Magi's grandson
YOSHIOKA TSUYOSHI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 18: Chiến đấu chống Ma nhân

Độ dài 3,989 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 10:54:54

Trong quá khứ, không có trường hợp nào mà con người biến thành ma vật.

Hóa quỷ chỉ diễn ra ở động vật hoang dã. Con nào không thể điều khiển được pháp lực sẽ bị hóa quỷ, và mọi người đã nghĩ rằng con người là một tồn tại đặc biệt.

Vì vậy mà khi có người hóa thành ma vật vài thập kỉ về trước, con người đều bị sốc.

Con người không hề ngoại lệ.

Mọi người nhận được cú sốc cực lớn là con người có thể hóa thành ma vật. Và vì mối nguy rằng họ có thể hóa thành ma vật, họ trở nên cực cùng tuyệt vọng.

Lượng ma lực khủng khiếp đó, phải nói là không gì của một pháp sư người nhận được pháp lực, gieo rắc nỗi sợ hãi vào lòng người dân.

Nó có lượng ma lực dồi dào, không niệm chú, không giới hạn, và điên cuồng mãnh liệt.

Mặc dù quân đội của vương quốc Earlshide đã sử dụng toàn bộ quân lực để tiêu diệt ma vật, kết quả chỉ làm gia tăng thêm nạn nhân.

Sau cùng, những người có thể tiêu trừ được nó là Magi Merlin và cộng sự của ông, Melinda, người trở nên được biết đến như là Anh hùng.

Vì sự kiện đó, hai người họ được kính trọng như anh hùng cho đến giờ.

* * *

Trước mặt tôi là Cart, người đã chuyển thành ma vật.

Hắn được bao phủ bởi một lớp ma lực khủng khiếp, một hình dạng đặc trưng của quỷ. Phần trắng trong mắt cậu ta đã chuyển sang màu đỏ thẫm, và vẫn đứng ở đó trong khi nhìn vào khoảng không.

Những ai ở khoảng cách gần được thấy cảnh tượng này, và những ai chưa bao giờ gặp ma vật đều sửng sốt. Mà, dĩ nhiên đây là lần đầu họ được chứng kiến một ma vật, vì nó là một trường hợp cực kì hiếm thấy.

Ờ~~, giờ không phải là lúc rảnh rỗi để nghĩ về mấy chuyện như vậy!

“Chạy đi mọi người!! Tên đó đã chuyển thành ma vật rồi! Nếu mọi người còn tiếp tục ở đó thì sẽ nguy hiểm hơn bị thương nữa đấy!!”

Những lời đó khiến các học viên hoàn hồn lại.

“U-uwwwaaaaahhh!! Ma vật! Cậu ta vừa mới nói Ma vật sao!?”

“Chúng ta phải chạy thôi! Chúng ta phải chạy thôi! Chúng ta phải chạy thôi! Chúng ta phải chạy thôi!”

“He-he, ai đó làm ơn cứu tôi vớiiiiii!!”

“KYAAAaaaaa!!”

Trong khi cố gắng chạy thoát, mọi người hét lớn trong hoảng loạn.

Nó sẽ ổn thôi. Nếu những người chạy thoát có thể lan truyền ra, thông tin sẽ được loan truyền.

Vấn đề ở chỗ phải làm gì với tên này…

“Gus, ông cũng chạy luôn đi.”

“Shin, ông… Không lẽ nào!?”

“Aah, tui sẽ cố làm sao để dừng cậu ta.”

“Đừng ngu ngốc như thế chứ! Ong cũng phải chạy thoát luôn đi chứ!!”

Mặc dù Gus hét vào tôi, tôi không nghe thấy.

“Tên đó chắc chắn sẽ không dừng tại đây, và như là Ma vật, Hắn có lẽ sẽ tấn công Thủ đô Hoàng gia. Vì thế, Tui không thể để hắn một mình.”

“Thế thì bọn tôi cũng sẽ ở lại đây!!”

“Với người chưa bao giờ săn một con quỷ, ông đang nói một diều ngu ngốc đấy!!”

Dù tôi thấy đáng tiếc cho Gus, tôi cần cậu ta trốn được.

“Shin… Bọn tôi… là vật cản sao?”

“… Ừ, mấy ông là vật cản đấy.”

“…Thế sao…”

Gus cắn môi và quay lại.

“Mọi người, chạy khỏi đây thôi!”

“Không thể nào! Làm sao chúng ta có thể bỏ lại Shin-kun tại đây được!!”

“Sẽ ổn thôi, chỉ cần chạy thôi! Dù cho chúng ta có ở đây, chúng ta chỉ là gánh nặng thôi!”

“Nhưng!”

“Meshina! Đừng rời mắt khỏi Claude dù có phải kéo cô ấy đi theo!!”

“Va-vâng!!”

“Khôôông! Shin kun! Shin kun!!”

Gus và những người khác cuối cùng cũng di khỏi. Cuối cùng thì…

“Đến lúc tôi hành động rồi đó. Cart.”

Sauk hi chuyển thành Ma vật, Cart, người vẫn đang đứng yên và nhìn vào khoảng không, cuối cùng cũng nhìn vào chỗ tôi…

“GOWAAAaaaaah !!!!!”

Một khi hắn ta giải trừ ma lực, hắn tiến về phía tôi.

Trong lúc Cart chạy đến chỗ tôi, tôi tấn công hắn tới tấp với đạn lửa.

Khi đạn lửa trúng Cart, không xác nhận kết quả tôi vòng qua lưng của Cart, vung thanh Vibration Sword, và chém ngang. Thật mừng là tôi đang mang chiếc giày Phản lực.

SLASH!

Có một ít lực cản! Nó ở đó? Mình đã cắt hắn ở chỗ nào?

Khi tôi nhẹ di chuyển ra xa, tôi thấy rằng Cart đã nhận sát thương từ đạn lửa và bị thương khắp người, và tay trái của hắn bị cắt rời từ trên khuỷu tay.

“GYAAAaaaa!! WALFORD! THẰNG KHỐN! TÊN CHẾT TIỆTTTTTTTTTtttt!!!”

Lần này, tôi cảm thấy không dễ chịu chút nào.

Walford? Hắn gọi tên tôi sao? Một phần ý thức vẫn còn trong người hắn sao?

“TAO SẼ GIẾT MÀY! TAO CHẮC CHẮN SẼ GIẾT MÀY ! WALFORDddd!!”

Cùng lúc hắn hét lên, hắn tạo ra một đống cầu lửa.

“Tsk!”

Để cản những quả cầu lửa, tôi tạo một rào chắn phép.

“UWaaahh, NÓNG QUÁ!”

Chết thật! Dù rào chắn phép có thể chặn được cầu lửa nhưng nó lại không chặn được nhiệt độ. Mặt tôi đang cháy!

“Đây—!”

Vì nó cực kì nóng, tôi tạo một thanh kiếm nước.

SLASH, SLASH, SLASH!!

Thanh kiếm nước bắt đầu chém về phía Cart.

“Sao mày… Sao Mày dám! SAO MÀY DÁM! SAO MÀY DÁM! SAO MÀY DÁM! SAO MÀY DÁM! SAO MÀY DÁM! SAO MÀY DÁM! SAO MÀY DÁM! SAO MÀY DÁM!”

Tôi xông về phía Cart với cả thanh Vibration Sword và thanh kiếm nước trong tay. Sau đó, tôi chém vào cánh tay còn lại của Cart.

“Đây là…”

Đây là kết thúc sao?

Là điều tôi nghĩ trong khi nhìn vào hình dáng máu me của Cart.

Dĩ nhiên, so với những con vật hóa quỷ tôi đã xử trước đó, hơn cả một con sói hay con gấu, hắn kinh khủng và có thể so sánh với cả sư tử lân hổ. Tuy nhiên…

KABOOOooOOOOOM!!!

Cart dùng phép phát nổ vào chính bản thân cậu. Cánh tay phải bị thương của cậu ta đột nhiên bị thổi bay, và nổ thành trăm mảnh.

“Quả nhiên… tên này, hắn không phải là vấn đề gì lớn đúng nhỉ?”

Trong lúc chiến đấu với Cart Ma vật, tôi thấy khó chịu.

Hắn ta quá yếu.

Tôi từng được nghe kể là khi con người hóa thành Ma vật, hắn đã làm sụp đổ một quốc gia. Tuy nhiên, tên này, dù hắn mạnh, hắn không đem lại cảm giác tuyệt vọng.

Ngay từ đầu, một người hóa thành Ma vật có thực dễ dàng đến vậy?

Thật là một cảm giác khó chịu.

Có quá nhiều thứ tôi thấy không hợp lí trong sự việc này. Chuyện gì đang xảy ra thế này?

“AAAAaaaAAAAAAaaahhHHHHHHH!!!”

Tsk! Tệ rồi đây! Ma lực của hắn thậm chí còn tăng nhiều hơn!!

Ma lực bắt đầu xoay quanh Cart. Đây là… hắn đang địnhtự tái tạo ư!?

Nếu hắn vô tình giải phóng một lượng ma lực lướn như vậy, cả nơi này sẽ bị thổi bay mất!!

Nếu tôi không dừng hắn bây giờ… nó sẽ tồi tệ hơn!

“CAAAaaaRRRRrrrrTTT !!”

Tôi xông về phía Cart trong khi vung thanh Vibration Sword, nhắm vào gáy cậu ta.

SLASH!

Sauk khi tôi vung thanh Vibration Sword, tôi tạo khoảng cách giữa hai đứa để chuẩn bị cho chuyện gì đột ngột.

Tôi nhìn vào Cart người bắt đầu ngừng di chuyển, và…

Lảo đảo.

Đầu của Cart rơi… và cả cơ thể cũng ngã xuống ngay sau đó.

Thụp.

Tôi xác nhận rằng lượng ma lực đã tiêu trừ, và cơ thể của Cart đã ngừng cử động…

“Phewwww…”

Tôi thở dài một hơi. Sau đó tôi kiểm tra Cart, người đã trở thành xác chết.

Giờ nghĩ lại, đây là lần đầu tôi giết người… Dù người đó đã hóa thành Ma vật… tôi vẫn không thấy tội lỗi…

Không biết có phải vì chuyện đó không? Có phải vì tôi thường săn thú trong rừng? Tôi tự hỏi có phải tôi đã quen vói việc tước lấy mạng sống chăng?

Vì suy nghĩ đó, toi nhìn vào xác của Cart với cảm xúc phức tạp…

“Shin-kun!!!”

Sicily nhảy đến phía tôi.

“Này! Sicily! Cậu không trốn cùng mọi người à!?”

“Shin-kun! Cậu có ổn không!? Cậu có bị thương chỗ nào không!?”

Sicily đến và hỏi tôi trong khi sờ soạng chỗ này chõ nọ.

Gus và những người khác cũng có mặt, và thế là tôi hỏi Gus.

“Mấy người… sao lại không chạy đi chứ?”

“U-ừ… Nhưng khi bọn tôi sắp đến khu trốn thoát, bọn tôi bất ngờ nghe âm thanh kinh ngạc… nên bọn tôi quay lại…”

Sau đó, cậu ta ngắt lời và nhìn vào Cart.

“…Đây là lần đầu bọn tôi thấy Ma vật đấy… và bọn tui xem trong kinh ngạc khi ông áp đảo hắn… và hắn bị hạ như thế…”

Nhìn xung quanh tôi thấy mọi người đều mang biểu cảm phức tạp.

“Dù vậy… mình vẫn thấy không thể tin nổi, kể cả đến giờ. Vì Cart hóa thành Ma vật, mình đã nghĩ rằng mọi thứ đều đã vô vọng…”

“Kể cả tôi, bản thân tôi, đã chuẩn bị trước cái chết.”

“Walford-kun thực sự đáng kinh ngạc thật.”

“Đúng vậy! Đó là gì thế? Mặc dù tài năng phép thuật của cậu khủng khiếp, cậu cung cắt được cánh tay của ma vật bằng thanh kiếm đó!”

“Đó là một cuộc trình diễn kiếm thuật tuyệt đẹp degozaru. Trong trường hợp này, chẳng phải cậu ta đủ điều kiện làm học sinh hàng đầu trong Học viện Đào tạo Kỵ sĩ Quân sự dezogaru?”

“Đúng đó! Tôi chưa bao giờ thấy cả cha lẫn anh tôi trình diễn kiếm thuật đẹp đến vậy.”

“Walford-kun là một người đáng kinh ngạc như đã nói nhỉ?”

Có vẻ như không khí căng thẳng đã biến mất. Mọi người bắt đầu nói đồng loạt. Trong lúc đó, chỉ có Gus vẫn còn im lặng.

“Gus, có gì sao?”

“Hmm? Không, không có gì. Tui chỉ nghĩ rằng mọi chuyện sẽ khó giải quyết từ giờ trở đi.”

“Ý ông là sao?”

“Ông không nhận ra sao? Một ma vật đã xuất hiện đó biết không?”

“Ah… Đúng rồi.”

“Đây là lần thứ hai trong lịch sử mà ma vật xuất hiện. Chỉ riêng thảm họa sẽ gây chấn động toàn bộ vương quốc. Hơn nữa… lại dễ dàng đến vậy…”

Trong lúc Gus đang giải thích giữa chừng, Kị sĩ, Binh sĩ và Pháp sư đều tập trung, và gọi các học sinh đến.

“Hoàng tử Augusto!! Ngài có bị thương chỗ nào không!?”

“Chúng thần nhận được thông báo là có ma vật ở đây! Nó đâu rồi vậy!?”

“Chúng thần sẽ chiến đấu lại ma vật dù có trả giá bằng mạng sống này! Con ma vật đã đi đâu vậy!?”

“Ah, cậu ta bị đánh bại nằm ở đây này.”

“Nó đã bị đánh bại sao?”

Và sau đó, họ nhìn vào nơi mà Gus đang chỉ.

Cơ thể Cart nằm đó, cái đầu đã bị cắt rời.

“Ngài đừng nói… Ngài đừng nói là ngài đã hạ gục được nó!?”

“Ah, ta không phải là người đã hạ gục nó.”

Cậu ta nói vậy và chuyển hướng nhìn vào tôi.

“Nó đã bị hạ bởi học viên của Học viện Phép thuật sao!?”

“Nói sao nhỉ; tên cậu ta là Shin Walford. Cháu trai của vị anh hùng, Merlin Walford, người đã hạ gục ma vật trước đó?”

“Ch-cháu trai danh dự của ngài Magi Merlin-sama!?”

Anh nói cháu trai danh dự sao. Trong lúc họ có cuộc đối thoại như vậy, các học sinh đã đến và tụ tập lại để xem tình trạng sự việc.

Mấy người, đừng tụ tập ở một nơi nguy hiểm như thế này chứ! Đừng chỉ vì quân sĩ đến mà trở nên lỏng lẻo, không nhận thức được thảm họa đã qua, và đến để xem tình hình chứ!

“Na-này! Cái thứ đang nằm ở đó, chẳng phải đó là ma vật sao?”

“Eh? Chuyện đó không thể nào!?”

“Con ma vật đó đã bị hạ gục!!”

“Cái gì? Chuyện gì đã xảy ra?”

Bắt đầu nói đồng loạt mà không hề có sự tức giận. Và sau đó, họ nhìn vào binh sĩ, Gus, và những học sinh khác.

“Mọi người, không cần phải lo lắng đâu!! Cháu trai của ngài Magi Merlin, Shin Walford, đã đánh bại ma vật!!”

Một người đã nói với mọi người với một giọng lớn. Xung quanh rơi vào im lặng trong khoảnh khắc. Và rồi…

““““““““““““““““UWOOOOOOOOOOH !!!!”””””””””””””””

Tiếng hò hét bắt đầu bùng nổ.

“Thạt chứ!? Mấy người không đùa chứ!!”

“Kinh thật! Đúng là cháu của ngài Magi!!”

“Anh hùng!! Đây là sự xuất hiện của một vị anh hùng mới!!”

“Cháu ngài Magi! Shin Walford!!!”

“Shin!” “Shin!” “Shin!”

Tiếng kêu “Shin” diễn ra.

Uwaaa! Xin dừng lại! Tên của mình bị hô lớn như vậy ngượng lắm!!

Mình muốn chạy đi, nhưng vì xung quanh có Kị sĩ và Pháp sư, tôi sẽ phải tránh họ, vì vậy dù cho tôi có muốn tôi vẫn không thể chạy đi được.

“Tốt lắm! Cậu làm tốt lắm!!”

“Thật vậy, cháu trai của vị anh hùng, cũng đã trở thành Anh hùng!”

“Tuyệt vời! Cậu thực sự rất tuyệt vời đấy, Shin-kun !!”

Thật là, mọi người, làm ơn dừng lại đi! Mặc dù một cuộc náo động chắc chắn sẽ diễn ra, cái đống ồn ào này là quá nhiều so với mức độ diệt ma vật!

“Như mình nghĩ, chuyện này sẽ xảy ra.”

Vậy ra đây là điều mà Gus đã cố giải thích trước đó! Tuy nhiên, tôi không hình dung là nó sẽ gây một cuộc náo động lớn đến vậy.

Tôi thấy một cảm giác khó chịu trong suốt cuộc ồn ào bất chợt này. Tuy nhiên, vì tình trạng phấn khích diễn ra sau cuộc diệt ma vật này, tôi không thể hòa mình vào môi trường này được. Nên trong lúc nhìn mọi người rầm rộ, tôi tìm kiếm nguồn gốc của sự khó chịu.

Cuối cùng, vì cuộc náo động, buổi thông tin hội tìm kiếm bị hủy bỏ, và tất cả các học viên đều được bảo quay về lớp học tương ứng.

“Shin-kun, có chuyện gì sao?”

Sicily hỏi.

“Đúng thế, ông đang làm gương mặt kì lạ trước đó đấy, Shin.”

“À thì… từ lúc bắt đầu ồn ào, và thậm chí cho đến khi hết, mình không thể gỡ bỏ được cái cảm giác khó chịu này.”

“Cảm giác khó chịu?”

“Ừ. Mình sẽ tiếp tục giải thích sau khi ta trở lại lớp học.”

* * *

Khi chúng tôi đến lớp học, Alfred-sensei đã ở đó để chào chúng tôi.

“Oh! Mấy đứa! Thầy đã lo cho mấy đứa! Đặc biệt là em đấy Walford, em có bị thương ở đâu không!?”

“Vâng. Chúng em ổn.”

“Thế sao… thật tốt quá…”

Thầy ấy thực lòng lo cho chúng tôi. Thật là một người thầy tốt bụng, tôi có thể nói chắc rằng thầy ấy thực long lo lắng cho bọn tôi.

“Hơn cả chuyện đó, Shin, Lúc nãy ông định nói gì thế? Mặc dù tui cũng thấy không dễ chịu về tình huống về Cart, ý ông là gì khi nói ‘thậm chí cho đến khi kết thúc?'”

Đúng rồi, tôi nên giải thích cho họ.

“Đầu tiên, mình nghĩ mọi người đều nghĩ rằng thái độ hành vi của Cart đều kì lạ. Phô trương địa vị của một quý tộc không chỉ bị cấm ở đây, nó đều bị cấm ở cả ba Học viện Cao cấp, và đây là điều mà những người sống ở đây đều biết. Tuy vậy, cái cách Cart nói chuyện và hành động của cậu ta, phô trương địa vị xã hội. Và mặc dù chỉ là một giả dụ, nếu không phải vì mình chống đối lại hắn, chắc chắn hắn sẽ làm gì đó với Sicily.”

Mọi người gật đầu đồng ý.

“Hơn nữa, vì thái độ của cậu ta, Gus đã cảnh báo. Thông thường, chẳng phải những người đủ chuẩn làm quý tộc đều có niềm kiêu hãnh như nhau trong cấp độ xã hội, và sẽ nghĩ rằng sức mạnh của một quý tộc là tuyệt đối sao? Vậy mà, tại sao cậu ta lại không nghe Gus, người đứng trên tất cả các quý tộc?”

Mọi người chuyển cái nhìn sang Gus. Gus chỉ nhún vai.

“Đây là điều mà mọi người hẳn đã thấy lạ trong quá khứ. Bây giờ, đây là điều cảm thấy kì lạ hôm nay.”

Tôi có thể thấy mọi người đều có thể hiểu được đến vậy, và đợi cho tôi lấy hơi tiếp tục giải thích.

“Trước hết, tại sao Cart xuất hiện tại đó? Chẳng phải cậu ta bị quản thúc tại nhà sao? Hơn nữa, cậu ta còn là người của nhà Ritzburg. Cậu ta đã xoay sở làm sao mà có thể thoát ra dễ dàng đến vậy?”

“Mình cũng nghĩ về chuyện đó.”

“Vào lúc đó, vì mình đang nghĩ ‘cậu ta không thể nào ở đây được,’ mình đã không hành động kịp lúc.”

“Và… cũng có vấn đề về việc cậu ta chuyển thành Ma vật…”

Tôi nói vậy trong lúc nhìn vào mọi người.

“Con người biến thành Ma vật có thực sự dễ đến vậy?”

Mọi người trông có vẻ khó hiểu. Alfred-sensei mở to mắt.

“Chắc chắn… Nó chắc chắn là kì quái!”

Alfred-sensei có vẻ cũng để ý.

“Eh… Điều đó nghĩa là gì?”

“Liên quan đến việc người biến thành Ma vật trong quá khứ, mình nghe kể rằng một pháp sư cấp cao nhắm vào đỉnh cao phép thuật và rèn luyện trong nhiều năm. Theo báo cáo, trong khi anh ta đang thực hiện một chú thuật có độ khó cực kì cao, anh ta thất bại và hóa thành Ma vật.”

Sauk hi tôi giải thích đến mức này, mọi người cũng có vẻ đã để ý.

“Với Ritzburg, cậu ta chỉ là người vừa mới vào học học viện Phép thuật Cao cấp. Trong trường hợp này, dù cho cậu ta có điều khiển pháp lực thất bại, nó cũng chỉ gây ra một vài tai nạn nào đó. MÌnh chưa bao giờ nghe nói có người hóa thành ma vật dễ dàng đến vậy.”

“Mình đoán vậy. Nếu chuyển thành Ma vật là do sự thất bại của con người trong việc điều khiển pháp lực… thì bây giờ hẳn đã có nhiều ma vật rồi.”

“Đúng là lạ thật.”

“Như cậu nói. Nếu đó chỉ có lượng pháp lực như vậy thì điều đó có vẻ thường xuyên. Cả mình cũng đã trải nghiệm qua.”

“Này, Rin, nguy hiểm đó! Cậu phải cẩn thận vì trong trường hợp một tai nạn bộc phát phép thuật xảy ra, xung quanh cậu cũng sẽ bị thổi bay đi đấy.”

“Ừm, mình sẽ cẩn thận sau này.”

Ôi… trời.

“Vậy là, mọi người giờ đã biết làm sao mà người ta có thể hóa thành Ma vật trong quá khứ nhờ vào bọn mình xem lại những báo cáo. Cho đến nay, chưa có bất kì thông báo nào nói về việc có ai khác hóa thành Ma vật. Vậy thì, tại sao lại có người dễ dàng hóa thành ma vật trong khoảng thời gian này?”

“Tại sao vậy, degozaru?”

“Chúng ta không thể biết chắc chắn điều gì như vậy.”

“Tsk! Không thể nào!”

Gus có vẻ như nghĩ ra được điều gì.

“Ca-cái gì vậy, Điện Hạ?”

“Kh-không thể… Điều đó không thể nào…”

“Gus. Tôi chắc ông cũng đang nghĩ điều mà tui đang nghĩ đấy.”

“Chuyện như vậy, không thể nào được!”

“Tui nghĩ có một khả năng… đều làm chuyện đó.”

“Không thể nào!! Em đang nói rằng có cách để khiến người hóa thành Ma vật một cách nhân tạo sao!?”

Alfred-sensei la lớn. Dĩ nhiên là một người sẽ nghĩ vậy, nhưng…

“Mà, giờ mình chỉ nói giả thuyết, nhưng mình không chắc nó sẽ xảy ra. Tuy nhiên, khả năng không phải là con số không. Và sau khi thực sự đấu với nó, mình nghĩ đến khả năng đó nhiều hơn.”

“Sau khi đấu với nó?”

“Ông mình đã kể cho mình câu chuyện làm sao ông hạ gục ma vật rất, rất nhiều lần.”

“Nghe ngài Magi kể từ chính miệng của ngài ấy…”

“Ghen tị quááááááá!”

Phản ứng của mọi người trong phòng lạ thật.

“Không, đó không phải là điều mình định nói… Mình đang nói về chuyện của một người đã hạ gục ma vật bằng cách nào. Ông nói khi mà một người hóa thành Ma vật, nó hoàn toàn không có lí do. Nó sẽ không còn nói gì cả, và chỉ đơn giản là gào lên. Tuy nhiên, khi Cart hóa thành Ma vật, cậu ta có thể nói.”

“Thế nghĩa là… cậu ta không chính xác hóa thành Ma vật?”

“Không, cậu ta chắc chắn hóa thành Ma vật. Mắt cậu ta chuyển thành màu đỏ, cậu ta có lượng ma lực khủng khiếp, và còn hành động bạo lực nữa; cậu ta có đặc điểm thông thường của một Ma vật.”

Mọi người nín thở lắng nghe và đợi tôi tiếp tục giải thích.

“Sau khi thực sự đấu với cậu ta, mình thấy cậu ta quá yếu, và nghĩ rằng nó quá khác so với câu chuyện mình nghe từ ông. Sau đó mình suy xét: ‘Đây cùng là một lọai ma vật mà ông từng đánh bại sao?’ Có điều khác biệt giữa chúng.”

“Nói rằng ma vật là yếu…”

“Không… Mình đã nghĩ nó rất đủ mạnh rồi đấy…”

“Thành thật mà nói, về phương diện sức mạnh, nó chỉ mạnh hơn một con sư tử hay hổ hóa quỷ.”

“Cậu nói là sư tử hay hổ sao…”

“Mình nghĩ nó là tình huống rất vô vọng rồi đó…”

Đó là với học sinh, tuy nhiên, nó khác với đại tướng kị sĩ và Sư đoàn Pháp sư. Trong lúc nghĩ vậy, tôi quay qua nhìn vào thầy Alfred …

“Sư tử… thầy đã từng chạm mặt với một con trong quá khứ, và khi đó… thầy đã nghĩ mình sắp chết đến nơi rồi… rằng đó là kết thúc của đời thầy… Những ý nghĩ đó vẫn cứ quay đi quay lại trong đầu thầy. Thầy vẫn thường mơ về nó cho đến tận bây giờ.”

Huh? Đó là câu chuyện về mức độ tổn thương tinh thần của thầy ấy sao?

“Nh-nhưng, cho dù vậy, điều đó không có nghĩa là không thể đánh bại nó đúng chứ?”

“…Đúng vậy.”

“Trong quá khứ, ma vật gần như đã phá hủy cả một quốc gia. Thực sự thì, thành thị và làng mạc đều bị phá hủy. Liệu một con sư tử hay con hổ hóa quỷ có thể làm điều như vậy không?”

“Không… dù cho em nhìn bao nhiêu, chúng không thể làm nhiều đến vậy.”

“Cậu ta dễ dàng hóa thành ma vật, cậu ta quá yếu, và vẫn còn một mức độ ý thức. Khi đưa sự thật này lên tính thì…”

Mọi người đang đợi những điều tôi sắp nói.

“Mình… nghĩ có khả năng là cơ thể của Cart bị sử dụng làm thí nghiệm trên con người.”

“Thí nghiệm trên con người!?”

“Quả nhiên… là… nhân tạo?”

“Đến mức này, chỉ là phỏng đoán thôi. Tuy nhiên, khả năng cao là vậy.”

“Ra vậy… Vì thế mà Shin đang làm gương mặt phức tạp, và đây là điều mà chúng ta không thể thấy vui được.”

Ngay bây giờ, nó chỉ là suy đoán. Tuy nhiên, nếu điều này đúng thì… có một kẻ giật dây đứng sau. Tôi hoàn toàn không biết đó là ai, và vì lí do gì.

Mọi người chắc cũng cảm thấy vậy. Bọn họ đều có biểu cảm lo lắng.

* * *

Trên đỉnh của một tòa nhà cách Học viện Phép thuật Cao cấp kha xa, có một người đang kiểm tra hoc viện. Đó là gia sư trước đây của Cart, Oliver Schtrom.

“Hmm, Cart có thực sự hóa thành Ma vật. Tuy nhiên, vì ngay từ đầu năng lực phép thuật của nó thấp, cấp độ của nó chỉ đến mức này thôi. Dù sao thì, thí nghiệm cũng đã thành công, mình nghĩ chắc là ổn.”

Người đó nói vậy rồi cười nhẹ.

“Dù vậy, tên Walford đó nhỉ. Tốt hơn hết là nó không trở thành vật cản trở mình.”

Sau khi lẩm nhẩm vậy, ông ta biến khỏi nơi đó.

Không có ai nhận biết được sự hiện diện của ông ta.

Bình luận (0)Facebook