• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5-2

Độ dài 2,247 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-19 22:01:55

Sau đó Ham Dan Yi mới đường hoàng nói.

- Nào, các vị nhìn đi. Đây là nữ chính trong cuốn tiểu thuyết điển hình có tứ đại thiên vương đây.

- Oà, cực kỳ xinh đẹp.

- Đấy, nếu phải nói về cô gái này thì, hừm hừm.

Ham Dan Yi cầm cái panel từ phần dưới. Trong tay đã cẩm sẵn một bản sơ yếu lý lịch của Ban Yeo Ryung.

Từ lúc mới đẻ chưa bao giờ để vuột cái vị trí số 1 toàn trường, hoàn toàn không biết bản thân mình xinh đẹp, có một ông anh trai chỉ quan tâm đến em gái, trừ công nghệ ra thì không gì không biết làm.

Chỉ nhìn vậy thôi mà người dẫn chương trình mập mạp đã bật lên lời tán thưởng. Sau đó anh ta nhìn Ham Dan Yi và hỏi.

- Không nhưng mà nếu nếu người có năng lực như thế này mà có thật thì sao họ không cố gắng mà làm người nổi tiếng? Có khi họ chinh phục được cả thế giới ấy chứ.

- Đúng vậy đấy. Nào, đây chính là ngoại hình điển hình của nữ chính tiểu thuyết đấy ạ. Nhưng vẫn còn một dạng khác, là nữ mặc đồ nam.

- Nữ mặc đồ nam?

- Mọi người xem đi.

Rồi với vẻ mặt nghiêm túc, Ham Dan Yi trong tưởng tượng mới lại lấy ra một tấm panel khác.

Lần này thứ được in trên tấm panel là mái tóc vàng sáng bừng và đôi mắt xanh trẻ con cùng bờ môi đỏ bừng của Lee Luda. Cô ấy đang nở nụ cười như ánh mặt trời đặc biệt của riêng mình cô ấy, trên trán như viết từng chữ 'Tôi rất hoạt bát'.

Người dẫn chương trình nhìn nụ cười rạng rỡ của Lee Luda mới kêu lên.

- A, thực sự rất xinh đẹp đấy ạ! Nhưng tóc cô ấy ngắn như tóc con trai ấy nhỉ.

- Tóc ngắn là vì hiện tại cô ấy đang mặc đồ nam đấy ạ.

- Cô nói gì cơ? Nhìn như thế nào cũng chỉ thấy đây là con gái mặc đồng phục nam thôi mà!?

- Phù, đó chính là đặc điểm của vai nữ cải nam trang đấy. À, không phải lo cô ấy bị lộ đâu. Tất cả mọi người xung quanh đều như có bệnh về mắt ấy, dù cô ấy chẳng làm gì mà chỉ đội tóc giả và mặc đồ nam thôi nhưng mọi người đều nghĩ cô ấy là con trai.

Quả là câu trả lời của bậc thầy đã đọc tiểu thuyết mạng suốt 20 năm có khác.

Người dẫn chương trình cũng phải cảm thán một hồi, hướng đôi mắt kính trọng về phía bậc thầy Ham Dan Yi.

Ham Dan Yi để tấm panel xuống, nhún cả hai vai với vẻ cứng đơ và rồi vừa nhìn khán giả vừa mở miệng nói.

- Nào, quý vị. Tôi sẽ nói thêm về cô nữ chính mặc đồ nam lần này. Vẻ ngoài thì hầu như lúc nào cũng như vậy thôi, nhưng tính cách thì lại được chia làm hai loại.

Sau đó Ham Dan Yi nghiêm túc giơ hai ngón tay lên.

- Một là chỉ rất hoạt bát mà thôi. Tiêu biểu là miêu tả như kiểu nụ cười sáng bừng như trẻ con, đôi môi không bao giờ thiếu nụ cười, đôi mắt lấp lánh này nọ. Khả năng làm thân với người khác cực kỳ mạnh mẽ.

Rồi cô ấy nhìn xuống khán giả và gập một ngón tay tay lại.

- Hai là loại người có quá khứ rất đen tối và đau khổ, chịu rất nhiều tổn thương nên rất lạnh lùng. Tiêu biểu của dạng này là đôi mắt sắc lẹm như lưỡi dao, đôi môi đỏ màu máu như có thể bật ra lời mắng chửi bất cứ lúc nào, gương mặt lạnh lùng như đá. Thường thì những người như thế này đánh nhau rất khá. Chỉ cần trong tay cầm ống sắt thôi thì một đối trăm cũng không thành vấn đề. Nào, dừng lại ở đây đi!

Và thế là Ham Dan Yi trong tưởng tượng giơ tay lên như để mọi người chú ý đến. Khán giả ngồi dưới ghế ngẩng lên nhìn cô ấy với vẻ nghi ngờ.

Ham Dan Yi giơ hai tay lên như đang thấp thỏm, xoa hai tay vào nhau một lúc rồi mới bắt đầu mở miệng nói tếp.

- Giờ hãy nói đến một vài bản thể nằm ngoài thế giới này đi. Bây giờ bản thể của tôi đang gặp phải nguy cơ thân thiết với cô nữ mặc đồ nam này. Theo như kinh nghiệm của tôi thì nếu dính tới cô ấy thì tôi sẽ phải gặp khá nhiều chuyện đau đầu đấy. Tôi cũng đã phải chịu đựng cả thế giới này suốt 3 năm rồi! Bản thể của tôi sống được với vị nữ chính sống trên đời mà chưa để vuột vị trí nhất trường bao giờ và không biết mình xinh đẹp ban nãy suốt 3 năm luôn rồi đấy!

- Trời, còn có chuyện đó nữa à!

- Đúng vậy, chịu đựng tận 3 năm với nhau thì phải đáng sợ như thế nào chứ. Dù sao thì tiếng thở của họ cũng đủ để xoá đi cái bản thể kia của tôi rồi nên đến giờ tôi sự tồn tại của nó sắp tụt xuống 0 rồi đấy! Chẳng khác gì một con kiến đang thở cả! Nhưng nếu thân thiết với cả cô nữ mặc đồ nam kia nữa thì cuối cùng sự tồn tại còn lại của tôi sẽ bị xoá sạch bách luôn! Như kiểu người mà như không khí ấy, ai mà chịu được bi kịch như thế!

Ham Dan Yi trong tưởng tượng hét lên đầy uất ức khiến khán giả bên dưới phải rào lên để đồng tình. Ai cũng thấy buồn vì hoàn cảnh đáng thương của Ham Dan Yi. Cuối cùng Ham Dan Yi gõ cạch cạch lên bảng để thu hút ánh mắt của mọi người. Cô hỏi với vẻ mặt kính trọng.

- Thưa ngài thẩm phán đáng kính... à không, các vị quan khách đáng kính. Các vị nghĩ thử xem. Giữa một dàn nhân vật vô thực như thế, cái bản thể Ham Dan Yi của tôi bị tảng lờ đến mức sự tồn tại sắp xuống không thì đây là vấn đề của riêng Ham Dan Yi sao? Đây phải là bi kịch của não chúng ta vì cứ thế chấp nhận một sự tồn tại của một điều phi hiện thực như tứ đại thiên vương đấy chứ?

- Đúng! Đúng!

Khán giả phía dưới được chiếu ánh đèn sáng bừng. 

Hoá ra hai nghìn khán giả ngồi phía dưới không phải ai khác mà chính là hai nghìn Ham Dan Yi!

Thế là ngay sau đó, hai nghìn Ham Dan Yi mới bắt đầu bày ra đối sách để chống lại cái nguy cơ một mẩu sự tồn tại cuối cùng bị xoá bỏ chỉ vì sự xuất hiện quá chi là nổi bật của một cô gái mặc đồ nam.

Ham Dan Yi ngồi ở ghế 67 mới hét lên.

- Nhưng mà, cô nữ mặc đồ nam đấy nếu so với tứ đại thiên vương thì có là gì đâu? A, trước hết là tứ đại thiên vương có tận 4 người mà nữ mặc đồ nam có mỗi 1 người này, thân với cô ấy thì tôi nghĩ cũng đâu có khác gì đâu.

Ham Dan Yi ngồi ở ghế số 85 cũng đồng tình với ý kiến ấy.

- Đúng đấy, hơn nữa dù cô bảo nữ mặc đồ nam có hai loại như thế nhưng Lee Luda vừa rồi hình như không phải dạng có quá khứ đen tối và cũng không phải dạng cứ ngốc nghếch tươi sáng đâu. Nếu vậy thì chắc cô ấy cũng phải có một lý do mặc đồ nam đặc biệt chứ? Theo tôi nghĩ nếu bảo thân thiết với Lee Luda thì sẽ cuốn vào nguy hiểm thì...

- Không! Không thể không phòng được!

Người ngồi ghế 321 đằng xa mới hét lên như vậy. Nhiều người ngồi trước cũng quay lại nhìn. Thế là Ham Dan Yi số 321 mới nhẹ nhàng đưa ra ý kiến với vẻ mặt bình tĩnh.

- Hãy nhìn Lee Luda từ đó tới giờ đi. Mấy người nói cổ lúc nào cũng cười sao? Trừ một lần thì cô ấy nói 'Mắt của tớ, giống quái vật phải không' xong mặt trầm xuống kiểu cay đắng ra thì chưa lần nào thấy cổ không cười nhỉ!

- Dù thế nào cũng vậy mà!

Ham Dan Yi số 321 thở dài nặng nề một cái. Sau đó cô nhìn mấy người xung quanh với vẻ mặt "Vậy mà vẫn chưa nhận ra nữa á, lũ chúng sinh ngu xuẩn'.

Cuối cùng cô mới mở miệng nói.

- Mấy người vẫn không biết sao!? Bình thường nếu muốn lúc nào cũng cười thì phải cần rất nhiều nỗ lực đấy! Hơn nữa cái nụ cười lúc trước của cổ cũng không phải cay đắng bình thường đâu. Nếu một người có quá khứ đau khổ và bị tổn thương thì lúc nào cũng mặt nặng mày nhẹ cau có sẽ tốt hơn đúng không? Vì mọi người biết ngay người này người này đang nghĩ gì mà. Nhưng mà trường hợp của Lee Luda thì không phải vậy! Mọi người vẫn chưa hiểu sao!?

- ......!

- Những người mặt lúc nào cũng cười còn có quá khứ nguy hiểm hơn gấp 100 lần những người mặt lạnh đấy! Đọc bao nhiêu truyện mà có thế cũng không biết!

Ham Dan Yi số 321 vừa dũng cảm nói như vậy thì một bầu không khí trầm lặng bao trùm khắp nơi.

Và rồi với gương mặt sợ hãi, tất cả Ham Dan Yi mới rụt cổ và lắc đầu quầy quậy y hệt nhau. Họ còn hét lên với Ham Dan Yi bậc thầy đang đứng trên sân khấu.

- Đây là dạng legendary rare rồi. Chúng ta không còn cách nào đâu.

- Mọi, mọi người nói gì cơ!?

- Xin hãy chuyển lời cho bản thể của chúng ta. Bảo trọng ngọc thể.

- Không, không thể như vậy được!

Mặc kệ Ham Dan Yi bậc thầy, ánh đèn trên đầu mấy người dưới khán đài đã tắt phụt. Trong bóng tối thăm thẳm chỉ còn lại mình Ham Dan Yi bậc thầy đang gục xuống và từ từ bước xuống sân khấu, vậy là cuộc họp trong đầu đã kết thúc.

Tôi cắn môi.

Kết luận sau năm phút tự thảo luận trong đầu là Lee Luda chính là dạng nữ chính có quá khứ đau khổ nhưng vẫn ôm tổn thương giữ cho một mình mình.

Đúng vậy, cứ để tứ đại thiên vương chữa lành đau đớn và thương tổn của cô ấy đi... Tôi đang quyết tâm cứ để mặc cô ấy như vậy thì điện thoại trong túi tôi rung lên.

Sau khi bật điện thoại thì tôi mới há hốc mồm. Này là cái gì vậy trời.

Eun Ji Ho nhắn 7 tin, Yoo Cheon Young nhắn 4 tin, Woo Joo In nhắn 5 tin, Eun Hyung nhắn 6 tin, còn Ban Yeo Ryung thì đến tận... 12 tin nhắn. Ban Yeo Ryung, cái người này đúng là chẳng tiếc tin nhắn gì cả. Mắt tôi lơ mơ nhìn xuống màn hình, những tin nhắn mà Ban Yeo Ryung gửi chỉ là những tin MMS giống nhau.

Tôi bối rối bấm bấm điện thoại và mở khung tin nhắn ra. Ngay trên cùng là tin của Eun Ji Ho.

Người gửi: Eun Ji Ho

Nàycậulàmgìthế

Người gửi: Eun Ji Ho

BanYeoRyungđiênrồi

Người gửi: Eun Ji Ho

Thựcsựđiênlênrồi

Người gửi: Eun Ji Ho

Sắpmấtkiểmsoátrồi

Eun Ji Ho có vẻ biết tôi có thể nắm được nội dung chính chỉ qua 4 tin nhắn nên cũng không viết thêm gì nữa.

Tôi cũng không quá để ý đến nội dung tin nhắn mà cái kiểu chỉ nhắn đúng năm chữ của cậu ta mới làm tôi cạn lời hơn.

Tiếp đó là tin nhắn của Yoo Cheon Young.

Người gửi: Yoo Cheo Nyeong

Này

Người gửi: Yoo Cheo Nyeong

Nếu cậu không thích mà người ta vẫn nắm tay cậu

Người gửi: Yoo Cheo Nyeong

Cứ báo cáo vì tội xâm phậm tình dục đi

Người gửi: Yoo Cheo Nyeong

Cũng không phải bắt cậu báo cáo hay gì đâu

"......?'

Cậu ta đang nói gì vậy. Tâm trạng tôi rối bời nên mắt cứ nhìn chằm chằm vào tin nhắn của Yoo Cheon Young, tôi ghét ai mà ai nắm tay tôi cơ, tôi nghĩ vậy rồi tự lắc lắc đầu và đọc tin nhắn tiếp theo.

Của Woo Joo In.

Người gửi: Con trai

Mẹ ơi

Người gửi: Con trai

Con không cần bố dượng đâu

Người gửi: Con trai

Có bố dượng là con giết đó

Người gửi: Con trai

ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠGhét nhắmㅠㅠㅠㅠ

Muốn giết tôi hay muốn giết bố dượng? Mà không, chắc chắn là trong lúc tôi không biết thì đã có chuyện gì đó xảy ra ở lớp của Ban Yeo Ryung rồi. Tôi lại nhìn xuống điện thoại mà đơ mặt lại. Điều quan trọng hơn nữa là cái chuyện đó chắc chắn là có liên quan tới tôi.

Ban Yeo Ryung thì điên rồi, nếu nắm tay thì cứ báo cáo cho cảnh sát, nếu có cha dượng thì sao, thì sẽ giết á? Dù tin nhắn như những mảnh ghép xếp hình thì tôi có ghép kiểu gì cũng không nghĩ ra nổi lý do, sao mấy người này không nói hẳn ra đi chứ? Rốt cuộc là có chuyện gì?

Bình luận (0)Facebook