• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 34-3

Độ dài 2,959 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-19 22:13:12

Càng gần đến tháng 3 thì kiểu thời tiết lạnh giá đến mức không ai dám đi lại bên ngoài vào buổi sáng của mùa đông dần dịu lại, ít nhất cũng không đến mức rét run cầm cập nữa. Vì vậy nên những cặp đôi yêu nhau cũng đang bắt đầu đi chơi ở bên ngoài ngày càng nhiều.

Yoon Jung In và Lee Min Ah cũng nằm trong số đó. Vì phải đến chỗ ôn thi để học khoá đặc biệt trong kỳ nghỉ nên lịch trình của cả hai người họ đều chật kín, nhưng họ cũng không thể từ bỏ những buổi hẹn hò đêm khuya chỉ vì lý do đó được.

Sau khi tiết học tối kết thúc, bọn họ ra khỏi học viện, thay vì lên xe của học viện thì lại ngay lập tức ra quán cà phê ngồi. Có rất nhiều cặp đôi trẻ, đám học sinh cùng lứa và cả sinh viên đại học tụ tập ở đây để tận hưởng nét đẹp của đêm đông. Còn có cả một đám học sinh mặc đồng phục của một trường cấp 2 lân cận đang ngồi trong một góc mà cười phá lên với nhau.

“Dạo này cậu có cảm thấy có gì đó thiếu thiếu ở học viện không?”

Thấy Yoon Jung In nói vậy ngay khi ngồi vào chỗ, Lee Min Ah chỉ hơi nhíu mày nhìn cậu. Dù lời nói này chẳng có đầu đuôi gì nhưng cô cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Bởi vì cả trường ai cũng biết đến danh hiệu ‘Bậc thầy xạo quần’ của Yoon Jung In cả.

Cô chỉ nhàm chán trả lời lại.

“Nói cái gì đấy? Mùa đông không phù hợp để kể chuyện kỳ quái đâu.”

“Đâu có, tớ đâu có định kể chuyện kỳ quái đâu, cậu thực sự không cảm thấy thế à? Cảm giác như kiểu, lúc chúng ta đang nói chuyện với nhau thì lẽ ra phải có ai đó ở bên cạnh mình ấy. Một người cực kỳ giỏi hùa theo.”

Lee Min Ah bật cười khúc khích.

“Cậu còn thấy thiếu khách mời à? ĐỊnh mở talkshow hay gì?”

“Không phải, đã bảo là không phải thế mà.”

Dù Yoon Jung In tỏ rõ vẻ bức bối trên mặt nhưng Lee Min Ah cũng chẳng quan tâm, cô chỉ vươn tay xoa hai bờ má của Yoon Jung In và trêu chọc cậu.

“Ôi trời ơi, nghỉ hè lâu quá nên bạn thấy chán lắm đúng không, bạn lớp trưởng? Cũng đúng nhỉ, làm gì có ai thích đùa nghịch như cậu đâu chứ.”

Chắc cậu phải nhịn lâu lắm rồi ha. Dù hiếm có khi nào Lee Min Ah dịu dàng như thế này nhưng Yoon Jung In vẫn rất khó chịu.

Cậu đang bực bội nói ‘Không phải, đã bảo không phải thế mà. Cậu nghĩ kỹ lại thử xem.’, và ngay lúc này.

Lee Min Ah tự nhiên nhìn ra đằng sau lưng Yoon Jung In và giật nảy mình.

Cô ấy chọc chọc vào tay cậu.

“Ơ? Nhìn đằng kia kìa, nhìn đi. Đằng sau lưng cậu ấy.”

“Hả? Sao tự dưng lại…”

“Đừng có nhìn lộ liễu quá, lén nhìn thôi.”

Có phải đang quan sát động vật hoang dã đâu. Yoon Jung In lầm bầm như vậy, nhưng ngay khi quay ra đằng sau thì cậu cũng trợn tròn mắt giống Lee Min Ah. Sao người đó lại ở đây?

Lee Min Ah lại chọc vào tay Yoon Jung In.

“Là cậu ta đúng không?”

“Làm gì còn ai có khí chất như vậy nữa chứ.”

Yoon Jung In thấp giọng thì thầm như vậy rồi lại quay ra nhìn. Có phải báo vụ này cho Kwon Eun Hyung không nhỉ? Cậu lo lắng liếc nhìn điện thoại của mình.

Ánh mắt của hai người họ đều đang nhìn vào một người đội mũ lưỡi trai sụp xuống và còn đeo cả khẩu trang nên không để lộ mặt.

Cùng lắm thì họ chỉ có thể thấy dáng mắt sắc và đẹp đẽ như được vẽ bằng bút lông, hàng lông mày rậm cùng với đôi mắt xanh phảng phất khí lạnh của cậu ta. Nhưng chỉ vậy thôi cũng đủ để mấy người họ nhận ra cậu ta rồi.

Cậu ta mặc một chiếc áo phao màu xanh đậm cùng với chiếc quần thể thao rộng có ba sọc trắng. Khoảng không dưới bàn không đủ để chứa đôi chân dài của cậu ta nên cậu ta phải duỗi chân thẳng ra đến tận dưới chiếc ghế đối diện.

Chỉ nhìn vậy thôi cũng đủ biết cậu ta không phải là người bình thường rồi. Cũng vì vậy nên không chỉ có Yoon Jung In và Lee Min Ah mà ai ai ngồi trong quán cà phê đều phải quay ra nhìn cậu ta một lần. Đám nữ sinh cấp hai ngồi ở một chỗ không xa lắm đã nhìn trân trân về hướng đó và giữ im lặng được khá lâu rồi.

Sau một hồi nhìn chằm chằm vào cậu ta, Lee Min Ah lại mở miệng nói.

“Cái cậu Yoo Cheon Young đó là người mẫu mà. Không bận sao? Sao lại ở đây thế này?”

Yoon Jung In cũng nghĩ vậy đấy.

Cậu nhún vai rồi trả lời.

“Tớ cũng đâu có biết. Tớ đâu phải là bạn của cậu ta, mà là…”

Yoon Jung In nói đến đây rồi lại hơi nhíu mày. Ơ kìa, mình vừa định nói tên ai đấy nhỉ? Cảm giác thường xuyên đánh úp Yoon Jung In vào những ngày gần đây lại bao trùm lấy cậu.

Dạo này cậu cứ cảm thấy như vậy đấy. Ngay cả lúc cả bọn ở chỗ học thêm đi ăn với nhau, cậu cũng quay ra định gọi ai đó nhưng rồi lại khựng lại. Bởi vì lúc này trong phòng học trống không và không còn ai để gọi nữa.

Yoon Jung In vươn tay day day vầng trán nhăn lại của mình.

Nhắc mới nhớ, sao mình với Yoo Cheon Young lại quen biết nhau được nhỉ? Dù cậu quảng giao đến mức nào thì lớp 1 với lớp 8 cũng cách nhau cả một khu hành lang, với cả Yoo Cheon Young cũng chẳng phải loại người dễ gần đến mức có thể đón nhận những trò đùa của cậu.

Đúng là đã gặp nhau ở bữa tiệc rồi, nhưng chỉ thế thôi thì vẫn thiếu. Cứ coi như Eun Ji Ho là cầu nối đi, nhưng Eun Ji Ho và cậu chỉ mới bắt đầu thân quen nhau chưa lâu thôi mà.

Phải có lý do gì khác nữa cơ, nhưng là gì nhỉ? Yoon Jung In đang day trán thì lại vì lời nói của Lee Min Ah mà ngẩng đầu lên.

“Này, nhưng sao trông cậu ta ngồi kiểu khốn khổ thế nhỉ? Như kiểu một người đi lạc đường ấy. Muốn ra đó bắt chuyện quá.”

“……”

Cậu vừa đường hoàng tuyên bố rằng mình muốn ngoại tình ngay trước mặt bạn trai đấy à? Cậu đang định nói vậy, nhưng ngay khi thấy bộ dạng của người kia thì mới hiểu không phải thế.

Yoo Cheon Young ngồi ngay gần cửa sổ và đang đưa mắt nhìn những người đang đi qua đi lại không ngừng nghỉ, tay lơ đãng mân mê viền cốc.

Đúng là trông cậu ta giống một đứa trẻ bị người giám hộ bỏ lại và đang nhàm chán ngồi đây thật. Hoặc một thanh niên vừa trốn khỏi nhà và cần được đưa đến đồn cảnh sát ngay lập tức chẳng hạn.

Hai người quay ra nhìn nhau một hồi rồi đồng loạt đứng dậy. Bọn họ ngay lập tức tiến thẳng đến bàn của Yoo Cheon Young.

Yoo Cheon Young đang ngơ ngẩn nhìn ra ngoài cửa sổ thì bỗng nghe thấy giọng nói vang lên sau lưng mình và quay người lại.

“Này, Yoo Cheon Young. Lâu chưa gặp.”

“Ờ…”

Yoo Cheon Young chỉ chớp chớp đôi mắt không được khẩu trang che đi và ngay lập tức nói lời chào.

“Chào.”

Dù cậu ta chẳng có vẻ gì là chào đón nhưng ít nhất còn nói lời chào là được rồi. Yoon Jung In vô cùng thoả mãn với kết quả này.

Đám con gái cấp hai ngồi gần đó mới thì thầm nói ‘Gì vậy, ra bắt chuyện kìa.’ với nhau. Có lẽ là ban nãy bọn họ vừa có kế hoạch tổng tiến công Yoo Cheon Young đây mà. Cũng may mà mình ra bắt chuyện, Yoon Jung In thầm thở phào nhẹ nhõm rồi hất cằm chỉ vào phía đối diện của chiếc bàn mà Yoo Cheon Young ngồi.

Ngay khi Yoo Cheon Young gật đầu thì Lee Min Ah và Yoon Jung In mới lần lượt ngồi vào đó.

“Từ lúc nghỉ đông tới giờ chưa được gặp cậu lần nào nhỉ.”

Yoon Jung In vừa nói vậy vừa giơ tay đặt lên gần trán mình và bắt đầu nói chuyện phiếm.

“Cậu lại cao lên rồi à? Người cậu đến khi nào mới ngừng phát triển thêm thế? Tôi ngừng rồi này.”

Dù cậu ta nói chuyện thân thiết như vậy nhưng Yoo Cheon Young chỉ trầm lặng nhìn Yoon Jung In và trả lời những khi nào cần thiết. Tầm 3cm, không biết, chắc là không. Cuộc đối thoại kết thúc như thế.

Có lẽ vì cảm thấy gượng gạo nên Yoon Jung In mới tươi cười hỏi.

“Thôi, tôi chỉ định ra chào hỏi tí thôi. Nghe nói gần đây cậu gặp vài chuyện nhỉ.”

Chuyện bố của Yoo Cheon Young gặp tai nạn giao thông và chỉ vừa mới tỉnh lại gần đây là chuyện cả nước biết chứ không chỉ có mình học sinh trường So Hyun nữa.

Thấy vẻ mặt của Yoo Cheon Young chẳng tươi tỉnh chút nào, Yoon Jung In lại đổi chủ đề.

“Sao cậu ngồi một mình thế này? Đang đợi ai đó à?”

Thế là Yoo Cheon Young bỗng dưng ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh như đang gườm gườm nhìn vào Yoon Jung In khiến cậu giật bắn mình. Mình đã hỏi gì sai sao? Yoon Jung In tự nhẩm lại những lời mình vừa nói nhưng cũng chẳng thấy có gì đặc biệt cả.

Ấy vậy mà nhìn mặt mày của Yoo Cheon Young trông như kiểu Yoon Jung In đã biết được bí mật bị che giấu cả đời của cậu ta vậy.

Cậu ta lại cụp mắt xuống và trả lời.

“Không có ai đến cả.”

“Hả? À, ừ.”

Không có sao? Nghe Yoon Jung In rụt rẻ hỏi như vậy, người kia mới trả lời với giọng nói còn trầm thấp hơn trước.

“Nếu có thì tốt.”

“……”

Bầu không khí tĩnh lặng chìm xuống trên vai của cả ba người đang ngồi ở bàn này.

Yoon Jung In ngay lập tức chọc vào người Lee Min Ah ở dưới bàn. Ngay khi Lee Min Ah cúi đầu xuống thì cậu mới giơ điện thoại của mình ra.

[Này, chắc mình không thể để cậu ta lại đây được đâu, làm thế nào bây giờ?]

Lee Min Ah nhận điện thoại và cũng nhanh chóng bấm gì đó.

Và rồi mặt Yoon Jung In hơi thả lỏng ra.

[Tớ cũng đang nghĩ vậy.]

Đúng rồi đấy. Đám bạn giỏi giang của cậu ta đi đâu hết rồi mà bỏ cậu ta ngồi một mình buồn bã ở đây thế này.

Sau khi thống nhất ý kiến, Yoon Jung In khẽ thở dài và lại ngẩng đầu lên.

“Bọn tôi ngồi đây một lúc được không?”

Yoo Cheon Young gật đầu. Thái độ vâng lời này hoàn toàn khác với vẻ ngoài lạnh lùng của cậu ta.

Quán cà phê đóng cửa vào 11 giờ 30, có nghĩa là còn tầm nửa tiếng nữa. Ba người họ nói chuyện phiếm với nhau trong vòng 30 phút. Thực ra người nói chủ yếu là Yoon Jung In và Lee Min Ah, nhưng vì hai người họ đều là kiểu người giỏi làm nóng bầu không khí nên bây giờ bầu không khí giữa ba người cũng không tệ lắm.

Khi vẻ buồn bã như một con chó con dầm mưa của Yoo Cheon Young đang dần biến mất thì ngay lúc này. Leng keng, cửa quán cà phê bị mở ra vô cùng mạnh bạo. Bình thường thì chẳng có ai rảnh đến mức để ý xem có ai vào quán hay không, nhưng âm thanh đó vang lên quá ầm ĩ khiến khá nhiều người phải quay ra nhìn.

Yoon Jung In đang lơ đãng nhìn về phía đó thì bỗng giơ tay lên.

“Ơ, không phải Lee Luda đó sao?”

Sao cậu lại ở… Yoon Jung In còn đang định nói vậy nhưng Lee Luda đã vượt qua cậu và hỏi Yoo Cheon Young.

“Này, đây là chỗ ngồi riêng của tôi, ai cho cậu ngồi vào?”

Nếu như bình thường, mà không, nếu bây giờ mới là học kỳ 1 thì có lẽ Yoon Jung In và Lee Min Ah sẽ không thể mường tượng nổi người như Lee Luda cũng có thái độ này, vậy nên cả hai người họ đều đang há hốc mồm.

Hai người họ bắt đầu khều nhau và thì thầm ‘Sao cậu ta lại như thế này, cũng biết là tính tình cậu ta khó chịu rồi, nhưng mà đến mức này sao?’.

Yoo Cheon Young ở bên cạnh đó lạnh nhạt trả lời.

“Ở quán cà phê làm gì có chỗ ngồi riêng. Cậu tự dưng xuất hiện rồi nói linh tinh gì thế?”

“Không biết, chẳng hiểu sao tôi thấy mình cứ phải ngồi chỗ đó cơ.”

Thế nên biến ra chỗ khác đi. Cậu ta nói vớ vẩn một cách đường hoàng như vậy làm Yoon Jung In và Lee Min Ah cũng cảm thấy mình thực sự phải biến đi thật nên mới đồng loạt đứng dậy.

Thôi, chắc chỗ này là vị trí thuận lợi để tỏ tình hoặc là nơi chan chứa kỷ niệm về mối tình đầu của cậu ta chăng? Chỉ có chúng ta là không biết thôi. Dù sao thì hai đứa mình cũng chẳng lưu luyến gì với chỗ ngồi này. Hai người họ đang vừa tự nhủ như vậy vừa đứng lên thì lại bị Lee Luda cản lại.

“Không, các cậu cứ ngồi đó.”

“Ơ kìa, vậy rốt cuộc tại sao… Này, Lee Luda. Cậu có biết bây giờ trông cậu giống côn đồ lắm không?”

Sao cậu cứ phải chọc đến một người trông có vẻ đã không vui sẵn rồi thế hả? Yoon Jung In đang lẩm bẩm thì ngay lúc này.

Lee Luda quay ra nhìn Yoo Cheon Young rồi hỏi.

“Có phải cậu nợ tôi cái gì đó không?”

“……”

Mấy người họ không ai nói gì. Lúc này, Yoon Jung In quay ra nhìn Yoo Cheon Young mà trên đầu hiện lên tầm mười dấu hỏi chấm.

Lee Luda chẳng quan tâm mà chỉ thúc giục tiếp.

“Không phải sao? Có phải cậu trộm gì đó từ tôi và giấu nó đi không, hay là cố tình không cho tôi nhìn thấy nó chẳng hạn.”

Yoo Cheon Young nhăn mày lại và trả lời.

“Cậu biết ngay từ đầu tôi với cậu đã không thân đến mức mượn đồ của nhau mà.”

“Không phải, ý tôi là, cũng có thể không phải là đồ đạc đâu… Chết tiệt, mình đang nói cái gì thế này?”

Lee Luda đang nói vậy thì bỗng dưng vò rối xù mái tóc vàng rực rỡ của mình lên. Thế rồi cậu ta vừa dậm chân vừa hét lên.

“A, bức bối muốn chết mất thôi! Tôi đang nhớ đến gì đó rồi bỗng dưng không nhớ ra nổi nữa… Đang định nói gì đó nhưng mà quay đi quay lại thì nó biến mất luôn rồi. Nhưng mà tôi nghĩ nếu có ai giấu nó đi thì chắc chắn chỉ có cậu mà thôi. Không hiểu tại sao nữa.”

Yoon Jung In đang ngồi cạnh đó đần mặt nghe bọn họ nói chuyện mới trợn tròn mắt. Khi lơ đãng quay ra nhìn Lee Min Ah thì cô ấy cũng đang mở to mắt giống y hệt cậu.

Lee Min Ah thì thầm.

“Bây giờ cậu ta đang nói y hệt cậu ban nãy này?”

“Đúng rồi đấy.”

Nhưng Yoon Jung In còn chưa kịp nói chuyện của mình ra thì Lee Luda đang vò rối tóc mình đã rời khỏi đó như một cơn gió.

Yoo Cheon Young gườm gườm nhìn vào bóng lưng của cậu ta rồi cũng lấy điện thoại ra để kiểm tra gì đó, và rồi cậu ta cũng đứng dậy luôn. Động tác đẩy sofa ra đằng sau của cậu ta quá đột ngột.

Thấy vậy, Yoon Jung In ngỡ ngàng hỏi.

“Này, cậu tự dưng bị làm sao thế?”

“……”

Dù người bên cạnh nói thế nào nhưng dường như Yoo Cheon Young chẳng thể nghe thấy, cậu ta chỉ cứng mặt nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình rồi đột nhiên quay người đi.

Cậu ta dứt khoát bước ra khỏi quán cà phê và Yoon Jung In chẳng thể ngăn lại nổi.

Phải đến một lúc sau, Lee Min Ah mới lầm bầm.

“Mấy người này đang quay phim điệp viên đấy à?”

Một tên tự dưng xuất hiện rồi nói cái gì mà trả đồ cho tôi đây, một tên khác tự nhiên nhận được tin nhắn rồi cứ thế rời đi mất, rốt cuộc các người muốn gì?

Yoon Jung In chỉ lặng lẽ gật đầu để đồng tình với cô.

Lúc này, chiếc điện thoại trong tay Yoo Cheon Young sáng lên lập loè khi cậu còn đang bước đi trong cơn gió tuyết. Trên màn hình hiện rõ những tin nhắn vừa được gửi đến.

[Người gửi: Kwon Eun Hyung

Cậu không ở nhà, không nghe điện thoại và các anh cũng chẳng biết cậu ở đâu nên tôi cứ gửi tạm cho cậu một tin nhắn đã. Cả ngày hôm nay cậu đi đâu thế?]

Thứ làm Yoo Cheon Young bật người dậy là dòng tin nhắn đằng sau đó.

[Tôi biết cậu đang tìm ai đó.

Từ bây giờ bọn tôi cũng sẽ tìm người đó.]

Bình luận (0)Facebook