Mahouka Koukou no Rettousei
Satou Tsutomu (佐島勤)Ishida Kana (石田可奈)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02

Độ dài 6,979 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 14:56:54

Bệnh viện nơi Minami đang điều dưỡng được đặt tại khu vực ngay gần căn biệt thự Chofu.

Tất nhiên, đây không phải trùng hợp ngẫu nhiên.

Căn biệt thự tại Chofu, nơi Miyuki vừa chuyển đến sống không lâu trước đây đã được gia tộc Yotsuba tính toán kĩ càng, bao gồm cả một bệnh viện lân cận phòng trường hợp khẩn cấp.

Tatsuya đang trở về ngôi nhà mới của họ với Miyuki.

Họ đã muốn ở lại chăm sóc Minami, nhưng các bác sĩ phụ trách điều trị cho cô bé nhất quyết từ chối.

Nghe vậy, Miyuki đã vô thức không kiềm chế được ma lực phát ra, nhưng rồi cũng không tỏ ra bướng bỉnh nữa.

『Minami-chan, liệu em ấy có ổn không...』

Miyuki đi cạnh Tatsuya, thì thầm với âm sắc không thể giấu được sự lo lắng.

『Anh nghĩ tình trạng hiện giờ sẽ không ảnh hưởng tới mạng sống đâu. 』

Nghe được những lời cô mang muốn từ Tatsuya, màu sắc của sự lo lắng trên vẻ mặt Miyuki phần nào tan biến.

『...Hình như...dù Onii-sama đã sử dụng đến "Tái Tạo", nhưng không có thay đổi gì cả... 』

Tatsuya nhìn chằm chằm Miyuki với ánh mắt lấp đầy do dự.

Cậu không muốn tiết lộ sự thật, thứ sẽ khiến sự thấp thỏm trong Miyuki trở nên mãnh liệt, nhưng cũng cảm thấy tội lỗi vì thiếu trung thực nếu không nói với cô.

『...Những gì anh làm chỉ là giải pháp khẩn cấp, không thể hoàn toàn chữa khỏi cho em ấy. 』

Trước hết, Tatsuya thuật lại tình trạng và tất nhiên cũng không quên nhanh chóng thêm vào những lời giải thích trước khi nỗi lo âu của Miyuki tăng lên nhanh chóng.

『...Dù sao thì, không thể lảng tránh rằng sự suy nhược của cơ thể lúc đó đã vượt quá mức độ chết người. Bên cạnh đó, Minami là thế hệ thứ hai. Sức đề kháng của em ấy với ma thuật đáng lẽ nên mạnh hơn thế hệ đầu của Honami-san mới phải. 』

『Đúng vậy! 』

Miyuki nhẹ nâng lên khuôn mặt buồn bã.

Ánh mắt như thể "kẻ chết đói tìm kiếm thức ăn" bị Tatsuya bắt được.

『Qua các thế hệ khác nhau, ma thuật sẽ được cố định lên cơ thể... Khuynh hướng cũng áp dụng cho những điều chỉnh thể như em, phải không ạ? 』

Miyuki tự gọi mình là "điều chỉnh thể" khiến Tatsuya chợt nhớ ra điều đó.

『Điều chỉnh thể thế hệ thứ hai thường ổn định ơn so với thế hệ đầu. Dù có một vài ngoại lệ, nhưng nghi ngờ gì, khuynh hướng như vậy có tồn tại. 』

Nói chung, dưới góc nhìn sinh học thì điều chỉnh thể là những "sinh vật" thiếu ổn định.

Một ngày bất ngờ, họ có thể đột ngột suy nhược cũng như đột ngột ra đi mà không hay biết.

Và đã có những trường hợp đột tử không rõ lý do từng được ghi lại trong quá khứ.

Chưa có lý thuyết cụ thể nào có thể giải thích, tuy nhiên, những giả thuyết thì đã được hình thành.

Trong số đó, Tatsuya tin rằng cái có ảnh hưởng lớn nhất là "Điều chỉnh thể Sử dụng Ma thuật với Giới hạn Tinh thần bị Ngắt kết nối" hoặc "Lý thuyết Thất Bại – Bộ phận giới hạn".

Theo giả thuyết này, tinh thần của con người không thể thực hiện được phép thuật nguyên bản.

Không chỉ có ma pháp sư mới có khu vực tính toán ma pháp, mà nó được "trang bị" cho tinh thần của con người nói chung.

Tuy nhiên, nếu phát động ma thuật gây ra quá tải giới hạn cho phép của tinh thần con người, thường thì "bộ phận giới hạn" nằm trong khu vực tiềm thức của tinh thần sẽ hạn chế toàn bộ 100% công suất hoạt động.

Nói cách khác, là hoàn toàn bị đóng băng.

Cũng phải nói thêm là có những trường hợp hiếm, đối với một vài ma pháp sư tinh thần có sức chịu đựng cao đối với ma thuật, bộ phận giới hạn sẽ chỉ thiết đặt ở mức 99% hoặc 98% thôi.

Dù chỉ là giữa 0% với 1 hoặc 2%, đây là một khác biệt cực kì quan trọng khi đem so sánh công suất khả dụng.

Như cơ bắp, hiệu suất sẽ được tăng cường bằng cách sử dụng khu vực tính toán ma pháp.

Và giống với xương và gân cũng sẽ lớn lên cùng với cơ thể để thực hiện vai trò hỗ trợ, sức bền bỉ của tinh thần cũng sẽ tăng nếu sử dụng ma thuật quá mức.

Đó là những gì mà các nhà khoa học nghiên cứu "Lý thuyết Thất bại – Bộ phận giới hạn" cho là đúng.

Họ tin rằng quá trình đầu tiên là gia tăng sức bền, sau đó công suất của khu vực tính toán ma pháp cùng với hiệu quả phát động ma thuật sẽ tăng trưởng song song.

Do đó, những ma pháp sư bình thường càng phát động ma thuật thì "dung lượng" sử dụng ma thuật càng cao, qua đó tăng cường sức bền cho bộ phận giới hạn trong tinh thần.

Tuy nhiên, bộ phận giới hạn của những pháp sư điều chỉnh thể lại không có cách thức hoạt động chính xác.

Khu vực tính toán ma pháp đáng lẽ ra phải phát triển đồng nhất với "sức bền ma thuật" của tinh thần, lại không tăng trưởng với cùng tốc độ.

Tinh thần của họ sẽ luôn bị tổn hại mỗi khi sử dụng ma thuật quá tải so với sức bền của bộ phận giới hạn, qua đó gây ra ảnh hưởng tiêu cực tới cơ thể vật lý.

"Sức bền ma thuật" của tinh thần được cho là liên quan tới đặc điểm di truyền.

Học thuyết Lamarc hiện đại khẳng định khả năng thích ứng của tinh thần với ma thuật cũng giống như kế thừa những đặc điểm di truyền về thể chất.

Đây là một hiện tượng được kết luận sau khi quan sát "gen ma thuật thích ứng" qua thời gian.

Nếu học thuyết Lamarc về tinh thần là đúng, thì sức bền với ma thuật của "thế hệ thứ hai" sẽ lớn hơn so với "thế hệ thứ nhất", và "thế hệ thứ ba" sẽ còn phát triển hơn nữa.

Dù sao thì giả thuyết vẫn chỉ là giả thuyết, không có gì đảm bảo rằng nó là chính xác.

Tuy nhiên "sức bền ma thuật" của thế hệ thứ hai, tức Minami lớn hơn thế hệ đầu tiên của Honami là sự thật.

Suy nghĩ như vậy, bằng cách nào đó khiến biểu cảm của Miyuki giãn ra.

Cảm giác buồn bã và tội lỗi đã phần nào tan biến trên gương mặt cô.

Trước đó, Miyuki luôn tự trách, rằng Minami đã hy sinh bản thân mình để cứu họ, dấy lên một cảm giác bứt rứt tội lỗi đeo bám mãi không nguôi.

Thấy vậy, Tatsuya nở một nụ cười hiền từ.

Việc Miyuki là điều chỉnh thể, bản thân Tatsuya cảm thấy rất khó chịu.

Mặc dù cậu không muốn tin, nhưng chẳng có cơ sở nào để phủ định.

Không phải trong nhận thức của cậu phân biệt điều chỉnh thể với con người và muốn lẩn tránh họ, mà bởi vì chỉ cần nghĩ đến việc Miyuki bị thao túng khi không hay biết, thậm chí trước thời điểm cô được sinh ra làm Tatsuya cảm thấy không vui.

Mặc dù Tatsuya không nhận ra, nhưng đây cũng được coi là một ham muốn sở hữu.

Nhưng nếu bỏ qua cảm giác này, chấp nhận Miyuki là một "điều chỉnh thể", thì cậu lại chẳng thể tránh được một mối quan ngại khác.

Maya đã từng nói, "Đã hoàn toàn khắc phục được sức sống và sự thiếu ổn định của thế hệ đầu tiên", nhưng nó không đúng, và Tatsuya không thể tránh khỏi lo lắng.

Chính vì bà cũng đã từng nói rằng dù Miyuki là một điều chỉnh thể, nhưng khu vực tính toán ma pháp cũng như bộ phận giới hạn trong tinh thần đều hoạt động bình thường.

Nhưng nếu không phải như vậy, mà là do ngay từ đầu "sức bền ma thuật" của Miyuki đã quá cao và cô vẫn chưa đạt tới giới hạn thì sao?

Tatsuya không có cách nào để xác định điều này.

Cho dù cậu đã được giải thoát khỏi phong ấn "Cam kết", khả năng của cậu vẫn không đủ để chạm tới cõi tâm linh.

Vì vậy, Tatsuya chỉ có thể tin rằng lời của Maya là sự thật.

Nhưng nếu nó là giả, thì chẳng phải Miyuki là một điều chỉnh thể có khiếm khuyết sao.

Và, chỉ giả dụ thôi, Miyuki đột nhiên bị tấn công và vượt quá giới hạn, số phận điều chỉnh thể sẽ khiến cô...phải chết.

Tatsuya không thể tưởng tượng được tương lai sau đó.

Nếu điều đó xảy ra, cậu chắc hẳn không thể nào sống tiếp.

... một mình bước đi trên con đường này ư, cậu...Tatsuya không có được sự tự tin đó.

◇ ◇ ◇

Sau cuộc tấn công bất ngờ, vào khoảng hai giờ chiều, chính phủ Nhật Bản mới chính thức tuyên bố ý định lên án hành vi tấn công vô cớ của một quốc gia chưa rõ trước cộng đồng quốc tế.

Tuy nhiên, trước đó USNA đã biết về vụ việc xảy ra tại bán đảo Izu cùng thời điểm nó xảy ra tại Nhật.

Vệ tinh trinh sát của USNA đã phát hiện ra phản ứng ma thuật mạnh mẽ ở lãnh thổ vùng Viễn Đông Tân Liên Bang Sô Viết, cùng lúc với thời điểm Izu bị tấn công.

Khá là dễ dàng cho họ để tìm ra sự thực ẩn giấu sau khi đặt hai bằng chứng lại với nhau.

Lina cũng được thông báo khoảng một vài tiếng sau sự kiện.

Tại trụ sở chính STARS tại USNA, New Mexico, giờ địa phương vẫn là thứ Bảy, ngày mùng 8 tháng Sáu.

Buối tối hôm đó, Chỉ huy cấp cao của STARS, Angelina Sirius vừa hoàn thành bài luyện tập thì bị triệu tập tham dự cuộc họp.

Họ đã được thông báo rằng một hòn đảo của Nhật Bản, không phải trên biển mà là khu vực lân cận Thủ Đô đã bị tấn công bằng ma thuật cấp chiến lược của Tân Liên Bang Sô Viết.

『Nguồn tin cho rằng mục tiêu của đòn công kích này chính là Shiba Tatsuya, ma pháp sư cấp chiến lược mới bị phát hiện của Nhật Bản. 』

Tổng chỉ huy căn cứ Walker truyền đạt thông tin trong phòng họp.

『Tình trạng của Shiba Tatsuya như thế nào? 』

Người hỏi không phải Lina.

Cô vẫn còn đang sốc sau khi nghe thông tin động trời ấy nên chẳng thể nói lên lời.

Người hỏi về sự an toàn của Tatsuya là Thiếu Tá Canopus.

Một người phụ tá quay về phía Walker, xác nhận cái gật đầu của cấp trên rồi trả lời.

『Chi tiết chưa được rõ, nhưng có vẻ cậu ta vẫn khỏe mạnh. 』

Phản ứng của mọi người là khác nhau.

Lina thì không thể giấu được biểu hiện nhẹ nhõm.

Canopus vốn rất thận trọng với Tatsuya, kéo đôi môi đầy nghiêm nghị.

Arcturus tràn trề thất vọng, có lẽ vì nhiệm vụ ám sát đã được giao cho ông trước đó.

Còn Vega, dù cô cũng nhận được nhiệm vụ tương tự, nhưng lại nở nụ cười đáng sợ đến bất ngờ.

Còn Vega, dù cũng nhận được nhiệm vụ tương tự, nhưng ngược lại, cô nở một nụ cười đáng sợ đến bất ngờ

Walker bỏ qua tất thảy biểu cảm trên gương mặt họ.

『Một thông báo từ phía Tổng Hành Dinh đã được đưa ra, lập trường của chúng ta đối với Nhật Bản là không can thiệp vào vấn đề này. Mặc dù mọi người không được phép tiết lộ ra bên ngoài, nhưng hãy ghi nhớ nó. 』

Tất cả thành viên trong phòng đều gửi một câu trả lời tích cực.

Mặc dù không thể chấp nhận mệnh lệnh này, nhưng không chỉ có Lina, mà tất cả bọn họ đều biết vị trí mình đang đứng.

『Vậy thì, giải tán. 』

Sau lời của Walker, mười ba chỉ huy đứng đầu USNA đáp lại bằng một lời chào đồng điệu.

Lina cũng những người khác lần lượt ra khỏi phòng.

『Đại Úy Arcturus, phiền anh ở lại. 』

Vốn Lina là chỉ huy trưởng của STARS, nên những mệnh lệnh được giao riêng cho cô không phải quá hiếm.

Những bản thân Lina cũng không quan tâm quá nhiều.

Sau khi cô cùng mười một chỉ huy khác rời khỏi phòng, chỉ còn Walker và Arcturus nán lại.

Trong căn phòng có một hệ thống chắn âm mạnh mẽ.

Tất nhiên là nó vẫn còn hoạt động tốt.

『Đại Úy, phiền anh tạo màn chắn cách âm. 』

Nhưng Walker lại ra lệnh cho Arcturus làm vậy.

『Ha... 』

Arcturus nhanh chóng thực hiện mệnh lệnh với một biểu hiện chán nản.

『Màn chắn cách âm, hoàn tất. 』

Walker không đủ khả năng để xác minh màn chắn của Arcturus có thực sự ổn hay không.

Nhưng dù sao nó vẫn rất đáng tin cậy, nên ông gật đầu kèm với một tiếng "Ừm".

『Đại Úy. Tôi quyết định sẽ thực hiện thí nhiệm của mà anh đề xuất. 』

Căng thẳng chạy trên mặt Arcturus như chó chạy ngoài đồng.

『Ý ngài là thí nhiệm lỗ đen siêu nhỏ sao? 』

Mặc dù ông rất bất ngờ vì quyết định đó, nhưng theo bản năng, Arcturus giấu đi sự ngạc nhiên trong giọng nói.

『Đúng vậy, địa điểm giống như lần trước, Viện nghiên cứu Hạt Gia tốc Quốc gia Dallas. Thời điểm là trong tuần tới, ngày 15 lúc 11 giờ sáng. Anh là người sử dụng ma thuật Lunar tốt nhất trong STARS, vậy nên nếu parasite có xuất hiện, anh cũng có thể đối phó với chúng. 』

Trong quân đội USNA, ma thuật can thiệp tinh thần được gọi là "Lunar Magic".

Và Arcturus là một ma pháp sư khá mạnh ở khoản ma thuật can thiệp tinh thần.

Nhưng kinh nghiệm áp dụng thực tế của ông thì lại ít nhưng kiến thức về trà đạo vậy.

Arcturus thừa hưởng dòng máu của người Mỹ bản địa.

Bà ngoại của ông là một người Sherman bản địa mang dòng máu thuần khiết, và là một phù thủy.

Ma thuật can thiệp tinh thần của ông cũng là được thừa hưởng từ người bà ngoại này.

Vì dòng máu này, ông đã bị loại khỏi một số nhiệm vụ vì là kiểu ma pháp sư cổ đại, hay còn thường được gọi dưới cái tên "Sorcerer" hay "Shaman".

"Sorcerer" tức phù thủy là tên gọi của những linh mục bản địa dựa trên hệ thống nghi thức cổ xưa, còn "Shaman" tức thầy phép là tên gọi ma pháp sư của thổ dân da màu.

Thực tế, đến nay người da trắng và người chây Á vẫn gọi những ma pháp sư dòng dõi cổ xưa là "Sorcerer" và các ma pháp sư da màu là "Shaman".

Không cần phải nói thêm, bản thân Arcturus là người trải qua tất thảy những định kiến chủng tộc đó trong quá khứ.

Những thành viên của STARS tham gia vào thí nhiệm cũng như những thành của đơn vị số ba đều là những cá nhân xuất sắc về khoản ma thuật Lunar.

Họ đều đã chứng minh bản thân đến mức không còn một ai dám phân biệt đối xử với họ nữa.

『Không sao đâu, năng lực của anh là đủ rồi. 』

Vì thiếu kinh nghiệm thực tế, bản thân Arcturus cũng tự ý thức được khả năng của mình.

Mặc dù vậy, ông cũng có sự tự tin nhất định.

Và ông cũng đã cân nhắc điều này, càng ít thành viên STARS biết thì càng tốt.

『Vậy sao. Tôi hiểu rồi. 』

Ý kiến của Walker cũng như vậy, càng ít người biết thì càng đỡ lằng nhằng.

Cũng tại đây, quyết định đã được đưa ra rằng chỉ có đơn vị số ba của Arcturus được phép có mặt tại địa điểm thí nhiệm.

『Đơn vị số sáu cũng sẽ được bố trí bên ngoài địa điểm thí nhiệm. Nếu thấy ai đó đáng ngờ, ngay lập tức báo cho tôi biết. 』

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là chỉ có đơn vị số ba nhận nhiệm vụ.

Ba thành viên của đơn vị số sáu là Rigel, Bellatrix, Alnilam được biết đến dưới mật danh chòm sao Orion, hay còn gọi là "Đội Orion".

Đây không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, đơn vị số sáu một nhóm chuyên biệt, tập hợp của những "thợ săn" rất giỏi trong truy lùng ma pháp sư.

『Tôi có phối hợp với Đại Úy Rigel không...』

『Không cần lo. Cứ tập trung vào thí nhiệm. 』

Nghe lời Walker, trong một chốc có thể thấy gương mặt Arcturus nhẹ nhõm muôn phần.

Thì nhiệm lỗ đen siêu nhỏ nhằm mục đích đối phó với ma pháp sư cấp chiến lược của Nhật Bản.

Để chắc chắn không có rủi ro, tốt hơn là nên phối hợp với các đơn vị khác.

Tuy nhiên, cũng giống như vượt qua một câu cầu nguy hiểm, càng ít người đi qua càng tốt, và Arcturus không muốn những người không cần thiết tham gia vào thí nhiệm này nếu có thể.

Cũng giống như Walker, dù cả hai người họ không có chung động cơ, những cùng hướng tới một kết quả.

◇ ◇ ◇

Chính phủ Nhật Bản đã lên án hành vi tấn công vô căn cứ bằng ma thuật tầm xa lên khu biệt thự tại bán đảo Izu mà không chỉ đích danh quốc gia thực hiện điều đó.

Đồng thời, họ nhấn mạnh chỉ có sức mạnh ma thuật mới có thể chống lại chính nó, không còn cách nào khác.

Loại trừ ma pháp sư ra khỏi xã hội không phải một vấn đề nhân đạo, nếu làm vậy tiềm lực phòng thủ quốc gia để đối phó với những đòn công kích ma thuật tương tự từ ngoại quốc sẽ suy giảm, dẫn tới cuộc sống của người dân sẽ bị đặt vào tình thế nguy hiểm, qua đó họ gián tiếp chỉ trích phong trào phản ma pháp.

Tuy nhiên, mục tiêu của cuộc tấn công này là một ma pháp sư cũng bị che giấu.

Người bị nhắm đến là Tatsuya, nạn nhân là Minami, nên một mệnh lệnh giữ bí mật đã được đưa ra.

Nhưng, che giấu hoàn toàn là không thể.

Những người biết nơi ở của Tatsuya cũng sẽ tự tìm ra sự liên kết giữa cậu và đòn công kích ma thuật đó.

Thậm chí có một người không biết Tatsuya ở đâu, nhưng dựa vào nhận thức sâu sắc về ma thuật cho phép truy cập vào sự kiện, cậu ta vẫn biết điều đó.

Ngay sau khi thông báo công khai của chính phủ được đưa ra, Trung Úy Fujibayashi nhận được một cuộc điện thoại riêng.

Lý do cô được phép mang thiết bị liên lạc riêng trong lúc đang làm nhiệm vụ là vì Fujibayashi nắm giữ đường dây nóng liên kết với gia tộc Kudou, đồng thời đặt giới sự cho phép của trụ sở chính trong trường hợp khẩn cấp.

『Kyouko-neesan đó à? Em là Minoru đây. 』

『Minoru-kun? 』

Đường dây nóng chỉ cho phép “SOUND ONLY”.

Tên hiển thị là “gia tộc Kudou” chứ không biết chính xác là ai gọi.

Có thể là ông nội, cũng có thể là chú hoặc dì của cô.

Nhưng Fujibayashi chưa bao giờ nghĩ rằng Minoru là người đang ở đầu dây phía bên kia cả.

『Em xin lỗi vì làm phiền chị khi đang làm việc. 』

『Không sao. Hiện giờ chị rảnh. 』

Thực ra, thời điểm này không phải lúc cô có thể thư giãn.

Chỉ vừa mới đây thôi, Fujibayashi vẫn đang gấp rút chuẩn bị tài liệu từ các dữ kiện Kazama thu được tại Izu cho chính phủ.

Nhưng ít nhất thì sau buổi họp, cô cũng đang ở trong tình trạng “chưa có việc” lúc này.

『Vậy, có chuyện gì khẩn cấp sao? 』

Fujibayashi không che giấu sự lo lắng bên trong, gặng hỏi.

Thường thì rất hiếm khi đường dây nóng này mới được đem ra sử dụng.

Và đây cũng là lần đầu tiên Minoru gọi.

Không phải là Minoru không quan tâm đến cô, nhưng ít nhất thì đối với Fujibayashi, đây là lần đầu tiên cậu gọi trong thời điểm cô đang làm việc.

Vậy nên, cô sợ rằng có chuyện gì đó đã xảy ra.

『Thực ra thì cũng không phải chuyện gì cấp bách đâu ạ, nhưng có một số sự kiện mà em hy vọng chị có thể cho em biết…Về vấn đề mà chính phủ vừa công bố. 』

『Ể? 』

Nhịp trống đánh trong ngực cô dữ dội, nhưng Fujibayashi cố gắng giữ âm sắc như thường lệ.

『Em nhận ra có một đòn công kích ma pháp tầm xa, có phải mục tiêu là Tatsuya-san và người thân của anh ấy không ạ? 』

『Tại sao em…? 』

Fujibayashi lỡ phản ứng bất cẩn trong vô thức.

Đối với những sự kiện bí mật của chính phủ, dù cho có là cậu em trai yêu quý Minoru, cô cũng sẽ không bao giờ tiết lộ.

Sự ngỡ ngàng tấn công Fujibayashi lúc này thực sự rất lớn.

Không có gì ngạc nhiên nếu một người bạn của Tatsuya biết nơi cậu đang ở có thể đoán ra đòn tấn công sáng nay là nhắm vào cậu.

Nhưng, ngay cả trong trường Đệ Nhất, chỉ có hội bạn thân của Tatsuya biết cậu đang trú tại căn biệt thự trên bán đảo Izu thôi.

Fujibayashi tự hỏi tại sao Minoru lại biết được thông tin đó, chẳng lẽ cậu nghe qua từ nhóm Saijou Leonhard hay Yoshida Mikihiko chăng?

Nhưng, suy đoán của Fujibayashi hoàn toàn trật lất.

『Em cảm thấy một làn sóng xung kích mạnh mẽ từ hướng Đông. Mặt khác, em cũng nhận ra một trong số họ là Tatsuya-san…』

Đối với những lời của Minoru, cô hoàn toàn không biết phải nói gì.

Nếu cậu nói thật, theo một nghĩa nào đó, hẳn khả năng cảm nhận của Minoru vượt qua “Elemental Sight” của Tatsuya rồi.

“Elemental Sight” có thể “nhìn thấy” chi tiết của bất kì thứ gì, miễn là Tatsuya có đầu mối.

Tuy nhiên, “Elemental Sight” cần có chủ đích.

Nếu Tatsuya không cố gắng để “nhìn”, thì những hình ảnh hay dữ kiện cũng không thể tự nhiên mà đến như một món quà bất ngờ được.

Bắt được những suy nghĩ thù địch nhắm vào Miyuki là một dạng “nội tại” Tatsuya đã thiết lập có chủ đích, nhưng kể cả thế cậu cũng không thể nhìn thấy những gì chưa xảy ra.

Mặt khác, nếu Minoru cảm nhận được sóng xung kích của Tuman Bomba, có nghĩa là khả năng cảm nhận của cậu có thể tự nhiên bắt được chấn động ma thuật vượt qua khoảng cách vật lý những 400 ki lô mét.

Chắc chắn Tuman Bomba là một ma pháp đặc biệt mạnh, nhưng để có thể vô ý cảm nhận rõ ràng được nó từ một khoảng cách như vậy, Minoru thậm chí lão luyện hơn Tatsuya nhiều.

Ít nhất thì Fujibayashi nghĩ vậy.

Chẳng lẽ Minoru đã thức tỉnh “Elemental Sight” sao…?

『…Minoru-kun. Làm thế nào em cảm nhận được…? 』

Câu hỏi của Fujibayashi không nhận được câu trả lời.

『Vậy, nhóm Tatsuya-san có ổn không!? Miyuki-san với Sakurai-san thì sao ạ!? 』

Minoru không để ý câu hỏi của người chị họ.

Ý thức của cậu chỉ tràn ngập hoài nghi về sự an toàn của nhóm Tatsuya.

『Tatsuya-kun và Miyuki-san vẫn an toàn. Nhưng Sakurai-san thì…』

Bởi trực giác mạnh mẽ, Fujibayashi không còn nhầm lẫn gì nữa.

『Chuyện gì đã xảy ra với Sakurai-san ạ!!? 』

Đối mặt với giọng nói tuyệt vọng của Minoru, Fujibayashi không thể giữ im lặng được.

『…Cô bé đang ở trong bệnh viện. Yamanaka-sensei của Tiểu Đoàn đoán rằng cô ấy bị tổn thương tinh thần do quá tải khu vực tính toán ma pháp. 』

『Tiểu Đoàn Ma Trang Độc Lập không có phương pháp điều trị sao? Họ cũng ở hiện trường mà? 』

(Minoru-kun, tại sao…em…!?)

Lời của Minoru không còn là một câu hỏi nữa, như một câu khẳng định.

Chỉ có Thiếu Tướng Saeki, Trung Tá Kazama và một vài thành viên cấp cao của Tiểu Đoàn Ma Trang Độc Lập là biết được thông tin họ cũng có mặt tại hiện trường để theo dõi sự kiện đó.

Ngoài ra chỉ có Tatsuya, Miyuki và gia tộc Yotsuba thôi.

Thậm chí thông tin này cũng không được báo cáo cho chính phủ.

Đối với nhiệm vụ thu thập dữ liệu tuyệt mật này của Tiểu Đoàn, Minoru không thể nào biết được.

Vậy mà lời của Minoru hoàn toàn không phải phỏng đoán, như thể cậu tuyên bố bản thân cũng có mặt ở hiện trường và biết được nhiệm vụ tuyệt mật của Tiểu Đoàn Ma Trang Độc Lập vậy.

Bí mật của Minoru, Fujibayashi không tài nào đoán ra.

“Người em họ” của cô chắc chắn là một ma pháp sư tuyệt vời.

Nếu phải nói về đẳng cấp, Fujibayashi tự tin xếp cậu vào lớp hàng đầu thế giới.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa Minoru sở hữu khả năng “nhìn” khủng khiếp giống như Tatsuya được.

Tựa như là kiến thức cấm của ma quỷ đã bị Minoru sở hữu…

Tình hình nghiêm trọng tới mức đầu cô bỗng nảy sinh những suy nghĩ mê tín dị đoan này.

Fujibayashi tự dặn lòng chỉ là ảo tưởng thôi, trực giác của cô không chấp nhận điều đó.

(Có lẽ, tương lai đã bắt đầu thay đổi)

◇ ◇ ◇

Sau khi nghe được tất cả từ Fujibayashi buổi sáng nay, Minoru cũng không cảm thấy thực sự tức giận.

Mặc dù cậu có một chút thất vọng và định kiến với cách phía quân đội xử lý mọi chuyện, nhưng cậu chỉ nghĩ như vậy thôi.

Hiện giờ so với vấn đề đó, Minoru lo lắng cho tình trạng của Minami nhiều hơn cả.

Sử dụng ma thuật quá độ gây tổn hại đến tinh thần, đồng nghĩ với việc khu vực tính toán ma pháp bị quá nhiệt.

Một căn bệnh chết người mà đến nay vẫn chưa có cách điều trị cụ thể.

Đặc biệt là đối với những ma pháp sư điều chỉnh thể, căn bệnh này giống như loại nan y không có thuốc chữa.

Theo những kiến thức thu thập được từ Chu Công Cẩn, Minoru coi sự quá tải của vùng tính toán ma pháp là nguyên nhân gây ra sự mất ổn định về thể chất của chính cậu.

Trong trường hợp của Minoru, bộ phận giới hạn kiềm thứ kiềm chế ma lực để cơ thể vật lý có thể chịu đựng được không hoạt động tốt.

Nhưng kể cả với những ma pháp sư bình thường, nếu họ sử dụng quá nhiều ma thuật trong trận chiến và khiến tần suất hoạt động của khu vực tính toán ma pháp vượt quá mức độ cho phép, bộ phận giới hạn sẽ bị phá vỡ.

Tất nhiên, ngay cả kiến thức của Chu Công Cẩn cũng không biết phương pháp chữa trị cho vấn đề này.

(Mặc dù “ta” không thể chữa trị, nhưng gia tộc Yotsuba thì có thể…)

Đó là một mong muốn chứ không phải suy đoán, nhưng, để làm dịu sự thiếu kiên nhẫn của bản thân, chẳng còn gì hơn ngoài tự trấn an với suy nghĩ ấy.

(…Hãy đến thăm cô ấy. Nếu “ta” gặp trực tiếp, “ta” sẽ hiểu được tình hình rõ hơn)

Tatsuya chắc chắn sẽ không để cho Minami phải chết.

Không cần phải lo lắng thêm nữa, chắc chắn Minami sẽ nhận được phương pháp điều trị thích hợp.

Cậu chỉ đến thăm bệnh vì muốn gặp cô ấy, và tận mắt chứng kiến tận mắt rằng cô khỏe mạnh.

Minoru nghĩ vậy.

Ngày mai là ngày lên lớp.

Vì hiện giờ tình trạng thể chất đã ổn định, cậu nên đến trường.

Nhưng với thành tích của Minoru, cậu có thể dễ dàng sử dụng bài kiểm tra hoặc báo cáo để thay thế.

Vậy nên, Minoru quyết định sẽ vắng mặt một lúc vào ngày mai.

◇ ◇ ◇

Thức dậy trong tình trạng không thoải mái.

Cơ thể nặng nề.

Quá nhiều mệt mỏi gây ra tình trạng bất ổn nghiêm trọng mang tính hệ thống thậm chí khiến cô gái không còn đủ sức để cảm thấy mệt mỏi nữa.

Mí mắt cô dần dần mở ra, trần nhà mang màu kem dịu nhẹ.

Ngang dọc những bức tường xung quanh đều cùng một màu sắc.

Cô nằm trên một chiếc futon, đắp trên mình tấm chăn màu trắng sạch sẽ.

Cổ tay trái đang được bọc trong kim truyền nước.

(Đây…là bệnh viện sao?)

Sau đó, trí nhớ của cô gái dần hồi phục.

(…Đúng rồi! Miyuki-sama!?)

Minami muốn bật dậy, nhưng ngay lập tức nhận ra cơ thể cô yếu tới mức chẳng tài nào ngồi dậy nổi.

『Ư~u…』

Những âm thanh của sự nỗ lực vang lên khe khẽ, những cơ thể không có sức lực làm chúng tiêu tan.

Tiếng gõ cửa vang đến bên tai Minami trong tình trạng bất lực trên giường.

『…Mời vào. 』

Giọng nói nhỏ đến mức đáng ngạc nhiên.

『Chị vào nhé. 』

(Miyuki-sama)

Mặc dù ý thức vẫn còn bất ổn, nhưng Minami dễ dàng nhận ra chủ nhân của giọng nói đó.

Trong cơn hoảng loạn, cô lại muốn bật dậy thêm lần nữa.

Kết quả vẫn giống như trước.

Chỉ có thể ngẩng lên một chút.

Rồi ngay lập tức trọng lực lại tác động một lực hút khiến đầu cô trở lại trên chiếc gối như thể chưa có gì xảy ra.

Miệng Minami chỉ còn biết rên rỉ những âm thanh đau đớn.

『Minami-chan!? 』

Miyuki vội vã chạy đến.

Tầm nhìn của Minami phảng phất một vẻ mặt lo lắng đầy sợ hãi của Miyuki.

(…đẹp quá…)

Ngay cả với biểu cảm đó, vẻ đẹp của chủ nhân cô vẫn vượt quá những chuẩn mực của thế giới này.

Trong ý thức của Minami hiện giờ là những suy nghĩ chẳng phù hợp mấy với tình hình hiện tại. [note10256]

『Minami-chan, đừng tự ép bản thân nữa. 』

『Tatsuya-sama…』

Nhận thức về thực tại của Minami ngay lập tức bị kéo lại khi Tatsuya lên tiếng.

『…Cả hai người đều không bị thương chứ? 』

Câu hỏi đầu tiên của Minami là lo lắng cho người khác chứ không phải về tình trạng của bản thân mình.

『Aa. Minami, tất cả đều là nhờ em. 』

『Vinh hạnh của em ạ…』

Một mặt vì bảo vệ thành công hai người mà cô trân quý, mặt khác, sự cố gắng của cô nhận được sự biết ơn từ họ, hai cảm xúc mạnh mẽ này khiến Minami chực rơi nước mắt.

『Không, em phải nghỉ ngơi! 』

Miyuki ngăn không cho Minami chuyển động cơ thể.

『Nếu em muốn nói bất cứ điều gì, cứ nằm vậy là được rồi. 』

Lời nói đó của Tatsuya khiến cô ngừng vùng vẫy.

『Tatsuya-sama, Miyuki-sama, em xin lỗi…』

Đối mặt với lời xin lỗi bất ngờ này, Miyuki không biết trả lời sao cho phải.

『Em không cần phải xin lỗi. Tất cả đều là nhờ có em, không phải xin lỗi hay cường điệu đâu. Đây là sự thật. 』

Ngay cả Tatsuya cũng không tránh được chút đứng hình.

『Nhưng em đã kiệt sức trước khi bảo vệ được hai người đến thời khắc cuối cùng, em đã không thể hoàn thành nhiệm vụ của một vệ sĩ…』

Không hề có chút sức lực nào trong giọng nói, cũng giống như cơ thể yết ớt hiện tại của cô chẳng thể nào đứng dậy.

Nhưng lời thú nhận chân thành của Minami thực sự mạnh mẽ, một lời nói phát ra từ sâu trong trái tim cô.

『Minami. Anh không muốn tranh luận thêm vì cơ thể và tâm trí của em đang rất yếu. Chỉ có hai điều này, anh hy vọng em sẽ lắng nghe. 』

『…Vâng, em hiểu rồi. 』

Tatsuya ngồi xuống cạnh giường.

Cậu làm vậy để giảm khoảng cách giữa họ, đồng thời giúp Minami đỡ phải ngước lên khi hai người nói chuyện.

『Minami, đối với anh, em đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc rồi. Dù đúng là ma thuật của em đã bị sụp đổ dưới tác động từ Tuman Bomba, nhưng điều đó không có nghĩa là em được phép phủ nhận công lao của chính bản thân mình. 』

『…Vâng. 』

Biểu hiện của Minami không thay đổi, chỉ chấp thuận bằng lời nói.

Trong thâm tâm, có lẽ cô vẫn chưa bị thuyết phục.

『Đó là điều đầu tiên. Còn điều thứ hai. 』

Tatsuya lên giọng nghiêm nghị.

Không chỉ có Minami, ngay cả Miyuki cũng thở không thành tiếng.

『Anh không chỉ dựa vào em với tư cách vệ sĩ của Miyuki. 』

『…』

Minami nằm bất động, lặng lẽ nhìn Tatsuya.

Cái nhìn đó như muốn hỏi cô nên làm gì bây giờ.

Minami đang tìm kiếm ý nghĩa cho sự tồn tại của bản thân dựa vào câu trả lời đó.

『Anh có một vài người bạn đáng tin cậy là Leo, Erika, Mizuki, Mikihiki, Honoka và Shizuku nữa. Nhưng anh nghĩ rằng những người bạn cao trung đó sẽ không muốn vướng vào hoàn cảnh của chúng ta, mặc dù họ rất đáng tin. Hiện tại anh đứng về phía gia tộc Yotsuba, nhưng nếu anh trở thành một chướng ngại vật, họ sẽ không do dự mà thay đổi lập trường. Fumiya và Ayako cũng là những người đáng tin, nhưng hai em ấy không hành động cho bản thân, mặc dù hiện tại là đồng minh, nhưng sẽ có thời điểm anh không thể dựa vào họ nữa. Còn Sư phụ và Trung Tá Kazama, không thể bỏ qua khả năng họ sẽ trở thành kẻ thù trong tương lai sắp tới. 』

Còn em thì sao? Đó là những điều Minami muốn hỏi.

『Minami. Em là một trong số những người anh có thể tin tưởng mà dựa vào. Vì vậy, đối với anh, em không phải là một vệ sĩ, em là người thân của anh, của Miyuki, và anh hy vọng em sẽ ở bên cạnh Miyuki với vai trò đó. 』

『Không phải là vệ sĩ, mà là…người thân…sao ạ? 』

『Đây là hy vọng của anh. Anh không bắt buộc em nghĩ vậy. Song, anh cũng hy vọng rằng em sẽ ở bên Miyuki. Không phải như một người vệ sĩ vội đến rồi đi, mà càng lâu càng tốt. Ít nhất, cho đến khi em gặp được một người em nguyện trao phần đời còn lại. 』 [note10257]

Khuôn mặt xanh xao của Minami chẳng biết tự bao giờ hóa thành màu đỏ.

Ngạc nhiên, bàng hoàng, sửng sốt, thậm chí Tatsuya còn nhắc tới vấn đề hôn nhân.

Đối với Minami, câu cuối cùng tựa như một đòn kết liễu nhắm thẳng vào tinh thần cô vậy.

『Minami-chan. Chị rất hạnh phúc vì có em luôn ở bên cạnh. Vậy nên chị mong em đừng xem nhẹ bản thân mình nữa. 』

Miyuki cúi xuống cạnh Tatsuya, nghiêng mình như muốn ngắm nhìn gương mặt của Minami, rồi nhẹ nhàng nói vậy.

Mí mắt của cô nhòa trong giọt lệ.

Miyuki và Tatsuya luôn quan tâm rất nhiều tới Minami, và ngay bây giờ cô đã nhận thức rõ điều đó.

『Vì vậy, xin em hãy chú trọng sức khỏe. Bây giờ điều quan trọng nhất là Minami-chan phải khỏe lại. 』

『…Em biết rồi ạ. Em sẽ sớm khỏe hơn thôi. Sau đó…liệu em có thể trở lại bên Miyuki-sama được không? 』

『E e, đáng ra người yêu cầu là chị mới phải. 』

Phía sau Tatsuya, cửa phòng bệnh dần mở ra.

Dù cậu không nhìn lại, nhưng cậu biết đó là các bác sĩ và y tá.

『Anh chị sẽ trở lại vào ngày mai. 』

Nói xong, Tatsuya đứng dậy.

『Minami-chan, ngày mai gặp lại nhé. 』

『Vâng, Tatsuya-sama, Miyuki-sama, cảm ơn hai người vì đã đến thăm em. 』

Miyuki cũng đứng dậy rồi bước về phía cánh cửa.

Tatsuya nhắn gửi lại cho bác sĩ phụ trách trước khi hai người họ rời đi.

◇ ◇ ◇

Sau khi trở về căn hộ với Miyuki, Tatsuya ngồi trong phòng khách và cũng không có ý định đi ra ngoài nữa.

『Onii-sama…anh có muốn ngủ lại đây tối này không? 』

Miyuki đặt một tách café trước mặt Tatsuya rồi hỏi.

Trước khi Minami đến, công việc chuẩn bị café cho Tatsuya luôn do Miyuki đảm trách.

Sau đó là chuyện mà ai cũng biết, công việc yêu thích của Miyuki đã bị Minami cướp trắng.

Mặc dù những lúc đó cô luôn cảm thấy tiếc, và tuy bây giờ không còn mối lo công việc bị cướp đi, nhưng bây giờ xúc cảm còn đọng lại trong cô chỉ là sự cô đơn trống trải khi vắng bóng “người em gái”.

『Anh định sẽ rời khỏi biệt thự ở Izu. Nếu ngày mai có thời gian, anh sẽ qua đó lây những đồ đạc cần thiết. 』

『Anh sẽ trở về sống ở đây sao? 』

Đôi mắt Miyuki được mở rộng một chút, ánh lên tia sáng của niềm vui vô bờ.

Nếu Minami không phải nằm viện, niềm vui này có lẽ sẽ còn nhân lên gấp bội.

『Trở về… Ừm, anh sẽ chuyển về đây. 』

Tatsuya dù đã từng đến căn hộ này, nhưng cậu chưa từng sống ở đây.

Bởi vậy nên dường như từ “trở về” của Miyuki là không thích hợp cho lắm.

Nhưng Tatsuya luôn ở bên cạnh Miyuki, kể từ khi cô sống trong căn nhà này, âu “trở về” cũng là hợp lý.

Tatsuya nghĩ vậy.

『Em hiểu rồi. Để em chuẩn bị phòng cho anh. 』

『Không cần phải vội vàng quá đâu Miyuki. Em cũng cần nghỉ ngơi mà. 』

Chuyện Minami gặp nạn hẳn đã tác động rất lớn tới tâm trạng Miyuki.

Để giảm bớt cảm giác âu lo, tốt hơn hết là hoạt động một chút thay vì ngồi yên một chỗ.

Song, để cơ thể nghỉ ngơi cũng là cực kì cần thiết.

Dù cho chuyện họ cần chuẩn bị phòng là có thật, nhưng đây là một căn nhà tự động hóa, có thể để máy móc tự làm điều đó.

Tuy có thể thấy vẻ mặt không mấy hài lòng của Miyuki, nhưng cuối cùng cô vẫn ngoan ngoãn nghe lời.

Cô ngồi trên chiếc ghế sofa đối diện Tatsuya, im lặng một hồi trước khi do dự hướng mắt nhìn về phía cậu.

『Có chuyện gì vậy? Em có điều gì muốn hỏi sao? 』

Nghe Tatsuya nói vậy, Miyuki mới mở miệng.

『Onii-sama này…anh định làm gì với Minami-chan vậy? 』

『Ý em là sao? Anh không có định là điều gì trái với ý của Minami cả. 』

『Em, em xin lỗi. Em không có ý đó! 』

Tatsuya nhíu mày hỏi lại.

『Vậy sao? À…có phải em muốn hỏi anh mong đợi vai trò gì từ Minami không? 』

『Vâng…Mà không…điều đó cũng có nghĩa…là…』

Cậu nhận ra Miyuki dường như có điều khó nói.

『…Anh không muốn Minami tự ép buộc mình nữa. 』

Tatsuya cũng thể hiện sự do dự rõ ràng.

Nhưng nếu cứ tiếp tục thì chắc chắn sẽ có hiểu lầm xảy ra, nên cậu đành phải hành động.

『Vậy, có nghĩa là…anh sẽ loại Minami-chan khỏi vị trí vệ sĩ sao? 』

『Đúng vậy. 』

Và một khi cậu đã nói, sự do dự cũng hoàn toàn biến mất.

『Không thể sử dụng ma thuật cho tới khi khu vực tính toán ma pháp được chữa lành, nhưng đến bây giờ anh vẫn chưa có phương pháp điều trị. Lĩnh vực này giống như một chiếc hộp đen đối với giới ma thuật chúng ta. Cho dù là bản chất hay cấu trúc, có quá nhiều chi tiết chưa được rõ ràng. 』

『Vâng, đúng là vậy…Mặc dù gia chủ nhà Ichijou đang có tiến triển tốt, nhưng không đồng nghĩa Minami-chan cũng hồi phục theo cách tương tự…』

『Ngay cả trong các gia chủ Thập Sư Tộc, cựu gia chủ nhà Juumonji đã mất hoàn toàn khả năng sử dụng ma thuật vì gây quá nhiệt khu vực tính toán ma pháp có chủ đích. Vậy nên anh không thể lạc quan về bất kì liệu pháp điều trị nào. 』

Cả Tatsuya và Miyuki đều bao phủ trong một biểu cảm u sầu.

『…Dù cho lần này có hồi phục, không có nghĩa là chuyện tương tự sẽ không tái diễn. 』

『Chỉ cần tiếp tục sử dụng ma thuật, phải không ạ? 』

『Đúng thế. Và có thể lần sau, phương pháp điều trị khẩn cấp như lần này sẽ không còn tác dụng nữa. 』

Màu sắc trên gương mặt Miyuki tối đi trầm trọng.

『Liệu có phải…Minami-chan sẽ không thể nào làm pháp sư được nữa không anh? 』

『Không, em ấy vẫn có thể làm một pháp sư bình thường. 』

『Nhưng…không thể chịu nổi bất kì một trận chiến khốc liệt nào khác…phải không ạ? 』

『Đó là sự thật, Miyuki. Trước hết, nhiệm vụ vệ sĩ chắc chắn sẽ không thể làm được nữa. Tốt nhất là nên tránh cho Minami tham gia vào bất kì trận chiến nào. 』

『Anh có thể thuyết phục Minami-chan không? 』

『Để sống sót không nhất thiết phải chiến đấu. Đối với Minami, anh hy vọng em ấy có thể sống một cuộc sống bình yên. 』

Biểu cảm nơi Miyuki phần nào sáng hơn trước.

Tuy nhiên, vẫn chưa tới mức long mày cô có thể giãn ra.

『Onii-sama…không, không có gì đâu…em xin lỗi. 』

Tatsuya nói rằng, cậu muốn Minami có thể tận hưởng cuộc sống này trong bình lặng.

Nhưng, Tatsuya, bản thân cậu có được sống một cuộc đời như vậy không?

Miyuki thực đang muốn hỏi điều này, nhưng nửa chừng dừng lại.

Tất nhiên, vì cô biết rằng đây chỉ là một câu hỏi vô nghĩa.

Và khi lời vừa đến cửa miệng thì cô chợt nhận ra, rằng bản thân cô thiếu suy xét.

Dẫu cho Tatsuya có mong muốn một cuộc sống bình yên, thế giới xung quanh cậu cũng không cho phép.

Chừng nào còn "ma thuật cấp chiến lược", cả kẻ thù và những người muốn lợi dụng cũng sẽ chẳng buông tha cho Tatsuya.

Chỉ cần sự tồn tại của bản thân cậu thôi, bạn bè sẽ trở thành những ước mong thiếu thực tiễn.

Phỏng đoán ư?

Không…đó là hiện thực.

『Vậy sao. 』

Bản thân Tatsuya, tất nhiên biết điều đó.

Sự thực này, cậu hiểu rõ hơn Miyuki hay bất kì ai hết.

Vì Tatsuya hiểu rõ điều Miyuki muốn hỏi, cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài trả lời suông như vậy.

(Hết chương 2)

Bình luận (0)Facebook