• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2.2

Độ dài 5,418 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-17 23:45:26

Solo: Loli666

==============================

Mẹ tôi, Ellyn và tôi không hề chung huyết thống. Người là một sói nhân tộc thuần huyết, giống như bố và em gái. Khi còn bé, bố mẹ vẫn còn là những thương nhân di động và tìm thấy tôi ở một căn nhà hoang vùng ngoại ô của Đông đô mà không biết gốc gác gì của tôi. Đến cả cái tên cũng là do họ đặt.

Mắt người ánh lên nét tinh nghịch khi tôi tiến lại gần mẹ và Lydia. “Giờ nói mẹ nghe, các tiểu thư đây là cô dâu tương lai của con à?”

Tina, Ellie và Lynne đóng băng tại chỗ.

Caren đưa tay lên trán. “Ước gì mẹ đừng có nói như vậy,” Con bé thở dài. “Và hát trên phố như thế.”

“Gì đây ta, Caren?” Mẹ trả lời. “Con có quên gì không ấy nhỉ?”

“Con về rồi đây.” Caren e dè bổ sung.

“Mừng con về! Ôm nào!” Mẹ tôi cười rạng rỡ rồi vòng tay quanh Caren. Đích thị là một chuyên gia ôm ấp!

“M-mẹ!” Caren phản đối. “Bỏ con ra. Các kouhai đang nhìn đấy đấy ạ.”

“Ôm nèeee!” Mẹ tôi lên tiếng chắc nịch.

Rốt cuộc, Caren đầu hàng và nói theo, “Ôm ạ…” Hai đứa tôi chẳng bao giờ chống lại được khi mẹ nở nụ cười như thế cả.

Mẹ trẻ đứng ở phía sau và bình thản khẳng định, “Cô dâu tương lai của Allen ở ngay đây thưa mẹ.”

“Oh, tất nhiên rồi. Sao mẹ quên được chứ?” Mẹ tôi trả lời. “Con và Allen có thể được coi là kết hôn kể từ lúc—”

“Mẹ, con xin lỗi vì đã không về nhà,” Tôi vội chen vào. “Con thật sự xin lỗi nên đừng trêu con nữa!”

Người bật cười rồi cúi đầu trước Tina, Ellie và Lynne. “Cảm ơn vì đã quan tâm tới Allen và Caren,” Người nói. “Tôi là mẹ của họ, Ellyn. Hai đứa đã nói rất nhiều về mọi người qua thư. Chúng ta sẽ ở cùng nhau trong thời gian ngắn những hãy tận hưởng nhé.”

2a1e9f1e-e24c-44c4-969b-6c20067fbfb7.jpg

Lydia trông bực bội vì lý do nào đấy. Trong khi các học trò lại chết lặng.

“Tụi con có mang quà cho mẹ,” Tôi chỉ vào túi vải đang trôi nổi phía sau. “Mọi người cứ đưa cho trên đường tới Thị trấn cũ đấy ạ.”

“Ôi chao,” Mẹ tôi trả lời. “Có nhiều quá. Hm… Chúng ta nên làm gì với nó đây?”

“Mẹ có mua tủ lạnh chưa?” Tôi hỏi. Các thiết bị rất đắt đỏ nhưng tôi nghĩ bố mẹ đủ sức mua một cái bằng số tiền mà tôi gửi về.

“Mẹ mua rồi! Nó được chuyển tới rất cẩn thận. Hoá ra ma pháp là như vậy.” Người nói rồi nhìn chằm chằm vào tôi.

“V-vâng?” Tôi hỏi.

“Allen,” Người cất tiếng. “Mẹ rất vui khi có nhiều người yêu con.”

“Gì cơ ạ?”

“Mẹ không biết ai đã báo con sẽ về đây, nhưng nhờ thế mà chúng ta được nhận rất nhiều quà! Con sẽ phải ăn không ít khi ở đây đấy.”

Tôi quay đi vì xấu hổ, và thấy em gái cùng mẹ trẻ làm vẻ đắc chí.

Ôi chao.

Mẹ tôi tranh thủ bước tới trước mặt các cô bé và bắt đầu hạ lệnh. “Giờ hãy vào việc nào,” Người nói. “Lydia, Caren, giữ Allen lại. Thằng bé lúc nào cũng xấu hổ và đánh trống lảng khi được mẹ hỏi thôi.”

“Tất nhiên rồi ạ. Lại đây nào, Allen,” Lydia trả lời, ngay lập tức siết lấy tay phải tôi và tựa đầu vào.

“Con làm ngay,” Em gái thêm vào, tóm lấy bên phải tôi. Con bé đưa tay ra—rồi hạ xuống và niệm lôi ma pháp.

S-sao mẹ lại bảo họ bắt mình chứ? Đ-đừng bảo là người giận nhé!

“Con có phải Ellie không?” Mẹ hỏi nàng hầu.

“V-vâng!” Ellie lắp bắp. “Allen-sama, uh, rất, um, tuyệt vời ạ…và con chỉ yếu kém. Nhưng con rất biết ơn khi được ngài ấy giúp đậu vào Học viện Hoàng gia, và—”

“Con đáng yêu quá!” Mẹ tôi thốt lên rồi bất chợt ôm lấy nàng hầu. “Bảo sao Allen luôn gọi con là ‘thiên thần dễ thương!’ Và chúng ta còn có tên na ná nhau nữa!”

“D-dễ thương ư? Và cả t-thiên thần nữa?” Ellie khẽ ré lên. Đồng thời, cơn đau chạy dọc tay phải khi nghe được cả tiếng xương nứt. 

Mẹ tôi thả Ellie ra và quay sang Tina và Lynne với biểu cảm có chút kỳ quặc. “C-cậu ấy cũng giống thế,” cả hai đồng thanh khiến tôi bất ngờ.

“Điện hạ muốn tôi gọi trịnh trọng không ạ?”

“Cứ coi con như con gái người đi ạ!” Cả hai lần nữa đồng thanh.

“Cảm ơn nhé. Con hẳn là Lynne nhỉ.”

Cô bé tóc đỏ cứng đờ như tượng nhưng vẫn kịp cúi chào lễ phép. “L-Lynne Leinster, sẵn sàng phục vụ ạ. Nii-sama đã vô cùng tốt bụng với con.”

Mẹ tôi mỉm cười. “Con giống như Lydia hồi mới tới đây vậy. Xem nào, Allen đã viết gì ấy nhỉ? ‘Đôi khi con bất ngờ trước sự trưởng thành của Lynne hiện tại.’”

“Nii-sama!”

Lynne, việc đó thực sự đáng xúc động vậy sao? Và tớ đã nói rồi mà Lydia—dùng Hoả Điểu tầm gần như thế không ổn chút nào đâu.

Thường thì Caren sẽ ngay lập tức mắng mẹ trẻ nhưng lạ thay, con bé chỉ im lặng làm ngơ.

“Và con là Tina đúng chứ?” Mẹ tôi nói tiếp khi nhìn sang vị tiểu thư tóc bạch kim.

Tina đặt tay phải lên ngực trái và nhìn thẳng vào mắt mẹ tôi. “Vâng, con là Tina Howard,” Cô bé nói. “Allen-sensei đã dẫn đường khi con lạc trong bóng tối và trao cho ma pháp. Con vô cùng biết ơn— Cô Ellyn! Cảm ơn cô rất, rất nhiều vì đã nuôi nấng anh ấy!” Cô bé cúi đầu thật sâu với nước mắt lăn xuống má. 

Mẹ tôi dịu dàng đặt tay lên đầu Tina và an ủi. “Ôi chao. Con hẳn đã vất vả nhiều. Nhưng đừng lo, mọi chuyện giờ đều ổn rồi.”

“K-không sai ạ! Nên um…” Tina ấp úng một chút rồi hạ quyết tâm, “L-liệu con có thể…gọi cô là ‘mẹ’ không?”

“Tất nhiên rồi,” Mẹ tôi cười tươi. “Con đúng như Allen đã nói: ‘Một cô bé tươi tắn, đồng thời cũng rất nghiêm chỉnh và cực kỳ thông minh.’”

“Hể? A-Allen-sensei nói vậy về con ạ?” Mắt Tina mở to hơn cả trước và liền cúi mặt vì xấu hổ.

Lydia bất ngờ tách khỏi tôi, còn Caren thì siết chặt lấy tay trái tôi và đe doạ để tôi không thể đánh bài chuồn bằng hàng loạt tia chớp tím.

“Mẹ ơi,” Lydia nhẹ giọng hỏi, “Con, um, có một thỉnh cầu.”

“Gì vậy?” Mẹ tôi đáp.

Tiểu thư Lydia Leinster nhìn xuống với vẻ u buồn, y như một mỹ nữ đáng thương. “Con có thể đọc thư mà Allen gửi người được không?” Mẹ trẻ hỏi. “Cậu ấy rất hiếm khi nói tốt về con. Ôi, giá như có điều đó làm làm tôi vui lòng.”

Là diễn đó mẹ ơi! Ai đó ngăn lại đi!

“Im lặng nào, Allen,” Caren mắng. “Đây là cuộc nói chuyện quan trọng.”

Thật đấy à?

Nhưng dù là mẹ thì cũng khó mà chấp nhận yêu cầu ngớ ngẩn như vậy. “Hm… mẹ không chắc có thể cho ai khác xem, kể cả là con, Lydia.”

Cảm ơn trời! Mình sẽ an toàn miễn là—

Đúng lúc ấy, mẹ trẻ đặt một cầu ghi hình vào tay mẹ tôi. Trong đó có chứa hình ảnh của tôi khi ở Vương đô. Mẹ tôi phân vân nhưng rồi mắt người ánh lên nét tinh nghịch và bắt đầu nở nụ cười.

T-tiêu rồi!

“Lisa và Anna thế nào rồi?” Mẹ hỏi tiếp.

“Vẫn khoẻ ạ,” Lydia trả lời. “Phải là quá khoẻ luôn ấy.”

“Thật mừng quá! Được rồi, con có thể đọc chúng—nhưng đừng giữ làm riêng. Tất cả hãy cùng đọc nhé! Giúp mẹ một tay nào. Chúng ta sẽ cần bàn và ghế, mẹ sẽ đi pha chút trà thơm.”

“Cảm ơn ạ. Con yêu người lắm, thưa mẹ.”

“Mẹ cũng yêu con, Lydia. Và cũng rất vui khi gặp mọi người, Tina, Ellie, Lynne.” Mẹ cười khúc khích. “Allen lúc nào cũng nói những lời đáng yêu về các con.”

“Mẹ à!?” Tôi kêu lên. “Khoan đã—” Nhưng trước tôi khi kịp ngăn lại thì người đã đi vào nhà, theo sau là các học trò cùng Lydia. Lời tuyên án tàn bạo gì đây chứ?

Khi viết thư cho mẹ, tôi luôn khen các học trò tới tận mây. Về Lydia và Caren cũng vậy. Nếu họ mà phát hiện ra thì sẽ…xấu hổ lắm. Mẹ tôi chắc hẳn phải biết nên mới—

Oh, biết ngay mà.

“Đến lúc anh nhận ra bản thân xấu tính thế nào rồi,” Caren nói; con bé là người duy nhất không đi vội vào trong nhà. “Thật nóng lòng xem xem anh viết gì về em.”

Tuy không có bất kỳ người ngoài nào nghe được nhưng việc để lộ đống thư uỷ mị của tôi thật sự là một dạng tra tấn tinh thần. Tôi tự hứa thề với lòng sẽ không bao giờ chọc giận mẹ nữa.

***

Bằng cách nào đó vượt qua hoạn nạn, tôi nằm thẫn thờ trên chiếc dài hướng vào sân trong—một khu vườn từ hạt giống của Đại Thụ.

“S-sensei,” Tina lên tiếng. “Anh thấy đấy…”

Lynne ậm ừ thêm vào “Nii-sama, um…”

“Allen-sama, điều đó làm em hạnh phúc lắm ạ!” Ellie nói lớn, trông tự nhiên hơn hẳn hai người còn lại. Hai tay cô bé chắp lại thể hiện sự trân thành.

“Ellie,” Tôi uể oải đáp, “Đó là ‘sát muối vào vết thương’ đấy.”

Nghe vậy, cô bé rên rỉ thất vọng.

Việc đọc to các bức thư của tôi trướ mặt các cô bé thực sự tra tấn tôi. Dù tôi rất muốn ôm bé thiên thần kia để hồi phục nhưng em gái tôi đã chen ngang vào giữa.

“Nghiêm túc đi, Allen,” Caren nói. “Cần gì phải suy sụp tới mức đó chứ.”

“Cứ thử đi rồi biết,” Tôi trả lời. “Anh dám chắc là một phần hồn của em sẽ bốc hơi luôn.”

“Em đâu khờ thế. Giờ thì, em phải làm sao với anh đây?” Con bé dừng lại suy nghĩ trong thoáng chốc rồi nói, “Đây là trường hợp đặc biệt thôi,” và vòng tay ôm lấy tôi, kéo theo đó là giọng kích động “Hả!?” “Huh!?” và “T…thật không thể tin được!” từ bộ ba. Đến cả tôi cũng không khỏi bất ngờ.

“Thấy khá hơn chưa?” Caren lầm bầm bằng tông giọng vừa e thẹn vừa cục súc. “Em giận vì anh không về quê cùng em vào mùa đông. Xin đừng bao giờ làm thế nữa.” Khi trên trường, con bé luôn cư xử như đàn chị nhưng khi về nhà thì lại có phần nũng nịu như hồi nhỏ. Các cô bé hẳn cũng nhận ra điều đó nên mới rơi vào im lặng như vậy.

Mất một khoảng lặng trôi qua, tôi mới trả lời. “Anh hứa” và nhẹ nhàng xoa lưng cô em gái. “Xin lỗi, và cảm ơn em.”

Lydia quay trở lại sau khi giúp em chuyển chỗ quà cáp vào tủ lạnh. Nhỏ ngay lập tức nắm được tình hình và nhìn sang tôi như muốn nói, “Sao cậu lại viết về tớ ít hơn những người còn lại thế hả?”

T-thật vậy sao?

Mẹ tôi cũng trở lại từ phía sau Lydia. “Caren,” Người gọi, “con dẫn Lydia và mấy đứa tới phòng của m— Ara, chuyện gì đây ta?” Mẹ cười khúc khích. “Có vẻ ai đó đang cần được quan tâm thì phải. Nhưng cứ đưa mọi người về phòng đã. Allen, gọi bố con đi.”

“Con biết rồi,” Caren nhanh nhẹn tách khỏi tôi. Hai má con bé có chút ửng đỏ. “Ahem. Đi theo chị. Tina, Ellie, Lynne, ba đứa sẽ chung một phòng. Lydia, chị ngủ cùng phòng với tôi.”

“Cảm ơn ạ!” Bộ ba đồng thanh.

“Mong được em tiếp đón một năm nữa nhé, Caren,” Lydia trêu chọc và nhận lấy một ánh mắt khó diễn tả thành lời từ Caren khiến tôi bật cười.

“Mẹ,” Tôi nói, “Bố đang ở tiệm của mình ạ?”

“Ừm. Ông ấy rất nóng lòng được gặp con đấy.”

“Vậy sao ạ?” Tôi uể oải đáp. “Caren, phiền em chăm sóc mọi người.”

“Đừng lo; sẽ đâu vào đấy thôi,” Em gái tôi trả lời. “Và, um, Allen…”

“Anh biết. Cảm ơn nhé.” Tôi vỗ nhẹ lên đầu con bé.

Mẹ trẻ nắm chặt hai tay và thầm động viên tôi. Dường như nhỏ muốn nói mọi chuyện đều sẽ ổn thôi—rằng sẽ luôn song hành bên tôi. Vì thế, tôi sẽ cố hết sức. Chạy trốn vậy là đủ rồi, đã đến lúc đối mặt với nó.

Bố tôi là một nghệ nhân thủ công và bán các ma đạo cụ để sinh sống. Cửa tiệm của ông nằm ở tít phía sau căn nhà. Các bức tường lẫn cửa đều vô cùng dày và chắc chắn—đề phòng các cuộc thí nghiệm thường xuyên—Lydia, Caren và tôi đã cường hoá chúng bằng nhiều lớp kết giới nguyên tố vào năm ngoái nên chúng sẽ chưa thể bị hỏng sớm được đâu.

Tôi đứng ngoài tiệm, hít thở sâu rồi gõ cửa. “Bố, con vào nhé,” Sau lời thông báo, tôi mở cửa và bước tới mà không đợi câu trả lời.

Bố tôi, Nathan, nhìn ra từ quầy trước sự hiện diện của tôi. Người đeo một chiếc kính cũ trên khuôn mặt điển trai bất kể góc nhìn thiên vị của tôi. Đôi tai và đuôi mang màu xám tối hơn so với mẹ và Caren, và dường như bố vẫn cao hơn tôi đôi chút. Song điểm nổi bật nhất của người là nụ cười hiền hậu. Tôi có thể thấy bố đang vô cùng vui vẻ.

“Allen,” Người cất chất giọng trầm của mình.

“Bố,” Tôi lưỡng lự. “Con về rồi ạ.”

“Thật tốt khi được gặp lại con. Con gặp Ellyn rồi chứ?”

“Vâng.”

“Oh, tốt quá.” Người bật cười. “Con biết không, mẹ con đã đứng ngồi không yên khi hay tin con sắp trở về đấy. Ta cũng không kém đâu.”

“Vâng.”

“Là do mắt ta mờ hay con đã lớn hơn nhỉ?”

“Vâng.”

“Chắc lần tới, con sẽ cao hơn ta đấy.”

“Vâng.”

“Có ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ không? Con trông hơi nhợt nhạt kìa.”

“Vâng.”

“Allen?” Bố tỏ vẻ khó hiểu.

“C-chuyện là, con…con…”

Tôi định nói ra việc mình đã trượt kỳ tuyển chọn pháp sư hoàng gia, nhưng cổ họng cứ nghẹn lại. Dù đã quyết tâm sẽ thành thật từ lúc tính đến việc về nhà nhưng ngay lúc này đây, tôi lại không làm được.

Tuy không phải nghèo khó nhưng tôi chưa từng nghĩ gia đình mình ‘giàu có’. Thế nhưng, bố mẹ vẫn không chút ngần ngại để tôi phát triển năng lực ở Học viện Hoàng gia. Tôi muốn đền đáp lại kỳ vọng và tình yêu của họ bằng mọi giá—vì đã nuôi nấng một nhân tộc không chút máu mủ hay quen biết như tôi. Nhưng khi mục tiêu ở ngay trước mặt, tôi đã chọn quăng nó đi.

Tôi không hề hối hận vì điều đó. Nếu được chọn lại thì tôi vẫn sẽ hành Gerard ra bã. Song đồng thời, tim tôi ngập tràn nỗi ân hận vì làm bố mẹ thất vọng. Tôi biết—dù chỉ là linh cảm—rằng họ sẽ không bao giờ chối bỏ tôi bất kể ra sao. Nhưng tôi chẳng thể ngừng tự hỏi—lỡ như viễn cảnh đó xảy ra thì sao? Nỗi sợ ấy luôn khiến tôi ngập ngừng, kể cả là hiện tại.

Sao mày có thể thảm hại đến thế chứ?

Khi tôi đang cúi gằm, bố đã bước tới và đặt bàn tay cứng cỏi lên vai trái tôi. “Allen.”

Tôi lấy hết can đảm. “Bố…Con xin lỗi. Người đã gửi con tới Vương đô và cho con theo học không những ở Học viện Hoàng gia mà còn cả Đại học. Vậy mà con…con lại trượt kỳ tuyển chọn pháp sư hoàng gia, và—”

“Cảm ơn con.”

Tôi sửng sốt nhìn lên. “Gì ạ?”

“Rất nhiều người đã kể cho ta đầu đuôi câu chuyện,” Người nói với khuôn mặt ấm áp. “Con đã không chấp nhận việc Ellyn, ta, Caren và Lydia bị xúc phạm phải không? Giỏi lắm! Đúng là con trai của ta! Ellyn và ta đều vô cùng tự hào về con. Allen nay đã trở thành một đấng nam nhi rồi.”

Những lời không ngờ ấy khiến lòng tôi trào dâng sự ấm áp.

“Nhưng đừng biện minh cho việc không về nhà,” Bố thêm vào. “Con phải về nhà ít nhất một lần để chúng ta có thể thấy— Allen?”

“Không…không có gì ạ.”

Oh, tất nhiên rồi. Sao mình quên được chứ? Bố mẹ luôn luôn yêu thương, tin tưởng và quan tâm mình từ tận đáy lòng.

“Nathan! Sao anh dám!?” Mẹ tôi kêu lên khi lao vào trong phòng. “Chúng ta đã hứa sẽ cùng nhau về niềm đáng tự hào của con trai rồi mà! Anh không biết em đã phải kiềm chế đến mức nào đâu!” Mẹ liền vòng tay ôm lấy tôi. “Oh, thằng bé ngốc này! Nathan và mẹ lúc nào cũng vui khi được gặp con! Miễn là Allen trở về mạnh khoẻ thì còn gì khác quan trọng nữa chứ?”

Tôi nhớ lại hơi ấm khi còn nhỏ và mỉm cười. “Bố, mẹ…” Tôi cố truyền đạt cảm xúc đang dâng trào trong tim.

“Gì thế?”

“Ta nghe này?”

“Cảm ơn,” Tôi nói. “Con thực sự, thực sự biết ơn vì được làm con trai của người.”

***

Tối muộn hôm đó, tôi đem một chiếc ghế và bàn nhỏ ra sân trước để tận hưởng buổi đêm mát mẻ. Trên bàn là một chiếc đèn nhỏ, một chai rượu vang địa phương và chút phô mai mua ở Vương đô. Mặt trăng toả sáng trên bầu trời lấp lánh, đôi lúc được sao chổi ghé qua. Caren và tôi thường ngắm nhìn khung cảnh khi nằm trên giường, chí ít là tôi nhớ thế. Nhưng con bé và mẹ trẻ đã yên giấc rồi. Không bất ngờ gì nếu hai người họ đang nắm tay nhau khi tôi nghía qua vào sáng mai đâu.

Bộ ba chắc đều đã ngủ trên chiếc giường lớn rồi. Nó thuộc một bộ nội thất đầy đủ, hình như được chuyển tới bằng griffin vài ngày trước. Người gửi là Lisa Leinster nên chất lượng là miễn bàn. Đi cùng với đó là một lá thư cho mẹ tôi, nói rằng: “Vì Ellyn sẽ chăm sóc cho hai đứa con gái của tôi nên tự cung đồ đạc cho chúng là điều tôi nên làm. Xin hãy cho tôi biết nếu như cần thêm gì khác.” Lisa và mẹ tôi đã gặp mặt trực tiếp vào ba năm trước, và dường như vẫn thân thiết cho tới tận bây giờ.

Tôi đưa chiếc cốc lên môi và làm một hớp rượu. Nó thực sự rất tuyệt hảo, làm tôi tự hỏi có nên đề xuất cho Felicia hay không. Đồng thời, tôi cắn một miếng phô mai mặn ngon lành. Cả hai kết hợp lại mang đến cảm giác như đang ở nhà hnàg vậy, nhưng niềm vui ấy đã bị cắt ngang bởi một giọng nói quen thuộc vang lên từ trong nhà.                                                                   

“Tối tốt lành, sensei.”

“Tina?” Tôi nói. “Anh đánh thức em à?”

“Không ạ, nhưng em thấy có ánh đèn. Em tham gia cùng được chứ?”

“Tất nhiên rồi. Nhưng nhớ mang theo ghế nhé. Anh không có đủ chỗ đâu.”

“Vâng,” Tiểu thư trong bộ đồ ngủ đáp lại. Một lúc sau, cô bé bước ra với chiếc ghế trên tay, đặt nó đối diện tôi và ngồi xuống. Trong lúc Tina đang vung vẩy hai chân, tôi gót một ly nước lạnh rồi đưa tới.

“Cảm ơn ạ!” Cô bé hí hửng.

“Em nên nghỉ ngơi sau chuyến đi dài đấy nhé.”

Chúng tôi cụng ly làm vang lên một âm thanh bắt tai. Tina sau đó cầm ly bằng cả hai tay và lầm bầm, “Chỉ có hai chúng ta thôi…” cùng một nụ cười. Cô bé vui vẻ uống cạn, phụ hoạ thêm bằng ngọn ahoge trên đầu đang tích cực đung đưa.

“Vậy, em nghĩ sao về Đông đô?”

“Nó thật tuyệt ạ,” Học trò rạng rỡ của tôi đáp. “Thực vật ở khắp mọi nơi, nguồn nước sạch rồi sự ấm áp nữa. Bố mẹ anh còn tốt bụng và đẹp hơn cả em tưởng tượng. Và quan trọng nhất…đây là quê nhà của anh. Em rất vui khi được ghé thăm nó.”

“Vậy thì tốt quá rồi.” Tôi nói rồi tiếp tục hưởng thức phô mai và rượu.

“Em hỏi một câu được chứ ạ?”

“Tất nhiên rồi.”

“Sao anh muốn làm pháp sư hoàng gia vậy?”

Tôi đắn đo trong thoáng chốc. “Đó không phải câu chuyện thú vị gì đâu.”

“Em vẫn muốn nghe mà.”

“Bắt đầu từ đâu đây nhỉ?” Một chủ đề chẳng vui gì để nhớ tới nhưng cũng khó mà quên. Tôi cố giữ giọng điệu bình tĩnh. “Anh từng bảo mình là trẻ mồ côi phải không?”

“Vâng. Anh có nói trước khi em vào Học viện Hoàng gia. Sao em quên được chứ?” Ý cô bé là cái lần tại sân trong của dinh thự Howard ở Vương đô. Tôi không bao giờ quên ngày đó—dù có muốn đi chăng nữa.

Tôi nhấp thêm một ngụm rượu, “Em nghĩ sao về thú nhân tộc qua chuyến đi ngày hôm nay?”

“Họ đều vô cùng thân thiện!” Cô bé hốt lên. “Và dường như ai cũng yêu quý anh.”

“Phải, nhưng khi anh còn nhỏ, mọi người có phần…phân biệt hơn.”

“Ý là họ dè bỉu anh ư?” Tina hỏi. “Em không thể tưởng tượng được.”

Tôi gót thêm rượu vào chiếc ly rỗng của mình. “Tầm mười năm về trước, một nhân tộc trên xe ngựa đã đâm trúng bé gái tộc cáo tại Thị trấn mới. Khi ấy nạn nhân chỉ mới sáu tuổi và đã mất mạng vì che cho em gái của mình. Vụ việc thương tâm ấy là do người kia đã sử dụng xe ngựa trái phép trong khu vực gần Đại Thụ.”

Tina nín thở.

“Tất nhiên, hội đồng tộc trưởng đã đồng nhất đệ đơn lên Công tước Algren, yêu cầu một hình phạt cho kẻ vi phạm,” Tôi tiếp tục. “Tội ác đã rành rành. Thế nhưng…hắn lại không phải lãnh chịu bất kỳ điều gì.”

“S-sao lại thế ạ?”

“Tina đoán được chứ?” Tôi uống thêm một ngụm khi tiếng chuông gió vang lên từ đâu đó.

Cô bé suy ngẫm một lúc rồi biểu cảm trở nên tối sầm. “Bởi vì người đó là một quý tộc—ít nhất cũng tầm bá tước, phải không ạ?”

“Chính xác. Ngay sau vụ tai nạn, hắn đã cùng gia đình bỏ chạy tới Thánh Linh Quốc. Gia đình của nạn nhân cũng chuyển đi nơi khác nên toàn bộ mọi chuyện đều bị phẩy nhẹ.”

“Cái gì!? Sao có thể…” Tina đưa tay lên miệng. Thời gian qua đi cũng chẳng làm dịu đi sự khó chịu của vụ việc.

“Thú nhân cực kỳ coi trọng tinh thần đồng tộc,” Tôi nói. “Khi hội đồng biết thủ phạm không bị trừng phạt, chủ tịch đương nhiệm đã từ bỏ vị trí—kéo theo đó, trưởng tộc sói đã lên thay thế. Các tộc trưởng khác cũng làm tương tự, vì họ cho rằng bản thân không xứng đáng khi không thể bảo vệ đồng loại.”

“Tất cả sao ạ?”

“Phải. Và ngay sau đó, anh càng bị phân biệt đối xử.”

Tina sụt sịt với đôi mắt rưng rưng. “Điều đó…” Bóng tối dần bao trùm khi một đám mây trôi ngang qua mặt trăng.

“Trẻ con ở chủng tộc nào cũng thế thôi mà,” Tôi nháy mắt. “Hồi ấy anh chẳng thể dùng ma pháp và còn là nhân tộc duy nhất nữa nên tất nhiên sẽ bị bắt nạt rồi. Người lớn cũng nhắm mắt làm ngơ luôn.”

“Thật tệ hại!” Tina nói lớn. Cô bé quả là tốt bụng khi thể hiện cảm xúc mãnh liệt với một chuyện xưa cũ.

“Nhưng mỗi khi anh nức nở trở về nhà, bố mẹ sẽ nói, ‘Con là con trai của chúng ta, Allen—là báu vật được Đại Thụ ban tặng.’ Họ còn sẵn sàng chuyển nhà vì lợi ích của anh—dù chẳng có sói nhân nào sống ngoài Đông đô. Bố mẹ cũng chưa từng nhắc tới chuyện ấy khi ở gần anh, tất nhiên là vì trẻ con cực kỳ nhạy cảm với chúng. Anh vẫn còn nhớ mình luôn khóc một mình cho tới khi lịm đi.”

“Em hiểu mà,” Tina chậm rãi nói. “Em cũng từng như vậy.”

Tôi lấy khăn tay ra và lau nước mắt lăn trên má cô bé. “Nó chỉ kéo dài một thời gian thôi. Việc bắt nạt đã dừng lại khi khả năng ma pháp của anh tiến bộ.”  

Cô bé cúi đầu buồn bã. “Em đã tự hỏi vì sao gần đây anh suy sụp tới vậy. Giờ em đã hiểu rồi. Kỳ tuyển chọn ấy vẫn làm anh phiền lòng nên khi quay trở về Đông đô—” Tina dừng lại giữa chừng khi bị tôi nhét một miếng phô mai vào miệng. Cô bé đúng là thông minh y như tấm lòng của mình.

“Để anh nói tiếp,” Tôi đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu. “Khi đã học được chút ma pháp, anh đã nghĩ tới việc dùng chúng kiếm tiền. Đây chính là ý tưởng đầu tiên!” Tôi cầm lấy chiếc quạt giấy trên bàn, hướng về phía vị tiểu thư và niệm một phép đơn giản.

Tuy tâm trạng không tốt, Tina vẫn ré lên một tiếng “S-sensei!” khi được luồng gió lạnh thổi ngang qua, làm cho mái tóc xinh đẹp kia rối xù.

Tôi bật cười. “Anh đã cố kiếm chút tiền bằng việc làm mát vào mùa hè và sưởi ấm voà mùa đông.”

“R…ra vậy. Chắc mọi người sẽ bỏ ra chút tiền để—”

“Tất nhiên, anh đã thất bại.”

“Huh?”

“Em phải thấy cảnh Caren làm việc rất lâu khi anh bị cạn ma lực! Anh không thể nào quên được dáng vẻ kiên cường của em ấy!” Con bé có tức giận lúc về nhà hay không á? Tôi còn nhớ tuyên bố đầy cảm động của Caren là: “Đừng cố quá, Onii-chan! Để em làm cho!”

“Anh đã tiến bộ từ thất bại của mình,” Tôi tiếp tục. “Ma lực của anh không đủ để đáp ứng việc niệm phép dài hơi, nên anh quyết sẽ làm các bông hoa phép—giống như đã cho em và Ellie xem ấy. Kết quả là—”

“Anh hết ma lực, và Caren đã tức giận ạ?”

“Chính xác,” Tôi đành thừa nhận.

Điều đó làm tôi nhớ lại. Caren luôn là một cô em ân cần—dù con bé đang trong thời kỳ nổi loạn. Tôi rót thêm vào ly rượu, lấy hai miếng phô mai và đưa một phần cho cô học trò.

“Cũng chẳng còn gì để nói nữa,” Tôi tiếp tục. “Anh đã học ma pháp hết sức mình và biết được Pháp sư Hoàng gia là một trong những vị trí đáng mong ước nhất của một pháp sư. Rồi một ngày, tộc trưởng đã gợi ý việc gia nhập Học viện Hoàng gia.  Đó không phải là quyết định dễ dàng gì bởi tiền học đắt đỏ”—Tôi lần nữa uống cạn—“nhưng bố mẹ vẫn vui vẻ chấp nhận. Anh cố hết sức hoàn thành bài tuyển sinh, tuy anh đã không ngờ tới cuộc gặp gỡ với Lydia và phải đấu với hiệu trưởng.”

“Hiệu trưởng cũng có nhắc trong bài kiểm tra trước,” Tina chen ngang. “Trích lời cụ thể thì là: ‘Mấy đứa còn thua xa hai người họ đấy.’”

“Không phải lỗi anh nhé,” Tôi đáp. “Đến 90% là nhờ Kiếm nương Lydia Leinster đấy.”

Tina cười. “Phải nhỉ.” Cô bé chống cằm nhìn tôi một cách ấm áp. Rồi bỗng một suy nghĩ sượt qua đầu Tina. “Khoan đã. Chẳng phải anh có thể dễ dàng vào đội hộ vệ hoàng gia sao?”

“Họ đã cố chiêu mộ nhưng anh từ chối.”

“Hả!?” Đó là dáng vẻ bất ngờ nhất của Tina tối nay.

Tôi đặt khuỷu tay lên bàn, chụm hai tay lại trước mặt và nghiêm túc nói, “Anh có lý do ưu tiên Pháp sư Hoàng gia hơn.”

“Vậy sao ạ?” Tina hỏi, ngồi thẳng lưng lên và căng thẳng đợi những lời của tôi.

“Lương bổng của đội Hộ vệ thấp đến bất ngờ.”

Sau vài giây im lặng, cô bé trong bộ đầm ngủ phát ra một tiếng kêu ngộ nghĩnh “Huh?”

Tôi đưa tay lên và lắc đầu cường điệu. “Số tiền mà pháp sư hoàng gia kiếm được…phải cao gấp 5 lần.”

“T-thực sự chênh lệch vậy sao ạ?”

“Thành viên đội Hộ vệ mang tính danh dự hơn tiền bạc. Chính vì thế mà anh muốn làm pháp sư Hoàng gia.” Tôi rót nốt chỗ rượu vang vào ly. Hương vị quả là tuyệt hảo; chắc tôi sẽ đề xuất cho Felicia vậy. “Em thấy thất vọng vì sự tham lam của anh sao?”

Cũng chẳng lạ gì nếu Tina thấy thất vọng, và sự im lặng cùng đôi mắt hướng xuống kia như đang xác nhận nghi ngờ của tôi.

“Tina—”

“Sensei,” Vị tiểu thư cùng lúc lên tiếng khi chầm chậm đứng lên. “Em không tin vào thần thánh. Chẳng có ai trong số họ đáp lại lời cầu nguyện của em. Nhưng”—ánh trăng chiếu rọi xuống lúc cô bé đặt tay lên ngực và nở nụ cười vô cùng thiếu nữ—“Em vô cùng biết ơn vì đã gặp được anh. Với em, Allen chính là ánh sáng.”

Mái tóc Tina khẽ đung đưa theo từng gợn gió.

2f9a7a6b-3da0-40b7-83f4-cc9353e4187c.jpg

Oh, thật xinh đẹp làm sao… Tôi vừa nghĩ vừa đưa tay chạm lên má cô bé.

“S-sensei?” Tina lắp bắp.

“Cảm ơn,” Tôi nói. “Anh rất vui khi được chỉ dạy các em.”

Tina áp tay mình lên tay tôi. “S-Senseo, em, um, em s—”

“Rồi rồi, ngừng ở đó,” Bỗng có giọng nói chen ngang. Người đó đua cánh tay phải qua người tôi, cướp lấy ly rượu trên bàn và đưa lên môi.

Tina thấy thế mà kêu lên.

“Chà, hương vị tuyệt đấy,” Vị khách mới tới ngạc nhiên bình luận.

“Lydia,” Tôi nói, “Mong cậu nhớ rằng đó là của tớ.”

“Thế thì có làm sao?” Mẹ trẻ đáp lại. “Hai ta lúc nào mà chẳng dùng chung.”

“Đừng nói dối thế chứ. Thế điều gì mang cậu tới đây?” Tôi nhìn thấy cô nàng bĩu môi và uống thêm một ngụm nữa. Nếu không nhầm, nhỏ còn uống ở chính xác chỗ mà môi tôi vừa chạm vào nữa.

“Tớ vừa mới tỉnh thôi,” Lydia nói. “Đã quá giờ ngủ rồ đấy, nhóc con, nên đừng quấy rầy người lớn nữa.”

Trời ạ. Nhỏ đã bắt đầu say rồi.

“Gì chứ!? Tôi sẽ chứng minh cho chị xem!” Tina tức giận nạt lại. “C-chị không thể khinh thường tôi mãi được đâu! Chẳng bao lâu nữa, tôi sẽ bắt kịp và— U-um, Lydia?” Lời thách thức dần chìm nghỉm khi cô bé bối rối trước một Lydia chẳng phản ứng lại chút nào.

“Đúng là không tin nổi mà,” Tôi thở dài, còn mắt Lydia đã nhắm lịm và tựa vào người tôi ngủ ngon lành. Rõ ràng Tina vẫn chưa bắt kịp tình hình, khi tôi cõng mẹ trẻ trên lưng và đứng dậy.

“Để anh nói rõ: Lydia rất thích uống nhưng lại cực yếu với đồ cồn,” Tôi giải thích. “Anh khá chắc dạo gần đây Lydia quá bận rộn và còn cả chuyến đi nữa.”

“Oh…” Có vẻ Tina cũng đã hiểu được phần nào.

Tôi liếc nhìn mẹ trẻ đang thở đều trên lưng. Giá như lúc tỉnh, nhỏ cũng nữ tính được thế thì tốt quá.

“Chúng ta vào trong thôi nhỉ?” Tôi thẳng thắn. “Anh sẽ mang Lydia tới phòng Caren, và sẽ có một cuộc thảo luận rất dài đấy. Liệu em có thể hộ tống anh trong nhiệm vụ nguy hiểm này được không?”

“Tất nhiên rồi ạ,” Cô bé hùa theo. “Em sẽ cùng anh tới bất cứ đâu.”

“Cảm ơn em. Oh, suýt thì quên mất.” Tôi nháy mắt với cô bé. “Hãy tiếp tục chuyện còn giang dở vào khi khác nhé. Khá đáng mong đợi đến lúc em đủ tuổi để uống rượu đấy.”

“Vâng.”

Caren đã đợi sẵn bên ngoài cửa phòng, và nhanh chóng bế Lydia đi mà không phàn nàn lời nào—hay gì khác. Tôi tự hỏi có chuyện gì không đây?

Bình luận (0)Facebook