Mahouka Koukou no Rettousei
Satou Tsutomu (佐島勤)Ishida Kana (石田可奈)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 09

Độ dài 10,560 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 14:56:23

Sáng Chủ Nhật.

Như đã hứa, Katsuto lái xe riêng của cậu đến đón Mayumi tại biệt thự nhà Saegusa.

Cậu có một chiếc xe hơi ấn tượng.

Từ kích thước, sức mạnh, độ tin cậy để hiển hiện rõ ràng trên chiếc xe.

Mayumi sửng sốt nhìn chằm chằm, trông nó như thể một chiếc xe cơ giới trong vùng xung đột tại Trung Á vậy.

-"Juumonji-kun. Có phải quân đội đã bán cho cậu thứ đó không?"

-"Chỉ là một chiếc xe thương mại bình thường thôi."

Chiếc SUV này không phải một chiếc theo đơn đặt hàng, cũng không phải một chiếc xe tự chế.

Dù cho thiết kế này là sao chép từ phương tiện của quân đội, nhưng vẫn là một phiên bản giới hạn được độ lên từ phiên bản gốc, là mẫu xe đã được thương mại hóa.

Nhưng Katsuto cũng không cam chịu cáo buộc bất công một phía, cậu cũng có đôi điều hỏi lại Mayumi.

-"Quan trọng hơn, Saegusa, tại sao tôi chưa từng nghe từ cậu là Wanatabe cũng đi cùng nhỉ."

Bộ dạng của Katsuto khi hỏi câu này cũng tương tự như khi cậu đưa ra một câu hỏi tương tự vào tháng trước, có một chút mạnh bạo hơn bình thường.

Mari, cô gái đang đứng kế bên Mayumi, gật đầu như muốn bảo "này, nói gì đi."

Mayumi cố kéo dài thời gian với một nụ cười đạo mạo, "nói gì mới được chứ!"

-"Vậy thì sao hả? Mari cũng lo lắng về hậu bối của chúng ta mà."

-"Này! Đừng có nói như kiểu tớ tự nguyện tham gia như thế!!!"

Mari phàn nàn vì bỗng dưng lại là người bị chuyển trách nhiệm sang.

Tuy nhiên những lời biện bạch của Mayumi cũng chẳng thể che dấu bản chất của nó rõ ràng là nói dối.

-"Này Mari, cậu không cần phải xấu hổ vì điều đó đâu."

-"Haizz, cậu..."

Mari không thể nói được lời nào trước cái điệu giả đò của cô bạn thân Mayumi.

-"Thôi, thay vì tranh cãi thì chúng ta nên khởi hành! Đừng phí thời gian nữa."

Để thoát khỏi tình huống này, Mayumi quyết định đề nghị bắt đầu điều mà tất cả bọn họ tụ tập ở đây vì lý do đó.

-"Đúng vậy..."

"Chưa có kế hoạch cụ thể gì hôm nay cả, nhưng chắc chắn là chỉ phí thời gian thôi nếu cứ lề mề ở đây" – Katsuto nghĩ rồi quay về ghế lái.

Mặt Mayumi thỏa mãn thấy rõ, cô leo lên rìa ghế hành khánh.

Mari theo sau với khuôn mặt mệt mỏi cam chịu.

- - -

Mayumi với tâm trạng hân hoan trên đường đến Izu, nhanh chóng trở lại mặt đất với bộ dạng chán nản.

-"Em từ chối." – Đó là câu trả lời của Tatsuya.

Những lời này được cậu nói thẳng trước mặt của Katsuto, người đang ngồi đối diện Tatsuya trong căn biệt thự.

Kế bên Tatsuya là Miyuki.

Khuôn mặt vô cảm của cô chuyển sang nhìn Mayumi, cô gái ngồi bên cạnh Katsuto.

Dưới áp lực từ ánh nhìn của Miyuki, đến cả một nụ cười lịch sự như thường lệ, Mayumi cũng chẳng thể làm nổi.

-"Tại sao?"

Giọng nói kinh khủng phát ra từ Katsuto khiến Mayumi vô tình như nhảy bật lên khỏi ghế.

Cả Tatsuya và Miyuki đều không thể hiện bất kì phản ứng nào trước âm thanh nội lực ấy.

-"Em phải hỏi điều này. Tại sao anh lại nghĩ em nên tham gia dự án Dione, Juumonji-senpai?"Điều mà Tatsuya từ chối, chính là lời đề nghị tham gia dự án Dione từ phía USNA.

-"Shiba, hai năm trước tôi đã nói với cậu rằng cậu phải tham gia Thập Sư Tộc."

-"Đúng, em có nhớ điều đó."-"Thập Sư Tộc là một phần của hệ thống tương hỗ các ma pháp sư được thành lập bởi Trưởng lão Kudou."

-"Em nghĩ đó không phải là một phần của hệ thông, mà là quản lý của hệ thống, nhưng...em cũng hiểu rõ điều đó."

-"Tôi tin rằng những người có sức mạnh to lớn, những người có khả năng vượt trội, đều phải gánh chịu một phần trách nhiệm trong đó."Tatsuya giữ im lặng, chờ đợi cho Katsuto nói tiếp.

-"Phần lớn ma pháp sư không có quá nhiều sức mạnh. Nếu cậu giới hạn bản thân đề kiềm chế bạo lực, hầu hết các ma pháp sư không thể đấu lại với những người bình thường, không biết ma thuật nhưng giỏi võ."

-"Chẳng phải vì thế nên mới có các đánh giá khác nhau sao. Chính vì thế các ma pháp sư không phục vụ quân ngũ hay lực lượng cảnh sát đều được coi là thường dân."

-"Ngụy biện..." – Mari lẩm bẩm với giọng điệu khó chịu, ngồi kế bên Katsuto, nhưng ở phía khác so với Mayumi.

Tuy nhiên Tatsuya bỏ qua lời đó, và Katsuto cũng chẳng thèm bận tâm.

-"Những người không phải ma pháp sư nghĩ rằng các pháp sư là một chủng tộc khác, và điều đó không chỉ xảy ra ở mình đất nước chúng ta. Điều này có thể thấy ở tất cả mọi nơi trên thế giới."

-"Nhưng không phải ai cũng nghĩ vậy. Nên hãy bỏ qua phần này đã."

Ánh nhìn của Tatsuya thúc Katsuto nói tiếp.

-"Tôi hoàn toàn phản đối với ý kiến cho rằng pháp sư là một chủng tộc khác từ những người đó. Đừng quên rằng giới pháp thuật chỉ là phần thiểu số. Các pháp sư nên trở thành bạn và giúp đỡ lẫn nhau. Vì lý do này mà tôi tin rằng Thập Sư Tộc được tạo ra bởi Trưởng lão là chính xác. Nếu sự tương hỗ của các ma pháp sư không dẫn đến việc loại trừ những người không thể sử dụng phép thuật, thì tôi cũng cho rằng điều đó là đúng."

-"...Ý cậu là các pháp sư ở vị thế từ trên nhìn xuống dưới những người không thể sử dụng phép thuật, như những vị thần nhìn xuống phàm nhân sao?" – Mari ngồi cạnh hỏi Katsuto.

Câu hỏi đó rõ ràng chỉ ra rằng "cậu đang cả nghĩ rồi đấy."

-"Trong tương lai gần, điều đó có thể trở thành sự thật." – Lần này Tatsuya không bỏ qua Mari nữa.

-"Shiba. Là một thành viên của Thập Sư Tộc, cậu cũng phải trợ giúp những pháp sư khác nữa." – Katsuto thì lại bỏ qua lời Tatsuya và Mari vừa nói.

-"Thưa gia chủ gia tộc Juumonji. Xin thứ lỗi cho sự thô lỗ, nhưng Tatsuya-sama là tông gia của gia tộc Yotsuba ạ." – Miyuki nói.

Sau khi trò chuyện với Tatsuya đêm qua, Miyuki cuối cùng cũng quyết định thừa nhận với phần còn lại của thế giới, rằng cô chính là vị hôn thê của "Tatsuya-sama".

-"Tôi biết, thưa người thừa kế của gia tộc Yotsuba. Nhưng tôi nghĩ rằng Thập Sư Tộc là nhiệm vụ, không phải là dòng dõi."

Katsuto chuyển ánh mắt của mình về phía Tatsuya.

-"Những ma pháp sư có sức mạnh to lớn, nên trợ giúp cho những pháp sư yếu đuối hơn mình. Định kiến xã hội đang làm giảm các pháp sư xuống và đẩy chúng ta về phía chân tường. Tất cả mọi thứ đều dẫn tới những lời vu khống của họ dành cho chúng ta, và nói rằng chiến tranh xảy ra chỉ vì ma pháp sư tồn tại."

Katsuto ngừng lại, theo dõi động thái từ Tatsuya.

Thấy biểu hiện của cậu chẳng hề nhúc nhích dù chỉ một chút, Katsuto lại tiếp diễn.

-"Tôi sẽ không đổ lỗi cho cậu về vụ ma pháp cấp chiến thuật đó. Vì như thế rõ ràng là sai lầm."

"Ma pháp cấp chiến thuật" ở đây ám chỉ phép "Active Air Mine" được sử dụng ở Trung Á.

Mặc dù sự kiện đó dẫn tới việc hủy bỏ Cửu Hiệu Chiến, điều dấy lên làn sóng phản ứng dữ dội trong cộng đồng các học sinh cao trung ma pháp, nhưng Tatsuya không hề cảm thấy tội lỗi gì ngay từ đầu, nên giờ cậu cũng không cần cảm ơn.

Katsuto tiếp tục, dù nghĩ rằng tính toán của mình vừa chệch ray một chút.

-"Tuy nhiên nếu cậu tham gia vào dự án Dione, thì chúng ta có thể cho cả thế giới thấy rằng phép thuật không chỉ sử dụng cho chiến tranh. Sau khi Tân Liên Bang Sô Viết đã đồng ý tham gia dự án, Nhật Bản đang tụt lại phía sau trong việc lưỡng lự quyết định phép thuật sử dụng cho hòa bình. Chúng ta không thể chỉ biết nhắm mắt làm ngơ trước những lời cáo buộc vô cớ đối với pháp sư ở nước ta nữa. Một biện pháp hữu hiệu là cần thiết."

-"Em có thể hiểu điều anh quan tâm, Juumonji-sama, nhưng tại sao lại là Tatsuya-sama? Vẫn còn đó các giáo sư của Đại học Ma pháp Quốc gia, những người có thẩm quyền trong giới chức ma thuật quốc tế cơ mà."

Katsuto lưỡng lự trước câu hỏi của Miyuki.

Cậu hiểu rằng đó là một cái nhìn khách quan.

Không thể ép buộc một học sinh cao trung giải quyết vấn đề quốc tế được.

Nhưng cậu vẫn cố để đưa ra một câu trả lời, với cảm giác là gia chủ của nhà Juumonji, một người mang nợ với Thập Sư Tộc.

-"Miyuki-san, đó là bởi vì..."

Nhưng Mayumi đã lên tiếng, cướp lời của Katsuto.

Katsuto không thể tự gánh vác một mình.

Mình sẽ trở thành đối trọng của Miyuki.

Đó là những gì cô nghĩ.

-"...Edwark Clark đã nói rằng Tatsuya-kun chính là Taurus Silver."

-"Cái gì!?" – Phản ứng mạnh mẽ đó là từ Mari, sau khi nghe Mayumi nói.

Miyuki thì chỉ cau mày một chút.

Gương mặt Tatsuya thì vẫn ngầu lòi chẳng thèm biến chuyển.

-"Kề cả khi là như vậy..." – Miyuki rụt rè bác bỏ - "Tatsuya-sama là Taurus Silver, vậy thì sao?"

-"Ể....? – Mayumi ngáo ngơ nhìn Miyuki, hoàn toàn bất ngôn.

-"Kể cả là Tatsuya-sama có là Taurus Silver, vẫn chẳng có gì thay đổi khi anh ấy vẫn chỉ là một học sinh cao trung cả."

Mayumi vẫn im lặng, nên cô tiếp tục.

-"Bên cạnh đó, gia tộc Yotsuba không có ý định thừa nhận Tatsuya-sama là Taurus Silver."

Lời này ám chỉ họ rằng, nếu họ cứ tiếp tục khăng khăng Tatsuya chính là danh tính thật của Taurus Silver, thì họ cần phải chuẩn bị để đối đầu với cả gia tộc Yotsuba.

Miyuki cũng đã chuẩn bị để đối phó đồng thời với cả hai gia tộc Juumonji và Saegusa.

Nhưng Mayumi thì khác, cô không hề sẵn sàng kích động để làm căng thẳng mối quanh hệ giữa nhà Saegusa và Yotsuba.

Đó là sự khác biệt giữa họ vào lúc này.

-"Shiba" – Giọng Katsuto phá vỡ bầu không khí im ắng. – "Cậu vẫn kiên quyết từ chối tham gia dự án đúng không?"

-"Đúng vậy. Dự án đó có động cơ không rõ ràng."

-"Và đó là lý do khiến pháp sư của đất nước này rơi vào tình trạng khó khăn sao?"

-"Em không bận tâm đâu nếu anh nghĩ như thế."

Bầu không khí căng thẳng giữa Tatsuya và Katsuto bùng nổ, tóe lên những tia lửa điện.

-"Tôi hiểu rồi. ...Nếu cậu không muốn, thì điều này không thể tránh khỏi."

Katsuto đứng dậy.

-"Shiba, ra ngoài đi!".

Tatsuya cũng đứng dậy, nhìn thẳng vào ánh mắt Katsuto.

-"Juumonji Katsuto, anh có nghiêm túc không vậy?"

Từ Mayumi cho đến Mari, tiếng hét lớn chỉ chờ trực vang lên.

Không khí xung quanh Katsuto trở nên lạnh hơn.

Không phải do phép thuật của Miyuki.

Mà đó là sát khí tỏa ra từ sự lạnh lùng của Tatsuya.

-"Tình hình này không thể chờ thêm nữa. Lời từ chối của cậu không được chấp thuận."

Cho dù là Miyuki hay Minami, vẫn có thể nghe được những tiếng rên khe khẽ.

Cơ thể cường tráng của Katsuto gây áp lực lên họ, như thể vượt quá cả trọng lực của Trái Đất nhiều lần.

-"Tốt thôi."

Tatsuya hoàn toàn phá bỏ sự lễ phép giữ tiền bối và hậu bối ở trường.

-"Pixie, CAD của anh."

-"Vâng, thưa Chủ Nhân."

Dưới mệnh lệnh của Tatsuya, Pixie lập tức đi lấy CAD cho cậu.

-"Tôi sẽ đi trước."

Katsuto quay lưng lại rồi rời đi.

Cậu không hề có chút sợ hãi bị đánh lén từ phía sau.

Thấy vậy, Minami nhanh chóng chạy ra mở cửa.

-"Saegusa-senpai, Wanatabe-senpai."

Tatsuya dịu giọng một chút, vì vậy nên hai cô gái mới tỉnh dậy từ cơn choáng váng của họ.

-"Các chị cũng cần chuẩn bị mà, hãy đi trước đi."

-"Cậu không để tâm nếu chúng tôi giúp Juumonji-kun sao...?"

-"Quá muộn để nghĩ rồi, đúng không?" – Tatsuya lạnh lùng trả lời Mayumi.

-"Cậu kiêu ngạo thật đấy. Cậu sẽ không hối tiếc chứ?"

-"Dù điều gì xảy ra, em cũng không hối tiếc."

Trước lời nhận xét ác ý của Mari, Tatsuya vẫn giữ vẻ lạnh lùng như cũ.

-"...Mari, đi thôi." – Mayumi đứng dậy và quay về phía Mari.

-"Được rồi...Tatsuya-kun, đừng bao giờ quên những lời đó nhé."

Mari nói rồi theo sau Mayumi.

Ba người họ, dẫn đầu bởi Katsuto hiện đang đứng gần chiếc xe SUV để chờ Tatsuya.

Tatsuya rời khỏi căn biệt thự cùng Miyuki và Minami.

Cậu đi thẳng tới chỗ Katsuto, nhưng không hề dừng lại ở đó.

-"Đi theo tôi. Chúng ta có thể sẽ làm ảnh hưởng tới căn biệt thự từ chỗ này." – Tatsuya nói khi đi lướt qua Katsuto.

Khi Miyuki và Minami đi qua, Katsuto cũng bước theo sau với khoảng cách nhỏ.

Mayumi và Mari theo sau Katsuto, không thể giấu được sự háo hức.

- - -

Nơi cái bóng của những tán cây rủ xuống, có ai đó đang chờ đợi, theo dõi diễn biến sự việc giữa Tatsuya và Katsuto.

Hắn ta chờ cho đến khi Mari, người cuối cùng đi qua đủ xa, mới lấy chiếc đồng hồ đeo tay nâng lên gần miệng.

-"Chuột đây: Shiba Tatsuya đã rời biệt thự. Hiện đang đi về phía sân goft tư nhân."

Bên trong chiếc đồng hồ là một chiếc micro cùng với thiết bị liên lạc tích hợp.

-"Lợn nghe rõ: Đã rõ. Dừng quan sát và tập trung lại đơn vị chính."

Từ chiếc loa được gắn sau màn kính đồng hồ, giọng nói của kẻ đồng lõa với hắn rõ ràng mạch lạc.

-"Tôi có thể kiểm tra đích đến được không?"

-"Khỉ đang quan sát khu vực gần sân goft, nếu họ đổi hướng ở ngã ba thì Chim đang đã chờ sẵn ở hướng ngược lại."

Tên Chuột thông báo: "Đã rõ".

Kẻ sử dụng mật danh Chuột là một đặc vụ mật của đơn vị xử lý tình huống đặc biệt trực thuộc Cục tình báo Quốc phòng.

Các đội lên kế hoạch tấn công Tatsuya hôm nay bao gồm chủ yếu là các đơn vị phản gián của Tooyama Tsukasa.

Tuy nhiên để đảm bảo không mất dấu Tatsuya trong dãy núi, các quan sát viên từ đơn vị xử lý tình huống đặc biệt cũng có tham gia.

Một ngày nọ, Chuột đã phạm sai lầm khi những bức ảnh chụp cô gái đến thăm Tatsuya bị hư hại.

Về vấn đề đó, kết luận được đưa ra là do lỗi phần cứng máy ảnh, và không có ai đổ lỗi cho Chuột cả.

Nhưng Chuột đã sống trong thế giới ngầm thấm thoắt đã 10 năm rồi, vậy nên hắn rất lo lắng.

Mặc dù hắn có thể nhớ lại diện mạo cô gái đã đến thăm Shiba Tatsuya, nhưng nó không phù hợp và không đủ để phát hiện ra thân phận của người đó.

Thực tế là họ còn chẳng thể biết được danh tính cô gái đó là ai, người có một cảm giác không thân thiện một cách kỳ lạ.

Đối với Chuột, nhiệm vụ ngày hôm nay là cơ hội để hắn ta lấy lại danh dự của mình.

Hắn rất muốn theo dõi mục tiêu cho đến khi họ tới địa điểm đã được xác đinh.

Tuy nhiên với lệnh vừa được đưa ra, hắn ta không còn lựa chọn nào khác.

Như đã ra lệnh, giờ hắn phải quay về tập hợp với đơn vị chính.

Chắc là do đầu hắn đang ở trên chín tầng mây, nên gã Chuột chẳng thể phát hiện ra có ai đó đang theo dõi mình.

- - -

Trên bán đảo Izu đã có khá nhiều sân Goft bị thu lại trong suốt Thế Chiến sử dụng làm đơn vị phòng không không quân.

Chúng đều được trả lại cho chủ sở hữu gốc sau khi chiến tranh kết thúc.

Nhưng trong số đó vẫn có những sân goft mà công ty quản lý từ chối nhận lại chúng, khi họ so sánh giữa chi phí tái phục hổi và thụ nhập có thể kiếm được.

Sau khi thanh toán bồi thường theo luật định, các sân goft đã trở thành tài sản nhà nước, nhưng chúng vẫn còn nguyên vẹn từ sau khi họ mang đi những khẩu pháo được đặt ở đó.

Tatsuya đưa Katsuto đến một trong số những sân goft như thế.

Ở đây, họ sẽ không bị phân tâm đến việc có thể làm hư hại tòa nhà nào.

Tatsuya dừng lại, quay lại đối diện Katsuto.

-"Một nơi rộng rãi như này có ổn không?"

Câu hỏi của Katsuto có thể coi là hành động khiêu khích như là một lời mời đánh nhau trong một khu vực mở.

-"Juumonji-dono muốn xin lỗi sao?"

Phản ứng của Tatsuya là một cách trả lời chuẩn mực, có vẻ như nó đã kích động Katsuto rồi.

-"...Tốt. Shiba, tôi sẽ để cho cậu hành động trước."

Đồng điệu với những lời vừa thốt ra, Katsuto kích hoạt chướng bích của mình, đồng nghĩ rằng trận chiến của họ chính thức bắt đầu.

Cũng có thể cho rằng đó là một động thái của Katsuto: "Ngon thì nhào vô phá vỡ lớp phòng thủ của tôi nếu cậu có thể."

Không giống như Katsuto, Tatsuya không hề thể hiện mong muốn tiếp diễn cái trận đấu này bằng lời ní.

Tình huống này, tốt hơn hết là cứ chứng minh bằng ma thuật của mình.

Trên bàn tay phải của Tatsuya đang nắm một chiếc CAD dạng súng lục.

Khoảnh khắc sau đó, chiếc CAD chuyên hóa tùy chỉnh từ Silver Horn tên Trident đó, bắn thẳng về phía Katsuto.

Xung quanh Katsuto hàng loạt tia sáng bộc phát dữ dội.

Đó là một ánh sáng vô hình với mắt người thường.

Tuy nhiên tất cả những người ở đây đều là những ma pháp sư hàng khủng.

Chẳng có ai là không nhìn thấy những ánh sáng psion phát ra từ đó cả.

Có đến 18 luồng sáng bộc phát ra từ đòn tấn công của Tatsuya, và không có đòn nào chạm đến được cơ thể của Katsuto.

-"Phép "Can thiệp khu vực" (Zone Interference), "Cường hóa dữ kiện" (Data Fortification) và "Psion Wall" (Tường Psion) sao?"

-"Cậu nhận ra được chúng sao, hay lắm, nhưng chỉ như vậy thì không thể đánh bại được tôi đâu."

Những lời đó chỉ có một mục đích là làm Tatsuya xao nhãng, nhưng kế hoạch đó đã bị lộ tẩy rồi.

Tatsuya một lần nữa, kích hoạt ma thuật phân rã.

Như cái tên của phép "Psion Wall", đó là ma thuật tạo ra bức tường có mật độ psion cao bao bọc quanh cơ thể.

Mặc dù ma thuật này khá giống với dạng chướng bích của Gram Demolition, nhưng không giống như khả năng phòng ngự bẩm sinh của Tomitsuka, cấu trúc này được tạo ra bởi việc khả năng nén psion nhân tạo.

Vì vậy, nó có thể bị phân giải bởi ma thuật của Tatsuya.

Tuy nhiên ngay sau khi phân rã những bức tường đó, lập tức một bức tường psion tương tự bởi phép "Zone Interference" lại chớm vào.

Nếu mở rộng khu vực can thiệp của ma pháp, thì chướng bích đó sẽ trở nên mạnh hơn với phép "Data Fortification".

Dù cho có phá vỡ nó, một bức tường psion khác lại được tạo ra.

Ma pháp "Zone Interference".

Sau "Data Fortification", một lần nữa lại là "Zone Interference", rồi đến "Psion Wall".

Psion Wall... Data Fortification... Zone Interference... Data Fortification... Psion Wall

Psion Wall... Data Fortification... Zone Interference... Data Fortification.

Những chướng bích phản ma pháp khác nhau cứ liên tiếp được tạo ra, cái này lại theo sau cái khác.

Chúng không được thi triển cùng một lúc, nên Tatsuya không thể phân rã một lúc tất cả được.

Vì sự thiếu hụt cả khuôn mẫu lẫn thời gian, Tatsuya không thể chuẩn bị các ma pháp thức phân rã cần thiết để đề phòng được.

Nếu tất cả các lớp chướng bích đều có cách cấu trúc giống nhau Tatsuya sẽ không gặp vấn đề để xuyên qua tất cả chúng.

Nói cách khác thì cậu có thể phân rã chúng cùng một thời điểm.

Điều này không bị giới hạn bởi các ma pháp thức và thể thông tin psion.

Nếu có một vật thể cùng cấu trúc và tính chất, cậu có thể nhận diện nó là cùng một loại, rồi thi triển phép phân rã lên loại đó mà không cần phải phân rã từng cái một.

Tuy nhiên, chướng bích của Katsuto cứ lần lượt từng cái được tạo ra một, bằng cách dựa vào sự phá vỡ của các chướng bích đã được tung ra trước đó, một tín hiệu ngay lập tức lại chướm vào để tạo ra chướng bích tiếp theo.

Tatsuya không thể phân hủy những thứ chưa tồn tại được.

Nếu cậu tìm ra được thứ gì được tạo ra sau đó, Tatsuya có thể phá hủy đi cấu trúc tạo ra nó.

Nhưng cứ mỗi lần cấu trúc nào bị phá hủy, là y như rằng một cái khác lại được tái tạo ra.

Nếu điều đó xảy ra cùng với tốc độ của Tatsuya, thì phép phân rã của cậu sẽ không bao giờ vượt qua nó được.

Cậu biết rằng ma thuật của mình không thể tương thích đối phó với dạng phòng ngự này của Phalanx, thứ mà cậu đang đối đầu.

Bây giờ, Tatsuya đã nhận ra điều đó.

Sự bùng phát ánh sáng psion trước đó, cũng như sự phân rã các chướng bích đột nhiên dừng lại.

Để vượt qua được tinh trạng này càng sớm càng tốt, Tatsuya quyết định không tấn công nữa.

Ngay sau đó, một bức tường hai chiều bay thẳng về phía Tatsuya.

Đó là ma thuật, được thiết kế để đè bẹp mục thiêu, những chướng bích psion không để cho một hạt bụi lọt qua nổi cứ liên tục bay đến.

Đó, là dạng công kích của phép Phalanx.

Và nó đã được kích hoạt.

Nó đã tồn tại.

Và một khi nó đã tồn tại, không có một thứ gì, không một ma pháp thức nào có thể sống nổi trước phép phân rã của Tatsuya cả.

Chỉ với một phát bắn, một loạt 24 chướng bích vừa được tạo ra bay vào hư vô.

-"Hử..."

Katsuto kêu lên thành tiếng, nhếch mép cười thán phục.

Mặc dù cậu đã nhận ra rằng dạng công kích của Phalanx hoàn toàn không phù hợp để đối phó với Tatsuya, nhưng cậu ta không biểu lộ chút lo lắng nào.

Katsuto ngồi xuống.

Thông qua tầm nhìn từ Elemental Sight, Tatsuya thấy rằng khu vực tính toán ma pháp của Katsuto tỏa ra một ánh sáng của psion cường độ cao.

Cậu ta đang thực hiện phép "Siêu Tần" lên vùng tính toán ma pháp của mình.

Cường độ hoạt động trong khu vực tính toán ma pháp của Katsuto gia tăng mãnh liệt.

Ichijou Gouki, gia chủ của nhà Ichijou cuối tháng trước đã cho thấy dấu hiệu quá nhiệt ở vùng tính toán ma pháp.

Xưa kia, Yotsuba Genzou, cựu gia chủ của gia tộc Yotsuba cũng mất mạng vì lý do tương tự.

-"Nhận lấy..."

Tatsuya đã sẵn sàng.

Toàn thân thể cường tráng của Katsuto dồn dập bay tới.

Bao xung quanh cơ thể một chướng bích cản vật thể hình cầu, bản thân Katsuto biến thành một viên đại bác bắn về phía trước.

Tatsuya nâng tay trái cố định về phía trước.

Cậu bắn ra từ lòng bàn tay một quả cầu psion nén cao độ.

Gram Demolition.

Cậu phá tan chướng bích xung quanh Katsuto, và xuyên qua phép Zone Interference của cậu ta, các dòng psion phân giải ma thuật gia tốc.

Tuy nhiên.

Ngay khi cơ thể Katsuto vẫn còn ở trên không, ma thuật gia tốc và chướng bích cản vật thể đã lập tức được phục hồi lại.

Không, phải nói là tái kích hoạt.

Katsuto tiếp cận.

Sắp sửa va chạm với nhau, Tatsuya phá hủy thành công chướng bích cản vật thể của cậu ta.

Nhưng cậu không thể phân giải ma thuật gia tốc.

Vai của Katsuto đâm thẳng vào vai của Tatsuya.

-"Tatsuya-sama!" – Tiếng thét thất thanh không đến từ Miyuki, mà là Minami.

Cơ thể của Ta bật ngược lại, cậu ngã xuống bãi cỏ dại mọc um tùm phía sau.

Miyuki mím chặt đôi môi, nhưng vẫn nhẫn nại theo dõi.

Trong khi ngã Tatsuya đã sử dụng Flash Cast, cậu thi triển phép thuật hệ chuyển động để tạo một khoảng cách nhất định với Katsuto.

Katsuto không tiến lên.

Không phải bởi vì cậu ta cho rằng mình đã chiến thắng, mà bởi vì mục đích của cậu là ép Tatsuya phải chịu thua.

-"Anh còn sử dụng một phép nữa cơ à?" – Tatsuya vừa lẩm bẩm, vừa đứng dậy.

Khi cậu bị bật lại phía sau, Tatsuya nhận thấy ngay trước khi dính đòn, Katsuto đã sử dụng phép cường hóa lên vai cậu ta.

-"Chẳng có lý do gì để không sử dụng cả."

Katsuto một lần nữa giải phóng ánh sáng tỏa ra từ những dòng psion còn dư lại.

Cưỡng ép cường độ khu vực tính toán ma pháp, dẫn đến tình trạng quá nhiệt bên trong nó.

Tatsuya biết rõ rằng Katsuto cố ý làm như vậy.

Đó chính là con bài tẩy của gia tộc Juumonji, ma pháp "Siêu Tần".

Đó là một kĩ thuật ma pháp cho phép người sử dụng có thể tạm thời vượt qua giới hạn bản thân bằng cách gia tăng hoạt động trong khu vực tính toán ma thuật, và cũng tạm thời gia tăng ma lực trong chốc lát.

Đó là một ma thuật có tính chiến lược có thể giúp người sử dụng chiến thắng với cái giá phải trả là làm giảm tuổi thọ ma pháp sư.

Đó chính là lời nguyền đã ám ảnh gia tộc mang danh "Hàng phòng ngự cuối cùng của thủ đô", thứ không cho phép họ thất bại.

Juumonji Kazuki, gia chủ đời trước của nhà Juumonji đã mất hết khả năng ma thuật của mình vì thường xuyên sử dụng phép "Siêu Tần" này.

Và điều đó, xảy ra ngay trước mắt của Katsuto.

Nhưng cậu vẫn quyết định sử dụng nó để hạ gục Tatsuya cho bằng được.

Tatsuya phân rã chướng bích cản vật thể đang bay về phía mình, tránh đi đòn đánh bằng cách nhảy sang một bên.

Nhưng trước khi Tatsuya bay qua, chướng bích của cậu lại được tái tạo và gia cường.

Tatsuya trúng đòn một lần nữa.

Katsuto tiếp cận Tatsuya đang nằm trên mặt đất.

Chân phải của cậu ta đạp xuống từng phía trên.

Ngay bên dưới đế giày của Katsuto, một chướng bích được tạo ra sao chép hình dạng của chính đế giày.

Tatsuya thoát khỏi đòn đánh ngay thời điểm trước khi nó chạm vào.

Tuy nhiên khi cậu vừa rướn đầu gối lên, Katsuto tấn công Tatsuya bằng một cú đấm.

Chính xác hơn, nó là một đòn tấn công của Phalanx dạng công kích từ khoảng cách gần.

Tatsuya muốn phân giải nó, nhưng nắm đấm của Katsuto lại trực tiếp theo ngay phía sau được bao bọc bởi chướng bích và phép Zone Interference.

Phép Zone Interference ngăn chặn sự kích hoạt ma pháp.

Bàn tay của Tatsuya vốn đã ngăn được nắm đấm của Katsuto bẻ cong theo hướng không tự nhiên

Tatsuya nhảy lùi về phía sau để tránh ăn trọn toàn bộ sức mạnh từ cú đấm.

Thời điểm mà chận cậy chạm đất, dấu vết gãy xương trên tay Tatsuya biến mất.

Tuy nhiên cách mà cậu chạm đất không đủ thoải mái để thực hiện cú nhảy tiếp theo ngay sau đó.

Nếu cậu có thêm vài mili giây nữa, cậu có thể tránh được nó.

Tuy nhiên Katsuto không cho cậu quá nhiều thời gian để phản ứng.

Vai của Katsuto một lần nữa lại húc vào Tatsuya khiến cơ thể của cậu văng ra phía sau cỡ 10 mét.

Không một ai bị bay đi như thế kể cả có bị xe hơi tông đi chăng nữa.

Lực tác động lên cậu có thể ví tương đương với cú tông của một chiếc xe tải hạng nặng.

Tatsuya nằm trên mặt đất, máu me tung tóe xung quanh cậu

Tất cả mọi thứ đều chỉ ra rằng cậu vừa gặp chấn thương nghiêm trọng.

-"Tatsuya-kun!" – Tiếng thét đó là của Mayumi, người đáng lẽ ra phải là kẻ thù phía bên kia chiến tuyến.

Miyuki nắm chặt nắm tay ấn vào ngực cô, nhưng cô vẫn đủ kiềm chế để tiếp tục theo dõi Tatsuya.

Katsuto nâng cánh tay về phía Tatsuya.

-"Này, dừng lại đi!!"

Bỏ qua tiếng thét của Mari, Katsuto giải phóng dạng công kích của Phalanx ngay hướng mà Tatsuya đang nằm xuống.

Chướng bích hai chiều, thứ đủ để đè bẹp một chiếc xe bọc thép bay thẳng về phía Tatsuya.

Tuy nhiên trước khi thứ đó kịp chạm vào cậu ấy, toàn bộ 32 lớp của chướng bích tan biến.

-"Cái đ gì vậy...!?" – Katsuto sửng sốt.

Cậu ta không thể nghĩ rằng Tatsuya còn sức mà phản kháng.

Tay của Tatsuya chuyển động.

Cậu dùng cả hai tay nâng cơ thể của mình lên, và cuối cùng thì từ từ đứng dậy.

Không hề có lấy một vết máu xung quanh miệng, mà thậm chí máu lưu trên đóng cỏ dại cũng hoàn toàn biến mất.

-"Shiba. Đó là phép "Tái Tạo" của cậu ...?"

Katsuto không thể giấu được sự bàng hoàng của mình.

Tuy nhiên cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi thi triển dạng phòng ngự của Phalanx.

Tatsuya không thèm nói gì cả.

Cũng chẳng có lấy một giọt cảm xúc trên gương mặt lạnh lùng ấy.

Trông như thể cậu ấy hoàn toàn mất đi thứ gọi là nhân tính.

Tay trái của Tatsuya chĩa thẳng về phía Katsuto.

Trên tay cậu nắm chiếc CAD hình súng lục.

Nhưng hình dạng của nó khác so với chiếc mà cậu sử dụng bằng tay phải.

Chiếc CAD này có một thứ gì đó được gắn vào, một cọc kim loại ở phần đuôi dài khoảng 15cm.

Linh cảm gì thế này?

Katsuto không thể quyết định nên tấn công hay phòng thủ nữa.

Cậu đã cố gắng để nhảy sang một bên, nhưng phép thuật của Tatsuya nhanh hơn như thế.

Không một ai, kể cả Katsuto, có thể thấy điều gì vừa xảy ra cả.

Nhưng tất cả bọn họ, cũng chẳng có ai là không biết một phép thuật vừa được thi triển.

-"Ưuuu....."

Katsuto khụy xuống.

-"Juumonji-kun!?"

-"Juumonji!?"

Cả Mayumi và Mari hét toáng lên.

Với cánh tay phải, Katsuto nắm lấy những gì còn xót lại bên cánh tay trái.

Một nửa cánh tay trái của Katsuto đã không còn ở đó, có một nửa vòng tròn ở khuỷu tay của Katsuto đã bị cháy thành than, nửa kia cánh tay của Katsuto đang nằm trên mặt đất.

-"Cậu đã làm gì...?"

Tatsuya không cần phải trả lời.

Katsuto rõ điều đó, nhưng không thể không hỏi cho rõ được.

Katsuto muốn biết thứ gì đã xuyên qua được lớp phòng thủ của cậu

Katsuto muốn biết thứ gì đã xuyên qua được lớp phòng thủ của cậu.

-"Trường thương Baryon."

Tuy nhiên, ngược lại với mong đợi từ Katsuto, Tatsuya đã trả lời.

-"Nó là một phản ma pháp phân rã vật chất thành electron, proton và neutron. Sau đó các electron được hấp thụ bởi proton và giải phòng một chùm tia neutron."

-"Một chùm neutron sao...? Đây rõ ràng là một loại vũ khí ô nhiễm phóng xạ, điều này đã bị Hiệp hội Ma Pháp Quốc tế cấm rồi!!" – Katsuto gắng gượng nỗi đau để trách móc Tatsuya.

-"Không có ô nhiễm phóng xạ nào ở đây cả. Cũng không còn chất phóng xạ nào còn xót lại. Sau khi ma pháp tấn công hoàn thành, thì tất cả các neutron được sử dụng cũng trở về vị trí ban đầu của nó."

-"Tái Tạo...?"

-"Đúng vậy."

Tatsuya một lần nữa nhắm "Trường thương Baryon" vào Katsuto.

Lần này, là ngay chính giữa trái tim.

-"Juumonji-dono, bỏ cuộc đi."

-"........"

-"Phalanx của anh không thể ngăn cản trường thương Baryon của tôi được đâu."

Tatsuya giải thích cách thức hoạt động của phép "Trường thương Baryon" để buộc Katsuto phải đầu hàng.

-"Juumonji-kun!"

Mayumi kích hoạt CAD của cô.

Nhưng ma pháp thức còn chưa kịp chạy thì đã bị đóng băng mất rồi.

-"Là Miyuki-san sao!?"

Mayumi đưa một ánh nhìn giận dữ vào Miyuki.

-"Phản ma pháp "Freeze Gram". Saegusa-senpai, chị không thể sử dụng CAD của mình được đau." – Miyuki bình tĩnh nói.

Gương mặt bình yên của cô tỏa ra cảm giác của tình yêu và lòng khoan nhượng.

-"Nếu vậy thì!"

Đối với một pháp sư hiện đại thì CAD là một thứ công cụ không thể thiếu, nhưng điều này không đồng nghĩa rằng cần phải có nó thì mới kích hoạt được ma thuật.

Ngay từ đầu, ma thuật hiện đại phát trển từ khả năng siêu nhiên và nhưng hư tưởng phi thực tế.

Ma pháp sư với ma lực to lớn có thể sử dụng ma thuật của họ kể cả khi không có CAD trong tay.

Việc này chỉ đòi hỏi duy nhất việc "niệm chú", thứ cũng tương tự như khu vực tính toán ma pháp tạo ra ma pháp thức vậy.

Nó tốn nhiều thời gian để kích hoạt ma thuật hơn so với khi sử dụng CAD.

-"Blabloblablo.........blabloblablo............blabloblablo! "Dry Meteor"!"

Nếu có thể hiểu rõ khái niệm của những từ này, và tự bản thân nằm lòng những khái niệm đó, thì cô sẽ không cần phải đọc to nó lên như vậy.

Nhưng nếu đứng trước kẻ địch, cách thi triển như vậy là quá chậm.

Làm như vậy cũng tương tự bản thân người niệm phép sẽ bị tấn công trong suốt khoảng thời gian đó.

Ma thuật hiện đại đã bỏ qua việc niệm phép và sử dụng CAD để tránh phải làm như thế.

Tuy nhiên, Miyuki không hề tấn công trong suốt thời gian Mayumi niệm phép.

Bởi vì, cô không nhất thiết phải làm như vậy.

Phép Dry Meteor thậm chí còn không thể kích hoạt nổi.

-"Vùng can thiệp mạnh đến vậy sao..."

-"Vô dụng thôi. Em sẽ không để chị can thiệp vào chuyện của Tatsuya-sama đâu."Mari đang chạy trong thầm lặng.

Trên tay cô cầm một con dao mà không biết cô đã rút ở đâu đó.

Cô quyết định rằng vì không thể sử dụng ma thuật, cô đành phải vô hiệu hóa Miyuki bằng vũ khí vật lý.

Ý tưởng đó là chính xác.

Nhưng khi và chỉ khi Miyuki chỉ có một mình.

Nhưng cô quên mất rằng còn có Minami ở đó.

Minami đứng chắn ngay trước mặt Mari trên đường cô chạy.

Nòng súng trên tay chĩa thẳng vào mặt của Mari.

-"Wanatabe-sama. Xin hãy hạ vũ khí xuống."

Dù cho có trong tình huống này, Minami vẫn tỏ ra lễ độ.

Mari, chỉ biết nghiến chặt răng.

Súng ngắn là một mối đe dọa với ma pháp sư, và thậm chí là nhiều hơn so với tình hình hiện tại, khi không thể sử dụng được phép thuật bởi ma pháp can thiệp khu vực của Miyuki nữa.

Cái cách mà Minami đang cầm súng thể hiện rõ một điều cô đã quá quen với nó, không hề có một lỗ hổng nào trong phòng thủ.

Mari không nói rằng đó là không công bằng hay hèn nhát.

Cô chi có một con dao, còn cô gái kia thì có một khẩu súng.

Niềm tự hào của Mari không cho phép cô thốt lên điều đó.

-"Juumonji! Không cần biết cái thứ đó kinh khủng thế nào, nó cũng chỉ là một tia neutron thôi! Cậu có thể bảo vệ bản thân với phép rào chắn neutron của cậu!"

Thay vào đó, cô hét lên với Katsuto, nói rằng cậu không được bỏ cuộc.

-"Đáng tiếc, rào chắn neutron cũng không thể ngăn cản trường thương baryon được đâu."

-"Cái quái gì!?" - Mari sững sờ.

-"Cậu ấy nói láo đấy, Juumonji-kun! Rào chắn neutron là phép thuật phù hợp. Cậu có thể chặn được tia neutron lại mà...." – Mayumi khóc thét.

Đáp lại điều này, là một câu trả lời bí hiểm của Tatsuya: "Đó chính là lý do tại sao đấy."

Không, nói chính xác hơn thì câu trả lời của cậu chỉ khó hiểu với Mari và Mayumi mà thôi.

Bởi vì Katsuto đã hiểu rõ ý nghĩa trong những lời nói đó.

Chùm tia neutron có một sức mạnh xuyên phá rất cao.

Khi thuộc tính của các chất được phản lại vào thể thông tin, biến thể thông tin có chứa hạt neutron có sức xuyên phá rất cao vào Eidos.

Ma thuật là một công nghệ có thể can thiệp vào hiện tượng thông qua thể thông tin.

Rất khó để có thể chặn lại một chùm tua neutron với ma thuật, vì bản thân thông tin của nó đã ghi rằng nó có sức xuyên phá rất cao.

Điều đó cũng đồng nghĩa là rất khó để chặn lại.

Ngay từ thửa hồng hoang của ma thuật hiện đạo, nó đã được chủ yếu tạo ra nhằm ngăn chặn các thảm họa gây ra bởi phân hạch hạt nhân.

Chặn chùm tia neutron cũng là một chủ để không thể tránh khỏi trong ma thuật hiện đại.

Rất nhiều tài nguyên và phòng nghiên cứu được đổ vào để tìm kiếm cách ngăn chặn chùm tia neutron bằng ma thuật.

Kết quả của những cuộc nghiên cứu này là rào chắn neutron.

Đó là một phép thuật hoàn thiện duy nhất với mục đích ngăn cản tia neutron.

Để có thể chặn được các chùm tia neutron, ma pháp sư không thể sử dụng cái gì khác ngoài rào chắn neutron cả.

Đó chắc chắn là ma thuật duy nhất có thể cản được tia neutron lại.

Kể từ khi ma thuật này được hoàn thiện, không một phép nào được nghiên cứu thêm nữa, vì vậy nên không hề có một ví dụ khác cho thứ gì dó có thể cản được một chùm neutron vào thời điểm này.

Điều đó cũng tương tự với các ma pháp sư nhà Juumonji.

Trong số hoàng lại rào chắn ma pháp bao gồm cả Phalanx, chỉ có rào chắn neutron là có thể ngăn chặn tia neutron.

Khi chỉ có một ma thuật có thể đối phó vào thời điểm này, Katsuto cũng không thể thoát khỏi số phận bị tiêu diệt bởi Tatsuya được, vì chẳng có gì mà cậu không thể phân giải cả.

Ngoài quá trình phân rã vật chất thành một chùm neutron và quá trình biến neutron trở lại bằng phép "Tái Tạo", còn một quá trinh khác nữa trong phép "Trường thương Baryon" chịu trách nhiệm phân giải phép "Rào chắn neutron" nữa.

Thậm chí nếu Katsuto có bảo vệ mình bằng phép Zone Interference, thì cũng chẳng thay đổi gì cả.

Rào chắn neutron sẽ bị phân giải cùng lúc với sự vô hiệu hóa phép Zone Interference và sau đó thì kết quả đã rõ, chùm tia neutron sẽ giã nát mục tiêu.

Katsuto, thực sự đã sử dụng cả rào chắn neutron rồi.

Phalanx dạng phòng ngự là một ma thuật phòng thủ có thể cản được bất kì loại tấn công nào.

Ngoài bảo vệ khỏi những vật thể rắn tốc độ cao, chất lỏng, chất khí, sóng âm thanh, sóng điện từ, sóng hấp dẫn, sóng psion, nó còn bao gồm cả một rào chắn tia neutron nữa.

Và, như tất cả đã thấy, phép "Trường thương Baryon của Tatsuya đã xuyên thẳng qua lớp phòng thủ đó.

Cả Tatsuya, và Katsuto đều biết rõ rằng có làm đi làm lại thêm bao nhiêu lần đi nữa, Katsuto vẫn không thể đứng nối trước mũi thương đó của Tatsuya.

Kết quả, vẫn sẽ vậy mà thôi.

-"...Tôi... thừa nhận thất bại."

-"Juumonji-kun!?"

-"Juumonji!?"

Dưới tiếng gào của cả Mayumi và Mari, Katsuto đứng dậy, giơ cao cánh tay phải của cậu lên chấp nhận đầu hàng.

- - -

Theo dõi trận chiến ngay từ đầu thông qua ống nhòm, mật vụ mang bí danh "Khỉ" đã bị sốc khi chứng kiến kết cục như thế.

Cục tình báo nghĩ rằng Katsuto sẽ chiến thắng chỉ sau hai đòn tấn công.

Sau đó họ sẽ lên kế hoạch bắt cóc một Tatsuya đã suy yếu.

Hắn ta nhanh chóng bật thiết bị liên lạc của mình lên.

Trước đó hắn đã tắt nó di vì sợ sóng radio sẽ bị phát hiện.

Việc làm đó, cũng giống như sử dụng ống nhòm, thứ đã quá lạc hậu để phục vụ mục đích theo dõi ngày nay là một biện pháp phòng ngừa, tránh cho các quan sát viên bị phát hiện.

Kể cả khi đã bật thiết bị liên lạc lên, hắn cũng không làm gì thiếu thận trọng như gửi thư âm.

Hắn chỉ gửi đi tín hiệu đã cài đặt trước.

Câu trả lời đến một cách nhanh chóng.

Quyền cho phép can thiệp.

Hồn phách hắn như vừa rớt xuống gót chân vậy.

Hắn là một pháp sư yếu, cũng như tinh thần của hắn đã hoàn toàn tan vỡ trước cảnh tượng hắn vừa chứng kiến.

Người đó, không phải là thứ hắn có thể đối phó được.

Khỉ thuộc đơn vị giải quyết tình huống đặc biệt.

Họ không dựa dẫm vào ma thuật của gia tộc Tooyama như đơn vị phản gián, mặc dù cùng trong Cục tình báo.

Hắn không nghĩ ma thuật của nhà Tooyama, thậm chí còn không phải một trong Thập Sư Tộc có thể chống lại ma pháp sư của nhà Yotsuba được.

Nhưng, mệnh lệnh là mệnh lệnh.

Khỉ phải quay trở về đơn vị chính.

Hắn yên tâm rằng hắn không đủ tốt để cấp trên có thể ra lệnh đối phó với con quái vật ngoài kia.

Hắn thận trọng lùi lại cho đến khi hình bóng của Tatsuya và những người còn lại mờ hẳn phía sau những tán cây.

Sau đó Khỉ chạy thẳng mà không dám ngo ngoe ngó lại lấy một lần.

Tại thời điểm đó, một dòng chảy nhiều sáng màu sượt qua đôi mắt hắn.

Hạt ánh sáng với tất cả các sắc thái màu sắc mà một người có thể lĩnh hội được phủ đầy tầm nhìn, làm hắn chao đảo.

Tâm trí của Khỉ nhanh chóng đi vào mông lung khi cố thoát ra khỏi thứ ánh sáng điên rồ này.

- - -

Tatsuya và Katsuto đưa mắt nhìn đối phương.

Cánh tay trái của Katsuto đã được hồi phục nguyên trạng sau khi Tatsuya sử dụng phép "Tái Tạo".

-"Shiba. Cậu định làm gì với tôi?" – Katsuto hỏi vậy sau khi đã chấp nhận đầu hàng.

-"Anh cứ ra về tay trắng và đứng bao giờ trở lại với chủ đề nào như vậy nữa."

Đó là điều kiện duy nhất Tatsuya đưa ra.

-"...Tôi hiểu rồi..."

Katsuto quyết định rằng điệu kiện như vậy là quá tốt với cậu rồi.

Chính xác hơn thì cậu hiểu rằng bản thân là một kẻ chiến bại, không có quyền từ chối.

-"Shiba. Như tôi đã nói từ trước, tình hình đã đến mức cậu không thể chậm chễ thêm nữa."

Cậu không thể nói gì khác ngoài điều này.

-"Hiệp hội ma pháp sẽ công bố cậu chính là Taurus Silver, mặc kệ điều đó có ảnh hưởng tới gia tộc Yotsuba hay không. Và nếu điều đó xảy ra, ý kiến của công chúng sẽ buộc cậu phải tham gia dự án đấy."

Tatsuya không nói gì cả.

Đúng là Katsuto không đem chủ đề trước ra nói, nhưng cậu động chạm theo khía cạnh khác.

-"Nếu cậu từ chối tham gia dự án sau đó, cậu sẽ khó để có thể giữ vị trí trong cộng đồng ma pháp sư Nhật Bản, mà không, là trên toàn thế giới. Tôi chắc chắn rằng ngay cả Yotsuba-dono cũng không thể bảo vệ cậu được".

-"Dù điều đó xảy ra, tôi cũng không thể tham gia dự án Dione."

-"Tại sao!?" – Tiếng kêu của Mayumi lấp đầy bởi sự hiểu lầm Tatsuya từ nơi sâu thẳm trong tâm hồn cô.

-"Tại sao cậu cứ cố chấp như thế!? Tới Mỹ đâu có nghĩa là cậu sẽ trở thành một con chuột trong phòng thí nghiệm ở đó, hay làm việc không công đâu! Theo nghĩa nào đó Tatsuya-kun còn trở thành đại diện quốc tế chính thức của Nhật Bản cơ mà. Được mời đến dự án. Một dự án đang cố để giải quyết những khó khăn mà tương lai nhân loại sẽ phải đối mặt! Tại sao cậu có thể từ chối chứ, sao không đặt mình vào vị trí cả Nhật Bản đi chứ?"

-"Lợi ích chính của việc sử dụng phép thuật trong hòa bình là các ma pháp sư có thể vui vẻ mà tận hưởng nó."

Giọng điệu mà Tatsuya dùng để trả lời Mayumi giống với cách cậu đã đáp lại Katsuto trước đó.

Mayumi đã vướng bẫy trong cuộc đấu khẩu này rồi.

-"...Ý cậu là sao?" – Mari hỏi trong khi Mayumi không thể tìm được lời nào để nói.

-"Dự án Dione ẩn giấu ý đinh mờ ám phía sau nó."

-"Cái gì?"

-"Mục tiêu chính của nó là khai hóa sao Kim. Còn mục đích ẩn giấu của họ là trục xuất các ma pháp sư họ coi là mối đe dọa ra khỏi Trái Đất."

-"...Nghĩa là sao chứ? Tatsuya-kun, cậu đang nói gì vậy...?" – Mayumi gặng hỏi.

-"Càng nghĩ về dự án Dione, em càng chắc chắn rằng ý định thật của nó chính là mục đích họ che dấu mà em vừa nói."

-"Giải thích cho chúng tôi đi."

Tatsuya quyết định đáp lại đề nghị của Katsuto.

-"Theo dự án Dione, trong quỹ đạo xung quanh sao Kim, ở vành đai các tiểu hành tinh, gần với bề mặt của sao Mộc, và trên sao Ganymede – một vệ tinh của sao Mộc nữa. Rất nhiều ma pháp sư sẽ được gửi đến những địa điểm đó trong từng giai đoạn của dự án. Dựa trên công nghệ du hành không gian hiện tại, nhưng người sẽ làm việc này sẽ không thể trở về Trái Đất trong một khoảng thời gian dài. Thậm chí tại đó có lịch làm việc cụ thể đi chăng nữa, thì rất có thể họ sẽ phải quay lại đó ngay lập tức sau khi nghỉ ngơi hoặc hồi phục xong."

-"Không hẳn là nó sẽ tệ như thế..."

-"Ma pháp sư đáp ứng được yêu cầu của dự án là quá ít so với số người mà họ cần."

Tatsuya phản bác lại lời phản biện bieenjMayumi.

-"Những ma pháp sư đó sẽ bị bỏ rơi để thực hiện từng giai đoạn của dự án, là nạn nân vì lợi ích của nhân loại. Đề án sử dụng ma pháp sư như một thứ công cụ cũng chẳng khác việc sử dụng họ như một thứ vũ khí là mấy."

- - -

Sau khi nhận được chỉ dẫn từ đặc vụ của bộ phận xử lý tình huống đặc biệt, người đã theo dõi trận chiến giữa Tatsuya và Katsuto, đơn vị chịu trách nhiệm bắt cóc Tatsuya, được huy động bởi Cục tình báo đã bắt đầu hành động.

Trong số họ có Tooyama Tsukasa.

Cô đã rất sốc sau khi nghe tin Katsuto đại bại, nhưng bằng cách nào đó kiểm soát được cảm xúc không cho nó ảnh hưởng đến sắc mặt của mình.

Trực giác của Tsukasa đã thì thầm với cô là phải từ bỏ nhiệm vụ lần này và rút lui thôi.

Tuy nhiên, quyết định hiện thời là của Phó cục trưởng Cục tình báo.

Cô không có bất kì thẩm quyền nào để ngăn chặn lệnh đó.

-"Katsuto-san không có vẻ gì là mất đi toàn bộ sức mạnh chiến đấu...cô gái trẻ nhà Saegusa cũng sẽ cho chugns ta mượn sức mạnh trong tình huống khẩn cấp nữa."

Tự trấn an bản thân với những lời dối lòng như thế, cô âm thầm di chuyển về phía trước cùng với phần còn lại của đội hình bắt cóc.

Mục tiêu (Tatsuya) đang ở trong một sân goft đã đóng cửa.

Tsukasa và các cộng sự của mình không tiếp cận từ phía bên kia con đường dẫn tới sân goft, mà từ những ngọn núi xung quanh vị trí đó.

Cuối cùng, từ đỉnh núi, họ đã có thể nhìn thấy mục tiêu.

Thời điểm này cũng là phát súng bắt đầu cuộc chiến.

Ngay lúc đó, khi họ tiếp cận từ sườn phía đông cây cối rậm rạp, họ trở nên vô cùng thận trọng.

Đột nhiên một mớ hỗn loạn đủ thứ màu sắc xuất hiện trước mặt những mật vụ của Cục tình báo.

Những hạt ánh sáng thoáng quá những thứ màu sắc lung linh theo thứ tự ngẫu nhiên, nó khiến con người nhanh chóng rơi vào giấc ngủ.

Một nửa đội tấn công đã ngất.

Nửa còn lại bằng cách nào đó tránh được số phận này bằng chướng bích ma thuật của Tsukasa, thứ đã được dựng lên ngay lập tức để ngăn cản ánh sáng ma thuật.

Trung Úy được bổ nhiệm chỉ huy cuộc tấn công này kêu gọi giữ vị trí.

Tuy nhiên trong số hơn ba mươi người trong đội, ít hơn hai mươi người vẫn giữ được ý thức.

Cứ mỗi ba người, thì chỉ có một người còn có thể đứng vững.

Do sự sụp đổ của hệ thống chỉ huy, cả đội trở nên nháo nhào.

Cô đã ợi dụng thời điểm này để tập kích bất ngờ.

Từ một con dốc, một người phụ nữ nhỏ nhắn xông về phía họ.

Không, kích thước nhỏ nhắn đó là một ảo ảnh quang học.

Đó là một cô gái với chiều cao trung bình đối với một người phụ nữ.

Không một ai có đủ thời gian để chớp mắt.

Cô không quan tâm đến những cành cây, vượt qua khoảng cách giữa họ và tiếp cận những người lính.

Cô vung vũ khí của mình lên với một tia sáng lấp lánh ánh bạc.

Đó là một thanh kiếm.

Lưỡi kiếm của cô ngừng lại khi chạm vào chướng bích của Tsukasa.

Tuy nhiên những người lính dù chưa bị đánh trúng vẫn ngã lăn quay ra đất.

-"Đó là ma thuật thôi miên vừa rồi!"

Thời điểm khi chướng bích cản vật thể bao quanh đối tượng, ma thuật ánh sáng đã tấn công người lính đó khiến anh ta rời vào giấp ngủ.

Thấy anh ta ngã xuống, Tsukasa chắc chắc không thể nhầm lẫn.

Nhưng vị chỉ huy thì chẳng hiểu điều này, ông ta đã không ngần ngại ra lệnh.

-"Bắn!!"

Theo lệnh viên Trung Úy, súng trường nã thẳng vào cô gái.

Tuy nhiên trước khi họ có thời gian để bắn, hình ảnh của cô gái đó đã bị che mờ bởi một chàng trai hình thể cường tráng.

Những âm thanh của tiếng súng phần lớn đều nã vào cơ thể chàng trai, nhưng cậu không ngã xuống.

Thậm chí còn chẳng có lấy một giọt máu rơi ra.

Những viên đạn bất ra khỏi cơ thể cậu.

-"Đội súng năng lượng cao!"

Giọng vị Trung Úy gần như thét lên, nhưng quyết định của ông là đúng.

Đội súng thường lùi qua một bên, bốn tay bắn súng năng lượng cao được thiết kế đặc biệt nã đạn về phía các pháp sư phía trước.

Tiếng sấm gầm lên, nhưng không phải là tiếng của những khẩu súng kia, càng không phải là tiếng sấm thực sự.

Một âm thanh chói tai chống lại sự ảnh hưởng của sóng âm, không có ai trong số những người lính kia bị tổn thương nghiêm trọng cả.

Nhưng điều này khiến họ không thể nghe mệnh lệnh.

Âm thanh đó không chỉ vang lên một lần.

Giống như có ai đó đang đánh trống, âm thanh rung chuyển không khí này cứ vang lên vang xuống liên hồi, cứ như vị thần sấm thoát ra từ bức tranh cổ.

Thậm chí cơ thể của họ cũng rung lên, nên họ thậm chí còn chẳng nhận ra không khí xung quanh cũng run lên bần bật.

Bất thình lình, mặt đất nứt vỡ.

Các vết nứt lan ra từ mọi hướng.

Những thân cây bắt đầu đổ xuống, lộ cả gốc rễ.

Các vết nứt đã dừng.

Nhưng nó là đủ để gây ra hỗn loạn cho nhóm quân sĩ kia.

-"Rút lui! Ra khỏi rừng!"

Sau khi vị Trung Úy ra lệnh, âm thanh cũng tự nhiên dừng lại.

Các sĩ quan tình báo hiếm khi phải tham gia vào một trận chiến thực sự.

Thông thường thì khu vực hoạt động của họ là ở thành thị.

Ngay cả khi đã lên kết hoạch sẽ nổ súng từ trước, thì nhiệm vụ cũng chỉ thường xuyên dành cho một hay hai mật vụ, không nhiều hơn.

Vậy nên việc họ rút chạy không thể coi là vô tổ chức được.

Cỏ cuốn quanh chân họ, có vẻ như tự bản thân chúng đã cuốn quanh chân họ.

Đa số không thể đứng vững trên đôi chân của mình nữa, và bắt đầu ngã xuống.

Tsukasa không tài nào hiểu nổi tình huống rắc rồi này là gì.

Mặc dù cô có tất cả thông tin về vị trí của từng đồng minh vẫn còn đứng vững, nhưng cô đã mất hết tọa độ của những người đã ngã xuống, bởi vì họ đã hoàn toàn biến mất trong tầm nhìn của cô.

Chướng bích cô tạo ra cho từng người cũng lần lượt tan biến mỗi khi cô mất dấu một người nào đó.

Cơn mưa chớp giật tấn công họ, mặc dù thực tế là họ đang ở trong một khu rừng rậm rạp.

Những tia sét không đến từ trên trời, mà ló ra từ những tán cây xung quanh đó.

Có thể nói rằng những người lính đã chạy ra khỏi rừng thành công đã cảm thấy may mắn một chút so với từng đồng nghiệp của họ đã ngã xuống.

Họ có lẽ chỉ hối tiếc vì điều đó.

Từ phía trên đầu họ rơi xuống một mảnh lưới để đảm bảo không một mật vụ tình báo nào có thể chạy thoát.

Tsukasa chỉ còn lại đơn độc một mình trong rừng, cắn môi cắn lợi khi chứng kiến cảnh tượng đó.

Chướng bích bảo vệ cá thể của cô có thể chống lại bom, đạn, khí ga, hấu như cái gì cũng có thể.

Nhưng nó không thể đem đến sức mạnh vật lý cho những người mà cô bảo vệ được.

Khi xung quanh chướng bích bị bao chùm bởi tấm lưới, họ đã không còn có thể chống cự hay trốn thoát nữa rồi.

Tsukasa không thể tin rằng một tấm lưới, được thiết kế để ngăn chặn phiến quân lại trở thành một kẻ thù tự nhiên với phép thuật của cô như thế.

-"Vậy là, chỉ còn lại một người."

Cô thiếu nữ cầm kiếm, Chiba Erika quay về phía Tsukasa.

Tsukasa biết rằng mình đã không còn đường lùi nữa.

-"Chiba Erika-san à?"

-"Vâng, đúng thế." – Erika trả lời ngắn gọn.

Câu trả lời đó không nằm trong dự kiến của Tsukasa.

-"Tôi đến từ Cục tình báo Quốc gia, Thượng Sỹ Tooyama Tsukasa."

-"Vâng? Hẳn là vậy rồi."

Tsukasa đã cố gắng để xác định liệu hành vi vô tư của Erika là có chủ đích hay đơn giản chỉ là một trò chơi hành động, nhưng điều đó không xảy ra.

-"Chiba Erika-san, chúng tôi đang thực hiện nhiệm vụ."

Để tiếp tục, Tsukasa quyết định tấn công bằng lời nói, mặc cho thanh kiếm đang chĩa về phía cô.

-"Hừm, vậy rồi sao?"-"Tấn công, làm bị thương, can thiệp vào công việc của nhà nước, vi phạm pháp luật về việc tàng trữ vũ khí....tất cả những lời cáo buộc đó có thể sẽ được đưa ra nếu cô cứ nhất quyết ngăn cản chúng tôi."Erka lấy một hơi thật sâu, giữ ánh mắt không đổi nơi Tsukasa.

-"Này, cô vẫn chưa hiểu ra à?"

Dường như cô gái tên Erika ấy chẳng có lấy một chút gì gọi là sợ hãi.

-"Ý cô là sao?"-"Dù cho cô có là sĩ quan của quân đôi, cô vẫn cần có sự cho phép và thông báo để mang theo vũ khí ra ngoài căn cứ và khu vực tập luyện đấy. Các người đã nã súng vào nơi các người còn không rõ. Vì vậy người vi phạm việc tàng trữ vũ khí trái phép là các người, chứ đâu phải chúng tôi."-"...Hiểu biết của cô hơi nhiều so với một nữ sinh cao trung đấy."-"Cô sử dụng súng mà không có sự cho phép dù đây không phải khu vực luyện tập, đúng không? Cảnh sát sẽ không vui khi nghe thấy điều này đâu nhỉ."

-"Nhưng bản thân cô không phải cảnh sát."-"À, có cảnh sát đang đợi sẵn ngoài rìa khu rừng này rồi. Mặc dù tôi có thể nói rằng cô hẳn đã biết điều đó rồi nhỉ."

Với giọng điệu bất mãn, Erika hạ tay cùng thanh kiếm xuống, nhưng cô không hề để lộ bất kì điểm yếu nào cả.

-"Cảnh sát có thể yêu cầu những pháp sư là thường dân hợp tác để chống lại những pháp sư phạm tội. Đây là một ngoại lệ khá nổi tiếng đối với giới pháp sư chúng tôi đấy, phải không?"Một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt Tsukasa, thứ không mang trong nó điều gì có thể coi là cảm xúc.

-"Vì vậy, xin vui lòng ngoan ngoãn chịu trói đi. Hay là cô muốn một chút đau đớn nhỉ?"

Thời điểm giọng nói Erika ngừng lại, cũng là lúc Tsukasa kích hoạt ma thuật chướng bích.

Sau đó cô nhanh chóng kích hoạt thêm ma thuật hệ chuyển động, mục tiêu chính là bản thân cô.

Erika chẳng tỏ ra bối rỗi chút nào, bước một bước sang bên để tránh Tsukasa đang bay về phía cô, chém một nhát vào cơ thể đang bay đó.

Với một tiếng kim loại vang lên, thanh kiếm vỡ tan.

Lưỡi gươm không thể chịu được lực áp chế từ chướng bích của Tsukasa.

Sau đó, Tsukasa cố gắng trốn thoát sang phía bên sườn núi.

Nhưng đường của cô trước đó đã bị chặn lại bởi Leo mất rồi.

Khi Tsukasa cố nhảy qua, cô nhận ngay một đòn từ vai của Leo.

Leo từ vị trí của mình đã phóng cơ thể về phía đó để thực hiện đòn tấn công này.

Tsukasa chạm phải cơ thể của Leo.

Nhưng Leo chẳng nhúc nhích lấy một milimet nào, khiến Tsukasa bật văng trở lại.

Do vậy, hiểu quả của ma thuật chuyển động đã bị hủy bỏ.

Erika chạy về phía Tsukasa.

Vừa chạy, cô vừa ổn định tư thế của mình, cứ như thể chạy trên một con đường cao tốc bằng phẳng mà chẳng hề có lấy một vết đất nứt hay rễ cây nhô lên.

Tsukasa nghĩ rằng cô sẽ không thể né về bên trái hay phải, hay thậm chí về phía sau.

Điều duy nhất cô có thể làm bây giờ là kích hoạt chướng bích bảo vệ bản thân.

Để có thể di chuyển bất cứ lúc nào mà không va phải các chướng ngại vật, Tsukasa đã dựng một chướng bích bằng phẳng phía trước cơ thể của cô.

Erika vung thanh kiếm đã gãy lên.

Phần còn lại của thanh kiếm thậm chí không thể chạm tới chướng bích của Tsukasa.

-"Cô ta không tính toán được độ dài của thanh kiếm gãy, may mắn thật, đây là một cơ hội của mình." – Tsukasa nghĩ.

Erika vẫn giữ nguyên tư thế hạ thanh kiếm xuống.

Chính xác hơn là cô bất động.

Tsukasa có ý định chạy sang một bên, cô bắt đầu chuyển động, bắt đầu với bước đầu tiên bằng chân phải.

Bỗng đầu gối của cái chân này bị mất sức lực và khịu xuống.

Không chỉ có chân phải, mà ngay cả chân trái của cô cũng mất sức và gập xuống.

Toàn bộ sức lực còn lại trên cơ thể cô, biến mất.

Cơ thể của Tsukasa đổ rụp trên mặt đất.

Erika rời khỏi thế tấn của mình, Tsukasa ngước nhìn lên.

Lúc này Tsukasa mới nhận ra lưỡi kiếm gãy của Erika có một lưỡi kiếm bằng psion chám vào đó, nhìn giống như một luồng sáng nhiệt.

Và luồng sáng đó cũng ngay lập tức biến mất.

-"Ma kiếm kỹ - Kirikage" – Erika lẩm bẩm.

Đáng tiếc, chưa kịp nghe siêu nhân đọc tên skill thì Tsukasa đã mất đi toàn bộ ý thức mất rồi.

- - -

-"Dự án sử dụng ma pháp sư như một thứ công cụ cũng chẳng khác gì việc sử dụng họ như một thứ vũ khí. Em không bao giờ tham gia vào một thứ như thế."Lời nhấn mạnh của Tatsuya áp đảo hoàn toàn Katsuto, Mayumi và Mari.

Tất cả bọn họ hiện tại điều hiểu ra, Tatsuya không từ chối tham gia dự án Dione chỉ vì ương ngạnh.

-"Nhưng...!"

Quyết định của Tatsuya đã rõ.

Niềm tin của cậu là có thể hiểu được, nhưng đó chính là lý do tại sao Mayumi không thể giữ im lặng.

Với những giọt nước mắt lăn dài trên mi, cô không thể ngừng khóc.

-"Dù cho lý do của Tatsuya-kun là đúng...Tatsuya-kun vẫn sẽ mất đi ngôi nhà của cậu ấy dù sao đi nữa!!! Tatsuya-kun sẽ phải chịu bị cô lập!!!"

Tatsuya không nên trở thành một nạn nhân.

Đó là tiếng thét vang lên từ sâu thẳm trái tim Mayumi.

Mayumi muốn truyền đạt với cậu rằng, sẽ tốt hơn nếu cậu giả bộ tham gia dự án, dù cho đó là một lời nói dối với nước Mỹ, hay Nhật Bản, hay cả thế giới nữa.

Nhưng một giọng nói vang lên từ trong rừng khiến Mayumi chưa kịp nói xong.

-"Tatsuya-kun sẽ không bị cô lập đâu!"

Tatsuya và những người khác đang đứng trên một bãi cỏ mịn gần lỗ đầu tiên tại sân goft đã đóng cửa.

Bên phải nó là một ngọn núi với khu rừng như bao nơi khác.

Từ nơi rừng núi rậm rạp đó, bốn người quen của họ bước ra.

Erika. Leo. Mikihiko. Và Honoka.

Mizuki và Shizuku hình như cũng ở đâu đó gần đây, nhưng họ không lộ diện.

Mizuki và Shizuku hình như cũng ở đâu đó gần đây, nhưng họ không lộ diện

-"Bởi vì cậu ấy có chúng em rồi".

Leo vác trên vai cơ thể của một người phụ nữ.

Nhận ra được người đó là ai, Katsuto cau mày.

-"Anh có quen biết với cô ta phải không, Juumonji-senpai? Anh có thể chăm sóc cho cô ta không?"

Leo không e ngại mà tiếp cận Katsuto, đặt Tsukasa trên nền đất bên cạnh cậu ta.

-"Ch-Chúng em sẽ không để Tatsuya-san bị cô lập đâu!"

Honoka căng thẳng, không thể giấu được sự sợ hãi những vẫn thu hết cảm đảm để nói ra.

Mikihiko nhìn thẳng vào mắt Katsuto và nói.

-"Chúng em là bạn của Tatsuya. Không, không chỉ là bạn. Em nợ Tatsuya quá nhiều, nhiều đến nỗi e rằng em sẽ không bao giờ trả hết. Dù cho Tatsuya có trở thành tội phạm, em cũng sẽ không bao giờ quay lưng với cậu ấy đâu. Em sẽ không đồng ý việc cô lập Tatsuya."

-"Này này Mikihiko. Nghĩa vụ quái gì vậy? Chúng ta là bạn mà. Không cần bất kì lý do nào nữa đâu."

Leo choàng cánh tay lên vai Mikihiko như cách một người bạn thân lâu năm vẫn làm.

-"Cậu nói đúng" – Mikihiko cười gượng gạo

Katsuto nâng Tsukasa lên khỏi mặt đất, quay lưng về phía Tatsuya.

-"Shiba. Cậu đúng là có nhưng người bạn tuyệt vời. Tôi có chút ghen tị đấy."Nói xong, Katsuto rảo bước về phía chiếc xe cậu đậu gần căn biệt thự.

-"Juumonji-kun, đợi đã."

Mayumi nhanh chóng theo sau Katsuto.

-"Chà chà. Cuối cùng vẫn thua."

Mari nhún vai rồi lặng lẽ theo sau Mayumi.

Tatsuya bối rỗi nhìn về phía những người bạn của cậu.

Tất cả bọn họ đêu nở một nụ cười có chút ngượng ngùng.

Chỉ có Erika quay lưng đi, nhưng bản thân cô cũng nào đâu giấu được khuôn mặt tươi cười giấu sau đó.

Tatsuya quay sang Miyuki, nơi cô đang đứng với những giọt nước mắt tuôn rơi, rồi nhẹ nhàng lau vội với những đầu ngón tay xinh xắn của mình.

(Hết chương 9)

Bình luận (0)Facebook