• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 7-3

Độ dài 2,559 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-19 22:02:23

Khi tôi mở to mắt quay lại nhìn thì hoá ra là Kim Hye Woo vừa để cặp lên bàn, thấy tôi quay lại thì chỉ vẫy vẫy tay ý bảo 'Tôi trượt tay thôi, không có gì đâu'.

A, gì chứ. Tôi mới thở mạnh ra một hơi rồi quay đầu lại thì ngay lúc đó, một đôi mắt xanh thẳm trên bàn mới ngước lên nhìn tôi. Không biết có phải vì ánh sáng buổi sớm không mà đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào tôi của Lee Luda trông không hề giống con người của lúc nào.

Khi tim tôi đang đập thình thịch và miệng tôi mấp máy định cất tiếng nói thì Lee Luda đã từ từ nâng người dậy.

Cô ấy lấy tay chải chải lại mái tóc vàng hoe hơi rối của mình. Động tác ấy hình như không phải để chỉnh lại đầu tóc mà chỉ để bản thân đỡ buồn ngủ thôi. Dù chỉ là hành động chải tóc thôi nhưng vì Lee Luda là chủ thể nên nó lại trở nên tao nhã đến kỳ lạ. Nhìn góc mặt xinh đẹp được ánh lên trong tia nắng buổi sớm ấy, tôi tự nhiên lại nhớ ra mối quan hệ ngượng ngùng giữa tôi và cô ấy.

Tầm một tuần trước, sau khi gặp nhà ở nhà hàng Trung Quốc thì tôi và Lee Luda hoàn toàn không nói chuyện với nhau nữa. Sau ngày hôm đó tôi thậm chí không thể cất tiếng chào cô ấy. Đã thẳng tay nói mấy câu gây tổn thương như vậy rồi mà còn dám thản nhiên chào nữa thì rõ là mặt dày, nên tôi không làm được.

Khác với thái độ rạng rỡ như bình thường, mỗi khi tôi đến gần là gương mặt của cô ấy sẽ chuyển sang vẻ bối rối và lén nhìn tôi.

Từ hôm ấy cô ấy cũng chẳng nói được gì với tôi. Nếu có thể thì cô ấy sẽ cố gắng ngồi cạnh tôi càng ít càng tốt.

Thấy cô ấy đã dậy rồi, tôi lại càng cảm thấy khẩn trương mà nắm chặt tay lại. Bây giờ cô ấy đã tỉnh lại nên tôi cứ nghĩ cô ấy sẽ đứng dậy để tìm chỗ khác ngồi, nhưng cô ấy lại chỉ nhìn tôi.

Từ sau hôm đó, đây là lần đầu tiên cô ấy nhìn tôi chính diện như thế này. Kim Hye Hil và Kim Hye Woo chắc cũng nhận ra bầu không khí kỳ quặc giữa hai người chúng tôi nên đang ngồi xa cũng hơi nghiêng người về phía tôi.

Không biết có phải tại hơi thấp thỏm không mà Lee Luda mới đảo mắt và lại giơ tay lên chải tóc như thể đứng ngồi không yên. Lúc này cô ấy mới nhìn tôi và mở lời.

"Tớ, có chuyện muốn nói với cậu."

"......"

"Vẫn còn một chút thời gian đến lúc bắt đầu học, chúng ta đến chỗ nào im ắng nói chuyện đi."

Lee Luda nói vậy rồi mới đứng dậy và vươn người ra khỏi chỗ ngồi, sau đó lại nhìn xuống tôi. Cô ấy giơ tay về hướng tôi như thể chỉ cần tôi đồng ý thì cô ấy sẽ nắm lấy cổ tay tôi kéo đi vậy.

Gì đây, cái tình huống gì đây? Tôi cứ ngơ ngác nhìn Lee Luda vì cái phản ứng không thể đoán trước nổi của cô ấy, trong khi Kim Hye Woo ở đằng sau lại lên tiếng với chất giọng lãnh đạm của cậu ta.

"Oa, hình như định tỏ tình đấy."

Nghe vậy, tôi lại càng ngỡ ngàng hít một hơi. Không phải, hai đứa con gái với nhau thì tỏ tình gì chứ? Nhưng rồi ngay khi tỉnh táo lại thì tôi mới thấy rõ bóng dáng trong bộ đồng phục nam của Lee Luda. Cô ấy giả trang quá tốt đến mức phá vỡ định kiến nên bây giờ Kim Hye Woo nhìn vậy mới hiểu lầm đây mà.

Mà không, không thể được! Dù coi hai đứa chúng tôi là nam với nữ thì tỏ tình cũng hơi quá rồi!

Khi tôi đã hoảng hốt đến mất bình tĩnh và nhìn Kim Hye Woo thì Lee Luda đã không nói gì mà nắm lấy cổ tay tôi. Trong cơn bối rối, tôi đã đứng dậy rồi. Chân tôi bị vướng vào ghế nên tôi thì không ngã nhưng ghế lại bị lật đổ ngược ra đằng sau. Bỏ lại sự náo nhiệt ấy đằng sau, tôi và Lee Luda cùng nhau đi ra khỏi lớp và bước đến khu hành lang loáng thoáng người.

Vì bây giờ đã gần đến giờ vào học rồi nên học sinh đang rào rào đến khá nhiều. Lee Luda vẫn nắm lấy cổ tay tôi và bước từng bước lên cầu thang.

Phòng học của năm nhất ở dưới tầng 2 còn tầng 3 chỉ có phòng máy tính và thư viện thôi, hai chỗ này phải quá 12 giờ trưa mới mở cửa nên bây giờ không có ai ở đây cả. Hơn nữa ở chỗ này không bật đèn nên cầu thang lên tận tầng 5 vẫn tối đen như mực, chỉ có ánh sáng mờ mờ hắt lại từ xa.

Rốt cuộc phải khi đến một góc rẽ của cầu thang thì Lee Luda mới thả tay tôi ra.

Tôi chưa kịp lấy thăng bằng nên hơi lảo đảo thì Lee Luda đã nhanh chóng nắm lấy cánh tay tôi. Cô ấy thì thầm hỏi.

"Cậu không sao chứ?"

Trong bóng tối mờ mờ ấy, đôi mắt xanh của cô ấy như toả ra ánh sáng le lói. Dáng vẻ của cô ấy lại hơi làm tôi sợ hãi nên tôi chỉ khẽ gật đầu, thế là cô ấy tỏ ra đã hiểu và bỏ tay tôi ra.

Đã một tuần rồi, đến giờ tôi và Lee Luda mới thật sự có thể đối mặt với nhau.

Tôi gãi gãi đầu trong tâm trạng bối rối. Lúc đầu thì tôi hơi sợ cái hành động mạnh bạo kéo tay tôi đi đến đây của Lee Luda, nhưng khi đã đứng trên cầu thang rồi thì tôi lại không sợ nữa.

Với cả, dù sao thì ở phần giới thiệu đằng sau sách cũng không có mấy đoạn như kiểu 'Vụ án giết người bí ẩn ở trường học... Tứ đại thiên vương và bông hoa của họ phải đưa sự việc ngày hôm đó ra ánh sáng để bắt được thủ phạm giết người bạn thân nhất!' nên tôi cũng không bỏ mạng ở đây đâu. Tôi từ từ hạ tay xuống rồi ngẩng đầu lên.

Thế nhưng ngay khi nhìn thấy gương mặt ẩn giấu trong bóng tối của Lee Luda, vẻ mặt không biểu cảm trông giống y như một con búp bê méo mó của cô ấy lại khiến tôi nghĩ như thế này. Tôi có chết ở đây cũng không có gì là lạ cả. Khoé miệng của cô ấy vẫn cứng đơ và lạnh lẽo như trước.

Cô ấy hỏi tôi.

"Dan này."

"À, ừ." 

Tôi vì vẫn hơi run run sợ hãi nên trả lời lỡ một nhịp. Trên gương mặt đang chăm chăm nhìn tôi của Lee Luda vẫn chẳng có biểu cảm gì cả. Thế rồi cô ấy lại hỏi tiếp.

"Tại sao cậu không hỏi mình về chuyện ngày hôm đó?"

"Hôm đó? Cái lúc bị đuổi theo ở nhà hàng Trung Quốc á?"

Tôi hỏi lại như vậy nhưng cô ấy lại không trả lời mà chỉ nhăn mặt. Đúng vậy, sao tự dưng tôi lại trả lời câu hỏi bằng một câu hỏi khác cơ chứ. 

Tôi ngay lập tức nghĩ, tại sao bây giờ cô ấy mới hỏi tôi điều này? Nếu không hài lòng với thái độ của tôi thì cứ nói ngay lúc đó đi, hành động của Lee Luda hiện tại chẳng giống với cô ấy ngày thường tí nào. Hơn nữa đây cũng không phải câu hỏi đáng để cô ấy suy nghĩ kỹ đến vậy.

Ừm, tôi nên trả lời như thế nào đây nhỉ, tại tôi không thích dính tới cậu? Ngay khi tôi cũng nhíu mày thì cô ấy lại ném cho tôi một câu hỏi khác.

"Sao cậu không hỏi mình có ổn không? Sao không quan tâm tới mình tí nào?"

Cô ấy vừa nhìn tôi vừa hỏi, vẻ mặt càng ngày càng hỗn loạn. Tôi cũng đờ đẫn bối rối y hệt như vậy. Hử, hả? Tôi cứ nhìn thẳng vào mắt cô ấy, cảm thấy mắt mình cũng hơi run run.

Thế là, bây giờ, cậu đang muốn tra hỏi tôi là tại sao tôi không quan tâm đến cậu nên mới gọi tôi ra ấy hả? Đã thế còn hỏi với một thái độ nghiêm túc đến vậy nữa?

Dù đã nói vậy rồi nhưng vẻ mặt của Lee Luda vẫn rất đáng ngờ. Đúng là vẻ mặt hỗn loạn thật đấy. Nhưng mà không phải vì thương tâm mà là vì mình đã tính toán tỉ mỉ mà vẫn ra một kết quả sai số thì đúng hơn.

Ngay khi tôi đang nghĩ vậy thì cô ấy đã bật ra một câu.

"Cậu... khác với người khác."

Cô ấy như thể đã kiềm nén suy nghĩ đã lâu và bây giờ, sau khi hung dữ nhìn ngắm gương mặt tôi thì mới bật ra một câu kết luận cuối cùng vậy. 

Khác, khác cái gì mà khác? Lee Luda lại tiếp tục mở miệng nói. 

"Cậu không hỏi này hỏi nọ chỉ để tạo ra mấy thứ thiện cảm vớ vẩn với mình, cũng không hỏi mình có ổn không chỉ để khoe khoang lòng thương cảm. Cậu..."

Hả, thiện cảm vớ vẩn? Lòng thương cảm? Tôi trợn mắt vì ngạc nhiên vì mấy lời đang tuôn ra từ miệng Lee Luda.

Chẳng lẽ cho đến giờ cậu chỉ nhận tấm lòng của mấy người quan tâm đến cậu một cách qua loa và lệch lạc hết à? Với cái khuôn mặt xinh đẹp và rạng rỡ đó?

Thế nhưng khi nhìn vào đôi mắt xanh vẫn đang nghiêm túc hướng về tôi ấy, tôi lại nhận ra đây chính là sự thật. Ôi mẹ ơi, tôi lặng lẽ lẩm bẩm trong miệng.

Tất nhiên là trong số những người đã từng đối xử tốt với Lee Luda từ đó tới giờ cũng sẽ có những người không thật lòng như thế... Nhưng mà thế này không phải là quá lệch lạc rồi sao? Chắc không phải đâu đúng không, có khi đây chỉ là một trong những nỗi khổ mà Lee Luda phải chịu đựng với tư cách nữ chính thôi.

Có khi cái kiểu suy nghĩ lệch lạc này lại là điểm thu hút chính của cô ấy cũng nên. Không phải, chờ đã. Trong đầu tôi lại hiện ra một ý nghĩ khác.

Đúng vậy, Lee Luda chia tất cả những người lo lắng hỏi mình có ổn không làm hai loại, một là loại người muốn lôi kéo thiện cảm của cô ấy, hai là loại người muốn khoe khoang lòng thương cảm.

Thế còn tôi thì sao? Còn cái người thực ra không quan tâm gì đến hoàn cảnh của Lee Luda là vì dù sao cũng chẳng giải quyết được gì nên cũng không thèm hỏi và cũng không thèm nghe là tôi thì sao?

Mà khoan đã. Ngay khi tôi lùi bước với vẻ mặt trắng bệch thì giọng nói của cô ấy vang lên.

"Cậu rốt cuộc là ai?"

Lee Luda vừa nói vậy vừa tiến lên một bước với vẻ uy hiếp. Bóng của cô ấy chèn ép lên cả tôi. Thế nhưng tôi lại đang rơi vào trạng thái mấp máy miệng nhưng không biết phải nói cái gì.

Tôi mới là người muốn hỏi cậu đây. Thế giờ rốt cuộc cậu định làm gì? Ngay khi tôi nghĩ vậy thì cô ấy lại còn vươn hai tay ra và nắm lấy tay tôi khiến tôi giật nảy mình.

Lúc này, tôi đã từ bỏ không muốn hiểu thêm về tình huống hiện tại nữa nên chỉ chằm chằm ngẩng lên nhìn Lee Luda. Lời nói của cô ấy như rơi vào tai tôi.

"Đây là lần đầu tiên mình thấy người như cậu."

"......"

"Dan à, chúng mình trở thành bạn đi. Người duy nhất khiến mình thật lòng muốn kết bạn chỉ có cậu mà thôi."

Hehe, tôi vừa cười vừa lẩm bẩm trong miệng. Thôi chết mẹ rồi.

Lee Luda vừa nói lại vừa dí sát mặt gần tôi hơn, bây giờ chúng tôi đã gần nhau đến mức cảm nhận được hơi thở của nhau rồi. Đây đúng là gương mặt cực kỳ xinh đẹp của một người con trai quyến rũ với mái tóc vàng, nhưng vì đã biết cô ấy là con gái nên tôi cũng chẳng cảm thấy rung động tí nào.

Tôi tự lẩm bẩm trong đầu.

Không, không thể như vậy được. Tôi không muốn đến night club với cậu, không muốn đến pub rồi uống bia với cậu, không muốn ôm eo cậu khi cậu đèo tôi bằng xe máy, không muốn bị mấy người mặc Âu phục đen kia đuổi trối chết đâu. Tôi, tôi chỉ muốn....

Chẳng hiểu sao những điều mà tôi đã bí mật tính toán chi tiết trong đầu lại mang lại một kết quả hoàn toàn ngược lại như thế này. Mà không, đây cũng là định mệnh hay còn gọi là dòng chảy chết tiệt của tiểu thuyết đó phải không?

A, thôi xong rồi, tôi đang định kéo hai tay mình lại gần thì cảm xúc trong tôi càng ngày càng trở nên kỳ lạ.

Khoé miệng tôi run rẩy, định giật tay của Lee Luda ra. Nhưng chẳng hiểu sao tay cô ấy lại càng nắm tay tôi chặt hơn. Trong khi tôi vẫn hoảng hốt thì điện thoại của tôi lại vang lên một tiếng 'đinh'.

Tôi giật mình quá mới nhanh chóng lùi lại nhưng Lee Luda vẫn cố gắng bám theo. Tôi mếu máo mở miệng nói.

"Lee, Lee Luda. Tớ, tớ hành động như vậy là vì..."

"Ừ."

Lee Luda gật đầu với một vẻ mặt rất nghiêm túc. Đúng vậy, tôi phải nói ra thôi. Tôi làm vậy chỉ vì tôi ghét phải làm bạn với cậu. Phải nói thôi! Tôi hít thở một lần cuối cùng và đang định mở miệng nói thì tiếng nhạc chuông trong trẻo vang lên từ điện thoại trong túi tôi.

'forest', một bài nhạc tấu piano cực kỳ thoải mái như bay lên trên khu cầu thang chật hẹp mà vắng người này, văng vẳng càng ngày càng xa.

Ê này, có khi người ta nghe thấy thì sẽ đến đây đó. Tôi vừa nghĩ vậy thì ngay lập tức nghe thấy âm thanh như có ai đó từ tầng dưới đang đi lên cầu thang. Đèn điện trên đầu chúng tôi bắt đầu bừng sáng cùng với một tiếng bật công tắc 'tách' một cái.

Tôi nhìn dáng người đang bước từng bước lên cầu thang mà trợn tròn mắt.

Quả đầu màu bạc đó, còn ai ngoài Eun Ji Ho?

Cậu ta nhìn tôi và Lee Luda với một vẻ mặt kỳ lạ. Phải lúc này tôi mới nhận ra tôi và Lee Luda vẫn đang nắm lấy tay nhau. Mà không, chính xác hơn là Lee Luda đang nắm tay tôi và dí sát mặt vào tôi.

Vì quá hoảng hốt nên tôi chưa kịp nghĩ ra lời giải thích nào thì Eun Ji Ho đã nhanh chóng tiến về phía tôi.

Bình luận (0)Facebook