• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 24 - CHÚC NGỦ NGON, MƠ VỀ NHỮNG ĐIỀU TỐT ĐẸP

Độ dài 2,507 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-03 15:01:16

   Chai Aquavit đã cạn sạch và cả hai cũng vừa rời khỏi cửa tiệm.

   Thời gian dần dần chuyển từ chạng vạng sang ban khuya.

『Đợi chút nhé, tôi sẽ gọi xe ngựa gửi em về』

『Không sao, tôi sẽ đi bộ về nhà để bản thân tỉnh táo một chút』

   Vào thời điểm đầu mùa hè, đi bộ chậm rãi về đến nhà như thế này, sau đó ăn một bữa ăn tối sẽ tạo một cảm giác khá tốt.

   May mắn thay, hôm nay Darya lại đang mặc một chiếc quần dài, việc đi lại cũng khá dễ dàng.

『Vậy hãy để tôi tiễn em về gần nhà. Tôi sẽ không nói mấy lời như kiểu muốn được vào xem thử đâu』

『Nơi tôi ở gần bước tường phía tây của Vương đô, khá là xa đó, hơn nữa nó lại nằm ở hướng ngược lại với Vương thành nữa』

『Giờ này mà để một phụ một mình đi bộ về nhà rất nguy hiểm đó』

   Trông như Wolf đang thật sự nghiêm túc lo lắng cho mình, Darya mở chiếc cặp và lấy một vật ra.

『Cám ơn anh đã lo lắm cho tôi. Tôi có mang theo chiếc vòng này, nó là vật tự vệ chuyên dụng gọi là ‘vòng kết băng’. Nếu tôi đeo thứ này thì không vấn đề gì đâu』

『Thứ đó, là ma đạo cụ à?』

『Vâng. Nếu là loại được buôn bán thông thường trên thị trường thì sẽ khiến chân và tay đối phương đông cứng. Tôi đã cường hoá nó một chút nên vật này hiện tại có thể kết băng vừa phải một lúc 2 đến 3 người』

   Vòng kết băng là một sản phẩm được một đồng nghiệp ma đạo cụ sư chế tác. Sau khi Darya nhận được sựđồng ý của người đó, cô đã thử thay đổi nó một chút theo hướng phù hợp với bản thân cô.

   Kết quả là lực kết băng của nó ngang bằng một ngăn đông của cái tủ lạnh cỡ lớn. Chưa kể đến tốc độ phát động nhanh vì nó là một vật tự vệ chuyên dụng.

   Cơ bản thì vào lúc đó, Darya chỉ muốn xác nhận giá trị tối đa cũng như mức giới hạn có thể của một ma đạo cụ.

   Cô quyết định giữ nó làm bí mật y như lúc cô chế ra khẩu súng phun lửa mà dự định ban đầu chính là máy sấy tóc.

『Ra là vậy. Trong lúc đối phương bị đóng băng thì là cơ hội tốt để bỏ chạy nhỉ』

『Tôi có thể gọi binh lính gần đó, hoặc chạy vào nhà hàng xóm, vì thời gian cho đến khi băng tan khá lâu đó. Nhân tiện thì, nếu anh đánh vào vị trí bị đóng băng nó sẽ vỡ ra. Tôi có nghe kể rằng một cô gái đã làm nhưthế và kết quả là từ đó về sau cô ấy không hề bị tấn công lần nào nữa』

『Uwao…』

   Cô thử nói điều đó với một nụ cười thật tươi để làm Wolf khỏi lo lắng. Nhưng hình như cậu vừa tưởng tượng ra đủ thứ chuyện trong đầu rồi dùng tay đánh nhẹ vào một bên khuôn mặt đang run rẩy.

   Darya nhận ra rằng mình đã có thể đáp trả lại mấy câu đùa của cậu trai này lúc trước, cô nở một nụ cười tươi hơn nữa.

   Trị an của Vương đô khá tốt.

   Dù như vậy thì việc một cô gái trẻ đi bộ về nhà trong đêm quả thật vẫn rất nguy hiểm, hầu hết điều sử dụng dịch vụ xe ngựa để gửi về nhà.

   Hoặc những người sử dụng những ma đạo cụ chuyên để tự vệ như vòng kết băng, hoặc những người đã được học qua những kĩ thuật tự vệ cơ bản.

   Ngoài ra có một câu chuyện kể về một tên tội phạm quấy rối tấn công một nữ ma đạo sư không trang bị vũ khí để rồi kết cục hắn ta bị thiêu cháy nửa người.

   Hơn nửa, những tên tội phạm bị bắt vì tội trộm cướp hoặc quấy rối tình dục ở vương quốc này, nếu có vết thương chúng sẽ nhận được một cuộc điều trị đơn giản nhất có thể, chủ yếu là để giữ lại mạng sống. Sau đó sẽ được xem là những nô lệ tội phạm, được đưa đến khai hoang những khu vực chưa rõ hoặc làm việc trong hầm mỏ.

    Chúng thường bị bắt làm việc cho đến chết ở những địa điểm khắc nghiệt. Trông như đất nước này khá quý trọng nguồn nhân lực.

『Không phải là đưa tiễn Darya về nhà. Lí do đơn giản chỉ là muốn nói chuyện nhiều hơn thôi. Như vậy cũng không được sao?』

『Bản thân tôi thì không vấn đề gì cả, mà dường như Wolf thích đi xung quanh đây nhỉ?』

『Vì trong kì nghỉ tôi không thể luyện tập ở đội được, cứ như thế sẽ phát ốm mất… nếu cứ thế quay về thì hoạt động một chút sẽ tốt hơn』

   Hai người vừa đi vừa nói chuyện trên con đường trước đó là nơi hoàng hôn buông xuống, để lại một vạch đỏ vẫn còn chút dấu hiệu nhận biết đầu hè.

   Dù đã tối, đèn đường được lắp đặt các ma đạo cụ vẫn chưa được bật lên, cả hai cứ thế tiến bước mà chẳng thể thấy rõ mặt nhau nữa.

『Huấn luyện của đội thảo phạt ma vật, quả nhiên là nghiêm khắc lắm phải không?』

『Không đến mức như em tưởng đâu. Liên tục chạy bộ, tập luyện cơ bắp, chống đẩy, luyện tập kiếm thuật hoặc các vũ khí khác. Đôi lúc thì bị mấy ma đạo sư trong đội thổi bay đi』

『Thứ cuối cùng tôi nghe được có hơi đáng lo ngại đó…』

   Việc huấn luyện dĩ nhiên sẽ có mấy cuộc chạy bộ hoặc luyện tập kết hợp nhiều thứ khác nhau. Nhưng ‘bịthổi bay bởi các ma đạo sư’ rốt cuộc là thứ gì, Darya có chút tò mò và lo lắng.

『Có rất nhiều ma vật có thể phun lửa hoặc thổi ra những luồn gió mạnh, nên huấn luyện với ma đạo sư là đểgiả định những trường hợp đó. Một vài ma đạo sư trong đội sẽ niệm những ma thuật quy mô lớn như thế còn thành viên trong đội thì sẽ cố gắn tránh né hoặc vược qua nó bằng cách này cách kia. Đôi khi có người được gửi đến phòng y tế nữa, nhưng bản thân tôi thật sự cảm kích những lần luyện tập giả định như thế』

『Là luyện tập giả định à. Nhân tiện thì, mấy cuộc thảo phạt từ trước đến nay của đội, ma vật khiến các anh khổ sở nhất là gì vậy?』

『Quả nhiên là Wyvern nhỉ. Dù sao thì đôi cánh của nó rất là phiền toái. Cả đội không thể đuổi theo, các ma đạo sư cũng không thể dễ dàng tấn công khi nó đang bay lượn』

『Những ma vật đại hình thì không nguy hiểm sao?』

『Nếu nó ở một mức độ vừa phải thật sự không ai quan tâm lắm về kích cỡ. Thay vào đó là bề mặt cả nhóm có thể tấn công lại rộng hơn』

   Có vẻ như mấy hiệp sĩ đơn vị thảo phạt ma vật xem mấy con quái vật kích thước to là một mục tiêu lí tưởng.

   Còn về cái ‘mức độ vừa phải’ mà cậu nói, kích cỡ nó lớn như nào thật lòng cô không mong bản thân mình biết được nó.

『Aa, nếu nói về khổ sở thì chắc là con ‘Đại bách túc’ nhỉ. Nó là một con rết lớn hơn cả trăm chân, thật sựkhông biết phải tiến lên tấn công như thế nào, hay những lúc nó tấn công bản thân phải né tránh vào chỗ nào để không chịu sát thương, quả thực rất khó chịu lúc đó』

『Thứ đó, nếu nhìn thấy thôi tôi sẽ lập tức chạy trốn ngay…』

『Còn ‘Cự nhân một mắt’ nữa. Vì hai tay và chân nó cố định vào cơ thể nên nếu bị nó truy kích vẫn có thể né tránh dễ dàng, thứ đó cũng không nguy hiểm lắm』

   Dù cho Wolf đang kể chuyện bằng một giọng điệu nhẹ nhàng và nội dung cậu nói khá đơn giản, nhưng rõ ràng đối với người người thì đó là những quái vật tuyệt đối không thể thắng được.

   Darya chỉ có thể cảm nhận rằng những con người trong đơn vị thảo phạt ma vật thật sự là những tinh anh.

『Hôm nay anh đã trả toàn bộ phần ăn giúp tôi rồi, nên về phần portion trước đó không cần để ý nữa. Với lại vì nghe anh kể thôi, có vẻ như những hiệp sĩ của đội thảo phạt rất vất vả nữa』

『Em lại giống như đang kiếm cơ từ chối tôi vậy. Sau khi quay về tôi còn muốn nhờ em giúp đỡ gán ma pháp lên thanh kiếm nữa. Thay vào đó em nên nói là ‘anh nên toàn lực hỗ trợ tài chính cho tôi đi’ sẽ tốt hơn đó』

『Mấy từ ngữ như thế tôi tuyệt đối không bao giờ nói!』

   Hôm nay đã là lần thứ mấy cậu trai trước mặt mình nở nụ cười như đứa trẻ vừa thành công trò quậy phá của mình rồi.

   Darya quyết định ngừng đếm vì có vẻ như mấy lời đùa này sẽ lại tiếp tục xảy ra trong tương lai của 2 người.

………………………………………

   Kết cục thì, sao khi cả hai vừa đi bộ vừa trò chuyện gần 1 tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đã đến phía trước toà tháp.

Đã tối đến mức có thể thấy rõ mặt trăng màu trắng nằm giữa bầu trời.

『Nơi này là… Khi tôi rời cổng tây trong một chuyến viễn chinh trước đây, tôi đã nhìn thấy nó từ xa. Tôi tự hỏi không biết có một phù thuỷ trong mấy câu chuyện cổ tích sống ở đây hay không…hoá ra là nhà của Darya à』

   Lần đầu tiên Wolf nhìn toà tháp này ở cự ly gần, cậu chớp mắt một cách kỳ lạ.

『Phải nhỉ, mọi người xung quanh gọi nó là ‘Tháp lục’』

『Ra là vậy à. Vậy đây là nhà của một ma đạo cụ sư nhỉ』

『Đúng vậy nhỉ. Từ xưa, khi khu vực này vẫn còn là tường ngoài của Vương đô, ông tôi đã đập vỡ một phần rồi thu nhặt đá về xây dựng lên toà tháp này』

『Vì việc nghiên cứu à?』

『Vâng. Có vẻ như lúc đó ông đang nghiên cứu về ma thạch tạo lửa để chế tạo đèn lòng ma thuật, vì thế nên toà tháp này được xây lên để đảm bảo an toàn vì việc nghiên cứu diễn ra bên trong thịt trấn』

『Ra vậy, phát triển ma đạo cụ sử dụng hoả thuật bằng vật liệu gỗ thì thật sự nguy hiểm nhỉ』

『Vâng, vì hoả hoạn thật sự đáng sợ mà』

   Trên thực tế, hoả hoạn ở thế giới này không chỉ đáng sợ.

   Trước hết, chỉ một sản phẩm được gia công bằng ma thạch tạo lửa, hoả lực khi có trục trặc xảy ra có thểngang với một quả bom ở thế giới cũ của Darya. Nếu chỉ sai sót một chút nhỏ trong việc chế tạo thôi thì hậu quả thật sự rất khủng khiếp. Ví dụ như từ máy sấy tóc có thể biến thành súng phun lửa.

   Cha của Darya đã nói rằng ông không tán thành việc biến những ma đạo cụ thông thường thành vũ khí.

   Lí do chính là do sự tồn tại của các Ma đạo sư.

   Ma đạo sư có nhiều loại sức mạnh cũng như uy lực khác nhau.

   Ví dụ như nói đến thuỷ ma pháp, sẽ có người chỉ có thể làm đầy được một bồn tắm và một người khác có khả năng làm đầy một bể bơi mà vẫn còn dư sức, một số người có thể đóng băng cả mặt nước và một số ít hơn nữa có thể tạo một cơn bão tuyết khổng lồ bằng cách phức hợp thuỷ, băng với phong ma pháp.

   Những ‘Thượng cấp ma đạo sư’ mang sức mạnh như thế, ý nghĩ tồn tại của họ trong quân đội chẳng khác gì ngoài một thứ vũ khí mang ý thức.

   Trong buổi diễu hành ở Vương đô mà cô được thấy lúc trước, chỉ duy nhất một ma đạo sư đã giải phóng viêm ma thuật nhằm phô trương sức mạnh dòng tộc, lúc Darya nhìn thấy uy lực của ngọn bộc hoả đó, cô đã thật sự kinh ngạc. Uy lực đến mức có thể sánh ngang hơi thở một con hoả long khổng lồ được thổi lên vào trời.

   Darya thật sự cảm thấy nhẹ nhõm khi hiện tại không phải là thời chiến.

『Tới đây thôi nhỉ』

   Wolf dừng lại ở vị trí gần cánh cổng, rồi cậu lấy một túi da ra khỏi người trao cho Darya. Bên trong là 5 đồng bạc lớn cho phần portion cậu được cô giúp đỡ và thêm 5 đồng khác nữa.

『Đã quá nhiều rồi』

『Iya, đấy là phần phí cho bữa ăn và phí di chuyển. Tôi thật sự được em cứu giúp đó, vì thế làm ơn hãy nhận nó giúp tôi. Nếu không thì khi tôi quay về đội sẽ bị trách cứ đó』

『…Tôi hiểu rồi』

『Aa, có thứ tôi quên mất. Nếu được thì sáng ngày mốt tôi đem đến đây trả em áo khoác nhé?』

『Vâng』

『Buổi trưa tôi đến có được không?Nếu em có thể dành ít thời gian với tôi, vì tôi sẽ đến xem cửa hàng ma đạo cụ ở khu bắc Vương đô nên em có thể đi cùng tôi không?』

   Nếu nói về những cửa hàng ở khu bắc Vương đô, đó là nơi những cửa hàng chuyên cung cấp các mặt hàng hướng về tầng lớp quý tộc.

   Cô chỉ ghé qua đó vài lần từ trước đến giờ với cha cô. Năm nay thì cô chưa đến lần nào.

   Có lẽ có nhiều ma đạo cụ mà cô chưa từng nhìn thấy trước đây. Chỉ nghĩ đến thôi mà lòng ngực cô đã kêu lên rộn ràng.

『Nhất định xin cho phép tôi đi cùng. Tôi sẽ đợi anh đó!』

『Vậy, hẹn em vào ngày mốt nhé』

   Cả hai chào nhau nhẹ nhàng lần nữa, rồi ngay lúc Wolf định quay lại con đường để trở về.

『A…Có hơi sớm một chúc nhưng mà, chúc anh ngủ ngon, mơ về những điều tốt đẹp』

   ‘Chúc ngủ ngon, mơ về những điều tốt đẹp’ là câu nói những giữa những người bạn thân hoặc những người trong gia đình nói với nhau trước khi ngủ ở đất nước này.

   Có lẽ việc Darya nói những lời như thế khiến cậu trai ngạc nhiên, Wolf quay lại với một nụ cười thẹn thùng.

『…Darya, em cũng vậy. Chúc em ngủ ngon, mơ về những điều tốt đẹp』

Bình luận (0)Facebook