• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 12-8

Độ dài 2,450 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-19 22:04:25

Đã là ở cái thế giới này thì dù chỉ là một buổi đi tham quan thôi cũng không thể tổ chức ở một nơi tạm bợ được. Dù được mệnh danh là một trường tư lập nổi tiếng lắm tiền thì cũng vẫn có thể tổ chức tập huấn ở một nơi tầm thường hay tồi tàn được đúng không? Tôi vừa nhìn toà nhà trước mặt mình vừa nghĩ như vậy.

Tầm thường hay tồi tàn cái con khỉ, toà nhà màu trắng này trên nền biển sóng sánh u uất xám xịt đứng sừng sững y hệt như một toà thành. Có lẽ vì ở xung quanh đây có rất nhiều cây nên dù có là mùa hè thì ở đây vẫn có những làn gió se lạnh. Nhìn sự uy nghiêm của toà nhà nọ mà tôi chỉ biết há miệng cạn lời, lúc này thì danh sách phòng đã được thông báo và chúng tôi đều suôn sẻ nhận được khoá phòng. 

Phòng của tôi là phòng 203, cả phòng như được tắm trong ánh nắng mặt trời nên rất sáng sủa, sạch sẽ, không hề có đến một dấu vết có người ở. Giường đẹp, có cả TV. Nhà vệ sinh cũng đẹp luôn. Bảo tôi đây là khách sạn chắc tôi cũng tin được nữa.

Các thầy cô giáo thì cũng khá thân thiện, sau khi thông báo trên loa thì chúng tôi tập trung hết ở trước toà nhà để tập vài bài thể dục đơn giản. Dù chúng tôi có thỉnh thoảng làm sai động tác đi nữa thì thầy cô cũng chỉ nhìn chúng tôi cười mà thôi. Hoàn toàn không có chuyện bị phạt hay gì cả.

Sau khi lịch trình buổi chiều kết thúc, bữa tối cũng ăn xong rồi thì chúng tôi có một khoảng thời gian được làm gì tuỳ thích. Gì chứ, đây mà là buổi tập huấn à? Khi mặt trời đã lặn hết, chỉ để lại ánh ráng chiều đỏ rực trên không trung thì tôi đang ngồi im vắt chân trong phòng mà nghĩ như vậy.

Tôi cứ định ngồi yên như thế thì một đám con gái bao gồm cả Kim Hye Hil vừa mới đi mua đồ ăn về mới giơ bánh kẹo lên trước mặt tôi. Chúng nó đẩy hết mấy cái balo nặng nề sang bên cạnh rồi vây quanh tôi mà mở bánh kẹo ra. Thấy Kim Hye Hil đang ngậm một cái kem Melona trong miệng, tôi mới hỏi.

"Đi tập huấn vốn đã như thế này rồi à? Có cảm giác như đang đi dạo ấy."

"Đúng vậy đấy. Hồi cấp 2 bọn tôi đi có như thế này đâu. Phải có cái trò đó chứ nhỉ? Nếu mà sai thì phải tập lại từ đầu ấy."

Nghe thấy Kim Hye Hil nói vậy thì cả đám lại nhao nhao lên.

"Đúng, đúng rồi. Ặc, các em cố mà làm theo cho đúng đi. Lại sai động tác nữa kìa. Sao em không tập trung tí nào thế? Nếu sai lần nữa thì cả nhóm bị phạt!"

"Còn bị phạt chống tay nữa! Sao lần này không có vụ đó nhỉ?"

"A, tớ có nghe nói nè. Tại năm học của bọn mình có mấy người đó đó. Con trai chủ tịch tập đoàn Han Wool và Bal Hae."

Vừa nghe vậy, tôi giật mình đến mức suýt nữa là phun mấy miếng snack dâu trong miệng mình ra.

Phụt, tôi khó khăn cố gắng nuốt lại để không thất thố trước mặt mọi người và nhìn cô gái kia, cô ấy vẫn đang chớp chớp mắt nói tiếp.

"Eun Ji Ho với Yoo Cheon Young? Hai người họ ở lớp 1 mà."

"A, tôi cũng biết mấy người họ nè. Đẹp trai muốn chết luôn. Yoo Cheon Young là người mẫu đó."

Hoá ra là người mẫu cơ à, tôi giả vờ ngạc nhiên vì điều đó và đồng thời cũng cảm thấy hơi có lỗi với Yoo Cheon Young. Chỉ hơi hơi mà thôi. Một đứa con gái khác lại tiếp lời.

"Có tin đồn là giáo viên không dám chọc vào mấy người họ nên mới không làm quá đó. Cứ đà này thì chắc đêm cũng không bị đi kiểm tra đâu đúng không?"

"Trời, thế thì tốt quá. Quá là tốt rồi."

"Tớ cũng vậy. Nếu thế thì chơi cả đêm đi."

Thế là mấy đứa chúng tôi nắm tay nhau mà lắc lắc vui vẻ. Mấy đứa con gái khác vào phòng sau đó cũng bật TV lên rồi thoải mái ngồi xem.

Vỏ bánh kẹo không thèm vứt đi mà quăng khắp nơi, balo cũng không dọn gọn gàng, đồ đạc của mỗi người vương vãi mỗi chỗ một cái, đến cả đèn cũng không bật hết lên. Dù vậy nhưng chúng tôi vẫn rất thảnh thơi. Tôi ngồi dựa vào tường mà nhìn liếc lên đồng hồ. Tám giờ rồi.

Thời gian trôi nhanh thật. Cứ xem hết một tập phim đang nổi tiếng gần đầy thì cũng qua xừ chín giờ rồi. Tôi hỏi.

"Bây giờ là thời gian tự do, nghĩa là từ giờ đến sáng ngày mai đều là tự do luôn đấy à?"

"Đến giờ mà còn chưa thấy gọi thì chắc vậy rồi. Bình thường nếu gọi thì tầm 8 giờ là gọi rồi mà?"

Kim Hye Hil mới trả lời tôi như vậy. Mấy đứa đang ngồi cũng hào hứng nhổm dậy. Nếu bây giờ hoàn toàn là khoảng thời gian tự do thì phải chuẩn bị mà chơi cả đêm thôi, mặt chúng nó đều hiện ra mấy ý nghĩ như thế.

"Sang phòng khác chơi đi?"

"Hay là vậy nhỉ?"

Khi tôi trả lời Kim Hye Hil như vậy thì có một tiếng gõ cửa vang lên. Gì chứ, tôi mở to mắt mà nhìn về hướng đó. Mấy đứa khác cũng đang nhăn mày nói.

"A, chẳng lẽ, chẳng lẽ bây giờ lại phải tập trung à?"

"Chắc không phải đâu."

Ngay khi ai đó trả lời như vậy thì tôi cũng đứng dậy mà bước ra cửa. Khi cẩn thận mở cửa ra, người xuất hiện bên ngoài là một người vô cùng quen thuộc. 

Gì đây, tôi cứ đơ mặt nhìn người đó rồi chớp mắt hỏi.

"Yoon Jung In, sao cậu lại ở đây?"

"Này! Đồ điên kia, sao cậu dám bừa bãi vào phòng con gái hả!"

Đằng sau có tiếng hết lên như vậy. Dù gì thì bọn nó cũng mặc quần áo đầy đủ rồi mà, tôi nghĩ thế rồi lén quay đầu lại nhưng rồi cũng chìm vào im lặng.

Quần ngủ cộng thêm áo ba lỗ, không thể gọi là ăn mặc đầy đủ được. May là tôi đang mặc áo ngắn tay với quần sóc. Thế là tôi hé cửa rón rén đi ra ngoài hành lang rồi đóng chặt cửa phòng lại. Sau đó tôi nhìn ra đằng trước. 

Mặt trăng đã treo lửng lơ trên bầu trời. Vì trung tâm tập huấn này có view đẹp chẳng kém gì khách sạn nên ánh trăng sáng trong soi rọi cả một khu hành lang. Yoon Jung In đang khoanh tay đứng dựa vào tường, cậu ta cũng mặc một chiếc áo ngắn tay với một cái quần thể dục dài khá mỏng. Nhìn cậu ta có vẻ hơi lạnh. Cậu ta mới nói.

"A, tôi đến làm vài việc vặt ấy mà. Này, Lee Min Ah!"

Khi cậu ta vừa gọi như vậy thì một cô gái hình như vừa gấp gáp thay đồ nên mới chạy ra khỏi phòng với một mái tóc hơi rối xù lên mới xuất hiện. Cô ấy cầm lấy chiếc túi đen từ tay Yoon Jung In mà nở nụ cười vui vẻ. Gì đấy, tôi nhìn qua hai người họ rồi hỏi.

"Này là gì thế?"

"Rượu! Dù gì bọn mình cũng phải uống nên tớ nhớ Yoon Jung In mang cho mấy chai đấy."

"Trời."

Nghe cô ấy trả lời thản nhiên như vậy thì tôi không nói gì nổi nữa.

Vì quá ngạc nhiên nên tôi mới há hốc mồm, trong lúc đó Lee Min Ah lại đang lấy ra vài tờ tiền trong ví ra rồi thanh toán của Yoon Jung In, sau đó lại nhìn tôi với vẻ mặt hào hứng và rủ đi về phòng. Tôi bảo cô ấy vào trước đi rồi tiến vài bước đến gần Yoon Jung In.

Tôi dí sát mặt về phía cậu ta và thì thầm hỏi.

"Đỉnh thật. Này, cậu lấy mấy cái đó ở đâu ra thế?"

"Ở tiệm tạp hoá dưới tầng 1 có bán mà."

Trời, tôi hỏi.

"Người ta bán cho cậu à?"

"Thì cứ đường đường chính chính mua thôi, người ta cũng không đòi trình chứng minh thư mà cứ thế bán cho tôi đấy."

"Cậu to gan thật đấy. Lỡ bị bắt thì biết làm thế nào?"

"Thì cứ bảo, hehe, em đùa ấy mà, rồi vừa cười vừa chạy thôi. Tôi giỏi làm trò đó lắm."

Dù tôi mới chỉ chơi với cậu ta được có 3 tháng nhưng tôi cũng hiểu khá rõ về cậu ta nên chỉ gật đầu. Không phải chỉ có tôi mà ai nghe thấy Yoon Jung In nói vậy cũng sẽ gật đầu thôi. Cậu ta thực sự có tài diễn xuất thần kỳ lắm. Tôi đang định hỏi cậu ta thêm vài câu nữa thì cửa đột nhiên mở ra.

Người ra khỏi phòng lần này là Kim Hye Hil đang đội mũ khá sâu. Mái tóc xanh của cô ấy được vén gọn gàng qua tai, cô ấy nhìn Yoon Jung In với đôi mắt bình thản như bình thường và hỏi.

"Cậu thực sự mang rượu đến đây thật đấy à? Đúng là Yoon Jung In."

"Trời, đúng là Yoon Jung In là sao? Nghe như kiểu tôi là người cầm đầu chuốc rượu cho bạn bè ấy!"

"Không phải à?"

"Không phải nhé. Này, các phòng khác cũng đang uống rượu đó thôi. À, Ham Dan Yi."

"Sao?"

Tôi vừa hỏi như vậy thì Yoon Jung In mới lập tức xảo quyệt nheo mắt nói.

"Sau này, Lee Luda mà có say rượu rồi gọi điện nói yêu cậu ấy, thì chỉ là cậu ta định làm thế thôi đấy nhé. Tất cả là tại cậu không chịu chấp nhận cậu ta đấy."

Tôi cứ đứng yên không biết phải trả lời như thế nào như thế thì Kim Hye Hil ở bên cạnh đã bỏ mũ ra rồi đặt vào tay tôi, sau đó cô ấy tự tay đánh vào người Yoon Jung In mấy cái. Yoon Jung In vừa chạy trốn làm ra vẻ mình không thắng được vừa phá lên cười.

Đáng ghét thật, tôi lườm cái bóng dáng đằng xa của cậu ta vừa trả mũ cho Kim Hye Hil. Cô ấy cầm lại mũ phủi phủi vài cái rồi nói.

"Hình như đúng là các phòng khác cũng uống rượu thật đấy."

"A, thật à?"

"Ban nãy Oh Soo Jung cũng sang phòng bên cạnh, nó nói là bọn ở phòng đó đang rủ nhau chơi trò đi bộ bằng tứ chi tập thể kia kìa."

"......"

Đi bộ bằng tứ chi. Tôi tự lẩm nhẩm mấy từ này trong miệng rồi lẳng lặng quay về phòng. Tôi mới tự quyết tâm rằng mình tuyệt đối không thể để rơi vào cái tình trạng đó được.

Khi vừa vào phòng thì mấy đứa kia đã có một vẻ mặt bi tráng giống y hệt nhau. Oh Soo Jung thường ngày nói cực kỳ nhiều thì bây giờ lại vô cùng im lặng, chỉ lờ đờ đưa cái cốc cho tôi.

Tôi cẩn thận giơ cốc lên để không bị sóng sánh đổ rượu ra ngoài. Mấy đứa bên cạnh cũng đang đồng loạt giơ mấy cái cốc lên giống như tôi. Đêm tập huấn hôm nay còn dài lắm.

***

Yoon Jung In hoàn toàn không nói dối. Ngay từ khi bọn họ biết là giờ nghỉ tự do sẽ kéo dài đến ngày mai thì lớp 7, lớp 6 và lớp 5 đã bắt đầu đi bằng tứ chi như ban nãy nói rồi. Ai đó đang đâm đầu xuống sofa mà ngủ, thậm chí có đứa còn co ro dưới bồn rửa tay say giấc nữa.

Vì lớp 1 và lớp 8 nằm ở cuối hai đầu hành lang nên tin tức cũng truyền ra chậm nhất, thế nên lớp 1 cũng chỉ vừa mới bắt đầu uống rượu mà thôi. Eun Ji Ho chỉ nhâm nhi cốc rượu trong tay mình mà đảo mắt.

Vì sợ giáo viên thấy ánh đèn sẽ lên kiểm tra nên ngay từ đầu trong phòng đã không bật đèn rồi. Nguồn sáng duy nhất trong phòng chỉ là một chiếc đèn pin yếu ớt được để ngay giữa phòng. Ánh trăng sáng soi rọi vào gương mặt lờ đờ buồn ngủ của mấy đứa trong phòng.

Eun Ji Ho lấy điện thoại ra xem. Bây giờ đã 11 giờ 20 rồi, ban đầu phòng có 11 đứa thì chỉ còn tầm 7 đứa là sống sót.

Khi vừa nhấp một ngụm rượu thì Woo Joo In mới vừa cười vừa nói thế này.

'Kia là phòng nhỏ, còn đây là phòng khách.'

'Ừ.'

'Sau này mà mấy người họ dậy rồi thấy mình ngủ trong phòng nhỏ đó, thì chỉ cần nghĩ là, à, hoá ra hôm qua mình trở thành một cái xác không biết trời đất gì, là được rồi."

Nghe vậy, mọi người mới quay ra xem xem ai phải ngủ ở phòng đó thì mới bật cười. Mới chỉ có một tiếng trôi qua mà đã có bốn đứa đâm đầu trong phòng nhỏ.

Eun Ji Ho đang nghĩ vậy thì tự dưng nghe thấy tiếng rầm, rầm, như thể có ai đã gõ vào tường. Lúc đầu có vài đứa còn hơi căng thẳng vì nghĩ đây là tiếng gõ của giáo viên nhưng sau đó lại thở phào nhẹ nhõm một cái. Ai đó nói.

"Này, chắc có đứa nào bị mộng du ở phòng bên cạnh rồi. Ai đó ra mà buộc nó vào chăn đi chứ."

"A, buồn cười vãi chưởng. Để tôi ra xem."

Một thằng con trai nói vậy rồi đứng lên. Mấy đứa còn lại cũng chỉ quay ra nhìn nhau. Người nhận được nhiều ánh mắt nhất chắc chắn là Kwon Eun Hyung.

Dù bình thường Kwon Eun Hyung lúc nào cũng có dáng vẻ đoan chính và gương mẫu, đã thế còn giữ vai trò giảng hoà mỗi khi có đấu đá nữa nên trong lòng họ vẫn nghĩ là cậu ấy sẽ nói kiểu 'Là học sinh mà còn định uống rượu cơ à' và ngăn cản họ cơ. Nhưng không ngờ khi Kwon Eun Hyung nhìn thấy túi bóng đen ấy thì cậu ấy không chỉ không nói gì mà còn lấy ra một chai rồi chia ra cho mọi người với một nụ cười trên môi.

Bình luận (0)Facebook