Mahouka Koukou no Rettousei
Satou Tsutomu (佐島勤)Ishida Kana (石田可奈)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03

Độ dài 8,229 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:49

Chủ đề chính trong điểm tin sáng Chủ Nhật, ngày 12 tháng Năm là sự kiện chọp báo công bố một dự án quốc tế, được tổ chức tại Los Angeles, lúc 13:00 giờ địa phương.

Người phát biểu là Edward Clark.

Ông là một kỹ sư của một tổ chức chính phủ Mỹ được biết tới dưới cái tên NSA, hay còn gọi là Cơ quan Khoa học Quốc gia.

Trong bài phát biểu của mình, ông đưa ra lời kêu gọi sự hợp tác từ tất cả các quốc gia trên thế giới.

Trên thực tế thì chưa có gì được hoàn thiện cả, và nước Mỹ chỉ đang thực hiện dự án quốc tế này một mình thôi.

Dự án này được gọi là "Dione", với ước mơ khai hóa địa chất sao Kim với sự giúp đỡ của nguồn tài nguyên từ sao Mộc và những vệ tinh xung quanh nó bằng cách sử dụng các công nghệ ma pháp hiện đại.

Đường kính của sao Kim bằng 0.95 đường kính của Trái Đất, còn trọng lực thì xấp xỉ 0.9 so với trên Địa Cầu.

Từ những chỉ số này, có thể thấy nó phù hợp với việc định cư của con người hơn là trên sao Hỏa.

Nhưng tuy nhiên, bầu khí quyền của sao Kim bao gồm rất nhiều khí CO2 cùng với axit sulfuric, và có nhiệt độ cao do tác động của hiệu ứng nhà kính.

Nhiều người đã cho rằng, điều kiện trên là quá phức tạp để có thể cải thiện hay thay đổi chúng.

Kết quả là hầu hết các chương trình thám hiểm vụ trụ đều được dồn hết sang sao Hỏa.

Nhưng dưới góc độ định cư cho con người, sao Kim vẫn thích hợp hơn là sao Hỏa, bởi vì một phần sao Hỏa ở quá xa Trái Đất, cùng với đó là trọng lực khá yếu gây ảnh hưởng xấu đến cơ thể con người.

-"Với sự giúp đỡ của công nghệ ma pháp, chúng ta có thể khai hóa bầu khí quyển vô cùng phức tạp của sao Kim, điều mà công nghệ truyền thống không thể làm được. Đó chính là bản chất của dự án Dione".

Edward Clark công bố tên của chín cá nhân sẽ đóng vai trò quan trọng trong dự án đang ngồi bên cạnh ông.

Trong số những cái tên đó, chủ tịch của Maximilian Devices, Paul Maximilian cùng với chủ tịch của Rosen MagiCraft cũng có mặt.

Sự góp mặt của hai cái tên lớn nhất trong ngành chế tạo thiết bị ma pháp nghe có vẻ khá bất hợp lý, đặt ra câu hỏi làm thế nào mà họ nhận được sự hợp tác này.

William Macleod và Igor Andreivitch Bezobreazzoff cũng được xướng tên.

Họ là hai trong số mười ba vị tông đồ nổi tiếng thế giới, và khả năng nhận được sự hợp tác của hai người họ thậm chí còn thấp hai người trên.

Nhưng lý do chính mà giới truyền thông Nhật Bản chú ý, là vì trong giai đoạn lên kế hoạch cho dự án này có đến mười cái tên trong danh sách, nhưng người thứ mười chưa được Edward công bố.

Sau khi xướng tên chín người kia, Edward Clark nhìn thẳng vào máy quay, dõng dạc nói.

-"Vẫn còn một kĩ sư ma pháp đặc biệt nữa mà chúng tôi thực sự muốn nhìn thấy trong dự án này. Chúng tôi vẫn chưa thể nói ra tên thật được, vì theo luật pháp của đất nước nơi cậu ấy là công dân, cậu ấy vẫn được coi là trẻ vị thành niên. Thời điểm này tôi chỉ có thể nói người đó là một nam sinh cao trung Nhật Bản, được biết đến dưới cái tên "Taurus Silver"."

-"Tình hình tệ rồi..." – Tatsuya lầm nhẩm với giọng không mấy gì làm dễ chịu.

Cậu đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách theo dõi tin tức.

Buổi sáng hôm nay đối với Tatsuya ngay từ đầu đã chẳng thể nói là tốt, vậy mà giờ lại còn trở nên tệ hơn.

Ngồi ngay kế bên Tatsuya, ánh mắt của Miyuki nhìn cậu đang rất lo lắng.

Nhưng cô không thể nói được gì.

Hay đúng hơn là có vẻ như cô không biết mình nên nói gì bây giờ cả.

-"...Anh xin lỗi, Miyuki. Hình như anh làm em phải lo lắng rồi." – Nhìn thấy ánh mắt đó, Tatsuya quay về phía cô với một nụ cười nhẹ nhàng thường thấy.

Tuy nhiên cái gương mặt gượng cười ấy lại như đóng băng ngay lập tức.

Khiến hai hàng nước mắt cứ từ từ ứ đọng, rồi lăn dài trên gò má của Miyuki.

-"..."

Giờ thì chính Tatsuya mới là người không biết mình nên nói gì cả.

-"T-thứ lỗi cho em".

Miyuki vội vàng dùng những ngón tay thanh mảnh của mình gạt đi nước mắt.

Minami cũng vội vàng đưa chiếc khăn tay sạch sẽ cho cô từ phía sau.

-"Cảm ơn em, Minami-chan".

Miyuki nhìn lại phía sau, nhận lấy chiếc khăn tay từ Minami và cũng không quên cảm ơn cô bé.

Nhưng thay vì lau đi nước mắt, cô chỉ đơn giản là thấm chúng trên đôi mi của mình.

-"...Miyuki?" – Tatsuya rụt rè gọi tên cô.

Miyuki?

Miyuki nhẹ nhàng hạ dần chiếc khăn tay xuống.

Nhìn từ phía ngoài, gương mặt cô hiện giờ ửng một màu đỏ nhẹ.

-"Thứ lỗi cho em. Tự dưng lại khóc như thế...có phải em giống trẻ con lắm không...?"

Dường như Miyuki cảm thấy xấu hổ vì để Tatsuya thấy cô rơi nước mắt theo cách này.

-"Không, anh không nghĩ em trẻ con đâu...nhưng chuyện gì xảy ra thế?"

-"Ưm...Onii-sama. Không, Tatsuya-sama." – Miyuki đột nhiên quay mặt sang hướng khác. – "Đừng cười như vậy...trước mặt em nữa".

-"Anh sẽ không..."

Tatsuya không thể nói hết lời, bởi vì cậu biết rằng khả năng nói dối của cậu trước mặt Miyuki là khá tệ.

-"Em hiểu rằng Tatsuya đang ở trong một tình huống rất khó khăn. Dù em không thể giúp gì, nhưng em hiểu Tatsuya-sama mà."

-"Vậy sao..."

-"Có lẽ em không thể làm gì được...Nhưng, Tatsuya-sama, ít nhất hãy chia sẽ những rắc rối của anh với em. Bởi vì em không còn là em gái của anh nữa, em là hôn thê của anh mà".

Miyuki nghiêng nghiêng dò xét biểu hiện của Tatsuya.

Mặc dù lời của cô chẳng sai, cũng không phải là lạ, nhưng Miyuki thực sự xấu hổ khi nói ra điều đó.

Thường thường trong những tình huống như vậy, cậu sẽ nhẹ nhàng tiến tới ôm cô mà không hỏi bất kỳ lý do nào.

Những lúc như vậy không thể để cô ấy mất kiểm soát bản thân được, phải tìm cách trấn an Miyuki, bằng không thì mất mạng.

Nhìn vào Miyuki đang xấu hổ như thế, Tatsuya đăm chiêu.

Nhờ có Miyuki mà tâm trạng của Tatsuya đã khá hơn nhiều, nhưng không có nghĩa là những vấn đề khi nãy đã biến mất hoàn toàn trong sự lo lắng của cậu.

Ngược lại, từ bây giờ cậu sẽ phải đối mặt với nó.

-"...Tình huống này..." – Để đáp lại lời của Miyuki, Tatsuya đành phải bắt đầu giải thích tình huống hiện tại của bản thân cậu cho cô nghe. – "...họ có thể nhận ra thân phận thực sự của Taurus Silver. Còn chúng ta thì chẳng thể làm gì cả."

-"Xóa đi kí ức của Edward Clark cũng không được sao...?"

-"Đúng thế. Chúng ta phải nghĩ xem phải làm gì trong tình huống cả thể giới biết anh chính là Taurus Silver."

-"Anh không thể chấp nhận lời mời của Edward Clark sao?"

-"Anh không thể. Để tìm ra mục đích thật sự của ông ta là gì, chúng ta phải tìm hiểu về dự án Dione trước đã...Nhưng dù nó có đem lại lợi ích cho giới ma pháp sư hay không, thì với vị trí hiện tại anh cũng không thể đến USNA được."

-"...Nếu cả hai phía đều đồng ý thì anh sẽ lựa chọn thế nào?"

-"Dù cho cả hai phía đồng ý, anh vẫn sẽ không rời bỏ em đâu."

Nghe vậy, Miyuki mặt đỏ tía tai.

Sau khi hùng hồn khẳng định mình là hôn thê của Tatsuya trước mặt cậu, giờ Miyuki lại càng cảm giác được những cảm xúc khác giới với Tatsuya nhiều hơn trước.

Tatsuya cũng không ngạc nhiên trước cách hành xử khác thường của Miyuki.

Cậu cũng tự nhận thức được là lời cậu vừa nói cũng khá giống trong những quyền tiểu thuyết ngôn tình.

Cậu không thể thoải mái mà đối phó với sự xấu hổ đó của Miyuki khi vừa nhận thức rằng cô là vị hôn thê của cậu, chứ không còn là còn là cô em gái bé bỏng ngày nào nữa.

Nhưng nếu Tatsuya xin lỗi, thì sự ngại ngùng lại càng đẩy lên cao hơn mà thôi.

Cậu quyết định không nhìn vào Miyuki nữa mà đành phải tiếp tục nói vậy.

-"Dù anh cũng không hứng thú với mấy dự án quốc tế dùng ma pháp phi quân sự...Nhưng cứ tổng hợp lại những thông tin mà chúng ta có đã nhé."

-"...Để em xem."

Những thông tin được cung cấp bởi Edward Clard đã bao gồm một bản tóm tắt dự án.

Tatsuya lướt ánh mắt của mình trên những bản tài liệu gốc, còn Miyuki thì đọc những dòng đã được dịch qua.

Minami đặt một tách trà tươi trước hai người họ.

Tatsuya cùng Miyuki đồng thời nhìn lên tờ giấy điện tử với các chi tiết của dự án trước mặt.

-"...Dione, hình như cái tên này không phải ám chỉ mặt trăng của sao Thổ, mà là một vị thần trong thần thoại Hy Lạp ạ."

-"Đúng thế. Đó là vợ của thần Zeus, người đã sinh ra Aphrodite. Trong phiên bản thần thoại thì Aphrodite được sinh ra từ bọt biển."

-"Zeus là sao Mộc. Aphrodite là sao Kim. Vậy dự án ... một vị thần sẽ hồi sinh sao Kim từ nguồn tài nguyên của sao Mộc, ý họ là vậy sao?"

-"Anh nghĩ ý của em là đúng. Theo ý anh thì bản thân dự án này tạo ra vì nhận loại, nhưng..."

Tatsuya một lần nữa nhìn vào tờ giấy điện tử rồi cau mày.

Dự án Dione bao gồm bốn giai đoạn.

Giai đoạn đầu tiên đưa vật liệu vào không gian và hoàn chính các trang thiết bị, cần đến ma pháp gia tốc và trọng lượng.

Lực hấp dẫn của Trái Đất chính là trở ngại lớn nhất trong việc xây dựng các công trình có quy mô lớn trong không gian.

Để có thể đưa các vật thể ra ngoài quỹ đạo, cần sử dụng đến các tên lửa có động cơ và lực đẩy mạnh mẽ.

Để sử dụng các nguồn lực ngoài Trái Đất, đầu tiên phải vẫn chuyển các thiết bị đễ xây dựng và sản xuất cần thiết từ bề mặt Trái Đất ra ngoài không gian trước.

Và để hoàn thành được mục tiêu đó mà không cần tạo ra những quả tên lửa mới, thì cần thiết phải sử dụng ma pháp hệ gia trọng và ma pháp hệ gia tốc mới có thể giúp các quả tên lửa hiện có đưa những vật thể lớn ra ngoài không gian được.

Thực tế là điều này đã được thực hiện hóa rồi.

Trước chiến tranh đã có một dự án chế tạo ra một khẩu thần công siêu âm cực lớn trong không gian làm vũ khí chiến lược mới, nhằm thay thế cho vũ khí hạt nhân.

Vấn đề gây nghẽn cổ chai cho dự án này chính là những tên lửa có động cơ và lực đẩy lớn.

Muốn trở thành một vũ khí chiến lược, thì nó cần thiết phải sử dụng đến một lượng khổng lồ tài nguyên và đạn pháo cỡ lớn.

Phát triển động cơ tên lửa với lực đẩy cao là cẩn thiết để có thế đưa những vật thể lớn như vậy vào quỹ đạo vệ tinh, hoặc chí ít thì phải phóng tên lửa từng phần một.

Kết quả thì đã rõ, chi phí cho dự án là không thể chấp nhận nổi kể cả có dùng để thay thế vũ khí hạt nhân đi chăng nữa.

Vậy nên họ đã nghĩ đến việc đưa hai ma pháp sư vào trong tên lửa, sử dụng ma pháp hệ gia trọng và gia tốc.

Một người có nhiệm vụ làm giảm lực hấp dẫn của Trái Đất lên toàn bộ quả tên lửa, bao gồm cả hàng hóa (Đại pháo và các đầu đạn lớn cũng như các thành phần cấu tạo).

Người còn lại sẽ đảm trách việc gia tốc lực đẩy của động cơ tên lửa.

Hoa Kỳ, tiền thân của USNA nhờ có phương pháp này đã đưa thành công lên quỹ đạo một vệ tinh quân sự chiến lược, và phương pháp này đã trở thành nền tảng trong quy trình phóng tên lửa.

Tuy nhiên, chương trình này đã bị hủy bỏ sau khi phòng thành công vệ tinh quân sự chiến lược đó.

Lý do là vì cả 12 ma pháp sư đã tham gia mang 6 tên lửa, 30đầu đạn và các phụ tùng khác cho vệ tinh đều đã chết ngoài quỹ đạo.

Nó không hẳn là kết quả của một vụ tai nạn, mà không, chính xác hơn nên gọi đó là tai nạn.

Bởi vì ngoài các ma pháp sư ra không có người nào chết nữa cả, kể cả phi hành đoàn hay kĩ thuật sư.

Việc sử dụng ma thuật thay đổi khối lượng, lực hấp dẫn và gia tốc lên một vật nặng 600 tấn trong một khoảng thời gian ngắn đã khiến cho khu vực tính toán ma pháp của các ma pháp sư bị quá tải.

Tuy nhiên, một giải pháp mới đã được đưa ra nhằm giải quyết vấn đề này.

Mặc dù nó vẫn chưa chứng minh được về mặt giá trị, nhưng rõ ràng là các thí nhiệm sẽ chứng minh điều đó thành công.

Dù sao thì phần này của dự án Dione không khiến Tatsuya phải bận tâm.

Giai đoạn hai, các ma pháp sư sẽ khai thác từ vành đai các tiểu hành tinh những kim loại cần thiết cho dự án.

Dự án Dione cần một lượng lớn Niken và hoàn toàn có thể lấy được chúng từ các tiểu hành tinh cấp M.

Ngoài Niken ra, hầu hết các kim loại cần thiết để chế tạo trang bị cần thiết đều có thể lấy được từ trong không gian, thay vì mang từ Trái Đất lên.

Tuy nhiên việc khai thác tài nguyên trong không gian, nơi không có trọng lực cũng là một nhược điểm đáng kể, nhiên liệu sẽ thực sự quan trọng dù cho là chuyển động nhỏ nhất.

Trong dự án này, đã có đề xuất giải quyết vấn đề về động cơ bằng cách sử dụng các ma pháp hệ chuyển động cho các công việc ngoài không gian.

Thật vậy, sử dụng ma thuật hệ chuyển động sẽ có thể tự do di chuyển các tiểu hành tinh và các thiên thể nhỏ khác bằng các sử dụng tàu chính làm mốc.

Sẽ là rất tuyệt nếu một ma pháp sư có kinh nghiệm làm thợ mỏ tham gia vào dự án và làm việc ở vành đai các tiểu hành tinh nằm xa Trái Đất.

Giai đoạn thứ ba, sử dụng ma thuật để thu thập khí hidro từ sao Mộc truyền sang sao Kim.

Họ dự định sử dụng phản ứng hóa học Sabatier, trong đó hydro sẽ phản ứng với khí carbon dioxide, kết quả sẽ cho ra nước và metan.

Lý luận này không chỉ giúp mang nước đến một sao Kim khô cằn, mà đồng thời còn làm giảm lượng khí carbon dioxide trong khí quyển.

Niken chính là chất xúc tác để thực hiện phản ứng hóa học này.

Quỹ đạo xung quanh sao Kim sẽ được gắn dây cáp nối với bề mặt vệ tinh, và trên dây cáp được cố định các thùng đựng niken có dạng đặc biệt.

Hydro được chuyển từ sao Mộc sang sẽ được nạp vào các mô đun chính của các vệ tinh và được gửi qua ống cáp tới các thùng đựng Niken.

Gần bề mặt sao Kim, nhiệt độ và áp suất khá lớn, do đó phản ứng Sabatier sử dụng Niken là chất xúc tác sẽ xảy ra ngay lập tức xảy ra mà không cần bổ sung điều kiện nào. [Tác giả não to quá, dịch đau hết cả đầu. Chuyên hóa cmnr :(((]

Khi đạt đến một lượng nước đủ khí quyển sao Kim, có thể bắt đầu tiến hành quá trình sản xuất oxy với tảo biến đổi gen.

Theo đề xuất của dự án, các ma pháp sư được đặt trong quỹ đạo sao Mộc và sao Kim, nơi sự kết hợp giữa ma thuật hệ gia tốc và hệ chuyển động sẽ kiểm soát quá trình vận chuyển tàu hàng chứa Hidro từ sao Mộc và quá trình tiếp nhận tại sao Kim.

Tuy nhiên, nước (hơi nước) và metan là những chết khí gây ra hiệu ứng nhà kính mạnh hơn so với carbon dioxide.

Khi làm giảm lượng khí carbon dioxide đi, nhiệt độ trên sao Kim thậm chí sẽ còn trở nên cao hơn lúc trước.

Vì vậy, từ bề mặt của Callisto [mặt trăng thứ hai của sao Mộc], một trong các vệ tinh Galilean [liên quan đến khoa học gia Galileo, các bác rảnh thì tìm hiểu], băng sẽ được cắt ra và gửi xuống sao Kim và tan vào bầu khí quyển của nó, giúp làm giảm nhiệt độ bề mặt đi.

Đó chính là giai đoạn thứ tư được đề xuất trong dự án, sử dụng ma thuật để cắt và vận chuyển những tảng băng lớn.

Sự kết hợp giữa axit sunfuric và băng thành một hỗn hợp lạnh dự kiến sẽ khiến bầu khí quyển của sao Kim được làm mát hiệu quả sao khi ném một lượng lớn băng vào trong đó.

Tất cả những điều trên giả định rằng là đủ để hoàn thành bước đầu trong công cuộc khai hóa bầu khí quyển sao Kim, ngay cả khi lượng nước được sinh ra bằng phản ứng Sabatier không được như mong đợi.

Tuy nhiên, trong giai đoạn thứ ba và thứ tư cần các ma pháp sư phải sống trong quỹ đạo của sao Mộc và sao Kim.

Để thực hiện quá trình gửi tàu trở hàng và băng khối trong một thời gian dài, vượt qua lực hấp dẫn của sao Mộc cần một lượng đáng kể các ma pháp sư tham gia.

Tại sao Kim cũng cần một lượng lớn pháp sư, sau khi cáp nối vệ tinh hoạt đông hiệu quả, sẽ không chỉ là một hai người, mà lớn hơn con số đấy khá nhiều.

Các ma pháp sư được gửi tới sao Mộc và sao Kim sẽ phải ở đó mà không thể trở về Trái Đất trong nhiều tháng, hoặc thậm chí nhiều năm.

Các ma pháp sư được gửi tới để khai khoáng trong giai đoạn hai cũng giống vậy.

-"Anh nghĩ nó có hơi..."

-"Có vẫn đề gì sao ạ?"

Tatsuya vẫn cau mày, gật đầu đáp lại vị hôn thê.

-"Có lẽ lời anh nói sẽ hơi phóng đại. Chính xác hơn là anh muốn nó như thế...Nhưng hình như mục tiêu của dự án này là trục xuất các ma pháp sư ra khỏi trái đất, coi họ như một mối đe dọa với thường dân vậy."

-"Trục xuất họ...ra ngoài không gian sao???"

Trong giọng nói của Miyuki có thể ngờ ngợ mùi nguy hiểm đâu đây.

Dường như cô vẫn chưa thực sự hiểu rõ tình huống này.

Nhưng có lẽ là không thể tránh khỏi.

Kết quả của những biến động xã hội bởi sự lạnh lên toàn cầu, những cuộc chiến, sự phát triển của công nghệ không gian cũng chững lại, thời điểm này, mọi thứ cũng tương tự như thế.

Các chuyến bay không gian không người lái đã không còn được thực hiện từ nửa đầu thế kỷ 21 rồi.

Ngay cả những đại diện ưu tú trong giới phi hành gia cũng đã ngừng bay vào không gian.

Do đó, việc gửi các ma pháp sư vào trong không gian, chắc chắn sẽ rất khó để nắm bắt ngay tức khắc.

-"Đương nhiên nó sẽ được coi là cuộc khai phá vũ trụ chính thức. Nhưng các ma pháp sư tham gia vào dự án này không thể trở về Trái Đất trong một thời gian rất dài. Ngay cả khi họ kiệt sức, họ cũng sẽ bị gửi lên một lần nữa sau khi tình trạng đã cải thiện."

Tatsuya nói trong khi vẫn cứ nhìn chằm chằm vào tờ giấy điện tử trên tay, cậu cũng chẳng nhìn lên lấy một lần.

-"Cống hiến toàn bộ cuộc sống để khai phá vũ trụ. Anh nghĩ đó cũng là một cách tuyệt với để sống đấy. Nhưng anh..."

Tatsuya vẫn không nhìn Miyuki, dần chìm vào những suy nghĩ sâu xa trong cậu.

- - -

Sáng thứ Hai ngày hôm sau tại lớp 3A.

Số lượng học sinh có mặt nhiều hơn một nửa, nhưng lại chỉ khoảng hai phần ba so với mặt bằng chung cả lớp.

Miyuki hiện vẫn chưa đến.

Những học sinh đã đến thì tụ tập lại thành các nhóm bạn nhỏ ngồi tán gẫu với nhau, đủ chuyện trời ơi đất hỡi.

Nhìn theo mặt này, thì phần lớn những học sinh cao trung ma pháp cũng chỉ như những học sinh cao trung bình thường mà thôi.

Những người đã thảo luận về vụ hủy bỏ kỳ Cửu Hiệu Chiến năm nay khá ít.

Không hẳn là vì họ không quan tâm, mà vì họ đang cố tránh những cảm xúc tiêu cực liên quan tới nó.

Sau cùng thì người sử dụng phép Active Air Mine cũng là học sinh trong lớp họ, và họ hiểu rõ rằng Tatsuya đóng góp rất nhiều công trạng trong chiến thắng của cả trường Đệ Nhất trong hai kỳ Cửu Hiệu Chiến gần nhất.

Trong lớp 3A cũng có khá nhiều người tham gia thi đấu, vậy nên không có ai muốn nói về chủ đề này nữa cả.

Dù sao thì không có chủ đề này thì vẫn có chủ đề khác mà tán gẫu.

Khá nhiều trong số những học sinh có mặt trong lớp đang thảo luận về dự án khai phá vũ trụ vừa được công bố trong bản tin ngày hôm qua của USNA.

Honoka và Shizuku cũng không phải ngoại lệ.

-"Shizuku này, có thật là như thế không?"

-"Chuyện gì?"

-"Thì, việc...Taurus Silver là một học sinh cao trung đó".

Cũng giống như Honoka, đa số những người có mặt tại đây, mà không, phần lớn học sinh cao trung ma pháp vốn đã cực kỳ quan tâm đến danh tính thật của Taurus Silver.

Và đột nhiên mọi chuyện chuyển hướng thành kỹ sư ma pháp tài ba ấy cũng là một học sinh cao trung giống như họ.

-"Không thể ngay lập tức cho rằng chuyện đó là nói dối được. Vì ví dụ như, còn đó Kichijouji-kun."

Trong lĩnh vực liên quan đến ma pháp học, chẳng có ai là không biết thiên tài nổi tiếng với việc tìm ra một trong những Cardinal Code, một học sinh tới từ trường Đệ Tam, Kichijouji Shinkurou cả.

Cậu ấy đã phát hiện ra nó khi chỉ mới 13 tuổi.

Nhưng từ thời điểm đó đến bây giờ, cậu chưa thực sự có một thành tựu rõ rệt nào.

Vậy nên cái tên Kichijouji Shinkurou không thể tiệm cận cái tên Taurus Silver, người đã tạo ra ma thuật bay, chính là lời giải cho một trong "Ba câu hỏi lớn nhất của giới Ma pháp" được.

Và trong ví dụ mà Shizuku đưa ra, cô chỉ muốn khẳng định là, vẫn còn đó những người như Kinchijouji Shinkurou là học sinh cao trung, vậy nên việc Taurus Silver vẫn còn là một học sinh cao trung cũng không phải chuyện gì lạ lắm.

-"Này, Shizuku..."

Họ là bạn thân đã lâu rồi.

Nên Shizuku hiểu rằng Honoka không thể nói ra điều gì đó, vậy nên cô đã quyết định tiếp lời, giúp Honoka nói ra.

-"Sao vậy?". – Shizuku không ngần ngại hỏi thẳng.

-"Liệu, Taurus Silver...có phải là Tatsuya-san không?"

-"Có khả năng."

Trước câu trả lời nhanh gọn đó, Honoka chỉ biết to tròn con mắt.

-"Lại sao nữa?"

-"...Tớ không nghĩ là cậu lại đáp lại nhanh đến vậy..."

-"Chỉ là tớ cũng đã nghĩ như thể gần đây rồi."

Một lần nữa Shizuku lại trả lời ngay tức khắc.

-"...Chẳng lẽ cậu đã nghĩ như vậy khi nghe Taurus Silver là một học sinh cao trung sao...?"

-"Ừm."

Shizuku gật đầu, tuy cô hoàn toàn không quan tâm, nhưng nghĩ rằng chỉ trả lời không thôi sẽ là hơi bất lịch sự.

-"Nếu Taurus Silver là một học sinh cao trung ma pháp Nhật Bản, thì tớ chỉ có thể nghĩ tới Tatsuya-san thôi."

-"...Đúng vậy, có vẻ như cậu đúng".

Mặt Honoka hiện lên nét đăm chiêu.

-"Vậy...,...!"

Tuy nhiên cô không thể nói thành lời.

Ngay khi nhìn thấy Miyuki bước vào lớp, Honoka ngậm chặt miệng lại.

-"Chào buổi sáng".

-"Chào buổi sáng Miyuki."

Shizuku là người đầu tiên mở lời chào Miyuki.

"Chào buổi sáng, Miyuki."

Honoka cũng nhanh chóng làm theo.

Trước mặt Miyuki, cô sẽ không bao giờ có thể nói lên điều đó, nỗi sợ rằng Tatsuya sẽ rời khỏi nơi cô có thể nhìn thấy cậu, có thể gặp được cậu, mà đến một nước Mỹ xa xôi nào đó.

- - -

Tatsuya vừa đến lớp ngay đúng thời điểm cuối cùng trước khi bắt đầu giờ học.

Tuy nhiên, ngay khi cậu nhận được một tin nhắn tới thiết bị đầu cuối, Tatsuya ngay lập tức đứng dậy khi chỉ vừa mới kịp ngồi xuống.

-"Tatsuya-san, chuyện gì vậy?"

Đang ngồi kế bên Tatsuya như thường lệ, Mizuki ngạc nhiên hỏi.

Tại trường Đệ Nhất, sẽ không có chuyện chuyển vị trí ngồi sau khi lên lớp như các trường cao trung khác.

-"Tớ bị gọi đến phòng giáo viên. Vậy tớ đi đây."

Mặt Mizuki tối sầm lại.

Ngoài Mizuki ra, những học sinh khác nghe được lời đó của Tatsuya, cũng dõi theo cậu với anh mắt không lấy gì làm dễ chịu.

-"May là mình không nói thật." – Tatsuya nghĩ khi nhìn vào cái bầu không khí, và những phản ứng xung quanh này.

Thực tế là cậu không bị gọi đến phòng giáo viên, mà bị triệu tập đến phòng giám hiệu.

Trong phòng giám hiệu hiện có ba người đang chờ Tatsuya, hiệu trưởng Momoyama, hiệu phó Yaosaka và giáo viên từ lớp 3E, cố Jennifer Smith.

Momoyama đang ngồi tại chiếc bàn lớn, Yaosaka thì đứng bên cạnh chiếc bàn, trong khi Jennifer đứng chéo góc phía sau Yaosaka.

-"Thầy sẽ đi thẳng vào vấn đề chính. Có một chuyện mà thầy muốn xác nhận".

Khi Tatsuya đứng ngay phía trước bàn hiệu trưởng, Momoyama mở lời, bỏ qua luôn phần nghi lễ chào hỏi.

-"Shiba Tatsuya-kun. Có phải em là Taurus Silver không?"

-"...Sao thầy lại nghĩ như thế?"

Thay vì trả lời câu hỏi đó của Momoyama, Tatsuya hỏi ngược lại.

Mặc dù điều này rõ ràng là một hành vi có phần không phải đạo giữa học sinh và ban giám hiệu, nhưng Momoyama cũng không thể hiện rằng điều này ảnh hưởng gì tới tâm trạng của ông cả.

Thái độ này của ông, là vì trước đó ông đã nghĩ rằng Tatsuya sẽ không đáp lại.-"Thầy nhận được một lá thư từ NSA thông qua Đại sứ quan Mỹ, đó là Cơ quan Khoa học Quốc gia trực thuộc USNA. Ngày hôm qua, một nhân viên của Đại sứ quán Mỹ đã đưa tận tay thầy tại nhà riêng."

Momoyama không chỉ là hiệu trưởng của trường Đệ Nhất, ông còn có thẩm quyền đã được công nhận trong lĩnh vực ma pháp học.

Là một công dân bình thường, ông không tham gia vào ngoại giao.

Vậy nên khá bất thường khi một nhân viên Đại sứ quán lại đến thẳng nhà ông chỉ để đưa một lá thư cho một công dân bình thường như thế.

Sau khi nghe vậy, mặt mày Tatsuya cũng không biến chuyển gì.

Momoyama cũng tỏ ra bình tĩnh trước biểu hiện có phần trơ tráo của cậu trai mới chỉ 18 tuổi này.

Quan điểm của Tatsuya và Momoyama đã va chạm với nhau.

Nếu nói một cách ẩn dụ, thì sự bất đồng này không thể hiện ở bề ngoài, mà nó nằm trong sức ép của họ lên người đối diện.

Hiệu phó Yaosaka mặt mày đều trở nên trắng bệch khi quan sát hai người họ như vậy.

-"Đây là lá thư đó."

Momoyama lấy ra một phong thư màu trắng từ trong ngăn, đặt nó trên bàn phía trước mặt Tatsuya.

-"Trong đó họ đề là, "muốn chắc chắn Taurus Silver, tức ngài Shiba Tatsuya sẽ có thể tham gia dự án Dione. Cơ quan Khoa học Quốc gia của USNA là NSA, đã đi tới kết luận em chính là Taurus Silver, và họ muốn em tham gia vào dự án đó."

-"Thưa thầy hiệu trưởng. Em hiện vẫn là một học sinh cao trung tại ngôi trường này. Và em sẽ không làm gián đoán việc học của mình giữa chừng như vậy đâu."

Tatsuya không hề trả lời câu hỏi "Em có phải là Taurus Silver không?".

Cậu thẳng thừng bỏ quan phần này, và không ngần ngại quyết định sẽ không tham gia vào dự án Dione, hoặc có thể nói là từ chối lời mời đó.

-"Một học sinh của trường ta được mời tham gia một dự án quốc tế. Thầy rất lấy làm hãnh diện."

Momoyama nhìn Tatsuya với một ánh mắt đặc biệt mạnh mẽ.

-"Và không chỉ có ta. Ngài hiệu trưởng của trường Đại học Ma pháp Quốc gia cũng đồng quan điểm như thế. Nếu em tham gia vào dự án của NSA, em sẽ ngay lập tức được tốt nghiệp trường ta và được tuyển thẳng vào trường Đại học Ma pháp Quốc gia. Trong thời gian dự án, nếu em không thể tham gia học tập tại trường, em vẫn sẽ đạt điểm tối đa, và nếu dự án đó kéo dài hơn bốn năm, thì em cũng sẽ nhận luôn bằng."

-"Đó có phải quyết định chính thức chưa ạ?"

-"Chưa hẳn là chính thức, nhưng thầy đảm bảo với em trên danh nghĩa của thầy."

Trước khi Tatsuya kịp trả lời, Momoyama quay sang nói với Jennifer.

-"Smith-sensei. Shiba-kun hoàn toàn có đủ kiến thức và kỹ năng để tốt nghiệp trường ta, đúng không?".

-"Như lời ngài nói."

Jennifer miễn cưỡng đáp lại.

-"Thậm chí thí nghiệm "Lò hằng tinh" năm ngoái cũng là đủ để đánh giá năng lực của Shiba-kun, em ấy đã đạt tới trình độ có thể nhận bằng của trường Đại học Ma pháp Quốc gia ngay bây giờ."

-"Tôi hiểu rồi".

Momoyama gật đầu, rồi lại quay về phía Tatsuya.

-"Shiba-kun. Em không nghĩ rằng mình đang lãng phí thời gian ngôi trường có trình độ thấp hơn em quá nhiều như này sao?"

-"Em không nghĩ là trương trình giảng dạy của trường ta là vô dụng".

-"Không cần khiêm tốn."

Momoyama chẳng nhận ra chút thật lòng nào trong lời của Tatsuya cả.

-"Ta hiểu rằng em không thể đưa ra quyết định nhanh chóng được. Nhưng may là NSA cũng không đưa ra thời hạn trả lời họ. Vậy nên Shiba-kun, từ bây giờ em được giải phóng khỏi ngôi trường này, nhưng bù lại, em hãy suy nghĩ kĩ lại đi."

-"...Có nghĩa là thầy muốn đình chỉ em sao?"

Tatsuya cố gắng tỏ ra bình tĩnh, hỏi Momoyama.

-"Không phải là đình chỉ. Em vẫn có thể sử dụng thiết bị tại trường như trước. Kể cả khi em không đến lớp, thì em vẫn sẽ được tính là đi học và hoàn thành đầy đủ, bao gồm cả tiết thực hành. Kiểm tra định kì và kiểm tra thực hành cũng không cần thiết nữa, tất cả đều điểm số của em đều sẽ đạt điểm A." [Hic, chỉ mong một ngày được như thế :((]

Momoyama không cần sự biết ơn từ cậu, ông chỉ dửng dưng khi nói những điều đó.

-"Em hiểu rồi. Xin thầy hãy đề em suy nghĩ đã."

Cậu không thể trả lời ngay bây giờ được, nên Tatsuya được cho hoãn lại thêm một thời gian nữa.

- - -

Trở về lớp từ phòng giám hiệu, nhưng Tatsuya vẫn bắt đầu học với khuôn mặt như thể chẳng có gì xảy ra hết.

Trước bữa trưa là một bài kiểm tra thực hành, nhưng Jennifer không nhìn cậu với ánh mắt đáng ngờ nào cả, mặt cô cũng một kiểu chẳng có gì xảy ra.

Hành động đầu tiên khác với thường lệ của Tatsuya chỉ xảy ra sau giờ học, cũng là lúc bắt đầu hoạt động thường ngày của hội học sinh.

-"Miyuki, anh cần nói với em một số chuyện".

-"Em hiểu rồi. Ở đây có được không ạ?"

-"Được. Anh cũng muốn những người khác cùng nghe."

Miyuki muốn hỏi rằng họ có cần chuyển đến địa điểm khác để nói chuyện không, nhưng Tatsuya cũng đáp lại rằng không sao cả.

Miyuki không hiểu Tatsuya muốn làm gì, nên trước hết cứ bình tĩnh mà nghe cậu nói đã.

Cô rời khỏi bàn Hội trưởng, rồi ngồi xuống tại bàn thảo luận của hội học sinh.

Tatsuya ngồi đối diện với Miyuki.

Honoka, Izumi và Shiina vẫn ngồi đó, dịch sang phía góc bàn một chút, còn Minami thì như thường lệ, vẫn đứng bên cạnh Miyuki.

Pixie đứng dậy từ chiếc ghế của cô ở góc phòng, bưng khay trà đến phía chiếc bàn.

Từ vị trí của Tatsuya, cậu có thể nhìn thấy rõ Minami khá bực khi Pixie tranh việc của cô, mặc dù cô bé không thể hiện điều gì ra ngoài cả.

-"Tatsuya-sama, anh muốn nói gì với bọn em?"

Chờ đến khi Pixie trở về vị trí nơi góc phòng, Miyuki mới lên tiếng.

Tất cả mọi người đều nhìn thẳng vào Tatsuya, không muốn để lỡ câu trả lời của cậu gì chỉ một từ.

-"Sáng nay anh đã được triệu tập đến phòng giám hiệu, và nhà trường đã thông báo rằng anh được miễn học".

-"Tại sao lại thế!? – Miyuki bật dậy khi còn đang chống tay vào mặt bàn.

Không chỉ có Miyuki, Honoka cũng nhảy dựng lên.

-"Lý do thì anh sẽ giải thích khi về nhà. Bây giờ anh chỉ có thể nói rằng đó không phải là quyết định đình chỉ hay đuổi học khỏi trường. Thực tế là họ không muốn anh đến trường một thời gian."

-"...Đó là lý do miễn học sao ạ?"

Miyuki bình tĩnh lại, cô ngồi xuống để tiếp tục nghe Tatsuya nói.

-"Đúng thế."

-"...Có phải là bởi vì việc hủy bỏ Cửu Hiệu Chiến không ạ?" – Izumi thêm vào.

-"Không phải lý do trực tiếp, nhưng nó có thể là một phần".

-"Vậy, lý do trực tiếp, thực sự là..."

Honoka vẫn còn đứng đó, những lời thoát ra từ miệng cô không rõ là để hỏi Tatsuya, hay chỉ là đang tự nói với bản thân mình.

Honoka nghĩ đến chuyện Tatsuya thực sự là Taurus Silver, và cậu đã nhận được lời mời tham gia dự án của Mỹ.

Chính xác, câu trả lời đó là đúng, nhưng khi Tatsuya quay về hướng cô, với ánh mắt như muốn cô nói tiếp, thì Honoka chỉ biết lắc đầu và nói "Không, không có gì đâu..."

Vậy nên Tatsuya không không chú tâm vào Honoka nữa, cậu quay lại phía Miyuki.

-"Có lẽ, vì vấn đề này, "gia tộc" cũng có thể sẽ nói với chúng ta một vài thứ".

Tất nhiên không chỉ có Miyuki và Minami, cả Honoka, Izumi và Shiina đều thức rõ "gia tộc" mà Tatsuya đề cập chính là nhà Yotsuba.

-"Anh không thể phủ nhận khả năng anh sẽ không thể tham gia học tập tại trường một thời gian. Vì vậy anh muốn từ chức khỏi vị trí của anh trong Hội học sinh."

Cả căn phòng chìm vào im lặng.

Miyuki cũng im lặng, còn Tatsuya thì lại đang chờ câu trả lời từ cô.

Izumi lặng nhìn Miyuki, còn Honoka thì vẫn lặng nhìn Tatsuya.

Shiina thì cứ đảo mắt liên tục từ Miyuki, đến Tatsuya, nhìn sau, nhìn trước, rồi nhìn Minami và cuối cùng thì chỉ biết đặt ánh mắt của cô trên nền nhà.

-"...Em hiểu rồi." – Cuối cùng thì cái không khí ngột ngạt này cũng bị phá vỡ, người lên tiếng là Miyuki. – "Nhưng nếu anh không còn là thành viên Hội học sinh nữa, anh sẽ không thể mang CAD tại trường. Nên theo em thì tốt nhất anh cứ giữ nguyên vị trí trong Hội học sinh nhé."

-"Nhưng vậy nó sẽ chẳng có nghĩa lý gì cả".

-"Không có ai sẽ phàn nàn đâu".

Miyuki muốn lạm dụng chức quyền cho mục đích cá nhân, nên lúc đầu Tatsuya đã muốn trách móc cô.

Tuy nhiên nhận ra dấu hiệu Miyuki có thể sẽ chực khóc bất cứ lúc nào, nên cậu đành từ bỏ cái ý nghĩ đó.

-"...Anh hiểu rồi. Anh sẽ làm như lời em nói."

Dù sao thì trật tự trong trường cũng không còn liên quan đến Tatsuya nữa.

- - -

Dù vẫn cần sắp xếp một vài công việc của Hội học sinh, nhưng Tatsuya và Miyuki có những vấn đề khác cần phải giải quyết.

-"Thứ lỗi cho con vì gọi điện trễ thế này."

Thực sự là bất khả thi để giữ im lặng trước Maya về lá thư nhận được từ Hiệu trưởng Momoyama của NSA gửi đến, nên Tatsuya đã chọn thời gian hợp lý nhất để gọi tới gia trang nhà Yotsuba.

-"Không sao. Con có việc gì quan trọng sao?"

Nhìn vào biểu hiện của Maya, Tatsuya cảm thấy có chút gì đó không thoải mái.

Bởi vì dựa vào những gì cậu thấy, không phải là Maya giả bộ, mà hình như bà thực sự không biết cậu gọi tới vì việc gì.

-"Vâng. Con nghĩ đây là một vấn đề khá nghiêm trọng."

Mở lời như vậy, Tatsuya tiếp tục nói trước khi Maya kịp nói lời nào.

-"Ngài hiệu trưởng Momoyama của trường Đệ Nhất, ngài hiệu phó Yaosaka và giáo viên tên Jennifer Smith đã tìm ra danh tính của Taurus Silver rồi ạ. Có vẻ như nó được viết trong một bức thư của NSA gửi cho hiệu trưởng Momoyama thông qua Đại sứ quán Mỹ."

-"...Về "dự án" mới đây của họ sao?"

Maya hơi ngập ngừng một chút.

Điều đó chứng minh rằng bà hoàn toàn chưa từng nghĩ tới vấn đề này.

-"Vâng".

-"Tatsuya-san, con vẫn chưa...xác nhận nó, đúng không?"

Ý Maya muốn hỏi rằng Tatsuya đã xác nhận chuyện cậu là Taurus Silver với họ chưa, nhưng bà chợt nhận ra rằng Tatsuya không thể chỉ trả lời "Đúng vậy" được, nên có phần ngập ngừng trong lúc hỏi.

-"Chưa ạ. Dù sao thì con cũng chẳng có nghĩa lý gì để làm thế".

Kể cả khi Tatsuya phủ nhận, thì cả Momoyama và Yaosaka cũng sẽ tin phía NSA.

Và chắc chắn không chỉ có họ.

Bất cứ người nào biết Tatsuya, sau khi họ nghe được rằng Tatsuya chính là Taurus Silver, thì họ cũng đều ngay lập tức tán đồng với điều đó.

Không phải vì NSA là cơ quan có uy tín của chính phủ Mỹ.

Mà chính vì Tatsuya sở hữu quá nhiều năng lực, kĩ năng xứng với cái tên đó.

-"Vậy sao...Dù sớm hơn so vớ dự định, nhưng chúng ta đành từ bỏ việc che dấu danh tính của Taurus Silver vậy."

Trên màn hình, khuôn mặt Maya trầm ngâm thấy rõ.

Tatsuya không nói thêm gì cả, kiên nhẫn chờ đợi đến khi bà nói tiếp.

-"...Nhân tiện, Momoyama-sensei có nói thêm gì nữa không?"

Tatsuya kể lại cho Maya tất cả những điều kiện mà Momoyama đề nghị với cậu.

-"Momoyama-sensei có vẻ muốn tránh sự can thiệp của các chính trị gia và giới truyền thông vào vấn đề của Tatsuya-san đây mà."

-"Con cũng nghĩ vậy."

-"Ta hiểu rồi...Tatsuya-san, tốt nhất là con không nên tới trường Đệ Nhất một thời gian."

-"Người muốn quản thúc con tại gia trang sao ạ?"

Sau sự cố Yokohama, vì sử dụng Material Burst, nên Maya đã ra lệnh cho Tatsuya phải ở gia trang một thời gian.

Tatsuya hỏi vậy trong khi nghĩ có lẽ lần này cũng giống như lần đó, nhưng trên màn hình chỉ là hình ảnh Maya đang lắc đầu.

-"Ta sẽ không nói rằng đó là "quản thúc" đâu. Chẳng phải là hết ngày mai, những điều phiền nhiễu sẽ cứ thế vây xung quanh con sao? Ta không nghĩ là làm vậy sẽ xâm phạm vào quyền của con đâu. Vì vậy để tránh cơn sốt truyền thông sắp tới, ta nghĩ tốt nhất là con nên giả vờ rằng đang bị quản thúc tại gia."

Tatsuya không thể cứ thế mà tin vào lời nói của Maya được.

Cậu nhận ra rằng đằng sau những lời vừa rồi, còn che dấu điều gì đó, mặc dù không biết rõ nó là gì.

Nhưng Tatsuya cũng không phản đối với ý kiến của Maya, rằng truyền thông cần một thời gian để lắng xuống, nên cậu gật đầu như thể muốn nói "Con hoàn toàn đồng ý".

"Trốn tránh", trái ngược với ý nghĩa có phần tiêu cực của nó, từ này là một kế sách hiệu quả để giải quyết tình huống này.

Còn từ "kiên nhẫn", trái ngược, lại có xu hướng dẫn đến "đầu hàng", "quy phục", hay "mặc nhận".

Trong trường hợp này cũng vậy, thay vì cứ ngồi khư khư ở trường Đệ Nhất, tốt hơn là Tatsuya nên tránh mặt một thời gian để thay đổi tình hình.

Nhưng, đối với điều đó...

-"Ta không có ý rằng con cần bắt đầu ngay từ ngày mai. Vì con và Miyuki sẽ phải tách nhau một thời gian, nên chắc con cũng cần phải chuẩn bị."

Đó đúng là những gì Tatsuya đang nghĩ.

Cậu được miễn học không có nghĩa là Miyuki cũng vậy, cô vẫn phải đến trường như thường lệ.

Điều này đã xảy ra một vài lần rồi, nhưng chỉ là những khoảng thời gian ngắn, ít hơn một tuần.

Tuy nhiên lần này có lẽ sẽ kéo dài hơn một tháng, hoặc thậm chí lâu hơn thế.

Mặc dù cậu có thể "theo dõi" Miyuki từ xa, nhưng Tatsuya không thể ngừng lo lắng khi Miyuki và Minami ở một mình trong nhà như thế được.

Trên màn hình, Maya đang nhìn Miyuki, cô đang đứng cạnh Tatsuya, cùng với Minami đứng ở vị trí chéo phía sau cô như thường lệ.

Bà lại nhìn về phía Tatsuya.

-"Chúng ta sẽ giao việc bảo vệ Miyuki ở trường cho Minami-chan. Mặc gì Tatsuya-san hẳn là sẽ lo lắng rồi..."

Nhìn thẳng vào camera, Tatsuya lắc đầu.

-"Không. Theo con khả năng của Minami là hoàn hảo rồi."

Má Minami chúm chím một chút.

Cô biết rằng Tatsuya không bao giờ nói những lời nói gió bay, nên hẳn là trong thâm tâm cô bé đã nhận được muồn nguồn động viên rất lớn.

-"Ta hiểu rồi. Vậy, Minami-chan, trông cậy vào con."

-"Cứ để đó cho con, thưa phu nhân."

Trước một Minami đầy cảm hứng, Maya gật đầu hài lòng.

-"Trên từ trường về nhà và ngược lại, ta cũng sẽ bố trí thêm vài người. Nhưng không phải là ta nghi ngờ năng lực của Minami chan đâu nhé..."

-"Con hiểu ạ." – Minami ngoan ngoãn phục tùng.

Cô bé chắc chắn không có đủ tự tin để nói rằng "chỉ mình con là đủ rồi ạ".

-"Vấn đề là vào buổi tối, khi chỉ có hai con. Nếu bị tấn công trong lúc đang ngủ, thì không có gì đảm bảo rằng con sẽ không mắc sai lầm được."

Tatsuya, Miyuki và Minami đều không phản bác gì lời của Maya.

Kể cả họ có nghĩ rằng "chẳng có gì phải lo lắng cả", thì cũng thực ngu ngốc khi khiêu khích Maya với cái sự kháng cự vô dụng như thế.

Cả ba người họ đều hiểu điều này một cách hoàn hảo.

-"Miyuki-san."

-"Vâng."

-"Dù khá rắc rối, nhưng, ta tự hỏi, liệu con có thể chuyển đến Chofu được không?"

Maya nói thế, hẳn là có ý định từ trước.

-"Người nói Chofu sao, có phải là tòa nhà đó không ạ?"

-"Đúng thế."

Maya mỉm cười gật đầu.

-"Tòa nhà đó được xây dựng để làm căn cứ của gia tộc Yotsuba trong khu vực đô thị, nên ta đã lên kế hoạch sẽ chuyển Miyuki về đó trong tương lai gần rồi. Mặc dù vẫn chưa lên lịch chính xác, nhưng bây giờ hắn là một cơ hội tốt đó chứ. Hãy chuyển tới đó vào Chủ Nhật. Ta sẽ chuẩn bị những việc cần thiết."

Mọi thứ xoay chuyển quá nhanh.

Dù Miyuki nghĩ thế, nhưng cô vẫn trả lời Maya với giọng vâng lời.

-"Con hiểu rồi ạ."

Maya hiểu rằng Miyuki sẽ không để tâm đâu, nên tiến tới mệnh lệnh tiếp theo luôn.

-"Tatsuya-san, sau khi con hoàn thành việc chuẩn bị, hãy tới căn biệt thự ở Izu."

-"Có căn cứ của Yotsuba ở Izu sao ạ?"

Điều đầu tiên Tatsuya nghĩ, rằng "Chẳng phải bình thường sẽ về gia trang sao?".

Nhưng cậu sợ kiểu "thức dậy như một người nổi tiếng", nên Tatsuya không đề cập điều này.

Thay vào đó, cậu hỏi có gì ở Izu.

-"Ara, ta đã nghĩ là Tatsuya biết rồi cơ đấy?"

Mặc cho Maya đã cố tình ra vẻ bị bất ngờ, nhưng Tatsuya cũng không nói lên những ý nghĩ xuất hiện trong đầu cậu, mà chỉ đơn giản là chờ cho bà nói tiếp.

-"Chẳng phải có một căn biệt thự mà mẹ của các con từng sử dụng để nghỉ dưỡng sao?"

-"Người vẫn giữ lại nó sao?"

-"Ta không bỏ nó. Vì đó chính là căn biệt thự mà mẹ các con thích nhất mà."

Tatsuya chưa từng nghĩ là trong gia tộc Yotsuba có tồn tại thứ xúc cảm như vậy.

Tuy nhiên cậu hẳn phải nghĩ lại rồi.

Vì lợi ích của một cô gái, gia tộc đã quyết định chiến tranh với cả một quốc gia.

Họ đã trả thù, và bỏ lại đó là một nửa con người trong gia tộc khi ấy ngã xuống.

Trong gia tộc Yotsuba, những thứ tình cảm, nơi lưu trữ những ký ức cá nhân luôn tồn tại trong đó, là rất quan trọng.

-"Chúng ta sẽ chuẩn bị mọi thứ để sẵn sàng di chuyển vào Chủ Nhật. Chúng ta cũng sẽ chuẩn bị dụng cụ nghiên cứu cần thiết bên trong để con có thể làm việc".

"Chắc hẳn phải có thứ gì ở đó, thì họ mới có thể lắp đặt máy trạm và trang thiết bị chỉ trong một tuần như thế. Chẳng lẽ căn biệt thự đó là một căn cứ nghiên cứu sao?"

Những suy nghĩ đó cứ tràn vào đầu của Tatsuya, nhưng cậu cho rằng không nên nói ra.

-"Chúng con sẽ làm như lời người bảo".

Tatsuya ngoan ngoãn đồng ý, cúi chào trước hình ảnh Maya trên màn hình.

- - -

Sau khi ngắt cuộc gọi với Tatsuya, Maya cũng nhâm nhi nốt chút trà vương lại trong chén trà với gương mặt khá thoải mái.

Tuy nhiên, nụ cười của bà biến mất ngay sau đó.

Bà đặt chiếc chén lại trên mặt bàn.

Tuy nhiên, trước khi nó kịp chạm vào mặt đĩa, Maya cứ thể buông nó ra.

Ngay lập tức sau đó, toàn bộ căn phòng bao phủ bởi "màn đêm".

Nó không phải là bóng tối, mà là bầu trời đêm nơi chứa những vì sao tinh tú.

Và những ngôi sao rơi xuống.

Những vì sao đó, rơi từ mọi phía về chén trà.

Màn đêm biến mất, ánh sáng của căn phòng đã trở lại, từng mảnh của chiếc chén rơi vương vãi trên sàn nhà.

-"Người đâu, dọn nó đi". – Một giọng nói thản nhiên vang lên phía sau Maya.

-"Vâng." – Một nữ hầu gái ngay lập tức xuất hiện với một cây chổi và một cây hót trong tay.

Cô nhanh chóng dọn dẹp mảnh vỡ của chiếc chén, rồi rời khỏi căn phòng.

Ngay khi cánh cửa đóng lại, Hayama di chuyển đến vị trí Maya có thể nhìn thấy ông.

-"Thưa phu nhân, người có muốn thêm trà không?"

-"Không, không cần thêm đâu."

Trong giọng của Maya, bà không còn giữ được bình tĩnh như trước khi sử dụng phép "Meteor Stream" (Lưu Tinh Quần) nữa.

-"Lần này USNA đã thắng rồi".

-"...Có vẻ như vậy". – Với sự miễn cưỡng trong giọng nói, Maya đáp lại Hayama.

-"Như Hayama-san nói, dường như ta đã dựa dẫm quá nhiều vào Hliðskjálf rồi. Thật đáng tiếc là hệ thống đó lại không thể sử dụng vào lúc này".

Maya xoắn đôi môi, tự nhạo báng chính mình.

-"Không, thưa phu nhân. Tôi tin rằng trong trường hợp này chúng ta sẽ không thể ngăn chặn điều này, dù cho chúng ta biết trước được kế hoạch của họ đi chăng nữa. Chúng ta sẽ không thể chạm tới được các tổ chức của chính phủ USNA được."

-"...chúng ta không thể giết Edward Clark sao?"

-"Không có lý nào cả."

-"...Ta hiểu rồi. Chắc ta nên ngừng dối lòng và giả vờ mạnh mẽ nhỉ?"

Dẫu cho có thể, thì Maya cũng sẽ không ra lệnh thủ tiêu Edward.

Bà thừa nhận điều này khi được Hayama chỉ ra.

-"Thưa phu nhân. Theo thiển ý của tôi, người nên vô hiệu hóa Hliðskjálf lại trong thời gian này".

Nghe lời nhận định của Hayama, Maya hơi tròn con mắt.

-"Chẳng lẽ, có mối liên kết giữa Edward Clark và Hliðskjálf sao?"

-"Hliðskjálf là một phần của hệ thống chặn tin toàn cầu Echelon III. Chúng ta cần lường trước khả năng nhân viên của NSA cũng có liên quan đến hệ thống này".

Hayama thành kính nói những lời đó với Maya.

-"...Đúng vậy. Dù nó không ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình hiện tại, nhưng ta sẽ ghi nhớ."

(Hết chương 3)

Bình luận (0)Facebook