Mahouka Koukou no Rettousei
Satou Tsutomu (佐島勤)Ishida Kana (石田可奈)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 08

Độ dài 5,687 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:49

Tối thứ Bảy.

Căn biệt thự nơi Tatsuya đang tạm thời cư trú đón tiếp những vị khách mà cậu không ngờ tới.

Cậu cảm thấy họ tiếp cận bằng Elemental Sight, ngay lập tức đứng dậy khỏi chiếc máy tính rồi nhanh chóng chạy ra phía bãi đậu xe trước cửa ra vào.

Một chiếc Sedan cỡ lớn êm ái dừng lại.

Chàng trai trẻ bước ra khỏi ghế tài xế.

Đồng điệu với động tác của anh là một cô gái cũng bước ra từ ghế hành khách.

Chàng trai trẻ đó là Hanabishi Hyougo.

Cô gái kia là Sakurai Minami.

Sau khi bước ra, Minami đứng nguyên tại chỗ giữ cửa xe.

Hyougo rung nhẹ đôi vai nở một nụ cười nền nã.

Một cô gái đẹp như bước ra từ trong tranh, à không, từ một thế giới khác nắm lấy bàn tay của Minami từ từ hiện ra.

Miyuki nhẹ nhàng nên người lên, mái tóc đen tuyền óng ả bay phấp phới, đong đưa nơi ánh mắt Miyuki và Tatsuya gặp nhau.

-"Onii-sama...!"

Với giọng nói chứa đầy xúc cảm, Miyuki ôm chầm lấy bờ ngực của Tatsuya.

Cậu nhẹ nhàng bắt lấy cơ thể mong manh của cô, dịu dàng ôm chầm lấy cô, rồi thì thầm vào tai cô.

-"Vậy là em vẫn đến sao."

-"Em muốn nhìn thấy onii-sama đến mức không thể chịu được nữa..."

-"Anh cũng thế. ...Nhưng Miyuki à, em đến đây thế này là sai rồi."

Lời của Tatsuya làm Miyuki run nhẹ một chút, cô miễn cưỡng bật ra khỏi vòng tay của cậu.

-"...Nhưng Tatsuya-sama và em đã không gặp nhau một thời gian rất dài mà."

Miyuki hoàn toàn bỏ quên đi sự tồn tại của Hyougo đang đứng gần đó.

Nhưng ngay cả khi không có Hyougo, trong tình huống này hoàn toàn có thể có tai mắt ẩn nấp xung quanh.

Với một gương mặt dè dặt, cô cúi đầu trước Tatsuya.

-"Đúng nhỉ. Dù rằng chưa đến một tuần nhưng có vẻ như đã lâu lắm rồi chúng ta chưa gặp nhau."

Phản ứng với cảm xúc thật lòng như thế là điều khá bất thường ở Tatsuya.

Sau khi đề nghị hãy quay lại vào tối ngày mai, cậu ra lệnh cho Hyougo rời đi rồi dẫn Miyuki và Minami vào trong căn biệt thự.

Mỗi người họ đều mang trên mình một túi hành trang nhỏ.

Thực tế thì trong căn biệt thự không chỉ chuẩn bị đồ cá nhân cho Tatsuya, mà ngay cả quần áo của Miyuki và Minami cũng được có.

Khi chuẩn bị cho chuyến đi này, Minami đã cảm thấy có chút ghê rợn khi nghe được điều đó từ Miyuki.

Quần áo cá nhân của cô bé lại đặt ở một nơi mà cô không hề sống, thêm nữa lại còn là nơi ở của một người khác giới, lại còn cách biệt tuổi tác với cô nữa chứ.

Mặc dù Minami không hề nghiêm túc nghĩ rằng cậu sẽ hứng thú với mớ đồ lót của cô, nhưng cô vẫn không thể bỏ ra khỏi đầu những suy nghĩ không mấy dễ chịu đó.

Miyuki thì có vẻ chẳng thèm quan tâm việc đó.

Vậy nên hành trang họ mang theo khá nhẹ.

Khi họ bước vào căn nhà, Pixie đã giúp họ giữ hai túi đồ đó, vì cả Minami và Miyuki đều mạnh mẽ phản đối việc Tatsuya mang dùm họ.

Khi những túi hành trang được mang đi, họ cũng chưa vội gì mà di chuyển ngay vào phòng ngủ.

Vậy nên hai cô gái theo bước chân của Tatsuya, giờ đang ngồi trên chiếc sofa đặt trong phòng khách.

-"Hai người vẫn chưa ăn tối đúng không? Để anh chuẩn bị gì đó nhé."

Nghe Tatsuya nói vậy, Minami bật khỏi ghế.

-"Tatsuya-sama, em sẽ nấu ạ."

Giọng nói thì tương đối bình tĩnh, nhưng trên đôi mắt của cô phản chiếu sự nhiệt tình thái quá.

Thấy vậy nên Tatsuya cũng không muốn ngăn cản Minami làm gì.

-"...Anh hiểu rồi. Vậy Pixie, chuyển những thiết bị phòng bếp sang trạng thái thủ công.

-"Em từ chối".

Câu trả lời của Pixie là hoàn toàn không thể lường trước được.

Nếu đây là một lệnh không thể thực hiện (ví dụ như không có kết nối với hệ thống), thì có thể hiểu được.

Nhưng đó rõ ràng là ý định của Pixie, vì cô có khả truy cập để thay đổi sang hệ thống thủ công.

Nếu không phải vậy thì chắc hẳn đây là một trục trặc kĩ thuật nào đó.

Trong chương trình của những người máy, không một sản phẩm nào có thể chống lại mệnh lệnh của chủ sở hữu.

Nhưng Pixie nào phải một cỗ máy bình thường, Tatsuya biết điều đó nên ra lệnh thêm một lần nữa.

-"Không được từ chối. Pixie, hãy chuyển các thiết bị trong nhà bếp sang chế độ thủ công. Đây là mệnh lệnh."

-"Chẳng lẽ chủ nhân lại thích đồ ăn do người này nấu hay sao?"Đau đầu, đó là những gì Tatsuya cảm thấy.

Sau khi đến căn biệt thự này, cậu cảm thấy Pixie có chút gì đó tăng nhận thức về sự "cá tính" của mình.

Mặc dù việc bày tỏ ý kiến chống lại lệnh của Tatsuya thì đây là lần đầu tiên, nhưng trước đó đã có một số trường hợp cô ấy làm một số thứ, như kiểu tự bản thân quyết định trước khi theo lệnh của Tatsuya.

Nhưng đó là lý do tại sao không thể để cho cô ấy quá tự do như vậy được.

-"Đó không phải là sở thích. Pixie, đó là mệnh lệnh."

-"...Em xin tuân lệnh."

Có thể chỉ là do Tatsuya tưởng tượng ra thôi, bởi vì một chức năng như vậy cậu chưa từng cài vào cô ấy.

Cụ thể là giọng nói có phần không hài lòng của Pixie khi đành phải chấp nhận mệnh lệnh của Tatsuya, chuyển chế độ nhà bếp sang thủ công.

-"Được rồi. Pixie, chuyển sang trạng thái nghỉ."-"Vâng."

Cậu dám chắc 100% là mình tưởng tượng rồi, sao có thể nhìn thấy Pixie tỏ vẻ bực bội khi đi về phía góc phòng, ngồi xuống ghế và lại cứng đờ như một con búp bê được.

Ngược lại, Minami lại vô cùng hạnh phúc chạy bay vào nhà bếp.

Tatsuya và Miyuki giả bộ như không nghe thấy lời lẩm bẩm của cô bé, "haha, mình thắng rồi."

[VCĐ =)))) thắng con robot mà cũng vui]

Sau khi chuẩn bị xong bữa anh, phục vụ Tatsuya và Miyuki, rửa bát đĩa, chuẩn bị chăn ga gối nệm gọn gàng, thì cuối cùng Minami mới ra cái vẻ thỏa mãn.

Đáp lại nguyện vọng muốn được phục vụ chủ nhân, Tatsuya gọi Pixie ra khỏi chế độ chờ rồi giao phần công việc còn lại cho cô.

Dù không còn việc nhà nào khác, nhưng vẫn còn một vài vấn đề an ninh nên Pixie cũng không phàn nàn gì cả.

Vậy là, tất cả mọi thứ đã ổn.

Ta sốc lại tinh thần vì đã phân tâm, quay sang phía Miyuki rồi thoải mái ngồi ở phía đối diện cô.

Căn phòng này không phải phòng khách hay phòng ăn.

Họ ngồi đối diện nhau nơi chiếc bàn đặt ngoài ban công.

(Chiếc bàn này cũng là một loại robot phi nhân hình, một dạng robot khuân vác. Trong căn biệt thự được bố trí khá nhiều robot, nhưng Pixie là loại duy nhất có nhân hình trong số đó)

Bây giờ khoảng 9 giờ tối, nhưng nhiệt độ ngoài trời không quá lạnh dù họ có mặc y phục mỏng.

Bán đảo Izu là một khu vực núi non, thời điểm này là gần cuối tháng Năm nên thời tiết cũng không quá nóng hay quá lạnh.

Nhiệt độ vừa hoàn hảo và bầu không khí thoáng đãng với những cơn gió thoảng qua, khác hẳn với khu vực đô thị.

-"Tatsuya-sama, nơi này tuyệt thật đấy."

-"Đúng vậy. Mùa này thật dễ chịu."Xuyên bóng tối trong màn đêm, ánh sáng phát ra từ căn phòng lướt trên làn da trắng muốt của Miyuki.

Mái tóc đen óng ả tung bay trong gió như những ngôi sao nhấp nháy.

Đôi mắt tựa ngọc trai đen tỏa một thứ ánh sáng bí ẩn hằn sâu bên trong nó.

Chỉ một lần lướt ánh mắt nơi Miyuki thôi, cảm giác như mẹ tự nhiên cũng trở nên mềm yếu.

Không thể tin rằng vẻ đẹp này lại tồn tại trong một thế giới mà chúng ta vẫn sống.

Thâm chí ngay cả Tatsuya cũng đang chìm sâu trong những cảm giác này.

-"Vẻ đẹp không phải của con người này, là của thần thánh hay là ma quỷ vậy!?"

[Đấng ơi là đấng :(((]

-"...Tatsuya-sama, anh cứ nhìn em như vậy....xấu hổ lắm..."

Giọng nói của Miyuki đưa Tatsuya trở về thực tại.

Miyuki ngồi ở phía đối diện chiếc bàn đã đỏ mặt tự bao giờ, đôi mắt cô rũ xuống với những ngòn tay loay hoay trên đầu gối.

Tatsuya cuối cùng cũng nhận ra nãy giờ cứ nhìn chằm chằm vào Miyuki mãi mà quên đi mọi điều.

-"Anh xin lỗi. Anh chỉ nhìn ngó xung quanh thôi."

-"...chẳng lẽ...anh tự nhìn chính mình sao...? Onii-sama thật là..."

Gương mặt có phần ửng đỏ của Miyuki chợt đông cứng lại.

Tatsuya nhận ra sự kiềm chế của cậu thật tai hại.

Cậu nghĩ đây thực sự là một vấn đề nghiêm trọng, khi những cảm xúc của cậu không thể tự kiềm chế chính nó.

Lúc đó, cậu lại cảm thấy ghen tị với những người ở thế giới xung quanh, bởi họ có thể thoả mái mà nhìn ngắm vẻ đẹp này vơi người khác, không như cậu chỉ có thể thưởng thức một mình.

-"Em nói đúng, thứ lỗi cho anh. Anh đã xin lỗi rồi, em có thể cho anh thấy gương mặt của em được không?"

[Má, bộ này chuyển sang romance rồi à @@]

-"...Vâng."

Miyuki từ nâng khuôn mặt của mình lên, thứ vẫn còn đỏ vì ngượng ngùng.

Đôi mắt vừa khẽ nhú lên của cô bỗng chạm phải ánh mắt của Tatsuya, khiến Miyuki lại bẽn lẽn quay sang nơi khác.

-"...Anh cần nói chuyện nghiêm túc với em về một số chuyện."

Thực tế là Tatsuya cũng cảm thấy không thoải mái, nhưng may thay không phải là quá khó để cậu ngăn cảm xúc của mình lại.

-"...Vâng ạ".

Cảm xúc của cô trong giọng nói đó là gì?

Miyuki nhanh chóng nhìn vào đôi mắt của Tatsuya, mặc dù dấu hiệu của những vùng da đỏ trên mặt cô vẫn chưa hoàn toàn biến mất.

-"Em đến hôm nay vì em đã biết chuyện ngày mai đúng không?"

-"Vâng."

Miyuki thở dài rồi hỏi lại.

-"Còn anh, Tatsuya-sama, anh có biết rằng không chỉ có Juumonji-senpai sẽ đến ngày mai không?"

-"Có, Fumiya đã nói với anh rồi."-"Vậy sao..."

Một khoảng lặng nhỏ.

-"...Miyuki. Anh không muốn em đông vào điều gì nguy hiểm cả."

-"Em biết chứ."

Rồi lại một khoảng lặng nhỏ nữa.

-"Em sẽ không tham gia vào trận chiến giữa Tatsuya-sama và Juumonji-senpai đâu."

-"Mục đích Juumonji-senpai đến đây chỉ để đàm thoại thôi."

-"Tatsuya-sama, anh cũng phải hiểu rằng mọi thứ sẽ không chỉ diễn ra như thế chứ."

-"Ừm....đúng vậy."

Tatsuya thở dài.

Cậu thở dài không phải vì gặp phải hoàn cảnh khó khăn, mà vì sự mong đợi cho trận chiến sắp sửa diễn ra.

Tatsuya thừa nhận rằng Katsuto là một kẻ địch mạnh mà cậu không muốn đối mặt nếu có thể lựa chọn.

-"Tatsuya-sama."

-"Chuyện gì vậy?"

-"Juumonji-senpai liệu có dùng kĩ thuật bí mật đó không?"-"Ai mà biết, bởi vì nó làm giảm tuổi thọ của ma pháp sư mà."

Cả hai người gần đây đã biết được con bài tẩy của gia tộc Juumonji.

Sau khi Katsuto đặt Tooyama Tsukasa dưới sự bảo vệ của cậu, tông gia nhà Yotsuba đã nhận ra rằng va chạm với Katsuto là không thể tránh khỏi, nên đã nói với họ về bí mật của nhà Juumonji.

Vì điều đó, có lẽ họ đã mang nợ Maya.

-"Nếu anh ấy sử dụng nó, em nghĩ kể cả Tatsuya-sama thì cũng sẽ gặp khó khăn."

-"Miyuki. Em đã nhận được sự đồng ý của Dì chưa?"

Tatsuya thừa biết những gì Miyuki sẽ nói.

-"Không, đây là quyết định của riêng em ạ".

-"Dừng lại đi. Đây là trận chiến của riêng anh. Sẽ rất khó để thuyết phục bà ấy đấy."

-"Không việc gì phải thuyết phục họ cả. Em tự muốn như vậy. Em sẽ tự chịu trách nhiệm mà."

-"Miyuki, bình tĩnh nào."

-"Em rất bình tĩnh, Tatsuya-sama. À không, Onii-sama..."

Sự kiên định của Miyuki đã đủ để ngăn Tatsuya chèn vào dù chỉ một từ.

-"Đến cuối cùng, em là đưa em gá duy nhất của Onii-sama. Sau khi trở thành gia chủ gia tộc Yotsuba, em sẽ cưới con trai của gia chủ đương nhiệm. Em sẽ không còn cơ hội nào để ở bên Onii-sama theo cách này nữa..."

Miyuki dừng lại vì nhận ra cô sắp sửa rơi nước mắt.

-"Dù em có phải hứng chịu cơn thịnh nộ của Maya-sama, em muốn ít nhất có thể trở nên hữu dụng đối với Onii-sama."

Miyuki lưỡng lự một hồi, rồi đưa ánh mắt cô nhìn thẳng đôi mắt cậu.

-"Onii-sama. Em sẽ xóa bỏ phong ấn của anh."

-"Miyuki, em định làm...?"

Không phải "Giải phóng" mà là "Xóa bỏ".

-"Ý em chính xác là những gì em vừa nói. Em muốn chắc chắn rằng Onii-sama sẽ không bao giờ, không một lần nào nữa gặp rắc rối chỉ vì bị phong ấn bởi một người khác."

-"Không, đợi đã. Điều này, tất nhiên không phải là không thể, nhưng..."

Tatsuya đứng dậy, thậm chí không màng đến bộ dạng có phần lo lăng của mính.

-"Ma thuật đó đặt gánh nặng lên người sử dụng. Không chỉ có người bị phong ấn, mà cả người giữ phong ấn cũng vậy. Anh biết mà, Onii-sama."

Phép "Material Burst" của Tatsuya bị phong ấn với một ma thuật ngoài hệ thống, một ma pháp can thiệp tinh thần tên là "Cam Kết" của Tsukuba Toki, gia chủ của nhà Tsukuba, một phân gia thuộc dòng dõi gia tộc Yotsuba.

Trường hợp của Tatsuya, không chỉ ngăn cản vũ khí mạnh nhất của cậu, mà một nửa ma lực của cậu cũng bị phong ấn.

"Cam Kết" là một ma thuật cấm các quyết đinh cụ thể, và giới hạn ma lực chỉ là một tác dụng phụ của nó.

Tính độc bản của ma thuật này là duy trì sự ảnh hưởng của phép can thiệp tinh thần, ma lực người dùng cần phải lớn hơn là điều cần thiết.

Khi cố gắng đề ngăn cấm một điều gì đó, sẽ là vô nghĩa nếu hiệu ứng này chỉ có tác dụng khi người bị phong ấn tiếp xúc với đối tượng.

Ngay cả cai ngục cũng không trông chừng tù nhân liên tục được.

Ngoài ra có thể coi là không hiệu quả nếu ma pháp sư chỉ có thể kiểm soát một người.

Vì vậu phép "Cam Kết" là để cho một cặp, người sử dụng và đối tượng bị thao tác, thường xuyên được trợ giúp bởi ma lực từ người thứ ba.

Nếu sự hạn chế là không thường trực, thì đối tượng sử dụng có thể tự mình thao tác.

Trong trường hợp đôi khi cần tạm thời giải phóng phong ấn, bên thứ ba gần với người bị thao tác sẽ cung cấp ma lực.

Trong trường hợp thứ hai, khi "chìa khóa" tạm thời bị xóa bỏ phong ấn được chuyển giao cho bên thứ ba, cũng là người cung cấp ma lực.

Khi sử dụng "chìa khóa" này trong tâm trí của người bị thao tác, những mục "bị cấm" sẽ được viết lại thành "tạm thời giải phóng."

Để phong ấn trở lại sẽ phải thực hiện lại nghi lễ, trong đó chủ sở hữu "chìa khóa" sẽ phải cài lại nó một lần nữa bằng cách tái kích hoạt ma pháp của người sử dụng ban đầu.

Trương hợp của Tatsuya, Miyuki là người nắm giữ "chìa khóa".

Nếu Miyuki không kích hoạt lại ma pháp một lần nữa, thì phong ấn của Tatsuya sẽ bị xóa bỏ, nhưng hiệu ứng của phép "Cam Kết" chí là tạm thời.

Cho đến khi Miyuki tiếp tục cung cấp ma lực cho phép "Cam Kết", phong ấn sẽ lại lấy lại sức mạnh, vì vậy cứ để mặc nó sẽ gây nguy hiểm cho Tatsuya.

Phép Material Burst của Tatsuya, chỉ ma lực của Tsukuba Toki là không đủ.

Vì lý do đó nên trong phép "Cam Kết" được phong ấn lên Tatsuya, điều kiện là khu vực tính toán ma pháp kết nối với Miyuki phải được thêm vào.

Đây là cái gọi là quan hệ song phương giữa Tatsuya và Miyuki cùng với "Cam Kết" của họ.

Và một phần của phép "Cam Kết", được nắm giữ bởi Miyuki có thể bị xóa bỏ tạm thời bởi "chìa khóa" mà cô nắm giữ, thứ được cung cấp bởi ma lực của cô.

Phép "Cam Kết" được sắp xếp sao cho nếu Miyuki ngừng cung cấp ma lực, thì sau đó ảnh hưởng của ma pháp cũng sẽ tự nhiên mà biến mất trong một thời gian ngắn.

Tuy nhiên ở sâu trong ý thức của Miyuki, đã được thiết lập để tự động cung cấp ma lực cho phép "Cam Kết" và cô buộc phải thực hiện điều này.

Lời của Miyuki về vấn đề "quá tải với người sử dụng" không hoàn toàn là chính xác.

Sau cùng thì người thi triển ma thuật này là Tsukuba Toki.

Nhưng sự quá tải thì sẽ chỉ ảnh hưởng lên Miyuki, người cung cấp ma lực để duy trì phép "Cam Kết".

-"...Anh rất vui vì em muốn anh ở trạng thái tốt nhất. Nhưng chỉ giải phóng tạm thời là đủ rồi. Đừng chuốc lấy rủi ro và hậu quả để xóa bỏ "Cam Kết" làm gì."-"Không, Onii-sama. Miyuki không thể cứ thế này được nữa. Em chính là xiếng xích trói buộc Onii-sama. Em không thể chấp nhận việc cứ níu chân anh thế này được nữa."

Miyuki thốt ra những lời đó như cái cách cô đã làm buổi tối năm mới đó.

Như những gì Miyuki nói, cô không thể chịu đựng thêm được nữa.

Cô không thể chịu đựng gia tộc Yotsuba, những người đã công nhận Tatsuya là thành viên trong gia tộc, nhưng trong tình huống khẩn cấp như thế này lại dễ dàng gạt phăng nó đi.

Đúng, họ có cung cấp thông tin.

Nhưng điều đó sẽ làm được gì cơ chứ?

Thông tin chỉ có ý nghĩa khi có thể dùng nó để đối phó với cuộc tấn công.

Những gì gia tộc Yotsuba đang làm bây giờ trông giống như khi có ai đó nói rằng, một chiếc tên lửa đang bay về thành phố của bạn, và nói rằng không thể ngăn chặn nó.

Tất nhiên là Tatsuya không phải một công dân yếu đuối vô dụng.

Cậu có những thứ cần thiết để chống lại cuộc tấn công.

Nhưng khả năng, và sức mạnh của một con người là có giới hạn.

Gia tộc Yotsuba có thừa sức mạnh để trợ giúp Tatsuya.

Họ được gọi là "không thể chạm tới" là có lý do của nó.

Họ hẳn phải có thứ sức mạnh, đủ để chống lại kể cả có là chính phủ đi chăng nữa.

Nhưng mặc cho điều đó, Tatsuya bị buộc phải chiến đấu một mình, hơn nữa, cậu còn phải chịu đựng cái xiếng xích mà cô trói buộc.

Điều tàn nhẫn đến như vậy, Miyuki không thể nào chịu được.

-"Được thôi, vậy là quá đủ rồi."

Đó là những gì thực tâm Miyuki suy nghĩ.

-"Nếu Maya-sama muốn Onii-sama tự bảo vệ bản thân với sức mạnh của anh ấy..."

Trong đôi mắt của Miyuki, thứ thậm chí còn đen thẳm hơn cả bầu trời đêm không sao, giờ hừng hựng lên một ngọn lửa.

Cô, quay sang Tatsuya và nhìn thẳng vào bằng ánh mắt ấy.

-"Vậy thì mình sẽ để Onii-sama luôn nắm giữ sức mạnh thực sự của anh ấy."

Miyuki đứng dậy.

Để bắt đầu, cô muốn xóa bỏ tạm thời phong ấn trước.

-"...Anh hiểu rồi." – Tatsuya nói rồi cũng đứng dậy.

Tuy nhiên, cậu không quỳ xuống trước mặt Miyuki như thường lệ.

-"Nếu vậy, anh cũng sẽ chấp nhận lời đề nghị của em...Đi theo anh." – Nói rồi Tatsuya đi vào trong căn biệt thự.

-"V-Vâng."

Miyuki nhận ra cô đã quá phân tâm bởi sự nhiệt tình thái quá của chính mình.

Thất vọng, cô đi theo sau Tatsuya.

Trong phòng khác là Minami cùng Pixie đang trong chế độ chờ ở đó.

-"Minami. Em hãy tắm với Miyuki."

Không biết phải phản ứng thế nào trước mệnh lệnh bất ngờ như vậy sau tất cả những căng thẳng cô vừa trải qua, Miyuki chỉ biết tròn xoe đôi mắt.

-"Tắm cùng sao...?"

Gương mặt xấu hổ của cô bé Minami cứ liên tục lặp lại lời đó trong vô thức, cô vẫn không thể hiểu nổi cái ý nghĩa thực sự từ mệnh lệnh của Tatsuya là gì.

-"Ừm. Trong bồn tắm đủ chỗ cho hai người. Em hãy giúp Miyuki tắm rửa sạch sẽ. Nhưng không được sử dụng bất kì loại nước hoa hay mùi hương khác thường nào tối nay."

-"Vâng ..."

-"Pixie sẽ chuẩn bị y phục để thay cho Miyuki."

-"...Nói cách khác thì, em nên giúp Miyuki-sama thay đồ nữa ạ?"

-"Đúng thế."

-"Vâng, Tatsuya-sama. Miyuki-sama, xin hãy đi theo em."

Miyuki vẫn không hiểu tại sao Tatsuya lại đưa ra mệnh lệnh này.

Nhưng, mệnh lệnh là mệnh lệnh.

Ngoài ra việc chăm sóc Miyuki chính xác là những gì Minami vẫn hằng mong muốn.

Thường thường thì Miyuki sẽ từ chối, nhưng bây giờ với mệnh lệnh của Tatsuya, Minami cuối cùng đã có thể "phục vụ" cô...

May cho Minami là cô bé đã đưa được Miyuki vào bồn tắm trước khi có bất cứ cuộc trò chuyện kì quặc nào xảy ra.

Cô "chăm sóc" cho Miyuki khá kĩ càng, rồi Minami cũng ngâm mình vào bồn tắm và nhanh chóng làm sạch cơ thể.

Khi họ bước ra cùng nhau khỏi bồn tắm, là một Miyuki gần như đã hoàn toàn kiệt sức, và một Minami với tinh thần cao ngất như thể vừa đạt được một thành tựu to lớn trong đời.

[Yuri =))]

Y phục được chuẩn bị cho Miyuki khiến cả hai người họ không khỏi bất ngờ.

-"Minami-chan, đây là một bộ kimono trắng sao...?"-"Kimono trắng..."

Miyuki cầm gọn trong tay bộ kimono màu trắng, giống như những nữ tu sĩ (Miko) của đạo Shinto.

-"...Chúng ta còn có một chiếc hakama đỏ nữa này."

-"...Có vẻ là vậy ạ."

Chiếc hakama màu đỏ tươi đó có thể coi là một biểu trưng y phục của các Miko.

-"Hình như không có đồ lót nào bên dưới cả...Nghĩa là chị cần phải mặc bộ kimono này mà không có đồ lót sao?"

-"Trực tiếp theo lời của Tatsuya-sama, thì hình như là vậy ạ."

-"Đúng vậy nhỉ."

Với khuôn mặt như kiểu "không thể nào như thế được", Miyuki luồn hai tay vào ống tay áo trắng tinh tươm.

Cảm giác chạm từng sớ vải mềm mượt và dễ chịu đến bất ngờ.

Sau đó cô cũng vận chiếc hakama màu đỏ vào.

Nó cảm giác giống như những chiếc váy bình thường dài đến mắt cá chân, nhưng mặc nó mà không có đồ lót thì vẫn khá xấu hổ.

Tatsuya cũng vào phòng tắm sau khi hai cô gái tắm xong.

Trong lúc đợi cậu tắm thì họ bắt đầu sấy tóc.

Mất khoảng một lúc thì mới có thể sấy khô mái tóc dài của Miyuki được.

Đặc biệt là khi Tatsuya đã ra lệnh không được sử dụng mùi hương nào.

Thời điểm mà Tatsuya tắm xong, cũng là khi mái tóc của Miyuki đã hoàn toàn khô ráo.

-"Miyuki, anh vào được chứ?"

-"Vâng."

Đứng trước gương, Miyuki quay mặt về phía cánh cửa nơi Tatsuya vừa mở ra.

Tatsuya cũng trong bộ y phục màu trắng với tay áo cộc.

Đó là một bộ đồ trơn không có bất kì chi tiết hay hoa văn nào cả.

Hoàn toàn là một bộ đồ trắng trơn bình thường.

-"Miyuki, đi theo anh. Còn Minami, em có thể nghỉ ngơi được rồi."

Tatsuya một lần nữa không giải thích gì cả, chỉ lẳng lặng quay đi.

Miyuki và Minami chỉ biết nhìn nhau, rồi một trong số họ theo bước Tatsuya.

Tatsuya dẫn Miyuki đến một căn phòng kiểu Nhật truyền thống.

Trên sàn tatami được đặt một tấm thảm hình vuông màu đó, mỗi góc của nó có một đĩa muối nhỏ, được rắc theo hình ngọn đồi.

Đặt giữa tấm thảm là một kệ bằng gỗ.

Trên đó có một chiếc bình trắng với hai chiếc ly nhỏ bằng sư cũng màu trắng nốt.

Tatsuya ngồi đặt đầu gối ngồi xuống phía trước kệ này.

-"Miyuki, ngồi xuống đi."

Theo lời của Tatsuya, Miyuki ngồi đối diện cậu tại phía bên kia chiếc kệ.

-"Bây giờ anh sẽ giải thích bản chất của phép "Cam Kết".

Lời nói bất ngờ làm Miyuki vô tình thẳng người lên nhiều hơn trước, mặc dù trước đó cô cũng đã ngồi thẳng lưng lắm rồi.

-"Nếu chúng ta không nói về anh hưởng của nó, mà là về cách gia tộc Tsukuba thực hiện "Cam Kết", thì đây là một ma pháp thức ép buộc một người nào đó sử dụng một ma thuật mà người thực hiện muốn. Buộc họ phải sử dụng ma thuật để kiểm soát tinh thần người nào đó. Em có thể coi đó mà một ma thuật can thiệp vào quá trình của một ma thuật khác. Vì vậy sẽ là không hiệu quả để sử dụng bởi những người không phải ma pháp sư."

Miyuki gật đầu thấu hiểu.

-"Bởi vì bản chất của nó là can thiệp vào quá trình của ma pháp khác, nên "Cam Kết" được đặt ở tầng sâu nhất trong nhận thức, bên cạnh các "Gate". Chúng ta có thể nói rằng phép này cũng gần giống với nghĩa phép "Gatekeeper"."

-"Phép "Gatekeeper" của Onii-sama sao ạ?"

-"Đúng vậy. Phép "Cam Kết" là một ma phá thức làm người khác sử dụng phép thuật, còn "Gatekeeper" là một ma pháp thức ngăn cản người khác sử dụng phép thuật. Như vậy thì có thể thấy là hai phép này tương tự như nhau."

Miyuki gật đầu lần nữa.

-"Vì thế nên phép "Cam Kết" có thể bị loại bỏ bởi "Gatekeeper"."

Tatsuya cấm chiếc ly nhỏ lên rồi đưa nó cho Miyuki.

Dù có chút ngại ngùng, nhưng Miyuki cũng đón lấy nó.

Tay còn lại của Tatsuya mở nắm chiếc bình trắng ra, cầm lấy nó rồi nhìn về phía Miyuki.

-"Đó là...?"

-"Em không cần lo, không phải là rượu đâu."

Miyuki ngượng không phải vì cô nghĩ Tatsuya đang đề nghị cô uống rượu.

Điều cô vừa nghĩ là về nghi lễ San San Kudo.

[Nghi thức kết hôn truyền thống của Nhật Bản, ggsama để biết thêm chi tiết]

Mặc dù nghi lễ San San Kudo cần đến ba chiếc ly, nhưng bầu không khí xung quanh có vẻ khá phù hợp.

Miyuki rụt rè đặt chiếc ly, nơi Tatsuya rót vào một thứ chất lỏng trong suốt.

Cô nâng chiếc ly lên trước mặt, không có mùi.

Cô gắng tất cả quyết tâm của mình lại và uống hết sạch chiếc ly chỉ với một ngụm...

Cuối cùng gương mặt Miyuki đã thoải mái hơn.

Bởi vì thứ chất lỏng mà cô vừa uống cũng chẳng có vị gì cả.

-"Onii-sama...đây là gì vậy ạ?"

-"Chỉ là nước cực tinh khiết thôi. Mặc dù chưa đến độ cực kì tinh khiết do tiếp xúc với không khí, nhưng chất lượng của nó cũng đạt đến gần mức đó rồi, nếu bỏ qua những yếu tố khác."

Tatsuya chuyển chiếc bình cho Miyuki, và cô cũng rót nước đầy chiếc ly của Tatsuya.

-"Ưm...đây có phải là ...chén ly biệt... không ạ?"

"Chén li biệt" cô nói là để dùng cho nghi lễ chia tay.

Giọng Miyuki run rẩy một hồi.

Không chỉ có giọng nói, mà cả chân tay cô cũng bủn rủn không kém.

-"Không, nó hoàn toàn khác." – Tatsuya trả lời sau khi đã uống xong ly nước.

-"Vâng, vậy sao..."

Miyuki cũng dừng rung động.

Tatsuya đặt lại chiếc ly lên kệ.

Sau đó Miyuki cũng làm theo, lần lượt đặt chiếc bình và ly của cô lên chiếc kệ đó.

-"Đây là nghi thức thanh tẩy cơ thể. Tất nhiên là chỉ tượng trưng thôi. Bằng cách thu nạp một thứ tinh khiết, chúng ta sẽ tăng độ tinh khiết trong tâm trí và cơ thể mình. Nếu em cần một chất tinh khiết cần thiết thích hợp cho ăn hoặc uống, trong khi không có hại cho sức khỏe thì nước chính là sự lựa chọn tốt nhất."

Tatsuya đẩy chiếc kệ sang một bên.

Không còn một vật cản nào giữa đôi nam nữ đang ngồi đối diện nhau nữa.

-"Để can thiệp vào phép "Cam Kết" được đặt tại lớp sâu nhất của ý thức, chúng ta cũng cần tiếp xúc với nhau ở mức độ sâu nhất tương tự như thế."

-"Onii-sama...?"

"Có phải anh nói đùa không vậy?" Đó là những gì cô muốn hỏi, nhưng đành rằng không thể nói ra.

-"Chuyện gì vậy?"

-"...!"

Nhìn thấy một Tatsuya đang nhìn mình hoàn toàn nghiêm túc, tâm trí cô trở nên trống rống, sắc mặt thì lại ửng đỏ như lá cây phong.

Nhìn thấy một Tatsuya đang nhìn mình hoàn toàn nghiêm túc, tâm trí cô trở nên trống rống, sắc mặt thì lại ửng đỏ như lá cây phong

-"Ưmmmm..., đây là...lần đầu...của em....nên nếu có thể...tốt hơn là...ở trên nệm...ạ..."

Miyuki xoay mặt đi, tác phong run rẩy, cố đưa ra những lời trách móc Tatsuya với giọng the thé.

Tatsuya hóa đá.

Biểu hiện của cậu cho thấy sự sững sờ không thể nào chối cãi.

-"...Anh xin lỗi!" – Đột nhiên Tatsuya cúi đầu xuống.

-"...Ưm, Onii-sama?" – Miyuki bối rối quay đầu lại nhìn Tatsuya.

-"Xin hãy thứ lỗi cho anh vì làm em hiểu nhầm khi nói những từ mơ hồ như vậy."

Tatsuya ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của Miyuki.

Có thể thấy sự xấu hổ ẩn sau đôi cửa sổ tâm hồn của cậu, thứ mà từ trước tới nay, hiếm khi, mà không, phải nói là chưa bao giờ được nhìn thấy.

-"Ý anh nói về độ sâu của tiếp xúc, là theo nghĩa linh hồn và tâm trí... Còn nếu tiếp xúc vật lý thì điều đó sẽ can thiệp và làm nhiễu loạn ý thức."

Phải mất đến một hai giây sau thì những gì Tatsuya nói mới chạm đến bộ phận xử lý thông tin trong não bộ của Miyuki.

Ngay lập tức Miyuki cố để vùng chạy đi với đôi bàn tay che lấy gương mặt kiều diễm.

Tatsuya nhanh chóng bật dậy và nắm lấy bờ vai Miyuki đang bỏ chạy.

-"Thả em ra, làm ơn! Onii-sama, em xin anh..."

-"Là lỗi của anh! Nên hãy bình tĩnh lại nhé..."

Nếu cậu để cô rời đi vào thời khắc này, có thể rắc rối này sẽ đọng lại suốt một thời gian dài...

Tatsuya cảm thấy như vậy, cậu cố trấn an Miyuki trong tuyệt vọng.

Sau khoảng chừng 10 phút với bài thể dục hít thở, cuối cùng Miyuki cũng lấy lại bình tĩnh sau khi Tatsuya thuyết phục.

-"...Thứ lỗi cho em. Vì hành động khó coi này..."

-"...Không, anh mới là người phải xin lỗi."

Tatsuya và Miyuki lại chạm mắt.

Lúc đầu thì cả hai đều tỏ ra ngại ngùng, nhưng sau đó gương mặt họ cũng dần nghiêm túc lại.

-"Bắt đầu thôi, Onii-sama". – Miyuki là người đầu tiên lên tiếng.

-"Được rồi, vậy chúng ta bắt đầu thôi."

Tatsuya di chuyển gần hơn vào Miyuki.

Khi khoảng cách giữa họ gần đến nỗi đủ để bốn chiếc đầu gối chạm vào nhau, thì ánh mắt đôi nam nữ lại gặp nhau một lần nữa.

-"Anh sẽ giải thích ma pháp thức."

-"Vâng."

-"Sau khi giải phóng phong ấn, Miyuki cần phải ngừng cung cấp ma lực cho phép "Cam Kết".

-"Vâng."

-"Ma pháp thức của "Cam Kết" sẽ tăng cường sự hoạt động của nó, để đạt được mục đích của "Cam Kết". Tại thời điểm đó, hình dạng thật của ma pháp ẩn sâu bên trong lớp sâu nhất của ý thức sẽ dần lộ ra."

-"Vâng."

-"Sau đó anh sẽ tấn công nó với phép "Gatekeeper". Mặc dù nó ở trạng thái trộn lẫn với ý thức và vì anh không thể sử dụng phép can thiệp tinh thần, nên anh không thể chạm vào nó. Tuy nhiên, nếu ma pháp thức xuất hiện thì sau đó anh có thể phân giải nó."

-"Vâng. Em trông cậy vào anh, Onii-sama."

Miyuki vừa gật đầu vừa nói.

Vẫn nhìn chằm chằm trực tiếp vào ánh mắt của Tatsuya, cô rướn người lên một chút.

Cô đặt bàn tay lên vai để giữ thăng bằng, rồi đặt bờ môi xinh xắn kia lên trán cậu.

Một cơn bão của ánh sáng psion bùng nổ.

Trong cơn lũ ồ ạt của những dòng psion đó, ma lực thoát ra khỏi tay của Miyuki.

Tatsuya ôm chặt lấy Miyuki.

Sự ấm áp và mềm mại của cơ thể người con gái truyền thẳng tới từng thớ thịt của Tatsuya qua một lớp vải mỏng.

Nhưng cậu thậm chí không tỏ ra phấn chấn khi cảm thấy nó.

Ôm chặt Miyuki, cô gái đang thở gấp, nặng nề, vội vã, Tatsuya gửi "mắt" của cậu vào trong cô.

Cậu tập trung tất cả tâm trí của mình.

Lý dó là khi vực đó, "mắt" của cậu không thể chạm tới.

Vì tập trung tâm trí quá mức khiến cậu phải chịu đựng rất nhiều, Tatsuya dùng "Elemental Sight" nhìn thẳng vào đó, nơi có những thứ mà cậu không thể nhìn được.

Cậu không thể nhìn thấy tâm trí.

Nhưng cậu có thể nhìn thấy thể thông tin psion.

Tatsuya đang lần tìm một ma thuật ẩn dấu trong Miyuki, thứ không thuộc về cô ấy, và cuối cùng thì cậu đã tìm ra.

Elemental Sight của cậu nhắm thẳng vào sức mạnh ngày càng tăng lên của ma pháp thức "Cam Kết" trong đó.

Tatsuya thi triển phép Gatekeeper.

Đây chính là ma pháp tán xạ nhắm vào "Gate" (Cánh cổng mở đường từ các khu vực trong tiềm thức để các ma pháp thức được giải phóng từ đó) của ma pháp sư.

Gram Dispersion phân giải thể thông tin psion, vậy nên có thể coi đó là một ma thuật, một kẻ thù tự nhiên của tất cả các ma thuật khác.

Kể cả khi đó là ma thuật ảnh hưởng lên tâm trí, hình thức thật sự của nó không phải một thể thông tin được xây dựng từ các tế bào, mà là một thể thông tin psion.

Vậy nên nó sẽ không thể tránh khỏi phép Gram Dispersion được.

Sau khi chống cự một hồi, ma pháp thức của "Cam Kết" cuối cùng cũng lộ ra hình dạng thật của mình và bị phá hủy bởi ma thuật của Tatsuya.

Tatsuya, cậu đã tự do.

(Hết chương 8)

Bình luận (0)Facebook