• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 8-1. Cái người đứng đầu toàn quốc bây giờ đang ở đâu?

Độ dài 2,121 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:08:10

Chương 8: Cái người đứng đầu toàn quốc bây giờ đang ở đâu?

Đầu óc thông minh hay không hầu như đều dựa vào gen di truyền, bằng chứng là cả nhà nội lẫn nhà ngoại của Ban Yeo Ryung toàn quái vật với bằng cấp khủng. Có người đang học ở KAIST, trường Y, thậm chí là Havard cũng có luôn – Lần đầu nghe thấy chuyện này, Ham Dan Yi chỉ làm vẻ mặt như thế giới sắp diệt vong và chỉ có một mình mình còn sống thôi. – Và nhà nội của Woo Joo In cũng giống như vậy.

Anh chị em họ của Woo Joo In cũng thông minh như cậu ấy, nhưng hiếm có người nào trong số đó thực sự tận hưởng cuộc sống thường ngày của học sinh cả, bao gồm cả Woo Joo In.

Những người xung quanh thận trọng đưa ra ý kiến rằng, có thể con cái nhà họ Woo trở thành như vậy là vì họ cảm thấy chuyện học hành quá nhàm chán rồi, không còn gì để học nữa.

Và Woo San cũng nằm trong số những đứa con họ Woo vô cùng thông minh nhưng lại quá lười biếng ấy.

Hừm, tôi mà thông minh á? Woo San vừa nhăn nhăn trán, giơ tay gãi gãi đầu vừa nghĩ vậy. Tất cả mọi người đều nói cậu ta thông minh nhưng cậu ta thì lại không biết điều đó.

Nhưng sự thật là cậu ta dành ít thời gian học hơn người khác mà vẫn có thể làm bài thi với kết quả tốt. Nói ít thời gian có nghĩa là chỉ cần liếc qua sách giáo khoa 10 phút trước giờ thi là làm được ấy.

Tiện nói về chủ đề học tập, Woo San là người chưa bao giờ bị tuột khỏi top 5 toàn trường nhưng khi biết như vậy, cậu ta cũng chỉ kết luận đơn giản một câu 'Hừm, cũng tốt đấy nhỉ'. Đây cũng là một điểm đặc biệt của người nhà họ Woo, không quá để tâm đến việc mình đang ở vị trí nào và cũng không so sánh bản thân với người khác.

Cậu ta quay đầu và nhìn qua một lượt trong lớp. Sân thể thao ở phía dưới vẫn tràn ngập trong ánh sáng bình minh chan hoà, hành lang tĩnh lặng đến nỗi không có đến một tiếng chân.

Cậu ta cũng không có lý do gì để nhanh chóng đến trường cả. Chỉ là cậu ta đã có cái thói quen là dù mở mắt dậy thật sớm cũng không thèm nhìn đồng hồ mà cứ thế đi học từ lâu rồi.

Nhà. Woo San lẩm nhẩm trong miệng từ đó một lần, tâm trạng của cậu ta lại trở nên rối rắm. Đúng vậy, cuối tuần trước cậu ta đã đến nhà của một người họ hàng. Chính là nhà của Woo Joo In, một người em họ được Woo San, à không, được cả nhà họ Woo cưng chiều không kể xiết. 

Thực ra thì không thể miêu tả mối quan hệ của nhà họ Woo bằng mấy từ như kiểu 'thắm thiết, sâu đậm' được.

Ông bà nhà họ có 5 đứa con, trừ trường hợp của Woo Joo In ra thì mỗi người đều có một đứa con gái và một đứa con trai. Nói cách khác, nếu Woo San đếm đủ tất cả anh chị em họ cùng huyết thống bao gồm cả mình thì tổng cộng có tận 9 đứa. Năm con trai và bốn con gái.

Nhưng mà mỗi lần tụ tập với nhau là bọn này chỉ bận nói xấu và cãi cọ với nhau mà thôi. Nếu hỏi họ là họ có thật sự ghét nhau không thì họ sẽ trả lời là cũng không phải thế, chỉ là không hợp tính cách nên dù có cố gắng ăn ở tốt với nhau như thế nào thì 5 giây sau đó cũng sẽ gào lên thôi. Thế nhưng dù lúc nào cũng có cái thái độ không giết nhau thì không sống được như vậy nhưng chỉ cần đứng trước mặt Woo Joo In là họ sẽ hoàn toàn thay đổi.

Lần đầu tiên cậu ta gặp Woo Joo In là khi cậu ấy còn là một cậu bé 9 tuổi, hai má thì hơi nhợt nhạt, người thì bé tí. Có vẻ cậu ấy cũng đã phải chịu rất nhiều khổ sở ngay từ trước khi bố của cậu ấy ly hôn và mẹ thì lại có cái tật mê cờ bạc. Cứ như thể cả thế giới này không cho phép cậu ấy sống tốt vậy.

Khi cuộc sống dần dần yên ổn trở lại thì cậu bé kia cũng không còn gầy gò như vậy nữa. Hai bờ má trắng trẻo hơi ửng hồng, đôi mắt nâu mềm mại cũng dần trở nên sáng sủa hơn. Nụ cười khì khì ngượng ngùng từ mấy ngày trước đã đi đâu mất, bây giờ cho dù người đối diện có đùa một câu thật nhạt nhẽo thì cậu ấy cũng vẫn có thể phá lên cười rạng rỡ.

Dù vậy nhưng lý do hồi đó người khác không thể rời mắt khỏi Woo Joo In là vì ấn tượng đầu tiên quá chi là mạnh mẽ của cậu ấy.

Đến tận bây giờ Woo San vẫn nhớ rõ đôi mắt nâu như chứa đựng tất cả những nỗi đau buồn trên thế giới này của cậu ấy, vẻ buồn thảm trong đôi mắt ấy làm cậu ta không thể tưởng tượng ra nổi đây là đôi mắt của một đứa trẻ con.

Hừm, cậu ta cũng không ngờ rằng Woo Joo In sẽ nhờ vả cậu ta điều này.

Woo San hơi hoảng hốt và giơ tay chạm vào mái tóc nâu của mình. Nhưng mà cảm giác cũng không tệ lắm.

Woo Joo In là loại người lúc nào cũng muốn cho hơn là muốn nhận, thế nên đây là lần đầu tiên Woo San được cậu ấy nhờ vả một điều gì đó. Nói vậy thì nghe hơi kỳ cục nhưng cậu ta cũng cảm thấy khá vui.

Đây là cái cảm giác lần đầu được công nhận là có thể dựa dẫm vào được với tư cách một người anh trai đấy à?

Khi Woo San còn đang không kiềm được cảm xúc mà khẽ cười thì trong lớp đã dần dần sáng sủa lên.

Mấy đứa cùng lớp cứ đi vào thì sẽ vẫy tay chào Woo San, nhưng cậu ta đang mải cười nên cũng chỉ nghe câu được câu cái. Một vài người thấy bộ dạng của Woo San thì mới thấy hơi sợ một chút nên cũng chẳng thèm chào mà cứ thế đi thẳng.

Woo San là một nhân vật rất, à không, cực kỳ nổi tiếng trong cái trường này.

Đầu tiên vẻ ngoài thì rất đẹp trai, đã thế còn thông minh đến nỗi ngày nào cũng ngủ trong giờ học mà chưa bao giờ trượt khỏi top 5 toàn trường. Hơn cả là sức mạnh đánh đấm đáng sợ của cậu ta, ngay từ lúc vừa lên cấp 3 cậu ta đã đâm thẳng lên vị trí trùm của trường rồi.

Woo San có vẻ ngoài cực kỳ đáng yêu với đôi lông mày toát lên vẻ ngoan ngoãn và đôi mắt nâu mềm mại. Nhưng học sinh trong trường này không bao giờ có thể quên được hình ảnh cậu ta càn quét cả khu hành lang năm 3 chỉ bằng vài cú đấm với cái gương mặt đáng yêu đó và nụ cười không bao giờ nhạt đi trên môi.

Hừm, thấy Woo San tự nhiên quay ngoắt ra nhìn xung quanh với vẻ buồn chán thì bọn học sinh trong lớp cứ giật mình thon thót. Cũng cùng lúc đó, cánh cửa sau lớp mới bật mở ra và một mái tóc rực rỡ xuất hiện ngay trước cửa.

Vẻ mặt của Woo San ngay lập tức sáng bừng lên. Cậu ta vừa đập đập vào cái ghế trước mặt mình vừa nói.

"Này, nhanh, nhanh ngồi xuống đi! Sao giờ mới tới?"

Hai người vừa đi vào có vẻ chẳng có tí hứng thú nào với phản ứng đáng yêu của cậu ta cả. Mà không, phải nói vẻ mặt của hai người này hơi trắng bệch thì đúng hơn. 

Hai người bạn thân của Woo San là Seo Jin Un và Hwang Hae mới quay ra nhìn nhau mà trao đổi ánh mắt. Thằng này bị làm sao thế, uống thuốc gì à?

Thế nhưng cả hai người này cũng không quá thân thiết và cũng không đủ thông minh để có thể nói chuyện qua thần giao cách cảm nên họ mới nhanh chóng bỏ cuộc. Họ ngồi xuống ngay bên cạnh Woo San và nói.

"Này, cậu bị làm sao thế? Sau tự dưng lại chào đón bọn tôi nhiệt liệt thế này? Làm tôi bất an quá."

"Với cả 'sao bây giờ mới tới' là sao, không đi muộn là may lắm rồi đấy. Cậu đang định làm cái gì?"

Thấy Seo Jin Un vừa nhăn mày nói vậy thì Hwang Hae cũng lập tức hỏi thêm. Woo San mới mở to mắt và vừa cười vừa trả lời.

"A, vậy à? Được rồi, làm tốt lắm. Mấy cậu giỏi thế, thế mà không đi muộn. U chu chu~."

Woo San vừa cười nói như vậy vừa vươn tay gãi gãi dưới cằm hai người kia như chơi với thú cưng.

Đm, phải đến khi hai người kia khó chịu đánh vào tay Woo San thì cậu ta mới ngừng lại.

Vẫn với gương mặt tươi cười ấy, cậu ta quay ra nhìn hai người kia. Thế nhưng đôi mắt của cậu ta lại sắc bén và lạnh lẽo như đá.

"Mấy đứa này."

"Ừ?"

"A, nghe cứ ghê ghê. Làm sao?"

Seo Jin Un và Hwang Hae vừa gãi cằm vừa trả lời như vậy, thậm chí còn không nhìn vào mặt Woo San. Hai người họ chỉ nghĩ cậu ta chắc lại sắp nói cái gì linh tinh đây. Nhưng lời nói sau đó của Woo San làm hai người họ khựng lại.

"Chúng ta, hôm nay ra ngoài đánh đấm tí đi."

"Hả?"

"Gì cơ?"

Hai người nọ đồng thời hỏi rồi hoang mang quay sang nhìn nhau. Nhìn rồi mới biết người đối diện cũng hoảng hốt chẳng kém gì mình.

Mà không, rốt cuộc... Cả hai đều quay ra nhìn Woo San. Cậu ta vẫn cười ngây ngô như thể bản thân cậu ta cũng chẳng biết mình nói cái gì vậy.

Woo San, người này dù có giỏi đánh nhau như thế nào thì cũng chưa bao giờ có ý định đi gây lộn. Đây cũng là lý do thế lực hùng mạnh của trường Seon Jin bây giờ đang hao hụt dần.

Vì chẳng đi chủ động gây lộn nên một trường cấp 3 xung quanh phục tùng Seon Jin cũng đang dần quay lưng đi hết. Dù vẫn chưa có trường nào đứng lên làm phản nhưng bọn họ cũng đã cố gắng thuyết phục Woo San đi ra ngoài chứng tỏ vị thế của trường được 1 năm rồi.

Thế mà Woo San chỉ cười haha rồi từ chối và nói đánh nhau chán lắm, phiền phức lắm.

Thế sao cậu còn chiếm luôn cái chức trùm của người ta?

Khi Seo Jin Un nói câu đó với vẻ cạn lời xong thì Woo San chỉ vừa cười vừa thản nhiên trả lời.

"Không phải, mấy thằng đàn anh năm 3 đó va vào người tôi xong còn bắt tôi xin lỗi."

"Rồi sao?"

"Từ bé bố tôi đã dạy cho tôi một điều khắc cốt ghi tâm ấy mà. Cái gì nhỉ, đừng có cúi đầu chỉ vì mấy chuyện nhỏ nhặt. Nếu tôi mà bảo ông tôi cúi đầu vì cái gì đó thì sẽ bị đánh mất."

"Chuyện nhỏ nhặt? Thế là chỉ vì một lần không muốn cúi đầu mà cậu quét sạch cả một bọn đầu gấu trong tường, ý cậu là vậy chứ gì?"

"Không phải, không muốn cúi đầu là một chuyện, với cả ánh mắt của thằng tiền bối đó nhìn tôi trông biến thái lắm."

Thế là cuộc nói chuyện kết thúc. Ha, khi đó Seo Jin Un chỉ biết nở một nụ cười nản lòng. Một thằng nhóc mới vào trường đánh nhau rất giỏi nên mới nghĩ à, đánh một lần là giải quyết xong luôn, đúng là một thằng điên!

Woo San mà Seo Jin Un quen là một thằng cực kỳ mạnh nhưng cũng cực kỳ lười. Thế mà bây giờ nó lại định đi gây sự trước á?

Ôi trời, không thể mất hồn vào lúc này được. Thế là khi Seo Jin Un đang định mở miệng thì Hwang Hae bên cạnh đó đã hỏi trước.

"Rồi sao, muốn đánh chỗ nào?"

Bình luận (0)Facebook