à?”

Zagan lắc đầu với tên tài xế tọc mạch - một bán thú nhân mặt mèo.

“Ahh, hình như tôi để quên gì đó, sao không đi tiếp đi?”

“Vậy ư...?”

Dù họ có về lâu đài thì vẫn không có đồng nào ở đó. Có lẽ cậu sẽ bán vài dụng cụ tra tấn trong lâu đài, nhưng giám định chúng cũng sẽ mất một khoản kha khá.

Mình cần cũng cần phải mua quần áo cho Nephie nữa.

Từ hôm qua tới giờ, Nephie chỉ mặc mỗi chiếc váy trắng, và nó đã bị bẩn vì lâu đài của cậu dơ không thua bãi rác.

Mình phải nghĩ ra cách nào đó để kiếm chút tiền.

Để đánh lạc hướng, Zagan thì thầm với điệu bộ cao quý.

“Cũng lâu rồi tôi mới ra ngoài vào giờ này, đi dạo một chút cũng không phải là ý kiến tồi.”

“Vâng.”

Cậu đi theo sau chiếc xe ngựa sau khi viện cớ lừa tên tài xế, Nephie cũng đi theo sau cậu.

Khi nhìn lại phía sau, câu thấy Nephie đang nhấc mép váy lên và cố hết sức để bắt kịp. Sải chân của họ khác nhau, nhưng chiếc váy và đôi cao gót của cô còn khiến việc đi lại trở nên khó khăn hơn nữa. Zagan cố ý đi chậm lại để cô có thể bắt kịp cậu.

Vừa đi cùng Nephie cậu vừa lo lắng.

Mình có nên tấn công xe ngựa và cướp toàn bộ tài sản và hàng hóa không?

Cậu ít khi kiếm tiền bằng cách đó, nhưng cậu đã từng sống qua ngày bằng cách này trong quá khứ.

Nhưng cậu đã làm Nephie hoảng sợ khi dùng pháp thuật tấn công vào tối hôm qua. Và ai mà biết cô ấy sẽ nghĩ gì khi thấy cậu cướp bóc ngay trước mặt cô ấy?

Mình nghĩ phương án cướp đường không ổn rồi.

Giờ thì cậu biết kiếm đâu ra tiền đây?

Nephie nói cô ấy có thể nấu ăn, nên cậu bắt đầu nghĩ tới việc bỏ lâu đài và mở một tiệm cà phê nhỏ. Đột nhiên một tiếng hét vang lên.

Nephie thở hỗn hển.

“Chủ nhân.”

“Mm? Ah, chắc lại là một vụ cướp đường ấy mà, khu này đôi khi cũng xuất hiện sơn tặc.”

Từ đằng xa, họ có thể thấy một nhóm đàn ông đang tấn công một chiếc xe ngựa bằng những chiếc rìu lưỡi dài. Chúng chỉ là một tá sơn tặc có vũ trang vô hại thôi mà.

Đó là cách Zagan nhìn nhận chúng.

Chúng đi dọc những hành khách rồi đè họ xuống đất, chúng lấy đi tất cả tiền và tài sản của họ. Có lẽ chúng cũng có ý định bắt những cô gái trẻ theo cùng khi đi qua vùng khác. Có lẽ chúng sẽ bán họ cho lũ thương nhân nô lệ, hay dùng họ như nô lệ ‘tình bạn’, nhưng dù thế nào thì những cô gái đó cũng sẽ gặp một kết thúc thảm khốc. Zagan cảm thấy tiếc cho những người bị bắt đi, nhưng cậu cũng đã làm những điều tương tự trước đây, nên cậu không nghĩ đó là một cảnh tượng bi thảm.

Khi cậu thờ ơ nhìn chuyện đó xảy ra, cậu nhận thấy Nephie đang bắt đầu run rẩy.

“Có chuyện gì vậy?”

“Không...có...gì”

Cô cố giả bộ bình tĩnh, nhưng sắc mặt của cô đã hoàn toàn chuyển xanh và môi cô run run. Đôi mắt tối tăm của cô tập trung vào những người bị cướp.

Zagan nín thở.

Chẳng lẽ Nephie cũng bị bắt giống như vậy ư?

Nếu Nephie không bị tên buôn nô lệ bắt, thì có lẽ cô ấy đang sống yên bình ở đâu đó. Chắc cô ấy đang nhớ lại những ký ức đau đớn đó.

Zagan chỉ tay vào lũ cướp.

“Nephie, hãy nhìn kĩ đi. Chúng chỉ là lũ sâu bọ thôi mà.”

“...Vâng.”

Giọng của cô chứa vẻ thất vọng. Dù cậu không biết cô ấy thất vọng về điều gì, nhưng Zagan vẫn tụ ma lực vào ngón tay đang chỉ vào lũ cướp.

Ngay sau đó, một tia chớp bắn ra như một mũi tên.

“Kyaaa!”

Nephie la lên một tiếng dễ thương khi cô ấy lấy hai tay che mặt lại.

Vài tên cướp bị tia chớp bắn trúng và hóa thành tro.

Nephie mở rồi khép miệng như không nói nên lời. Lũ cướp cũng cứng đờ vì đòn tấn công bất ngờ, chúng không hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra.

Mình không phải là loại nói những câu sến súa như ‘Anh sẽ bảo vệ em’ đâu.

Có lẽ Nephie đã cảm thấy sợ hãi khi thấy đòn tấn công ma thuật,còn những tên cướp không bao giờ giữ được cái đầu lạnh khi chúng sợ hãi cả. Chúng chỉ là cỏ rác không hơn không kém, vì thế chẳng có gì phải sợ.

Đó là lý do mà cậu muốn cho cô thấy rằng lũ cướp cũng vô hại như lũ chuột.

Nhưng có vẻ chúng đã nhận ra rằng một đối thủ đáng gờm đã xuất hiện.

“Đ-đừng hoảng loạn! Ngay cả khi hắn là pháp sư thì hắn cũng không thể dùng ma thuật liên tục được. Bắt lấy hắn trước khi hắn kịp dùng phép lần nữa!”

Giọng đó có vẻ là của tên thủ lĩnh, lũ cướp xông vào cậu với vũ khí trên tay.

“Chủ nhân.”

“Nấp đằng sau tôi.”

Zagan nói vậy với Nephie, người đang run giọng sợ hãi, và cậu tiến lên phía trước.

Tên cướp đứng trước mặt cậu cao hơn Zagan hẳn hai cái đầu. Bắp tay của hắn có khi còn to hơn eo của Nephie.

Gã to con đó dùng rìu tấn công cậu. Sức mạnh của cú bổ đó đủ mạnh để chẻ đôi cả một cái cây lớn. Đầu Zagan sẽ bị nát như quả trứng.

Chiếc rìu hướng về phía đầu cậu.

“K-không thể nào…!”

Tuy nhiên, hắn kêu lên kinh ngạc. Zagan đã dùng một tay chặn đứng lưỡi rìu. Không những vậy khi hắn cố kéo lưỡi rìu ra thì nó còn không chịu di chuyển đến một milimet.

“Thách thức pháp sư về khoảng sức mạnh vật lý là một ý tưởng ngu xuẩn.”

Khi nói đến pháp sư, nhiều người nghĩ rằng họ là những kẻ ở trong nhà cả ngày, nghiên cứu, và bị bao bọc bởi đống sách. Nhưng không, họ là những kẻ có thể gọi sấm, tạo lửa hay thậm chí là dựng lên một màn chắn vô hình. Họ là những thực thể đứng trên loài người, và ưu tiên hàng đầu của họ là nguồn sức mạnh siêu nhiên để có thể bảo vệ bản thân.

Da họ đủ cứng để bật lại đao kiếm, chân họ nhanh hơn cả con ngựa tốt nhất, tay họ có thể xẻ thép và họ có trái tim đù mạnh mẽ đủ để đánh nhau cả ngày mà không đổ một giọt mồ hôi.

Càng già thì họ càng nắm giữ quyền năng to lớn. Không cần biết một kỵ sĩ có luyện tập ra sao, thì hắn vẫn không thể chống lại một con quái vật bằng cơ thể của một con người được.

Đó chính là những thực thể được gọi là pháp sư.

Zagan bóp mạnh hơn. Lưỡi rìu bắt đầu phát ra tiếng nứt và tên to con tròn mắt.

“K-không thể nào…”

Lưỡi rìu vỡ tan như thủy tinh, và tên to con kêu lên ngây ngốc.

Hắn khuỵu gối xuống, bất lực, Zagan dùng tay đập nhẹ trán hắn như đập một con bọ.

“Purgh?”

Phát ra tiếng kêu như một con lợn, hắn bay ngược lại phía xe ngựa. Sau đó đáp xuống người lũ đồng đội xui xẻo đang đứng đó.

“Hee, sếp!”

...Hình như trùm của lũ cướp cũng là một trong những kẻ bị đè. Khi thấy thủ lĩnh bị đè bẹp, những tên cướp còn lại chui ra sau xe ngựa và bụi rậm.

“Geh, c-cứu...xin ngài! Hãy cứu chúng tôi!”

Chúng đang cầu xin vì mạng sống, nhưng có vẻ lời nói của chúng không hướng về phía cậu. Một tên mang áo choàng kín người lười nhác bước ra sau khi trốn đâu đó nãy giờ.

Hắn là một pháp sư.

Có vẻ như lũ cướp đã thuê một pháp sư.

“Hmmmm….một pháp sư cứu người ư? Thật kỳ lạ.”

Tên pháp sư hồ nghi vuốt cằm, và giơ tay còn lại lên cao.

“Tuy nhiên, đây là một phần hợp đồng. Ta không biết ngươi là ai, nhưng ngươi sẽ phải hối hận khi dám đối mặt với ta.”

Một ngọn lửa đột ngột xuất hiện trước mặt Zagan khi cậu thấy một vòng phép nhỏ trên nắm tay của hắn. Nhiệt độ ngọn lửa đủ khiến người thường tắt thở ngay lập tức, những bụi cỏ xung quanh rực cháy làm những tên cướp xấu số trốn trong đó gào lên trong đau đớn.

Cẩn thận quan sát phép thuật lửa và tên pháp sư, Zagan lẩm bẩm.

“Hiểu rồi, vẽ một vòng phép khác để tạo lửa như một tên hạng hai, huh.”

Ngọn lửa của hắn không bắn ra lung tung. Mà nó bắn thẳng về phía trước, vẽ ra một vòng phép lấy tên pháp sư làm trung tâm. Đó không phải là ma thuật tấn công, mà chỉ là một vòng phép định hình pháp thuật. Vòng tròn lớn hiện ra bao phủ Zagan và chiếc xe ngựa. Có vẻ tên pháp sư đã xem Zagan như một mối họa và dùng luôn chiêu cuối.

Mà mình cũng chẳng cần phải đợi làm gì cho mệt.

Khi ngọn lửa đã gần tiến tới sát mặt cậu. Ở sau lưng Nephie nắm chặt áo cậu, nhưng Zagan đang đứng chắn trước mặt cô.

Cậu khó chịu phẩy tay.

Ngọn lửa hung hãn tưởng chừng có thể nung chảy và thiêu rụi chiếc xe ngựa và những bụi cây xung quanh dễ dàng bị cậu dập tắt. Tất cả những gì còn lại là một vòng phép đang phát sáng dưới chân cậu.

Nhưng tên pháp sư kia vẫn kiêu ngạo lớn tiếng.

“Không tồi. Nhưng ngươi quá chậm, hóa thành tro đi!”

Vòng phép rực sáng….

Và không có gì xảy ra cả.

“C-cái gì?”

Vòng phép vẫn đang phát sáng.

Nhưng tên pháp sư kia không còn là kẻ điều khiển nó nữa.

Zagan thất vọng thở dài.

“Ngươi thậm chí còn không thể dùng nổi một pháp thuật đơn giản mà không vẽ ra một vòng phép lớn như vậy sao?”

Khi cậu vung tay dập ngọn lửa, Zagan đã tiện tay chiếm luôn vòng phép của hắn. Cậu dùng cách mà Barbarus dùng để lẻn vào lảnh thổ của cậu hôm qua.

“Đây là thứ sẽ xảy ra với lũ rác rưởi.”

Zagan dùng ngón trỏ chỉ lên bầu trời, rồi hạ tay xuống vẽ một đường thẳng.

Vòng phép rực sáng và bùng nổ.

“Gah?”

Từ trên rời một ngọn thương sấm nện thẳng xuống đất.

Đó là một tia sét bị nén lại. Và dù cậu nghĩ rằng nó không mạnh lắm, nhưng nó vẫn đủ biến tường thành lâu đài thành đống gạch vụn nếu cậu dùng lên nó.

Tên pháp sư ăn trọn tia sét và biến mất không dấu vết.

Thứ đáng ngạc nhiên không phải là uy lực của đòn tấn công đó, mà là dù cậu có dùng phép mạnh đến mức đó, nhưng xe ngựa và con tin vẫn không hề bị xây xước.

Khi so sánh giữa một tên pháp sư tạo ra một ngọn lửa cùi bắp và lỡ tay thiêu rụi luôn đồng đội hắn, và một pháp sư chỉ hóa kiếp cho mục tiêu tấn công. Thì ai cũng có thể nhìn rõ khoảng cách về thực lực giữa hai người. Zagan chậm rãi đi tới chiếc xe ngựa. Ở đó vẫn còn vài tên cướp.

“Sao thế? Thôi nào. Sau khi đã trộm cướp đã đời, chúng mày không chuẩn bị tinh thần bị cướp ngược sao.”

“H-hee, chúng tôi phải làm gì đây!?”

Chúng có quyền hỏi như vậy á?

Tên thủ lĩnh đã chui ra khỏi người tên to con, té ngược về phía sau và giật lùi.

“Ai mà biết. Mày thấy lũ sâu bọ chướng mắt đằng kia không? Mày cùng loại với tụi nó hả?”

“Higyaaaaah!”

La lên một tiếng, mắt hắn trợn ngược rồi ngất xỉu....dựa vào cái mùi không được dễ chịu cho lắm, thì có vẻ hắn đã tự làm ướt quần rồi.

Khi thấy tình trạng của tên thủ lĩnh, những tên cướp còn lại hạ vũ khí và đầu hàng. Sau khi chắc chắn không còn thằng ngu nào dám thách thức cậu nữa, Zagan xoay người lại về phía Nephie. Cậu dọn đường xong cho cô, nhưng cô ấy đã hóa đá mới đôi mắt trợn tròn.

Mình lại làm gì sai nữa hả?

Cậu chảy mồ hôi lạnh, nhưng Zagan ho một tiếng rồi giả bộ nbinh2 tĩnh.

“Cô thấy đấy, Nephie. Cướp đường chỉ là một lũ rác rưởi vô hại thôi. Chúng còn không thể làm hại cô, có thể chúng trông chướng mắt, nhưng chúng sẽ cư xử đúng cách nếu cô dần chúng một trận.”

“Chúng đã tấn công một chiếc xe ngựa, có thật là chúng vô hại không…?”

“Ugh…”

Dù không biểu thị cảm xúc ra ngoài, nhưng có vẻ cô ấy vẫn thấy thắc mắc.

Khi bị ngạc nhiên, cô ấy tỏ ra khá nhạy bén, huh…..

Cô ấy bị sốc, nhưng cậu vui vì có thể thấy vẻ mặt này của cô.

Tuy nhiên khi người khác nhìn vào họ, thì không ai có thể chịu nổi cả và cuối cùng những người kia cũng đến giới hạn. Như một con đập bị vỡ, những tiếng cười vang lên.

“Ngài pháp sư thật tuyệt vời.”

Cùng giọng nói đó, những hành khác tụ lại quanh Zagan

“Cậu là người đi bộ hồi nãy đúng không?”

“Cảm ơn vì đã cứu chúng tôi.”

“Ra là trên thế giới vẫn có pháp sư tốt.”

Mắt Zagan xoay vòng vòng khi bị nói như vậy. Đây không phải là lần đầu cậu củ hành lũ cướp đường, và cũng không phải là lần đầu cậu cứu người. Nhưng đây là lần đầu cậu được cảm ơn.

Zagan không phải là người duy nhất bị bao quanh.

“Cô là học trò của ngài pháp sư sao ư?”

“Thật là một cô gái xinh đẹp.”

“Cô có một người thầy tốt đấy.”

“Um…”

Nephie cũng bị bao vây. Zagan cuối cùng cũng hiểu.

Chắc là tại có Nephie đi cùng mình ư?

Cậu chắc chắn rằng nếu cậu đi một mình, thì họ sẽ chạy biến đi như những lần trước. Cậu không biết họ nghĩ gì vì có Nephie, nhưng hình như cảm giác đó không phải là sợ hãi.

Zagan cảm thấy hơi không thoải mái vì đã có ý định cướp đồ của họ lúc nãy.

Rồi, người tài xế lấy ra một cái túi nhỏ.

“Này, cậu có muốn đi cùng để bảo vệ bọn tôi không? Tất nhiên chúng tôi sẽ trả tiền...dù không nhiều lắm.”

“C-chắc rồi.”

Người tài xế dúi túi tiền vào tay, cậu không có lựa chọn nào khác ngoài chấp nhận. Dựa vào độ nặng và cảm giác, cậu chắc rằng trong này chứa 10 đồng vàng.

Dù nó chỉ là một món tiền vặt so với trước đây, nhưng bây giờ cậu lại đang rất vui. Chừng này có thể đủ để mua nguyên liệu nấu ăn và quần áo cho Nephie.

Gì thế này? Đồng tiền có sức cám dỗ mạnh như thế này ư?

Có vẻ nếu cậu đi làm gỏi lũ phản diện thì tiền sẽ tự chảy vào túi cậu.

Sau khi tìm ra một ho vọng nhỏ nhoi - thì cậu nghĩ kĩ lại và nhận ra rằng cậu cũng là một tên phản diện, kẻ đáng ra nên chết đi cho đỡ chật đất, cậu cảm thấy bủn rủn tay chân.

Trước khi cậu ngã vì thất vọng, cậu và Nephie chui vào trong xe. Hai người ngồi cạnh nhau, mắt họ chạm nhau.

“Chủ nhân.”

“...Gì vậy?”

“Tại sao...ngài lại cứu họ?”

“Eh? Ahh...đúng rồi, chỉ là tự nhiên muốn cứu thôi.”

Ban đầu cậu chỉ muốn cho cô ấy thấy rằng lũ cướp đường chẳng có gì đáng sợ, và cậu không nhận ra rằng cậu đã cứu những hành khách.

Nhưng chẳng phải đây là cơ hội để mình ghi điểm với cô ấy ư?

Vì tương lai tươi sáng sau này. Cậu phải lựa lời nói cho cẩn thận để mở cửa trái tim Nephie. Sau khi cầu nguyện Barbarus, người đã cho cậu rất nhiều lời khuyên tốt, Zagan trả lời như đó là điều hiển nhiên.

“Tôi chỉ muốn dạy cho cho lũ rác rưởi đó biết vị trí của mình thôi.”

Tại sao mình lại không bao giờ nói được câu nào tử tế vậyyyy!?

Vì lòng kiêu hãnh ư?

Cậu nghĩ mình sẽ nói những câu ngọt ngào như ‘Anh sẽ bảo vệ em’ hay ‘Anh không thể bỏ mặc những kẻ thất thế’, nhưng khi cậu nói ra thì chúng chẳng khác nào tiếng chó sủa.

Zagan đang cảm thấy chán đời vì đã tự vứt cơ hội ngàn năm có một vào thùng rác. Thế nên cậu không nhận ra Nephie đang nhìn cậu với vẻ hứng thú.

2.5

“Gặp lại sau nhé, anh bạn. Khi nào muốn đi đâu thì nhớ gọi tôi, tôi chở miễn phí cho.”

Zagan đã lên xe và tới Kianoides, sau đó họ dừng lại và người tài xế mặt mèo bỏ đi sau khi để lại vài lời.

Thành phố vẫn ồn ào như mọi khi. Khi nhìn hướng này cậu thấy một nữ quý tộc đang vui vẻ mua sắm, nhưng khi nhìn về hướng kia thì cậu lại thấy lũ tội phạm bẩn thỉu đang bán thuốc phiện. Đây là một thành phố hỗn loạn, nhưng bên cạnh đó nó bán tất cả những thứ trên đời.

Giờ thì, mình nên đi đâu trước đây?

Mua nguyên liệu nấu ăn là mục tiêu chính lần này, nhưng hiện giờ trong lâu đài lại không có đủ nhu yếu phẩm cần cho sinh hoạt hàng ngày của Nephie.

Mà con gái cần những thứ gì cho cuộc sống hằng ngày nhỉ?

Zagan rất ngu ở khoảng này. Sau khi ho một tiếng, cậu nhìn Nephie.

“Nephie, thành phố này có bán rất nhiều thứ. Cô có thể chọn mua những gì cô cần.”

“Với em thì đồ rách cũng đủ rồi ạ.”

Zagan muốn khóc khi nghe thấy câu trả lời của cô. Cô không có bất kỳ hi vọng hay ước mơ nào cả.

Tất nhiên một cô gái sẽ không khao khát thứ gì cả khi còn không biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình ngày mai.

Nhưng trong trường hợp này thì cậu có nên mua cho cô ấy thứ gì đó không?

Cũng không phải là không có những quý tộc ăn mặc lòe loẹt, nhưng mọi người thích mặc những bộ trang phục nhẹ nhàng dễ di chuyển hơn. Còn về giày dép thì người ở đây chuộng giày ống, san-đan, và những thứ dễ đi.

Nephie đang mặc váy và giày cao gót, nên có lẽ cô ấy sẽ gặp khó khăn trong việc đi quanh thành phố.

“...Hmm, bây giờ, có lẽ chúng ta nên đi mua quần áo.”

“...Quần áo…?”

“Đúng vậy, cô không thấy khó khăn trong việc di chuyển khi mặc bộ đồ đó ư?”

Hôm qua cô đã suýt té cầu thang, và hôm nay thì cô phải nhấc mép váy lên mới đi được. Nephie nháy mắt như không tin vào tai mình, nhưng dường như cô không cảm thấy tò mò hay khó chịu.

Cậu hối hận khi không hỏi tên tài xế chỗ bán quần áo phụ nữ, tuy nhiên cậu đã nhanh chóng tìm ra một tiệm sau khi đi bộ được một lúc. Có vẻ họ chuyên bán quần áo cho những người du hành, nhưng cậu thấy một con ma-nơ-canh mặc bộ đồ nữ được trưng bày trong tủ kính. Có lẽ họ cũng bán những trang phục dành cho ngày thường.

Zagan mở cửa đi vào, và cả tiệm chìm vào im lặng. Tất nhiên là họ sẽ đề phòng khi thấy một pháp sư rồi.

Một cô gái trẻ có vẻ như là nhân viên bán hàng tiến tới chỗ cậu. Cô thuộc tộc người có cánh, với đôi cánh màu xanh sau lưng, cô mặc một bộ trang phục của tiệm để cho người khách hàng biết chất lượng trang phục của cửa hàng. Trên ngực cô là một cái bảng tên ghi ‘Manuela’.

Nữ nhân viên bán hàng - Manuela nói với một nụ cười gượng gạo.

“C-Chào mừng quý khách. Thưa ngài pháp sư, ngài cần tìm loại trang phục nào ạ?”

Nói thật thì đây không phải là không khí chào đón khách hàng đúng chuẩn, nhưng cậu mừng vì ít ra còn có một nhân viên nữ đi qua đây.

Zagan chỉ vào Nephie đứng đằng sau cậu.

“Phwa, đúng là một cô gái xinh đẹp…”

Hình như họ đều là con gái mà nhỉ. Dù cậu không phải là người được khen, nhưng cậu cũng cảm thấy vui hơn một chút.

Tuy nhiên, vẻ mặt của Manuela sớm sầm lại khi thấy chiếc vòng quanh cổ Nephie

Mình cần phải gỡ nó ra càng sớm càng tốt, huh.

Lúc náo cũng bị nhìn bằng những ánh mắt kiểu đó mỗi lần vào một cửa hàng, nếu cứ vậy mãi thì chắc có ngày cậu sẽ không dám ra ngoài luôn quá. Dù đã được bảo rằng Nephie có thể sẽ bỏ trốn khi cậu tháo vòng cổ ra. Tuy nhiên Zagan muốn cứu cô ấy. Tất nhiên cậu cũng muốn cô ấy thích cậu, nhưng khiến cô ấy thuộc về cậu bằng cách đeo vòng cổ cho cô ấy không phải là điều cậu muốn. Việc đó sẽ dẫn đến chuyện mọi người sẽ luôn sợ hãi khi thấy cậu.

Nephie được cô bán háng dẫn vào trong. Zagan không biết mình nên đứng ở đâu, nên cậu đành tránh cửa ra vào và dựa lưng vào tường.

Sau một lúc, Manuela trở lại.

“Ngài có thích bộ này không?”

“Hmm...khoan, huh?”

Khi thấy Nephie đi ra từ phía trong, mắt Zagan mở to như muốn rơi ra ngoài.

Thứ duy nhất che đi làn da trần của cô là những sợi dây da quấn quanh cơ thể.

Dù vậy nó vẫn có dạng quần áo. Nhưng chúng chỉ che những chỗ cần che, ngoài những chỗ đó ra thì chúng chẳng che được gì sất. Cậu có thể thấy rõ làn da đẹp tựa đá quý và bộ ngực được che qua loa của cô.

Chiếc vòng cổ trông như một phần của bộ trang phục, dù cậu cũng thấy hơi thích, nhưng đây không phải là bộ đồ cậu muốn mua. Nếu quanh đây có bất cứ tên đàn ông nào nhìn thấy cô thì cậu sẽ phải móc mắt chúng.

Mặt Nephie đỏ rực tới tận tai và cô vặn người như muốn dấu nó đi.

default.jpg

Biểu cảm hiện giờ của cô đối lập hoàn toàn với khi cô lật váy lên cho cậu xem hôm qua. Những người thực sự muốn chết sẽ không còn thấy xấu hổ nữa. Theo cách nhìn đó, thì cậu thấy hạnh phúc hơn một chút vì cô đã có một ít ý chí để sống, nhưng đây không phải là lúc để nói chuyện đó.

Mái tóc cô êm ả lắc lư, và cô dùng tay để che đi cơ thể.

“U-ummm....xin ngài….đừng nhìn em...”

Giọng nói lí nhí của Nephie đem cậu trở lại hiện thực, và cậu cũng chẳng hiểu sao Manuela lại ưỡn ngực tự hào nữa.

“Thế nào? Tôi nghĩ đây là một sự kết hợp hoàn hảo.”

“Hoàn hảo cái búa!? Tôi đã nói với cô là hãy chọn một bộ đồ phù hợp rồi mà?”

“Eh…? Tôi chỉ cố làm hài lòng cậu thôi mà…”

Cô nghĩ tôi là thứ gì vậy?

Mà cũng đúng, ai cũng sẽ nghĩ vậy khi thấy một pháp sư tá ác như mình dẫn theo một cô gái xinh đẹp mang vòng cổ.

Khi nhắc tới pháp sư thì ai cũng sẽ nghĩ đến những con quỷ đội lốt người. Nghĩ kỹ lại thì, phản ứng của cô bán hàng là hoàn toàn hợp lý.

...Không, ngay cả cậu cũng không nghĩ rằng cô ta sẽ mang ra một bộ đồ như vậy.

Vừa giữ đầu Zagan vừa nói.

“Thứ tôi cần những bộ đồ bình thường dùng cho cuộc sống hàng ngày ấy.”

“Eh...vâng tôi có nhiều kinh nghiệm trong việc này.”

Cô bán hàng trông có vẻ thất vọng, cô dẫn Nephie vào trong lần nữa.

“Khoan. Để thứ trên tay cô lại đây.”

Manuela đang cầm thứ gì đó trông giống như đồ lót. Nephie đã để ý thấy nó và nước mắt cô bắt đầu tuôn ra. Với cái liếc mắt của Zagan, cô đành giơ hai lên và lùi lại.

“K-Không phải. Đó chỉ là một trò đùa thôi, là đùa thôi.”

Nhìn nó chẳng giống trò đùa tí nào cả, và Zagan nghi ngờ nhìn cô ta rời đi. Cô bán hàng bỏ bộ đồ trông khả nghi đó xuống và hình như Nephie có vẻ đã cảm thấy nhẹ nhõm từ tận trái tim. Cuối cùng, Nephie trở lại sau lần thay đồ thứ hai.

“Bây giờ, cậu thấy sao?”

“Hoh…”

Lần này, Zagan không thể không công nhận khiếu thẩm mĩ của cô bán hàng.

Trang phục Nephie đang mặc là một bộ váy xanh biển đậm với tạp dề và được trang trí bằng những viền ren đẹp mắt. Dưới chân cô là một đôi giày ống có vẻ khá tiện trong việc đi lại. Dù đây chỉ là trang phục người hầu nhưng cậu lại nghĩ nó cực kỳ dễ thương. Manuela giải thích bằng giọng không bằng lòng.

“Đây là kiểu trang phục hầu gái chính thống, nhưng cả váy và tạp dề đều được làm từ lụa, nên nó có thể được dùng làm trang phục cho người hầu. Đôi giày được yểm phép hồi phục và nó giúp người mang giảm gánh nặng khi phải đứng làm việc trong nhiều giờ.”

Nó trông đẹp và thực dụng. Nhìn lại thì hình như nó là một sản phẩm tốt.

“Cô thấy sao, Nephie?”

“Miễn là đồ ngài tặng em, thì em không quan tâm đâu, chủ nhân.”

“...Oi, nếu em nói thế thì để chị lấy bộ bikini da hồi nãy ra cho em mặc nhé.”

Mắt cô bán hàng đứng cạnh cậu sáng rỡ lên khi cô ta lấy ra bộ đồ da hồi nãy. Nephie điên cuồng lắc đầu, đây là lần đầu tiên cậu thấy Nephie phản ứng nhanh tới vậy.

“B-bộ này là được rồi, chủ nhân.”

“Tất nhiên, vậy chúng ta sẽ mua nó.”

Manuela bất mãn tặc lưỡi. Đúng là một bà chị bán hàng xấu tính.

Sau khi thanh toán hóa đơn, cô ta thì thầm vào tai Nephie.

“Tốt thật nhỉ, chủ nhân của em rất yêu thương em.”

Zagan không thể nghe thấy cô ấy nói gì, nhưng có vẻ mắt Nephie mở to một chút. Và rồi, cô do dự gật đầu.

“...Vâng.”

Cô ấy trông rất hạnh phúc.

Ra khỏi cửa hàng, Zagan hỏi cô.

“Cô bán hàng đã nói gì với cô vậy?”

“Cô ấy nói ngài là một chủ nhân tốt.”

“Cô ta nói vậy á?”

Có lẽ chỉ là nói tốt thôi, nhưng cậu không hiểu sao cô ấy lại nói ra những lời đó. Mặc kệ Zagan đang mải suy nghĩ, Nephie vuốt ve bộ đồ mới toanh của cô và lẩm bẩm.

“Mình được...yêu thương ư?”

Giọng cô run run như không tin vào điều đó, rồi những lời nói của cô tan vào cơn gió khi không ai có thể nghe thấy nó.

2.6

Bây giờ thì đi đâu tiếp đây?

Sau khi thay bộ đồ mới, thì có vẻ như Nephie đã có thể đi lại dễ dàng hơn. Bây giờ họ có thể thoải mái dạo quanh thành phố. Đột nhiên Zagan cảm thấy gì đó trên cổ tay áo.

Quay đầu ra sau, cậu thấy Nephie đang rụt rè nắm lấy cổ tay áo của cậu. Có vẻ cô ấy cũng không nhận ra mình làm gì mà chỉ nghiêng đầu bối rối nhìn cậu.

Hiểu rồi, có lẽ cô ấy thấy sợ sau khi bị bà chị bán đồ chọc ghẹo.

Khi cậu nghĩ rằng so với khi cô ấy đã nhẫn nhục chịu đựng tất cả những gì có thể xảy ra với cô ngày hôm qua, thì bây giờ cô trông thật dễ thương, cảm giác hạnh phúc bỗng thoáng qua trong tim cậu.

Họ tiếp tục đi một cách cẩn thận, Zagan không định buông tay cô ấy ra, và Nephie thì không nhận ra rằng mình đang làm gì.

Đang đi thì một tiếng ồn gây ra bởi kim loại lọt vào tai họ. Nhìn quá phía đó, cậu thấy một lò rèn. Những thanh kiếm, những bộ áo giáp cho kị sĩ và lính thường, một vài công cụ bằng sắt và ngay cả vòng cổ nô lệ cũng được bày bán ở đó.

“Chúng ta sẽ vào đây.”

“Vâng.”

Zagan dẫn Nephie vào lò rèn.

Bên trong là một công xưởng, những món hàng được xếp dọc theo tường và bày biện trên giá. Ở bên trong, có vài người đàn ông đang đập kim loại nóng.

Khi cậu gọi những người đó, một trong số họ kêu lên kinh ngạc.

Ờ, đó chính là phản ứng chuẩn mực khi bị một pháp sư gọi đấy.

Người đàn ông chầm chậm quay đầu.

“Tôi muốn nhờ ông xem hộ vài thứ.”

Một người lùn tiến tới chỗ cậu. Ông ta không để râu, nên Zagan không thể đoán ra tuổi của ông. Dù nhìn như một cậu bé, nhưng có thể ông ta đã là một người đàn ông trung niên. Người lùn có đôi tay rất tài hoa, và chuyên môn của họ là làm ra những vật trang trí tinh xảo hay những đồ dùng hàng ngày.

Ông đứng trước mặt Zagan và Nephie.

“Tôi muốn ông xem qua cái vòng cổ này...ông biết cách tháo nó không?”

Nephie rung người sửng sốt, và rồi cô nhìn vào Zagan bằng vẻ mặt hoài nghi.

Huh? À, mình nói cho cô ấy là mình sẽ tháo cái vòng cổ ra cho cô ấy chưa nhỉ?

Theo cậu nhớ thì hình như là chưa.

Dù bây giờ cậu vẫn chưa thể gỡ nó ra, nhưng Zagan biết rằng cậu cần làm cô bớt lo, tuy nhiên cậu lại hoàn toàn tuyệt vọng vì khả năng giao tiếp của mình

Nephie rụt rè nói.

“Um, chủ nhân....”

“Khi đeo cái vòng cổ đó, cô trông giống như là tài sản của tên Marchodias vậy. Nó không phải là thứ cô cần.”

Zagan lấy tay che mặt khi cậu lại nói ‘những lời như vậy’ với Nephie. Tuy nhiên, Nephie đỏ mặt và gật đầu.

“...Vâng”

“...Thật vậy.”

Cậu không biết vì sao cậu lại nói vậy, nhưng cậu chỉ có thể trả lời như thế.

Đột nhiên, ông thợ rèn người lùn ủ rủ nói.

“Gỡ nó ra? Cái vòng cổ này á?”

“Ờ.”

“...Xin đừng đùa nữa. Chẳng phải nó là một ma cụ sao? Chúng tôi không đủ trình xử lý nó đâu.”

Nephie chùn nhẹ vai xuống, nhưng Zagan thì đã biết trước điều đó rồi.

“Tôi muốn hỏi về cấu tạo của nó cơ. Nếu phá khóa thì ông có gỡ nó ra được không?”

Người thợ rèn cẩn thận kiểm tra cái vòng cổ sau khi nghe cậu hỏi vậy.

Cuối cùng, ông vẽ ra bản thiết kế của ổ khóa. Sáu mối nối chạy ra từ ổ khóa và có vẻ nó nối liền với vòng cổ.

“Xin hãy nhìn vào ổ khóa. Nó được cố định vào trong cấu trúc của vòng cổ. Nếu ổ khóa bị gỡ, thì chiếc vòng cổ sẽ bị tách rời. Bình thường là vậy.”

Ông ta nói ‘bình thường là thế’ có lẽ là vì ông không biết được loại ma thuật nào được yểm vào chiếc vòng cổ. Zagan gật đầu đáp.

"Vì ma thuật là thứ quyền năng làm đảo lộn quy luật tự nhiên, nên nó bị bó buộc bởi tính chất nguyên bản của nó. Nếu nó được tạo ra theo cấu trúc này, thì có lẽ cái ổ khóa cũng chỉ là đồ trang trí.”

“Và dù hơi khó nói ra, nhưng…”

Người thợ rèn do dự nhìn Nephie, có vẻ ông ta không muốn cô nghe thấy điều ông ta sắp nói, ông tránh xa Nephie và nói nhỏ.

“Có lẽ một cái bẫy đã được cài trong đó.”

“Một cái bẫy.”

“Đúng vậy, nếu không gỡ ra theo đúng quy trình, cái bẫy sẽ kích hoạt và...trong trường hợp tệ nhất, đầu của quý cô nhỏ đằng kia sẽ gặp phải chuyện cực kỳ kinh khủng…”

Cậu không muốn nghĩ đến cái chuyện kinh khủng đó là gì. Có lẽ đó là lý do mà người thợ rèn nói một cách mập mờ.

Dùng sức mạnh để phá là chuyện cực kỳ nguy hiểm.

Zagan có thừa sức mạnh để phá tan cái vòng cổ. Tuy nhiên, tốt hơn hết là cậu không nên manh động vì dù gì đây cũng là hàng đặt làm cho Ma Vương mà.

“Tôi nghĩ tốt nhất là nên mở nó ra bằng chìa khóa.”

“Ừ, có lẽ nên làm vậy.”

Cậu biết điều đó, nhưng ngay cả tên ở buổi đấu giá cũng không giải quyết được vụ này.

Mình đã có một ý niệm mơ hồ rồi, nhưng…

Tuy nhiên, sự thật là hiện giờ cậu chả làm được gì cả.

Bây giờ cậu đã biết được điều cậu muốn biết, nên cậu lấy ra vài đồng bạc ra từ trong túi, đây là tiền thừa sau khi mua quần áo cho Nephie.

“Đây, cảm ơn.”

“Không, tôi vẫn chưa làm gì để đáng được nhận thưởng. Và quan trong hơn, tôi sẽ không lấy tiền của cậu.”

“Huh? Ý ông là sao?”

Với nụ cười cay đắng, người thợ rèn nói.

“Cậu đã cứu tôi.”

Zagan nghiêng đầu, cậu chẳng nhớ ra gì cả.

“Vào đúng một năm trước. Xe ngựa của tôi đã bị tấn công, và cậu đã cứu tôi và con gái tôi. Chúng tôi đã chạy đi vì sợ hãi, nhưng cậu để chúng tôi đi mà không tức giận. Làm ơn, hãy tha lỗi cho tôi.”

Chắc là trong số lũ tội phạm cùi bắp bị cậu đút hành có một tên pháp sư hay một kẻ tương tự tấn công ông ta. Và kết quả là cậu đã cứu ông và con gái ông - mà ông ta đủ già để có con gái rồi ư. Cậu không định đòi hỏi sự báo đáp, nhưng cậu vui vì không phải trả tiền. Zagan cất những đồng bạc lại vào túi.

“Vây tôi đi đây, nhưng hãy quên hết những chuyện vặt vãnh đi, cả tôi cũng chả nhớ đâu.”

Cậu nói cậy để tránh nhắc tới chuyện không phải trả tiền, nhưng người thợ rèn vẫn vui vẻ cười.

“Tôi không quên đâu. Hãy đến đây nếu cậu có việc cần nhờ tôi.”

Nói vậy rồi ông nhìn họ đi, sau đó Zagan và Nephie rời khỏi cửa hàng.

Hôm nay là ngày gì vậy trời?

Những người quanh đây thân thiện với cậu một cách đáng sợ. Chắc không phải là vì cậu đi cùng Nephie đâu nhỉ.

Zagan không để ý rằng khuôn mặt như ghét cả thế giới của cậu đã có chút ôn hòa hơn trước.

2.7

Sau khi họ mua sắm xong thì mặt trời đã bắt đầu lặng. Cứ đà này thì cậu sẽ không thể về lâu đài kịp giờ và Nephie cũng không thể nấu nướng được. Vì thế họ quyết định vào một quán ăn nhỏ.

Có lẽ là vì chưa tới giờ cao điểm nên cũng chẳng có nhiều khách lắm. Tính cả họ thì trong quán bây giờ cũng chỉ có 10 người. Sàn gỗ kêu kèn kẹt mỗi khi người phục bước đi, âm thanh đó vang lên đến tận trần nhà. Những cây đèn được đặt trên xà nhẹ nhàng chiếu sáng trên mỗi bàn ăn.

Cậu chẳng biết bất kỳ món gì được ghi trên thực đơn - với Zagan, tên của món ăn cũng là một thứ gì đó xa lạ. Nhưng cậu vẫn gọi một món giống như thịt, món gì đó giống salad và bánh mì.

Cậu không hay ăn rau lắm, nhưng dáng người của Nephie không phải là dáng của một người chỉ biết ăn thịt.

Trong khi chờ thức ăn được mang lên, cậu để ý thấy rằng Nephie đang muốn nói gì đó.

“Cô muốn nói gì ư?”

“Em, umm…”

Cô lầm bầm rồi chạm vào chiếc vòng cổ.

“Ngài định gỡ cái vòng cổ này ra ư, chủ nhân?”

“Hm? À ừ, tôi quên nói cho cô. Tôi muốn gỡ nó ra.”

Hồi nãy cậu chỉ nói một cách lan man nên cô không thể xác nhận được nó có phải là sự thật không. Bị cô hỏi thẳng như vậy làm Zagan cảm thấy xấu hổ, và cậu đành trả lời thẳng thừng. Nhưng cậu cũng không đưa ra câu trả lời chắc chắn như ‘tất nhiên rồi’.

Nephie mở rồi khép miệng nhiều lần như đang do dự, nhưng cô không nói gì cả.

Tuy nhiên sau khi cô có vẻ đã quyết định xong, cô gái trong bộ đồng phục hầu gái xanh nói.

“Nếu không đeo vòng cổ, ngài không nghĩ rằng...em sẽ bỏ trốn ư?”

Nephie là một Elf, và còn là một Elf tóc trắng với lựng ma lực khổng lồ. Nếu không có vòng cổ, thì cô ấy sẽ có thể dùng ma thuật.

Chiếc vòng cổ là minh chứng cho việc cô thuộc về Zagan.

Zagan đã thử tháo nó ra khi cả hai ở lò rèn.

Tất nhiên là Zagan đã nghĩ đến khả năng đó. Việc cô gái mà cậu dành cả một triệu đồng vàng ra để mua chạy trốn không phải là chuyện đùa. Cậu sẽ thất bại cả hai phương diện, một người đàn ông và một pháp sư.

Và cậu nghĩ điều đó sẽ xảy ra.

Khác với Zagan, Nephie không có bất kỳ lý do gì để làm vậy.

Tuy nhiên, nếu cô ấy bỏ trốn-

Dù vậy mình vẫn muốn gỡ nó ra.

Zagan không thể đặt những tình cảm đó của mình vào lời nói. Nên cuối cùng lời cậu buôn ra khỏi miệng là:

“Hmph, nhưng dù sao thì bây giờ tôi vẫn chưa gỡ nó ra được. Đừng để hi vọng của cô lãng phí một cách vô ích.”

Cậu lấy tay chụp lấy mặt mình.

Sao mình còn không nói ra được một câu đơn giản như ‘dù vậy, tôi vẫn muốn gỡ nó ra’ chứ?

Có lẽ là do mình muốn cô ấy bên cạnh mình.

Đó là lý do cậu nói với cô là đừng đặt quá nhiều hi vọng, nhưng cái từ ‘vô ích’ thì quá thừa rồi.

Không biết trên đời có cuốn ma thư nào cho cậu biết ‘cách nói chuyện với con gái’ không nhỉ? Bây giờ cậu cần ai đó dạy cho cậu cách nói chuyện với con gái dù kẻ đó có động cơ ngầm cũng không sao.

Nephie gật đầu như đã thấy thỏa mãn.

“Em sẽ không trốn đâu.”

Cậu có cảm giác cậu đã nói gì đó rất quá đáng với cô, và thế là cậu lại lấy tây ôm mặt lần nữa. Dù vậy, cơn tự kỷ lần này của cậu cũng không kéo dài.

Thức ăn đã được mang lên.

Đó là những món mà cậu chưa tận mắt thấy bao giờ, nhưng có vẻ cậu đã thấy chúng nhiều lần trong giấc mơ thuở nhỏ. Cậu không thể nhớ lần cuối cậu dùng dao và nĩa là khi nào, nhưng ít ra cậu vẫn còn nhớ cách sử dụng. Khi Zagan bắt đầu cắt thịt thì Nephie vẫn nhìn vào bàn thức ăn bằng ánh mắt trống rỗng.

“Sao vậy, chẳng lẽ cô không biết cách dùng muỗng ư?”

Cậu nhớ là đã nghe về một quốc gia viễn đông dùng hai que gỗ được gọi là ‘Đũa’ để ăn. Có lẽ ở vùng đất cô lập của người Elf họ không dùng dao và nĩa.

Cậu nhớ ra và hỏi cô, nhưng Nephie lại run run lắc đầu.

“Không...không phải vậy…”

“Vậy thì hãy ăn đi. Cô đâu có vẻ gì là đã no đâu nhỉ?”

Cậu dồn dập hỏi cô, nhưng có lẽ Nephie đã quen rồi, vì cô ấy chỉ nhìn một cách tò mò chứ không tỏ ra sợ hãi. Nếu có bất cứ điều gì đó khác thường thì cậu đã phát hiện ra trước rồi.

Là một pháp sư, Zagan có thể áp chế cơn đói bằng ma thuật, nhưng ma lực của Nephie thì đã bị cái vòng cổ phong ấn mất. Cô ấy trông có vẻ không có nhiều thể lực, và cô ấy chỉ dùng mỗi thịt khô và sữa vào bữa sáng, nững thứ đó không thể được gọi là thức ăn được.

Như để xác nhận câu hỏi của cậu, bụng Nephie phát ra một tiếng kêu dễ thương. Đỉnh tai của Nephie hơi đỏ.

“Um...em có thể ăn cùng ngài được không?”

“Có lý do gì khiến cô không thể ăn ư?”

Chẳng lẽ đây cũng là một bữa ăn quá tệ hại ư?

Nhưng biểu hiện của cô ấy khác với sáng hôm nay. Rồi cậu chợt nhớ ra hoàn cảnh của cô.

“...Không lẽ đây là lần đầu tiên cô ăn những món như thế này ư?”

Nephie gật đầu.

Đúng rồi, ra là vậy…...Nephie cũng giống mình…

Lúc đầu cậu chỉ nghĩ rằng cô ấy chỉ đang bướng bỉnh thôi, nhưng cuối cùng cậu cũng hiểu ra. Cố ấy cũng giống cậu. Trước đây cậu cũng từng là một kẻ yếu đuối, vô gia cư và mất niềm tin vào cuộc sống. Nên Zagan có thể trả lời như không.

“...Nhưng”

“Cứ ăn đi. Dù đây chỉ là một tiệm ăn nhỏ, nhưng dù sao những món ăn ở đây vẫn tốt hơn mớ thịt khô hồi sáng nhiều.”

Nói rồi cậu đưa miếng thịt lên miệng, nhưng cậu cũng không biết là nó có ngon hay không.

Hay cô ấy buồn vì vụ vòng cổ hồi nãy? Sau này làm sao mình có thể mời cô ấy ăn một cách bình thường đây?

Những câu hỏi đó cứ lởn vởn trong đầu cậu khiến cậu cảm thấy phiền muộn, vì thế cậu chẳng thể nào thưởng thức nổi bữa ăn.

Nephie đan hai tay vào nhau rồi đưa lên trước miệng. Góc mắc cô ấy hạ xuống một chút, dù đây có thể chỉ là tưởng tượng của cậu, nhưng cậu đã thấy cô cười.

Rồi cô chắp tay lại trước khi lấy dao và nĩa.

“Cảm ơn vì bữa ăn.”

Thứ đầu tiên cô ăn là cà chua. Cô cố găm nó bằng nĩa nhưng có vẻ không được ổn lắm, trái cà chua cứ trượt đi suốt. Dù biểu hiện trên mặt cô không đổi nhưng đỉnh tai cô đỏ ửng. Có vẻ cô nàng đang thấy xấu hổ.

“...Ngh.”

Nhận thấy ánh mắt của Zagan, Nephie giật mình, và cô cầm lấy cái muỗng. Lần này cô cẫn thận múc trái cà chua và bỏ vào giữa cặp môi nhỏ nhắn của cô.

“....?”

Trái cà chua lăn lên đầu lưỡi của cô, cô tỏ ra tò mò. Chắc là vì cô chẳng thấy vị gì cả.

Cô có liếm đến tết thì cũng chẳng có gì đâu, nhai giùm con đi má!

Cậu muốn cho cô vài lời động viên, nhưng lại không có đủ tự tin. Và trên hết là Nephie có thể sẽ thấy xấu hổ nếu cậu nói ra. Thầm cổ vũ cô trong tim, cậu nhìn vào cô, cuối cùng Nephie cũng chịu cắn quả cà chua.

Cậu nghe thấy âm thanh trái cây vỡ và nước quả chảy ra, và mắt Nephie mở to.

“C-cô thấy sao?”

Cô im lặng một lúc như không thể trả lời, rồi sau đó cô gật đầu. Vào khoảnh khắc đó mái tóc trắng tuyết của cô rũ xuống ngực.

“Em nghĩ là....nó ngon.”

Nói rồi cô lại lắc đầu như thể chưa đủ, cô suy nghĩ lại rồi nói.

“Đây...là lần đầu tiên...em ăn thứ này.”

Nghĩ lại thì cô ấy nói rằng cô học nấu ăn bằng cách quan sát, nên có vẻ cô không được cho ăn uống đàng hoàng. Đáng ra cậu nên cảm thấy buồn cho cô, nhưng thay vào đó cậu lại thấy thông cảm với hoàn cảnh của cô và mặt cậu dịu lại.

“Cô có thích chúng không?”

“Em cũng...không biết nữa.”

Cô nói vậy và dùng muỗng múc một trái cà chua khác.

“Em nghĩ...nó phải ngọt hơn. Nhưng nó lại mọng nước...đây là lần đầu em em ăn thứ như vậy.”

Ahh, cà chua bi trông giống kẹo mà nhỉ.

Hồi nhỏ Zagan cũng từng nghĩ chúng là kẹo, sau khi cậu trộm nó từ cửa hàng và ăn thử một quả, cậu cảm thấy thất vọng vì nó chua chứ không ngọt. Dĩ nhiên là sau đó cậu bị chủ cửa hàng bắt và bị đánh lên bờ xuống ruộng.

Đúng rồi, dù gì thì Nephie cũng là một cô gái, đương nhiên là cô ấy thích đồ ngọt rồi.

Cậu có cảm giác rằng đây chính là sở thích đầu tiên của Nephie mà cậu biết được. Cậu muốn gọi thêm món tráng miệng cho cô.

Vừa suy nghĩ Zagan vừa đưa nĩa găm quả cà chua.

“Mgh…”

Tuy nhiên nó cũng trượt đi giống như Nephie bị hồi nãy.

Cậu thử lần thứ hai rồi lần thứ ba nhưng vẫn không găm được nó. Nghĩ kĩ thì cậu cũng không thường dùng nĩa nhiều lắm. Khi cậu bỏ cuộc và quyết định dùng muỗng thì Nephie nhẹ nhàng múc quả cà chua đó.

Rồi sau đó cô dịu dàng đưa nó tới trước miệng cậu.

“...Ngài hãy ăn đi/”

“Cá..i..?”

Mắt Zagan trợn tròn.

Cô....ấy….muốn...đút cho mình….ư?

Cậu đã thấy vụ này trước đây. Một chàng trai và một cô gái có vẻ là người yêu đút đồ ngọt cho nhau - chỉ khác cái là ở đây cậu được Nephie đút cà chua chứ không phải đồ ngọt.

Hồi đó cậu cảm thấy một nỗi căm hận không thể giải thích được, và cậu cũng không có bất cứ cảm giác gì về nó. Nhưng cậu không nghĩ rằng có ngày cậu lại phải đối mặt với tình huống tương tự.

Mặt cậu vẫn lạnh như tiền, nhưng chóp tai của Nephie đã ửng đỏ. Va sau khi nhìn nhau một lúc mặt cậu cũng đỏ luôn.

Mà đó chẳng phải là cái muỗng mà Nephie dùng sao?

Cậu có nên đưa nó vào miệng không?

Không thể chống lại sự cám dỗ đó, Zagan ngậm lấy cái muỗng. Trái cà chua lăn vào miệng cậu. Cậu cắn nó và nước cà chua ngập tràn trong miệng cậu.

“...Ngon thật.”

“...Đúng vậy ạ.”

Rồi Nephie thì thầm.

“Chủ nhân, ngài vẫn chưa ra lệnh cho em làm bất cứ điều gì.”

“Đ-đúng vậy.”

Trước đó, cậu vẫn chưa biết phải làm sao để nói chuyện với cô ấy. Dù vậy cậu vẫn muốn cho cô làm gì đó, cậu không biết phải ra mệnh lệnh nào cho cô.

Biểu cảm của Nephie không thay đổi, nhưng cô ấy gật đầu để tự xác nhận.

“Chủ nhân...em muốn có ích với ngài...ngài có cho phép em không?”

Đây là lần đầu tiên Nephie đề nghị gì đó cho bản thân cô. Tuy nhiên cậu lại không cảm thấy một chút xu nịnh nào trong lời nói của cô. Có lẽ là có một mong muốn cho riêng mình cũng làm cô ấy do dự.

Mà cô ấy không hỏi vì bản thân của cô ấy, mà là vì mình ư?

Zagan mong rằng mình có thể trả lời tự nhiên, dù chỉ là duy nhất lần này thôi.

“Được. Cô cứ làm những gì cô thích, Nephie.”

...Nhưng cuối cùng thì cậu lại nói bằng giọng ngạo mạn.

Tuy nhiên Nephie gật đầu với vẻ mặt nghiêm túc.

“Vâng, em sẽ cố hết sức.”

Dù đó chỉ là một câu trả lời bình thường, nhưng dù vậy cậu vẫn mừng vì cô có thể nói ra ý định của mình.

“Ờ-ừ. Cứ vậy đi.”

Zagan găm quả cà chua lần nữa, và lần này cậu đã thành công. Khi định bỏ nó vào miệng thì cậu nghĩ lại và đưa tới miệng Nephie.

“Mmm?”

Nephie nghiêng nhẹ đầu như không hiểu hành động của cậu.

Không phải cô vừa làm vậy sao?

Đừng nói là cô ấy làm một cách vô thức nhé? Hình như cô ấy đang thấy xấu hổ, và Zagan cũng thấy xấu hổ nốt. Cả hai cứ như vậy một lúc lâu, và dù có sự hỗ trợ của ma thuật, cậu cũng khó có thể tiếp tục giữ thế này.

“Cô thích chúng mà phải không? Cô có thể ăn quả của tôi.”

Khi nghe thấy cậu nói vậy thì cuối cùng Nephie cũng hiểu ra rằng cậu muốn đáp lại cô vì hành động vừa nãy. Và lần này không chỉ tai mà cả hai má cô đều đỏ rực. Cô chầm chậm mở miệng ra.

Cậu có thể thấy hàm răng trắng như sứ của cô đằng sau cặp môi anh đào. Chiếc lưỡi nhỏ xinh của cô quyến rũ đến lạ. Rồi đầu lưỡi của cô chạm vào quả cà chua. Nó lăn vào miệng cô khi cô nhả nĩa của cậu ra. Sau khi rơi ra khỏi cái nĩa quả cà chua lăn vào trong má cô.

Có vẻ như không thể chịu nổi sự xấu hổ, Nephie lấy hai tay che mặt.

Cậu có cảm giác như mình đang chọc ghẹo cô. Tuy nhiên, thay vì thấy hối hận thì cậu lại muốn thấy biểu cảm đó của cô nhiều hơn.

“Cô thấy thế nào?”

Cậu hỏi, và Nephie gật đầu nhìn cậu qua những kẽ tay rồi lí nhí nói.

“...Nó...ngon….lắm.”

“...Ừ.”

Tuy nhiên, màn đút ăn tình tứ của hai người đã thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người trong quán ăn. Sau khi nhận ra, cặp đôi ngốc nghếch này đỏ mặt và rời khỏi quán.

Hai người đã bình tĩnh lại đôi chút sau khi nhìn nhận lại mối quan hệ chủ nhân/nữ hầu của nhau.

Bình luận (0)Facebook