• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 7-8

Độ dài 2,094 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:07:55

***

"Huhu, con ghét mẹ, huhuuu..."

Nếu mẹ thực sự quan tâm xem tôi học hành như thế nào thì đã không nói vậy với tôi, vậy nếu Ban Yeo Ryung cứ là hàng xóm của tôi thì có phải cả đời này tôi sẽ không được bố mẹ tôi công nhận một lần nào không. Tôi vừa chùm chăn kín đầu vừa nức nở khóc, tay gõ gõ vào điện thoại để soạn tin nhắn.

Mỗi lần có những chuyện như thế này xảy ra, người phù hợp để tôi kể lể xả lòng nhất là Eun Ji Ho.

Người nhận: Đồ điên Eun Ji Ho

Huhuhuhuhuhuhuhuhu

Quả nhiên Eun Ji Ho rất nhanh nhạy, chỉ vài phút sau cậu ta đã trả lời tôi.

Người gửi: Đồ điên Eun Ji Ho

Sao haha lại bị mắng à?

Người nhận: Đồ điên Eun Ji Ho

ừ,,,,,,,

Ha, tôi vừa gửi tin nhắn vừa đập đầu vào gối. Nhưng như vậy chẳng xả được tí stress nào mà ngược lại càng làm lòng tôi nặng nề hơn. Càng nghĩ đến bố mẹ tôi ở ngoài cửa đang uống rượu với nhau là đầu tôi lại càng đau nhói.

Tại sao, tôi lại không muốn thi tốt chắc? Đã 3 năm rồi, chỉ vì những nhân vật quá OP là Ban Yeo Ryung với Eun Ji Ho ở bên cạnh mà dù tôi có nỗ lực đến mức nào thì cũng không thể theo kịp họ.

Bố với mẹ tôi không biết chuyện đó nên cứ thế mắng tôi như vậy à? Càng nghĩ đến cái cách mà họ nghĩ về tôi, cái cách mà họ nói với tôi là tôi lại xót xa đến chảy nước mắt.

Hai mắt tôi ầng ậc nước nhìn xuống màn hình điện thoại, chỉ thấy tín hiệu màu trắng của tin nhắn hiện ở trên đó. Chắc từ Eun Ji Ho, tôi nghĩ vậy rồi mở điện thoại ra thì gương mặt ngay lập tức cứng đơ lại. Tin nhắn từ Eun Ji Ho là một tin MMS hình ảnh.

Người gửi: Đồ điên Eun Ji Ho

Ảnh: Đau khổ mới là thanh xuân.jpg

Nhìn dòng chữ 'Đau khổ mới là thanh xuân' được viết lên nền trời xanh thẳm không một bóng mây là tôi lại nhăn mặt lại. Hình như tôi đã nghe về quyển sách best seller tháng này của một vị giáo sư nổi tiếng ở đâu đó rồi thì phải.

Đau khổ mới là thanh xuân á? Tôi ngay lập tức gõ gõ trả lời lại.

Người nhận: Đồ điên Eun Ji Ho

Này cái thằng chó này.

Người gửi: Đồ điên Eun Ji Ho

Ảnh: Phải lung lay ngàn lần mới có thể trưởng thành.jpg

Người nhận: Đồ điên Eun Ji Ho

__

Người gửi: Đồ điên Eun Ji Ho

hahahahahahahhhhahahahah

Tôi suýt nữa đập điện thoại vào tường. Nhưng trước đó thì tôi bị bấm nhầm hai ký tự rồi gửi tin nhắn nên tình cảnh của tôi lại trở nên nực cười hơn nữa.

A, đề nghị loại bỏ thằng này ra khỏi vị trí nhân vật chính tiểu thuyết! Loại bỏ!

Cho tôi cái vị trí đó đi, hà cớ gì phải là cái thằng đáng ghét này chứ!

Vì tức giận nên tôi lại vừa ôm chặt gối vừa gửi tin nhắn cho người khác.

Người nhận: Ban Yeo Reng

Ngủ chưa?

Chỉ vài giây sau đã có tin trả lời.

Người gửi: Ban Yeo Reng

Cưa

Phải là 'chưa' chứ. Tính của Ban Yeo Ryung đúng là rất vội vàng, chẳng ra dáng nữ chính trong tiểu thuyết tí nào. Bình thường nhắn tin thôi mà cũng bị sai chính tả rất nhiều luôn, mà hình như cô ấy cũng cố ý gửi tin chỉ cần hiểu nghĩa không cần viết đúng thì phải.

Tôi ngay lập tức gửi tin nhắn cho cô ấy.

Người nhận: Ban Yeo Reng

Muốn sang nhà cậu quá...

Người gửi: Ban Yeo Reng

Saong

Tôi nghĩ ngợi xem ý cô ấy là 'Sao' như kiểu tò mò lý do hay 'Sang' để rủ tôi sang, nhưng nếu tò mò hỏi thì ít nhất cũng phải gắn thêm dấu hỏi vào chứ.

Tôi gãi gãi đầu, sau đó cúi đầu kiểu tra quần áo xem thế nào. Áo dài tay màu chàm có hình Snoopy cổ dài đội một chiếc mũ bảo hiểm màu vàng, bên dưới là chiếc quần thể dục Adidas màu xanh, bên cạnh có kẻ sọc caro màu đỏ, hơi nổi bật một chút nhưng sang nhà bên cạnh chơi thì cũng chỉ cần mặc thoải mái thôi.

Khi tôi mở cửa phòng đi ra ngoài thì bố mẹ tôi đang cạn ly rượu cũng phải ngạc nhiên nhìn qua.

Tôi cố tránh để bố mẹ không nhìn thấy vành mắt sưng lên của tôi mà chỉ nói.

"Con sang nhà bên chút."

"Về nhanh nhé."

Chắc mẹ cũng nghĩ tôi sang nhà bên đó để gặp Ban Yeo Ryung nên chỉ nói vậy, còn bố thì không nói gì cả. Thấy tâm tình của ông vẫn có vẻ khó chịu, tôi chỉ nhanh chóng đi dép vào rồi lê bước ra ngoài cửa.

Khung cảnh bên ngoài lan can khu chung cư vẫn đẹp đến não lòng. Tôi nhìn từng dáng người bận rộn đi lại ở gần chỗ Emart ngay chỗ ngã tư mà sống mũi lại hơi ê ẩm, thế là tôi lấy tay xoa xoa mũi rồi gõ cửa nhà bên cạnh.

Tôi chỉ muốn rón rén đi vào phòng Ban Yeo Ryung nên bây giờ tôi cũng cẩn thận gõ cửa nhỏ nhẹ mấy lần để không làm kinh động đến người khác, đến lần thứ tư thì cửa mở ra. Và trong ánh đèn vàng hắt lại từ trong căn hộ, gương mặt của một người hiện ra khiến tôi cứng họng.

"A, anh... anh Yeo Dan."

"Ừ."

Tôi đã cố gắng hết sức để không nhìn xuống rồi nhưng anh Yeo Dan cao tận hơn 1m8, tức là cao hơn tôi phải 20cm là ít. Thế nên dù tôi không cúi đầu nhưng cũng chỉ nhìn được đến ngực anh ấy.

K, không. Làm ơn, trong đầu tôi tự nhiên lại nghĩ lại một cảnh tượng hồi cấp 2.

Vào mùa hè năm 3, tức là năm ngoái, có một lần tôi đang ngủ gà ngủ gật ở phòng khách nhà Ban Yeo Ryung thì nghe thấy tiếng động từ nhà vệ sinh, thế là tôi mới giật bắn mình dậy. Tôi đã nghĩ đó là Ban Yeo Ryung vừa tắm xong nên đi ra ngoài nhưng hoá ra, người ra khỏi phòng tắm là anh Yeo Dan, lúc đó chỉ quấn độc một cái khăn tắm màu trắng.

Hàng mi vẫn còn ẩm ẩm hơi nước, hàng lông mày rõ nét, cằm tinh xảo, nhưng thứ khiến tôi chú ý nhất lại là cơ bắp hiển hiện lộ ra ở phần bụng của anh.

Theo như tôi biết thì anh Yeo Dan lười biếng hơn là tôi tưởng, thế nên anh cũng không thích di chuyển tí nào. Ấy thế mà anh lại có cơ thể vô cùng cao lớn và đặc biệt là cơ bắp chắc khoẻ, vậy nên dù tôi không phải kẻ biến thái dễ bị dụ dỗ nhưng dáng người anh làm tôi không thể kháng lại nổi.

Thế là tôi không thể thắng nổi sự sexy của anh Yeo Dan mà ngất xỉu ngay tại chỗ, từ đó về sau tôi mới nghe nói anh Yeo Dan đặc biệt cẩn thận không để lộ thân thể ra trước mặt tôi. Một phần cũng là vì Ban Yeo Ryung lúc đó rưng rưng nước mắt đỡ lấy thân thể đã ngất xỉu của tôi rồi bi thống hét lên với anh Yeo Dan là 'Nếu Dan Yi chết vì anh thì em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh nữa'.

Tôi có thể đoán ra được người coi em gái là người con gái duy nhất có tiếng nói trên thế giới này như anh Yeo Dan đã sốc như thế nào vì sự kiện đó. Vậy nên đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cơ thể bán khoả thân của anh ấy.

Trong đầu tôi thì nhớ lại sự kiện hồi năm ba cấp hai khi ấy nhưng mặt thì vẫn cứng đơ đối mắt với vẻ mặt không biểu cảm của anh. Tôi thẫn thờ ngẩng lên nhìn, à không, chính xác hơn là nhìn thẳng vào sống mũi thẳng đến mức cảm tưởng như có thể làm đứt tay của anh.

Tôi lại nghĩ sao hồi đó tôi có thể bỏ qua khung cảnh đẹp đẽ đó mà lăn ra ngất được nhỉ, và giờ thì tôi cũng cố chấp trợn trừng mắt lên. Không ngất, không được ngất, anh Yeo Dan có sexy thế nào cũng không được ngất!

Thế nhưng tôi đang đấu tranh tinh thần như thế thì tự nhiên anh Yeo Dan lại giơ tay ra. Tôi đang nghĩ hay là anh định quay lại chạy vào phòng mặc áo nhưng lại không ngờ đến hành động thực sự của anh.

G, gì vậy? Tôi đang chớp chớp mắt thì ngón tay ấm áp của anh chạm lên bờ má đã lạnh lẽo vì đứng ở ngoài từ lâu của tôi. Sau đó tay anh chạm xuống phần dưới mũi, còn anh thì lẩm bẩm.

"Dan này."

"D, dạ?"

"Chắc em đang mệt lắm."

Nghe vậy, tôi mới nhận ra có một dòng máu nóng hổi chảy xuống từ mũi tôi. T, tại sao lại là lúc này! Tôi hoảng hốt lùi lại và bịt mũi. Sao tôi lại giống biến thái thế này? Tất nhiên là lúc nhìn thấy cơ bắp của anh Yeo Dan thì tôi cũng không thể kiềm chế một vài suy nghĩ hơi giống biến thái nhưng mà...

Rất may là anh Yeo Dan hoàn toàn không nghĩ việc tôi bị chảy máu mũi là vì sự sexy của mình. Chỉ mấy ngày chưa gặp thôi, anh Yeo Dan trong mắt tôi vẫn có gương mặt đẹp đẽ như được một vị hoạ sỹ huyền thoại nào đó vẽ lên, đôi mắt anh bình tĩnh như đá.

Anh nhanh chóng mở cửa lớn hơn để tôi đi vào nhà, và ngay đằng sau anh, giọng nói cao vút đặc trưng của Ban Yeo Ryung vang lên. 

Khi quay đầu lại nhìn, gương mặt tươi cười của  Ban Yeo Ryung lập tức cứng đơ, cô ấy nhìn chằm chằm vào anh trai mình hét một tiếng chói tai. Ai nhìn thấy cảnh này có khi lại tưởng anh Yeo Dan không phải anh trai ruột mà là kẻ trộm mới lẻn vào nhà ấy chứ.

Sau đó cô ấy mới bình tĩnh lại nhưng vẫn vừa nói vừa như hét lên.

"Anhhhh! Em đã bảo anh đừng khoả thân trước mặt Dan Yi rồi cơ mà!"

"Em cũng có nói là Dan Yi sẽ sang đâu. Nhìn đi, cô ấy đâu có ngất."

"Nhưng Dan Yi chảy máu mũi đây này!"

"Sao lại là lỗi của anh?"

Anh Yeo Dan nói vậy với một vẻ mặt tự nhiên không biết gì, lúc này Ban Yeo Ryung mới ngừng hét. Sau đó cô ấy lại bắt đầu nhìn chằm chằm vào mặt tôi.

Tôi đang nghĩ thật may là cô ấy không hét nữa và vừa lấy tay bịt mũi không cho máu chảy ra, vừa giơ ngón trỏ lên môi bảo cô ấy im lặng.

Yeo Ryung nhìn vậy mới gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi nhìn anh Yeo Dan và nói.

"À, đúng rồi. Hôm qua vừa thi thử mà. Dù gì thì lần sau anh phải cẩn thận đấy. Dan Yi không có anh em trai gì nên nhìn con trai khoả thân sẽ ngạc nhiên lắm."

Ôi trời, tôi níu cả lưỡi. Mà cũng đúng vậy, thật may là Ban Yeo Ryung nghĩ tôi bị chảy máu mũi là vì bị stress chứ không phải vì lý do khác.

Anh Yeo Dan lãnh đạm gật đầu rồi lấy giấy trong nhà vệ sinh giơ ra cho tôi. Tôi vừa nhận lấy nó và bịt vào mũi vừa quay ra nhìn Ban Yeo Ryung.

Anh Yeo Dan hỏi tôi có muốn lấy thêm giấy không, tôi đang định gật đầu thì Yeo Ryung đã bảo anh vào mặc quần áo đàng hoàng vào đi, thế là anh Yeo Dan cũng nhanh chóng đi vào phòng.

Hôm nay có vẻ hai vị phụ huynh nhà họ về muộn nên chỉ có phòng của Yeo Ryung và anh Yeo Dan là sáng đèn. Tôi đang mê muội nhìn bóng lưng cứng cáp như sắp toả ra một đôi cánh của anh Yeo Dan trong ánh đèn sáng mờ mờ hắt lại từ trong phòng thì Yeo Ryung đã nắm lấy tay tôi. A, anh ấy quyến rũ đến mức làm tôi quên hết cả buồn.

Bình luận (0)Facebook