• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 29 - BẠN CŨ CỦA CARLO

Độ dài 2,521 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-03 15:01:32

   Darya tiếp tục xem xét những ma đạo cụ tiếp theo với vẻ mặt thích thú, trông như đang chờ đợi một cơ hội Oswald thu hẹp khoảng cách với cô.

『Darya-jou, lần tới xin cô hãy sử dụng cái này』

   Vật Darya nhận từ đôi găng tay màu trắng mà Oswald vừa mới chìa ra là một cái thẻ kim loại màu bạch kim. Tên của cửa hàng ‘Mắt phải của nữ thần’ cùng với hình ảnh một nữ thần tinh xảo được điêu khắc tỉ mỉ trên đó.

『Anou, đây là?』

『Đây là bằng chứng cho việc có thể tự do đến cửa hàng này. Lần tới không có Wolfredo-sama mà chỉ một mình cô, ngay cả lúc tôi không có mặt ở cửa hàng, xin cô cứ tự nhiên đến tham quan』

   Darya vẫn chưa mua một món đồ nào cả.

   Dù nói rằng cả hai là đồng sự ma đạo cụ sư, nhưng tuổi cả hai trên lệch gần gấp đôi nhau, hơn nữa đến bây giờ vẫn chưa có giao tình trực tiếp nào. Lí do Oswald giao cho cô tấm thẻ này Darya không thể hiểu được.

   Đang nhìn vẻ mặt có chút không hiểu của Darya, Oswald lấy tay gãy mái tóc xám tro có chút sẫm màu của mình.

『Tôi có một món nợ với Carlo-san…Ngay lúc tôi muốn trả lễ cho cậu ta,『Khi nào đó nếu con gái tôi có đến cửa hàng của cậu, hãy cho nó xem cũng như chỉ dẫn nó về mấy ma đạo cụ cậu có. Nếu nó không đến thì giữa món nợ này trong lòng tới lúc chết』 cậu ta đã nói vậy. Tấm thẻ này tôi đã tạo ra nó lúc đó』

『Cha tôi…』

『Tôi thật lòng rất vui khi gặp được cô hôm nay. Nếu một ngày nào đó tôi đến bên kia để gặp cậu ta, tôi có thể an lòng trả lời rằng mình không còn nợ cậu ta gì nữa』

『Anou, nếu có thể xin ngài cho tôi biết món nợ đó là gì không ạ?』

   Người đàn ông trước mặt cô sau khi nghe cô nói thế, anh thở sâu một cái, hướng ánh nhìn xuống dưới đất.

『…Nói ra thì thật sự xấu hổ, lúc tôi còn trẻ, vợ tôi đã lấy hết tiền vốn tôi dành dụm rồi bỏ trốn cùng một gã nhân viên cửa tiệm. Tôi vẫn còn bị sốc, không biết nên đóng cửa cửa tiệm, vay một số tiền lớn để duy trì…hay đi chết nữa. Ngay lúc đó Carlo đã đến, cậu ấy nghe chuyện và dẫn tôi đi uống rượu ở một quán vỉa hè』

『Vậy, vậy sao ạ….』

   Nếu Darya không hỏi lí do có lẽ sẽ tốt hơn.

   Darya không biết phải làm khuôn mặt như thế nào, hay nói những lời nào vào lúc này để khiến Oswald bớt khó xử.

『Vâng, đó là lần đầu tôi uống rượu ở một quán ăn ngoài…Thật sự lúc đó tôi có chút phấn khích khi được niếm mùi Ale như vậy. Tôi cũng biết chuyện của Carlo-san lúc đó nên đã nói hết tất cả cảm xúc trong lòng mình. Sau đó cậu ta bắt đầu giảng đạo cho tôi. Gì mà cậu ta có một nữ nhân mới, rồi tự mãn rằng đang có một tình yêu nồng cháy với một nữ nhân trẻ tuổi nữa chứ』

   Cha!ông đã nói thứ gì vậy!

   Rõ ràng là từ hoàn cảnh, mẹ cô cũng bỏ ông ra đi, vợ của Oswald cũng thế. Vì thế nên cách an ủi hoặc kinh nghiệm để vượt qua nó chắc chắn ông hiểu.

   Ấy thế mà từ nội dung cuộc trò chuyện của 2 người, Darya đang có mấy suy nghĩ rằng lần sau đến viếng sẽ đá vào bia mộ ông một cái thật mạnh.

『Sau khi chúng tôi rời khỏi quán, cậu ta mời tôi đến toà tháp lục nơi cậu ta sống. Lúc đó tôi đã gặp cô, đứa trẻ đang được cô giúp việc ôm bên mình. Chắc chắn không sai đó là ‘tình yêu nồng cháy’ mà cậu ta nói tới. Lúc đó tôi đã phát ra một tiếng cười ngớ ngẩn lắm đó…』

『…Là vậy ạ…』

『Mùa hè thời kì đó rất nóng, ở toà tháp đó lại không được thoáng gió nữa, cậu ấy nói rằng đứa trẻ đó đang bị rôm sẩy…bản thân cậu ta không biết phải làm gì nên mới đi uống rượu. Rồi cậu ta yêu cầu tôi tạo ra một ma đạo cụ để trả tiền chầu nhậu. Tôi cũng dần lấy lại tinh thần, có thể nói đó là nguyên do máy thổi khí lạnh ra đời đó. Nhờ sự ra đời của nó mà công việc cũng như cửa hàng dần ổn định trở lại, đến hiện tại tôi vẫn tiếp tục công việc này. Tôi cũng phải cám ơn cả cô lúc đó nữa, Darya-jou』

『Không, tôi…』

   Darya không nghĩ rằng cái ‘tình yêu nồng cháy’ của Carlo lại chính là cô, hơn nữa việc cô là căn nguyên để máy thổi khí lạnh ra đời cô còn chẳng thể tưởng tượng được. Quá bất ngờ đến nổi hơi thở cô như ngừng lại.

『Carlo-san cũng vậy, công việc của cả hai rất bận nên chỉ có thể gặp và uống rượu với nhau ở mấy bữa tiệc của Hội nam tước, thật sự đáng tiếc. Bình thường tôi sẽ không do dự mời cậu ta, cậu cũng sẽ đồng ý nhưng có lẽ cậu ta không nghĩ tôi như một người bạn mà như một đối tác hơn…』

『Không đâu ! Cứ vào mùa hè cha tôi thường ngồi trước máy thổi khí lạnh, ông ấy… ‘Thật cảm kích ông quá Oswald Zora’―ông ấy vừa nói thế vừa uống bia lạnh ấy ạ. Tôi nghĩ cha tôi, ông ấy nhất định xem Oswald-san như một người bạn, hơn nữa còn rất muốn cùng ngài uống rượu cùng nhau nữa』

『Vậy à, Carlo-san….ngồi trước máy thổi khí….Hahaha…』

   Oswald bắt đầu nở nụ cười khi đang giữa câu nói, lời nói của anh bị đứt khúc một cách kì lạ.

   Anh tháo mắt kính ra, dùng cái khăn mùi xoa đặt nhẹ trước mắt mình, rồi giữ đó một lúc.

『….Thật sự thất lễ quá. Cám ơn cô rất nhiều Darya-jou, tôi đã gỡ được nút thắt trong tim mình rồi』

『Không ạ, tôi mới là người phải cám ơn ngài vì tấm thẻ bạch kim này ạ. Lúc được nghe chuyện về cha mình, tôi đã rất vui ạ』

『Nhất định, xin cô hãy đến đây lần nữa. Tôi muốn nói chuyện không những về ma đạo cụ mà còn về chuyện của Carlo-san với cô nữa. Tôi mong cô đến bằng cả tấm lòng』

『Vâng ạ. Xin cám ơn ngài rất nhiều』

   Darya nắm lấy bàn tay phải mà Oswald đã chìa ra hướng về phía cô, ngụ ý như một cái bắt tay giữa các đồng nghiệp. Nhưng cảm xúc hai người lúc này có vẻ còn hơn thế nữa.

   Nước mắt trên đôi mắt bạch kim của Oswald biến mất, thay vào đó là một nụ cười trong veo đang khuếch đại trên khuôn mặt anh.

『…Darya-jou, cũng sắp tới lúc chúng ta di chuyển đến cửa hàng kế tiếp nhỉ?』

   Vừa đúng lúc Wolf bước xuống khỏi cầu thang tầng 2, cậu ngõ lời bằng một âm giọng trầm lắng.

『Vâng』

   Cả hai người buông tay nhau ra, sau khi chào từ biệt nhau, Darya hướng đến phía bên ngoài cửa hàng cùng với Wolf.

『Xin hãy đến đây lần nữa, tôi mong chờ cuộc hội ngộ từ tận con tim mình !』

   Âm thanh phía sau từ người đàn ông vang vọng, có một chút ôn hoà và nhẹ nhàng như cách cha Darya thường nói chuyện.

   Sau khi cả hai rời khỏi cửa tiệm, nhiệt độ bên ngoài đã tăng lên một chút.

   Khi Darya định nhét tấm thẻ vào túi xách thì cô mới để ý phía mặt sau tấm thẻ.

   Nơi đó được khắc tên cô ‘Darya Rosseti’.

   Nhìn kĩ một chút, dòng chữ hơi vị vặn lên phía trên bên trái một chút, đây không sai chính là thói quen xấu khi viết chữ của cha cô.

   Dù với tư cách một ma đạo cụ sư, cô rất ngưỡng mộ ông. Nhưng cuộc sống thường ngày ông lại là một người cha cẩu thả.

   Ông thường xuyên vừa uống rượu vừa làm việc ở xưởng làm nơi toà tháp, thỉnh thoảng lại hay ngủ gật.

   Những lúc đó Darya phải đánh thức ông, rồi la rầy bảo ông vào phòng ngủ mà ngủ. Và cứ mỗi khi ấy, ông điều nhất quyết chối rằng mình không hề ngủ tí nào.

   Vừa ăn vừa đọc sáng và tài liệu, ông thường xuyên làm bẩn chúng khiến Darya phát cáu.

   Dù cô bảo ông hãy mang đôi giày cô đã đánh bóng giúp ông khi ra ngoài, ông lại thường xuyên ra ngoài với đôi giày bẩn trên chân.

   Cái áo khoác cũng thế, cô khuyên ông nên treo nó vô mấy cái móc áo trên tường, nhưng ông lại cứ thích đặt nó trên lưng ghế ngồi chỗ xưởng làm việc.

   Đừng có uống quá nhiều !, đừng thêm quá nhiều muối vào thức ăn !

   Không biết đã bao nhiêu lần ông bị Darya nhắc nhỡ như thế.

   Thế mà, tại sao cô lại thấy được những điểm tốt của ông không phải lúc ông còn sống, mà sao khi ông đã qua đời chứ. Darya nhớ lại mấy chuyện xưa rồi cảm thấy một cảm giác cô đơn trong lòng.

『Darya, có chuyện gì à? Oswald đã nói gì đó thất lễ với em sao?』

   Wolf cảm giác vẻ mặt kì lạ của Darya, cậu nắm chặt cánh tay cô, rồi lập tức hỏi cô dồn dập.

   Lúc đó, Darya mới để ý rằng ở mắt mình, có thứ gì đó ẩm ướt đang trào ra.

『…Không phải…Tôi xin lỗi, tôi chỉ… nhớ đến cha mình…』

『…Vậy à』

   Wolf giấu đi khuôn mặt Darya lúc này bằng cái áo choàng của mình, rồi tiến đến đứng phía trước cô, cảm giác như cậu đang cố bảo vệ một thứ gì đó mong manh dễ vỡ.

   Dù trời đang ôi bức đến nổi chỉ muốn nhảy ngay vào bồn tắm, nhưng Darya không hiểu sao bên trong áo khoác của cậu lúc này là một cảm giác ấm áp kỳ lạ.

『Tôi sẽ đợi đến khi em bình tĩnh lại』

    Chiếc áo khoác lúc này, ngoài cảm giác ấp ám Darya cảm nhận ra, còn có mùi hương của Wolf, mùi hương mang sự an tâm đến lạ lùng.

…………………………………………………

   Sau đó, Wolf Đưa Darya đã bình tĩnh trở lại vào một quán nước gần đó.

   Cậu nhờ người nhân viên với lí do ‘Mắt cô ấy bị mảnh rác bay vào’, rồi thuê cả một một phòng nghỉ dành cho quý tộc có cả bàn trang điểm.

   Darya đã có thể rửa mặt và trang điểm nhẹ lại gương mặt mình trong căn phòng.

『…Thật sự xin lỗi vì đã làm phiền anh』

『Iya, em đừng để ý』

   Trên bàn là hai ly hồng trà đã được đặt sẵn, cạnh bên là ma đạo cụ phòng chống nghe trộm, dường như Wolf đợi Darya đến ngồi mới kích hoạt nó.

『Em đã ổn hơn chưa?』

『Vâng. Anou, chỉ là chuyện lúc nãy…』

   Darya cố gắng giải thích gắn gọn, một phần để không làm cậu lo lắng hơn, phần nữa là muốn che giấu những điểm nhạy cảm về chuyện của Oswald.

   Quả nhiên là chuyện vợ Oswald bỏ trốn và việc anh ấy uống rượu với cha cô và nội dung cuộc trò chuyện cô không thể nói với cậu.

  Tóm lại câu chuyện là thế này.

  Lúc Oswald đang buồn rầu thì cha của Darya xuất hiện, 2 hai người nói chuyện với nhau và nhờ đó mà Oswald có ý tưởng về máy thổi khí lạnh. Hơn nữa có vẻ như Oswald đã gặp Darya lúc nhỏ, anh làm một tấm thẻ bạch kim, trao quyền để cô tự do tham quan cửa tiệm của mình như một lời cám ơn cha của Darya.

  Sau khi Darya kể xong câu chuyện, Wolf buông lỏng hai bên vai mình, rồi thở ra một hơi dài.

『Mọi chuyện là vậy à…』

『Vâng. Tôi không thể ngờ rằng có thể nghe chuyện về cha mình lúc ông còn sống ở một của hàng như thế. Chữ viết của người viết tên trên tấm thẻ này chắc là cha tôi. Có lẽ, cũng đã hơn 1 năm từ lần cuối 2 người ấy gặp nhau』

『Có lẽ vẫn chưa được 1 năm mà』

   Khi Darya hướng ánh nhìn theo Wolf đến ly trà trên bàn, cô mới nhận ra cậu đang đề nghị cô làm một ngụm nước. Cả hai cùng nhau uống ly trà mà có thể nói là ly nước đầu tiên trong buổi hẹn hôm nay.

   Darya nghĩ rằng đây loại trà thượng hạng vì mùi thơm và vị dịu của nó, chỉ tiếc là nó đã nguội mất.

『Sau khi nghe chuyện này, có thứ tôi khó nói chút nhưng mà…sau này nếu em đến đó, có thể để tôi đi cùng được không?』

『Có lẽ nào… tôi đã có hành vi đáng xấu hổ ảnh hưởng đến Wolf không? Xin anh hãy nói cho tôi biết đừng do dự』

   Darya vội vàng trả lời cậu bằng một câu hỏi, cô hoảng hốt lo lắng rằng thái độ của mình lúc ở cửa hàng đã có chút gì đó khiếm nhã, gây rắc rối cho Wolf sau này.

『Iya, tôi không có vấn đề gì cả nhưng mà…Lúc trong của hàng có vẻ hai người rất hợp tính, chỉ là tôi có hơi lo lắng về thái độ của Oswald khi nãy, có khả năng…tôi là người đã tạo cho hai người cơ hội gặp nhau….sẽ là người bị cha của Darya hướng sự thù ghét vào mất…』

   Đây là lần đầu Darya thấy Wolf phải nói chuyện một cách vòng vo, vừa dùng mấy câu từ khó hiểu.

   Đôi môi mỏng đầy sức hút đó cứ dừng lại như thể đang lựa chọn từ ngữ thích hợp.

『Xin anh hãy tóm tắt dễ hiểu lại đi ạ!』

『Người vợ thứ hai của Oswald có hơi lớn hơn Darya một chút, vợ ba thì trông trạc tuổi Darya…Bởi thế, tôi đang lo sợ anh ta sẽ lợi dụng cơ hội này mà tán tỉnh em, biến em thành người vợ thứ tư…』

『Không có chuyện đó đâu!』

   Dường như những câu giảng đạo như đùa của Carlo, Oswald đã thấm nhuần nó một cách nghiêm túc.

   Cuối cùng Darya đã hứa rằng lần tới, nếu có việc đi đến cửa tiệm thì phải có sự có mặt của Wolf.

   Nhân tiện thì, có một điều Darya không biết về Oswald.

   Đó cũng là lí do vì sao Carlo không mời anh đến toà tháp, nơi hai cha con đang sống lần thứ 2 nữa.

   Trong lúc say, anh ta đã nói với Carlo rằng『Khi Darya lớn lên, tôi sẽ biến con bé thành cô dâu của tôi』.

Bình luận (0)Facebook