• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2

Độ dài 1,368 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 07:54:27

Hôm nay, tôi vẫn đến trường bằng chuyến tàu thân quen đó.

Và tất nhiên, cô gái xinh xắn nhất trường, Kii-san, lại ngồi cạnh tôi như mọi lần.

Dẫu sao thì có vẻ hôm nay số người đi chuyến tàu này đông hơn mọi khi. 

Ghế trống không còn mấy, có cả người đang đứng nữa.

Khi trúng vào ngày trường khác cũng không có hoạt động buổi sáng, thỉnh thoảng trên tàu sẽ nhiều người như vậy.

Mà thế vẫn chưa đủ để so với chuyến tàu chật cứng ở thành phố được.

“Ga đến tiếp theo~ Oumi~ Oumi~”

Từ các loa trên tàu, những thông báo đó phát ra

Do không đeo tai nghe, nên tôi có thể nghe được thông báo đó một cách rõ ràng.

Chốc sau, tàu đỗ bến tại ga Oumi.

Từ ga Oumi đến ga trước trường Cao Trung Touyama cách còn 2 bến nữa. Gần đây có trường Cao đẳng Oumi với Cao Trung Oumi, nên số lượng học sinh xuống ga này cũng khá đông.

Bên cạnh đó, có khoảng 2, 3 khu căn hộ phức hợp, có khá nhiều người sinh sống, do đó số khách lên trạm này cũng ít. [note21474]

Trong số những người lên tàu, có một bà cụ trông như ngoài 80, chống gậy bước vào.

Bà ấy dường như đang tìm xem ghế trống nào không, nhưng hôm nay lại đúng ngày nhiều người, nên hầu hết các ghế đều đã có chủ cả.

Tôi lập tức đứng lên, đi tới chỗ cụ bà đó.

“Bà ơi...... Bà có thể ra ngồi ở chỗ đó ạ.”

“Cháu chắc chứ?... Bà có thể ngồi đó ư?”

“Vâng, không sao đâu ạ, bà cứ ngồi ở đó đi.”

Tôi giúp bà ấy cầm chiếc túi và đỡ bà ấy tới chỗ mà tôi đã ngồi trước đó.

Kii-san đang ngồi cạnh đó, nhưng chắc không vấn đề gì đâu.

“Cảm ơn cháu nhiều~”

Vừa ngồi xuống, bà cụ nhẹ nhàng cảm ơn tôi.

“Vâng, không sao đâu ạ.”

Trả lời ngắn gọn, tôi đi tới một chỗ trống.

Như tôi đã nói trước đó, mặc dù có nhiều người, nó cũng không bằng các chuyến tàu trên thành phố, nên tôi vẫn có đủ không gian để đứng thoải mái.

Vì vậy, tôi dựa lưng vào cửa xe và lấy điện thoại ra.

Nói thế nào nhỉ, bây giờ tôi đang cảm thấy như được giải phóng vậy.

Một phần vì vừa làm việc tốt, hơn nữa, tôi đã thoát khỏi Kii-san, điều đó làm tôi cảm thấy đôi vai mình như trút bỏ được một gánh nặng, và có thêm thời gian tự do tự tại ở trên tàu nữa.

Xem nào, tôi nghĩ rằng tôi sẽ đi làm các quest buổi sáng vậy, dạo đây tôi chưa chạm vào mấy.

Gần đây, do không thể hoàn thành quest buổi sáng, tôi đã gây rắc rối cho party của mình rồi.

Vậy nên hôm nay tôi sẽ đi săn bù quái giúp mọi người nào.

Cùng với dòng suy nghĩ đó, tôi nhấn vào biểu tượng của ứng dụng game có tên là Cuộc chiến người thú [note21475]

Trò chơi này cho người chơi vào một bản đồ lớn với nhiều chung quái đa dạng, và bạn phải chiến đấu với quái bằng những vũ khí nhặt được mà thôi.

Bạn không thể chuẩn bị vũ khí hay trang bị từ trước, nên nó cũng là một trò chơi yêu cầu cả kĩ năng và may mắn nữa.

Trò này còn cho phép tạo một party lên tới 50 người, và mọi người sẽ thực hiện các nhiệm vụ cùng nhau.

Tôi cũng có tham gia vào một nhóm này.

Party không quá mạnh, nhưng tôi có thể tận hưởng khoảng thời gian với thành viên nhóm, nên nó là party tuyệt vời nhất.

Hí hửng chờ tới khi được cùng mọi người vui vẻ làm quest, tôi nhấp nhẹ vào tiêu đề trên màn hình.

Vào ngay khoảnh khắc đó.

“Cậu đang làm gì vậy?”

Tôi nghe thấy một giọng nói ngọt ngào ngay bên cạnh.

Đó là người có mái tóc dài mượt đen nhánh, tỏa ra một aura quý phái khiến mọi người đều phải nể phục. Vâng, đó là Kii-san. [note21476]

Ngay lập tức, tôi giấu chiếc điện thoại của mình đi.

Không hẳn là có lí do gì mà phải giấu, chỉ là tôi không muốn bị chê cười vì điều đó thôi.

Cơ mà không phải mới nãy cô ấy vừa ngồi cạnh bà lão hay sao...?

“Không có gì, tôi chỉ nghịch điện thoại một chút thôi. C-Còn cậu thì sao, Kii-san? Cậu có chuyện gì sao?”

Sau khi nói vậy, có vẻ cô ấy trở nên bất mãn, nhìn tôi như lườm ấy.

Eh, cô gái này có vấn đề gì à?

“Tại sao cậu lại ăn nói lịch sự thế?”

À ra vậy, mặc dù là hoa khôi của trường, nhưng cô ấy vẫn cùng khóa với tôi.

Chắc cô ấy không thích cách nói chuyện khách sáo vậy hả.

“X-Xin lỗi….”

“Thế, ý cậu là gì khi gọi mình là Kii-san?”

Hử? Từ từ đã nào, cô ấy đang nói về cái gì vậy?

Kii-san là gì, là bản thân cô ấy chứ ai nữa.

Hay cô ấy có ý gì khác?

...

Không ổn, có nghĩ nát óc tôi cũng chịu chết, không hiểu.

“Mình đã bảo rồi! Tại sao cậu lại dùng họ khi nói chuyện với mình cơ chứ?”

Kii-san nói vậy với vẻ mặt khó chịu.

Cô ấy có vẻ như rất giận, nhưng tôi không hiểu tại sao đâu.

Vì sao tôi lại không được gọi cô ấy bằng họ chứ?

Hay cô ấy không muốn bị gọi bằng họ ớ hở?

Ừ, chắc hẳn là thế rồi.

“Xin lỗi, Mamiko-san. Lần sau tôi sẽ chú ý hơn.”

“Bỏ san đi.”

“… Ah, rồi, xin—ý tôi là, lỗi tôi.”

Hú hồn, cô ấy trông giận tới mức tôi suýt đáp lại với giọng lịch sự một lần nữa rồi.

Khác với khuôn mặt, cô ấy khá là đáng sợ.

Nếu có thể, tôi không muốn tiếp xúc với cô nàng này nữa đâu. [note21478]

Tôi lùi ra một chút, định giữ khoảng cách với cô ấy.

Tuy nhiên, đúng như tôi nghĩ, cô ấy lại tiến sát lại.

Hả, cái đó có phải nghĩa là cậu thích mình không vậy?

Có không, mà đúng hơn thì phải là thế chứ nhở?

Nếu không thì cô ấy sẽ không làm những điều như thế này đâu đúng hem? [note21477]

Vì không có nhiều kinh nghiệm trong khoản yêu đương nên tôi không chắc chắn lắm, nhưng tôi nghi Kii-san thích tôi thật.

Mà cơ hội chỉ khoảng 0,000001% thôi

“Dù sao, Yoshiki-kun thật sự rất tốt bụng đấy. Cậu đã nhường chỗ ngồi cho bà ấy còn gì.”

Cô ấy vừa nhìn tôi vừa nói, giọng của cô ấy đã trở lại từ giận dữ thành một giọng nói dịu dàng hơn nhiều.

Do sự chênh lệch chiều cao giữa chúng tôi có tận 10cm, Kii-san phải ngước lên khi nói chuyện.

Cái này là cái gọi là được gái ngước nhìn đây ư, đáng yêu quá đi, sao trên đời lại có ngưởi dễ thương như thế chứ. Tôi sẽ giữ kín trong lòng việc tim mình đã lệch nhịp bởi aura quyến rũ đó.

Cô ấy còn khen tôi nữa chứ.

Quá ngượng, tôi phải trả lời trong khi quay mặt đi.

“Không có gì cả, đó là 1 điều bình thường mà.”

“Nó không bình thường chút nào. Yoshiki-kun thật sự tốt bụng đó.”

Như nhấn mạnh suy nghĩ của mình, cô ấy lại nói như vậy 1 lần nữa.

Bên cạnh đó, tại sao cô ấy lại gọi tôi bằng tên?

Tôi nhớ là tôi chưa từng nói chuyện với cô ấy bao giờ cả.

“Chỉ là nếu nhường chỗ thì mình cũng muốn đứng lên với cậu. Vừa nãy cảm giác như bị bỏ lại ấy, mình cô đơn lắm đó.”

Kii-san đỏ mặt nói.

Từ từ nào. Tôi không hiểu cô ấy nói gì cả.

Tại sao tôi cần phải đứng cạnh cô ấy? Ý cô ấy là gì khi nói cô đơn?

Hôm nay, tôi thực sự không hiểu nhiều về những gì Kii-san nói cả.

Tuy nhiên, tôi hiểu ra rằng cô ấy khá là đáng sợ.

Từ bây giờ, tôi sẽ cố gắng không dẫm phải đuôi rắn nữa.

Đúng hơn là tôi sẽ cố gắng không nói chuyện với cô ấy nữa.

Tôi không muốn bị mắng thêm lần nào nữa đâu.

“Tiếp theo~ Ga Cao Trung Touyama~”

Trong khi lòng quyết tâm như vậy, tàu đã tới sân ga quen thuộc rồi.

Bình luận (0)Facebook