• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 35-2

Độ dài 4,533 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-19 22:13:15

Sau đó tôi mới chào Lee Luda vẫn đang đứng đằng sau tôi từ nãy đến giờ.

“Chào cậu, Luda. Lâu rồi chưa gặp nhỉ.”

“À, ừ.”

Cậu ấy bối rối nhìn tôi rồi lại hỏi.

“Nhưng mà ban nãy cậu làm gì thế? Sao phải nhìn mấy thằng đó vào trường vậy?”

“À không, không có gì.”

Tôi định tranh thủ lúc tứ đại thiên vương bước vào trường để tìm ra con ngựa đen nằm trong số học sinh lớp dưới, không ngờ lại được xem hẳn một bộ phim tài liệu có tên ‘Ngày khai trường bất hạnh của tứ đại thiên vương’, đến cả tôi cũng cảm thấy kỳ quái.

Với cả mấy người đó đi hẳn rồi phải không? Nếu họ nhìn thấy chúng tôi ở đây rồi tỏ vẻ quen biết thì phiền lắm. Tôi cẩn thận quan sát xem mấy người họ đã hoàn toàn biến mất chưa, phải đến khi không thấy mấy bộ tóc đủ màu sắc ấy nữa thì mới bước đi tiếp.

Thế rồi bốn người chúng tôi, tức là tôi, Ban Yeo Ryung, Yoon Jung In và Lee Luda, bắt đầu nói chuyện với nhau.

Tôi còn đang không biết Ban Yeo Ryung và Yoon Jung In kết hợp với nhau sẽ thành tổ hợp gì, nhưng hình như bọn họ vẫn có thể nói chuyện rôm rả với nhau mà không cần có tôi làm cầu nối.

Cũng đúng. Trải qua bao nhiêu chuyện như thế thì hình ảnh của Yoon Jung In trong mắt Ban Yeo Ryung, nói sao nhỉ, đã biết thành một người giống Eun Ji Ho rồi. Có nghĩa là vẻ bề ngoài của cả hai người họ đều rất hoàn hảo, cũng rất nổi tiếng và đối nhân xử thế cực kỳ mẫu mực khiến người ngoài cảm thấy hơi ngại ngùng, nhưng thực ra cả hai chẳng qua chỉ là hai tên ngốc vô hại mà thôi…

Tóm lại là Yoon Jung In đã có Lee Min Ah rồi, và cậu ta cũng không phải dạng người sẽ làm gì đó nghiêm trọng đến mức khiến Ban Yeo Ryung ghét bỏ cậu ta. Tôi yên tâm và quay đầu nhìn Lee Luda.

“Luda này, không phải ban nãy cậu nói gì đó với tớ sao?”

“À, đúng rồi. Thế này nhé, tuần cuối cùng của kỳ nghỉ tớ muốn liên lạc với cậu nhưng kỳ lạ là không liên lạc được cơ. Mà không, nói chính xác hơn phải là rõ ràng đã có nhiều lúc tớ nghĩ mình phải gọi cho cậu, nhưng chẳng hiểu lại quên đi từ lúc nào…”

“À.”

“Thế là cuối cùng tớ chẳng gọi cho cậu được cuộc nào cả, đúng là lạ thật đấy.”

Bây giờ tớ cũng không biết tớ bị làm sao nữa. Lee Luda vừa lẩm bẩm như vậy vừa tự vuốt tóc mình như một con mèo, và tôi chỉ biết nhìn cậu ấy với tâm trạng rối rắm.

Hoá ra vẫn còn một người khác ngoài tứ đại thiên vương nhớ đến tôi nhỉ. Tôi vừa nghĩ vậy vừa cảm thấy biết ơn Luda thêm chút nữa.

Nghĩ lại thì lúc quay lại thế giới vốn có, tôi quên mất không kiểm tra xem Lee Luda có vai trò gì trong <Hae Ga Rim> rồi.

Dù vậy nhưng cậu ấy vẫn chọn tôi làm bạn của mình, vẫn nhớ tới tôi đến cùng, điều này làm tôi vừa thấy biết ơn vừa thấy có lỗi với cậu ấy. Cảm giác như kiểu cậu ấy tự nhiên phải vác thêm gánh nặng không cần thiết chỉ vì tôi vậy.

Tôi ngập ngừng một lúc rồi nói.

“Luda này.”

“Ừ?”

“Lần sau tớ sẽ gọi cho cậu trước.”

Nghĩ lại thì hình như người gọi trước lúc nào cũng là Luda. Bản thân tôi trước khi biết được sự thật hoá ra lúc nào cũng có thái độ khép kín và phòng ngự, không chỉ với tứ đại thiên vương và Ban Yeo Ryung mà còn với cả những người khác nữa.

Luda chớp chớp mắt một hồi khi nghe tôi nói vậy, thế rồi cậu ấy ngay lập tức nheo đôi mắt xanh thẳm lại và nở một nụ cười ngọt ngào. Nụ cười này không rạng rỡ như lúc cậu ấy giới thiệu bản thân mình vào hồi năm nhất, nhưng lại tự nhiên và đẹp đẽ hơn.

“Được rồi.”

Nụ cười của Luda khiến cả đám học sinh mới vào trường mê mẩn nhìn cậu ấy. Chúng tôi ngay lập tức bước vào hội trường.

Chúng tôi vẫn phải xếp hàng theo danh sách lớp năm ngoái, thế nên tôi có thể thấy rất nhiều gương mặt quen thuộc ngay khi đến chỗ tập trung của lớp 8 năm nhất. Yoon Jung In là lớp trưởng tiền nhiệm nên đương nhiên cậu ta sẽ phải đứng đầu, còn Lee Luda được đám bạn thân của cậu ấy gọi đi mất.

Khi chỉ còn ở lại một mình, tôi quay đầu lại. Vì có thế mạnh chiều cao nên gương mặt của Kim Hye Woo vẫn nổi bần bật trong đám người đông đúc.

Ngay khi tìm được Kim Hye Woo thì tôi cũng thấy cả Kim Hye Hil luôn. Cô ấy đang đứng lùi lại một bước và quan sát đám người trước mặt với gương mặt lạnh lẽo giống y hệt anh trai sinh đôi của mình.

“Hye Hil ơi, Kim Hye Woo!”

Ngay khi tôi hào hứng kêu lên như vậy, cặp sinh đôi ngay lập tức quay ra nhìn tôi. Và trên mặt bọn họ hiện lên vẻ ngạc nhiên giống y hệt nhau. Cứ như thể đây là hình ảnh tương phản trong một tấm gương vậy.

“Cậu vậy mà cũng tới à?”

Người đột nhiên hỏi như vậy khi tôi vui vẻ chạy đến là Kim Hye Woo. Tôi hơi nheo mắt lại.

“Hả? Nói vậy là sao?”

Phải tới chứ, hôm nay khai giảng mà? Ngay khi tôi thản nhiên trả lời như vậy thì Kim Hye Woo lại định mở miệng nói một lần nữa.

“Không, không phải thế…”

Cậu ta đang định nói tiếp nhưng lại bị Kim Hye Hil chặn ngang. Cô ấy giơ tay che kín miệng của Kim Hye Woo cao hơn mình một cái đầu và nhìn tôi nói.

“Không đâu, không có gì. Đến thì tốt.”

“Hả? À, ừ.”

Nhìn cảm giác kỳ quái giữa hai người họ, tôi chỉ biết ngượng ngùng cười.

Cặp sinh đôi bình thường tâm đầu ý hợp như có cùng một thân thể, ấy vậy mà hôm nay chẳng hiểu sao lại hơi gượng gạo. Với tính cách gần giống nhau giữa hai người họ thì tôi chỉ thấy bọn họ cãi nhau chứ chưa thấy bọn họ không hiểu nhau bao giờ cả.

Tôi nghiêng nghiêng đầu một hồi, nhưng rồi lại nghĩ chắc Kim Hye Hil sẽ tự biết giải quyết thôi và nhanh chóng đổi chủ đề.

“Nghỉ đông vui chứ?”

“Hả? À, bọn tớ về quê.”

“Quê?”                                                                                                                                            

Nghĩ lại hình như tôi từng nghe cặp sinh đôi bảo bọn họ ra khỏi nhà và sống riêng với nhau thì phải.

‘Nếu để mấy đứa khác biết thì nhà của bọn tớ sẽ biến thành hang ổ bí mật của bọn nó mất.’

Kim Hye Hil từng thì thầm vào tai tôi như vậy khi chúng tôi tình cờ gặp được nhau vào bữa tiệc lúc trước. Nhà máy rộng 100.000 pyeong mà bố cô ấy quản lý nằm ở vùng đồng quê và nhà lớn của cô ấy cũng ở đó, thế nên bố mẹ của hai người họ mới để họ sống ở Seoul để tiện học hành hơn.

Tôi nghe nói là trường So Hyun vốn là một trường khá cao cấp, thế nên có không ít người lặn lội lên Seoul chỉ để học trong trường.

Cặp sinh đôi họ Kim sử dụng thành thạo tiếng phổ thông, trông họ giống y hệt kiểu người đẹp thành thị lý tưởng trong cuốn tiểu thuyết ‘Mưa rào’ nên khi nghe vậy tôi có hơi ngỡ ngàng.

Lúc này, sau khi nghe giáo viên bảo ngồi xuống, chúng tôi cuối cùng cũng được ngồi xuống mấy chiếc ghế nhựa đã được xếp thành hàng sẵn. Tôi gác tay lên lưng ghế đằng trước và chỉ lẳng lặng ngồi nghe Kim Hye Hil nói chuyện, mấy chỗ ngồi xung quanh tôi cũng nhanh chóng bị lấp đầy và cả hội trường dần trở nên ổn định.

Hình như có cả mấy đứa năm nhất mới vào trường nữa. Khi tôi vừa liếc qua đám học sinh mới thì ngay lúc này, Kim Hye Hil chợt hỏi tôi như chỉ vừa mới nhớ ra.

“Nhắc mới nhớ, này, năm 2 cậu học lớp nào?”

“Ơ, đã có thông báo rồi à?”

“Không biết sao? Nhắn tin về mà.”

Thôi chết, tin nhắn. Tôi hốt hoảng mở điện thoại của mình ta. Và rồi trạng thái của hòm thư ngay lập tức khiến tôi khiếp sợ.

Kim Hye Hil nhướn cổ để liếc qua điện thoại của tôi, sau đó hỏi.

“Cậu làm mất điện thoại à?”

Tôi chỉ có thể nở nụ cười gượng gạo. Không, không phải… Tôi lầm bầm như vậy và lại nhìn xuống điện thoại một lần nữa.

Đúng là nhìn thế này chỉ thấy tôi đúng là đã từng bị mất điện thoại mà thôi.

Có gần 100 tin nhắn chưa đọc. Chắc là đám tin nhắn này được gửi đến trong lúc tôi biến mất và đổ về như vũ bão ngay khi tôi quay lại, nhưng mà nhiều đến mức độ này thì có khi chỉ toàn tin nhắn quảng cáo tự động của mấy cửa hàng mỹ phẩm hay siêu thị ấy chứ. Tôi vừa thở dài vừa bắt đầu đọc tin nhắn. Đọc hết chỗ này từ giờ đến lúc khai giảng xong là được chứ gì.

Lúc này, thầy hiệu trưởng bắt đầu bước lên bục và bắt đầu một lễ khai giảng bình thường không khác gì so với những trước khác. Tôi chỉ hơi liếc về hướng đó và lén lút nhìn vào điện thoại của mình.

Học sinh đại diện năm 3 là một người tôi không biết, đại diện cho năm 2 đương nhiên là Ban Yeo Ryung, và người đại diện cho học sinh mới vào trường là một cô bé tết tóc đeo kính.

Nếu không phải vì sự việc sáng nay thì có lẽ bây giờ tôi đang nghĩ ‘Không biết có bé đó có phải kiểu nữ chính chỉ cần bỏ kính ra sẽ biến thành mỹ nữ không nhỉ?’, nhưng bây giờ tôi đang quá bận bịu rồi. Khi tôi chỉ liếc về phía đó một cái rồi lại tập trung đọc tin nhắn thì mấy người học sinh ưu tú đã nhanh chóng bước xuống bục phát biểu.

Phải đến lúc bắt đầu hoạt động cuối cùng của lễ khai giảng nhàm chán này thì tôi mới có thể đọc được tin nhắn xếp lớp. Tôi khẽ kêu lên.

“Tìm thấy rồi!”

Thế là đám học sinh xung quanh đó liếc mắt nhìn tôi. Kim Hye Hil cũng nghiêng người đến gần tôi.

“Cậu học lớp nào?”

“Không có số, chỉ thấy ghi lớp B năm 2 thôi.”

“Trường mình lắm đứa nhà khá giả lắm, chắc là sợ nếu cho biết từ trước thì bố mẹ học sinh sẽ kháng nghị vì vị trí hành lang hay phòng học gì đó.”

Nghe Kim Hye Woo vô cảm nói vậy làm tôi cũng giật mình ngạc nhiên. Thật sao, trường tư lập đáng sợ thật đó. Nghĩ lại thì hồi năm nhất nhà trường cũng không thông báo trước mà chỉ dán danh sách trên tường thôi, có khi cũng là vì lý do này cũng nên.

Tóm lại là đã xem lớp xong rồi, lúc này tôi mới lo lắng nhìn cặp sinh đôi họ Kim.

Và rồi Kim Hye Woo tự nhiên xoè bàn tay mình ra. Tôi không hiểu đầu đuôi gì nhưng cũng vươn tay ra và vỗ vào tay cậu ta. Tiếng vỗ tay kêu ‘chát’ một cái.

“Yeah.”

“Yeah?”

Tôi cũng lơ mơ kêu lên một tiếng theo cậu ta trong cơn bối rối, và rồi Kim Hye Hil cũng giơ tay ra trước mặt tôi. Tôi lại vỗ nhẹ vào tay cô ấy một cái trong lúc ngỡ ngàng, rồi phải đến lúc này tôi mới nhận ra ý nghĩa của nó.

“Chẳng lẽ các cậu…”

“Bọn tớ cũng học lớp B.”

Năm 2 này vui rồi. Ngay khi nghe thấy hai giọng nói cao thấp khác nhau cùng vang lên, tôi cũng nở nụ cười và gật đầu với bọn họ.

***

Ngay khi buổi lễ khai giảng kết thúc, chúng tôi xếp ghế thành một chồng rồi ngay lập tức đi ra khỏi hội trường để vào lớp.

Tôi vừa bước lên cầu thang cùng với cặp sinh đôi họ Kim vừa hỏi.

“Sao không thấy ai nhắc đến chuyện xếp lớp vậy? Mọi người im lặng vậy nên tớ mới nghĩ chưa có danh sách lớp đó.”

Kim Hye Woo nhún vai rồi nói.

“Tại có danh sách từ một tuần nay rồi. Bọn tôi nói chuyện với nhau xong thì cái gì cũng biết. Xem ai học khác lớp ai học cùng lớp mình ấy.”

Thế rồi Kim Hye Woo lại nghiêng đầu và lầm bầm bổ sung thêm.

“Nghĩ lại thì tôi không biết tại sao bọn tôi không liên lạc được với cậu nữa.”

Thế là Kim Hye Hil đánh vào hông Kim Hye Woo một cái.

“A, làm sao?”

“Không có gì.”

Thấy Kim Hye Hil nhanh chóng trả lời một cách quá đà như vậy, tôi cũng nhíu mày lại. Thái độ của Kim Hye Hil từ nãy đến giờ có rất nhiều điểm khả nghi. Cả việc cứ mỗi lần Kim Hye Woo nói gì đó làm phiền tôi thì cô ấy sẽ cắt ngang lời của cậu ta ngay vào đúng thời điểm đó vậy.

Lúc này, Kim Hye Hil mới quay ra nhìn tôi và nói.

“Tóm lại là lớp B có những người này.”

“Á, ừ.”

Đây là thông tin cần thiết nhất đối với tôi lúc này nên tôi nhanh chóng tập trung lắng nghe.

“Trước hết, toàn bộ ‘chúng ta’ đều học cùng lớp.”

“Chúng ta?”

Ban nãy nghe cặp sinh đôi nói thì tôi biết tôi và bọn họ học cùng lớp rồi, thế nên từ ‘chúng ta’ này không thể chỉ bao gồm cặp sinh đôi được, nếu vậy thì là ai? Và ngay lúc này, một bàn tay xuất hiện từ phía sau tôi và đánh bốp vào lưng tôi một cái. Sức lực không nhỏ này khiến tôi suýt nữa ngã sấp mặt xuống đất. Ai đó mới kéo cổ áo tôi lại và nhẹ giọng trách mắng.

“Này, Yoon Jung In. Tăng động cũng phải vừa vừa phai phải thôi chứ.”

Tôi quay đầu lại. Ngay khi nhìn thấy mái tóc nâu duỗi thẳng cùng với đôi mắt sắc bén của người nọ, tôi ngay lập tức cảm thấy vui vẻ.

Tôi nở nụ cười và nói.

“Shin Seo Hyun, chào nha.”

“Chào.”

Cậu ấy chào tôi với giọng nói trầm tĩnh giống mọi khi, và Yoon Jung In đằng sau cậu ấy mới hét lên.

“Ơ, xin lỗi! Này, tôi chỉ định đánh nhẹ một cái thôi, mà hình như vui quá nên lỡ tay đánh mạnh đấy.”

“Thôi không sao.”

Tôi vừa xoa xoa lưng mình vừa nở nụ cười. Không phải là tôi không thấy đau, mà niềm vui khi thấy tất cả mọi người đều được học cùng lớp còn lớn hơn cả nỗi đau nữa.

Kim Hye Woo đằng sau tôi lẩm bẩm.

“May mà có cả Shin Seo Hyun học cùng lớp đấy, không thì lớn chuyện rồi.”

“Này, cậu nói thế là có ý gì hả?”

“Không biết hay sao mà còn hỏi?”

“Cậu cứ như thế thì năm nay tôi không làm lớp trưởng nữa đâu!”

Nghe Yoon Jung In vừa chống nạnh vừa đường hoàng nói vậy, Shin Seo Hyun lầm bầm.

“Làm ơn làm thế đi…”

Tôi đứng cùng với đám người bọn họ mà chỉ biết bật cười khúc khích.

Quả nhiên là năm nay Yoon Jung In cũng nhắm tới vị trí lớp trưởng. Và nếu Yoon Jung In lại trở thành lớp trưởng thì người đau khổ nhất chắc chắn sẽ là Shin Seo Hyun.

Dù vậy nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn kỳ vọng vào một năm học có Yoon Jung In làm lớp trưởng một lần nữa. Tôi chỉ thầm lẩm nhẩm ‘Xin lỗi nhé Shin Seo Hyun’ trong lòng.

Mặc kệ đám con trai lại bắt đầu tụ thành một đám và đấu khẩu với nhau, tôi đứng ra đằng trước cùng với Kim Hye Hil và hỏi.

“Còn đứa nào học cùng lớp mình nữa không?”

“Hả? À, nghĩ lại thì có chuyện tốt đây…”

Chuyện tốt? Tôi còn chưa kịp hỏi thì chúng tôi đã bước tới hành lang năm 2 rồi.

Chúng tôi ngừng đùa nghịch lại và bắt đầu tản ra tìm phòng học của lớp B. Đương nhiên là lớp học không được sắp xếp theo bảng chữ cái mà là xếp ngẫu nhiên, thế nên việc tìm kiếm còn tốn thời gian hơn là tôi nghĩ.

Sau khi đi một mình đến tận cuối hành lang, tôi mới thấy một lớp học có dán tờ giấy A4 ghi ‘2–B’ ở trên bảng tên lớp. Theo như cấu trúc bình thường thì có vẻ như đây là lớp 8. Khi nhận ra điều này, vẻ mặt của tôi bỗng trở nên kỳ quái. Năm nhất học lớp 8 và năm nay cũng thế, vậy chẳng lẽ tứ đại thiên vương và Ban Yeo Ryung cũng lại tiếp tục học lớp 1 sao?

Tóm lại là đã tìm được phòng học rồi, phải đi gọi mấy đứa khác thôi, tôi đang nghĩ vậy và quay người lại thì ngay lúc này, cánh cửa phòng học sau lưng tôi bỗng mở ra.

Âm thanh ồn ào bên trong đó làm tôi quay ra nhìn theo phản xạ, và rồi cả người tôi cứng đờ lại. Người này cũng chẳng có tướng mạo gì đặc biệt lắm, nhưng vì cuộc gặp đầu tiên để lại ấn tượng quá sâu sắc đối với tôi nên tôi không thể nào quên nổi.

Sao người đó với tôi lại vô duyên với nhau đến mức này nhỉ?

Mặt người đó cũng nhăn nhó hết cả vào khi nhìn thấy tôi. Anh ta đang đút hai tay vào túi quần và bước ra ngoài, sau khi thấy tôi mới giơ một tay ra, vừa chỉ vào tôi vừa kêu lên.

“A, mày! Ham Dan Yi hay gì gì đó!”

Cái người đang vừa nhăn nhó vừa hét lên như vậy chính là Hwang Shi Woo.

Sự việc hồi đó đã trở thành một ký ức xa vời đối với tôi từ lâu lắm rồi, nhưng mà tầm 1 năm trước, có nghĩa là khi chúng tôi mới vào trường chưa lâu, ông anh này từng được Ban Yeo Ryung từ chối một cách cực kỳ ảo diệu.

Thực ra số lượng nam sinh bị Ban Yeo Ryung từ chối lúc đó chắc phải nhiều hơn một tá, nhưng tôi vẫn nhớ được Hwang Shi Woo vì một lý do cực kỳ đơn giản. Tất cả là vì cách xử lý bạo lực đến mức ngu đần của anh ta khi bị từ chối.

Mà không, chuyện đó không quan trọng. Tôi liếc nhìn lên trên. Đây không phải là khu hành lang của năm 2 sao? Rõ ràng có ghi ở đây là 2–B mà. Người này năm ngoái là học sinh năm 2 thì bâo giờ phải lên năm 3 rồi chứ, sao anh ta lại ở đây?

Tôi còn đang muốn hỏi như vậy nhưng Hwang Shi Woo đã trừng mắt hỏi tôi trước.

“Mày học lớp này à?!”

“Vâng, nhưng mà… À không, ý tôi là sao Hwang… sao tiền bối lại ở đây?”

Tôi cũng chẳng thích dùng từ tiền bối để gọi anh ta, nhưng trước hết cứ phải hỏi một cách lịch sự cái đã. Dù gì thì hôm nay cũng phải nhìn mặt anh ta rồi, dù khó chịu cũng cứ cố nhịn đi đã.

Nhưng câu trả lời của anh ta lại không nằm trong dự đoán của tôi.

“Bị lưu ban.”

“Dạ?”

“Người ta bảo không đi học đủ số buổi nên phải lưu ban. Mà không, nhưng mà mày…”

Lưu ban ấy à, trong tiểu thuyết mạng mà cũng có cái gọi là lưu ban sao? Vậy không phải tất cả những người nằm trong bảng xếp hạng đầu gấu toàn quốc gì gì đó cũng bị lưu ban hết đấy chứ?

Tôi còn chưa kịp suy nghĩ thì Hwang Shi Woo đã kéo cánh tay tôi và cứ thế kéo tôi vào trong lớp. Tôi suýt nữa vướng chân vào ngưỡng cửa và ngã xuống, phải đến một lúc sau mới có thể khó khăn lấy lại thăng bằng và ngẩng đầu lên.

Lúc bị Hwang Shi Woo kéo tay tôi cảm thấy cực kỳ sợ hãi, nhưng phòng học này sáng sủa quá nên tôi lại nghĩ chắc là sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Chắc không sao đâu nhỉ? Chẳng lẽ anh ta lại đánh tôi ngay tại đây chắc? Dù vậy nhưng tôi vẫn cảm thấy sợ hãi.

Trong lúc tôi cứng người lại và ngẩng đầu lên nhìn Hwang Shi Woo, anh ta bỗng lườm tôi với ánh mắt toé lửa rồi nói.

“Mày, mày ấy mà, đáng lẽ ra mày phải cảnh báo cho tao từ trước chứ.”

“H, hả?”

Anh lại muốn nói cái gì đây? Ngay khi tôi lẩm nhẩm như vậy thì Hwang Shi Woo lại lớn giọng nói.

“Như kiểu ‘nếu mày chạm vào tao thì mày sẽ chết, mày sẽ bị hạng 0 quật nhừ tử’ chẳng hạn. Sao mày không cảnh báo như vậy trước chứ! Nếu không thì bọn tao đâu có ngu gì mà động vào mày? Hả?!”

“Này, tôi chẳng hiểu anh đang nói gì hết luôn ấy.”

Tôi bình tĩnh trả lời như vậy, mặt khác lại liếc mắt nhìn trong lớp học. Đúng là chỗ chúng tôi đứng không phải là hành lang lồ lộ mà là trong lớp học, nhưng tôi bị vậy mà không có ai đứng ra giúp như thế này thì cũng quá đáng thật đấy.

Đúng là tiền bối lưu ban mà nổi điên lên thì có chút đáng sợ thật, nhưng chẳng lẽ mọi người không có ý định đi gọi giáo viên dùm tôi sao?

Người duy nhất chuyển động là một người ngồi trong góc của hàng ghế cuối cùng. Vì đang phải khẩn cấp tìm kiếm một cánh tay cứu giúp nên tôi nhanh chóng nhìn về hướng đó, và rồi mắt tôi ngay lập tức mở lớn.

Dù đang co vai lại như một quả bóng nhưng cậu ta cũng không thể che giấu nổi dáng người vạm vỡ của mình. Đôi mắt đỏ bên dưới mái tóc đen xù như tổ quạ đang bồn chồn nhìn về hướng này. Bàn tay to lớn nằm trên bàn học của cậu ta cứ mở ra rồi lại nắm chặt lại.

Tôi trợn tròn mắt một hồi rồi ngay lập tức lắc đầu. Không được, người khác thì không sao, nhưng riêng cậu không thể giúp tôi được.

Ban Hwi Hyul, không phải cậu cố che giấu bản thân mình để trốn tránh đám đầu gấu này sao? Nếu cậu chọc đến một tên tiền bối lưu ban ngay từ ngày đầu đi học rồi bị bọn chúng để mắt đến thì biết phải làm sao đây!

Tôi đang vội vàng phóng ánh mắt về hướng đó thì ngay lúc này. Hwang Shi Woo lại lớn giọng nói. Tôi quay ra nhìn anh ta.

“Mà không, càng nghĩ càng thấy không tin được. Hay là mày biết rồi nhưng mà cố lừa bọn tao vào tròng hả? Hả? Tao hỏi có phải mày biết rồi mà cố tình lừa bọn tao không, hả!”

Và rồi Ban Hwi Hyul cuối cùng cũng bật người dậy. Thấy cậu ấy đẩy ghế ‘két’ một cái, tôi vội vã quay đầu sang nhìn.

Trước hết phải thoát khỏi Hwang Shi Woo cái đã. Tôi vùng vẫy khỏi bàn tay của anh ta và hét lên.

“Không, anh muốn nói cái gì thì phải nói rõ ra đi chứ! Bây giờ tôi chẳng hiểu cái gì cả!”

Tôi và anh ta mới chỉ gặp nhau mỗi một lần vào lúc anh ta bị Ban Yeo Ryung đá thôi, anh ta còn gặp tôi ở đâu được nữa chứ?

Thế là Hwang Shi Woo bắt đầu há hốc mồm nhìn tôi như thể thực sự không biết nói gì.

“Thì ý tao là!”

Lúc này, mắt anh ta bỗng nhìn ra sau lưng tôi. Và rồi vẻ mặt của anh ta ngay lập tức thay đổi.

Với vẻ mặt ngơ ngác như thể vừa bị rơi mất một cái đinh ốc, anh ta lẩm nhẩm.

“Ý tao là… ý là… cộp cộp.”

“Hả?”

Tôi nheo mắt và hỏi lại như vậy rồi nhưng anh ta vẫn không nói gì mà chỉ cứng đơ đóng mở cằm một hồi lâu. Bị làm sao đấy? Tôi nhìn theo ánh mắt của anh ta rồi quay lại phía sau, và phải đến lúc này tôi mới nhận ra cánh cửa lớp lại được mở ra từ hồi nào rồi.

Lúc kéo tôi vào, Hwang Shi Woo còn cẩn thận đóng cửa lại. Mà không, không phải anh ta còn chốt cửa nữa sao? Tôi lại nhìn ra đằng sau cánh cửa đó.

Hôm nay mái tóc vàng sáng chói của cậu ấy vẫn bay phấp phới trong gió xuân. Khi nhìn thấy tôi, cậu ấy nở một nụ cười còn rạng rỡ hơn cả hoa nở.

“Sáng nay vừa gặp mà bây giờ lại gặp lại nữa rồi, Dan nhỉ.’

“À, ừ. Đúng vậy đấy.”

“Chắc là chúng mình lại được học cùng lớp với nhau rồi. Tốt thật đấy.”

Nghe cậu ấy vừa nở nụ cười rạng rỡ vừa bổ sung thêm một ‘Tốt thật đấy’, tôi cũng không nhịn được mà nở một nụ cười đáp lại cậu ấy dù đang trong tình cảnh khó đỡ này. Ngay khi tôi gật đầu thì đôi mắt xanh của Lee Luda lại nhìn ra đằng sau lưng tôi.

Vẫn với vẻ tươi cười chói mắt không hề thay đổi, cậu ấy nói.

“Tiền bối, là tiền bối đúng không? Trông mặt già vậy mà.”

Dù bị mắng thẳng vào mặt như vậy nhưng chẳng hiểu sao Hwang Shi Woo vẫn chỉ gật đầu như người mất hồn.

“Hả? À. Ừ…”

“Anh đi cùng tôi một lúc được không?”

Lee Luda vừa nói vậy vừa vò nát thứ gì đó trong tay cậu ấy.

Lee Luda với Hwang Shi Woo kéo nhau ra hành lang được một lúc rồi thì tôi mới nhận ra thứ vừa nằm trong tay cậu ấy không phải giấy và cùng không phải là lon nước ngọt, mà là tay nắm cửa của phòng học này.

Sau một hồi ngơ ngẩn, tôi mới hướng mắt nhìn Ban Hwi Hyul đang lom khom người giữa bàn học và ghế ngồi đã bị đẩy ra đằng sau, miệng lẩm bẩm.

Chắc cuộc sống năm 2 của mình cũng sẽ không được bình yên đâu.

Bình luận (0)Facebook