• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 22 - TRỐN THOÁT KHỎI VỞ KỊCH

Độ dài 1,842 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-03 15:01:14

『…Darya?』

   Thật xui xẻo khi giọng nói cô quen thuộc đột viên vang lên ở đây.

   Đứng đầu danh sách những gã đàn ông Darya không muốn gặp nhất, cậu ta lại đang gọi trống không tên ngay lúc bản thân cô lại có tâm trạng tốt.

   Cậu ta mở to mắt nhìn vào hướng này như thể đang bị sốc.

   Darya quyết định không để ý đến rồi chuyển ánh nhìn đi hướng khác.

『Darya-san!』

   Cùng với âm thanh phát ra, một bóng người chạy vụt lên phía trước. Đó không phải là Tobias, mà là cô gái đáng yêu như những động vật nhỏ.

   Mái tóc bồng bềnh sáng bóng màu mật ong, đôi mắt màu nâu mềm mại lại đang mang chút cảm giác hoang mang vào lúc này.

   Dáng người cô thấp, cánh tay và chân thì thon thả, một bầu không khí nhẹ nhàng khiến nam giới bộc phát ham muốn bảo vệ.

   Khuôn mặt ngây thơ chỉ có một chút trang điểm, một cô gái dễ thương đến mức hút hết ánh nhìn những người đàn ông đi bộ xung quanh.

『Tôi xin lỗi. Tôi đã làm tổn thương cô, tôi đã muốn xin lỗi từ rất lâu rồi…』

『Không phải lỗi của Emilia! Kẻ tệ hại ở đây là tôi!』

   Ánh nhìn đồng loạt điều hướng tới vị trí của 3 người họ. Tất cả chỉ số thể hiện sự khó chịu của Darya tăng lên như muốn bùng nổ.

   Tại sao hai người không giả vờ không quen biết mà băng qua đi ?

   Tại sao lại cố tình làm điều đó ở chỗ như thế này chứ ?

   Cô gái đang xin lỗi cô thì cứ im lặng nhắm mắt, đứng đó mà không động đậy gì. Darya thật sự không biết tại sao cô ta lại cố tình lại vậy.

『Bởi vì tôi là nguyên nhân khiến Darya bị huỷ bỏ hôn ước, tôi thật lòng xin lỗi!』

『Chuyện đó đã kết thúc rồi mà』

   Dù cho Emilia đang xin lỗi cô, mấy lời nói của cô y như những nhân viên tiếp thị đang quảng cáo sản phẩm của mình cho mọi người xung quanh. ‘Cách cô ta đang làm không phải thể loại xát muối vào vết thương sao?‘―Darya nghiêm túc cảm nhận được điều đó.

『Thật sự xin lỗi cô…làm ơn, hãy tha thứ cho tôi…』

『Darya, em đừng đổ lỗi cho Emilia』

   Câu trả lời lúc nãy của Darya ‘Chuyện đó đã kết thúc rồi mà’ chỉ vỏn vẹn 10 chứ. (viết bằng tiếng Nhật thì là 10 chữ)

   ‘Làm ơn cho tôi viết câu trả lời đó có phần nào ám chỉ việc tôi đổ lỗi cho Emilia !’. Darya đang thật lòng muốn hét lên điều đó.

   Nếu có bất cứ thứ gì ẩn khuất, cậu cứ viết vào giấy luận văn y như thời cả hai còn học ở học viện để giải thích cũng không thành vấn đề.

   Bản thân Darya lúc này, không có ý nghĩa hay tính nhất thiết gì khi cứ tốn thời gian với hai người họ, hơn nữa nếu để Wolf dính vào phiền phức của cô thì còn rắc rối hơn. Khi cô đang có những suy nghĩ như thếtrong đầu, cô bất ngờ nhận ra rằng Wolf đã quay lại lúc nào không hay.

   Không chỉ Tobias và Emilia, ánh mắt mọi người xung quanh hướng tới phía chàng thanh niên đang từ từtiến lại phía của Darya.

   Không phải là một vẻ đẹp bắt mắt của một chàng hoàng tử hay một ngôi sao điện ảnh, vẻ đẹp của cậu tuyệt đối đến mức khiến tất cả ánh mắt tập trung rồi bị khoá lại còn âm thanh thì đóng băng nếu nó có hình dạng chất lỏng.

   Chủ nhân của vẻ đẹp đó thì thầm từ phía sau Darya bằng một giọng nhỏ mà chỉ mình cô nghe thấy được.

『Cô còn lưu luyến cậu ấy?』

『Hoàn toàn không』

   Cô trả lời cậu bằng giọng nhỏ nhất có thể, hơn nữa dù chỉ ngắn ngủn nhưng tất cả quyết tâm cũng nhưsuy nghĩ hiện tại của cô đã dồn vào nó.

『…Darya-jou, nếu nàng đã huỷ bỏ hôn ước, hiện tại nàng đang là một phụ nữ độc thân nhỉ』

   Wolf thay đổi tư thế tiến đến đứng cạnh Darya, rồi đột nhiên thay đổi ngữ điệu nói chuyện.

   Cậu nở nụ cười đẹp đến nỗi có thể phác hoạ thành một bức tranh nổi tiếng, rồi biến thân thành chàng hoàng tử trong mấy vở kịch sặc mùi mờ ám.

『Xin gửi lời cảm tạ từ tận đáy lòng này đến Nữ thần vận mệnh. Đã từ lâu lắm rồi tôi cứ mãi nguyện cầu sẽđược dùng bữa cùng với Darya-jou nhưng mãi mà không được nàng chấp nhận, thật sự đáng tiếc. Nhưng hôm nay, tôi thật sự hạnh phúc khi có thể tái ngộ với nàng vào thời điểm nàng đã trở thành một người phụnữ độc thân』

   Cách cậu nói chuyện thay đổi hoàn toàn, không những ngọt ngào như những viên kẹo đường chất lượng hảo hạn, nó còn lang toả mùi hương tình yêu ra xung quanh như một hủ mật ong được đong đầy đến mức tràn ra bên ngoài.

   Darya nhăn mặt mình không chịu nổi cảnh tượng này, sống lưng cô thì đang lạnh toát.

『Darya, đó là ai ?』

Tobias nhíu chân mày, hỏi lại cô.

   Giờ cả hai đã không còn ở vị trí thân mật với nhau nữa mà chỉ là những người bình đẳng với nhau thì cậu nào còn tư cách để gọi tên cô như thế nữa. Nhưng trước khi bản thân cô trả lời, Wolf đã cất tiếng trước.

『Một hiệp sĩ của Đơn vị thảo phạt ma vật thuộc Vương quốc này, Wolfredo Skull Farrot. Bên kia là?』

『!!!』

Darya ngạc nhiên đến nổi nuốt lời cô định nói vào cổ họng.

   Cậu ta còn chẳng phải là quý tộc hạ đẳng nữa.

   Nếu nói đến Skull Farrot, đó là họ của gia tộc Bá tước đảm nhiệm quản lí nguồn nước ở kinh đô cũng nhưviệc sản xuất hàng loạt ma thạch sinh thuỷ. Hơn nữa còn là một gia tộc nổi tiếng về sức mạnh những ma pháp thuỷ hệ.

   Còn Tobias và Emilia, biểu cảm trên khuôn mặt cả hai người hoàn toàn cứng đờ.

『Đã….tôi đã vô cùng thất lễ rồi ạ ! Tôi là Tobias Olland, một thành viên của Thương hội Olland ạ』

『Tô…tôi là Emilia Tarini ạ. Là một tiếp tân của Thương hội Olland』

『Vậy à』

Wolf chỉ trả lời ngắn ngủn như thế rồi không nói thêm gì nữa với hai người, thậm chí cậu còn chẳng thèm hướng ánh nhìn lần thứ hai đến cả hai.

   Cậu chỉ hướng ảnh nhìn đến mỗi Darya lúc này, bước đến bên cạnh cô một cách dịu dàng, rồi chìa lòng bàn tay ra.

『Darya-jou. Tôi muốn thay đổi bầu không khí một chút, nàng có thể cùng tôi đến cửa tiệm tôi giới thiệu không ? Tôi thật muốn nói thêm nhiều chuyện nữa với nàng』

   Bữa ăn trên bàn của hai người lúc này chắc chỉ cần 2 đến 3 phút nữa là kết thúc. Đây quả thật là một lời mời giúp cô thoát khỏi trò hề này.

   Bằng một động tác không thể tuyệt vời hơn, Darya trao tay mình vào lòng bàn tay cậu mà không hề do dự.

『Vâng, rất sẵn lòng ạ』

Bàn tay của Wolf, một cảm giác ấm áp lạ thường.

……………………………………

『Chuyện lúc nãy, thật lòng cám ơn anh』

   Sau khi thoát khỏi của hàng một chút, Darya nói lời cảm ơn tới Wolf

『Iya, không cần phải cám ơn đâu. Tôi chỉ muốn kết thúc chuyện ở đó thôi. Chỉ là,  cách giải quyết của tôi có đem tới phiền phúc cho cuộc sống của cô không? Nếu chuyện đó lỡ mà xảy ra thì…』

『Không đâu, hoàn toàn không có. Chỉ là tôi hơi ngạc nhiên khi anh có thể nói một cách trôi chảy như vậy』

『Nhưng mà, tôi không hề nói dối đâu đó. Lúc trở về từ khu rừng đến cổng Vương thành tôi đã định mời Dari-san uống rượu. Có lẽ vì cơn mưa nên cô không nghe thấy nhưng tôi đã nói ‘tôi muốn gặp lại anh’ vào lúc đó…』

   Khi chiếc xe ngựa từ phía sau tiến đến chỗ cậu, có lẽ vì cơn mưa nữa nên cô hoàn toàn không nghe được câu nói ‘tôi muốn gặp lại anh’ của chàng thanh niên.

   Đối với Darya, người cũng nghĩ một điều giống như thế, cô có chút vui trong lòng.

『Xin lỗi anh, vì cơn mưa nên tôi không nghe thấy. Hơn nữa, tôi xin lỗi anh vì đã giấu anh rồi giả dạng thành đàng ông nữa…』

『Làm ơn đừng có mang cảm giác tội lỗi đó. Nếu lúc đó tôi biết cô là phụ nữ, tôi chắc chắn sẽ không tắm, có khi mắt đã tệ hơn rồi, hơn nữa chắc tôi cũng không thể ăn cơm hay uống rượu được như thế…』

   Wolf đứng lại, nhíu chân mày và nhìn sang Darya.

『Chỉ là, có khi nào lúc nãy….Tôi đã ép cô ở cùng tôi khi cô đang muốn ở một mình…』

『Không phải đâu, chỉ là một bữa ăn thôi mà. Dù nói là bị từ hôn, nhưng hôn ước của chúng tôi là do song thân hai bên quyết định. Trước ngày kết hôn, anh ta cũng đã nói rằng mình đã tìm được ‘tình yêu đích thực’ của mình…』

『‘Tình yêu đích thực’…cái đó, tôi hoàn toàn không thể lí giải nổi』

『Tôi cũng vậy』

   Wolf gật đầu và trả lời bằng một giọng nói không che giấu sự bất ngờ của mình.

   Từ biểu cảm của cậu, có vẻ như quan điểm ‘tình yêu đích thực’ ở thế giới này nhận khá nhiều tai tiếng.

『Nghĩa là hiện tại, cô hoàn toàn không luyến tiếc cậu ta?』

『Vâng, hoàn toàn không』

『Tôi nghĩ thật tốt khi cô không xuất giấy kết hôn với cậu ta』

『Vâng, con tim tôi cũng nghĩ như thế』

Darya vừa gật đầu vừa trả lời, rồi cô nở một nụ cười thật tâm.

『Thật lòng mà nói, rượu đang ngon mà bị quấy rầy như thế…Tôi vẫn còn chưa nói chuyện đủ, rượu uống cũng chưa đã nữa. Chúng ta có thể đi đến một của tiệm khác để tiếp tục không?』

   Lời mời từ một người đàn ông xa lạ và cũng là một quý tộc.

   Nếu là Darya cho đến hiện tại, dù cho không đính hôn đi nữa, có lẽ cô sẽ từ chối cậu.

   Wolf trông có vẻ chán nản, cậu cúi đầu xuống, tâm trạng muốn tiếp tục cuộc nói chuyện của cậu thể hiện rõ khi cái lưng cao kiều cong xuống tạo hình một nhân vật mất niềm tin vào cuộc sống.

Darya lúc này ngẩng mặt lên, trả lời lời mời của Wolf.

『Vâng, tôi cũng chưa ăn uống thoã mãn nữa』

Cả hai bắt đầu bước đi, và như nhận ra điều gì đó, họ buông tay nhau ra với bầu không khí bối rối.

Bình luận (0)Facebook