• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3.1 Vợ online của em gái tôi đã đến

Độ dài 2,378 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-23 10:15:16

Trans: Khanhkhanhlmao

____________________________

Đó là một đêm thứ Bảy cuối tháng Năm. 

Kỳ thi giữa kỳ chỉ còn hai ngày nữa là tới, tôi đã nỗ lực rất nhiều bằng cách ôn bài chăm chỉ suốt cả tháng. Và nhờ vào sự cố gắng không ngừng nghỉ đó, việc làm mấy bài luyện thi trở nên thật dễ dàng. Mọi câu hỏi trong phạm vi bài thi giờ đây đều trở nên quen thuộc.  

Chắc chắn là tôi không thể lơ là, nhưng với tốc độ này thì chuyện đạt điểm trung bình tầm 90 là điều gần như chắc chắn. Tôi sẽ chắc chắn sẽ lần đầu tiên chui vào được top mười, và với mục tiêu là đứng nhất lớp. 

"Sẽ thật tuyệt nếu có thể kéo Takase vào một buổi học nhóm..."  

Tôi không thể tiếp xúc nhiều với Takase ở trường. Mặc dù chúng tôi đã chào hỏi vì cả hai ngồi cạnh nhau, nhưng Momoi luôn kéo cô ấy đi vì nhiều lý do- nào là mua nước trái cây hay đi vệ sinh các thứ. 

Tất nhiên là Momoi không bao giờ tiếp cận tôi. Takase cũng không ép chúng tôi tiếp xúc và tôn trọng mong muốn giữ bí mật mối quan hệ, và cho phép chúng tôi tiếp tục hành xử như bình thường. 

Sự quan tâm của cô ấy rất đáng trân trọng. Và tôi rất biết ơn, nhưng không cần cô ấy phải cố gắng tạo cơ hội cho chúng tôi ở bên nhau vào cuối tuần, vì tôi tới với Momoi không thể tiếp xúc ở trường hay gì. Thay vào đó, tôi đúng hơn là muốn có một cuối tuần khác với Takase như lần trước. 

Takase là thành viên của câu lạc bộ bóng rổ và ngay cả vào cuối tuần, họ vẫn tham gia hoạt động câu lạc bộ. Tuy nhiên thì trường chúng tôi coi trọng cả học tập và thể thao. Để đảm bảo việc học tập không bị bỏ lơ, các buổi tập luyện câu lạc bộ được lên lịch vào buổi sáng hoặc buổi chiều.  

Vì vậy vào cuối tuần, dưới lý do "muốn giúp cân bằng thời gian với bạn bè và người yêu" tôi muốn được tham gia vào nhóm bạn của họ. Nhưng đáng tiếc là Momoi đã từ chối ý tưởng đó. Theo cô ấy, cổ đã tạo ra kịch bản rằng bản thân đã dành quá nhiều thời gian với tôi khi bạn bè cô ấy đang tham gia các hoạt động câu lạc bộ. Điều này có nghĩa là cô ấy sẽ đi chơi với bạn bè mà không có tôi. 

Về cơ bản thì, ngoài mặt thì mọi thứ vẫn giữ nguyên. 

Nói cách khác là hẹn hò với Takase yêu cầu mức độ nỗ lực tương đương trước đây. 

"Mình phải cố gắng hết sức!" 

Với một quyết tâm mới, tôi tiếp tục làm mấy bài luyện thi. 

"Haru-nii, anh còn thức không?" 

Đã là gần 10 giờ tối khi tôi nghe thấy tiếng gõ cửa cùng giọng nói của Kotomi. 

"Ừ, anh còn thức" tôi trả lời qua cánh cửa, và Kotomi bước vào với khuôn mặt trông như sắp khóc. 

Đây là lần thứ ba tôi thấy em ấy như vậy trong tháng này, và như lẽ tự nhiên mà tôi có thể đoán ra lý do lần này. 

"Chuyện của Mahorin hả?" 

"...Vâng, là về Mahorin." 

"Lại một buổi gặp mặt offline khác à?" 

"K-không, lần này khác." 

Một diễn biến mới sao? Em ấy nhìn tôi với đôi mắt ngấn lệ như muốn van xin sự giúp đỡ. Lúc đầu tôi cứ tưởng đó là lời mời tham gia buổi gặp mặt offline khác chứ. 

"Có chuyện gì vậy?" 

"Em nghĩ Mahorin ghét em." 

"Hả? Ghét theo kiểu nào?" 

"Đúng như em nói... Gần đây, Mahorin không đăng nhập lần nào hết. Em sợ rằng chúng em có thể đã chia tay mà em không biết..." 

Vậy là Kotomi đang suy sầu về khả năng ly hôn. 

Ngoài đời thì bạn không thể kết thúc mối quan hệ mà không nộp đơn ly hôn, nhưng trong một trò chơi trực tuyến thì tất cả những gì bạn cần làm là không đăng nhập. Nếu tạo một tài khoản mới, bạn có thể tái hôn mà người yêu cũ không hề hay biết. 

Tuy nhiên... 

"Chuyện đó là không thể." 

Tôi tuyên bố một cách chắc chắn. 

Momoi trân trọng thời gian bên Kotomi cũng như cô ấy bên những người bạn khác. Mặc dù chưa xem nhật ký trò chuyện của họ, nhưng từ cuộc trò chuyện của chúng tôi tại quán cà phê collab và karaoke, tôi thấy dường như họ đã rất vui vẻ thảo luận về các chủ đề otaku. Không đời nào tồn tại khả năng Momoi sẽ tự ý từ bỏ thời khoảng gian bên người bạn otaku duy nhất của cô ấy. 

Tất nhiên, tôi cũng không làm gì khiến cô ấy ghét tôi cả. Tôi đã đóng vai bạn trai cô ấy một cách suôn sẻ tại quán cà phê và không hành động quá thân quen ở trường. Mọi thứ đều theo ý muốn của Momoi hết. 

Nếu có lý do để không đăng nhập, thì đó sẽ là sự "ngượng ngùng" sau nụ hôn má kia. Phản ứng ấy chắc chắn cho thấy đó là lần đầu tiên của cô ấy. Có thể cô ấy cảm thấy xấu hổ về việc tiếp xúc với tôi, thậm chí trong việc chat sau đó. 

Tuy nhiên ngay cả sau khi hôn trên má, chúng tôi vẫn có thể nói chuyện bình thường tại quán cà phê. Kết luận cuối cùng là tôi có thể tự tin rằng không có cuộc ly hôn nào hết. 

Nó có thể là… 

"Có lẽ cô ấy chỉ bận rộn, như học hành hoặc gì đó." 

"Mahorin là sinh viên sao?" 

"Anh không biết. Cô ấy trông trẻ nhưng anh chưa bao giờ hỏi về tuổi của cổ." 

Tôi đã giữ thông tin chi tiết về Mahorin nằm ở mức mơ hồ. Tôi chỉ nói với Kotomi rằng Mahorin là con gái. 

"Dù sao, có là sinh viên đại học hay đang làm việc, thì việc học vẫn là điều vẫn phải làm. Sinh viên đại học có kỳ thi, và ngay cả người đi làm cũng có kỳ thi chứng chỉ. Cô ấy đã từng không đăng nhập trong vài ngày chưa?" 

Mặc dù lịch học có thể khác nhau hồi sơ trung, nhưng vì chúng tôi học cùng một trường cao trung, lịch thi của chúng tôi nên được điều chỉnh. Chắc chắn phải có những lúc trong kỳ thi mà cô ấy không đăng nhập vài ngày. 

"Kể từ khi chúng em kết hôn, ngay cả khi không nói chuyện trong một thời gian thì cả hai vẫn trò chuyện ít nhất ba ngày một lần. Nhưng cô ấy đã không đăng nhập từ tối Chủ Nhật."  

Tối Chủ Nhật... đó là ngày Momoi giới thiệu tôi với bạn bè cô ấy. Chúng tôi đã lừa họ bằng cách giả làm một cặp đôi. Mặc dù thích trò chuyện otaku, cô ấy có thể dễ dàng trò chuyện với tôi mà không cần đăng nhập. Có lẽ cô ấy đã mất đi lý do để đắm mình trong trò chơi trực tuyến. Tuy nhiên, lý do khả dĩ nhất vẫn là cô ấy đang bận rộn học tập cho kỳ thi. 

Kỳ thi giữa kỳ kéo dài ba ngày, vì vậy cô ấy nên có thể đăng nhập vào bữa tối thứ tư.  

"Trước mắt thì em nên tập trung vào việc học nhé? Khi kỳ thi kết thúc có thể cô ấy sẽ đăng nhập lại." 

"Em không thể tập trung..." 

Có vẻ như Kotomi đang quá lo lắng để có thể tập trung vào việc học. 

Chuyện này rắc rối rồi đây. Điểm của Kotomi đã kém và còn tệ hơn, em ấy sẽ bị trượt. 

Dù có các kỳ thi bù, nhưng nếu trượt thì có nghĩa là em ấy sẽ phải học lại một năm. 

Nghĩ đến việc Kotomi, người ngại ngùng với mọi người bị đẩy vào một lớp học với các em nhỏ... chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng khiến lòng tôi đau nhói. 

"Được rồi, anh sẽ gọi cho Mahorin. Vì vậy nên Kotomi hãy thư giãn và tập trung vào việc học đi nhé. Nếu phải thi lại thì em sẽ quá bận rộn để chơi game, và lúc đó Mahorin sẽ cô đơn đấy." 

"Ừm! Em sẽ làm vậy! Cảm ơn anh, Haru-nii!" 

Kotomi rời phòng tôi với vẻ mặt nhẹ nhõm vì tin tưởng rằng tôi có thể xử lý được. Giờ tôi phải gọi cho Momoi ngay lập tức để đảm bảo không phản bội niềm tin của em gái mình. 

Khi tôi gọi cho Momoi, cô ấy nhấc máy ngay lập tức. 

"Có chuyện gì vậy?" 

"Tớ không thấy cậu đăng nhập gần đây, nên lo lắng và quyết định gọi." 

"Ồ, chuyện đó. Tớ đang bận ôn thi." 

À, đúng như tôi nghĩ. Kotomi nói rằng họ thường trò chuyện ngay cả trong kỳ thi, nhưng đây là kỳ thi đầu tiên của cô ấy với tư cách là học sinh năm hai. Đó là thời điểm một số người bắt đầu nghĩ về kỳ thi đầu vào và quyết định tập trung vào học tập. 

"Vậy, lần đăng nhập tiếp theo của cậu sẽ là sau kỳ thi hả?" 

"Ừm. Tớ sẽ đăng nhập vào tối thứ Tư. Tớ muốn xem mấy bộ anime đã ghi lại nên chắc sẽ không vào được lâu. Cậu đã xem chưa, Haruto-kun?" 

"Bọn mình sẽ nói về anime trong chat. Nếu không, giờ sẽ thành cuộc trò chuyện dài mất." 

"Ừm. Tớ rất mong chờ cuộc trò chuyện của chúng ta." 

"Maho-chi, đến lượt cậu dùng phòng tắm rồi đó." 

Một giọng nói dễ thương xen vào.  

Giọng dễ thương này chỉ có thể thuộc về Takase! Cô ấy cũng đang ôn thi à? Cho thằng này tham gia với! 

"Hả? Maho-chi, cậu đang nói chuyện điện thoại hả? Ồ, có phải với Fujisaki-kun không!?" 

"Ư-Ừ, đúng vậy. Haruto-kun nói rằng cậu ấy không thể ngủ nếu không nghe thấy giọng tớ." 

"Ồ, thật sao? Dễ thương quá đi mất. Tớ có nên ra ngoài hành lang không? Tớ không muốn làm phiền đâu." 

"Đừng lo. Cậu ấy dường như  chỉ cần nghe giọng tớ là hài lòng rồi. Đúng chứ?" 

"Chưa đủ, hãy chuyển sang chế độ loa và gọi video luôn ấy." 

"Tại sao chứ?" 

"Để khoe rằng chúng ta là một cặp." 

Làm vậy sẽ tăng thêm tính thực tế cho mối quan hệ của chúng tôi, và tôi còn được thấy Takase trong bộ đồ ngủ. Đúng là một mũi tên trúng hai con nhạn. 

"Thật sao? Anh muốn thấy mặt em đến vậy hả? Anh thật sự là thích em quá rồi đó." 

Momoi dường như đồng ý với đề xuất của tôi, và màn hình nhanh chóng chuyển. 

Mặc dù sắp đi tắm, nhưng mái tóc cô ấy vẫn mềm mượt như thể vừa mới ra khỏi phòng tắm. Và đằng sau mái tóc vàng lấp lánh đó, tôi có thể thấy một bóng dáng thiên thần trong bộ đồ ngủ. 

"Chào, Fujisaki-kun." 

"Chào, Takase. Nghe nói cậu đang học cùng với Honey." 

"Ừm, cậu ấy đã ở nhà tớ từ thứ hai để giúp tớ học." (Takase) 

"Từ thứ Hai á? Ấn tượng thật." 

Momoi thật sự quá tốt bụng. Cô ấy là kiểu người luôn chăm sóc tốt cho bạn bè của mình sao? Tôi tự hỏi liệu cô ấy có thể hòa hợp tốt với em gái tôi không. 

"Maho-chi siêu ngọt ngào luôn đó. Khi tớ than phiền về việc chán nản vì mấy bài kiểm tra lại, cậu ấy đã đề nghị giúp đỡ tớ." 

Tôi đã tình cờ nghe rằng Takase trượt hai môn trong kỳ thi cuối kỳ ba, và một trong số đó đã bị mang sang bài kiểm tra lại. 

"Vậy việc học của cậu thế nào rồi?" 

"Tớ cảm thấy mình thông minh hơn nhiều luôn ấy. Đặc biệt là tiếng Anh của tớ tiến bộ như vũ bão vậy!" 

Momoi mang dòng máu lai, chắc chắn thấy tiếng Anh dễ như trở bàn tay. 

"Em đã rèn luyện tiếng Anh kỹ càng cho cậu ấy nên không cần lo lắng, nhưng vấn đề là tiếng Nhật. Em cũng gặp khó khăn với môn này, kỳ thi vừa rồi em chỉ đạt điểm dưới năm mươi..." 

"Không sao đâu! Lần trước tớ được tận ba mươi hai điểm lận!" 

Đó là con điểm chắc chắn trượt, không ổn chút nào hết. Mặc dù tôi có ước mơ được gọi là "Fujisaki-senpai" bởi cô gái tôi thích, nhưng thực sự tôi muốn cả hai cùng tốt nghiệp.  

"Môn tiếng nhật cổ điển của cậu thế nào, Fujisaki-kun?" 

"Tớ được chín mươi bốn điểm trong kỳ thi cuối kỳ vừa rồi." 

"Woaa, tuyệt thật đấy!? Vậy, vậy, cậu có thể dạy cho Maho-chi và tớ không?" 

"TỚ!?" 

"Ừm, cậu có bận không?" 

Nhìn thấy biểu cảm thất vọng của cô ấy, tôi lắc đầu mạnh đến nỗi tưởng như đầu mình rơi ra vậy. 

"Không hề! Nếu các cậu không ngại, thì tớ sẽ dạy!" 

Họ có biết tôi đã mong ước được học với Takase bao lâu rồi không? Nếu cô ấy tránh bị trượt lần này, cô ấy có thể sẽ nhờ cậy tôi mỗi lần có kỳ thi. Tôi sẽ không bỏ lỡ cái cơ hội ngàn năm này đâu! 

"Anh không cần phải tự ép mình đâu." 

Momoi trông có vẻ không vui, tôi cũng hiểu cảm giác của cô ấy. Nếu đi thì tôi phải đóng vai bạn trai cô ấy, mặc dù việc tán tỉnh trước mặt người mình thích rất xấu hổ. 

Tuy nhiên tôi có thể đến nhà của Takase, có thể vào phòng Takase. Ngay cả khi có bão tố hay lốc xoáy gì, tôi chắc chắn bằng mọi giá sẽ đến! 

"Anh chắc chắn sẽ đi, anh muốn dành thời gian với Honey mà." 

"Aw, các cậu yêu nhau quá đi. Tớ hoàn toàn đồng ý, Maho-chi cậu cũng đồng ý chứ? Dù sao thì bạn trai của cậu muốn gặp cậu đó!" 

"Ư-Ừ… chắc chắn rồi. Anh có biết nhà Naru-chan ở đâu không, Haruto-kun?" 

"Không biết, em có thể đón anh ở ga gần nhất được chứ." 

"Được rồi, bọn mình gặp nhau ở ga Aida lúc 10:00 nhé?" 

"Được," tôi trả lời trước khi kết thúc cuộc gọi. 

Sau khi trấn an Kotomi về kế hoạch đăng nhập của Momoi vào tối thứ Tư, tôi quyết định đi ngủ sớm để tránh ngủ quên. 

Bình luận (0)Facebook