• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 44

Độ dài 1,778 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 07:56:15

May thay, dường như tôi có thể xin nghỉ công việc bán thời gian của mình mà không có bất kì trở ngại nào.

Sau khi ca làm kết thúc, tôi ngồi trên băng ghế gần ga tàu trong khi suy nghĩ một số chuyện. Bởi vì nếu là chủ quán, tôi nghĩ ông sẽ nói rằng “Xin đừng nghỉ mà”, nhưng phản ứng của ông ấy lại nhẹ nhàng đến không ngờ. Dường như, có vẻ như ông ấy cũng không quá quan tâm...

Quan trong hơn nữa, Kenji và Echizen đang hẹn hò. Tôi không hiểu tại sao bọn họ lại tới Cà phê Dâu Tằm, nhưng theo tôi thì bọn họ không cư xử giống một cặp cho lắm. Chà, chắc là Echizen cũng coi chuyện đó như thể đi ăn uống với bạn bè mà thôi.

Dù vậy, đối với Kenji thì đó là cả một quá trình. Dù gì thì cậu ta vẫn chưa bao giờ được làm mấy chuyện như thế này cùng cô ấy mà, thêm nữa, Echizen dường như cũng không tỏ ra quá khó gần khi ở cùng cậu ta. Thường thì, chả ai lại đi gặp một người mà mình ghét vào cuối tuần đâu. Nói cách khác, ấn tượng của Echizen đối với Kenji cũng không đến nỗi tệ. Ừ, chẳng phải đó là chuyện tốt hay sao? Nếu mọi thứ cứ tiến triển như thế này, liệu cái ngày mà hai bọn họ sánh bước cùng nhau có đến không nhỉ?

... Nghe có vẻ hay đấy. Dường như mọi chuyện đang tiến triển rất mượt mà, và Kenji có vẻ đang rất vui. Tôi có chút ghen tị. Tôi cứ vô tình suy nghĩ về chuyện đó. Chắc hẳn đó là suy nghĩ thật của tôi rồi. Kenji của ngày hôm nay trông có vẻ cực kì sáng sủa. Việc được ở cùng với người mình thích khiến cậu ta vui tới nỗi làm cho tôi cũng phải mỉm cười theo. Song, còn tôi thì...

Thật tình đấy, tôi đang làm cái trò gì vậy...?

Chúng tôi đã chia tay, nhưng một phần trong tôi vẫn còn níu lấy cô ấy. Ở trường, tôi cứ nhìn Mamiko suốt buổi. Nói thật thì, tôi vẫn còn yêu cô ấy. Có lẽ, nó sâu đậm tới mức mà tôi sẽ không thể nào thích ai khác đến nhường này. Nếu chúng tôi lại được đi chơi cùng nhau thêm lần nữa, tôi sẽ cực kì trân quý kỉ niệm đó...

Tôi còn không biết cái cảm xúc hối hận này đã hiện lên bao nhiêu lần rồi, cho dù nghĩ về nó cũng chỉ vô dụng mà thôi... Trong lúc tôi đang nghĩ về những cảm xúc của mình, đoàn tàu hai toa dần lăn bánh vào trạm. Tôi lên tàu và ngồi vào một cái ghế trống.

Và rồi, sau hai chục phút lắc lư trên tàu, tôi đã đến điểm hẹn. Tôi xuống tàu ở cái trạm ngay trước ga sát nhà tôi, nhưng không, tôi không có lộn đâu. Hôm nay, tôi có một cuộc họp với Itou-san về manga của tôi. Dù khâu làm khung truyện về cơ bản là hoàn thành, cuộc họp này là để kiểm tra lại lần cuối cùng. Ah, sau đó, cô ấy cũng sẽ cho tôi xem vài bức vẽ của các hoạ sĩ khác nữa.

Sau khi xuống trạm, tôi ghé qua văn phòng làm việc của bố và tới quán ăn gia đình, nơi mà chúng tôi thường hay gặp mặt. Mặc dù vẫn còn thời gian trước giờ hẹn, Itou-san đã ngồi vào ghế, trông sảng khoái như thường lệ. Chà, hôm nay cô ấy có phần hưng phấn hơn mọi ngày.

“Lâu rồi không gặp, Yoshiki-kun.”

“Dạ. Hình như, cô năng động hơn thường ngày thì phải...?”

“Thật sao? Chà, con thấy đấy. Mới vừa rồi, cô mới thấy một cô bé siêu dễ thương luôn.”

“Một cô bé dễ thương sao...?”

“Đúng vậy. Nhóc đó dễ thương quá chừng luôn. Ghế của con bé hơi xa một chút nên không thể thấy mặt ngay lúc này, nhưng cô muốn gặp lại quá đi.”

“... Vậy ra, kể cả phụ nữ cũng sẽ thấy hạnh phúc khi nhìn thấy một cô gái dễ thương sao.”

“Tất nhiên rồi. Cô thấy vui lắm đó.”

“Dạ, con hiểu rồi.”

Nói thật thì, tôi có phần bị choáng ngợp bởi cô. Những người bạn xung quanh tôi thường gợi lên hình ảnh của một idol cực kì xinh đẹp hay là người nổi tiếng. Đúng là tôi có nghĩ rằng bọn họ dễ thương thật đấy, nhưng tôi lại không có nhiều thời gian để mà đắn đo về chuyện đó. Chà, dù gì thì cũng đã từng có thời tôi nhìn bức ảnh chụp chung của tôi và Mamiko trong hơn hai giờ đồng hồ mà.

“Dù sao thì, bỏ chuyện đó qua một bên đã, có thể cho cô coi con đã vẽ lại những gì được không?”

“V-vâng, nó đây ạ.”

Tôi đã hơi bối rối khi Itou-san đột nhiên chuyển về chế độ công việc, nhưng tôi vẫn đưa lại cái khung truyện mà tôi đã vẽ lại trong mấy ngày qua. Cô lướt qua chúng với tốc độ nhanh như thường lệ, và một biểu cảm ưng ý hiện lên trên mặt cô. Thấy vậy, tôi thở dài nhẹ nhõm khi thấy cô tỏ ra hài lòng với công sức của tôi.

“Được đấy. Vậy thì, cô sẽ đưa qua cho hoạ sĩ xem. Cô đang nghĩ đến chuyện đưa nó cho bọn họ làm. Được chứ?”

Vừa nói, Itou-san vừa đưa tôi một trang bản thảo. Đó chính là hình ảnh từ bộ manga mà tôi đang làm. Bức hình đó dường như đã thổi hồn vào cho những nhân vật mà tôi đã tạo ra. Những nhân vật trên khung truyện của tôi không còn vô tri như nữa, đúng hơn là bức phát thảo này đã khiến chúng tự thổi hồn vào chính mình.

Itou-san bổ sung thêm “Trông cũng không được đạt lắm”, nhưng đối với một tên mới vào nghề như tôi thì quá đẹp rồi. Tôi đã cảm động đến mức cho rằng mình chỉ có thể làm việc với con người này mà thôi.

“Được lắm ạ! Cực kì ổn luôn đấy ạ!”

“Nếu con đã thích nó thì được thôi! Vậy thì, cô sẽ đưa bản thảo cho Yamauchi-kun sau. Cô sẽ đưa lại cho con xem một khi cậu ta hoàn thành bản phác thảo.”

“Dạ con hiểu rồi!”

Tôi cố gắng bình tĩnh trả lời, nhưng tôi không thể kìm lại được sự hưng phấn của mình khi nghĩ về cách mà bản thảo sẽ được hoàn thành.

“Được rồi, như vậy là đủ cho hôm nay rồi đấy. Cô về đây, con có ở lại không?”

“Không ạ, con cũng về luôn.”

“Vậy thì, đi thôi.”

Và, sau khi cuộc họp ngắn ngủi của chúng tôi kết thúc, Itou-san và tôi rời khỏi quán.

“Ah, là cô bé đó.”

Ngay khi chúng tôi vừa bước ra ngoài, Itou-san vui vẻ reo lên. Ngay trước mắt cô chính là một cô gái đang đứng một mình ở bãi đỗ xe của quán ăn. Đó là cô nàng với mái tóc đen nhánh quen thuộc.

“... Mamiko.”

Đúng vậy, đó chính là bạn gái cũ của tôi, Mamiko. Tại sao, tại sao cô ấy lại ở đây…?

“Eh? Con biết cô bé đó sao? Được quá nhở…”

“Dạ không, chờ đã, đó là cô bé dễ thương mà cô nói lúc nãy sao?”

“Đúng thế. Chẳng phải rất dễ thương sao?”

Cô ấy đúng là dễ thương. Cực kì, cực kì dễ thương.

Không không, quan trọng hơn hết, sẽ cực kì tồi tệ nếu tôi bị bắt gặp trong tình huống này. Từ ngoài nhìn vào thì đây chỉ có thể là hẹn hò mà thôi. Mamiko hẳn là sẽ hiểu nhầm tiếp.

Nghĩ vậy, để cho Mamiko không nhận ra chúng tôi, tôi cố sức lôi Itou-san đi chỗ khác. Tuy nhiên, mọi việc không suôn sẻ đến thế…

“Yoshiki… kun…?

Lẽ ra tôi phải quen cái chất giọng của cô ấy rồi nhưng nó lại có chút gì đó lạ lẫm. Dù vậy, đó chắc chắn là giọng của Mamiko và tôi không thể nào ép mình bỏ lơ nó được.

“... Mamiko…”

Khi tôi đáp lại, tôi chợt nhận ra một điều. Tôi đang cố kéo Itou-san đi. Nói cách khác, tôi hiện đang nắm tay cô ấy. Nếu ai đó thấy điều này… người ta có kết luận rằng chúng tôi là người yêu thì cũng không phải chuyện lạ. Tôi nhanh chóng thả tay Itou-san ra, nhưng đã quá trễ. Mamiko cúi gằm mặt xuống trong lúc quay lưng lại phía đối diện và rời đi với những bước chân nặng nề.

Tôi cần phải sửa chữa chuyện này, không còn cách nào cả. Mặc dù không phải là bạn trai của cô ấy, nhưng tôi lại bị thôi thúc bởi một thứ cảm giác kì lạ. Tôi chạy theo Mamiko và nắm lấy cổ tay của cô ấy.

“Chờ đã!”

“...”

“Umm, cậu không tin tớ cũng được, nhưng hai người chúng tớ không có mối quan hệ kiểu đó đâu.”

“... Và? Chuyện đó là sao chứ? C-chúng ta đâu phải là…”

“Đúng vậy, chỉ là tớ không muốn bị hiểu nhầm mà thôi.”

“... Tớ hiểu rồi.”

Cô ấy nói như thể đang dỗi, nhưng tôi lại không nhận ra chuyện đó vì cô ấy không quay mặt về hướng này. Dù vậy, sau khi nhận ra rằng Mamiko đã tin tôi, tôi có phần nhẹ nhõm và buông tay cô ấy ra. Nhưng vào thời khắc đó, đến lượt Mamiko lại nắm lấy tay tôi. Cô ấy giờ đây lại quay mặt đối diện với tôi.

“...”

“Ah!!”

Tôi khựng lại trước sự chuyển biến đột ngột này. Và rồi, Mamiko cuối cùng cũng nhận thức được hành động của mình, cô hốt hoảng buông tay tôi ra.

“V-vậy thì, tớ đi đây. Xin lỗi về chuyện lúc nãy.”

Và sau khi ngập ngừng nói vài câu, Mamiko nhanh chóng rời đi. Biểu cảm mới nãy của cô nàng cứ lảng vảng trong đầu tôi. Những giọt lệ lấp ló ở đuôi của đôi mắt có phần ửng đỏ, trông cực kì buồn bã. Không lẽ Mamiko lại tỏ ra như thế chỉ vì tôi đã ở cùng một người phụ nữ khác sao?

Có lẽ tôi đã quá tự tin rồi…

Nhưng dù vậy, còn vài thứ khác nữa…

Hơn nữa, lúc nắm tay tôi, cô ấy trông như đang hối hận.

Cảm nhận được hơi ấm của Mamiko đã để lại trong lòng bàn tay tôi, tôi một lần nữa đưa ra quyết định của mình.

Tôi sẽ thổ lộ với Mamiko.

Và một lần nữa, tôi sẽ lại cùng sánh bước với cô ấy.

Bình luận (0)Facebook