• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 13-2

Độ dài 2,423 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-19 22:04:39

Từ mỗi lớp dần dần có mấy người chậm rãi bước lên sân khấu với vẻ mặt hoảng hốt mà nói gì đó với nhau. Rất may cho những lớp nào có người đang hẹn hò, họ hoàn toàn không phải phân vân chọn cặp mà cứ thế nắm tay nhau chạy lên sân khấu.

Yoon Jung In kêu lên.

"Lên nhanh lên nào! Lớp nào lên cuối, trừ 100 điểm!"

"Ôi trời, làm sao đây."

"Này, lớp mình ai lên đấy?"

"Anh, chúng mình lên nhé?"

Kim Hye Hil vừa hỏi vậy vừa kéo ống tay áo của Kim Hye Woo. Kim Hye Woo cũng nhíu mày trả lời.

"Mình mà lên thì đúng là tiện thật nhưng mà sức anh không khoẻ đâu."

Cậu ta vừa nói vậy xong thì tiếng hét của Yoon Jung In từ phía sân khấu mới vang lên.

"À đúng rồi, lớp 8! Này là khuyên thật chứ mong các bạn không cử cặp sinh đôi họ Kim lên! Kim Hye Woo bế Kim Hye Hil không được đến 10 giây là ngã rồi!"

"Này, đâu đến mức đấy!"

Kim Hye Woo ngay lập tức giận dữ gào lên như thế nhưng chỉ nhận được cái nhún vai mang tính 'không biết, ồn quá không nghe thấy' từ Yoon Jung In. Tôi cỗ kiễng chân lên nhìn sân khấu.

Trừ hai, ba lớp ra thì hầu như mọi người đã lên hết rồi. Cặp đôi khá nổi bật trong số đó là Ban Yeo Ryung và Kwon Eun Hyung, họ đang đứng trong một góc sân khấu mà nắm tay nhau. 

Mái tóc đen dài của Ban Yeo Ryung được buộc lại gọn gàng phía sau, để lộ gáy trắng trẻo như đồ sứ. Chiếc áo phông ngắn tay và chiếc quần short càng làm đôi chân dài mảnh khảnh của cô ấy nổi bật hơn.

Kwon Eun Hyung đứng cạnh thì đang mặc một chiếc quần thể dục đen và một chiếc áo phông xám, nhưng nói thật thì thực ra Kwon Eun Hyung không hợp với cách ăn mặc đó mà hợp phong cách nghiêm túc hơn, như đồ Tây hoặc đồng phục chẳng hạn.

Nhưng mái tóc đỏ rực trong ánh sáng đèn điện và đôi mắt xanh lục của cậu ấy trông vẫn rất bổ mắt.

Khi tôi đang nhìn về phía đó thì bọn con trai bên cạnh tôi lại đang thủ thỉ với nhau.

"Này, Lee Luda khoẻ lắm đấy."

"Vậy sao?"                    

"Thế lớp mình cử Lee Luda ra đi. Còn nữ thì sao? Chọn đứa nào nhẹ nhẹ thôi, ai xung phong?"

"Không còn nhiều thời gian nữa đâu!"

Ngay lúc đó, tôi đang đứng ngơ ngác thì đã có tay ai đó nắm chặt lấy tay tôi. 

Khi tôi giật mình quay lại thì Lee Luda đã tươi cười nhìn tôi rồi. Tôi mới hỏi.

"Sao thế?"

"Tớ muốn lên đó với cậu."

"Tôi, tôi có nhẹ đâu?"

"Thôi đừng điêu nữa. Cậu là đủ nhẹ rồi!"

Ai đó lớn tiếng nói vậy. Không được, tôi là thể loại nặng xương nên cũng nặng cân lắm đấy, tôi vừa đảo mắt nghĩ vậy vừa vội vàng nhìn lên sân khấu. Chết tiệt, chỉ còn hai lớp nữa là chưa lên thôi. Thế là tôi mới ngay lập tức kéo tay Lee Luda.

"Lee Luda, nhanh lên! Mình lên thôi."

"Ừ."

Lee Luda lười biếng nở nụ cười rồi cứ bị tôi kéo lên sân khấu như vậy. Cũng vội vã chạy lên cùng với chúng tôi là hai cặp nam nữ khác.

Khi tôi liếc qua Yoon Jung In thì cậu ta đang giơ ngón tay út lên muốn huýt sáo. A, thật là, tôi đang gườm gườm nhìn cậu ta như vậy thì tự nhiên nghe thấy tiếng hét thất thanh ngay gần đó. Gì đấy, tôi quay qua nhìn thì hoá ra là Ban Yeo Ryung.

"Này! Sao cậu lại lên với Dan Yi chứ!"

Ban Yeo Ryung phẫn nộ chỉ thẳng tay vào mặt Lee Luda. Lee Luda cũng rất thoải mái mà nheo mắt cười.

"Tôi là nam, còn Dan Yi là nữ thì cứ đi lên với nhau thôi? Còn cần lý do gì nữa nhỉ?"

"Đm... Eun Hyung à, chúng ta tuyệt đối không được thua."

"Được rồi."

Nghe Ban Yeo Ryung nói vậy, Kwon Eun Hyung cũng nở một nụ cười dịu dàng và trả lời, đôi mắt xanh lục của cậu ấy vẫn hướng về phía tôi. Khi tôi còn lơ mơ cười lại với cậu ấy thì cậu ấy đã quay đầu đi rồi.

Dưới ánh đèn sân khấu chói chang, có hàng trăm con mắt đang hướng về phía mấy người chúng tôi.

Yoon Jung In giơ cao tờ giấy rồi hét to.

"Chuẩn bị, bắt đầu!"

Cùng lúc đó, Lee Luda chỉ cần chùng gối xuống là có thể nhẹ nhàng bế được tôi lên. Khi ấy tôi cảm thấy hơi sợ nên nhanh chóng ôm lấy cổ của cô ấy. Đầu ngón tay tôi có thể chạm vào mái tóc của Lee Luda. Không hiểu có phải vì dáng vẻ của tôi trông buồn cười quá không mà Lee Luda tự nhiên khẽ bật cười.

Khắp nơi vang lên tiếng hét inh ỏi. Cậu con trai gần đó chưa đến một giây đã không chịu được mà ngã về phía trước rồi.

"Lớp 3 bị loại! Lớp 3 sẽ diễn đầu tiên!"

Lúc đó tôi vẫn rất thảnh thơi mà thả lỏng bàn tay đang ôm lấy cổ Lee Luda ra rồi nhìn ngó xung quanh. Nói thật thì tư thế ôm lấy tôi của Lee Luda rất thoải mái. Cô ấy hoàn toàn không bị lung lay tí nào cả.

Không phải chứ, tại sao cùng là con gái với nhau mà cô ấy khoẻ thế nhỉ? Tôi nặng bằng hai cái bao tải đấy, thế mà khi được cô ấy bế lên thì tôi tự dưng lại cảm thấy như mình nhẹ nhàng như một miếng xốp vậy. Khi tôi đang ranh mãnh ngước lên nhìn Lee Luda thì ánh mắt của chúng tôi chạm vào nhau. Cô ấy nở nụ cười.

"Sao thế?"

Mái tóc vàng của cô ấy toả ra một sự ấm áp như mật ong đang tan chảy. Tôi hơi nheo mắt, cố kìm lại tâm trạng kỳ lạ của mình mà nói.

"Thoải mái thật đấy."

"Thế à?"

Lee Luda thản nhiên trả lời như vậy nhưng ngay sau đó, chẳng biết cô ấy đang nghĩ gì mà tự dưng lại ném tôi lên. 

Cũng không phải ném quá cao mà quá lắm chỉ 2, 3cm thôi, nhưng tôi lại giật bắn mình mà cố gắng ôm thật chặt lấy cổ cô ấy. Lee Luda cười và nói.

"Hình như cậu đang chán lắm đúng không?"

"Không chán!"

"Được rồi, thế thôi vậy."

Cô ấy nói xong rồi cứ đứng nguyên đó một lúc. Ánh mắt đang chằm chằm nhìn chúng tôi của khán giả ở dưới, giọng nói của Yoon Jung In, ngay cả ánh đèn điện bên trên giảng đường cũng dần trở nên xa xăm mà mờ nhạt dần đối với tôi.

Thỉnh thoảng lại có những lúc như vậy đấy. Có nhiều khi tôi tự nhiên nhớ lại những hình ảnh sống động mà rõ nét của quá khứ rồi lại như được sống lại trong chúng. Khi chìm mình trong cái cảm giác mờ ảo ấy, tôi khẽ cắn môi lại thì tự nhiên nghe được giọng nói oang oang của Yoon Jung In ở đằng xa truyền lại.

"Thứ hai là lớp 6, thứ ba là lớp 7, thứ tư là lớp 4, thứ năm là lớp 2... Úi! A, lớp 5, nguy hiểm quá. Oa, chưa gì đã chỉ còn có ba đội đứng đây thôi nhỉ."

Nghe thấy vậy, tôi mới dần dần quay trở lại hiện thực.

Khi tôi quay đầu ra xem, Kwon Eun Hyung quả nhiên đang ôm Ban Yeo Ryung trong lòng với một tư thế vô cùng thoải mái và tự nhiên như đang ngồi ghế tựa vậy. Nhìn tư thế của cậu ấy hoàn toàn không cảm thấy nặng nề một chút nào.

Ban Yeo Ryung đang được Kwon Eun Hyung ôm với vẻ mặt buồn tẻ nhìn lên trần nhà, khi nhìn về phía tôi thì cô ấy mới lườm Lee Luda một cái. Tôi bật cười ra tiếng.

Vào lúc đó, đứng giữa hai đội chúng tôi là cặp đôi đang nghiêng ngả không vững của lớp 5, và cuối cùng họ cũng ngã xuống. Khi cô gái ở đội này nhảy xuống như tiên nữ thì Yoon Jung In lại hét lên.

"Lớp 5 xếp thứ 6! Nào, còn hai đội nữa thôi... Sao mấy người này chẳng nghiêng ngả tí nào thế nhỉ?"

Yoon Jung In nghi ngờ hỏi như vậy rồi lại phá lên cười. Kwon Eun Hyung chỉ hơi nhếch môi nở nụ cười dịu dàng quen thuộc của cậu ấy, còn Lee Luda vẫn đang nhìn tôi với một nụ cười nghịch ngợm trên môi.

Cô ấy lại hỏi.

"Cậu không chán à?"

Tôi sống chết lắc đầu. Thế là cô ấy lại phá lên cười một lần nữa. Yoon Jung In mới cầm mic rồi oang oang nói với chúng tôi.

"Lớp 8 kia, đây không phải chỗ cho hai vị tình tứ với nhau đâu nhé. Mời bước ra đây."

"Ahaha!"

Lúc này Lee Luda lại cười phá lên. Khán giả đằng trước chúng tôi cũng hùa theo cười. Có đứa còn vừa cười vừa huýt sáo.

Cả Ban Yeo Ryung và Kwon Eun Hyung đều nhìn về phía chúng tôi mà cạn lời. Ban Yeo Ryung thoải mái dựa người lên tay của Kwon Eun Hyung, vẻ mặt hơi thờ thẫn của cô ấy trông vẫn xinh đẹp như một bức tượng điêu khắc. Thật ra cũng có vài người như bị câu mất hồn mà nhìn chằm chằm về phía ấy.

Một lát sau, tình hình vẫn không có gì thay đổi. Tự nhiên Ban Yeo Ryung lại kéo tay Kwon Eun Hyung. Kwon Eun Hyung cúi xuống ghé tai đến gần Ban Yeo Ryung và nghe cô ấy thì thầm gì đó. Và tiếp theo, cậu ấy mới gật đầu và nhẹ nhàng đặt Ban Yeo Ryung xuống. Thế là Ban Yeo Ryung thoải mái dẫm chân xuống đất trong đôi giày thể thao.

Hả? Cả lớp 1 và lớp 8 đều tròn mắt nhìn hai người. Kwon Eun Hyung cũng biết vậy nên bắt đầu nói.

"Cứ mãi thế này cũng không kết thúc được. Để chúng tôi nhường hạng 1 lại. Lớp 1, chúng ta lấy hạng 2 cũng được chứ?"

"Được!"

"Lớp trưởng vạn tuế!"

"Em yêu anh Kwon Eun Hyung!"

Khi Kwon Eun Hyung vừa cười vừa nói với khán giả như vậy thì tiếng cổ vũ nhiệt liệt vang ầm ĩ để đáp lại. Quả nhiên là Eun Hyung luôn có năng lực nắm bắt trái tim của người khác, bây giờ cậu ấy vẫn rất được ủng hộ ở lớp của mình. Tôi nghe vậy thì cũng được Lee Luda hạ người xuống.

Yoon Jung In nói.

"Vâng, cả hai người tham gia đều thể hiện được sức khoẻ kinh người của mình, xin cho cả hai một tràng pháo tay."

"Vỗ tay một lần thôi chứ vỗ gì vỗ lắm?"

"Tại vì không có giải thưởng chứ sao. Thế nên phải làm gì đó bù lại."

A, Yoon Jung In hài hước quá, cậu ta vừa nói vậy thì tiếng cười lại vang lên trong giảng đường, lúc đó Kwon Eun Hyung lại đang đi về hướng tôi với một nụ cười trên môi. Tôi đang chột dạ sờ đầu thì Eun Hyung đã tiến về phía trước mà cười nói.

"Nếu bọn tôi không nhận thua trước thì cậu định cứ ôm thế mãi mãi đấy à?"

"Hả?"

Khi tôi hỏi lại như vậy thì tự nhiên vẻ cứng rắn trong ánh mắt của Eun Hyung lại biến mất, cậu ấy dịu dàng quay ra nhìn tôi.

"Yeo Ryung muốn chuyển lời như vậy đấy."

"......"

Ôi trời, Ban Yeo Ryung. Tôi vừa nghĩ vậy vừa quay đầu nhìn Ban Yeo Ryung đang đi về lớp. Tự dưng cô ấy quay lại mà lè lưỡi về phía tôi, đối tượng trêu chọc rõ ràng không phải tôi mà là Lee Luda.

Lee Luda ngơ ngẩn cười rồi trả lời.

"Tiếc quá."

 "......"

Chờ đã, nếu cậu nói vậy thì mọi người sẽ hiểu lầm tiếp đó. Tôi len lén ngẩng lên nhìn Eun Hyung, vẻ tươi cười trên mặt cậu ấy đã dần biến mất. Muốn điên mất thôi, tôi quay ra giật tay áo của Lee Luda rồi kéo cô ấy quay về lớp 8. Mấy đứa lớp tôi cứ nhìn chúng tôi và nói theo trên đường chúng tôi đi về chỗ như thế này.

"Trông hợp quá!"

"Đúng là Lee Luda có khác!"

Có tiếng huýt sáo nhỏ xen lẫn trong tiếng bàn luận của người xung quanh. Ư, khi tôi mệt mỏi ngồi xuống thì Shin Seo Hyun và cặp sinh đôi họ Kim ở gần đó lại đang không tiếc lời khen tặng. Sao cũng được, tôi cười và nhìn về phía trước. Lớp chúng tôi diễn cuối. 

Trong ánh đèn sáng loà của giảng đường, bóng dáng của Yoon Jung In trên sân khấu như sáng bừng lên.

Đúng như mấy đứa lớp tôi đã dự kiến trước đây, hầu hết các tiết mục đều là nhảy. Nhưng khác với những suy nghĩ điển hình của chúng tôi, mọi người đều bị sốc từ tiết mục đầu tiên đến tận giờ.

Ngay cái khoảnh khắc tôi nhìn lên sân khấu sáng chói trong ánh đèn, tôi chỉ có thể gập người mà cười ra tiếng. Kim Hye Hil và Kim Hye Woo ở đằng trước cũng đang chụm đầu vào nhau rồi cười phá lên.

Trên sân khấu, có bốn cậu con trai cường tráng buộc dây buộc tóc hình con mèo to tướng và chống tay vào hông. Bài hát vang lên tiếp đó là Shy Boy của Secret.

Tturuwab dubab dubab, ngay từ lúc mấy người họ nhảy theo kiểu nhún nhún quen thuộc thì mọi người đã cười phá lên rồi. Khi tôi nhìn ra xung quanh thì ai trong giảng đường ai cũng đang một là cười hai là giả vờ muốn ói. Yoon Jung In đứng trong một góc sân khấu cũng đang cười chảy nước mắt.

Khi mấy người trên sân khấu đang nhảy theo kiểu đáng yêu như thế thì mọi người ở dưới cũng bắt đầu hát theo nhạc.

"Sài, sái, sai bòi! Ồ ồ ố, mai bòi!"

"Dù anh không đẹp trai nhưng tâm hồn của anh lại ấm áp như thế!"

"Áaaaaaa!"

Cả bọn khán giả phía dưới đều cổ vũ rất nhiệt tình. Khi họ đang cười không kịp thở như vậy thì màn trình diễn đã kết thúc từ lúc nào rồi.

Bình luận (0)Facebook