• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3.1

Độ dài 4,366 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-01 16:30:55

Solo: Loli666

=================================

Chớp mắt đã là ngày thứ sáu của kỳ nghỉ. Tuy mới đầu còn lo lắng, tôi nhanh chóng làm quen lại với ngôi nhà mà tôi đã sống suốt mười ba năm trước tới khi Học viện. Đáng mừng thay, các cô bé cũng tương tự. Khung cảnh bộ ba cùng nhau ngủ trưa quả là quý giá—thậm chí hôm qua, mẹ tôi còn chung vui nữa. Còn về lễ hội, lúc mà mẹ trẻ gài bẫy tôi… thực sự không dám nhớ lại. Tôi thề rằng sẽ không bao giờ hát tại nơi công cộng nữa.

Sau bữa sáng, tôi rút về căn phòng thoáng đãng nhìn được ra sân sau, và ngồi đung đưa trên ghế trong khi đọc thư từ Stella. Chữ viết tay gọn gàng thích mắt ấy cùng mùi hương hoa nhè nhẹ làm tâm trí ta dịu lại. Cô ấy dù nhận ra sự ũ rũ từ tôi nhưng vẫn tỏ ra chút hờn dỗi, nên tôi quyết định sẽ dẫn vị tiểu thư đi đâu đó vào lần gặp tới. Khu thương mại Vương đô chẳng hạn?

Vậy là Đế quốc cũng đang duyệt binh tại biên giới chúng ta.

Tôi nhìn lên Đại Thụ ở xa và bầu trời trong vắt đằng sau đó. Quả là một ngày hoàn hảo để vui chơi cùng tụi nhỏ.

Vài ngày trước, một con griffin đỏ đã mang tới một phong thư từ Felicia. Bên trong là đơn đặt hàng một thùng rượu vang đỏ mà tôi từng gửi, kèm theo lời nhắn viết vội: ‘Tên hiệp sĩ béo màu xanh đang ở chỗ bố mẹ tôi. Dường như có quan hệ gì với nhà Algrens. Tôi đã nhắc họ đừng có dính vào rồi mà. Bực quá đi! Tôi chỉ muốn ăn thứ băng ngọt đó thôi! Anh…và tôi có thể ăn một nửa rồi đổi cho nhau cũng được.”

Câu cuối trong thư rõ ràng đã bị vội xoá đi.

Dù sao thì, hiệp sĩ đồ xanh à? Đó là màu của nhà Lebuferas ở phía tây. Tiện nói luôn, hầu cận nhà Algren sẽ mặc đồ tím. Chỉ có duy nhất một gia tộc đã di cư từ tây sang đông kể từ Chiến tranh Hắc vương—cũng chính là gia tộc bị thú nhân tộc thù ghét vào mười năm trước và phải bỏ chạy sang Thánh linh quốc.

Vẫn cần thêm thông tin, Tôi thầm nghĩ khi nhìn vào lời nhắn. Felicia hẳn muốn được hồi âm đây mà—lúc quay về Vương đô, phải chọc nhỏ mới được!

Bỗng dưng, tầm nhìn của tôi nhoè đi. Khi quay lại thì thấy một cô bé tóc bạch kim đang đứng đó. “Tina, đây là kính của bố anh à?”

Im lặng một lúc, cô bé chỉ nói, “Hoàn hảo.”

Không hiểu ý em ấy là gì, tôi đưa tay cởi cặp kính xuống. Song lại không thành—một cô bé mặc đồ đỏ và một cô bé mặc đồ xanh đã cản tôi lại.

“Lynne? Ellie?” Tôi nói. “Hai đứa buông ra được không? Anh không thấy rõ được.”

“Nếu khó quá thì dùng cái này đi,” Mẹ trẻ đứng cách đó một đoạn và ném thứ gì đó cho Tina.

“Lydia, sao chị lại có thứ này?” Tina hỏi. “Đừng bảo là—”

“Chị sẽ gọi mẹ và Caren nên làm lẹ đi.” Nhỏ nói rồi rời đi như muốn né tránh câu hỏi.

Ngay khi tôi cởi kính mắt của bố ra và đặt xuống bàn thì Tina đã đeo một cái khác lên. May là chúng là kính không độ. Song trước khi tôi kịp mắng, tụi nhỏ đã xếp thành hàng và ngước nhìn tôi.

“Anh nghĩ sao ạ?”

“Allen-sama, um…”

“Có hợp với em không, Nii-sama?”

“Mấy đứa lấy đâu ra trang phục đó thế?” Tôi thắc mắc.

Bộ ba đang mặc jinbei với tay áo và quần ngắn tới đầu gối, kiểu dáng rất được thú nhân tại Đông đô ưa chuộng vào những ngày hè. Trang phục của Tina mang màu lam với hoa tiết bông hoa sáu cánh, của Ellie là lục nhạt và chim chóc, cuối cùng là Lynne với hoa văn sặc sỡ. Nhìn tình trạng vải trông còn mới nên hẳn đều đã được may ở Vương đô từ trước—thêm một chiến công hiển hách của hầu nữ trưởng đây mà.

“Ôi chao. Quên khen ngợi các tiểu thư là một điểm trừ đấy, Allen.” Mẹ tôi cười khúc khích khi tiến vào phòng. Người hẳn đang cùng với Lydia và Ellie làm bữa trưa rồi.

Tôi đưa tay sờ gọng kính để bình tĩnh lại và nói, “Mấy đứa trông đáng yêu lắm.”

“Cảm ơn ạ!” Bộ ba đồng thanh khi nhẹ nhõm nắm tay nhau.

Em gái và mẹ trẻ cũng theo mẹ tôi vào phòng với vẻ gì đó không vui. Caren mặc áo ngắn và quần đùi, trên tay con bé là chiếc túi vải giản dị. Lydia thì mặc một chiếc áo khoác bằng sợi gai mỏng, bên trong là áo trắng và váy dài màu đỏ. Chiếc mũ rơm ở trên đầu và trong tay là túi vải với điểm nhấn là hoạ tiết chim, cùng một hộp bento làm bằng gỗ đan.

“Đã xong màn ra mắt chưa?” Mẹ trẻ cười cười hỏi tôi.

“Lydia,” Tôi đáp, “Có phải Anna, Bà Walker và cậu chung tay trong vụ này không?”

“Ai biết? Mẹ à, để con giúp chuẩn bị bữa tối nhé? Con hứa sẽ về đúng giờ.”

“Tất nhiên rồi, con yêu. Mẹ luôn muốn được nấu ăn cùng con gái mà. Ôm nào!” Mẹ tôi vòng tay quanh người Lydia và nàng tiểu thư cũng vui vẻ đáp lại.

Bộ ba cũng không còn bất ngờ trước cảnh tượng đó nữa. Thật tuyệt khi thấy các cô gái diện bộ đồ mới.

Sau khi thả Lydia ra, mẹ quay sang bộ ba và nói, “Giờ thì chuẩn bị đi thôi. Mấy đứa mang theo đồ tắm chưa?”

“Rồi ạ!” Các cô bé đồng thanh khi giơ cao chiếc túi vải.

Mẹ vừa nói gì cơ? Đồ tắm?

Người định dẫn bộ ba ra ngoài thì Caren ngăn lại “Khoan đã.” Trong khi đó, Lydia ngồi xuống đối diện tôi với với hai mắt híp lại, “Cậu là lolicon à?”

T-tuyên bố gì vậy chứ!

“Gì thế, Caren?” Mẹ tôi nói với giọng đều đều.

“Mẹ biết rõ mà!” Caren nạt lại. Con bé siết chặt tay, phồng má và lầm bầm, “Um, về yukata của con ấy…”

Hoài niệm ghê, Tôi thầm nghĩ khi giọng con bé dần tắt lịm.

Mẹ trẻ đang dồn hết tập trung để ghi hình tôi bằng viên orb. “Đừng cử động,” Ánh mắt kia còn như muốn nói. “Và cấm được đeo kính khi ra ngoài!” Đôi lúc, mẹ trẻ toàn ngăn tôi làm gì đó.

Về phía mẹ, người kéo Caren lại gần và nói thầm vào tai. “Đừng lo. Nó sẽ được hoàn thành khi con trở lại.”

Caren phấn khích và thầm đáp. “Cảm ơn mẹ nhiều.”

Hai mẹ con thân nhau thật. À nhắc mới nhớ— có chuyện cần hỏi trước khi đi.

“Mẹ, có yukata cho con không ạ?” Tôi đứng dậy.

“Hm… mẹ không chắc nữa.” Người đáp. “Con đã lớn hơn rồi nè.” Mẹ nhón chân và xoa đầu tôi với vẻ hạnh phúc.

Đúng thật. Bộ yukatu cũ không còn vừa nữa— Oh!

Bộ ba chứng kiến và cười tươi rói cùng mấy tiếng “Anh!” “Ooh!” và “Tuyệt lắm ạ!” Lydia cũng cười mỉm và tiếp tục ghi hình. Chỉ có Caren là không quan tâm khi đang chìm trong thế giới của mình với chiếc đuôi nghoe nguẩy.

Tôi vẫy tay và quay lại chủ đề. “V-vậy thì con mượn đồ của bố nhé?”

“Mẹ sẽ may một bộ mới nhưng hè này thì không kịp rồi. Mong chờ năm sau đi nhé”! Mẹ tôi trả lời. Cũng coi như nhắc khéo tôi rằng hãy nhớ quay về nhà.

“Con nên dẫn tụi nhỏ tới chỗ Dag không?” Tôi gãi má khi cố chuyển chủ đề. “Chắc mấy cô bé muốn nghịch nước đấy ạ.”

“Haha! Thật tốt khi con trai mẹ tinh ý như vậy!”

Tôi nhớ tới ông lão tộc rái cá; dù cách nói chuyện có hơi cọc cằc nhưng ông lại rất quan tâm và yêu quý trẻ nhỏ. Tuy từng không thích nhân tộc hoặc do ảnh hưởng bởi sự việc mười năm trước, nhưng tôi từng tới thăm ông cùng Lydia rồi nên chắc sẽ ổn thôi.

Tôi cười với tụi nhỏ, người đang chăm chú quan sát tôi và mẹ. “Vậy thì,” tôi nói, “hãy tập hợp ở trước cửa và chúng ta sẽ xuống nước. Anh sẽ bật mí cho mấy đứa địa điểm ẩn mà hầu hết thú nhân cũng không biết luôn.”

***

Tuy từng nổi danh với cái tên ‘Thành phố rừng.’ tôi lại nghĩ ‘Sông mê cung’ sẽ chính xác hơn. Hàng trăm—có khi là hàng nghìn—kênh rạch với đủ loại kích cỡ bao phủ khắp Đông đô như mạng nhện. Thú nhân tộc đã luôn sống cùng phước lành của Đại thụ và khu rừng bạc ngàn bao quanh thành phố.

“Nhìn kìa!” Cô bé tóc bạch kim thốt lên, rướn người qua cây cầu và chỉ xuống nước. “Con cá vừa bơi qua lớn quá chừng!”

“Cẩn thận đó, Tina,” Tôi nhắc nhở. “Em biết bơi không đấy?”

“Humph! T-tất nhiên rồi! Gì mà em chẳng làm được!”

“Hể?” Ellie lên tiếng khi đưa tay giữ chiếc mũ rơm trên đầu. “Em k-không biết người từng học bơi đấy, Tina-sama.”

“Ellie, suỵt suỵt!”

Lynne bơ đẹp màn trao đổi giữa tiểu thư và nàng hầu. “Em không biết bơi, Nii-sama,” Cô bé nói. “Anh có thể dạy em được không?” Yêu cầu đó khiến hai bạn học ngơ ngác nhìn còn người chị nào đó thì lườm mắt thấy rõ.

“Em ghét bơi cơ mà, Lynne.” Lydia nhắc.

“N-nee-saamaaa…”

Lydia đứng bên cạnh Caren, vẫn dùng ô dù cho đã đội trên đầu chiếc mũ rơm mà cả nhóm đều có.

Chúng tôi đang dạo bước tại rìa phía tây thành phố, khu vực lâu đời nhất của Thị trấn cũ. Cư dân ở đây vô cùng gắn bó với vùng đất này.

Khi băng qua cầu thì đích đến cũng nằm trong ngay tầm mắt, bộ ba nắm lấy tay áo tôi và phấn khích thốt lên. Không dưới mười chiếc thuyền đáy bằng với đầy đủ màu sắc đi thành một hàng bên cạnh bờ sông. Những tác phẩm đặc trưng không lẫn đi đâu được của tộc tái cá, cũng chính là di sản của tổ tiên họ tại Thuỷ quốc. Còn thú nhân của Thị trấn mới lại thích thuyền nhỏ hơn.

Tôi bước xuống những bậc gỗ nằm bên bờ sông và đưa tay về phía các cô gái. “Từng người xuống nào,” Tôi nói. “Tuy có hơi kọt kẹt nhưng chúng chắc lắm.”

“Vâng!” Bộ ba đáp.

Khi các cô bé đều đã an toàn, Caren theo sau mà không nắm lấy tay tôi. Sự im lặng ấy không có vẻ gì là khó chịu nhưng em ấy đã cư xử kỳ lạ suốt mấy ngày qua rồi.

Mẹ trẻ là người cuối cùng. Cô kiên nhẫn đợi đến lượt rồi đưa chiếc giỏ và ô ra. Tôi nhận lấy và niệm phép để chúng lơ lửng ngay bên cạnh. Ngay sau đó, Lydia xà vào lòng tôi.

“Năm nào chúng ta cũng phải làm thế à?” Tôi phàn nàn.

“Tất nhiên,” Cô trả lời. “Nếu không thì sẽ bị coi là thiếu trách nhiệm. Hay cậu muốn đổi chỗ?”

Tôi nhún vai và trả lại vật dụng cho cổ. Ở phía sau là ánh mắt băng lạnh của các học trò nhưng Caren lại chẳng có động thái gì.

Lydia đánh mắt nhìn tôi—có vẻ cô cũng chú ý tới thái độ kỳ lạ của Caren rồi. Tôi gật đầu, ngụ ý sẽ tìm cơ hội để đi dạo và nói chuyện riêng với em ấy.

Rái cá nhân đang trò chuyện trên chiếc thuyền gần đó liền vẫy tay khi thấy Lydia và tôi nên tôi cũng đáp lại.

“Anh!” Tina thốt lên. “Thật bất công! Sai trái! Làm lại với em! Em yêu cầu sự công bằng!”

“Không được.”

“Ooh! Đồ xấu tính!” Vẻ giận dỗi của cô bé nhanh chóng bị sự tò mò lấn át. “Vậy chúng ta sẽ đi thuyền nào thế ạ?” Em ấy kéo tay áo phải của tôi. Ellie và Lynne cũng tương tự, còn Lydia và Caren thì thản nhiên bước về phía con sông.

“Đằng đó kìa,” Tôi đáp. “Theo anh nào, và đừng đi gần mép sông quá.”

Bộ ba đồng thanh và tóm lấy tay phải của tôi—không giống như tôi dự tính cho lắm. Dù sao thì tôi dẫn chúng tới bến đỗ, nơi một thú nhân đang ngồi trên thuyền đáy bằng có phần lâu đời và được chăm chút hơn nhóm còn lại, ông hiện đang ngồi đung đưa cần câu cá. Mái tóc lộ ra từ chiếc mũ gai đan là một màu trắng tinh khôi giống với phần đuôi, còn trên người ông là một bộ jinbei xanh đậm.

“Là nhân tộc đúng không? Toàn bộ trừ hai đứa. Nghe tiếng chân là biết.” Ông thẳng thừng nói. “Xin lỗi, nhưng suốt mười năm qua, số nhân tộc mà ta chở chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đi tìm thuyền khác đi, đừng làm cá của ta chạy mất.”

Các cô bé lo lắng nhìn tôi, nhưng tôi trấn an chúng bằng một cái vỗ nhẹ lên mũ.

“Vậy sao, Dag? Tiếc quá,” Tôi nói. “Đi nào mấy đứa; chúng ta phải tìm thuyền khác thôi.”

“Hm? Khoan đã,” Ông cất tiếng khi tôi chuẩn bị rời đi.

Tôi quay người lại và hai bên mỉm cười chào nhau. “Tất nhiên rồi. Mà đã lâu rồi nhỉ, cháu mừng là ông trông vẫn khoẻ.”

Lão rái cá bật cười. “Trông mi cũng không tệ nhỉ, Allen!”

“Nhờ việc bị bắt nạt—ahem, rèn luyện—dưới tay của một công nương vô lý nào đó đấy ạ.”

“Vậy sao? Tóc đỏ, thằng bé có được việc không?”

“Ít nhiều là vậy,” Lydia đáp, “Dù cháu vẫn muốn cậu ấy bớt nổi loạn lại.”

Tiếng cười càng lớn hơn. “Thật tốt khi hai đứa chẳng thay đổi gì.” Ông lão thấp bé—Dag của tộc rái cá—đứng dậy với tiếng lầm bầm, cầm lấy mái chèo và ngồi vào vị trí. Ông trông y hệt như người anh sinh đôi của mình, Deg.

“Lên thuyền đi,” Dag hất cằm. “Ta có thể đoán được đích đến của mấy đứa. Oh, các cô bé đợi chút đã. Allen.”

“Tất nhiên rồi.” Tôi bước lên thuyền và đặt đồ đạc xuống. Sau vài giây xem xét, tôi gọi, “Ellie.”

“V-vâng.”

“Em có muốn thử một bài tập không? Anh sẽ làm mẫu.”

Ellie kêu lên khi tôi niệm phép lơ lửng lên cô bé và nhẹ nhàng hạ em ấy xuống thuyền.

“Giờ thử làm theo đi.” Tôi nói.

Nàng hầu căng thẳng. “A-Allen-sama, em nghĩ việc d-di chuyển ai đó sẽ kó lứm ạ. Oh, um…”

“Đừng lo lắng. Tina và Lynne đều giỏi bơi lắm nên họ vẫn sẽ ổn dù cho có bị rơi xuống sông mà.” Lời an ủi của tôi có vẻ làm người được nhắc đến bối rối thì phải.

“P-phải nhỉ,” Ellie đáp. “Em k-không cần phải lo gì cả!” Một nụ cười ma mãnh hiện trên môi cô bé.

Chắc đây cũng tính là nét quyến rũ— Không! Không được dạy hư em ấy!

“Nhanh lên nào, Allen,” Dag cắt ngang, nhưng chắc ông cần phải đợi một chút rồi.

Hai cô bé còn lại nắm lấy tay nhau và bắt đầu phản đối.

“A-anh!” Tina cất tiếng. “Để Ellie tự làm thì không an toàn đâu ạ!”

“N-Nii-sama! Sự an toàn về thể xác lẫn tinh thần của tụi em nên được ưu tiên đấy ạ!”

Sao giờ đây? Hai tụi nhỏ trông hài quá nhưng Lydia và Caren dần mất kiên nhẫn rồi, nên tôi đành nắm lấy tay trái của Ellie.

“A-Allen-sama?” Nàng hầu bối rối.

“Anh sẽ di chuyển họ,” Tôi nói. “Cố cảm nhận ma pháp nhé.”

Ellie nghiêm túc quan sát pháp trận khi tôi nâng Tina, Lynne và Caren lên trên thuyền. Mình sẽ ghi lại vào vở cho em ấy sau, tôi vừa nghĩ vừa đánh mắt sang Lydia. Mẹ trẻ đã đáp xuống ngay giữa thuyền mà không gây ra một tiếng động nào, ngồi xuống tấm đệm và thu ô lại.

Tôi thả tay Ellie ra và quay lại nhìn Dag. “Cảm ơn vì đã đợi. Tụi cháu sẵn sàng rồi.”

“Tốt. Giữ chắc vào nhé, các cô bé.” Lão rái cá chống gậy chèo và con thuyền chầm chậm trôi trên dòng sông.

Bóng của Đại thụ phủ lấy chúng tôi trên quãng đường di chuyển. Từ khoảng cách này, tôi có thể thấy một phần của thân cây mang màu khác lạ.

Một khi gần gũi, Dag sẽ trở nên cởi mở hơn. “Bữa tiệc ở đó náo động thật,” Ông nói. “Mà nghe nói mi vừa chọc một tổ kiến lửa nữa à, Allen?”

“Cháu chỉ kiên định thôi,” Tôi đáp.

“Oh, vậy sao?” Ông cười to. “Ôi chao!” Với pha đánh mái chèo tinh tế, ông đã điều con thuyền vào một rãnh sông hẹp. Sau đó, ông rút ra ống điếu của mình khi cả nhóm chầm chậm trôi đi khiến cho chuyến tham quan càng dễ chịu. “Giờ thì ta nên biết tên của các tiểu thư đây nhỉ?”

Tôi gật đầu, chỉ tay vào các học trò đang ngồi trên đệm và thích thú nhìn cá lượn dưới nước và khung cảnh xung quanh. “Để cháu giới thiệu. Tính từ chỗ ông, cô bé bên phải là Tina, kế đó là Ellie và cuối cùng là Lynne ở bên trái. Cháu đang làm gia sư cho tụi nhỏ.”

Bộ ba quay sang và vui vẻ chào hỏi.

“Cháu là Tina Howard!”

“E-Ellie Walker, hưn hạnh đực gặp ạ. Oh…”

“Còn cháu là Lynne Leinster. Mong được ông nâng đỡ.”

Lão rái cá sững người mất một lúc với điếu thuốc trên môi. Và rồi, ông rên rỉ, “Đùa ta à.” Có vẻ ông cũng nhận ra gia tộc của các cô bé—cũng không bất ngờ gì khi ông từng là cốt cán chính trị cùng với Deg. Một tia lửa loé lên nhờ đá ma pháp để châm cho điếu thuốc—nhưng nó đã tắt ngúm ngay lập tức. Tôi đảo mắt về phía Lydia và thấy cô đang đưa ngón trỏ lên. Suýt thì tôi quên mất nhỏ ghét khói thuốc tới nhường nào.

Dag nhìn tôi và cũng bật cười thành tiếng. “Nhóc tóc đỏ là chưa đủ với mi à, Allen?”

“Trường hợp bất khả kháng thôi ạ,” Tôi xấu hổ trả lời. “Thật ra nhiều là đằng khác.”

“Vậy ư? Có vẻ nhóc sẽ phải đau đầu đấy, Tóc đỏ. Và cả Caren nữa. Ta sẽ ủng hộ con.”

“Đừng lo ạ. Cháu chỉ cần mạnh tay với cậu ta hơn là được,” Lydia đáp.

Caren chỉ trả lời hời hợt “Anh trai cháu cần bị kỷ luật.”

Hình như tương lai của tôi sẽ gian nan lắm đây.

Phía trước dần hiện ra một đường hầm tối mịt. Tôi nhìn thấy gia huy của nhà Algren và biểu tượng của Thánh linh giáo trên bức tường—chúng vốn không tồn tại một năm về trước.

Bộ ba cô bé định niệm quang ma pháp.

“Không cần đâu.” Tôi nhắc nhở và giải thích cho sự bối rối của tụi nhỏ. “Mang nguồn sáng từ ngoài vào là thiếu tinh tế đó.”

Chiếc thuyền tiến vào đường hầm, các bức tường bắt đầu toả ra thứ ánh sáng xanh lục nhè nhẹ. Tina phấn khích thốt lên cùng lời cảm thán “T-tuyệt quá” từ Ellie và một Lynne sững sờ “C-chúa ơi”. Có vẻ không vấn đề gì với cảnh tượng huyền bí kia.

“Anh! Đó có phải là pháp trận cổ đại không ạ?!” Tina tràn đầy nhiệt huyết.

Dag cười. “Oh? Hứng thú với di tích cổ sao, cô bé?”

“Tất nhiên rồi ạ!”

“N-nó phức tạp ghê…” Ellie thêm vào.        

“Hình như có nét giống với pháp trận của Nii-sama?” Lynne hỏi.

Lão rái cá cười. “Chà. Mấy đứa có tài đấy. Nơi đây đã tồn tại—từ trước cả khi Vương quốc xuất hiện. Ta đã chèo thuyền lâu hơn bất cứ ai ở đây nhưng vẫn chưa biết được nó kéo dài tới đâu. Bất kỳ người trẻ nào tò mò và tiến vào đều sẽ bị lạc rồi không bao giờ quay trở lại nữa.”

“Um, um… những pháp trận này đã ở đây suốt cả thời gian qua sao ạ?” Ellie hỏi.

Dáng vẻ tò mò của cô bé quả là thú vị đến không ngờ. Rồi tôi giật mình nhận ra, Lydia đang ghi hình tôi từ phía sau cuốn sách. Tôi thực sự chưa chuẩn bị biện pháp với những chiêu trò đó.

Dag lắc đầu. “Không phải. Nó chỉ có niên đại khoảng năm trăm năm thôi. Ta không biết chi tiết nhưng khi còn nhỏ, cụ của ta đã kể rằng…”

“V-vâng?” Bộ ba đồng thanh.

“Cụ nói đã có người một tay thực hiện toàn bộ ma pháp này—với sự giúp đỡ của các nguyên tố.”

Những đôi mắt to tròn mở lớn.

“Đó là truyện cổ tích thôi,” Caren cắt ngang. “Đừng dắt mũi tụi nhỏ thế chứ, Dag. Họ là hậu bối học trò của cháu nên cháu cũng có trách nhiệm đấy ạ.”

Lão rái cá cười. “Khi còn nhỏ, cháu cũng thích nghe truyện ta kể mà.”

“Đ-đó là bởi…khi ấy Allen tin vào chúng thôi.”

“Anh vẫn tin chúng mà.” Tôi nói.

Với một cái búng tay, tôi can thiệp vào pháp trận—bằng một phép thực vật quen thuộc. Các học trò kinh ngạc thốt lên khi ánh sáng trở nên rực rỡ hơn. Tôi nhân cơ hội để hỏi Dag về vấn đề mà tôi còn vướng mắt; Cựu trưởng tộc thường rất am hiểu mà.

“Cháu thấy biểu tượng của nhà Algren và Thánh linh giáo trên tường,” Tôi thì thầm.

“Hẳn là do vài tên hầu của đám con trai ngu ngốc nhà công tước khi chúng ta không để ý,” Ông đáp. “Lão Algren không phải người xấu nên tình trạng của ông ấy hẳn phải rất tệ mới không thể ngăn bọn chúng.”

“Lão công tước đang bị bệnh ư?” Tôi kinh ngạc hỏi.

Công tước Guido Algren đã bước qua tuổi 70—“Lão công tước” là cách mà mọi người thường gọi—người trị vì phía Đông vương quốc. Ông cũng là bố của Gil Algren, một người bạn Đại học của tôi.

Lão rái cá ngậm điếu thuốc không châm. “Ta cũng không rõ. Ông ấy từng ghé thăm vùng đất của thú nhân, nhưng đã mấy tháng rồi chưa ai thấy ông ấy đâu cả.”

Mất một lúc để tôi hiểu ra. “Ai sẽ là người kế vị?”

“Sao ta phải bận tâm? Miễn là họ tôn trọng Cổ Thệ là được.” Dag ngưng lại rồi nói thêm. “Nhưng đám con ngu xuẩn kia đang theo dõi. Bọn chúng nhận thức sai về Chiến tranh Hắc vương và có thể sẽ— Whow!” Ông cầm tay chèo lên khi lối ra lọt vào trước mắt.

“Ánh sáng bất chợt có thể gây hỏng mắt đấy,” Tôi nhắc nhở bộ ba. “Hãy nhắm mắt lại và từ từ mở ra.”

Chiếc thuyền nhẹ nhàng thoát khỏi đường hầm và tiến vào một con hồ bình lặng. Vách đá cao được phủ lên bằng một thảm thực vật bát ngát, bao quanh chúng tôi từ ba phía. Đến cả lối vào duy nhất cũng hẹp, đủ để ta biết chúng là do nhân tạo. Ta có thể thấy rõ các đàn cá nhỏ bơi lượn lờ bên dưới nhờ dòng nước trong vắt. Vùng đất nằm ở rìa Đông đô này vẫn còn là bí mật với hầu hết thú nhân. Ngoại trừ túp lều nhỏ của Dag và vài người khác, nơi đây không có bóng dáng gì của nền văn minh cả.

“Cảm ơn ông nhiều,” Tôi nói với Dag khi cầm hành trang để lên bờ cát trắng. Tina, Ellie và Lynne kêu lên khi hiểu ra ý định của tôi và lần lượt bước ra khỏi thuyền. Những tiếng kêu thích thú vang lên khi chân tụi nhỏ chạm vào làn nước.

Caren bước xuống mà không cần tôi hỗ trợ và nhanh chóng tham gia cùng bộ ba. Tiếp đó là Lydia, người lần nữa tựa vào tay tôi khi chiếc ô và giỏ lơ lửng ở bên cạnh.

“Cậu có thể dễ dàng bước ra cơ mà,” Tôi phàn nàn.

“Vậy à,” Cô đáp lại. “Ai biết đâu đấy.”

Các học trò quá phấn khích để chú ý tới chúng tôi và thắc mắc với Dag.

“Nơi này được gọi là gì ạ?”

“Uh… có loài cá nào, um, nguy hiểm không ạ?”

“Tụi cháu có cần phải cẩn trọng với dòng chảy mạnh hay chỗ lún nào không ạ?”

Lão rái cá tóc trắng cười lớn. “Ở đây chỉ có những loài cá ngon tuyệt thôi. Với cả, toàn bộ khu này đều là vùng nước nông và dòng chảy cũng rất bình lặng. Cuối cùng, nó được gọi là, uh…” Ông lắp bắp.

“Chúng chưa có tên chính thức, nhưng anh gọi nó là đảo Atra,” Tôi nói và nhắc đến một lời hứa nào đó. Caren nhìn lại và tôi gật đầu. Cả hai đều chưa quên người bạn thời thơ ấu của mình.

Dag lầm bầm rằng sẽ ghi nhớ rồi lái chiếc thuyền về phía lối ra. Sau đó, ông quay về phía tôi và nói lớn, “Xong xuôi! Ta sẽ quay lại đón mấy đứa vào tối nay! Đúng là một chàng trai táo tợn khi ở cùng với năm cô gái đó!”

“Vậy ông muốn đổi chỗ chứ?”

“Mơ đi. Vợ ta mà biết thì sẽ chôn sống ta mất. Tạm biệt.”

“Cảm ơn ông.”

“Đừng bận tâm. Gặp lại sau. Và các cô gái, ta cho phép mấy đứa quấy rầy cậu ta đấy!”

“Cảm ơn! Tụi cháu sẽ làm thế!” Tina, Ellie và Lynne hô lớn đáp lại.

Dag vươn một tay ra rồi dần đi tới lối ra.

“Dag!” Tôi hô lớn, ném một chai rượu vang đỏ từ trong túi về phía ông.

“Hm? Wh-Whoa!”

“Hưởng thức cùng với vợ ông đi. Cháu có thể đảm bảo về hương vị của nó.”

Dag cười và nắm chặt chai rượu. “Cảm ơn nhé,” Ông đáp khi khéo léo điều chiếc thuyền đi mất.

Tôi mỉm cười với các cô bé. “Giờ hãy thay sang đồ bơi thôi. Và đừng quên kem chống nắng đấy.”

Bình luận (0)Facebook