Mahouka Koukou no Rettousei
Satou Tsutomu (佐島勤)Ishida Kana (石田可奈)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05

Độ dài 9,814 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 14:57:35

Một ngày sau khi Minoru đột kích bệnh viện, Tatsuya nhận được cuộc gọi từ Maya.

Cậu vào chiếc VTOL mà Hyougo lái, sau đó đi qua lối đường hầm đến gia trang Yotsuba vào buổi trưa trong ngày.

Chính xác hơn, thời điểm cậu đến nơi vẫn được tính là buổi sáng, chứ chưa phải giờ ăn trưa.

『Xin lỗi vì gọi con sớm như vậy. 』

Vì vậy, lời mở đầu của Maya không có gì bất thường.

Câu hỏi chỉ là tại sao bà lại muốn nói chuyện trực tiếp, mà không phải qua điện thoại.

『Tatsuya-san, ta vừa nhận được một thông tin quan trọng từ những cộng tác viên ở Lầu Năm Góc. Vì tính bảo mật của nguồn thông tin này, ta muốn trực tiếp nói với con. 』

Ngay cả khi Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ đã thay đổi thành USNA, vị trí của Lầu Năm Góc vẫn không thay đổi.

『Con không biết là chúng ta còn có cộng tác viên ở Lầu Năm Góc đấy. 』

Ayako không kể với Tatsuya về chuyện của Đại Tá Balance.

Cô phân biệt rõ ràng ranh giới giữa tình yêu dành cho Tatsuya với đạo đức nghề nghiệp như một người thu thập thông tin của gia tộc Yotsuba.

『Ta sẽ giới thiệu họ với Tatsuya-san sau. 』

Mặc dù trên thực tế Tatsuya đã được công nhận là một thành viên quan trọng của gia tộc, song về bức tranh toàn cảnh của Yotsuba, cậu vẫn chưa được truyền đạt rõ ràng.

Không có nhiều kiến thức mà cậu chưa được dạy, nhưng vấn đề này thì khác xa tất cả.

『Nội dung của nó là…』

『Vâng. 』

Theo lời của Maya, Tatsuya cũng ý thức đáp lại.

『Họ nói rằng STARS đã ra lệnh cho Đội Hành Quyết hành động. 』

『Hành quyết chứ không phải truy bắt sao? Đúng là có hơi bất ngờ. 』

Chuyện STARS gửi một vài đơn vị truy đuổi Lina là điều gần như chắc chắn.

Nhưng đã một tuần từ khi cô trốn thoát, tính ra vẫn là khá muộn.

Song, điều bất ngờ nhất là họ quyết định hành quyết.

Lina, tức Thiếu Tá Angie Sirius là một ma pháp sư cấp chiến lược được Quốc Gia công nhận.

Ở USNA, mức độ ưu tiên trong hệ thống quân đội chính quy là thấp hơn so với các quốc gia khác, nhưng sức mạnh chiến đấu vẫn là thứ có giá trị.

『Đó không phải quyết định của Lầu Năm Góc. 』

『Ý người là STARS độc lập phán xét sao ạ? 』

『Có vẻ như đó là quyết định ngầm. 』

『USNA đang có một cuộc xung đột nghiêm trọng, phải không ạ? 』

『Ừm, câu trả lời là đúng. 』

Tatsuya không rõ họ xung đột vì điều gì.

Cậu nghĩ rằng có một thế lực đang chống lại Lina.

Mặc dù sức mạnh của ma pháp sư cấp chiến lược như cô là cực kỳ quan trọng, nhưng chừng nào Lina còn lưu vong ở một quốc gia khác, hành quyết là điều khó có thể tránh khỏi.

Tatsuya suy đoán như vậy.

Mặt khác, Maya biết nhiều hơn về hoàn cảnh nội bộ của USNA, nhưng bà không giải thích ở đây.

『Người có biết đường xâm nhập cụ thể của bọn họ không? 』

『Nếu con biết, con có thể xử lý sao? 』

Câu hỏi của Tatsuya đã được Maya trả lời.

『Con sẽ giải quyết nếu như có mệnh lệnh. 』

Tatsuya không ngần ngại đáp lại.

Maya cong môi nở một nụ cười vui vẻ.

Từ biểu hiện của hai người, chẳng có sự lưỡng lự nào lộ ra khi nói về khả năng phải giết người cả.

Các thành viên của STARS đến Nhật Bản để thực hiện một hành động ám sát bất hợp pháp.

Ngược lại, nếu họ bị giết, họ có quyền phàn nàn sao?

Có lẽ đó là ý định thực sự của hai người.

『Thật không may, ta không biết đường xâm nhập, nhưng ta biết lịch trình. 』

『Lúc nào ạ? 』

『Tối nay. 』

『…Vậy thì, con không còn thời gian để điều tra nữa. 』

『Đúng vậy. 』

Khuôn mặt cay đắng của Tatsuya trông thật buồn cười.

Maya nói vậy, giấu khuôn miệng sau bàn tay mềm mại, giọng điệu tao nhã.

『……Xin lỗi nhé. Ta đã không hoàn toàn nắm bắt được. Ta sẽ cử người đến giám sát ở sân bay và các căn cứ không quân trong khu vực đô thị. Dù vẫn còn đó đường biển, nhưng ta nghĩ có thể yên tâm bỏ qua lần này. 』

『Có phải vấn đề là việc sử dụng các sân bay bên ngoài khu vực đô thị Tokyo không ạ? 』

Tatsuya ngay lập tức chỉ ra vấn đề.

『Đúng vậy. 』

Đối với Maya, câu trả lời của Tatsuya không có gì sai, và đồng thời cũng không làm bà ấn tượng.

Có lẽ bà cho rằng đó là điều tự nhiên khi Tatsuya sớm nhận ra điều đó.

『Bởi vì họ không để lộ bất kì thông tin nào ra bên ngoài, vậy nên trong trường hợp này chúng ta phải thi hành phương án đối phó ngay khi phát hiện ra. 』

『Vâng. 』

Phương án này, Tatsuya không phản đối.

『Vậy, đến lúc đó phải phiền người rồi. 』

Ngay cả khi Maya đào sâu vào vấn đề một cách đột ngột, Tatsuya cũng không tỏ ra bối rối chút nào.

『Có ổn không nếu con “giải quyết”? 』

『Nói thực ra nếu không xử lý thì sẽ để lại hậu họa……Nhưng có vẻ như bên chính phủ có ý định khác. 』

『Con hiểu rồi. Con sẽ cố gắng bắt giữ. 』

『Ừm, phiền con rồi. 』

Nói xong, Maya đứng dậy, như để ra hiệu rằng cuộc trò chuyện kết thúc ở đây.

Tatsuya cũng đứng lên, cúi người tròn một góc 45 độ về phía Maya.

◇ ◇ ◇

Sau khi trốn thoát khỏi liên minh Juumonji – Saegusa do Katsuto chỉ huy, Minoru xuống tàu ở Toyama trước khi vào một quán cà phê riêng tư phù hợp.

Cậu làm vậy để xác nhận xem mình phải chăng đã hoàn toàn thoát khỏi sự truy đuổi của Katsuto chưa.

Thay vì phải đối mặt với cả nhân viên hay những vị khách khác, quán cà phê phòng cá nhân như kiểu này hoàn toàn được phục vụ bằng robot.

Mặt khác, Android phục vụ thay cho con người sẽ đem lại những rủi ro khi có thể bị theo dõi qua hệ thông mạng bằng camera – tích hợp trong mắt các Gynoid (Robot nữ).

Song, vì Minoru đã thay đổi khuôn mặt của mình thành một diện mạo không nổi bật nhờ “Giả Trang Hành Liệt” (Parade), nên camera giám sát không thể phát hiện ra điều gì.

Nói cho cùng thì nếu như có ai đó kiêng kị bị ống kính dòm ngó, thì căn bản là họ không thể đi bộ tại bất kì không gian công cộng nào trên quốc gia này.

Ngoài việc cung cấp đồ uống cùng đồ ăn nhẹ, các quán cà phê riêng tư cũng cung cấp dịch vụ mạng và xem video giới hạn ở trong cửa hàng.

Tuy nhiên, Minoru đã không đặt hoặc sử dụng bất kì thứ gì khác ngoài đồ uống.

Cậu dự định giết thời gian bằng cách thử nghiệm Chiêm Thuật (Bói toán, hay đại loại là dự đoán trước tương lai).

Theo kiến thức thu được từ Chu Công Cẩn, mặc dù không cách nào thu được dự báo hoàn toàn, nhưng ít nhất có thể lấy thông tin trừu tượng làm tham khảo cho những hành động tương lai.

Cậu lấy ra từ trong túi quần một miếng vải làm Bàn Độn Giáp.

Nó là một miếng vải đen cỡ khăn tay, được thêu trên mặt với năm màu lục, đỏ, vàng, trắng và lam.

Đó cũng không phải “Quỷ Môn Độn Giáp”, mà là đem “Kỳ Môn Độn Giáp” cải biến thành công cụ bói toán.

Kết quả rơi vào chữ “Cát” (May mắn), “Tây Nam”, “Đảo”, “Không” (Bầu trời), “Cảng”.

(“Không” và “Cảng” bình thường chẳng phải chính là sân bay sao? Nếu tính từ đây về phía Tây Nam, sân bay trên đảo à……Không, là hòn đảo trở thành sân bay?)

Sân bay quốc tế Kansai và sân bay Kobe là những ứng cử viên đầu tiên hiện lên trong đầu Minoru.

Cậu dựa vào trực giác, xác định rằng sân bay Kansai chính là đích đến.

Tiếp theo là bói “Thời gian”, kết quả cho ra là “Hôm nay” và “Ban Đêm”.

Mặc dù thời gian còn có chút thoải mái, nhưng cậu vẫn không biết nơi đó cuối cùng sẽ xảy ra chuyện gì.

Vẫn là bây giờ lập tức khởi hành sẽ tốt hơn.

Minoru bỏ ra tổng cộng mười phút để xác nhận xem có người truy bắt không.

Kết quả là không có ai.

Cậu rời quán cà phê, rồi tiến về phía ga tàu điện một lần nữa.

◇ ◇ ◇

Vào mùa này tại khu vực Kansai, thường quá 19 giờ hoàng hôn mời xuống.

Nếu như trời nắng, ánh sáng sẽ vẫn còn chống cự bóng tối.

Nhưng hôm nay, bầu trời bị mây dày che lấp, tuyên cáo rằng màn đêm đã bao trùm lên mặt đất.

Chuyến bay thẳng từ Los Angeles, USNA đã hạ cánh tại Sân bay Quốc tế Kansai.

Có một người đàn ông trẻ tuổi và một thanh niên trên chuyến bay này, nhưng vì hầu hết hành khách là người Mỹ, nên sự xuất hiện của chủng tộc Anglo Saxon cũng không dễ bị chú ý chút nào.

Thông tin và dự đoán của Maya cùng Tatsuya gần như chính xác.

Chỉ có điều ngày hôm nay đến Nhật Bản không phải là đội hành quyết, mà là đội “tiên phong”.

Người đàn ông trẻ mang kính râm tối màu – Nếu để ý kĩ thì sẽ phát hiện ra mắt phải là mắt giả – Đó là Trung Úy Jacob Regulus. (Trước giờ cứ gọi Regulus là ông, giờ đành phải gọi là anh vậy :v)

Hôm nay STARS chỉ điều động duy nhất mỗi anh.

Đồng hành cùng Regulus là chàng trai tên Raymond Clark.

Cậu đến đây không phải vì chỉ thị của người cha Edward, mà bởi vì cậu tự quyết định sau “buổi thảo luận” giữa các Parasite.

Raymond đã trở thành Parasite, ôm trong mình mong muốn cùng chấp niệm vặn vẹo rằng phải khuất phục Tatsuya cho bằng được.

Với khát vọng mãnh liệt đó, Raymond đã đề xuất ám sát Shiba Tatsuya với các Parasite khác.

『Hình như bên kia là ga tàu điện. 』

Raymond đã hoàn thành xong thủ tục nhập cảnh với hộ chiếu giả, cậu chỉ tay trong khi nhìn Regulus.

『Phải ngồi tàu điện à? 』

Regulus đáp lại bằng thần giao cách cảm.

『Suỵt! 』

Raymond không hốt hoảng phát ra “tiếng”, mà dùng giọng nói thật để cảnh báo đối phương.

『A, aa, xin lỗi nhé. 』

Regulus xin lỗi Raymond.

Tuy rằng sử dụng thần giao cách cảm sẽ không lo lắng về việc bị nghe trộm thông qua micro, nhưng có rủi ro họ sẽ bị phát hiện bởi các ma pháp sư và các dị năng giả (異能者 – người có năng lực dị thường).

Đứng về phía bọn họ mà nói, nếu hỏi vế nào phiền toái hơn, thì khẳng định là vế sau.

Micro nghe lén có một khoảng cách hạn chế hiệu quả nhất định.

Mặc dù nếu đã xác định được đối phương, thì dù cho ở xa cũng có thể bắt được thanh âm, việc còn lại cần phải làm chỉ là sàng lọc những tạp âm trộn vào.

Nhưng, trừ khi biết trước mục tiêu là ai, nếu không điều đó là không thể.

Nhiều nhất cũng chỉ có thể bắt được vài từ mấu chốt và truy theo giọng nói mà thôi.

Mặt khác, thần giao cách cảm không có khoảng cách hạn chế.

Dù rằng căn cứ vào năng lực mạnh yếu khác nhau của từng người, phạn vi “bắt sóng” cũng sẽ có thay đổi, nhưng cũng giống như ma thuật, khả năng này không bị khoảng cách vật lý trói buộc.

Ngoài ra, có rất ít người có thể nói chuyện thông qua thần giao cách cảm.

Song, cũng có khả năng có người tình cờ “nghe thấy”, không có gì đảm bảo rằng không có ai nhận ra danh tính của bọn họ cả.

Do đó, trước khi khởi hành đến Nhật Bản, họ đã nói chuyện và đưa ra quyết định không sử dụng thần giao cách cảm.

Chỉ là đối với các Parasite, thần giao cách cảm là cách nói chuyện tự nhiên nhất, và đối với Regulus thì anh cũng tự cho rằng đây là cách nói chuyện bình thường của mình, vì không cẩn thận mới sử dụng thôi.

Dù sao thì trong trường hợp này, bị trách cứ thì cũng chỉ có thể đàng hoàng mà xin lỗi.

Và sau cùng, sự cảnh giác của bọn họ cũng không phải lo xa vô cớ.

◇ ◇ ◇

『Tôi là Tuần tra Karasawa thuộc Sở Cảnh Sát trên mặt nước Kobe. Tôi bắt được tín hiệu sử dụng thần giao cách cảm. Có vẻ như đó là từ một hành khách trên chuyến bay đến từ Los Angeles vừa hạ cánh, xin vui lòng kiểm tra dữ liệu nhập cư. 』

Một ma pháp sư tuần tra viên đến hỗ trợ an ninh sân bay đã phát hiện ra khả năng thần giao cách cảm của Regulus, ngay lập tức yêu cầu phía trung tâm an ninh cung cấp dữ liệu.

『Hiện đang xác nhận. ……Hành khách trong danh sách không có ma pháp sư, có khả năng ngụy tạo hộ chiếu. Tuần tra viên Karasawa, anh có xác định được chi tiết đối tượng không? 』

『Một nam khoảng hai mươi tuổi và một chàng trai cỡ chừng vẫn còn vị thành niên. Cả hai đều là người da trắng, người đàn ông trẻ tuổi đeo kính râm với mái tóc màu xám. Chàng trai kia có mái tóc màu vàng. Sử dụng thần giao cách cảm là người đàn ông tóc xám. Hai người ngay bây giờ đang tiến về phía ga tàu điện. 』

『Đã gửi ứng viện. Yêu cầu tiếp tục theo dõi, xin vui lòng chụp ảnh hai người kia và đưa nó cho họ. 』

『Đã rõ. 』

◇ ◇ ◇

『Raymond, chúng ta đang bị cảnh sát theo dõi. 』

『Hả? 』

Regulus là người đầu tiên nhận ra có người mặc bộ đồng phục cảnh sát đang bám đuôi.

Thường thì nếu ai đó mặc đồng phục cảnh sát đi theo mình thì ai cũng sẽ phát giác ra được.

Bộ đồ có vẻ dễ gây chú ý, song trong trường hợp này không thể đổ lỗi cho Raymond là một kẻ nghiệp dư, mà phải nói kỹ năng của viên cảnh sát là rất giỏi.

『Xin lỗi, có lẽ họ đã phát hiện ra thần giao cách cảm của tôi. 』

Tuy nhiên, Regulus là một ma pháp sư tinh anh trong hàng ngũ quân đội.

Thêm vào đó, một tay bắn tỉa như anh luôn cần quan sát cao độ trong lúc tác chiến, cho nên rõ ràng việc có người mặc đồng phục cảnh sát theo dõi anh mà không muốn bị phát hiện có thể coi là khó như lên trời.

『Làm sao bây giờ, Jack? 』

『Lạ nước lạ cái, chơi trốn tìm đối với chúng ta quá bất lợi. 』

『Vậy thì. 』

『Bỏ hảnh lý đi. Dù sao cũng không có đồ gì quan trọng. 』

Mặc dù có là thành viên của STARS, Regulus cũng không có đủ gan để giấu vũ khí đi qua cửa khẩu.

Vì lẽ đó cho nên hiện tại hai người đều không có vũ trang, mà phần lớn là những món quà họ chuẩn bị đem tặng đại sứ quán ở Tokyo.

『Cầm theo hộ chiếu chưa? 』

『Ổn rồi. 』

Raymond đáp lại câu hỏi của Regulus với giọng khó chịu.

『Tốt, chạy đi! 』

Hai người buông vali xuống, cắm đầu cắm cổ mà chạy.

◇ ◇ ◇

『Tôi là Tuần tra Karasawa. Hai người bị nghi ngờ là phát sư nhập cảnh bất hợp pháp đã vứt vali lại và bắt đầu chạy trốn. Họ hướng về phía khu vực dịch vụ taxi có người lái. 』

Viên tuần tra theo dõi Raymond và Regulus ngay lập tức báo cáo qua máy bộ đàm về hành vi đào tẩu của hai người khả nghi.

『Tiếp tục theo dõi. Xin hãy chụp hình ảnh vali lại, chúng tôi sẽ phái người thu về. 』

『Đã rõ. 』

Anh thao tác với thiết bị đầu cuối trong khi chạy, gửi hình ảnh vali về để đảm bảo bằng chứng.

『Đã nhận dữ liệu. 』

『Yêu cầu cho phép sử dụng ma thuật để di chuyển. 』

『Cho phép. 』

Lời vừa dứt, cơ thể của viên cảnh sát bay qua đầu mọi người.

◇ ◇ ◇

『Đuổi tới rồi! 』

Người đàn ông trong đồng phục cảnh sát đang tiếp cận họ từ trên không trung.

Raymond là người đầu tiên nhận ra trước khi cảnh báo cho Regulus.

『Nghiêm túc đấy à!!!? 』

Truy bắt theo kiểu hào nhoáng như vậy ở nơi đông người, cảnh sát Nhật Bản đang đóng phim hành động đấy à!

Ngay cả đối với Regulus, anh cũng hoàn toàn bất ngờ trước quyết định đó.

Tại USNA, những cảnh tượng truy bắt như thế này cũng là vô cùng hiếm.

Ở nhiều tiểu bang, nguyên tắc sử dụng ma thuật của cảnh sát là phải làm sao để không lộ liễu nhất, phòng trường hợp đe dọa tâm lý đối với công dân.

Vậy nên những trường hợp người dân nhìn thấy bên phòng cháy chữa cháy sử dụng ma thuật tính ra còn nhiều hơn so với cảnh sát.

Trên thực tế, phần lớn Nhật Bản cũng không khác biệt quá nhiều so với Hoa Kỳ, nhưng khu vực Hanshin (nằm giữa Osaka và Kobe) là một ngoại lệ.

Mà dù cho họ có biết trước, cũng không dám khẳng định có thể tránh khỏi tình huống này được.

Raymond đẩy cánh tay hướng về phía viên cảnh sát.

Tưởng chừng như đã tiếp cận đối tượng đến nơi, nhưng Karasawa bỗng nhiên bị thổi bay.

Đó là năng lực psychokinesis mà Raymond có được sau khi đồng hóa với Parasite.

『Raymond! 』

『Không có cách nào khác! 』

Regulus ngừng trách cứ.

Hoàn toàn chính xác, họ không còn cách nào khác ngoài việc xuất thủ.

Song, việc giả dạng nhập cư như một người bình thường, thân phận thật là ma pháp sư cũng theo đó đã bị bại lộ.

Có dấu hiệu phát động ma thuật.

Viên tuần tra tưởng chừng như mới bị thổi bay đã đuổi kịp trở lại.

Sự hiện diện vây quanh họ cũng bắt đầu nhiều hơn, có lẽ là ứng viện bên cảnh sát.

Regulus luống cuống.

Anh không nghĩ tới bước đầu tiên xâm lấn Nhật Bản liền xảy ra vấn đề rắc rối thế này.

Bởi vì trước đó họ đã dự đoán rằng sân bay trong khu vực đô thị và căn cứ đều lọt vào phạm vi giám sát, vậy nên mới chọn hạ cánh ở sân bay quốc tế Kansai.

Lựa chọn này bắt đầu trở nên chẳng còn chút nghĩa lý nào.

Mặc dù nguyên nhân là do anh bất cẩn, nhưng để bị truy đuổi đến mức này chỉ vì một giây bất cẩn, rõ ràng là Regulus không bao giờ có thể dự đoán được.

Hoàn toàn không có liên hệ trước với các cộng tác viên địa phương trong tình huống bí mật nhập cảnh, quả nhiên vẫn là quá lỗ mãng rồi……

Sự hối tiếc thoảng qua tâm trí Regulus.

Nhưng cứ ngoan ngoãn để bị bắt như vậy thì cũng đừng hòng.

『Không còn cách nào khác, Raymond, đột phá bằng vũ lực đi! 』

Regulus phát động ma thuật tự gia tốc bản thân, sau đó xuyên qua đám người trong khoảnh khắc.

Raymond cũng ngay lập tức theo sau.

Song, Raymond đụng trúng người qua đường, nhưng cậu cứ để nạn nhân bị thương nằm đó, chứ cũng không rảnh mà quan tâm.

Hai người đặt chân tới khu dịch vụ taxi có người lái kiêm hướng dẫn viên du lịch.

『Cướp xe! 』

『Biết rồi! 』

Raymond bừng bừng sinh khí đáp lại chỉ thị của Regulus.

Nói về chiến đấu, Regulus chính là thành viên lớp Nhất Đẳng Tinh của STARS, hay còn được mệnh danh là đơn vị pháp sư mạnh mẽ nhất Thế Giới.

Đối với cảnh sát, anh không có một tia sợ hãi.

Còn Raymond, mặc dù cậu không phải quân nhân cũng chẳng phải cảnh sát, nhưng chính bởi vì cậu là người ngoài nghề, cái tinh thần “chẳng sợ gì” lại đang cực lực phát huy hiệu quả.

Rất nhanh, họ tìm thấy một chiếc taxi có người lái.

Sẽ tốt hơn nữa nếu tài xế không phải dạng có khả năng liều lĩnh phản kháng.

Thứ đang thu hút ánh nhìn của hai người họ là một chiếc xế hạng sang cỡ lớn được sơn màu đen, chứ không đơn thuần chỉ là một chiếc taxi bình thường.

Đó là phương tiện mà thường sẽ dành cho các giám đốc điều hành đi lại.

『Lên đi. 』

Raymond và Regulus nhìn nhau.

Người vừa mới nói với họ cũng sử dụng thần giao cách cảm, hơn nữa chính là “đồng loại”, là sóng do Parasite phát ra.

Raymond gật đầu về phía Regulus.

Regulus chạy về phía chiếc xe màu đen, mở cửa sau.

Raymond ngồi vào ghế hành khách phía trước.

Thời điểm hai người ngồi xuống, chiếc xe ngay lập tức lăn bánh.

Dấu hiệu ma thuật mạnh mẽ bao trùm toàn bộ chiếc xe tự hành.

『Đây là…… “Parade”? 』

Regulus lẩm bẩm bằng thần giao cách cảm.

『Đúng là vậy, nhưng xin kiềm chế dùng thần giao cách cảm. 』

Nghe vậy, Regulus lần đầu tiên quay sang nhìn chàng trai ngồi bên cạnh.

Và rồi, anh không thốt lên lời.

Thậm chí quên cả thở.

Có nằm mơ anh cũng không nghĩ tới trên đời lại có chàng trai mỹ lệ nhường này.

Nếu chỉ là xét về vẻ đẹp, khuôn mặt thật của Angie Sirius – Lina cũng không hề thua kém.

Nhưng đối với Lina, cô mang vẻ ngoài tuyệt sắc, tính cách toát ra sự niềm nở thân thiện, cho nên sẽ không để lại cho người ta một ấn tượng khó mà tiếp cận.

Nhưng vẻ đẹp của chàng trai này đã không đơn thuần là của con người nữa rồi.

Mê hồn, yêu diễm.

Trong phút giây đó, Regulus đã nghĩ rằng thiên thần sa ngã có hay không chính là xinh đẹp như thế……

『“Giả Trang Hành Liệt” không có khả năng ngụy trang hoàn toàn thần giao cách cảm. 』

Chàng thanh niên hoàn toàn không thèm để ý tới ánh mắt thất lễ nơi Regulus, tiếp tục nói.

Cậu đã phát triển thành thói quen mỗi khi bị nhìn như vậy.

『A, aa, thứ lỗi cho tôi. Và còn, tôi đã được cứu. Cảm ơn cậu. 』

Regulus nhẹ nhàng cúi đầu.

『Tôi là Jacob Roger, còn được gọi là Jack. 』

Anh phát hiện mình còn chưa tự giới thiệu, nên vội vàng nói.

Tiện thể, Roger là tên thật của Regulus.

『Tên tôi là Kudou Minoru. 』

『Còn tôi là Raymond Clark. 』

Raymond ngoái lại nhìn từ hàng ghế phía trước để tham gia vào cuộc trò chuyện.

『“Kudou” à, có phải là “Kudou” trong Thập Sư Tộc không? 』

Raymond hỏi một cách ngây thơ dựa trên kiến thức thu được Hliðskjálf.

『Đúng vậy. Còn Clark-san có vẻ là người thân của Ngài “Clark” trong dự án Dione, phải không? 』

『Ồ, vâng. Cơ mà, gọi tôi là Raymond được rồi. 』

『Tôi hiểu rồi. Mà nhân tiện, có nơi nào hai người muốn tôi dẫn đi không? 』

Trước câu hỏi của Minoru, Regulus biểu lộ cay đắng.

『……Khách sạn đặt trước hẳn là phía cảnh sát giám sát rồi. 』

『Quả là vậy. Dự liệu hộ chiếu của hai người đã được gửi đi khắp nơi rồi. 』

Regulus nhăn mặt.

Anh tất nhiên đã dự đoán hộ chiếu giả sẽ bị lấy ra truy cứu.

Nhưng để người khác vạch mặt kiểu này, làm anh không khỏi cảm thấy bối rối ít nhiều.

『Nếu hai người không ngại, để tôi chuẩn bị một nơi ở cùng hộ chiếu mới có ổn không? Tất nhiên là trong các hồ sơ quốc tịch Hoa Kỳ đã được Bộ Di Trú ghi lại. 』

Trước đề xuất của Minoru, Regulus tỏ ra thận trọng trước khi có ý nghĩ “biết ơn”.

『Thực lòng cảm ơn cậu vì đã cứu chúng tôi, nhưng tại sao cậu lại đến? 』

Đáp lại câu hỏi của Regulus, nụ cười của Minoru không chỉ làm phía đối diện say mê, mà còn đem lại cảm giác ớn lạnh.

『Bởi vì chúng ta là đồng loại. 』

Điểm ấy Regulus cũng biết, nhưng anh không cho rằng lý do chỉ có vậy.

『Vả lại, có một vài việc tôi muốn nhờ hai người giúp. 』

『Ồ, chuyện gì vậy? 』

Raymond dường như không mang tâm thái đề phòng như Regulus.

Cứ là một Parasite, với Raymond mà nói sẽ tự nhiên hơn nhiều.

Một là tất cả mà tất cả như một.

Dù mỗi Parasite đều có ý thức độc lập như một cá thể riêng biệt, nhưng đồng thời chúng đều có chung một ý định xuyên suốt.

Về mặt bản chất, chúng không thể nào phản bội đồng loại, mà không, đúng hơn là không cách nào phản bội.

『Tôi muốn đồng hóa một cô gái thành đồng loại của chúng ta. 』

『Người yêu à? 』

Hai mắt Raymond sáng lên, ngay lập tức hỏi lại.

『Không phải, trước mắt chỉ là tình cảm đơn phương. À, tôi không có ý định cưỡng ép biến đổi cô ấy. Nếu như cô ấy lắc đầu, tôi sẽ từ bỏ. 』

『Hể……Cậu có sự nhẫn nại đáng ngưỡng mộ đấy. Tại hạ bội phục! 』

Mặt khác, Regulus cảm thấy cách Minoru nói không được đúng cho lắm.

Từ bỏ ý định đồng hóa đối phương chính là trái ngược với bản năng của Parasite ngay từ đầu.

Tâm ý đó, có phẩn giống với con người nhiều hơn là so với họ.

Vả lại, Regulus không thể nhìn thấu Minoru.

Vốn là các Parasite đều chia sẻ một ý định duy nhất, nhưng anh không tài nào xâm nhập vào ý thức của cậu.

Minoru là một Parasite, không sai.

Nhưng chính vì vậy lại càng không thể hiểu nổi.

Minoru khác với họ, dù chỉ một chút.

Regulus không thể không nghi ngờ cho được.

◇ ◇ ◇

Hai người nhập cư bất hợp pháp sử dụng thần giao cách cảm đã phá vỡ vòng vây của cảnh sát, rồi trốn khỏi hiện trường.

Thông tin trên đã được phía cảnh sát báo cáo cho gia tộc Futatsugi, và ngay lập tức được chia sẻ trong Thập Sư Tộc.

『Có phải là ở Kansai không? 』

Tatsuya nhận được tin từ Hayama thông qua điện thoại.

『Vâng. Nhà Kuroba đã tiếp nhận việc tìm kiếm. Còn về phần Tatsuya-sama, phu nhân nói rằng cậu có thể tiếp tục chờ tại Tokyo hoặc đảo Miyakijima trong thời gian này. 』

『Nếu hai kẻ đó thuộc STARS, mục tiêu chắc chắn sẽ là Lina. Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ thận trọng. 』

『Cảnh sát đã gửi hình ảnh hai người nhập cư trái phép đó, tôi sẽ gửi cho cậu ngay. Một trong số đó là Raymond Clark. 』

Tatsuya nhẹ mở to hai mắt.

『Raymond Clark sao? 』

『Mặc dù không có bằng chứng nào mang tính thuyết phục, nhưng căn cứ từ dữ liệu sóng Psion thu được, có thể phỏng đoán rằng Raymond Clark đã đồng hóa với Parasite. 』

『Ông có thể nhận dạng Parasite thông qua radar Psion sao? Đây là kết quả nghiên cứu à? 』

『Là nhờ có Tatsuya-sama đã bắt được con Parasite dùng để thí nghiệm đó. 』

Trong lần tổ chức Hội nghị Sư tộc đó, chính Maya đã xác nhận rằng gia tộc Yotsuba đã lấy đi một con Parasite bị phong ấn trong khu rừng phía sau trường cao trung Đệ Nhất hồi tháng Hai năm ngoái.

Lời của Tatsuya thực chất là cố tình “chọc” vào vấn đề này, nhưng đối với Hayama lại không hề có tác dụng.

Dù sao thì Tatsuya hiện giờ cũng không có tâm tình “bàn luận” với Hayama.

Việc Parasite hiện giờ đã có thể bằng thiết bị cơ học là quan trọng hơn cả.

『Với thành quả đó, ông có thể phát hiện ra Minoru không? 』

『Chúng tôi đang phát triển một radar mà Kurebayashi thiết kế dành cho Kudou Minoru. Xin hãy đợi thêm. 』

Kurebayashi là quản gia thứ ba của gia tộc Yotsuba, đồng thời cũng là tổng giám đốc bộ phận kỹ thuật của họ, người quản lý cơ sở điều phối của Viện số bốn cũ.

Thêm vào đó, ông còn là một ma pháp sư xuất sắc, và một trong những giáo viên đầu tiên đã dạy cho Tatsuya sử dụng ma thuật.

『Tôi hiểu rồi. Tôi rất mong chờ đó. 』

『Tôi cũng sẽ chuyển lời của Tatsuya-sama tới Kurebayashi. Nhân tiện, bên Thiếu Tá Sirius sao rồi? 』

『Có vẻ như không đến nỗi nhàm chán. 』

『Ra là vậy. Nếu cô ấy cần gì, tôi sẽ lập tức chuẩn bị. 』

『Tôi sẽ nói với Lina điều đó. 』

『Cảm ơn. 』

Sau đó, hai người nói lời chào đơn giản trước khi màn hình Videophone trở về màu đen nguyên trạng.

Tatsuya đang gọi điện trong phòng riêng của cậu chứ không phải phòng khách như mọi khi.

Vì lý do ngủ sớm dậy sớm, Miyuki đã ở trên giường.

Khi cuộc gọi kết thúc, Tatsuya nghĩ tới một người, không phải Miyuki, mà là Ayako.

Người còn lại trong hai kẻ nhập cư trái phép chắc hẳn là thành viên của STARS.

Việc theo dõi đã được giao cho nhà Kuroba xử lý.

Xem xét về việc chia sẻ vai trò trong gia tộc Yotsuba, âu cũng là điều tự nhiên.

Khả năng Ayako và Fumiya tham gia là không nhỏ.

Cả hai đều phải đi học.

Không giống như Tatsuya, họ không có được “miễn học”.

Tuy nhiên, nếu đó là nhà Kuroba, thì cậu cảm thấy rằng dường như nhiệm vụ của hai chị em sẽ nhận được ưu tiên của nhà trường.

Về Fumiya, Tatsuya không quá lo lắng.

“Direct Pain” của cậu bé là một ma thuật can thiệp tinh thần, để đối phó với Parasite thì không thể nói rằng mười phần hiệu quả, nhưng tính tương tích cũng rất cao.

Song Ayako lại không có bất kì phương thức công kích hữu hiệu nào đối với Parasite cả.

Tất nhiên là cơ thể vật lý của chúng thì cô có thể gây sát thương bình thường, nhưng cơ thể thực thì không thể nào với tới.

Dù vậy, nếu đối thủ là STARS, hẳn là sẽ có biện pháp.

Ít nhất cô có thể trốn thoát khi tình hình trở nên bất lợi.

Nhưng, nếu họ đụng độ Minoru thì sao……

(……mình nghĩ nhiều quá rồi)

Nhà Kuroba được lệnh tìm kiếm những kẻ nhập cư trái phép có thể là thành viên của STARS, chứ không phải Minoru.

Vấn đề là, một điều Tatsuya không nghĩ tới, đó là sự hợp tác giữa đội tiên phong của STARS và Minoru.

◇ ◇ ◇

Minoru đưa Raymond và Regulus tới phố người Hoa ở Kobe.

Đó là một khu vực hẹp còn được gọi là Nam Kinh Phố.

Trước Chiến tranh Thế giới Thứ Ba, các khu phố người Hoa lần lượt được thành lập ở Nhật Bản, nhưng sau trận đại chiến, chỉ còn sót lại hai cái ở Yokohama và Kobe có thể coi là một “khu phố” thôi.

Cũng giống như Trung Hoa phố ở Yokohama, tại Kobe cũng có một căn cứ ngầm của Chu Công Cẩn.

Những người làm việc ở đó thậm chí còn coi Minoru như chủ nhân mới, vẫn phục tùng mà không chút nghi ngờ gì cả.

Đối với bọn họ, vẻ bề ngoài của chủ nhân không phải điều đáng bận tâm.

Nếu Minoru sở hữu “Chìa khóa” của kho bảo vật, vậy thì cậu chính là chủ nhân mới của nơi này.

Bởi vì Minoru đã có được kiến thức về “Chìa khóa” từ hồn ma của Chu Công Cẩn, chuyện mở kho bảo vật đối với cậu mà nói không gặp vấn đề gì.

Bỏ ngoài đầu những suy nghĩ như không được biết bên trong là gì, Minoru đã vô cùng thật vọng khi những “bảo vật” trong mong đợi của cậu hóa ra chỉ là một đống rác rưởi.

Nhưng đó lại là một câu chuyện khác.

Ngày hôm sau, Minoru đã có một cuộc trò chuyện với nhóm Raymond, chính xác là thứ Năm, ngày 27.

『……Nói cách khác, mục đích chính của Jack là xác định vị trí ẩn náu của Thiếu Tá Sirius lúc này? 』

Trước câu hỏi của Minoru, Regulus gật đầu.

Anh không có ngay lập tức mở miệng trả lời là để phòng ngừa khả năng bản thân không có cách nào kiểm soát thần giao cách cảm.

『Nhưng để mà nói, tôi muốn tự tay đánh bại Thiếu Tá Sirius. Còn nếu gặp khó khăn, tôi sẽ chờ đồng đội đến hội hợp. 』

『Đồng đội của anh bao giờ thì tới Nhật Bản? 』

『Bốn ngày sau, đêm mùng 1 tháng Bảy giờ Nhật Bản, tôi dự định sẽ tới căn cứ Zama. Chỉ vì chiến lược được thực hiện vào tháng Hai năm nay, Chính phủ Nhật Bản đã cho giám sát chặt chẽ. Cho nên ngay cả khi tôi đến, tôi cũng không thể di chuyển nhiều được. Chúng ta cần thu thập một số thông tin và đạt được mục tiêu của mình ngay lập tức. 』

Chiến lược hồi tháng Hai chính là nhiệm vụ ám sát của Canopus để tránh Cố Kiệt rơi vào tay Nhật Bản.

Sau sự cố đó, phía Quân đội Quốc phòng đã hoàn toàn thay đổi thái độ của họ đối với USNA.

Mặc dù phía Bộ Ngoại Giao và Bộ Công Nghiệp đang rất lo lắng, nhưng sự không hài lòng của Quân đội Quốc phòng dành cho vụ đó là rất lớn, vậy nên trên khía cạnh quân sự, hai bên vẫn đang có chiến tranh lạnh.

『Tôi hiểu rồi. Vậy thì hãy bộ hạ của tôi tìm kiếm vị trí của Thiếu Tá Sirius đi. 』

『Bộ hạ là chỉ gia tộc Kudou á? Tôi tưởng người kế vị gia tộc Kudou là trưởng nam Haruaki chứ, chẳng lẽ Minoru cũng có thể tự do phái thủ hạ đi sao? 』

Raymond ở bên cạnh hỏi chen vào.

『Cậu biết nhiều thật đấy, Raymond. Là nhờ Hliðskjálf điều tra ra à? 』

Song, chính Raymond mới là kẻ phải ngạc nhiên lúc này.

『Cậu biết Hliðskjálf!? 』

Minoru cười mập mờ.

Nếu như là người bình thường, biểu cảm đó chẳng qua chỉ là “cười đánh trống lảng”, nhưng đối với Minoru mà nói, đó là “nụ cười tràn đầy bí ẩn”.

『Tôi cũng có nhiều nguồn thông tin khác nhau. 』

『…………』

『Dù sao cũng cảm ơn cậu đã hợp tác trong việc tìm kiếm. 』

Thấy Raymond đang ngây người bên cạnh, Regulus kéo cuộc nói chuyện trở về đúng chủ đề.

『Vậy, chúng tôi có thể giúp đỡ gì cho cậu, mang bạn gái tới cho cậu sao? 』

『Nếu có thể thì xin phiền hai người……』

68747470733a2f2f73332e616d617a6f6e6177732e636f6d2f776174747061642d6d656469612d736572766963652f53746f7279496d6167652f37795269685073496a654b765a513d3d2d3835343439363133382e313566663639313232666634333465393338333231353030343737352e6a7067              

Minoru nghẹn một nụ cười khổ.

Thái độ của Regulus nãy giờ tương đối mạnh mẽ.

Cậu nghĩ có khả năng đã bị anh đưa vào diện nghi ngờ.

Dù vậy, đối mặt với biểu hiện đó cũng không làm Minoru lộ ra một tia lo nghĩ.

『Cô ấy là người của gia tộc Yotsuba. 』

Nghe giọng điệu nhẹ nhàng nói ra sự thật đó của Minoru, Regulus mở to hai mắt.

『Yotsuba có phải là cái gia tộc Yotsuba đó không vậy? 』

『Vâng, họ chính là Yotsuba, gia tộc “Không thể đụng tới”. Mặc dù cô ấy chỉ là một người hầu, nhưng lại là thân tín của gia chủ kế nhiệm nhà Yotsuba. 』

Raymond chỉ lẩm bẩm “Thân tín của Miyuki à……?”, rồi không nói thêm gì nữa.

『Cô ấy bây giờ đang điều trị tại một bệnh viện ở Tokyo. Và vì tôi đã trở thành một Parasite nên Thập Sư Tộc đang mai phục xung quanh đó. 』

『Điều đó có nghĩa là không chỉ có gia tộc Yotsuba, mà cả Thập Sư Tộc á? 』

『Ừm. 』

Đáp lại câu hỏi của Regulus, Minoru gật đầu.

『Cụ thể thì có gia tộc Saegusa và Juumonji. Nhưng bọn họ không phải vấn đề. 』

Chỉ mới đêm qua thôi, Minoru đã phải trải qua một quãng thời gian khó khăn đối phó với Katsuto.

Song, ngay bây giờ cậu có biện pháp để vượt qua những người bảo vệ của gia tộc Saegusa và Juumonji rồi.

『Vấn đề nằm ở gia tộc Yotsuba, cũng chính là cánh cửa cuối cùng. Shiba Tatsuya-san……hai người hẳn phải biết cái tên này chứ? Dù sao nhân duyên của mọi người cũng không ít mà. 』

『Ồ, tôi có biết. 』

Regulus đáp lại.

Mặc dù Raymond dường như muốn nói gì đó, nhưng cậu tỏ vẻ rằng trước hết cứ yên lặng để quan sát thái độ đã.

『Tôi biết rằng ma pháp sư của gia tộc Yotsuba có thực lực vượt trội hơn so với các gia tộc khác. Khi Tatsuya-san ở đó, tôi không thể tiếp cận cô ấy được. 』

Hôm nọ, có thể coi là một trận hòa.

Song Minoru rõ ràng rằng, cả mình và Tatsuya đều không hề nghiêm túc.

Mặc dù cũng không thể nói là nương tay, nhưng vẫn chưa nghiêm túc đến độ “không thể tránh khỏi việc giết đối phương”.

Lần đối đầu tiếp theo, Tatsuya sẽ không nhượng bộ, và Minoru cũng thế.

Khác với đối thủ như Katsuto.

Giữa Tatsuya và Minoru tồn tại sự xung khắc về quan điểm tồn tại của bản thân.

Hết hết cả là sự ngoan cố.

Nếu Minoru lùi bước trước mặt Tatsuya, thì chẳng khác nào cậu nhận phần sai về phía mình.

Nhưng nếu chiếnđấu nghiêm túc, e rằng cả hai sẽ đồng quy vu tận.

Kết quả đó chẳng để lại chút ý nghĩa nào.

Ngã xuống thì không còn cách nào để cứu sống Minami nữa.

Minoru đang ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan như vậy.

Ngoài ra, dù không ý thức rõ ràng nhưng cậu còn một mối quan tâm khác.

Lần trước họ hòa nhau.

Song, trong khoảng thời gian này, Tatsuya có thể đang suy nghĩ tạo ra ma thuật đối phó Parasite.

Minoru đã học được rất nhiều phép nhờ nguồn kiến thức từ Chu Công Cẩn, nhưng xét cho cùng hắn ta cũng chỉ là một hồn ma, không tài nào sáng tạo ra bất kì thứ gì mới mẻ cả.

Mà, Tatsuya còn có gia tộc Yotsuba – Viện nghiên cứu số bốn cũ, và thậm chí là ma pháp sư cổ thuật hàng đầu Nhật Bản, Kokonoe Yakumo nữa.

Sâu thẳm trong Minoru, sức mạnh của Tatsuya không phải điều cậu sợ, mà chính sự khôn ngoan của đối phương và những người xung quanh anh ta mới là thứ khiến cậu dè chừng.

『Vậy, để tôi làm đối thủ của Shiba Tatsuya được không? 』

Minoru gật đầu trước câu hỏi của Regulus.

『Anh không cần phải hạ gục, chỉ cần thu hút Tatsuya-san tới một nơi nào đó vào ngày tôi đến đưa cô ấy đi thôi. 』

『Giương đông kích tây à? 』

『Đúng vậy. 』

『Cách này quá tiêu cực! 』

Raymond xen vào.

『Chẳng phải tên Tatsuya đó cứ quấy rầy Minoru sao? Tốt nhất là nên đánh bại gã đó. Nếu không, ngay cả khi cậu thành công đưa cô ấy đi, Tatsuya sẽ đuổi theo sau đấy! 』

Giọng điệu kích động của Raymond khiến Minoru phải nhíu mày.

『Điều đó không quan trọng. Nếu cô ấy gật đầu, việc cấy Parasite sẽ kết thúc ngay trong ngày hôm đó. Nếu cô ấy không thích, tôi sẽ đưa cô ấy trở lại gia tộc Yotsuba. 』

Dù vậy, ngữ khí của Minoru vẫn vô cùng nhẹ nhàng và tỉnh táo.

『Điên à! Này Minoru, cậu thực sự thích cô ấy sao? Nếu như cậu thích người ta đến mức muốn bắt cóc thì còn đem trả lại làm cái gì cơ chứ!? 』

『Này, Raymond……』

Regulus thử khuyên nhủ Raymond.

Cơ mà lời của anh chưa đến tai Raymond thì giọng Raymond đã vang trở lại.

『Cái tên Tatsuya phiền phức đó, tốt nhất là nên biến mất khỏi Thế Giới này luôn đi! 』

『Raymond, bình tĩnh nào! 』

Thấy vậy, Regulus buộc phải giữ bả vai Raymond lại, khiến cậu buộc phải im lặng.

『Xin lỗi nhé, Minoru. 』

『Không, tôi không phiền đâu. 』

Như lời cậu nói, Minoru cũng khá hứng thú với sự phấn khích đó của Raymond, nhưng ít nhất là không biểu lộ ra bên ngoài.

『Tôi cũng cho rằng tiêu diệt Tatsuya là cần thiết, nhưng tóm lại, trước tiên sẽ ưu tiên mục đích của Minoru trước vậy. 』

『Nếu được vậy thì tôi thực lòng cảm tạ. 』

『Chỉ là……nếu như có thể giết chết, vậy có sao không? 』

『À, điều đó không quan trọng. 』

◇ ◇ ◇

Hôm nay, Tatsuya ở đảo Miyakijima vào buổi sáng, rồi cậu đến trường cao trung Đệ Nhất vào buổi chiều.

Cậu đã dành nhiều giờ tự học trong thư viện, và sau giờ học, nơi cậu đến không phải là văn phòng Hội học sinh như mọi khi, mà là văn phòng Ban kỷ luật.

『Mikihiko, cậu có ở đó không? 』

『Tatsuya!? Hôm nay cậu có đi học à? 』

May mắn là Mikihiko cũng vừa mới xong việc tuần tra hàng ngày.

『Tớ đến từ chiều. 』

Tatsuya trả lời Mikihiko.

Trong lúc đó, một cái bóng nhỏ bên cạnh định đi ngang qua trong yên lặng.

『Kasumi, cơ thể của em ổn rồi chứ? 』

Nhận ra cô bé hậu bối, Tatsuya hỏi.

Kasumi miễn cưỡng dừng chân lại.

『……Không sao ạ. Để anh phải lo lắng rồi. 』

『Vậy sao. Vậy thì tốt. 』

Kasumi không nói gì thêm, chỉ cúi đầu chào Tatsuya rồi nhanh chóng chuồn đẹp.

『……Chuyện gì đã xảy ra thế? 』

Mikihiko để ý nãy giờ, nên cậu hỏi như vậy cũng là lẽ tự nhiên.

『Chắc là Kasumi không có ý gì đâu, nhưng có điều tớ muốn cậu giúp đỡ một chút, Mikihiko. 』

『Muốn tớ giúp á……? 』

『Ừm. Chẳng phải mấy ngày trước tớ đã kể với cậu chuyện của Minoru rồi sao? 』

Nước da của Mikihiko đột nhiên trắng dần.

Sự lo lắng của cậu có lẽ vì đã nhận ra yêu cầu của Tatsuya liên quan đến Parasite.

『……Ừm, tớ nhớ. 』

『Ngày hôm kia, Minoru đã xuất hiện ở gần bệnh viện Minami đang điều trị. 』

『Cái gì!? 』

Nghe vậy, Mikihiko trừng to hai mắt.

Ngay lập tức, cậu đóng cửa văn phòng Ban kỷ luật với tốc độ bàn thờ, khóa kín tất cả cửa sổ đồng thời phát động kết giới đem bên trong căn phòng cho “phong tỏa”.

『……Để cậu phải đợi rồi, Tatsuya. Ngồi xuống rồi nói. 』

『Ừm. 』

Tatsuya ngồi đối diệndieenkihiko trên một chiếc bàn dài.

『Etto……ngày hôm kia, có phải Saegusa-san đã đánh với Minoru-kun đúng không? 』

『Đúng vậy. Mặc dù không có trấn thương, nhưng con bé đã ngủ vì trúng phải ma thuật ảo giác. Trước đó cả hai còn bị ngất vì thiếu dưỡng khí, tớ đã khá lo lắng việc có để lại di chứng gì không. Nhưng xem ra không có vấn đề gì, tớ yên tâm rồi. 』

『Thì ra là thế……』

Đối diện Tatsuya nói ra lòng quan tâm của mình với thái độ thờ ơ như vậy, Mikihiko cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm khi nghe xong.

『Vậy, cậu có chuyện gì muốn nhờ tớ? Nếu như là việc hiệp trợ bắt giữ Minoru-kun thì tớ rất sẵn sàng giúp đỡ. 』

Mikihiko ngả người về phía trước bàn.

Như cậu đã nói với Tatsuya vào thứ Hai, Mikihiko nghĩ rằng xử lý Parasite chính là việc của những cổ thuật sư như cậu.

『Có khả năng sẽ cần cậu giúp đỡ sớm thôi. Nhưng trước mắt tớ cần cậu hỗ trợ luyện tập. 』

『Luyện tập cái gì? 』

Bị Mikihiko thúc giục, Tatsuya nhanh chóng giải thích nội dung “tu hành” của mình.

『Vì tớ không có thời gian sau giờ học, nên cậu có thể vắng mặt trong văn phòng Ban kỷ luật một thời gian được không? 』

『Cậu khách khí cái gì thế. 』

Mikihiko bật cười.

Đối với Tatsuya, đó là một người bạn vô cùng quan trọng như một thành viên trong gia đình cậu.

Đối với Thế Giới, đó là việc ngăn chặn “ma quỷ” hoành hành.

Thế nhưng Tatsuya lại đơn thuần là lo lắng đến việc ảnh hưởng các hoạt động ngoại khác của Mikihiko ở trường, điều đó không khỏi làm cậu vừa thấy lạ mà vừa thấy buồn cười.

『Mặc kệ có nghĩ thế nào, so với công việc trong Ban kỷ luật thì chuyện luyện tập kia rõ ràng là quan trọng hơn rồi. Mà dù sao tớ cũng đang nghĩ tới việc để ai đó tiếp quản chức Chủ tịch Ban kỷ luật sớm, nghĩ cho cùng thì cũng là một cơ hội tốt. 』

Vì vậy, Mikihiko chấp nhận lời yêu cầu của Tatsuya.

◇ ◇ ◇

Thông thường mà nói, ma quỷ được cho là sẽ hoạt động trong đêm tối, đặc biệt là đối với ma cà rồng.

Nhưng các Parasite cũng không sợ ánh mặt trời, đồng thời chúng còn sở hữu thói quen của con người, nếu không có chuyện gì đặc biệt thì vẫn sẽ là buổi sáng ra ngoài ban đêm đi ngủ.

Là một Parasite, không có độ trễ về thời gian.

Kỳ thực Regulus cũng hết sức tò mò về việc nó dựa trên cơ chế nào.

Cơ mà dù sao thì anh cũng không phải học giả, có nghĩ thế nào thì cũng chẳng ra đâu, cho nên những suy tư vu vơ này chỉ là vài phút tùy hứng trên giường mà thôi.

Ngay lúc đó, có tiếng gõ cửa vang lên.

Thời điểm nghe tiếng gõ, Regulus cũng đồng thời đã biết đó là ai rồi.

Khi Regulus mở ra, Raymond đang đứng đó.

『Tôi có thể vào không? 』

『Tự nhiên. 』

Nói thực ra anh khá bối rối, nhưng mộn như vậy mà tới thì chắc hẳn là có chuyện gì hệ trọng rồi, Regulus đã nghĩ thế trong lúc mở cửa.

『Vậy, có chuyện gì? 』

『Về Minoru. 』

『Có chuyện gì với cậu ta sao? Tôi không có thấy hành động nào đáng ngờ. 』

『Có phải vậy không? 』

Dường như những lời của Regulus đã không thuyết phục được Raymond.

『Minoru có gì đó rất lạ. 』

『Cái gì lạ chứ? 』

Raymond hơi trầm mặc một chút.

Cũng không phải bởi vì cậu do dự, mà là cậu đang suy nghĩ xem nên nói như thế nào.

『……Thần giao cách cảm của chúng ta không biết vì sao không có cách nào vượt qua biên giới. 』

『Vậy nên? 』

『Chỉ cần khai mở thần giao cách cảm, chúng ta sẽ có những ý kiến tương đồng. Ngay cả khi là Parasite có nguồn gốc khác nhau đi chăng nữa, thì nó cũng phải tương thông chứ. 』

Raymond và Regulus đã đồng hóa thành Parasite là bởi vì thí nghiệm lỗ đen siêu nhỏ đã được tổ chức trong tháng này.

Trong khi đó, Minoru là vật chủ mới của một Parasite sinh ra trong thí nghiệm được thực hiện vào tháng Mười Một năm 2095.

Song, dù hoàn cảnh trở thành Parasite là khác nhau, nhưng tựu chung thì vẫn là đồng loại.

Minoru và Raymond có cùng trực giác, mà không, có cùng cảm giác thực.

Mà nói cho cùng, thì Parasite đồng hóa với Minoru cũng sinh ra từ cùng một kiểu thí nghiệm lỗ đen siêu nhỏ thực hiện tại Dallas USNA.

Vậy nên, chính miệng Raymond nói phát hiện ra sự khác biệt giữa họ, cảm giác cứ sai sai thế nào đó.

『Raymond, cậu đến cùng là muốn nói cái gì? 』

『Tại sao mà ý kiến của Minoru và chúng ta lại không giống nhau? 』

Raymond dùng một câu hỏi đáp lại Regulus.

『……Ý cậu là trường hợp Shiba Tatsuya sao? 』

『Phải. Ý định của chúng ta đáng ra phải thống nhất là nên loại bỏ Tatsuya chứ, tại sao Minoru lại không đồng ý? 』

『Cậu ta cũng không phản đối việc loại trừ Shiba Tatsuya. Chỉ là Minoru phải ưu tiên thứ gì đó hơn thôi. 』

『Điều đó chẳng phải rất lạ à? Chúng ta đã thống nhất việc loại bỏ Shiba Tatsuya là ưu tiên hàng đầu rồi còn gì. 』

『Chúng ta bàn chuyện đó khi còn đang ở Mỹ, tôi đoán là thần giao cách cảm của chúng ta không thể vượt qua biên giới. Cậu cũng vừa nói thế còn gì, Raymond. 』

Bị vạch chỗ mâu thuẫn khiễn Raymond trầm mặc.

『Ý chí thuần túy của chúng ta cũng được tạo ra từ nguyện vọng mãnh liệt lúc đồng hóa với nhân loại. Ý chí mạnh mẽ của con người sẽ được gửi gắm tới Parasite. 』

Lời này của Regulus cho thấy tính hai mặt của Parasite.

Quan điểm của Parasite trước khi đồng hóa với con người và quan điểm của con người trước khi hòa làm một với parasite, cả hai cùng tồn tại trong cơ thể này.

『Ý nguyện mạnh mẽ nhất của Minoru trước đây là mong muốn cứu được người con gái cậu ta yêu, vì vậy cũng không lạ gì khi cậu ta đặt chuyện đó lên làm ưu tiên hàng đầu. 』

Tại cuộc nói chuyện hồi trưa cùng Minoru, Regulus và Raymond đã hiểu rõ tại sao cậu lại muốn biến Minami thành Parasite.

Mặc dù đã kể hết mọi chuyện, nhưng Minoru vẫn chưa nói tên cô cho hai người.

『Không thể chấp nhận được! Mục tiêu ưu tiên hàng đầu của chúng ta phải là Tatsuya! 』

『Cậu nói vậy thì tôi cũng……』

Regulus bị Raymond ảnh hưởng, cho rằng nhất định Tatsuya phải biến mất.

Nhưng đó cũng là bởi vì ý nguyện trước đât của Regulus tồn tại, rằng “Nhất định phải vô hiệu hóa ma pháp sư cấp chiến lược đang uy hiếp tổ quốc của anh”.

Ngay cả đối với Raymond, mong muốn ban đầu của cậu là “khuất phục Tatsuya”, chứ không phải “loại bỏ Tatsuya”.

Điểm này đã bị ảnh hưởng bởi ý định sinh ra từ các thành viên STARS, nhưng người nhận ra “Material Burst” là một mối đe dọa cần bị loại trừ.

Bằng cách này, ý định của các Parasite được hòa quyện vào với nhau.

Một điều chắc chắn rằng những cá thể có “mong muốn” mạnh mẽ nhất sẽ chủ động đứng ra lãnh đạo tập thể Parasite, nhưng không có nghĩa là một cá thể sẽ thống trị các cá thể khác.

Ví dụ như sau khi tiếp xúc với Minoru, cậu đã lấy được quyền chủ đạo, nhưng không có nghĩa là ý chí cua Regulus hoặc Raymond bị bỏ qua.

『……Tôi hiểu rồi. Vậy thì tối nay tôi sẽ nói chuyện với Minoru. 』

『……Nếu cậu muốn làm vậy, cũng tốt thôi. 』

Regulus đã xác nhận đêm qua rằng Minoru cùng “đường” với bọn họ.

Regulus, Raymond và Minoru đã được kết nối, vì vậy nếu như Raymond cùng Minoru “nói chuyện”, Regulus cũng không thể là người ngoài cuộc được.

Như một đặc điểm giữa họ, sẽ có người nằm quyền chủ động.

Regulus không có lý do gì để ngăn Raymond cả.

◇ ◇ ◇

Giữa đêm khuya, Minoru chợt tỉnh giấc.

Đó không phải là do nhu cầu sinh lý của bản thân cậu.

Cậu tỉnh lại là do nghe được âm thanh đánh thức từ sâu bên trong.

(——Tỉnh lại đi, Minoru/chúng ta) *bokutachi

Trước lời kêu gọi này, Minoru chỉ biết cười khổ.

(Raymond à? Làm gì vậy?)

Minoru không nhận ra “Raymond/Chúng ta”.

(Tôi cũng không ngạc nhiên, tôi nghĩ đây là lần đầu tiên cậu nói chuyện trong ý thức tập thể)

(Đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện, nhưng không phải lần đầu tôi nghe thấy giọng nói)

(Không thể nào)

Cảm thấy sự bối rối của Raymond thông qua thần giao cách cảm, Minoru không nhịn được bật cười.

(Cậu cho rằng thần giao cách cảm là không có cách nào đi qua biên giới quốc gia phải không?)

Minoru không có ý định chế giễu Raymond.

Tuy nhiên, không giống như trò chuyện bằng giọng nói, cùng với thực tế rằng cậu không sử dụng ngôn ngữ lịch sự, cho nên đã khiến Raymond hiểu lầm.

——Hiểu lầm ý định của đối phương, đối với khả năng cộng hưởng ý nghĩ của Parasite là chuyện không thể xảy ra.

(Ý nghĩ này là sai. Thần giao cách cảm có thể vượt qua biên giới. Chứng cứ chính là ý định hợp nhất ý thức làm một thể cũng có ảnh hưởng đối với tôi. Bên ngoài biên giới, tôi chỉ ý thức được thần giao cách cảm chứ không hiểu được ý nghĩa. Trong thần giao cách cảm của con người, hiện tượng này không xảy ra. Vì vậy, có nhiều hạn chế không thể giải thích khác nhau về khả năng Parasite của chúng ta)

(Tôi không biết có điều như vậy……)

(Có lẽ, trong quá trình chuyển từ cơ thể chính của Parasite sang ý thức của con người, khả năng dịch thuật không được tốt lắm)

Raymond không phải người duy nhất cạn lời.

Trong ý thức hỗn hợp, Regulus cũng chẳng thể nói lên điều gì.

(Dù sao thì bây giờ cũng không thành vấn đề rồi. Chúng ta đã có thể tiếp xúc ý thức sâu đến mức này. Có chuyện gì cậu muốn thống nhất ý định với tôi sao?)

(Tại sao lại có chuyện như vậy……Hiện tại, những người anh em của chúng ta đang hoạt động tại đất nước này không chỉ có mình Minoru/chúng ta sao?)

(Còn một người nữa. Bây giờ đã bị phong ấn hoàn toàn nhưng thỉnh thoảng lại phát ra tiếng kêu thảm. Mặc dù tôi rất muốn đi cứu, nhưng có một kết giới mạnh mẽ khiến tôi không xuất thủ được)

Thứ đang được Minoru đề cập đến chính là Parasite trong tay gia tộc Yotsuba.

Ngay cả với sức mạnh của Minoru sau khi đã đồng hóa với Parasite cũng không thể phá vỡ phong ấn do ma thuật hệ can thiệp tinh thần của gia tộc Yotsuba tạo ra.

Thêm vào đó, đến cả việc Parasite kia ở đâu, Minoru cũng không tài nào biết được.

Lại một lần nữa, hai người kia chẳng thể nói nên lời.

Minoru nghĩ, xem ra bản thân cậu bị xem thường không ít.

(Không phải, tôi không phải là xem thường Minoru/chúng ta đâu. Xin đừng hiểu lầm)

Minoru không giấu suy nghĩ này, vậy nên khi nó truyền đi đã khiến đối phương phải bối rối giải thích.

Người đáp lại là Regulus, nhưng cũng có hỗn tạp với “âm thanh” của Raymond.

(Tôi biết rồi, vậy có chuyện gì?)

Một lần nữa, Minoru đặt lại câu hỏi.

Thực tế là Minoru đã biết được suy nghĩ của Raymond truyền đến, nhưng cậu vẫn muốn đối phương phải nói ra trong trạng thái “trò chuyện”.

(Chúng ta là một bản thể duy nhất, mọi người là một, một là mọi người. Ý định của chúng ta phải là đồng nhất)

Minoru không đồng tình, nhưng cũng không phủ nhận.

Minoru hiểu rằng bọn Raymond là những sinh vật như vậy.

Nhưng Minoru từ chối việc trở thành như thế.

Nếu cậu không thể giữ mình, cậu không thể nào để cho cô ấy đồng hóa với Parasite được.

Nếu như không thể chữa khỏi cho cô ấy, vậy thì việc trở thành Parasite đối với cậu chẳng còn chút ý nghĩa nào.

Minoru không có ý định phủ nhận cách làm việc của Raymond.

Chỉ là khi cậu ta nói “chúng ta”, Minoru tự không bao gồm bản thân mình trong đó.

(Chúng ta sẽ giết Shiba Tatsuya, Minoru/chúng ta sẽ cùng thực hiện ý định của một người!)

Nương theo suy nghĩ này, những dòng tư niệm tràn vào.

Raymond và Regulus không chỉ có suy nghĩ của hai người họ.

Họ dường như không để ý, nhưng tinh thần của họ đã được kết nối với những đồng loại ở Mỹ ngay cả khi không thể giao tiếp với nhau.

Tại trụ sở căn cứ của STARS, ý nghĩ đã trở nên mãnh liệt của các Parasite tiếp tục phát triển và tấn công Minoru.

Minoru kháng cự.

Bởi vì cậu chống lại, nên các tư niệm vốn nên trở thành một thể bắt đầu truyền vào trong “tai” của Minoru, hàng chục, hàng trăm lời nói bắt đầu xâm nhập vào ý thức.

Trong số đó, ý định loại trừ Tatsuya là lớn nhất.

Đằng sau Raymond là các thành viên của STARS, họ cũng đã được thông báo về mối đe dọa của pháp sư cấp chiến lược Shiba Tatsuya.

Vậy nên, suy nghĩ rằng loại bỏ thứ đe dọa họ cũng sẽ tự nhiên mà nảy nở.

Minoru đứng lên chống lại cơn sóng tư niệm quá lớn đang cố kéo bản ngã của cậu ra khỏi “mong muốn” mạnh mẽ nhất, ngay cả ma thuật của cậu cũng vô dụng.

Cậu cũng không phải là muốn có được Minami.

Tại sâu trong thâm tâm, cậu chưa từng có ý định biến Minami thành vật sở hữu riêng.

Minoru chỉ hi vọng có thể cứu vớt người con gái cũng lâm vào cảnh như mình, cho nên mới từ bỏ nhân loại để trở thành Parasite.

Bởi vì mong muốn mãnh liệt của cậu là dành cho một người khác chứ không phải bản thân, cậu đã có thể vượt qua sự cám dỗ ăn mòn đi bản ngã của mình.

Nhân cách là thứ được hình thành sau.

Đối với sự khao khát và thôi thúc từ sâu trong tinh thần, làm thế nào để chi phối và lợi dụng, thứ gì nên cấm, thứ gì nên cho phép, các mối quan hệ xã hội, từ phục tùng hoặc phản kháng mà tạo ra tồn tại bên trong.

Làm như vậy, loại bỏ cái khung tự hạn chế bản thân mình, cậu sẽ sống như một sinh vật không phải con người nhưng có ham muốn của chính bản thân cậu.

——Nếu như dục vọng là cốt lõi, khẳng định là sẽ không có cách nào kháng cự lại được sự dụ dỗ này.

Nhưng chính vì Minoru không sống “vì mình”, mà là “vì người khác”, cho nên mới có thể duy trì được “bản ngã”.

Một trận chiến dài.

Một trận chiến xảy ra ngay bây giờ.

Trong thế giới của linh hồn, thời gian cũng không có dài hay ngắn.

Thời gian là các điểm, chứ không phải dòng thời gian liên tục.

Tại đây, “thời gian vĩnh hằng” hay “một cái chớp mắt” cũng chỉ là thông tin mà thôi.

Trong cái trận chiến như một cái chớp mắt mà kéo dài vô hạn đó, cho đến cuối cùng đứng lại, vẫn chính là Minoru.

(Raymond, cậu sẽ hợp tác với tôi chứ. Trước hết, tôi sẽ mang cô ấy đi. Chuyện của Tatsuya-san, để sau)

(——Tôi/chúng ta nên làm theo ý định của Minoru)

Minoru tiếp tục là chính mình cho đến cuối cùng.

Tuy nhiên, nếu nói rằng không có bất cứ điều gì thay đổi trong cậu, thì lại là một câu chuyện khác.

Ngay cả một con người cũng sẽ bị ảnh hưởng nếu họ cứ nghe đi nghe lại một câu chuyện hàng chục lần, hàng trăm lần, hàng ngàn lần.

Dù trước đó có phủ nhận, sự đồng cảm vẫn cứ thế tăng dần lên.

Minoru cũng như thế, không hoàn toàn miễn dịch với sự yếu đuối của con người trong bản thân cậu.

Cậu cứ tự nhủ rằng mình không còn là một con người nữa, nhưng những ưu nhược điểm của chủng loài này vẫn còn tồn tại như lúc ban đầu.

Cậu đã tiếp xúc với hàng chục, hàng trăm lần nhưng lời rỉ tai việc loại bỏ Tatsuya.

(Tatsuya-san, sau đó sẽ giải quyết)

Ý thức của Minoru bị kích thích, vô tình thay đổi.

(Hết chương 5)

Bình luận (0)Facebook