Magi's grandson
YOSHIOKA TSUYOSHI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 8: Kế hoạch thay đổi.

Độ dài 2,825 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 10:54:28

Ngày hôm sau, sau khi mọi người sốc trong suốt buổi mừng sinh nhật vì biết rằng ông đã không dạy tôi những kiên thức thường thức của thế giới này, tôi một lần nữa dùng phép “gate” để đi đến chỗ mà tôi tập phép…cùng với mọi người. 

Khi 'cánh cổng' mở, mọi người vô cùng ngạc nhiên đến mức há hốc mồm. 

Lý do mà chúng tôi đến đây là, họ muốn xác nhận những loại phép gì mà tôi đã học được từ ông do tôi dốt về thế giới này. Bà là người đưa ra ý này, mọi người đều đồng ý và nói họ cũng muốn xem luôn, và thế là tôi mang họ đi theo. 

“Haa… Mặc dù tôi bị bất ngờ bởi phép “gate” mà nó dùng, khi tôi nghĩ về sự thật là nó thường lén đến đây để luyện phép thuật… Aaa, tôi không muốn nghĩ về chuyện đó quá nhiều.” 

“Dù cho bà có nói vậy, Master Melinda, nếu chúng ta không kiểm tra, chúng ta sẽ không biết Shin-kun có thể dây vào rắc rối gì, vậy nên hãy bỏ cuộc và xác nhận nó.” 

… Không hiểu sao mà Bà và bác Dis nói vài điều khiếm nhã. Mà, cũng được thôi, và vì mọi người đều ở đây, tôi sẽ dùng hết sức. 

Và như thế, tôi không chỉ cho họ thấy phép ‘lửa’ mà tôi cho Ông xem hôm qua; dùng phép ‘Nước’, tôi chuyển nó thành một cái roi, và cũng bắn một viên đạn băng.

Bằng cách dùng ‘Gió’, tôi tạo một cơn bão bằng cách sử dụng ‘Gió mạnh, Sóng Chân không, Gió Lốc, chênh lệch áp suất không khí’ và sản sinh ra điện. Với nó, tôi dùng‘Lightning Strike'; tôi bẻ cong ‘Ánh sáng’, ngụy trang quang học.

Tôi tập hợp ánh sáng bắn ra một tia ‘Beam’ từ bầu trời. Dùng phép ‘Đất’, tôi tạo một bức tường siêu cứng, bắn một loạt đất xung quanh, và tạo những cái cọc hình nón trên mặt đất như là một vật để chống lại những ai cố rượt đuổi tôi.

Sau khi trình diễn nhiều loại phép khác nhau, tôi quay lại nhìn mọi người.

Mọi người, không hiểu sao lại đưa ra một nụ cười khô khốc như thể bỏ cuộc điều gì đó.

Thật hiếm khi thấy gương mặt của chị Chris thế này.

Trong khi tôi đang nghĩ vậy, bà Melinda bước về phía Ông và chộp lấy ông.

 “Merlin! Ông… Ông… Tại sao ông lại không dạy nó ‘tính thận trọng’ chứ hả!!!'” 

“Đúng thế…”

 “Điều này có hơi tồi tệ nhỉ…”

 Ế~ Chẳng phải mọi người có hơi tàn nhẫn sao? 

“Nhưng bà thấy đấy, nó tiếp thu mọi thứ tôi dạy nó, và thế là tôi vô thức muốn xem nó có thể tiến đến mức nào.”

 “Ý ông là gì khi nói ‘và thế là!’ Điều đó kinh khủng lắm đấy!!”

 Ooh, bà Melinda trở nên siêu giận dữ. 

“Nếu chúng ta không cân nhắc kĩ càng, nó sẽ không thể bước ra bên ngoài được… Phép thuật có sức hủy diệt lớn như thế này… Thậm chí với chuyển dịch như ‘gate’ mà Shin-kun sử dụng lúc nãy… Nếu bất kì quốc gia chạm tay vào Shin-kun, khả năng cao họ sẽ nhắm vào việc thống tri thế giới.” 

Bác Dis bắt đầu nói những điều nghiêm trọng. Ế? Nó thực sự nguy hiểm như vậy sao? Phép thuật của tôi không thể sử dụng chỉ bởi bất kì ai sao? 

“Ừ, hơn nữa, nó còn học võ thuật từ Michel-sama. Nó cũng có thể cận chiến được, còn với phép tầm xa, nó có thứ sức mạnh như thế này. Nếu điều này được biết đến, mọi quốc gia sẽ liều mạng để bắt được Shin cho bọn họ.” chị Chris cũng xen vào. 

Ế? Nó nghiêm trọng như thế sao? 

Trong khi tôi đang bị bối rối bởi những thông tin bất ngờ này, bác Dis nói tiếp 

“…Master Merlin, có vài thứ tôi muốn nói, có được không?”

 “Khục… khặc… Trước đó… ông có thể… làm điều gì đó… với bà ta không?” 

“Là tại ai! Tại ai!” 

Ông ho do bị tóm gáy, nói với một hơi thở yếu ớt. 

Bà ơi, nếu bà quá khích như thế sẽ không tốt cho cơ thể đâu. 

“Là lỗi của ai! Của ai!” 

Thôi chết, lần này bà nhắm vào tôi. 

Nhờ vậy mà Ông mới thoát khỏi bị bà siết cổ và bắt đầu nói chuyện với bác Dis. 

“Master Merlin, thực sự mà nói, sức mạnh của Shin-kun rất bất thường. Nó sức mạnh làm rối loạn sự phân bố sức mạnh của mọi quốc gia. Hơn nữa, Shin-kun lại không biết gì về thế giới bên ngoài khu rừng này. Nếu nó bị quăng vào xã hội như thế này, nó sẽ bị điều khiển bởi ý định của mỗi quốc gia. Điều đó không tốt cho cả Shin-kun lẫn thế giới.” 

“Ông nói đúng…” 

Mà, điều này có hơi tàn nhẫn. Dù cho tôi có giống như vậy thì vẫn tôi là một thành viên chuẩn mực của xã hội ở kiếp trước. Thế nhưng, vì tôi không nó với bất kì ai về điều này, dĩ nhiên là họ không biết rồi. 

“Vì vậy tôi có ý này. Sao chúng ta không nhận Shin-kun vào một Học viện Phép thuật Cao cấp ở quốc gia của tôi đi?”

 “…Điều đó, ông đang định đưa Shin vào phục vụ cho quốc gia của ông à?” 

Có một sự sắc bén trong lời nói của ông… Đây là lần đầu tôi nghe ông nói với giọng này… 

“Ngay bây giờ, ngay tại đây, tôi thề tôi sẽ không dùng Shin-kun cho mục đích quân sự. Tôi đã chứng kiến sự lớn lên của Shin-kun từ lúc nó vẫn còn nằm trong nôi. Để ném Shin-kun mà tôi xem như cháu trai của tôi vào thời chiến, cảm xúc của tôi không cho phép điều đó.” 

“Nếu là vậy thì chính xác ý ông là gì?”

 “Như ông đã biết rồi đấy, có một Học viện Phép thuật Cao cấp trong thủ đô. Học viện này có hệ thống giáo dục cao hơn nơi chúng tôi đào tạo những học viên cực kì xuất sắc trong số những học viên đã hoàn thành hệ thống giáo dục bậc THCS tại độ tuổi 15. Đây là một nơi đặc biệt cho những nhân tài thậm chí trong những pháp sư tụ hội. Nếu là ở đó, chúng ta có thể cho Shin-kun biết được phép thuật của mình bất thường cỡ nào khi so sánh nó với cấp độ của các pháp sư được cho rằng là xuất sắc khác .” 

…Tôi, bất thường? Thật không vậy? 

“Hơn nữa, độ tuổi để tuyển sinh vào Học viện Phép thuật Cao cấp là 15. Ông không nghĩ đây là một lựa chọn hoàn hảo cho Shin-kun, đứa chưa bao giờ đi chơi với những người đồng trang lứa, để kết bạn sao? Mặc dù Chris và Sieg gần bằng tuổi, mà… chúng như này thì…” 

Ah, chị Chris và anh Sieg, hai người đang lườm nhau… bất ngờ lảng mặt đi.

… Như thế, dĩ nhiên, họ sẽ bị đối xử 'như này'…

“Tôi hiểu ý ông rồi…” 

“Đúng thế, Master Merlin có một ngôi nhà trong thủ đô hoàng gia. Nếu nó sống ở đó, tôi nghĩ nó có thể học được lẽ thường từ xã hội, như cách để dùng tiền, v.v...” 

“Hmm… um, Shin.” 

“Nn? Gì thế ông?” 

“Ông tin những gì Diseum đưa ra là lựa chọn tốt nhất, nhưng con nghĩ sao?” 

Diseum? Ai là… Aa! Đó là tên thật của bác Dis!

 “Con cũng nghĩ điều đó ổn thôi. Con muốn thử đến trường, và có lẽ con cũng có thể làm bạn với những người đồng trang lứa? Tự nhiên con thấy thực sự phấn khích khi nghĩ đến nó.” 

Đương nhiên là tôi không cảm thấy cô đơn vì mọi người đều quan tâm tôi, nhưng, dĩ nhiên, tôi cũng muốn trải nghiệm việc vui chơi với bạn bè đồng trang lứa.

 “Vậy sao? Nếu là thế thì, ông sẽ nói chuyện với học viện. Tuy nhiên, mặc dù cá nhân ông tán thành cho con lập tức nhập trường, nhưng theo thủ tục, con cần phải làm bài kiểm tra đầu vào, được chứ?” 

“Con không phiền đâu.” 

“Bác xin lỗi. Lí do mà cháu phải làm bài kiểm tra là để chia lớp sau khi nhập học dựa trên kết quả của bài kiểm tra. Thêm nữa, Học viện Phép thuật của nước bác có hệ thống đánh giá hoàn hảo và công bằng, nơi mà quyền lực của quý tộc không được sử dụng bừa bãi.” 

“Chuyện gì sẽ xảy ra nếu việc lợi dụng quyền lực bị phát hiện?” 

“Cháu sẽ bị kết tội cùng một hình phạt nghiêm trọng.” 

“Đáng sợ thật!!” 

“Vì đó là hành động loại bỏ mầm non pháp sư xuất sắc, đôi khi được xem là hành động phản quốc. Shin-kun cũng cần phải cẩn thận, okay?” 

“Vâng, con sẽ không làm gì gây rắc rối cho Ông đâu. Bên cạnh đó thì, từ khi chúng ta bắt đầu nói chuyện được một hồi rồi, con nãy giờ cứ nghe những câu như là ‘quốc gia của bác’ và về quyền lực. Chính xác thì bác Dis là ai vậy?” 

Tôi nhân cơ hội này để hỏi những thứ mà tôi tò mò. 

“Ô, nghĩ lại thì, bác chưa bao giờ đề cập đến nó nhỉ. Tên thật của bác là ‘Diseum Von Earlshide,’ Quốc vương của Vương quốc Earlshide.”

 … Không ngờ bác ấy là Vua. 

“Vậy thì… chị Chris và anh Sieg là…” 

“Chị là kị sĩ của Sư Đoàn Hộ vệ Hoàng gia, và đến đây để bảo vệ cho nhà vua.” 

“Anh là pháp sư của Đoàn Pháp sư Hộ Vệ Hoàng Gia. Anh cũng là vệ sĩ của nhà vua.” 

Không ngờ họ lại là vệ sĩ của nhà vua.

 “Ế~! Chị Chris thì khỏi phải nói, Sieg-niichan, anh nói dối!” 

“Chờ chút đã, ý em là gì mà bảo là nói dối?!  Tuy nhiên, ý em là sao mà ‘Chris thì khỏi phải nói!?'” 

“Hưhư, đúng như tui nghĩ, Shin có mắt nhìn những thứ này.” 

“Bà nói cái giề?!” 

“Muốn gì? Hả~?” 

Họ lại bắt đầu lườm nhau nữa rồi. 

“Dù sao thì bỏ hai người qua một bên,” 

“”Này!”” 

“Michel-san là ai vậy?” 

Không hiểu sao đằng sau hơi ồn ào, nhưng kệ đi. 

“Chú chỉ là một Kị sĩ đã về hưu thôi. Trước khi nghỉ hưu, chú là Đại thống lĩnh cũa Kị sĩ đoàn.”

 Cái gì? Chẳng phải đây là quân hàm lớn nhất cho đội trưởng quốc gia sao? 

“Nhưng một vị vua sao lại đến thăm nhà Ông cháu thường xuyên?” 

“Hmph, dù cháu biết bác là Vua, cháu vẫn chưa thay đổi thái độ nhỉ?” 

“Vì cháu biết bác từ lâu. Có lẽ vì vậy mà cháu xem bác như họ hàng. Vậy nên dù bác có bảo cháu thay đổi thái độ bây giờ thì, cháu không thể làm vậy được.” 

“Hahaha, tốt lắm, tốt lắm. Thậm chí cháu trai, cháu gái, hơn nữa là cả con trai và con gái của bác đều nói chuyện một cách trang trọng với bác. Chỉ có cháu có thể nói chuyện bình thường với bác như thế này. Bác chân thành nhờ cháu đừng thay đổi, okay?” 

Bác ấy là một vị Vua khá dễ gần nhỉ. 

“Cháu hiểu rồi, nhưng lí do bác đến đây là?” 

“Oh, đúng rồi. Shin-kun, cháu có biết câu chuyện về ông cháu, Master Merlin, đã tiêu diệt một con người hóa Ma, hay còn gọi là ‘Ma nhân' không?” 

“Vâng, cháu có nghe nó từ ông. Vào thời gian đó, một vài thị trấn hay làng mạc đều bị thổi bay không còn dấu vết, và một quốc gia đã bị tiêu diệt.” 

“Cháu có biết quốc gia bị tiêu diệt đó tên gì không?” 

“Không, cháu chưa nghe về nó… nhưng…” 

Theo dòng chảy của câu chuyện thì, chắc chắn là… 

“Đúng thế. Có lẽ như cháu đã đoán, đó là quốc gia của chú.” 

“Vậy sao…” 

“Vào lúc đó, bác vẫn còn là một học viên của Học viện Phép thuật Cao cấp. Một Ma nhân đã xuất hiện trong đất nước của bác và phá hủy một ngôi làng. Cha của bác… tức Quốc vương vào thời đó, ông ấy và những viên đại thần đều hỗn loạn như tổ ong bị chọc. Trong nhiều thời điểm, lực lượng diệt Ma được gửi tới nhưng đều bị tiêu diệt, và chuyện này xảy ra lặp đi lặp lại nhiều lần, đến cuối cùng, một thị trấn bị phá hủy. Sau đó khi mà nhiệm vụ diệt Ma được đưa đến cho các pháp sư trẻ của Học viện Phép thuật, và bác cũng ghi danh tham gia vào lực lượng diệt Ma.”

 Có ổn không khi một Hoàng tử làm những chuyện nguy hiểm như vậy? 

“Không một ai phản đối điều đó sao?” 

“Dĩ nhiên là có một sự phản đối lớn. Vào lúc đó, lễ phong vị Thái tử đã kết thúc, và bác đã trở thành Thái tử. Nhưng niềm kiêu hãnh của bác trong Học viện Phép thuật có hệ thống công trạng không cho phép điều đó. Bác không thể đứng nhìn bạn bè bác tiến vào trận chiến mà chết là chắc chắn trong khi bác lại trốn ở một chỗ an toàn được.” 

Ngầu quá~ bác Dis thực sự rất ngầu~ 

“Ooh…” 

“Nhưng… Thư đáng sợ vẫn cứ đáng sợ. Khi ngày khởi hành đến gần, những ngày mà bác và bạn của bác không thể ngủ trôi qua. Và rồi, bọn ta cuối cùng cũng khởi hành và đối mặt với Ma nhân. Cho đến giờ, bác vẫn còn nhớ nỗi tuyệt vọng khi đó.” 

“Vậy, chuyện gì xảy sau đó vậy?” 

“Không chỉ bọn ta, các học viên, mà còn có những chiến binh, pháp sư lành nghề cũng bị tên Ma vật áp đảo. Và khi bác nghĩ thế là hết, lúc đó người xuất hiện là…” 

“Là ông.” 

“Ông ấy và Master Melinda.” 

Ế? Bà cũng ở đó sao? 

“Bà chỉ là một pháp sư phù phép thôi. Bà chỉ ở đó để hỗ trợ.” 

“Nhưng dù vậy, bà thật đáng kinh ngạc.” 

“Thế, thế sao?” 

Bà trở nên e thẹn, nhưng như thế trông cũng khá là dễ thương. 

“Như thế, cả hai xuất hiện một cách anh dũng, mặc cho đó là một trận chiến suýt sao nhưng đến cuối cùng tên Ma nhân đã bị đánh bại. Master Merlin đối mặt kịch kiệt với kẻ thù, và Master Melinda điều khiển công cụ phép với dáng vẻ chỉ có thể miêu tả là quyến rũ; dáng vẻ của hai khiến người khác kiên dè và ngưỡng mộ đến mức run rẩy.” 

Kịch liệt? Quyến rũ? 

“Ông… Bà…” 

“Đừng nói gì cả… Tuổi trẻ bồng bột thôi…” 

“Cái gì chứ? Tôi vẫn còn có thể được dùng rất nhiều, đúng không?” 

Bà… 

“Dù gì thì, cứ như vậy, bọn họ đã đánh bại tên Ma nhân đó. Bên cạnh đó, vì bác đã ở tại đó, như là những người đã ngăn cuộc thảm họa quốc gia và cũng đã cứu được Thái tử, cả hai người họ đều được cả nước xem như là Anh hùng. Kể từ đó, bác trở thành bạn với Master Merlin bất kể đến địa vị. Điều này còn tiếp tục cả khi bác đã làm Vua, và cả bây giờ, bác thường đến đây để cho ông ấy nghe bác phàn nàn về chuyện chính trị.” 

Thế sao… chờ chút đã… 

“Chỉ để phàn nàn thôi sao!?” 

“Đương nhiên là thế rồi. Trị nước là công việc và trách nhiệm của bác mà. Dù đó có là Master Merlin, bác không thể đẩy trách nhiệm của bác cho ông ấy, đúng không?” 

Ngầu quá~, bác Dis thực sự rất ngầu~ 

“Chính vì điều đó, vì cháu là cháu của người mà bác cực kì mắc nợ, bác không có ý định sử dụng cháu cho mục đích chính trị hay quân sự đâu, vậy nên cháu chỉ cần thư giãn và đến thôi.”

“Nn, cháu hiểu rồi. Thế thì, khi nào con đi thì được ạ?” 

“Ah, vì bài kiểm tra bắt đầu sau năm mới, sẽ rất tuyệt nếu cháu có thể đến Thủ đô Hoàng gia trước đó.” 

Vì thế, quyết định cho tôi chuyển vào Thủ đô Hoàng gia đã hoàn tất. Vì tôi cũng cần phải học những lẽ thường của xã hội, ông cũng sẽ chuyển đến với tôi. 

Mặc có chút xấu hổ là tôi không thể tự lập vắng Ông, tôi cũng cảm thấy vui một chút. Tôi không thể chờ được để xem cuộc sống của tôi ở Thủ đô Hoàng gia như thế nào. Và vì vậy, tôi thử hỏi những thứ mà tôi còn vướng bận. 

“Nói mới nhớ, có vẻ như trong quá khứ, ông và bà Melinda lập đội với nhau trong một party à?” 

Khi tôi nói điều đó, chẳng hiểu sao không khí trở nên kì lạ. 

Eh? Cái gì? 

“Nói họ cùng nhau trong một party… chẳng phải hai người họ là một cặp vợ chồng sao?” 

Chị Chris quăng một quả lựu đạn siêu cấp. 

“EEEEeeeehhhhh!!!” 

“…Hoho.” 

“…Tuổi trẻ nông nổi mà.” 

Thật không vậy trời.

Bình luận (0)Facebook