Magi's grandson
YOSHIOKA TSUYOSHI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10: Dạo quanh Thủ đô Hoàng gia.

Độ dài 3,927 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 10:54:39

Khi tôi chuyển đến ngôi nhà trong thủ đô, có gác cổng, hầu nữ và quản gia.

Ông nói bác Dis đã cử những người này, nhưng có phải những người hầu trong thế giới là làm việc tạm thời? Hay đúng ra, tôi đã lên kế hoạch chỉ có Ông, Bà và tôi ba người bọn tôi, sống cùng nhau, điều này khiến tôi bất ngờ.

“Con không hề ngờ chỉ có ba chúng ta sống trong một dinh thự lớn như vậy phải không? Khoảng nửa số phòng trong dinh thự này là phòng của người hầu đấy, con biết không?”

Thế sao? Hay đúng ra, nếu ông đã biết chuyện đó, ông nên nói cho con sớm chứ.

“Hohho, vì ông nghĩ vẫn đề này quá hiển nhiên, ông quên nói với con.”

Là vậy sao? Đây cũng là lẽ thường nhỉ.

“Thay vì cái này cái nọ là chuyện thường tình, nếu con nghĩ ngợi một chút, con sẽ hiểu.”

Tôi bị bà làm cho ngạc nhiên. Dù sao thì, nó chỉ là điều tự nhiên thôi. Hơn nữa, trong kiếp trước của tôi, chỉ những ngôi nhà đặc biệt mới phù hợp để thuê người hầu, vậy nên thay vì hiểu rõ nó, nó khó cho tôi tưởng tượng đến chúng.

Trong khi chúng tôi đang làm chuyện này chuyện nọ, một người phụ nữ hơi có tuổi bước ra từ phía các hầu nữ.

“Rất vui được làm quen, Merlin-sama, Melinda-sama, và Shin-sama. Thần được giao nhiệm vụ làm hầu trưởng của hầu nữ nhà Walford, tên là Marika. Tuy có lẽ thần sẽ không thể đáp ứng được tất cả nhu cầu của ngài, thần sẽ làm tối nhất trong khả năng của mình. Xin ngài hãy chiếu cố cho.”

” ” ” ” ” “Xin ngài hãy chiếu cố cho.” ” ” ” ” ”

Tất cả các hầu nữ đồng loạt cuối thấp đầu xuống. Đồng phục hầu nữ là một chiếc váy hầu đen kéo dài đến mắc cá chân cùng với chiếc tạp dề trắng. Chiếc váy không ngắn và cũng không có những viền ren đính vào nó. Dĩ nhiên, nó có cảm giác của một bộ đồ làm việc.

Dĩ nhiên là thế nhỉ. Ở chỗ này, một hầu nữ không phải là một phong cách thời trang mà là một nghề nghiệp hợp pháp. Không cần phải diện cho đẹp.

Trong lúc tôi đang nhìn những hầu nữ và nghĩ về những thứ như vậy, lúc này một người quản gia trung niên bước tới.

“Thật vinh dự khi được gặp ngài lần đầu. Thần là trưởng quản gia trong dinh thự này, tên là Steve. Vì thần sẽ tham gia hoàn toàn vào quản lí công việc trong tòa dinh thự này, Mong ngài hãy chiếu cố cho.”

”“Mong ngài hãy chiếu cố cho.””

Mặc dù số lượng không nhiều như hầu nữ, quản gia cũng có ở đây. Hay đúng hơn là, tôi tự hỏi không quản gia làm việc gì?

“Thần là bếp trưởng. Thần tên là Correll. Thần sẽ cố gắng hết sức để làm hài lòng mọi người. Cũng xin ngài hãy chiếu cố cho.”

Thậm chí còn có đầu bếp ở đây sao? Có chuyện gì với cách phục vụ VIP như thế này? Tôi thì sao? Cái quái gì tôi làm được đây?

“Shin-sama không phải làm gì đâu. Việc giặc giũ, lau chùi và nấu ăn xin hãy để cho chúng thần.”

“D… Dù mấy người có nói vậy thì… đến tận giờ, tôi đã tự mình làm mọi thứ, hơn nữa, tôi cảm thấy có lỗi khi để mọi thứ cho cô.”

“Dù ngài có nói vậy, bọn thần đã nhận lệnh trực tiếp từ nhà vua. Hơn nữa, vì ngài là cháu của vị anh hùng, chúng thần không thể đối xử ngài như vậy được.”

Từ những hầu nữ, quản gia, đến cả những đầu bếp đều gật đầu tán thành.

Bác Dis! Bác đã làm gì thế!? Hơn nữa mọi người đều đang nhìn ông và bà với sự kì vọng đó. Ánh mắt lấp lánh của họ khi nhìn vào hai người quá nồng nhiệt.

Mặc dù đó là một câu chuyện khi họ còn trẻ hay thậm chí là trước khi họ sinh ra…

“Mặc dù mọi người nói ông và bà của tôi là một anh hùng, bỏ qua Steve-san và Marika-san, với những người khác thì chẳng phải đây là một câu chuyện trước khi mọi người sinh ra sao? Tại sao đến tận bây giờ họ vẫn được xem như là anh hùng vậy?”

“Đây là chuyện hiển nhiên. Những hoạt động của hai người họ đã trở thành những câu truyện kể , và với những cô gái, chàng trai trẻ, mọi người lớn lên đều đọc câu truyện này. Những chàng trai trẻ ao ước được như Merlin-sama ước về một cuộc gặp định mệnh với người phụ nữ như Melinda-sama, và với những cô gái trẻ, họ khao khát được như Melinda-sama và gặp gỡ người đàn ông định mệnh như Merlin-sama.”

Uwah! Chẳng hiểu sao nó lại chuyển thành một thứ đáng kinh ngạc.

Khi tôi bí mật nhìn vào tình trạng của hai người họ… Ah, họ đều quằn quại trong xấu hổ.

“Thêm vào nữa, cũng có một vở kịch dựa trên câu chuyện của họ. Buổi diễn đầu tiên là vào vài thập kỉ trước, và ngay cả đến bây giờ, đây là vở kịch nổi tiếng nhất. Và với các diễn viên, nó đã trở thành mục tiêu của họ để diễn vai của Merlin-sama và Melinda-sama.”

Vì chỉ là một câu chuyện nên có lẽ nó đã được tô điểm và biên kịch hóa.

“Ông, bà, hai người có biết gì về nó không?”

“… Khi quyển sách được xuất bản, bà nhận được một quyển và đọc nó… Bà vẫn còn nhớ nó khi bà đọc nó, khi đó bà đã tự hỏi ‘Câu chuyện của ai vậy trời?'”

“Có lần ông nhận được một lời mời xem vở kịch. Ông vẫn còn nhớ là đã rơi vào trạng thái tự ghét mình khi nhận ra những xung quanh nhìn ông như thế nào.”

Gương mặt của ông và bà trông như đã bỏ cuộc điều gì đó. Họ nói những điều đó với vẻ mặt và đôi mắt vô hồn.

Hơn nữa, khi hỏi kĩ, có vẻ như những người ở đây được tụ họp bởi sự tuyển mộ công khai. Một buổi kiểm tra tuyển dụng đã được tổ chức vì có quá nhiều ứng viên kéo đến như lũ.

Có vẻ cuộc tranh đua cực kì khốc liệt đã mở ra, và với những người thắng cuộc và được chọn ở đây, họ đều mang vẻ mặt tràn đầy vinh dự.

Chuyện gì với cuộc chiến định người hầu vậy!

Sau khi cuộc giới thiệu đầy mệt mỏi với ba chúng tôi kết thúc, cuộc sống trong Thủ đô Hoàng gia bắt đầu.

* * *

Cuộc sống trong thủ đô của tôi hoàn toàn thay đổi. Buổi sáng, dù tôi thức dậy sớm theo thói quen, nhưng vì ở đây không cần phải đi săn hay chuẩn bị bữa sáng, không có gì cho tôi làm cả khi tôi dậy sớm. Vì vậy, tôi làm bài huấn luyện buổi sáng.

Sau khi ăn bữa sáng do Correll-san làm và những thứ còn lại, tôi nghiên cứu bài kiểm tra. Dù nói vậy, vì tôi đã biết hết tất cả nội dung của bài kiểm tra , nên tôi chỉ kiểm tra và xem lại quy dịnh và các hướng dẫn trước khi vào kiểm tra.

Sau khi ăn trưa, cuối cùng tôi không còn gì để làm. Tôi dạo quanh thủ đô, tôi đi tới đồng bằng và tập phép thuật đẻ giết thời gian. Dù như thế, tôi vẫn còn khá nhiều thời gian rảnh.

Ngoài những thứ đó ra, dạo quanh thành phố là cách giết thời gian số một. Khi tôi đang đi dạo quanh thị trấn, lần đầu tôi cầm tiền kể từ khi tôi sinh ra trong thế giới này.

Tiền tệ ở thế giới này chỉ có tiền xu, không có tiền giấy. Vì thế giới này không có kĩ thuật làm tiền giấy mà không bị làm giả.

Các loại tiền xu gồm: đồng đá, đồng thiết, đồng sắt*, đồng bạc, đồng vàng, đồng bạch kim.

Để dễ hiểu hơn, so sánh nó với đồng yen:

Đồng đá = 1 yen (~ 174 VND)

Đồng thiết = 100 yen (~ $17.400 VND)

Đồng sắt = 1,000 yen (~ 174.200 VND)

Đồng bạc = 10,000 yen (~.....tự nhân lên đi)

Đồng vàng = 100,000 yen

Đồng bạch kim = 1,000,000 yen

Khi chuyển đổi.

Dù nó được gọi là đồng đá, chúng không hề giống những hòn đá mà có thể lượm được trên đường. Nó được làm từ một loại đá trông giống cẩm thạch, và nói thật là giá trị của nó còn không được 1 yen. Dù cho nó có hình dạng trông rất giống đồng 1 yên Nhật.

Dù sao thì việc chuyển đổi tiền tệ chỉ xấp xỉ thôi, và không nhất thiết là theo cách này.

Vì tôi vẫn chưa thể tự kiếm tiền, những đồng tiền này là tiền tiêu vặt từ ông. Tôi nhận một ít đồng bạc và đồng sắt và dạo chơi trong thủ đô.

Dù vậy, quả nhiên là Thủ đô Hoàng gia, nó lớn thật, có nhiều người và hàng tá những cửa hàng. Ở đây có nhiều hàng mở, tôi đi quanh thị trấn trong khi mua và ăn thịt xiên nướng. Tôi cũng thử đi vào tiệm đồ dùng phép mà anh Sieg đã đề cập.

Thành thật mà nói, khi so với những đồ dùng phép mà bà làm, những thứ ở đây trông quá tệ và trên hết là chúng còn mắc nữa. Vì thế tôi lập tức đi ra.

Và khi tôi đang đi lang thang quanh thị trấn, tôi đi lệch khỏi đường chính và lạc chân vô một con hẻm. Vì khu vực này cũng có nhiều loại cửa hàng trong khi tôi định nhìn qua các hàng hóa…

“Khoan đã! Làm ơn dừng lại ?”

“Mấy tên kia! Thôi đi ngay!”

“Ốồ, sợ quá, đừng tức giận như thế chứ. Tôi chỉ định mời mấy cô đi chơi với chúng tôi thôi.”

“Đúng đó, đúng đó. Có nhiều trò vui lắm, nếu bọn em đi chơi với chúng anh, hơn nữa còn khiến em cảm thấy sướng nữa kìa .”

“Gyahaha! Đúng đó!” (*Dat: tởm quá)

Ooh… đúng là khuôn mẫu thật... (Dat: chuyện thường ngày trong truyện)

Nếu đó chỉ là tán gái bình thường, tôi nghĩ tới việc lờ họ đi, nhưng chuyện có vẻ không ổn. Trông có vẻ như họ định ép buộc các cô gái.

Những người đi ngang qua đều rời mắt và đi qua mà không dừng lại. Dù gì thì những tên vây quanh các cô gái đều đầy cơ bắp, và mặc áo giáp da trên người mà. Vì họ là những đối thủ mà người bình thường cũng sẽ do dự chống lại họ, đành chịu thôi, tôi đoán vậy.

“Aah— Quý cô đằng kia ơi. Đang gặp rắc rối à?”

Chỉ để đề phòng, tôi gọi để hỏi rõ. nếu đây là một sự hiểu nhầm, tôi sẽ cực kì xấu hổ.

“Đúng! Tôi đang cực kì gặp rắc rối đấy!”

Trong số hai cô gái bị bao quanh, cô gái tóc màu nâu nhạt dài đến ngang vai hét to. Tôi tiếp cận bọn họ trong khi nghĩ cái cách trả lời gì thế.

“Gì thế, chuột nhắt! Có chuyện gì với tụi này sao!?”

“OoOo, nhóc trông được đấy, huh, định giả vờ làm đồng minh công lí à?”

“Hah! Bọn ta diệt ma và bảo những cô gái này đấy, nhóc biết chứ, bọn này mới là đồng minh của công lí đấy!”

Aa, những người này là cái gọi là thợ săn Ma vật; vậy sao, vậy sao. Hay đúng hơn…

“Mấy anh có lẽ đồng minh công lí nếu mấy anh săn Ma vật, nhưng nếu mấy anh cũng săn gái, chẳng phải mấy anh sẽ trở thành côn đồ sao?”

Với những lời này, gương mặt của đanh lại và giận dữ.

“Mày vừa nói gì!? Thằng nhóc này!”

“Có vẻ nó sẽ không hiểu nếu chúng ta không cho nó nếm mùi đau đớn!”

“Chết này! Oắt con!”

Ý họ là gì khi nói ‘không hiểu?’ Họ có dạy tôi cái gì trước đó sao? Khi tôi đang suy nghĩ thì có một tên lao đến và tung cú đấm về phía tôi.

Quá chậm! Chuyển động của tên này quá dễ bị nhìn thấu hoàn toàn. Tôi đã được huấn luyện kĩ lưỡng bởi những bài huấn luyện cao cấp hằng ngày. Giờ khi tôi nhớ lại những bài huấn luyện địa ngục của cựu Đại thống lĩnh Kị sĩ đoàn đến mức khiến tôi cảm thấy ám ảnh và nhìn xa xăm thì nắm đấm đã đến gần tôi.

Trong khi né nắm đấm đang tung ra, tôi tóm lấy tay hắn và gạt chân hắn. Khi tôi làm thế, tên đó quay lại, xoay người và ngã cắm đầu xuống mà không có bất kì tư thế phòng thủ nào.

Sặc, hắn sẽ không chết chứ, đúng không?

Mấy tên còn lại thấy thế điên tiết lên và rút kiếm ra.

Chúng tiến đến chém tôi không chút do dự. Có vẻ như họ đã từng chém ai đó trước đây…

Tôi né thanh kiếm đang chém xuống, lao xuống dưới ngực hắn và lấy tay không chặt tay hắn. Và khi hắn rơi mất kiếm, tôi làm một cú vật người. Tên này cũng nằm đo đất và không cử động nữa.

Tên còn lại cũng đến và vung kiếm, nhưng vì có lẽ hắn cảnh giác để khỏi bị quăng, tôi không thể nhảy vào trước ngực hắn. Vì không làm gì được nên tôi phản công bằng cách đấm vào cằm hắn. Khi làm thế, mắt hắn chuyển sang màu trắng và khụy gối rồi nằm xuống.

Sau khi hạ gục bọn chúng, tôi nhìn vào mấy cô gái và thấy họ đang nhìn tôi trong trạng thái chết lặng.

“Mấy cô không sao chứ? Có bị thương không?”

“Ế, a! Va-vâng, Mình ổn! Umm, bạn cũng vậy, có sao không? Họ thậm chí còn rút kiếm và tấn công bạn nữa…”

Cô gái nhờ tôi giúp trước đó nói. Cô ấy có đôi mắt nâu lớn hơi xếch, gương mặt thì nhỏ và hơi dễ thương.

“Ah, mình ổn. Cú vung kiếm chậm như vậy không thể nào đánh trúng mình được.”

“Eh… Mình thì nghĩ nó khá là nhanh…”

Cô gái khác lẩm nhẩm. Cô này có mái tóc dài màu xanh tựa nước biển… tóc xanh màu hải quân!? Cái gì? Chuyện gì với màu tóc này thế, có vẻ như là gen di truyền!? Tôi nghĩ thế trong khi nhìn vào gương mặt của cô ấy…

Một tia sét xuyên qua đầu tôi…

Đứng đó là một cô gái đẹp có đôi mắt to đen nháy khẽ rủ xuống, một cái mũi nhỏ đẹp và một đôi môi căng mọng như thể dùng son môi vậy.

“U-umm… Có gì không ổn sao?”

Trong khi tôi không rời mắt khỏi cô ấy, cô ấy bắt đầu nói, trông lúng túng với gương mặt ửng đỏ.

“Eh? Ah! Không, không có gì đâu, uhm. Mình mừng là bạn không bị gì.”

Tôi bối rối đáp lại. Không ổn, mình bị cô ấy hút hồn rồi.

“Oi~ cậu... [Mo~], cậu làm tôi bất ngờ đấy. Tôi nghĩ có gì đó không ổn rồi đấy.”

“Ah, xin lỗi về điều đó. Tôi ổn mà. Hơn hết là, chúng ta nên đi khỏi đây.”

Tôi đáp lại cô gái tóc nâu và chúng tôi rời chỗ đó, nhưng vì nhưng cô gái này vừa mới trải qua một chuyện rất đáng sợ, có vẻ như bọn họ vẫn run rẩy một chút và vẫn chưa bình tĩnh lại. Vì thế nên chúng tôi đi đến tiệm cafe gần đó ngồi để cho họ bình tĩnh lại.

(*Dat: tiệm cafe? ở đó có à?)

“Hãy để mình bày tỏ lòng biết ơn một lần nữa. Cảm ơn rất nhiều vì đã giúp bọn tôi lúc nãy.”

“Cá…cám ơn rất nhiều.”

“Ổn thôi, không cần phải cảm ơn mình. Dù sao thì chúng không phải đối thủ mạnh mẽ gì.”

Khi tôi nói thế, cô gái tóc nâu lẩm nhẩm trong thất vọng.

“Nếu tôi dùng phép thuật, tôi có thể dễ dàng đánh bại chúng.”

Chẳng hiểu sao cô ấy nói những thứ gây lo lắng.

“Không được đâu, Maria, phép thuật bị cấm trong thành phố mà, đúng không?”

“Mình biết chứ, . Đó là vì sao mình thất vọng vì không thể làm gì bọn chúng!”

Hoo, vậy ra cô gái tóc nâu là Maria, còn cô gái tóc xanh nước biển tên là Sicily.

“Ah, xin lỗi. Bọn tôi chưa giới thiệu bản thân. Tôi là Maria, và đây là Sicily.”

“Aah… Mình là… Sicily.”

“Mình là Shin. Nhân tiện, có vẻ như Maria có thể dùng phép thuật, vậy ra hai bạn là học viên của Học viện Phép thuật Cao cấp à?”

“Umm, không, không hẳn.”

“Không hẳn?”

“Ừ, tôi sẽ trở thành một trong các học viên nếu tôi đậu bài kiểm tra đầu vào tháng tới.”

“Ehh, vậy ra Maria cũng sẽ làm bài kiểm tra đầu vào tháng tới à?”

“Ừ, tôi sẽ thi cùng với . Khoan, cậu nói ‘cũng'?”

“Ừ, vì mình cũng tham gia mà.”

Khi tôi nói thế, cả hai người họ nhìn tôi kinh ngạc.

“Không thể nào… dù cậu có kĩ năng võ thuật giỏi như vậy, cậu cũng là một pháp sư à?”

“Mình đã nghĩ bạn là một học viên của Học viện đào tạo Kị sĩ.”

Ra là một Học viện đào tạo Kị sĩ có tồn tại à.

“Nếu chúng ta đậu bài kiểm tra đầu vào tháng tới, chúng ta đều ở cùng học viện. Hãy cố gắng cùng nhau cho bài kiểm tra nhé.”

Tôi nói và đưa tay ra để bắt tay.

“Dĩ nhiên, tôi sẽ làm đại diện tân học viên. Tôi sẽ không thua đâu, okay?”

“Haha, ừ thì, mình sẽ cố gắng đủ để đậu.”

“Cái, sẽ không có cạnh tranh nếu cậu như thế đấy.”

Tôi bắt tay Maria người đang bĩu môi một chút. Sau đó, tôi đưa tay về phía nhưng…

“Ừ thì… Chuyện đó…”

Cô ấy không đưa tay ra

Hiểu rồi, dĩ nhiên là vậy rồi. Chẳng phải tôi quá thân thiện để bắt tay trong lần đầu gặp mặt sao? Khi tôi nghĩ thế, Maria đang ngạc nhiên nhỉ.

“Hey, chuyện gì thế . Có chuyện gì không ổn sao?”

“Eh!? Uun! Không có gì đâu!”

Khi cô ấy nói thế, cô ấy lấy can đảm và bắt tay tôi bằng cả hai tay.

“Um, ờ, chúng ta cùng cố gắng nhé.”

“Va…vâng! Mình sẽ cố hết sức!”

Cô ấy thả tay tôi và chúng tôi ngồi lại. Sau đó, tôi bị Maria hỏi.

“Nghĩ lại thì, cậu đã học trường trung học nào thế? Dù chúng ta đồng tuổi, tôi chưa bao giờ gặp cậu trước đây.”

“Oh, mình chỉ vừa chuyển đến Thủ đô Hoàng gia đây thôi. Nên đương nhiên là bạn chưa từng gặp mình rồi.”

“Oh, thế thôi sao. Ah! Nói đến việc tới Thủ đô Hoàng gia gần đây, cậu biết không? Magi-sama và Guru-sama đó đã trở lại thủ đô đấy!”

“Ah..aa, mình có nghe… chắc vậy…”

“Chuyện gì với cậu thế, không hứng thú về họ à? Đó là Merlin-sama người gan dạ và dũng cảm đã hạ gục con quỷ, và Melinda-sama người đã lạnh lùng trục xuất con quỷ trong khi nắm những công cụ phép với một dáng vẻ đẹp không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ là những pháp sư đã cứu quốc gia và được tung hô là Anh hùng! Bọn họ là những tồn tại mà những con người trong quốc gia này, không, thế giới này sẽ kính trọng như là khát vọng lớn nhất. Bọn họ là huyền thoại sống, cậu biết chứ!?”

Sặc, tôi sắp chết trong đau đớn…

“Ca… cậu… có ổn không?”

Trong khi tôi sắp ngất đi trong đau đớn, hỏi thăm tôi với giọng lo lắng. Sặc, mình trông giống một tên thực sự nguy hiểm và đáng nghi lúc này.

“Gì thế? Cậu phản ứng lạ nhỉ.”

“Aa, không, Maria, cậu thực thích Ôn… Magi-sama và Guru-sama nhỉ.”

“Dĩ nhiên là thế rồi! Không ai sẽ ghét hai vị anh hùng đó cả, chỉ có những người nghĩ và làm việc xấu mới ghét họ.”

“Đun…đúng vậy nhỉ.”

“Và, bên cạnh đó, có vẻ như cháu trai của hai người họ cũng sẽ làm bài kiểm tra đầu vào của Học viện Phép thuật lần này đó!”

Nghiêm túc chứ?! Tin đồn đã loan ra đến mức này rồi à?

“Aah~, mình tự hỏi cậu ta là loại người như thế nào nhỉ? Tôi muốn cảm ơn sự may mắn của mình vì đã được sinh ra cùng tuổi với người đó.”

Bằng cách nào đó hai người họ đã bình tĩnh hơn một chút và tôi cảm thấy rắc rối cận kề nếu tôi ở với họ lâu hơn nữa, nên tôi quyết định chia tay họ tại đây. Vì có vẻ hai người bọn họ sẽ ở lại đây lâu hơn nên tôi nhận biên lai và đứng dậy.

“Chờ một chút!  Bọn tôi sẽ trả phần của mình!”

“Nó ổn thôi, ổn thôi. Mình sẽ trông xấu xa nếu mình để các bạn gái trả tiền. Xin hãy để cho mình trông ngầu chút đi.”

Sau khi nói vậy, tôi trả tiền và ra khỏi tiệm.

* * *

Ngày hôm nay thực sự thú vị. Không ngờ là tôi lại sẽ gặp phải tiến triển như vậy, và có một buổi uống nước với những cô gái dễ thương như thế.

…Cô gái đó thực sự rất dễ thương…

Ah! Chết tiệt! Lẽ ra mình nên hỏi địa chỉ liên lạc của cô ấy!

Uwaa, mình quên mất, thật là một sai lầm chí mạng! Vì tôi đã tỏ ra ngầu khi ra về, không thể nào tôi quay lại đó!

Haa… nghĩ lại thì, vì họ nói cả hai sẽ làm bài thi đầu vào của Học viện, nếu họ đỗ, mình có thể gặp họ tại học viện.

Được rồi! Mình chắc chắn sẽ đậu!

Tôi cầu nguyện cho Sicily cũng sẽ đậu luôn.

Không cần phải cầu nguyện cho Maria vì có vẻ cô ấy có thừa tự tin để đậu, tôi đoán vậy.

* * *

Tại tiệm cafe, sau khi Shin rời đi, Maria và Sicily đang tám với nhau.

“Haa… nói sao nhỉ, cậu ta trông rất ngầu nhỉ.”

“Nn…”

“Cậu ấy có một gương mặt đẹp trai, cũng mạnh nữa và còn có thể sử dụng phép thuật đến mức có thể vào Học viện Phép thuật. Trên hết là, cậu ta không hề tự cao.”

“Nn…”

“… Cậu ta trông ngầu khi rời đi nhỉ?”

“Nn…”

“… Này, mình hôn cậu có được không?”

“Nn…”

“Haa… này, có ổn không nếu mình giữ cậu ta cho riêng mình?”

“Hả…..Ếh! Á! CẬU KHÔNG THỂ!!”

Cuối cùng cậu cũng hoàn hồn lại sau câu nói đó. Maria bắt đầu cười thầm sau khi nghe cô ấy trả lời.

“Ta…tại sao cậu! Maria!”

“Ahahaha, không, xin lỗi, xin lỗi. vì đây là lần đầu tiên mình thấy Sicily như thế.”

“Ugh………”

“Ne…ne…! biểu hiện này là sao? Đừng nói là cậu ta cứu cậu nên cậu yêu từ cái nhìn đầu tiên nhé, hay cậu cảm thấy mình giống như các nhân vật nữ chính trong một câu chuyện cổ tích đúng không?” 

“Nó! … Nó không… giống vậy… mình nghĩ vậy… nhưng…”

“Eh? Khoa…khoan nào, thật chứ?”

“Tớ không biết… nhưng, um… khi mình nhìn vào mặt cậu ấy, mình thấy thực sự lo lắng hay đúng hơn là… tim mình đập rất nhanh. Nói sao nhỉ… người mình nóng lên,… ý mình là…”

“Khoan, khoan, cậu nghiêm túc chứ…”

Ở một nơi mà Shin không biết, môt câu chuyện khác cũng đang diễn ra.

Bình luận (0)Facebook