• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5: Có vẻ thái độ tàn bạo là thứ cần thiết để trở thành một Ma Vương

Độ dài 13,233 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 19:02:11

5.1

Khi lấy lại được ý thức, Nephie nhận thấy mình đang ngồi thu mình trong một căn nhà xập xệ vắng vẻ ở trong góc thành phố.

Tại sao...mình lại ở đây...?

Cô không thể suy nghĩ một cách thấu đáo, cứ như tâm trí cô đang bị một màn sương mù bao phủ vậy. Khi cô để ý cảnh vật xung quanh, cô nhận ra đây là Kianodes. Nơi này chính là thành phố mà cô gặp Zagan lần đầu tiên, đây cũng là nơi cô và Zagan hay đi mua sắm. Cô không biết làm thế nào mà mình lại tới được đây. Cô cũng tự hỏi mình rằng cô đang làm gì ở đây vậy? Cô nhớ là cô đã chuẩn bị bữa tối cho Zagan, nhưng không biết Zagan đã ăn chưa nhỉ?

Cô đã làm món hầm mà cô đã nấu trong lần đầu nấu ăn cho cậu, thứ đã khiến đôi mắt u ám của cậu lóe lên ánh sáng thích thú. Cô muốn nhìn thấy cậu vui vẻ như vậy một lần nữa.

Cô cần phải nhanh chóng quay về với cậu.

Khi cô nghĩ vậy, cô nhận ra thứ mình đang cầm trên tay, đó là một mảnh vỡ của chiếc vòng cổ. Chiếc vòng cổ quanh cổ của cô đã không còn nữa.

Ahh, đúng rồi, mình…

“Đã bị chủ nhân vứt bỏ.”

Khi nói ra điều đó, tâm trí của cô đột nhiên vỡ vụn. Cô có cảm giác như tim mình gần như ngừng đập. Dù không đến mức đó, nhưng rõ ràng là Nephie sắp mất trí tới nơi rồi.

Dù anh ấy nói rằng...sẽ mãi bên cạnh mình…

Đó là lần đầu tiên.

Lần đầu tiên cô được đối xử và nói chuyện như một con người. Lần đầu tiên có ai đó cho cô quần áo và nơi ở, cho cô một lý do để sống.

Zagan là người duy nhất nói rằng cậu cần cô. Nephie nghĩ rằng cuối cùng thì cô cũng tìm ra nơi mà mình thuộc về.

Và rồi…

Cô ôm đầu gối và vùi mặt mình vào đó.

“Vào mỗi lần như thế này, mày sẽ khóc, đúng không…?”

Cô cảm thấy việc bị mình bị Zagan vứt bỏ không thực tế lắm. Có lẽ vì vậy mà cái cảm giác buồn bã không ập tới ngay lập tức. Cô nghĩ rằng nếu mình nhắm mắt lại và ngủ đi thì có lẽ cô sẽ thức dậy tại lâu đài như thường lệ.

Tuy nhiên đây không phải là một giấc mơ, một phần trong cô đã hiểu rằng đây chính là sự thật. Và bây giờ những cảm xúc của cô không còn hoạt động tốt nữa. Và ngay lúc đó.

“Là cô ư…? Cô là người hầu gái của pháp sư Zagan hồi trước?”

Nephie nghe thấy một giọng nói xa lạ. Khi ngẩng đầu lên, Nephie nhìn thấy một cô gái mặc giáp kỵ sĩ và mang một thanh kiếm lớn sau lưng. Dù không nhận ra giọng nói của cô ấy, nhưng sau một lúc Nephie cuối cùng cũng nhận ra cô ấy là ai nhờ ngoại hình và Nephie cũng nhận ra lần cuối mà Nephie gặp cô ấy là ở đâu.

“Cô là một trong những người đã chiến đấu với chủ nhân…?”

Cô ấy là một Thánh Kỵ Sĩ. Nghĩ lại thì cô ấy là người duy nhất trong nhóm kỵ sĩ rút đi mà không bị thương.

“Nghe cho kỹ nhé Nephie. Hãy tránh xa lũ Thánh Kỵ Sĩ ra.”

Đó là điều mà Zagan đã nhắc nhở Nephie. Thánh Kỵ Sĩ là kẻ thù của pháp sư, chúng những chuyên gia trong việc giết chóc, chúng xem tất cả những người có dính dáng tới pháp sư đều là tội phạm. Cậu đã cảnh báo cô rằng hãy cẩn thận vì có thể chúng sẽ nhắm tới cô.

Zagan, người đã nói vậy với cô, không còn ở bên cạnh cô nữa. Cô không thể hiểu tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này.

“Vậy là mình sắp bị giết à.”

Nephie lẩm bẩm như thể cô đã hoàn toàn từ bỏ tất cả. Cô gái đứng trước mặt Nephie đã nhìn thấy ‘phép thuật’ của cô, và với những kẻ cho rằng một pháp sư như Zagan là người xấu, thì chúng sẽ không bao giờ cho phép Nephie, một người dùng phép thuật, được sống.

Cái vòng cổ đã không còn nữa. Với những ma thuật mà Zagan đã dạy cô và phép thuật của chính mình, cô vẫn có thể đánh một trận với cô gái đang đứng trước mặt. Tuy nhiên cô lại không thấy mình có lý d gì để làm vậy.

Mình sống để làm gì nếu không có chủ nhân chứ.

Cô không nghĩ mình sẽ chết ở đây...nhưng đột nhiên cô gái đang đứng trước mặt cô lắc đầu lia lịa.

“K-khoan! Đừng có hiểu lầm, tôi không có ý định hại cô đâu.”

“...Chẳng phải nhiệm vụ của một Thánh Kỵ Sĩ là giết pháp sư sao? Tôi là người hầu của chủ nhân, và còn là học trò của ngài nữa. Nên làm luôn đi, muốn chém muốn giết gì là tùy cô”

“Đ-đừng có miêu tả tôi như một con quỷ giết người chứ!”

“Không phải ư?”

“Tất nhiên là không!”

Không hiểu vì sao cô gái kia lại phủ nhận như sắp khóc. Có lẽ vì hiểu nhầm cuộc nói chuyện của họ thành một vụ cãi vã nên đám đông đã tụ lại.

“Oi, đằng đó có cãi lộn kìa. Kia chẳng phải là Nephie đấy ư?”

“Đó là một Thánh Kỵ Sĩ à. Chắc họ đã để mắt đến cô ấy vì cô ấy là người hầu của một pháp sư.”

“Chúng ta có nên tới đó giúp cô ấy không? Vì hình như Nephie-chan rất nhút nhát.”

Những người dân đang bàn tán xung quanh họ, có vẻ như cô gái Thánh Kỵ Sĩ đang bị dư luận ném đá.

“T-tôi đã nói là tôi không làm gì rồi mà nhỉ?”

Cô gái lùi lại, giọng cô run run. Và rồi, có ai đó chen qua đám đông.

“Hah! Nephie-chan, em có ổn không?”

Người vụt ra trước mặt như muốn bảo vệ Nephie là một cô gái có cánh quen thuộc.

“Manuela...san.”

Đó là chị nhân viên đã giúp Nephie chọn quần áo và thường giới thiệu cho cô những mẫu quần áo mới mỗi khi họ gặp nhau trong thị trấn. Bộ đồ ngủ mà Nephie mặc ở lâu đài cũng là do cô ấy chọn.

Khi nhìn thấy khuôn mặt của Nephie, Manuela thất kinh.

“C-chuyện gì đã xảy ra với em vậy? Cô ta đã làm gì em à? Em có bị thương không? Chủ nhân của em đâu?"

“Không có gì...đâu ạ. Em cũng không...bị thương.”

“Không có gì mới lạ!”

Giọng Manuela đanh lại, và cô gái có cánh giận dữ nhìn về phía nữ kỵ sĩ.

“Này, cô kia! Cô là một Thánh Kỵ Sĩ phải không, bộ cô không biết xấu hổ à? Sao tự dưng cô lại đi bắt nạt một cô bé yếu đuối và nhút nhát như thế này hả!”

“Đúng vậy!”

“Về nhà thờ đi!”

“Chúng tôi sẽ giảm tiền quyên góp!”

Một cơn bão gạch đá từ người dân xung quanh cứ thế bay tá lả vào cô kỵ sĩ.

“K-không phải là vậy…”

“Không phải cái gì!?”

“Sao cô lại có thể bình tĩnh như vậy sau khi khiến Nephie thành ra thế kia chứ!”

“Ai lại nỡ làm vậy chứ!”

Cô gái xanh mặt và ngồi bệt xuống đất dưới cơn giận dữ và làn sóng chỉ trích của người dân. Đám đông càng ngày càng giận dữ, nhưng thật ra cô Thánh Kỵ Sĩ vẫn chưa làm gì Nephie cả. Rồi một giọng nói nhẹ nhàng cất lên.

“Umm...mọi người, xin hãy đợi đã.”

“Không sao đâu, Nephie-chan, chúng tôi sẽ bảo vệ cô.”

Nephie nhìn Manuela mỉm cười với đôi mắt vô hồn và nói.

“...Không...cô ấy vẫn chưa làm gì em cả...”

Đột nhiên đám đông yên lặng.

“Eh, nhưng…”

“Tôi đã nói là tôi không…”

Hình như cô Thánh Kỵ Sĩ khóc thật rồi, cảnh cô ấy khóc và nấc cục trông rất tội nghiệp.

“Hich, tôi chỉ...ech, thấy một cô gái trông như đang đau đớn, guh, và tôi chỉ lo lắng thôi mà…”

Có vẻ như cô chỉ tới xem Nephie ra sao vì giống như có gì đó rất tồi tệ đã xảy ra với cô ấy. Có lẽ cô ấy nghĩ rằng đó là lỗi của cô nên Nephie mới bị đuổi, nên cô cảm thấy hối lỗi.

“Eh…”

Manuela bày ra một vẻ mặt khó xử.

“Vậy tại sao Nephie lại như thế này? Nhìn không giống thế chút nào.”

“Tôi…”

“Ueeeeeen!”

Không thể trả lời, cô Thánh Kỵ Sĩ òa khóc mà không chú ý tới hình tượng. Nephie đứng dậy và cúi đầu.

“Tôi xin lỗi mọi người vì đã gây rắc rối...tôi cũng xin lỗi vì cô Thánh Kỵ Sĩ đằng kia nữa. Vậy thì bây giờ, tôi xin-”

Khi Nephie đứng dậy, Manuela vội vã ngăn cô.

“Không đời nào chị lại để em như thế này được, đúng không?”

“Nhưng…”

Nephie nhìn xuống cô Thánh Kỵ Sĩ đang khóc. Đáng lẽ người không thể bị bỏ lại một mình là cô kỵ sĩ đó cơ. Manuela cũng không biết phải nói gì, nhưng với giọng không mấy vui vẻ cô xoa mái tóc đỏ của cô Thánh Kỵ Sĩ.

“Hai em đi với chị!”

Và rồi bộ ba kỳ lạ gồm một học trò của pháp sư, một Thánh Kỵ Sĩ và một chị bán hàng nhanh chóng rời khỏi khu vực đó.

5.2

“...Xin lỗi vì hành động đáng xấu hổ vừa nãy.”

Cuối cùng cô nàng Thánh Kỵ Sĩ cũng chịu ngừng khóc, cô cố nói dù mũi cô vẫn còn chút đỏ. Nhìn lại thì có vẻ cô cũng gần bằng tuổi Nephie. Cả ba cùng nhau đi vào một quán rượu, nhưng trong quán lại có vẻ ảm đạm. Dù quán rượu không lớn lắm nhưng những vị khách lại lùi hết về phía bức tường. Nephie rất muốn lui về phía tường như họ, nhưng cô cũng chính là một phần nguyên nhân gây ra cảnh này.

Cô Thánh Kỵ Sĩ này đã từng đánh nhau với Zagan một lần, còn Manuela đã bước ra bảo vệ Nephie nên bây giờ cô ấy cũng dính vào vụ này luôn. Nephie không vô cảm tới nỗi bỏ Manuela lại và bỏ chạy.

Vì cô không biết mình phải bày ra loại biểu cảm nào bây giờ nên cô đành im lặng và làm mặt lạnh.

Manuela bắt đầu nói bằng một giọng tươi vui một cách gượng ép.

“Ở đây chị có rất nhiều người quen, nên hiện giờ em sẽ tạm an toàn. Với lại trên lầu cũng còn vài phòng…”

Có lẽ Manuela đã suy ra rằng Nephie sẽ không về nhà từ tình hình hiện tại của Nephie và sự vắng mặt của Zagan. Manuela từ từ dẫn Nephie vào tiệm, nhưng Nephie lắc đầu.

“Em hiện...không có đồng nào trong túi cả.”

Cô đã thực sự đi ra ngoài chỉ với vài bộ đồ trong cái túi sau lưng. Trong túi cô còn giữ một tờ công thức cho bữa tối trong túi, nhưng ngoài chúng ra thì cô không còn gì cả. Khi thấy mảnh giấy đó, tâm trạng của Manuela cũng u ám hơn.

“Trời ạ, hôm nay để chị đãi, nên cứ ngồi xuống đi! Em vẫn chưa ăn gì hết mà đúng không?”

Nephie không có ý định trả lời nhưng dạ dày của cô nàng Thánh Kỵ Sĩ lại sôi lên ùng ục cạnh Nephie. Manuela dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô.

“...”

“T-tôi xin lỗi!”

Đối với Nephie, học trò của pháp sư thì cô gái kia là kẻ địch vì cô ấy là một Thánh Kỵ Sĩ...hoặc đáng lẽ là vậy, nhưng không hiểu sao Nephie lại không cảm thấy một chút thù địch nào từ cô gái kia cả. Manuela chuẩn bị chỗ ngồi cho Nephie và bắt đầu gọi món...dù hầu hết những thứ cô gọi là rượu. Khi họ đang chờ đồ ăn, cô Thánh Kỵ Sĩ mở lời.

“Đúng rồi, tôi vẫn chưa cho cô biết tên mình, tôi là Chastel. Như cô thấy đấy, tôi là một Thánh Kỵ Sĩ.”

“...Tôi là Manuela. Cô tự trả tiền ăn của mình nhé?”

“Sao cô lại lạnh nhạt với tôi quá vậy!”

“À, chẳng phải đó là vì tôi không biết có thật là cô thật sự không bắt nạt Nephie không hay sao?”

Chastel đã từng tấn công lâu đài, người cô Thánh Kỵ Sĩ - Chastel đột nhiên cứng lại.

“Ugh...đó là-”

“Thấy chưa! Cô đã làm gì đó rồi phải không?”

“N-nhưng đó là trách nhiệm mà cấp trên giao cho tôi, nên…”

“Huh? Vậy cô sẽ làm hại người khác nếu cấp trên ra lệnh cho cô hả?”

Có vẻ như người dân thành phố Kianoides không có mấy thiện cảm với những Thánh Kỵ Sĩ. Chắc là vì đây đã từng là lãnh địa của một pháp sư nên chúng đã ảnh hưởng tới cách suy nghĩ của người dân. Nephie nói với Chastel, người dường như đang sắp khóc lần nữa.

“Không, không sao đâu. Cô vẫn chưa làm gì xấu mà.”

“Thật ư?”

“Nhưng làm chủ nhân bị thương lại là chuyện khác, tôi sẽ tính sổ vụ đó sau.”

Chastel bắt đầu run rẩy khi nhớ lại lúc Nephie dùng ‘phép thuật’.

“Vậy, cô ta đã làm gì vậy?”

“Thật ra thì em cũng không biết nữa. Nhưng cô ấy đã giúp những Thánh Kỵ Sĩ khác rút lui.”

“Ahh, giồng như người khuân vác ấy hả?”

“Vâng.”

“Không phải vậy!”

Chastel đập bàn la lên.

“Danh hiệu của tôi là ‘Maiden of the holy sword’ đấy, cô biết không? Tôi là một trong mười hai đội trưởng Thánh Kỵ Sĩ đấy biết không? Mà sao cô lại nói tôi là người khuân vác vậy hả!?”

“Nhưng tôi nói có sai chỗ nào đâu?”

“Cô...uuhh.”

Chastel lại đuối lý lần nữa.

Cô ta...nản rồi ư…?

Khi họ đang nói chuyện với nhau, một bát súp được đưa lên trước mặt Nephie.

“Um...em không thể nhận nó được.”

“Em định ngồi yên đó và không ăn uống trong khi chị nốc rượu á? Vậy thì sao chị có thể tận hưởng thú vui say xỉn của mình đây.”

Dù Nephie không thể hiểu nổi, nhưng cô vẫn gật đầu vì bị áp đảo.

Tại sao chị ấy lại tốt với mình như vậy…?

Nephie cầm lấy một cái muỗng, và cẩn thận đặt mảnh vòng cổ cô đang cầm lên bàn.

“Cái vòng cổ của cô vỡ rồi ư?”

“Không...là chủ nhân tháo nó ra.”

Chastel nhìn chăm chú vào mặt Nephie.

“Cô trông không có vẻ gì là vu- ow!”

“...Cô làm ơn xem lại bầu không khí ở đây đi.”

Manuela đá Chastel một phát. Dù chân của cô ấy được bảo vệ bởi áo giáp, nhưng có vẻ như cú đá đã nhắm thẳng vào phần kẽ áo giáp, và Chastel đau đến chảy nước mắt.

default.jpg

Không biết phải trả lời ra sao, Nephie nắm chặt cái muỗng.

“...Cảm ơn vì bữa ăn.”

“Không có gì.”

Khi cô đưa muỗng lên miệng, cô cảm nhận được một hương vị hoài niệm. Không, đó không phải là hoài niệm, nó có vị y hệt món súp cô làm cho Zagan tối hôm đó.

Súp thịt cừu.

Có thứ gì đó nóng nóng chảy ra từ mắt cô.

“Huh…?”

Đó là nước mắt. Dù cô chẳng hề cảm thấy buồn rầu, nhưng khi ăn món súp, cô không thể ngừng khóc. Chastel lo lắng hỏi cô.

“C-cô không sao chứ? Hay tôi lại nói ra gì đó không nên nói?”

“Eh, eeuuuuuuu.”

Cô không thể chịu đựng được nữa, và khóc lớn.

Tại sao, tại sao...chủ nhân…?

Manuela dùng đôi cánh của cô để ôm lấy Nephie như thể cô thấu hiểu tất cả.

“Ahh, trời...cả hai đứa có thể khóc thoải mái trong vòng tay của chị hai mà.”

“Đó không phải là lý do mà tôi khóc, cô biết tỏng rồi mà?”

Thế giới là một nơi tươi đẹp hơn so với trí tưởng tượng của Nephie.

Sau khi khóc xong, Nephie ngập ngừng kể cho ca hai nghe chuyện đã xảy ra ở lâu đài. Manuela im lặng lắng nghe câu chuyện của Nephie trong khi cầm một cốc rượu trên tay, và khi Nephie kể xong thì Manuela đã uống được năm cốc. Còn Chastel thì lắng nghe với vẻ mặt hồi hộp. Dù là một Thánh Kỵ Sĩ, nhưng cô không phải là người xấu.

Sau khi Nephie đã kể xong, Manuela đặt cốc rượu lên bàn với khuôn mặt hơi đỏ.

“Và thế là cậu ta đuổi em đi mà không cho em biết lý do đúng không?”

Nephie gật nhẹ.

“Có lẽ em đã làm sai gì đó.”

Vì nó xảy ra quá đột ngột nên cô không thể nghĩ ra nguyên nhân. Chastel gật đầu tức giận.

“Thế mà tôi cứ nghĩ cậu ta là một người đáng để tôi chú ý cơ, đúng là một tên con trai tồi tệ. Nghe giống như cậu ta chỉ lợi dụng cô thôi vậy.”

“Chủ nhân không phải là loại người đó.”

Chastel nao núng khi nghe thấy câu trả lời đó.

“T-tôi biết điều đó rồi, nhưng đó chính là nguyên nhân mà tôi không thể hiểu được…”

“Cô có biết chút gì về chủ nhân không?”

“Hee, cô đâu cần nổi giận như vậy chứ....”

“Tôi không có giận.”

Cô ấy đã trở nên mệt mỏi vì khóc quá nhiều, và vẻ mặt Nephie lại ngây ra như trước. Chastel đang run lẩy bẩy. Manuela phải chen vào giữa để hòa giải.

“Rồi rồi, mà lỗi là do cô đã nói xấu chủ nhân yêu quý của con bé mà.”

“Tôi đâu có nói xấu cậu ta đâu!”

Nephie nhìn hai người cãi nhau, và Manuela quay ra nhìn Nephie rồi nói.

“Vậy giờ em tính làm gì đây, Nephie?”

“Em sẽ...làm gì ư…?

Đây là điều tất yếu, nhưng cô lại không biết mình phải làm gì bây giờ . Chastel khàn họng.

“Sao cô không để Thánh Kỵ Sĩ bọn tôi bảo vệ cô? Bảo vệ những nạn nhân của pháp sư là một trong những nghĩa vụ của chúng tôi.”

“Huh? Nếu đi cùng với cô thì chẳng phải em ấy sẽ bị tra khảo ư? Vậy ra tất cả những gì cô muốn chỉ là bắt nạt Nephie thôi phải không?”

“Tôi không làm vậy nhá! Cô ấy chỉ là người hầu mà thôi, nếu chúng ta nói cô ấy là nạn nhân thì chắc Nhà Thờ sẽ bảo vệ cô ấy...”

“Và nếu Nhà Thờ không chấp nhận thì con bé sẽ bị hành hình. Chúng ta sẽ không gửi con bé tới một nơi mà con bé sẽ tiêu đời một khi bị phát hiện, đúng chứ?”

“Vậy chúng ta phải làm gì đây...?”

Nephie lắc đầu với Chastel, người đang mím chặt môi.

“Tôi rất biết ơn vì cô đã lo lắng cho tôi, nhưng nếu làm vậy thì người khác sẽ xem chủ nhân là kẻ xấu mất. Tôi không thể làm vậy được.”

Chastel chùn vai xuống, rồi cô ấy miễn cưỡng nói.

“Có điều này...tôi muốn hỏi cô. Cô có nghĩ Zagan sẽ nhờ những pháp sư khác giúp đỡ trong việc bắt cóc phụ nữ hay thực hiện lễ tế không?”

“Tôi không nghĩ chủ nhân sẽ làm vậy.”

Đó có thể đó là định kiến với pháp sư, nhưng Nephie có thể trả lời ngay lập tức. Nếu Zagan là kiểu người đó thì dù cậu có cảm giác với Nephie đi chăng nữa, cậu cũng sẽ không muốn cô có ý chí riêng.

“Chủ nhân không thể không chút quan tâm tới kẻ yếu. Khi ngài cứu một chiếc xe ngựa khỏi lũ cướp, ngài nói rằng đó là vì ngài không thể ưa nổi hành động của chúng.”

Dù cô nghĩ rằng cậu chỉ làm điều đó để khiến cô yên lòng. Nhưng khi thấy mặt Nephie xanh đi thì cậu nhảy ra tấn công lũ cướp.

“Loại người như bọn chúng chỉ là rác rưởi.”

Cậu nói vậy, cậu không làm vậy vì muốn họ trả ơn hay được Nephie khen. Chastel gật đầu lẩm bẩm.

“Vậy là tôi đã đúng…”

“Đúng cái gì cơ?”

“Ah, tôi nghĩ cậu ta đúng là như cô nói. Dù bọn tôi đã đánh nhau, nhưng cậu ấy lại nương tay với tôi bởi vì tôi là con gái. Nó thật đáng xấu hổ ,nhưng, um, tôi phải nói sao đây…?”

Manuela , người vừa uống xong một cốc rượu nữa, liếc mắt về phía Chastel khi cô bắt đầu lẩm bẩm.

“Ara, ara? Khuôn mặt gì thế kia, cô Thánh Kỵ Sĩ? Không lẽ cô đang yêuuuu à?”

“C-cá- đừng có thô lỗ như vậy chứ!”

Chastel la lên và cô chùn vai xuống. Sau đó cô lẩm bẩm tiếp.

“Lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy...cậu ấy giống như muốn ai đó cứu vớt.”

Khi nghe thấy những lời đó tim Nephie đập thình thịch.

“Đúng là đôi khi chủ nhân trông cực kỳ cô đơn.”

Có lẽ lúc cậu biểu lộ biểu cảm đó là lúc cậu nói về con đường mà cậu chọn. Nephie không biết Zagan và Chastel gặp nhau hồi nào, nhưng cô cảm thấy ghen tị vì còn có người khác ngoài cô nhìn thấy vẻ mặt đó của Zagan, nhưng cùng lúc đó cô cũng cảm thấy chút vui sướng.

Mình chắc chắn...đó là chủ nhân mà mình biết, đó không phải là một lời nói dối.

Vào đêm cả hai gặp nhau cô đã nhìn thấy mặt trăng, thứ mà cô không nghĩ mình có thể nhìn thấy lại một lần nữa, không cưỡng lại được nó, cô đưa hai tay lên bầu trời. Và Zagan cũng ngồi bên cạnh nhìn lên mặt trăng cùng cô.

“Tôi không có bắt gì đâu đấy.”

Cậu lo lắng lẩm bẩm

Đó không phải là dối trá, và rồi cô nghĩ.

Ngay cả bây giờ chủ nhân cũng không cần giúp đỡ ư...?

Vẻ mặt của cậu khi cậu yêu cầu cô rời đi trông còn đau khổ hơn cả Nephie.

Nephie lấy hai tay ôm ngực.

Có lẽ vì Chastel và Manuela đã lắng nghe cô nói nên cô đã lấy lại được bình tĩnh, đủ để nhớ rõ Zagan. Chủ nhân có phải là loại người sẽ vứt bỏ cô chỉ vì cậu thích hay vì cô đã không còn giá trị lợi dụng không?

Tất nhiên là...không.

Chắc chắn có gì uẩn khúc ở đây. Nghĩ vậy, cô nhớ ra rằng Zagan đã nói ra một từ gì đó.

“Umm, hai người có biết ‘Ma Vương’ là gì không?”

Dù đã giải thích mọi chuyện cho hai người nghe, nhưng cô lại quên nói ra câu mà Zagan nói. Manuela và Chastel nhìn nhau.

“Chẳng phải đó là danh hiệu dành cho những pháp sư mạnh nhất sao? Ma Vương Marchosias đã từng là người đứng đầu thành phố này, nhưng vì trị an ở đây rất tốt, và ông ta cũng không có vẻ gì là đáng sợ lắm nhỉ?”

Và cô tiếp tục nói.

“Hình như Ma Vương đó vừa mới chết, và sau đó những sự kiện kinh khủng đã xảy ra.”

“...Những vụ bắt cóc ư?”

“Đúng vậy. Nhưng hình như thủ phạm đã bị Nhà Thờ tiêu diệt rồi.”

Manuela gật đầu trước câu hỏi của Chastel. Nephie chưa nghe thấy thông báo chính thức, nhưng cô có nghe về những lời đồn. Người ta nói rằng những Thánh Kỵ Sĩ đã giải quyết xong vụ đó, khi nghe thấy những lời đồn đó, Nephie nghiêng đầu.

“Nhưng hình như người dân trong thành phố không mấy biết ơn nhà thở vì vụ đó…”

“Uuhh, đó là…”

“Sau vụ đó nhà thờ đã đòi một số tiền khổng lồ. Vì thế lý do đó nên tất nhiên là chúng tôi sẽ không thấy biết ơn họ rồi.”

“Họ bắt buộc người dân phải trả dưới danh nghĩa quyên góp ư?”

“Việc đó- tôi cũng không biết nữa.”

Chastel ngồi sụp xuống buồn bã trước những cái nhìn chằm chằm.

“Um, nhưng họ cũng không trực tiếp đi thu đâu nhỉ? Vậy nên tôi nghĩ rằng việc đổ lỗi cho cô ấy cũng không giúp được gì.”

Chastel nhìn lên Nephie với đôi mắt long lanh nước mắt.

“Cô thật tốt bụng, giờ tôi có thể hiểu lý do vì sao cậu ấy giữ cô bên cạnh rồi.”

“Cô...có thể ư?”

Đây là lần đầu tiên có người nói vậy với Nephie, và khi cô nháy mắt ngơ ngác. Chastel lắc đầu.

“Chúng ta hãy tập trung vào chủ đề chính thôi. Nhà thờ coi những Ma Vương là biểu tượng của quỷ dữ, thứ cần phải bị xóa sổ. Có tổng cộng mười ba Ma Vương nhưng nhà thờ chỉ có mười hai thanh Thánh Kiếm, nếu cả hai bên tổ chức một trận chiến tổng lực thì phe nhà thờ sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức.”

Kẻ thù lớn nhất của nhà thờ - có vẻ Zagan đã trở thành một tồn tại như vậy.

“Trở thành một Ma Vương có nghĩa là phải đánh nhau với nhà thờ ư?”

“Tôi đoán vậy. Hiện tại vì một Ma Vương đã qua đời nên nhà thờ...đây không phải là suy nghĩ riêng của tôi đâu nhé? Nhưng dù sao đi nữa thì quyết tâm săn pháp sư của nhà thờ đã tăng lên một rất nhiều.”

Bị Manuela nhìn chằm chằm, Chastel vội nói lại.

“Nếu một Ma Vương mới được sinh ra, nhà thờ sẽ coi đó là một cơ hội trời cho để đánh bại họ. Tôi không thể tưởng tượng được một pháp sư sẽ trở nên kinh khủng như thế nào nếu không bị hạ. Hay ngay cả những pháp sư khác nhắm vào vị trí đó cũng không ngoại lệ.”

Zagan nói rằng cậu đã trở thành một Ma Vương.

Nó sẽ...dẫn đến một cuộc chiến ư?

Chắc chắn đó chính là lý do cậu muốn giữ Nephie tránh xa nó. Nephie nhìn chằm chằm vào tay mình. Tuần trước, Zagan đã dạy cô cách sự dụng ma thuật cơ bản. Cậu muốn cô có thể tự bảo vệ bản thân mình, và để một ngày nào đó có thể điều khiển được phép thuật của bản thân.

Nhưng nó lại không đúng.

Mình muốn có ích cho chủ nhân, và vì thế nên mình học ma thuật.

Cho dù có trở lại thì đối với cậu cô cũng không khác gì gánh nặng. Nhưng dù vậy-

Nephie đứng dậy.

“Tôi...sẽ trở về với chủ nhân.”

“C-cô chắc chưa? Chẳng phải là cô bị đuổi rồi ư?”

Nephie lắc đầu trước thái độ kinh ngạc của Manuela và Chastel.

“Chủ nhân rất mạnh, tôi chắc là ngài đủ mạnh để chiến thắng bất cứ kẻ nào. Nhưng thế không có nghĩa là ngài không thể bị tổn thương.”

“Kẻ mạnh sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác của kẻ yếu.”

Đó là câu Zagan đã nói. Cậu ấy không nói rằng cậu bị tổn thương. Nhưng dù thế trông cậu vẫn rất buồn. Nhưng chỉ có thế sẽ không khiến cậu mất niềm tin vào con người, cô tự hỏi không biết cậu đã từ bỏ mọi nỗ lực để giao tiếp với người khác từ bao giờ. Mỗi khi thấy cậu như vậy, Nephie chỉ muốn chạy tới ôm chặt cậu.

“Có thể tôi sẽ không giúp được chủ nhân. Nhưng tôi bảo đảm ngài sẽ mãi không bị tổn thương.”

Nephie nói.

“Tôi muốn trở thành người có thể hỗ trợ cho chủ nhân.”

Có thể người khác sẽ cho rằng cô là một con nhóc kiêu ngạo, và cho dù trở về thì cô cũng sẽ bị đuổi đi lần nữa, Nhưng Nephie nghĩ rằng cô, người muốn ôm lấy Zagan, sẽ được cậu ấy chấp nhận.

Đó là lý do mình muốn được ở bên cạnh chủ nhân.

Dù hai người chỉ ở với nhau được nửa tháng nhưng cô muốn tin tưởng vào những kỷ niệm của mình với Zagan. Không ai muốn cô độc cả, và Nephie cũng giống vậy.

Chastel mỉm cười.

“Tôi hiểu rồi. Vậy tôi sẽ làm hết sức mình.”

“Cô muốn...thách đấu chủ nhân thêm một lần nữa ư?”

“Không phải vậy!”

Chastel la lên với khuôn mặt đỏ rực.

“Không phải vậy...dù không thể bào chữa giùm cho cậu ấy, nhưng tôi nghĩ mình có thể xóa đi vết nhơ thanh danh cho cậu ta.”

“Thanh danh của chủ nhân ư...?”

Chastel gật đầu.

“Hình như có ai đó đã dùng tên của Zagan để làm chuyện xấu.”

Nephie không biết đó là kẻ đã thực hiện các vụ bắt cóc.

Chastel lén lút nói.

“Có lẽ những kẻ đó muốn đổ tội cho Zagan, nên tôi đã cố bắt sống chúng.”

“Chẳng phải Thánh Kỵ Sĩ là kẻ thù của pháp sư sao?”

“Ừ thì đúng, nhưng mà…”

Chastel lẩm bẩm khó chịu.

“Không phải sẽ rất tệ nếu tôi không trả ơn người đã cứu mình tận hai lần sao?”

Có vẻ Chastel cũng có lý do riêng của cô.

Manuela mỉm người nhìn hai cô gái.

“Giờ thì có vẻ như hai em đã bình tĩnh trở lại rồi nhỉ, vậy thì hãy dừng lại ở đây thôi. Ah, nhớ để bé Thánh Kỵ Sĩ đây thanh toán hóa đơn nhé!”

“Cá- nhưng em có gọi đồ ăn đâu!”

Khi thấy Chastel lộn xộn vì bị chọc, không hiểu sao Chastel lại cảm thấy yên lòng.

Cảm giác này là gì?

Manuela ôm chầm lấy Nephie khi cô đang bối rối.

“Nếu sau này có chuyện gì xảy ra thì hãy đến với chị. Chị sẽ lắng nghe em nói. Dù lúc đó chị sẽ bắt em mặc đồ của tiệm, ahaha.”

Nephie lơ ngơ nghiêng đầu.

“Manuela-san, tại sao chị lại tốt với em như vậy?”

Cảm giác đó khác với sự ân cần của Zagan. Mắt Manuela mở to như không thể hiểu được.

“Chẳng phải đó là vì chúng ta là bạn sao?”

“B..ạn…”

“Eh, không phải ư?”

“...Em cũng không biết nữa...trước giờ chưa có ai nói vậy với em cả.”

Cô đột nhiên nhớ tới quan hệ giữa Zagan và pháp sư tới thăm cậu - Babarus, cô nghĩ đó là tên anh ta. Zagan hay nói xấu anh ta, nhưng nó lại ung dung đến lạ, và cô thực sự có hơi chút ghen tị. Cô chắc chắn đó mối quan hệ giữa những người bạn.

Manuela lùi lại một chút trong chốc lát rồi lại mỉm cười.

“Vậy hãy để chị trở thành người bạn đầu tiên của em nhé? Quyết định thế nhé!”

“U-um...vâng.”

“Uwah, mặt em đỏ quá, em có sao không?”

Ngay lúc đó Chastel rụt rè giơ tay lên.

“Um, cô có thể nghĩ về tôi như thế được không?”

“Như thế là như thế nào cơ?”

“Uuhhh, cô có thể xem tôi là một người bạn của cô được không!?”

“Eehhh? Nhưng cô là Thánh Kỵ Sĩ mà phải không? Cô có thể làm bạn với pháp sư được ư?”

“Nhưng mà!”

Manuela ôm chặt lấy Chastel đang khóc nhè với đôi cánh ấm áp của cô và bắt đầu xoa đầu cô kỵ sĩ tóc đỏ.

“Nếu không phải là bạn thì làm sao chúng ta co thể trêu chọc nhau như thế này được, đúng không?”

“...Trêu chọc nhau cũng là tình bạn ư?”

Dù Chastel trông cực kỳ không bằng lòng, nhưng cô vẫn thở một hơi nhẹ nhõm.

Họ rời khỏi quán rượu và từ biệt nhau.

“Tiểu thư Chastel!”

Một giọng ồn ào vang lên trên đường phố. Từ phía đó, ba người đàn ông trong trang phục Thánh Kỵ Sĩ chạy đến chỗ họ. Nephie nhớ ra họ là ai khi nhìn thấy ba người, cô nhíu mắt lại.

“Hee, c-các người là ba Thánh Kỵ Sĩ lúc trước!”

Tên kỵ sị cao lều khều vọt lên, có lẽ là vì hắn cảm nhận được ánh mắt của cô. Và rồi Nephie nhớ ra.

“Anh là người đã làm chủ nhân bị thương…?”

“Eh, cái gì? Họ cũng làm chủ nhân em bị thương ư? Vậy có nghĩa là họ là thành viên của nhà thờ…”

“Sao hai người lại ghét nhà thờ dữ vậy!?”

Ba tên Thánh Kỵ Sĩ rút gươm ra và Chastel phải lao ra giữa để hòa giải. và rồi.

“Heeheehee, tình bạn đúng là một thứ tuyệt vời nhỉ.”

Một giọng nói khó ưa vang lên ngay sau lưng họ. Và sau đó một vũng bùn đen như bóng tối xuất hiện từ dưới chân họ.

“Ehh-”

Trong lúc vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Nephie đã bị làn sương đen nuốt chửng tới tận eo.

“Nephie- Hiah?”

Chastel bị vũng bùn đen đặc chặn lại. Nó cuốn chặt lấy tay cô và kéo cô vào bóng tối, lúc đó cô thậm chí còn không kịp rút kiếm.

“Tiểu thư Chastel!”

Ba tên kỵ sĩ vội vã chạy tới nhưng họ lại không thể nào đuổi kịp nó.

“Manuela...chạy...đi.”

Dù bị vũng bùn nuốt chửng nhưng cô vẫn đẩy được Manuela ra ngoài. Manuelanhanh chóng vung cánh bay lên trời trốn thoát. Nhưng những xúc tu đen khịt hiện lên và đuổi theo cô khi cô đang cố hết sức chạy trốn.

“Kuh, hãy nhanh chóng bảo vệ người dân!”

Cuối cùng nhóm kỵ sĩ đã cắt hết những xúc tu bằng lưỡi kiếm của họ.

“Tch, một đứa chạy mất rồi. Mà sao cũng được - tên ta là Zagan! Nếu các ngươi muốn cứu những kẻ này thì hãy tới lâu đài của ta.”

Giọng điệu của tên pháp sư dùng ma thuật bóng tối đó nghe tương tự Zagan, nhưng nó vẫn có gì đó khác biệt. Nephie đã nghe thấy giọng nói này trước đây.

“Tại sao...anh lại…”

Một khuôn mặt quen thuộc hiện thoáng qua từ trong bóng tối.

5.3

Vài giờ sau khi Nephie và Chastel bị bắt cóc. Mặt trăng đang lơ lửng bên trên toà lâu đài bỏ hoang. Zagan ngước mắt lên nhìn ánh trăng trên cổng lâu đài.

Vào đêm ngày đầu tiên cậu gặp Nephie, cô ấy đã vươn tay về phía mặt trăng. Cậu luôn tự hỏi ý nghĩa đằng sau hành động đó là gì, nhưng bây giờ thì cậu không còn có thể tìm ra câu trả lời. Zagan vươn tay về phía mặt trăng, nhưng tất nhiên cậu chẳng bắt được gì cả.

Không, có lẽ lúc đó mình đã bắt được nó.

Lúc đó cô gái đã đánh cắp trái tim cậu vẫn còn ở bên cạnh cậu.

“Trước đây mình không nhận ra rằng nơi đây lại yên tĩnh như thế này.”

Nó quá yên tĩnh, yên tĩnh đến nỗi làm tai cậu thấy đau. Nephie không phải là mẫu con gái nói nhiều, nhưng âm thanh cô ấy tạo ra khi dọn dẹp và chuẩn bị bữa tối đã làm nơi này trở nên náo nhiệt hơn. Khi Zagan đang đứng bất động tại đó thì một tiếng rên rỉ vang lên từ khu rừng vắng vẻ bên dưới.

“Guoh, không thể nào...dù chúng ta, bộ ba kỵ sĩ của Azure Sky, cùng hợp sức lại nhưng cũng không thể làm nó xây xước…”

Ba tên ngốc...không, ba tên kỵ sĩ đã xâm nhập vào nhà cậu lúc trước đã trở lại tấn công, không hiểu sao mặt chúng lại có vẻ trông rất cáu, vì thế cậu sẽ ra đó đối mặt chúng ngay bây giờ.

Chúng đã nghe về việc mình trở thành Ma Vương rồi à?

Cậu cảm thấy hình như thông tin lan truyền hơi nhanh, nhưng giờ thì cậu cũng chẳng thèm quan tâm. Nephie không còn ở đây nữa. Cậu không thể nào quên khuôn mặt của cô khi cậu đuổi cô đi.

Nó thật đau đớn.

Tất nhiên là cô độc một mình rất đau đớn. Nó đau ngang việc Nephie nói rằng cô ghét cậu vậy. Dù cả hai đã mở cửa trái tim và bày tỏ những cảm xúc cho nhau. Nhưng nỗi đau khi bị đuổi bởi chính người đã chấp nhận mình còn đau hơn những vết thương chí mạng gấp bội.

Nhưng mình chắc chắn người dân trong thành phố sẽ đối tốt với cô ấy.

Cậu biết rằng những người dân của Kianoides đã rất vui vẻ chấp nhận cô khi cô đi mua sắm. Tuy có thể bị nhà thờ làm rối trí. Nhưng cậu và Nephie mới chỉ quen nhau được nửa tháng. Nên một khi tình hình bớt căng thẳng thì sẽ chẳng còn ai để ý đến mối quan hệ giữa cậu và Nephie nữa.

Không còn liên quan đến pháp sư và nhà thờ, cô ấy sẽ có thể sống một cuộc sống yên bình và ấm áp.

Vậy là tốt. Mọi thứ đều đã rồi. Tất cả mọi thứ đều đã trở về thời điểm trước khi cậu gặp cô. Sau đó Zagan trở vào trong lâu đài.

“Khoan…”

Những tên kỵ sĩ đang nằm sống soài trên sàn nhà, những bộ giáp rửa tội của chúng bị đập nát, thanh gươm đáng tự hào của chúng bị bẻ gãy, nhưng một tên vẫn cố vươn tay ra và nắm lấy chân Zagan. Cậu thở dài mệt mỏi.

“Bây giờ trạng của ta không được tốt. Nên các ngươi đừng nghĩ rằng ta sẽ nương tay với các ngươi như lúc trước.”

Lý do mà ba tên kỵ sĩ vẫn còn sống là vì chúng đã bị cái bẫy mà Zagan đặt đánh bại, đó là những cái bẫy cậu hay dùng khi muốn nương tay với những kẻ xâm nhập.

Đúng vậy, đây chính là cái bẫy mà Nephie đã làm.

Nó là một thí nghiệm để điều khiển ‘phép thuật’ của Nephie, họ dùng nó để tạo ra một phép thuật dạng kích hoạt khi gặp phải điều kiện nhất định. Những tên kỵ sĩ này để mạnh để xâm nhập vào lâu đài, vì chúng đã bị đánh bại bởi cái bẫy quá dễ dàng nên đây là một thí nghiệm thành công. Nhưng cậu lại không có cách nào để cho Nephie biết. Khi Zagan định đá tay hắn ra, tên kỵ sĩ nói bằng giọng như muốn ho ra máu.

“Bọn ta không quan tâm chuyện gì sẽ xảy ra với mình! Nhưng ít nhất thì...hãy cứu tiểu thư Chastel.”

“Chastel…?”

Giờ cậu mới để ý, cậu không thấy cô Thánh Kỵ Sĩ cầm Thánh Kiếm đó ở đây. Cậu nghĩ rằng ba tên này đã chạy lên trước nhưng....

“Cô ấy...đã điều tra về tên thủ phạm thật sự đằng sau những vụ bắt cóc, đến nỗi cô ấy đã xung đột với nhà thờ vì không nghĩ cậu là thủ phạm. Nếu ngươi không phải là thủ phạm thật sự thì không đời nào ngươi có thể bỏ qua chuyện này phải không?”

“...Ta không hiểu lắm?”

Cậu đã biết rằng có kẻ đã dùng tên cậu để thực hiện các vụ bắt cóc ở Kianoides, và cậu chắc rằng hắn cũng là kẻ gây ra vụ này. Nhưng cậu không nghĩ rằng những gì tên kỵ sĩ nói ra chỉ là một lời dối.

“Cô ta bị bắt cóc rồi ư?”

“Đừng có giả ngu! Chẳng phải ngươi chính là kẻ đã kéo tiểu thư Chastel vào bóng tối và bảo bọn ta tới đây sao?”

Những gì cậu nghĩ đã đúng, họ đã bị kẻ nào đó tấn công và họ nghĩ rằng thủ phạm bắt cóc Chastel là cậu. Họ đã bị kẻ nào đó xỏ mũi, nhưng Zagan đã từng đấu với cô ấy và nương tay với cô, và bây giờ còn muốn đấu tay đôi. Đó là một cách nhìn nhận đúng đắn.

Hay là hắn muốn khiêu khích mấy tên này nhỉ?

Nếu cậu giết Chastel, một đội trưởng Thánh Kỵ Sĩ, thì nhà thờ sẽ dốc toàn lực để tiêu diệt cậu. Cho dù cậu thả cô ấy đi, thi việc bắt cóc cô ấy cũng sẽ gây một ảnh hưởng nhất định. Có lẽ đó chính là mưu đồ của kẻ tấn công.

“Nó được chuẩn bị kỹ đến đáng kinh ngạc.”

Và rồi cậu nghĩ.

Hiểu rồi, vậy là cô ấy đã bị bắt cóc.

Những Thánh Kỵ Sĩ này đã liều mạng để cứu cô. Có vẻ như họ cũng đang rất lo lắng nên cậu không thể ghét họ được.

“Trả tiểu thư Chastel lại đâ-”

Cậu không còn cảm thấy khó chịu với họ nữa. Để mặc ai đó chết sẽ khiến cậu khó chịu sau này, nhưng nếu người khác cầu cứu cậu thì cậu sẽ sẵn sàng giúp họ, đó chính là cái tính cách mâu thuẫn của Zagan. Có lẽ cậu không xấu xa, nhưng cậu cũng không phải là người tốt. Cậu chỉ lo lắng về những việc mình sẽ làm thôi.

“Ngài pháp sư!”

Một giọng nói vang lên từ trên trời. Vì ba tên kỵ sĩ đã vào được tới đây nên cái kết giới đã thành đồ bỏ.

“Lần này là gì đây?”

Cậu lùi lại một bước và hỏi. Ngay lập tức, một người phụ nữ đáp xuống từ trên không.

“Pugh!”

Cô ấy đã đáp xuống ngay trên đầu tên kỵ sĩ. Zagan nhăn mặt khi nhìn thấy cô.

“Cô là…”

Người vừa đáp xuống từ trên trời và một người phụ nữ có cánh với mái tóc vàng. Cậu nhớ ra rằng cô ấy là nữ nhân viên bán hàng cậu gặp khi mua đồ cho Nephie. Tên kỵ sĩ bị đạp lên đầu lên tiếng chửi rủa.

“Chết tiệt, con mắm người chim kia, sao cô lại xen vào hả?”

“Chúng ta đã nói rằng cậu ta không phải là người có lỗi mà, phải không?”

“Cô nói cái quái gì vậy! Cô cũng tới đây á?”

“Chúng ta đến đây để cầu cứu mà! Sao các anh lại tấn công cậu ấy!?”

Zagan thở dài chán nản khi thấy cô bán hàng và ba tên kỵ sĩ cãi nhau.

Phiền phức thật, có lẽ mình nên đá hết bọn họ ra ngoài.

Khi Zagan định dùng vòng phép thì Manuela bám chặt vào người cậu.

“Ngài pháp sư, xin hãy giúp đỡ. Họ...Nephie va Chastel đã bị bắt cóc rồi!”

“Cái gì?”

Cậu kêu lên, Zagan không hiểu vì sao cô ta lại nhắc tới Nephie. Những tên kỵ sĩ đã nói về một vụ bắt cóc, rằng những vụ bắt cóc ở Kianoides vẫn chưa kết thúc. Và bây giờ Nephie cũng dính vào vụ đó.

Không, không phải vậy.

Nếu suy đoán của cậu là đúng thì Zagan mới là đối tượng mà tên chủ mưu muốn khiêu khích là cậu chứ không phải là nhà thờ. Nephie bị nhắm vào bởi vì cô ấy vừa là học trò vừa là người hầu của cậu.

Vậy là giữ khoảng cách với cô ấy khiến hành động của mình quá chậm ư?

Cậu rên rỉ, Manuela lắc vai cậu.

“Làm ơn, cậu co thể cứu họ mà, phải không?”

“N-nhưng…”

Nếu cậu công khai giúp Nephie thì chắc chắn kẻ khác sẽ xem cô ấy là một trong những người thân cận của cậu. Cô ấy sẽ bị coi là đồng minh của cậu, và sẽ không thể thoát khỏi tầm ngắm của nhà thờ. Tất nhiên là cậu không có ý định bỏ rơi cô, cậu muốn tìm cách nào đó để che dấu sự liên quan của mình. Cậu không thể cứ chạy thẳng ra đó được.

“Cậu còn lo cái gì nữa! Cô ấy sẽ trở về dù cậu có làm gì mà, phải không?”

“Cái...gì?”

Manuela bật khóc cầu xin Zagan khi cậu còn đang tròn mắt.

“Tôi đã nghe rằng cậu đã đuổi con bé đi, dù vậy Nephie vẫn nói rằng con bé muốn mãi ở bên cậu, hỗ trợ cậu, nên dù cậu có đuổi con bé bao nhiêu lần đi chăng nữa thì con bé cũng sẽ trở về.”

Manuela bám chặt lấy ngực cậu.

“Pháp sư các người cũng đâu phải là vô cảm khi bị nhìn như vậy đúng không? Nếu có thì sao cậu lại tử tế với con bé đến thế!?”

Cô ta liên tục đập ngực cậu. Dù cô không phải là một Thánh Kỵ Sĩ hay một pháp sư mà chỉ là một cô gái bình thường. Nhưng cú đánh của cô lại khiến cậu cảm thấy đau đớn hơn bất cứ đòn tấn công nào mà cậu đã chịu trước đây.

Nephie đã cố trở lại. Dù mình đã nói những điều tồi tệ đó với cô ấy…

Cậu không tự hỏi vì sao. Cậu đã dõi theo cô ấy nửa tháng. Cậu hoàn toàn hiểu vì sao cô ấy lại làm vậy, dù không nhìn vào tai cô nhưng cậu vẫn biết cô có cảm xúc với cậu. Với một kẻ xấu xa như Zagan. Nếu cô ấy thích ai đó thì cậu muốn kẻ đó phải là một người liêm khiết. Cậu đã vượt qua ranh giới và không thể quay đầu. Cậu thở một hơi rồi nói.

“Cô nói đúng, cô hoàn toàn đúng/”

Zagan cười.

“Pháp sư là một lũ rác rưởi, chúng chỉ nghĩ cho bản thân mình, coi những kẻ khác là công cụ, và chúng sẽ giết tất cả những kẻ xung quanh nếu chúng muốn.”

“C-cậu…”

“Làm sao ta có thể thông cảm với kẻ khác trong khi chính mình lại như vậy chứ?”

Có lẽ đó chỉ là ảo ảnh thoáng qua, nhưng đó chỉ là một suy nghĩ ngu xuẩn.

Đúng vậy, pháp sư chỉ nghĩ đến lợi ích của ban thân chúng.

Không cần suy nghĩ nhiều làm gì cho mệt. Chúng chỉ cần làm những gì chúng muốn. Giống như những gì cậu làm trước khi cậu gặp cô. Giống như cách cậu xóa sổ những dụng cụ tra tấn và lũ cướp chỉ vì cô sợ chúng. Giống như việc cậu bảo vệ cô mà không màng tới ngọn giáo đang bay tới. Zagan nói với Manuela đang ngơ ngác.

“Cảm ơn. Bây giờ ta đã suy nghĩ thông suốt rồi.”

Đó là điều cậu đáng ra phải làm ngay từ đầu, Zagan bước lên phía trước.

“Nephie là của ta. Bất cứ thằng óc heo nào muốn làm hại cô ấy đều phải bị xử tử.”

Tay cậu sẽ nhúng chàm, nhưng cậu biết pháp sư là những tồn tại thối nát. Dù tất cả những Ma Vương kia có dùng tất cả quyền lực và sức mạnh để đối đầu cậu đi chăng nữa thì tất cả những gì cậu cần làm chỉ là bảo vệ Nephie.

Liệu mình còn có thể chuộc lỗi không?

Cậu không thể biết được. Nhưng bây giờ chỉ có việc duy nhất cậu cần làm. Sau đó cậu nhớ ra lũ kỵ sĩ óc bò.

Mình nghĩ là mình sẽ cứu Chastel luôn.

Nếu cô ấy bị bắt cùng Nephie thì kiểu gì cậu cũng phải cứu cô. Zagan giậm chân lên sàn nhà để tạo ra một vòng phép lớn. Đó chình là vòng phép cậu đã dùng để đưa Chastel ra ngoài. Nhưng lần này nó được kết nối tới lãnh địa của một pháp sư “nào đó”.

Mình đã biết rõ thủ phạm là ai.

Sau đó cậu nhìn về phía Manuela.

“Tại sao cô lại nổi giận vì Nephie?”

“Tất nhiên là vì tôi la bạn của con bé rồi…”

Manuela rụt rè trả lời, và Zagan đưa tay về phía cô.

“Vậy cô đi cùng tôi nhé? Để cứu Nephie.”

“...Tôi sẽ đi.”

Ba tên kỵ sĩ kêu lên dưới chân cậu.

“K-khoan, mang bọn tôi đi với…”

Dù bị đánh đến độ không thể đi nổi, nhưng ba tên kỵ sĩ vẫn cố bám lấy chân Zagan.

“Rồi, ta hiểu rồi. Ta sẽ mang các ngươi theo, nên làm ơn bỏ cái tay bẩn thỉu của ngươi ra khỏi chân ta ngay.”

Và rồi một nhòm kỳ lạ gồm một pháp sư, ba Thánh Kỵ Sĩ và một chị bán hàng biến mất vào trong vòng phép.

5.4

“Nephie cô có bị thương không?”

Khi tỉnh dậy, cô nhận ra mình đang bị nhốt trong một xà lim tối tăm. Có lẽ nó được tu sửa lại từ một hang động vì bốn bức tường xung quanh đều được làm bằng đá, trên trần nhà là thạch nhũ và những mũi đá nhọn chĩa xuống dưới. Dựa vào địa hình của sàn nhà thì rõ ràng nó đã được làm phẳng. Ở đây không có chắn song sắt mà thay vào đó là những sợi xích được treo dọc những bức tường.

Nếu nhìn về phía có ánh sáng thì có thể thấy hang động này khá lớn. Có một vòng phép đang phát ra ánh sáng, nhưng nó lại lớn đến bất thường. Dù Nephie mới chỉ thấy được một phần nhưng cô nghĩ rằng có lẽ nó còn lớn hơn cái mà Zagan dùng trong những đại sảnh ở lâu đài.

Những sợi xích kêu len ken, Nephie nhận ra ai đó đã đeo một chiếc vòng cổ cho cô và tất nhiên là tay chân cô cũng bị còng nốt, tất cả những dụng cụ đó đều có tác dụng cản ma thuật. Chastel bị trói ngay bên cạnh cô, giáp và kiếm của cô ấy đã bị gỡ ra. Hiện giờ cô chỉ mặc váy và áo sơ mi như bao cô gái bình thường khác, nếu nhìn vào Chastel bây giờ thì sẽ không ai có thể nghĩ cô là một Thánh Kỵ Sĩ. Dây xích của hai người đều được cố định vào tường, và dù họ có kéo hết sức thì chắc cũng không gỡ ra nổi.

Trước đây, Nephie đã từ bỏ mọi hy vọng vì cô nghĩ dù sao thì mình cũng sẽ chết, nhưng bây giờ lại hoàn toàn khác.

Mình đã quyết định...về bên chủ nhân.

Cô phải trốn khỏi đây. Tuy nhiên, cái vòng cổ và những cái còng đã ngăn cô dùng ma thuật, còn chỉ với mỗi ‘phép thuật’ thôi thì lại không đủ để chạy thoát. Phép thuật không phải là một nguồn sức mạnh vô tận như những pháp sư vẫn hay nghĩ.

Sau khi đi quằn quại một hồi, Nephie nhìn xung quanh cô.

“Đây là đâu....?”

“Tôi không biết, nhưng có lẽ đây là nơi ẩn náu của kẻ đã bắt cóc chúng ta.”

Rồi, cả hai nghe thấy tiếng bước chân của ai đó đang đi về phía này. Chastel đứng lên như muốn bảo vệ Nephie, nhưng vì cô ấy cũng bị xích chặt vào tường nên chẳng làm gì được. Và rồi khuôn mặt của tên bắt cóc hiện ra, tất nhiên đó là gương mặt của một người mà Nephie biết.

“Là anh, bạn của chủ nhân, Barbarus-sama ư?”

Đó là người đã đến thăm Zagan với tư cách bạn bè. Cô không chắc hai người có một mối quan hệ tốt đẹp hay không, nhưng cô nghĩ cả hai cũng khá thân nhau. Một nụ cười xuất hiện trên gương mặt gầy còm của hắn.

“Bạn! Ôi trời, mày làm tao bất ngờ đấy. Tao không nghĩ là có ai ngoài kia nghĩ về chuyện đó khi tụi nó thấy một pháp sư đâu.”

Barbarus vừa cười nắm lấy má cô.

“Một trong những pháp sư mà thằng chủ nhân của mày giết là Andras Oán Hận. Lão là pháp sư đầu tiên bị bị thằng đó giết. Và tao là học trò của lão.”

Mắt Nephie mở to.

“Ồ, đừng có hiểu lầm. Trả thù cho thầy không phải là loại chuyện mà pháp sư bọn tao hay làm đâu. Dù Zagan không làm thịt lão thì chính tay tao cũng sẽ tiễn lão xuống suối vàng thôi.”

Không có chút dối trá nào trong lời nói của hắn, có lẽ đó chính là cảm xúc thật của hắn chứ không phải là một lời nói dối.

“Nhưng toà lâu đài nó đang ở, số tiền nó bỏ ra để mua mày và cả những kiến thức của nó nữa, đáng lẽ chúng nên thuộc về tao mới phải. Thế nên làm gì có chuyện tao có thể sống hòa thuận với một thằng lừa đảo như nó, đúng không?”

Hắn nhìn về phía Chastel.

“Tao đã thử khiêu khích nhà thờ trước, nhưng mọi chuyện lại không được suôn sẻ lắm. Lũ lính của tao quá dễ bị theo đuôi, còn thằng ngu tao gửi đi để hại Zagan lại bị giết quá dễ dàng. Tao cứ nghĩ là với một thanh thánh kiếm thì ít nhất mày cũng chặt được một tay của thằng đó cơ.”

Giờ thì Nephie đã hiểu lý do vì sao hắn lại mò đến chỗ Zagan rất nhanh sau khi cậu bị tấn công, và còn việc hắn muốn biết về vết thương của Zagan nữa. Nếu không có phép thuật của Nephie thì có lẽ hắn sẽ lên đánh tay đôi với Zagan. Chastel tức giận nhìn hắn.

“Ngươi chính là kẻ chủ mưu đứng sau những vụ bắt cóc ư?”

“Gì, giờ mày mới nhận ra à?”

Cô nhớ Zafan có nói về lũ bắt cóc rằng ‘Cứ như là chúng cố ý để cho nhà thờ biết vậy’.

Không lẽ chủ nhân đã đoán được ai là kẻ chủ mưu từ trước ư?

Cậu không đưa ra một cái tên nhưng vẻ mặt cậu lại có đôi chút thất vọng khi nói về nó.

Chastel hét lên bằng giọng run run.

“Ngươi làm một việc kinh khủng như vậy chỉ để đổ tội cho Zagan ư!?”

“Sao lại không chứ?”

Barbarus cười khó chịu.

“Nhưng tên Face Skiner (kẻ lột da mặt) mới là kẻ nảy ra ý tưởng dùng vật tế, dù sao thì bọn tao cũng phải thực hiện một nghi thức lớn để chứng tỏ.”

“Chứng tỏ...với ai?”

“Không phải là hiển nhiên sao? Mười hai Ma Vương chứ còn ai vào đây nữa!”

Barbarus dang rộng hai tay.

“Tao sẽ cho họ thấy rằng tao là kẻ xứng đáng trở thành Ma Vương tiếp theo, và cách duy nhất để làm điều đó là hạ gục tất cả những ứng cử viên khác.”

Rồi hắn tiến sát mặt tới Nephie.

“Thật ra lúc trước tao đã rất lo về việc làm sao để có một vật tế, nhưng tao lại bắt được mày. Với một con elf tóc trắng như mày, tao sẽ có thể mở được ‘cánh cửa’.”

Nephie vô cảm nhìn chằm chằm về phía hắn.

“Xin lỗi nhưng tất cả những gì ngươi làm đều là vô ích.”

“Heeh, mày nghĩ vậy ư? Mày nghĩ tao không dám giết mày hả? Hay mày nghĩ thằng chủ nhân Zagan yêu quý của mày sẽ đến đây cứu mày?”

“Zagan sẽ đến cứu mày ư?”

Những lời đó làm ngực Nephie đau nhói.

Liệu...chủ nhân có tới cứu mình không?

Ngay từ đầu Zagan đã không biết là cô bị bắt cóc, và vì vài lý do cậu còn cố giữ khoảng cách với cô nữa. Từ sâu trong tim, cô có cảm giác rằng cậu sẽ không đơn giản mà bỏ rơi cô, nếu không thì sao cậu lại trông đau đớn đến vậy. Tuy nhiên vẫn có lý do để cậu không tới cứu cô. Nephie lắc đầu.

Không phải vậy.

Cô một lần nữa nghĩ rằng mình chỉ là một kẻ yếu đuối.

Mình muốn giúp đỡ chủ nhân, nhưng bây giờ mình lại trở thành một gánh nặng.

Cô không thể trở về bên cạnh cậu nếu không thể giải quyết được vấn đề hiện tại. Cô nhìn Barbarus với vẻ mặt không đổi.

“Không, tôi không có ý định gây rắc rối cho chủ nhân. Đó không phải là ý tôi nói.”

“Ohh, rồi sao?”

“Nó vô ích vì chủ nhân đã được chọn làm Ma Vương thứ mười ba.”

Vẻ mặt của Barbarus đơ ra.

“...Mày đang nói dối.”

“Đó là sự thật. Đó chính là lý do mà tôi bị đuổi.”

Barbarus giật lùi.

“Không thể nào. Nó, một Ma Vương á?”

Hắn lấy tay vò đầu.

default.jpg

“Thằng khốn đó không những không thỏa mãn với việc cướp đi di sản của Andras từ tao, mà bây giờ nó còn cướp luôn cái ghế Ma Vương của tao ư!?”

Rồi hắn nhìn Nephie với một ánh mắt kinh tởm.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc cơ thể Nephie khi hắn nắm lấy cái vòng cổ quanh cổ cô.

“Agh…”

Tay và chân cô đều bị còng nên cô vô lực té xuống đất.

“Lại đây!”

Barbarus đi đến một nơi rộng hơn.

“Hắn là Ma Vương? Được, vậy tao chỉ việc giành nó lại bằng vũ lực. Nếu tao có thể hoàn thành nó thì thằng đó có là Ma Vương hay không cũng không quan trọng.”

Ở đó có một vòng phép cho cô một cảm thấy bất an. Đó là cái vòng phép lớn mà cô thấy khi cô bị trói trên tường. Có một ký tự ma thuật khổng lồ được chạm khắc ở trung tâm vòng phép, quanh nó là hàng tá những vòng tròn chứa những ký tự ma thuật tinh vi. Nephie biết rằng cái vòng phép khổng lồ đó được vẽ hoàn toàn bằng máu. Hắn đã giết bao nhiêu người để vẽ ra một vòng phép phức tạp như thế này?

Cô biết mình sẽ là ‘chi tiết cuối cùng’ để hoàn thành nó.

Chastel gào lên giận dữ.

“D-dừng lại! Muốn vật tế thì cứ dùng ta, một Thánh Kỵ Sĩ như ta có rất nhiều tác dụng!”

Barbarus liếc về phía cô một cách ám muội.

“Nếu mày muốn thì tao sẽ dùng mày vào việc khác, nên đừng lo. Nghi thức này cần những công cụ tốt nhất.”

Nephie nghiến răng.

“Công cụ.”

Đó chính xác là cách mà Nephie được gọi từ trước đến nay.

Nhưng chủ nhân chưa bao giờ gọi mình là một công cụ.

Cô vẫn chưa trả ơn cho cậu. Nên cô không thể chết ngay bây giờ được.

Mình muốn sống.

Lần đầu tiên trong đời Nephie mong muốn một điều gì đó cho chính bản thân cô.

“...Mình sẽ sống...và quay về...với chủ nhân.”

Có thể cô sẽ lại bị đuổi đi, có thể cô sẽ bị mắng. Nhưng cô sẽ vẫn nhất quyết ở lại lâu đài đó. Cô sẽ làm bữa sáng và kiên nhẫn chờ tới khi Zagan ăn nó. Nếu nấu ăn ba bữa một ngày chưa đủ thì cô sẽ cho cậu gối đùi. Cô sẽ làm mọi thứ để khiến cậu hạnh phúc.

Nếu đó là một bài kiểm tra sức chịu đựng thì mình sẽ không thua một ai, kẻ cả chủ nhân.

Cô đã từng trải qua chuỗi ngày bị ngược đãi, sống mà cứ như chết. So với lúc đó, khi cô còn không cảm nhận được chút hơi ấm, thì bây giờ cô được bao bọc trong hơi ấm yêu thương của Zagan.

Có thể Zagan không cần cô, có thể ngày mà cậu tìm ra một ai đó đáng trân trọng hơn Nephie sẽ tới.

Nhưng ngài sẽ không cô độc đâu, chủ nhân

Sự cô độc sẽ giết chết con tim, lấy đi mọi cảm xúc và khiến thế giới chỉ còn một màu xám của tro tàn. Đó không thể gọi là sống được. Và người đã tô màu cho thế giới của Nephie, người đã cho cô lý do để sống không ai khác ngoài Zagan. Vì thế cô muốn mãi bên cạnh cậu, hỗ trợ cậu, tới ngày sự cô độc của cậu biến mất. Cô quằn quại phản kháng.

“...Thả...tôi ra.”

“Chậc, con khốn này.”

Barbarus giật mạnh dây xích khiến cô ngã xuống đất. Hắn lôi cô đi xềnh xệch dưới đất, máu tuôn ra từ tay và chân cô. Dù mắt cô ngập nước mắt vì đau, nhưng Nephie vẫn nghiến răng nhìn Barbarus.

Chẳng đau chút nào.

Đây chỉ là muỗi chích so với việc bị Zagan đuổi đi. So với vẻ mặt của cậu lúc đó thì nó chẳng đau tẹo nào.

Vì thế Nephie hét lên.

“Thân thể ta chỉ thuộc về chủ nhân, ta không muốn bị một kẻ như ngươi chạm vào!”

Barbarus ôm mặt vui vẻ.

“Con khốn nô lệ kia, mày nên biết địa vị của mày đi!”

Barbarus giơ tay lên. Nếu cô bị đòn ma thuật đánh trúng thì thì cơ thể mảnh mai của Nephie sẽ không thể chịu nổi. Tuy nhiên cô vẫn không rời mắt nhìn hắn. Và rồi nó xảy ra. Với một tiếng sấm gầm bức tường bị đánh tan thành bụi.

“C-cái quái gì vậy!?”

Một bóng người chậm rãi xuất hiện từ sau lớp khói bụi trước mặt Barbarus. Một giọng nói cất lên với vẻ khen ngợi.

“Nói hay lắm, Nephie. Đó chính là lý do vì sao cô là học trò của tôi.”

Chủ nhân của cô, người mà cô uốn thấy hơn bất kỳ ai khác, đang đứng trước mặt cô.

default.jpg

5.5

“Yo, Barbarus, cũng một tuần rồi nhỉ?”

Giọng điệu của Zagan vẫn cứ thân thiện như thường. Còn mặt Barbarus thì lại căng cứng ngay lập tức. Sau khi Manuela tới, Zagan đã chạy thẳng một mạch tới đây. Cậu biết vị trí của tất cả những chỗ trú mà Barbarus dựng, và bằng phương pháp chọn lọc, cậu tìm ra chỗ duy nhất mà hắn có thể trốn tới từ Kianoides. Còn rất nhiều nghi phạm ngoài Barbarus, cậu tính đi hết tất cả những chỗ đó, nhưng may mắn thay cậu đã tìm ra Nephie ngay tại địa điểm đầu tiên.

“U-um, ngài pháp sư, thế này ổn không? Tôi nghe nói rằng xâm nhập vào lãnh thổ của pháp sư khác là một hành động cực kỳ ngu ngốc.”

Manuela rụt rè nói sau lưng Zagan, nhưng cậu chỉ nhún vai cho có. Còn lũ kỵ sĩ thì đang trong tình trạng không thể chiến đấu nên cậu đã để đám đó ở ngoài. Barbarus tập trung vào Zagan như để lấy lại bình tĩnh.

“...Từ khi nào mà...mày biết đó là tao?”

Barbarus sẽ không hỏi mấy câu thiếu muối kiểu ‘sao mày lại ở đây?’. Zagan gãi cổ trả lời.

“Có lẽ là từ lúc tôi phát hiện ra sự hiện diện bất thường của tên Face Skiner trong lãnh thổ của mình nhỉ?”

Đó là tên pháp sư tấn công Chastel.

Nhắc mới nhớ, cô ta đâu rồi?

Cậu nhìn quanh và thấy cô ấy bị trói chặt vào tường...cậu cảm thấy hơi tội nghiệp cho cô, vì dù là một Thánh Kỵ Sĩ nhưng cô nàng luôn để thua pháp sư. Gạt chuyện đó qua một bên, Zagan nhìn về phía Barbarus.

“Khi tôi dịch chuyển Chastel ra ngoài, anh cũng chạy theo như thể muốn kiểm tra kết giới mà nhỉ. Tất nhiên là điều đó sẽ khiến tôi thấy nghi ngờ rồi, đúng không?”

Cậu chắc đó là lúc cả hai nói về những Ma Vương, cậu đã nghi ngờ hắn từ rất lâu. Cậu không nói ra đơn giản là vì cậu không qua tâm. Không phải là Barbarus không cảm nhận được tình bạn, nhưng điều đó không có nghĩa là Barbarus sẽ không đâm sau lưng cậu. Vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên mặt của Barbarus.

“Thế mà mày vẫn chấp nhận lời mời tới hội đấu giá của tao?”

“Tôi chỉ tò mò muốn biết anh đang âm mưu chuyện gì thôi. Hơn nữa tôi cũng có chút hứng thú với di sản của Ma Vương.”

Nhưng đó cũng chính là lý do mà cậu có thể gặp được Nephie, nên nếu nhìn theo khía cạnh đó thì cậu mừng vì mình đã đi theo.

Zagan nở một nụ cười không mấy thân thiện và nói.

“Nhưng trước tiên.”

Cậu tiếp tục.

“Ngươi đã làm Nephie đau đúng không?”

Mặt đất vỡ ra. Zagan bước lên nền đất đã vỡ nát.

“Hck.”

Ngay lúc đó, Barbarus vào thế phòng thủ, Zagan đang đứng ngay trước mặt hắn.

“Thằng khốn-”

“Đầu tiên thì cho ta xin một tay nhá.”

Zagan đập mạnh vào cánh tay đang vung lên của Barbarus khi hắn đang định dùng phép. Một âm thanh vỡ nát không mấy dễ chịu vang lên, cánh tay của hắn bị bẻ theo một hướng kỳ dị.

“Kch?”

“Tiếp theo là một chân.”

Lần này Zagan tung một cú quét chân ngay vào đầu gối Barbarus khiến nó phát ra một âm thanh kỳ lạ. Không, nó không nên được gọi là một cú quét chân vì cậu đá thẳng vào đầu gối hắn theo đường chéo, và đòn đó đã khiến khớp xương của hắn vỡ vụn.

“Aaaaa!”

Barbarus sùi bọt mép rồi ngất đi. Vài giây sau Zagan bước lên phía trước. Cậu quay đầu nhìn thằng ‘bạn’ bị cậu bẻ gãy cả tay lẫn chân đang nằm co quắp như con sâu bướm dưới sàn, Zagan quỳ gối trước Nephie. Cậu dùng sức phá vỡ những cái còng và tháo vòng cổ cho cô. Cái vòng cổ này không đặc biệt như cái vòng cổ trước đây nên cậu có thể dễ dàng phá hủy nó. Sau khi kiểm tra rằng không còn thứ gì trói buộc cô nữa, Zagan nhìn thẳng vào mặt cô. Mái tóc trắng tuyết bị bẩn và mắt của cô ngập nước mắt.

“Ahh...cô có...bị đau không?”

“...Có...đau lắm.”

“Tôi cũng đoán thế...xin lỗi.”

Cô nhẹ nhàng đánh ngực cậu.

“Nhưng có vẻ ngài...còn đau hơn cả em nữa, chủ nhân.”

“...Vậy á?”

Nước mắt chảy dọc má cô.

“Em không biết chuyện gì đã xảy đến với ngài, nếu ngài nói rằng ngài không cần em nữa, thì em nghĩ rằng mình buộc phải chấp nhận nó. Nhưng…”

Nephie nắm chặt ngực cậu.

“Em không thể chịu được khi thấy ngài bị tổn thương!”

Đó là lần đầu tiên cậu nghe thấy Nephie hét to như vậy.

“Tôi mà nhìn giống như bị tổn thương á?”

“Có mà.”

“Nếu phải nói thì tôi mới là người làm cô tổn thương, nhưng…”

“Chuyện ngài làm tổn thương em là chuyện khác.”

“...Vậy cô có...bị sao không?”

“Ngài làm ơn đừng đánh trống lảng giùm em.”

Hình như hôm nay Nephie hơi ác. Nephie vừa giữ chặt cậu vừa chăm chú nhìn cậu.

“Xin đừng tự biến mình thành kẻ cô độc, chủ nhân.”

Hơi ấm chậm rãi truyền khắp ngực cậu.

Cho dù tôi mới là người bỏ em một mình ư?

Thay vì nổi giận, cô chỉ nói vậy với cậu. Cậu có cảm giác muốn ôm chặt cô ấy từ đằng sau, có vẻ với cậu thì nó chính là phước lành.

“Nephie…”

default.jpg

Có một điều mà cậu đã muốn nói với cô từ lâu, đó là điều mà cậu muốn cho cô biết hơn bất cứ điều gì, và khi cậu định nói thành lời thì.

“Lũ khốn nạn, chúng mày nghĩ chúng mày đã thắng rồi chắc!?”

Barbarus đứng dậy, tay chân của hắn đã hồi phục. Một vòng phép đỏ như máu hiện lên dưới chân hắn.

“Chủ nhân!”

Nephie la lên, nhưng Zagan vẫn bình tĩnh xoa đầu cô.

“Đừng lo, sẽ không có gì xảy ra đâu.”

“Cái g-?”

Đúng như lời của Zagan nói, không có gì xảy ra cả. Không phải là ma thuật của Barbarus không kích hoạt mà là chẳng có gì xảy ra dù nó đã được kích hoạt.

“Chuyện gì...đã xảy ra…?”

Zagan nói với Nephie khi cô còn đang bối rối.

“Trước đây chúng ta đã bàn về giả thuyết pháp sư mạnh nhất rồi, đúng không?”

Việc thêm vòng phép vào vòng phép trước đó sẽ phá vỡ những quy luật của ma thuật. Nó có tồn tại trên mặt lý thuyết, nhưng chúng chỉ là những giả định thôi, việc áp dụng vào thực tế là bất khả thi.

“Thật ra là có vài thủ thuật khiến nó trở nên khả thi.”

Cậu đưa tay lên và vẽ một vòng phép tương tự.

“Cô có thể thêm vòng phép khác vào nếu vòng phép được thêm giống hệt như vòng phép của kẻ thi triển. Nếu cô làm vậy thì hiện tượng cộng hưởng ma thuật sẽ xảy ra.”

Lần đầu cậu dùng ma thuật là vào năm tám tuổi. Hồi đó cậu đã bị Andras bắt làm vật tế. Zagan biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra với mình khi bị một tên pháp sư không rõ danh tính bắt cóc. Vì thế cậu buộc phải ghi nhớ vòng phép khi bị bắt giữ, và bí mật vẽ nó lên tay. Vì không có nguyên liệu để vẽ nên cậu đành dùng máu của chính mình. Nghĩ lại thì đó đúng là một kế hoạch nông cạn do một thằng nhóc nghĩ ra. Một kẻ nghiệp dư sẽ không thể nào kích hoạt được ma thuật qua việc bắt chước.

Nhưng ma thuật của Zagan đã hoạt động. Cậu đã cố chạy trốn và bị Andras, kẻ đang muốn giết cậu, phát hiện. Đối mặt với tia chớp đang bay tới, Zagan đã dùng phép thuật tương tự. Và thật tình cờ, việc dùng chung một phép thuật sau một khoảng trễ ngắn đã gây ra hiện tượng cộng hưởng ma thuật khiến Andras bị phản phệ bởi chính ma thuật của hắn.

Nó không phải là một kỹ thuật đơn giản. Nếu chỉ đơn giản là dùng chung một ma thuật sẽ khiến phép của cả hai tự kích hoạt và phản lại, và trên hết là nó sẽ không kích hoạt kịp lúc. Nội việc có thể tung ra một ma thuật tương tự ngay trong tích tắc thôi cũng đã là rất vô lý rồi. Đó là cách mà Zagan đã dùng để giết Andras. Đó chính là ma thuật độc nhất của Zagan - thứ sức mạnh đã khiến mười hai Ma Vương chọn cậu làm Ma Vương thứ mười ba.

Barbarus té xuống đất.

“K-Không thể nào...đó chính là di sản của Andras ư?”

“Andras…? Ahh, ừ, hình như là nó có thật. Bộ hắn cũng làm được trò này hả?”

Hắn đã chết vì nó một cách dễ dàng đến không ngờ. Barbarus biết chắc là nó không phải sự thật và mặt hắn bắt đầu chuyển sang màu xanh.

“M-mày là thứ quái quỷ gì vậyyyyyyyy!?”

Barbarus điên cuồng tung phép. Do họ đang ở trong kết giới của hắn nên sức mạnh của Barbarus đã được tăng lên rất nhiều, sức mạnh của Zagan chắc chắn không bằng hắn. Tuy nhiên không một đòn phép nào của hắn có thể chạm được Zagan, chúng biến mất ngay trước khi bay tới chỗ cậu. Zagan liên tục vẽ những vòng phép tương tự Barbarus và khiến chúng bị ‘cộng hưởng’. Cậu có thể thực hiện nó ngay lập tức dù chỉ mới thấy qua một lần. Đó chính là tài năng ma thuật của Zagan.

Nephie choáng váng lẩm bẩm.

“Nhưng sao nó lại xảy ra được? Ghi chồng một ma thuật tương tự sẽ khiến ma thuật đó tự kích hoạt mà…”

“Nói hay lắm, Nephie.”

Zagan thành thật khen cô vì sự sáng suốt mà cô thể hiện.

“Điều mà tôi vừa nói là điều mà ngay cả một tên tay mơ cũng có thể làm nếu canh đúng thời điểm. Cô cũng cần phải phát triển ma thuật của mình mà, đúng không?”

Điều đầu tiên mà Zagan học là sự phản xạ của ma thuật. Khi Zagan bắt đầu nghiên cứu về ma thuật cũng là lúc cậu tự hỏi mình rằng liệu ma thuật có thể trở thành một dạng khác nếu không bị phản xạ không. Và cuối cùng cậu cũng thành công trong việc tạo ra một ma thuật biến phần ma thuật bị cộng hưởng thành chính ma lực của mình. Zagan đưa cánh tay của mình ra khỏi áo choàng. Trên cánh tay phải của cậu là rất nhiều vòng phép được xếp thành hàng. Chúng đều đang được kích hoạt, ma lực đang chảy theo vòng tuần hoàn bên trong chúng.

“Cô thấy không? Chúng đã hấp thụ tất cả những ma thuật Barbarus dùng nãy giờ.”

Nói cách khác, chúng là ma thuật dùng để hấp thụ ma thuật. Chính vì thế nên ngay cả những Ma Vương cũng không thể tiêu diệt cậu bằng phép thuật. Đây chính là ma thuật khiến cậu trở thành một Ma Vương.

“Dù nói là vậy nhưng tôi cũng không thể biến nó thành những ma thuật mà tôi không chuyên. Thế nên tôi vẫn cần phải phát triển nó để có thể dùng lên mọi thứ.”

Nó vẫn chưa đủ tốt để được gọi là hoàn thiện. Đây là lý do mà những Ma Vương nói rằng cậu còn yếu.

Mặt Barbarus nhăn lại vì ngạc nhiên.

“Mày đang ăn ma thuật của tao ư?”

Vì hắn cũng là một pháp sư hạng nhất nên hắn có thể dễ dàng nhận ra nó trong chớp mắt. Ma thuật chuyên môn của Zagan là cường hóa cơ thể. Những ma thuật bị ‘cộng hưởng’ sẽ biến thành ma lực và biến thành sức mạnh vật lý của Zagan. Nên có gọi nó là ‘ăn’ thì cũng không sai.

Rồi cậu đột nhiên nhớ ra gì đó.

“À đúng rồi, Barbarus, cuối cùng thì ta cũng được ban cho một danh hiệu rồi đấy.”

Zagan nắm chặt tay. Những vòng phép trên tay cậu xoay vòng và phát sáng rực rỡ.

“Mage Killer (Kẻ diệt pháp sư), đó chính là danh hiệu của ta.”

Và cậu đấm hắn.

Barbarus đã cố gắng phản kháng. Tuy nhiên, tất cả ma thuật của hắn đều đã bị Zagan hấp thụ, và dù hắn có dùng chúng để cường hóa thì vẫn không có một pháp sư nào có thể đánh bại Zagan trong việc dùng phép cường hóa. Nói cách khác, một pháp sư có thể chặn cú đấm của Zagan không hề tồn tại. Ma Vương cũng không phải là ngoại lệ.

‘Gack.”

Nắm đấm của Zagan lún sâu vào bụng Barbarus, hắn cảm thấy nội tạng và xương của hắn đang vỡ vụn. Người hắn gập lại và bay thẳng về phía sau rồi lăn vài vòng trên vòng phép khổng lồ trên mặt đất. Hắn hộc máu và nằm co giật trên sàn.

“K-khoan. Tao...nhận thua, Tao không đánh nổi nữa. Tao sẽ không bao giờ xuất hiện...trước mặt mày...lần nữa...tao thề. Tao sẽ cho mày toàn bộ kiến thức tao có”

Zagan nắm chặt tay khi thấy Barbarus xin tha mạng. Tuy không hiểu sao số lượng vòng phép có giảm đi chút ít, nhưng vẫn còn vài vòng phép hoạt động. Mặt Barbarus xanh lét.

“Zagan, chúng ta là...bạn...mà, đúng không?”

Zagan nghiêng đầu với vẻ nghiêm túc khi nghe thấy những lời thảm hại đó.

“Pháp sư mà cũng có khái niệm tình bạn á?”

Và cậu vung tay xuống.

Lớp đá nền bị đánh vỡ, và vòng phép được vẽ bằng máu khổng lồ biến mất không dấu vết. Sức phá hoại không chỉ ảnh hưởng tới sàn nhà mà còn lan tới trần nhà và những bức tường đá xung quanh. Sợi xích trói Chastel vang lên tiếng răn rắc rồi vỡ nát. Đòn đó đủ để hóa kiếp cho Barbarus....hay đáng ra là vậy.

“A-a, babababa....”

Mắt Barbarus trợn tròn như muốn rơi ra ngoài. Vị trí nắm đấm của Zagan đánh trúng là ngay sát mặt hắn. Zagan bật cười khi thấy vẻ mặt của hắn.

“Hahaha, đùa chút thôi. Đừng có sợ thế chứ.”

“M-mày…? Mày đang tính làm cái quái gì vậy?”

Zagan nhún vai.

“Mà thật ra thì tôi cũng chả muốn giết anh, nếu thôi làm thế thì tôi sẽ không được uống cái thứ rượu ngon lành đó nữa, vì tôi chẳng biết phải mua nó ở đâu.”

“Mày đang thương hại tao...ugh.”

“Vì tôi đủ sức xử lý chuyện này mà.”

Barbarus nhìn chằm chằm vào Zagan.

“Đừng có đùa...nếu mày để tao sống thì nhất định tao sẽ giết mày. Tao nhất định sẽ làm thế! Tao sẽ không bỏ cuộc chừng nào mày còn sống.”

“Tôi ếu care. Mỗi lần anh thua, tôi sẽ bắt anh đưa cái loại rượu ngon lành đó.”

Barbarus trợn mắt khó hiểu.

“Mày nghĩ cái quái gì trong đầu vậy? Tha mạng cho kẻ thù thì mày được gì chứ?”

“Ahh, chuyện đó...”

Zagan đập tay như vừa nhớ ra gì đó.

“Barbarus này, tôi vừa mới trở thành Ma Vương đấy.”

Barbarus cáu tiết nghiến răng, còn Zagan vẫn tiếp tục nói.

“Anh không nghĩ việc một Ma Vương bận tâm về những quy tắc chán ngắt đó rất buồn cười sao?”

Mười hai Ma Vương rất mạnh. Khi gặp họ thì cậu mới cảm thấy rằng họ chính là mục tiêu mà những pháp sư muốn hướng tới. Cậu đã nghĩ rằng nó rất đáng sợ.

Đó không phải là trò đùa.

Tại sao cậu lại phạm phải một sai lầm như vậy? Chẳng phải cậu luôn muốn mạnh hơn vì cậu muốn sinh tồn sao? Chẳng phải cậu thèm muốn sức mạnh vì cậu không muốn bị kẻ khác ngược đãi sao? Dùng sức mạnh đó vì người khác chẳng khác gì tự phản bội chình mình.

Và mình còn làm Nephie bị tổn thương nữa.

Zagan không muốn cứ mãi là một kẻ thất bại. Nên cậu dõng dạt tuyên bố.

“Tôi chỉ làm những gì mình thích. Nên nếu Nephie muốn sống dưới ánh sáng mặt trời, thì tôi chỉ việc kiểm soát nốt nó.”

Cậu nhìn xuống Barbarus.

“Vì thế tôi sẽ không giết anh. Đó là điều mà tôi quyết định, nếu tôi không thích điều gì đó thì tôi sẽ giải quyết nó bằng vũ lực.”

Barbarus hoàn toàn gục xuống vì kiệt sức. Hắn đã bị cậu đánh bại cả về sức mạnh và tinh thần. Đó chính là ý nghĩa của nó, giây phút quyết định.

“Thằng khốn ngạo mạn.”

“Ừ, đúng rồi đấy. Ma Vương mà không kiêu ngạo thì đâu phải là Ma Vương đúng không?”

Cậu trả lời với một nụ cười.

Vòng phép khổng lồ đáng ra bị phá vỡ bắt đầu phát sáng yếu ớt.

“...Anh tính làm gì thế, Barbarus?”

Barbarus lắc đầu với vẻ mặt bị sốc.

“K-không, không phải là tao.”

Zagan nhìn về vị trí mà cậu đấm hồi nãy. Nơi đó là trung tâm của vòng phép, có lẽ khi ma thuật của Zagan cộng hưởng với những ma thuật khác, cậu đã vô tình can thiệp vào vòng phép.

Cái gì? Một nguồn ma lực kỳ lạ trang tập trung lại chỗ đó ư?

Nguồn Ma Lực đó lớn đến nỗi ngay cả Zagan cũng không thể hấp thụ hết nó. Tuy thật khó để chấp nhận, nhưng nó đã vượt quá khả năng của một con người.

“...Anh đã tính dùng nó làm gì vậy?”

Mặt Barbarus cứng lại.

“Tao định dùng nó để triệu hồi một con quỷ thật sự.”

Có một giả thuyết cho rằng những ký tự dùng trong ma thuật của pháp sư và nhà thờ đều được thần linh và ác quỷ để lại từ xa xưa.

Liệu nó có thể gọi ra ‘hàng thật’ không nhỉ?

Đó là một vực sâu chứa đầy ma lực, đó thứ không nằm trong tầm hiue63 biết của Zagan.

Cậu hét to.

“Nephie chạy đi! Manuale và mấy người cũng chạy luôn đi!”

Nhưng cậu biết rõ điều đó là không thể. Hang động rung lắc dữ dội như muốn sập xuống, đó không phải là vì những vết nứt do đòn đánh của cậu gây ra mà đó là do sức mạnh của vòng phép. Trần nhà bắt đầu sập xuống, nội việc đi thôi là cũng đủ khó rồi chứ chưa nói tới chạy.

“Kuh, chuyện gì đang xảy ra thế này?”

Tuy đang trong tình cảnh như thế này, nhưng Chastel vẫn lết được tới chỗ Nephie và ôm chầm lấy người Nephie như muốn bảo vệ cô. Cô ấy đúng là một kỵ sĩ. Còn Manuela thì dù có cánh nhưng cô ấy cũng không thể bay trong một không gian bị cô lập như thế này nên cô cũng chả đi đâu được nốt.

Vậy là chịu rồi.

Cậu không biết thứ gì sẽ chui ra từ đó, nhưng cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài đối đầu nó.

Và rồi, thứ gì đó hiện lên từ trung tâm vòng phép.

Có lẽ là do trùng hợp ngẫu nhiên hoặc vì vòng phép chưa hoàn thiện nên chỉ một có một cái bóng không rõ hình dạng hiện lên. Nhưng Zagan lại cảm thấy sợ nó.

Con người không thể nào chiến thắng thứ đó.

Cậu nín thở. Ngay cả khi đứng trước mặt mười hai Ma Vương cậu cũng không cảm thấy bị áp đảo như thế này. Nephie xanh mặt và run rẩy, Chastel thì hoa mắt vì không chịu nổi nó, còn Manuela thì ôm lấy mặt và co rúm lại.

Đây là một...con quỷ ư…!?

Zagan đã được ban danh hiệu ‘Mage Killer’, nhưng liệu con quái vật này có dùng ma thuật không? Và dù là có đi nữa thì cậu cũng không thể thằng nổi.

Điều đó là bất khả thi.

Dù con người có mạnh cỡ nào đi chăng nữa thì cũng không thể trở thành thần thánh. Và ngay khi cậu quyết định chấp nhận cái chết của mình. Con quái vật đột nhiên quỳ xuống. Có vẻ như là nó đang chờ đợi Zagan. Rồi nó nói.

“Thưa chúa tể, xin hãy đưa ra mệnh lệnh.”

Vì vài lý do, con ác quỷ vượt sự hiểu biết của con người kia đang muốn phục vụ cậu. Cậu để ý thấy một ký hiệu trên tay nó.

Đó là dấu Khắc Ấn Ma Vương mà cậu được thừa kế, con quỷ đang đứng chờ ở đó.

Mình đã nhận cái quái gì thế này?

Có vẻ như quyền năng của cái tên Ma Vương không chỉ là từ một danh hiệu suông.

Bình luận (0)Facebook