• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1.2

Độ dài 4,089 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-10-04 09:00:23

Solo: Loli666

================================

Sau bài kiểm tra, tôi tới văn phòng Hiệu trưởng và thấy lão elf đang nằm ườn trên sofa. Một chiếc khăn trắng che mất nửa khuôn mặt đang thở dốc của ông.

Tiếng bước chân nhanh nhẹn của chú mèo đen tráng lệ khi nó nhảy lên tay tôi. “Ôi chao, Anko,” Tôi nói. “Mà thầy không có gì để làm à, Giáo sư?”

“Đáng tiếc là không,” Cựu giáo viên của tôi ung dung ngồi trên ghế hiệu trưởng, dù đây còn  chẳng phải văn phòng của ổng. “Thật lòng, ta ước lão elf nào đó ý tứ hơn. Chúng ta đã báo là sẽ liên lạc sau bài kiểm tra còn gì.” Giáo sư nâng ly, hương trà đen chạm tới mũi tôi. “À mà Allen,” Ông nói thêm, “Hình như em lại quá tay rồi đấy.”

“Ý thầy ‘lại’ là sao? Em vẫn như mọi khi thôi.”

“Oh vậy ư? Có vẻ đó thường thức của em rồi.”

Tôi rót nước nóng vào cốc trong khi vẫn bế Anko. “Vậy?” Tôi hỏi. “Vì sao Ngài Rodde, vị Đại pháp sư lừng danh kiêm Hiệu trưởng Học viện Hoàng gia lại trông thảm thế kia?”

“Đừng hỏi ta. Ông ta đã như thế từ lúc ta tới đây rồi, và không có gì đ— Ah! C-có lẽ nào? Lão sắp ngủm rồi ư?”

“Mơ giữa ban ngày à, Nhóc con.” Lão elf—người tự nhận là đã hơn ba trăm tuổi—càu nhàu khi đã chịu tỉnh. “Mi chính là đứa vắt khăn lên mặt ta còn gì.”

“Oh?” giáo sư nạt lại. “Ông có bằng chứng  không?”

“B-bằng chứng!? S-sao lại, tất nhiên là ta…không có. Dù vậy—”

“Thấy chưa, Allen?” giáo sư nói. “Ông ta giỏi đổ lỗi thật đấy. Đúng là một lão già ti tiện. Ta có 11 người bạn đấy nhé. Trong đó chẳng có ai kết tội vô cớ hay ném học trò ra chiến trường rồi biện minh rằng chỉ vì muốn dạy dỗ họ cả.”

Hiệu trưởng chỉ làu bàu đáp lại. Có vẻ ông ấy khá kiệt quệ sau buổi kiểm tra hôm nay.

Tôi tráng sạch cốc, đổ trà vào và sau vài giây xem xét mới thêm đường. “Hiệu trưởng phải liên tục đấu với những học viên giỏi nhất Học viện mà,” Tôi nói. “Ông ấy có kiệt sức cũng đâu trách được.”

“Em không được nhẹ dạ với ông ta, Allen,” giáo sư phản đối. “Em thường không bỏ đường vô trà nhỉ? Mà ta có mang chút đồ ngọt ăn kèm đây.”

“Cảm ơn thầy.” Tôi bơ đẹp lời bình luận về đường kia và ngồi xuống chiếc ghế trống để nhâm nhi chiếc bánh quy hình vỏ sò rồi rửa trôi chúng bằng một ngụm trà. Hương vị ngọt ngào này thật tuyệt hảo. “Ngon quá. Thầy lấy chúng từ đâu thế?”

“Ta vô tình bắt gặp một quầy hàng tại khu tạp hoá. Loại bánh này đến từ Quần đảo phía nam, chí ít là chủ tiệm nói thế. Tiệm bánh vốn nằm ở Công quốc Atlas nhưng phải chuyển đến Vương đô vì thuế má nặng nề trong vài năm gần đây.”

“Ta đã nhắc em rồi,” Hiệu trưởng rên rỉ. Ông vẫn nằm đó và tôi thấy nước mắt lăn trên má ông. “Đã nói ‘Đừng có làm quá’ rồi mà!” Ông rượn dậy. “Thế em giải thích thế nào về chuyện đó!? Hả!?”

“Thầy biết Tina và Lynne có thể dùng thượng cấp ma pháp rồi còn gì,” Tôi thắc mắc hỏi.

“Không phải chuyện đó! Đúng là ta có vài điều cần nói về nó nhưng không phải!” Hiệu trưởng lườm tôi.

Tôi đẩy đĩa bánh quy ra khỏi tầm với của Anko.

“Cô bé Walker kia là sao hả!?” Hiệu trưởng tiếp tục trách mắng. “Em phải cảnh báo ta trước chứ!”

“Em ấy tuyệt vời lắm phải không? Tốc độ tiến bộ của ẻm còn khủng hơn cả Tina và Lynne nữa.”

“Thật sao?” giáo sư thích thú cắt ngang. “Ta không ngờ Ellie đã phát triển tới vậy. Cô bé từng rất mờ nhạt mà.”

Tôi gật đầu, trong lúc vuốt ve thân quyết đang nằm gọn trên đùi. “Em ấy thiếu kinh nghiệm thực chiến nhưng sẽ khắc phục được theo thời gian thôi. Thậm chí, Ellie đã dùng được ma pháp cấp cao nữa.”

“Vậy sao? Allen, nhà Walker hẳn sẽ muốn em về làm rể đấy.”

“Giáo sư, hãy thực tế chút đi. Đó nhà Walker lừng danh đấy. Với cả, Ellie vẫn còn là một đứa trẻ.”

“Ta không nghĩ có ai đồng tình với lời đó đâu.” Giáo sư nhìn qua Hiệu trưởng rồi cười mỉa. Rõ ràng ông ấy định lợi dụng sai lầm của đối phương.

“N-nhìn vậy là sao hả, Nhóc con!?” Một elf lớn tuổi đáng ngưỡng mộ lại đang run rẩy thấy rõ.

“Oh, không có gì.” Cựu giáo viên của tôi cường điệu thở dài. “Quay lại với bài kiểm tra, ta có chút suy đoán—tất nhiên chỉ là giả thuyết thôi. Đại pháp sư cẩn trọng với Thượng cấp ma pháp. Ông đã đối mặt với Băng Tuyết Lang và Hoả Điểu. Ông còn sẵn lòng đấu cận chiến với Lynne—những lần chạm trán với Lydia hẳn đã giúp ổng biết đôi phần về kiếm thuật nhà Leinster.”

Môi của giáo sư càng nhếch cao hơn. Chắc ông không nhận ra vẻ mặt đó khác xa so với những hình tượng nổi tiếng của mình thì phải. Trong khi đó, Hiệu trưởng lại như đang giấu giếm điều gì.

“Nhưng Hiệu trưởng đã bị các tiểu thư nắm thóp,” Giáo sư vui vẻ nói tiếp. “Ông ta rơi thẳng vào bẫy và hứng trọn loạt ma pháp cấp cao mà Ellie cẩn thận chuẩn bị. Và—bùm!—lão elf bay luôn xuống mồ.”

“Ta còn sống đấy nhé!” Hiệu trưởng không kìm được mà kêu lên.

“Im lặng nào, Hiệu trưởng,” Tôi nhắc nhở. “Hình như Anko đang ngủ đó.”

“O-Oh. Xin lỗi.” Hiệu trưởng cúi đầu, mím môi rồi lần nữa hạ giọng kháng nghị. “Nghe này, chàng trai: em đã dạy họ quá nhiều chỉ trong thời gian ngắn. Nếu bọn trẻ không học vượt lớp thì ta sẽ phải đảm nhận bài kiểm tra tương tự 5 lần nữa mất.”

“Em nghĩ sao, Allen?” giáo sư cắt ngang. “Nhóm Tina có nên học vượt 1 năm không? Ta chắc các cô bé là người đầu tiên sau em, Lydia và Công chúa đấy.”

Lý trí và sự bình tĩnh quay lại khi đôi mắt hiệu trưởng ánh lên tia hi vọng.

Tôi rót cốc trà thứ hai và nhấp môi. “Em không muốn tụi nhỏ học vượt,” Tôi thoải mái vừa nói vừa cho thêm chút sữa.

Lão elf bối rối. “Sao lại không?” Cuối cùng ông cũng hỏi với giọng khô khốc.

Tôi đặt cốc xuống và bốc một miếng bánh. “Em muốn tụi nhỏ tận hưởng cuộc sống học đường. Các em ấy sẽ khó mà kết bạn sau khi tốt nghiệp mất.”

Giáo sư bật cười. “Em không cần phải lo lắng thế, Allen. Cứ nhìn ta mà xem.”

“Thế giáo sư thử liệt kê ai khác bằng tuổi em ở trong khoa xem.”

“Ta e rằng là không thể. Bộ em thực sự nghĩ còn ai trong Vương quốc sánh ngang em và Lydia à?”

“Thầy đánh giá cao em quá rồi nhưng cảm ơn thầy.” Lời khen đó khiến tôi bất ngờ. Những lúc giáo sư chân thành thế này, tôi chẳng biết phải trả lời sao nên đành đổi chủ đề. “Hiệu trưởng,” Tôi vừa nói vừa vuốt ve Anko, “thế còn Stella và Caren thì sao?”

“Họ còn rắc rối hơn!” Lão elf khóc lóc.

“Vậy hai người đó là lý do em gọi ta tới?” giáo sư hỏi tôi. “Đặc biệt là Stella.”

“Đúng vậy,” Tôi trả lời. “giáo sư, Hiệu trưởng, hai người muốn xem thử không?”

Họ gật đầu lia lịa, nên tôi vẽ ra một pháp trận trên không trung. Đó là Thượng cấp ma pháp mới mà tôi đã nghĩ ra cho Stella—Toả Băng Ưng.

Mặt giáo sư cứng lại—một phản ứng khá là hiếm thấy. “Allen…”

“Nền tảng của nó khác so với thông thường. Thậm chí người có thể sử dụng nó còn ít hơn cả Thượng cấp ma pháp khác.” Tôi quay về phía hiệu trưởng để xác nhận. “Stella sử dụng nó tốt chứ ạ?”

“Có đấy,” Ông chầm chậm đáp. “Caren mở đầu bài kiểm tra bằng Lôi Sủng Thần. Stella theo sau bằng chuỗi ba ma pháp cấp cao. Và rồi, cả hai tung một đòn đột kích phối hợp.”

Tôi nghĩ tới vị tiểu thư và cô em gái đáng tự hào của mình. Cả hai hẳn cũng đã tiến bộ không ít.

Khuôn mặt đẹp mã của Hiệu trưởng méo lại trong lúc đưa tay ôm mặt. “Em ấy cần thời gian để thành thục, nhưng…ta không khỏi r-rùng mình khi nghĩ tới kỳ thi tiếp theo.”

Trái lại, giáo sư lại đang rất vui sướng. “Một lão già như ông nên nghĩ tới tuổi của mình đi,” Thầy ấy khiêu khích. “Dù vụ ‘ba trăm năm tuổi’ kia nghe khó tin nhưng chắc ông cũng phải ngoài hai thế kỷ rồi. Cũng đến giai đoạn bên kia sườn dốc rồi đấy.”

“Mong mi nhận ra mình phải lo liệu mấy cá nhân đó trong năm tới đấy, Nhóc con,” Hiệu trưởng vặn lại. “Chưa đọc kế hoạch sắp tới à?”

Giáo sư trông có vẻ bối rối. “Tôi không hề cho phép— Allen.”

“Với tư cách học trò của thầy,” Tôi tuyên bố với khuôn mặt nghiêm túc. “Em nghĩ việc khen ngợi khoa cũ của mình là điều đương nhiên.”

Mắt giáo sư mở lớn vì sốc; rồi ông bắt đầu bật cười. “Em nên làm tốt hơn thế! Bộ em nghĩ ta mắc bẫy dễ dàng vậy sao!? Hay là ông, Lão già?! Quên là tôi có quyền từ chối Stella và Caren gia nhập vào khoa của mình, dù họ có muốn đi nữa à!?”

“Em đã nhờ Công tước Howard và Leinster can thiệp rồi,” Tôi lỡ miệng.

Khi kế hoạch lạm quyền bị phá sản, giáo sư liền hoảng loạn lắp bắp. “K-không thể nào! N-nhưng em vẫn chưa đánh bại ta mà! H-hẳn phải còn cách nào đó—”

“Đừng sợ,” Lão elf đứng dậy và đặt một tay lên vai giáo sư.

“Lão— À không, ngài Rodde. N-ngài định thế chỗ tôi ư?” Cựu giáo viên của tôi rơi lệ trước thái độ không ngờ từ kẻ thù của mình.

“Dù là địa ngục hay thiên đàng, ta sẽ xem mọi bài kiểm tra mà mi phải đảm nhiệm.”

“Còn tôi thì muốn chặt đầu ông. Sẽ chẳng có vị thần hay bất kỳ ai trách tôi đâu.”

“Lạc đề rồi đấy ạ,” Tôi chen ngang màn tấu hài kia vì vấn đề quan trọng. “Tôi mong được nghe ý kiến về Toả Băng Ưng, cũng như Lam Thuẫn và Lam Kiếm.”

Bầu không khí liền trở nên căng thẳng. Giáo sư ngồi xuống cái ghế gần đó còn Hiệu trưởng thì dịch chuyển về chỗ ngồi của mình.

“Còn ai khác đã chứng kiến không?” Lão elf hỏi.

“Các cô bé; Gil Algren, bạn học cũ tại đại học của tôi; đội hầu nữ nhà Howard và Leinster. Tôi cũng đã báo lại cho Công tước Walter. Gil khuyên hãy giữ bí mật, và Công tước cũng bảo vậy.”

“Quyết định sáng suốt đấy.” Hiệu trưởng mở tay phải ra, và bản đồ phía tây Đại lục xuất hiện trên không. Tám màu sắc được đánh dấu ở đó. Các màu đỏ, xanh lam, lục, tím, lam nhạt và đen đang toả sáng, còn màu trắng thì mờ hơn.

“Hiện giờ, chỉ có tám Thượng cấp ma pháp tồn tội trên toàn Đại lục. Số lượng này đã duy trì từ thời Chiến tranh Hắc vương. Tứ đại Công tước của Vương quốc; Hai của Đế Quốc Yustinian phía bắc; một ở Cộng Hoà Lalannoy giáp với đông bắc Đế Quốc; và một cái của Thuỷ Quốc, Thủ đô của Liên minh Công quốc. Trong đó, có bảy Thượng cấp ma pháp hiện còn được sử dụng.”

Đóm màu trắng trên bản đồ biến mất, và một đóm màu xanh dương nhạt xuất hiện ở phía bắc Vương quốc.

“Đế Quốc và Cộng Hoà đã chia cắt nửa thế kỷ trước,” Hiệu trưởng tiếp tục nói với hai tay khoanh lại. “Dòng dõi hầu tước Đế Quốc từng dựng nước đã suy tàn. Hậu duệ của Thượng cấp ma pháp quang nguyên tố đã không còn, nhưng ta tin pháp trận vẫn còn sót lại.”

Giáo sư tiếp lời bằng kiến thức của một trong những pháp sư thông thái nhất Vương quốc. “Mỗi Thượng cấp ma pháp và Bí kỹ đều có sức nặng to lớn. Nhiều quốc gia cho rằng Vương quốc sở hữu tới bốn Thượng cấp ma pháp và Bí kỹ là quá nhiều, kể cả phải giáp với lãnh địa của Hắc vương ở phía tây. Bọn họ sẽ chẳng vui vẻ gì khi thấy cái thứ năm đâu. Allen, đây là vấn đề nghiêm trọng đấy.”

“Em hiểu,” Tôi đáp lại. “Em định công bố chúng là do Stella tự tạo ra. Nhưng đúng là nên đợi tới lúc Tiểu thư lên làm Nữ công tước kế nhiệm.”

Những lời đó khiến hai người kia đồng thanh hét lên.

“Chàng trai!”

“Allen!”

“Em mong hai người sẽ báo lại cho Quốc vương bệ hạ, Công tước Lebufera và Algren,” Tôi tiếp tục. “Công tước Walter đã chấp thuận và sẽ nói lại cho nhà Leinster.” Đầu tôi nguội lại khi nhớ về khung cảnh Vương đô mà cả hai đã ngắm nhìn từ trên nóc nhà thờ. “Thượng cấp ma pháp và Bí kỹ mới được tạo ra bởi Nữ công tước kế nhiệm, Stella Howard’—nghe tuyệt đấy chứ?”

Hiệu trưởng và giáo sư đều cứng họng mà đưa tay lên ôm đầu.

“Mi dạy dỗ cậu ta kiểu gì thế hả?” Lão elf nói. “Thằng bé có hiểu mình vừa tạo ra cái gì không?! Một thượng cấp ma pháp và bí kỹ hoàn toàn mới đấy!”

“Xin thứ lỗi, nhưng Allen cũng là học trò của ông đấy,” Cựu giáo viên của tôi vặn lại. “Đâu thể đổ hết lỗi lên đầu tôi được.”

“Cậu ta vào Học viện có một năm còn Đại học là ba năm mà!”

“Ha! Ông chỉ nói được thế thôi à?”

Hiệu trưởng liền xuất hiện trước mặt giáo sư, và bắt đầu siết cổ áo nhau. Tôi không khỏi nghĩ lão elf đang lạm dụng phép dịch chuyển quá mức và cố lên tiếng hoà giải.

“Ý hai người sao?” Tôi hỏi.

Bộ đôi đưa mắt nhìn nhau, thầm đồng thuận rồi buông tay ra.

“Tốt thôi, Allen,” giáo sư nói. “Chúng ta sẽ báo lại cho Bệ hạ và hai công tước.”

“Cảm ơn thầy.”

“Thế nhóc có định lên làm quý tộc với thành tựu đó không?” Hiệu trưởng dịch chuyển về chỗ ngồi từ lúc nào, dường như đã chịu nhượng bộ. “Hiện giờ, tầm Bá tước cũng ổn đấy?”

Tôi lắc đầu. “Thủ lĩnh thú nhân cũng chỉ ngang với bá tước. Đến cả tộc trưởng sói nhân, được coi là đại diện cho toàn thể cũng chỉ tầm Tử tước. Em không thể đứng trên họ được.”

Hiệu trưởng lầm bầm. “Giờ đó là chuyện phải bận tâm à? Nhóc con?”

“Tôi sẽ nói với Bệ hạ,” giáo sư trả lời. “Nhà Lebufera đã không ngừng nâng cao quyền lợi của thú nhân kể từ sự kiện hơn mười năm trước rồi.”

“Hãy giải quyết chuyện này nhanh gọn nào.”

“Phải.”

Tôi thấy thương cho phe bảo thủ khi hai nhân vật kia bắt tay với nhau. Dù sao thì thú nhân tộc có thêm quyền lợi cũng là chuyện tốt.

“Dù sao thì,” Tôi quyết định kiểm tra lời nhờ vả trước đây, “Cuốn nhật ký sao rồi ạ?”

“Nhóc con, mi định tới lãnh địa Howard vào hè này hả?” Hiệu trưởng hỏi giáo sư với giọng lớn hơn cần thiết.

“T-tại sao, à đúng rồi,” Cựu giáo viên của tôi đáp lại. “Còn ông sẽ tới phía tây nghỉ mát nhỉ?”

“Chính xác, dù ta phải đợi tới khi kỳ nghỉ hè bắt đầu và đại sứ từ Công quốc và Đội hiệp sĩ Thánh linh quốc rời đi đã. Lòng sùng đạo của các hiệp sĩ luôn cao ngút trời mà. Với cả, mi không thấy lạ khi Liên minh công quốc bỗng động tới hiệp ước hoà bình à? Có tới hai quốc gia cử đặc phái viên tới để thông báo về cuộc tập trận tại biên giới nước ta đấy.”

“Cả Liam lẫn cựu Công tước Leinster đều có tài kinh doanh. Các công quốc phương bắc hẳn sợ phải chịu thiệt hại kinh tế. Còn với hiệp sĩ, có lẽ họ sợ sẽ chọc giận Công tước Algren đương nhiệm nếu tiến hành tập trận không báo trước.”

“Nhắc đến công tước Algren, hình như ông ấy đang không khoẻ. Chắc người đã ngầm báo với Quốc Vương rằng muốn có người kế vị càng sớm càng tốt. Mà thật khó tin tên hoàng tử ngu xuẩn đó vẫn chưa biết điều. Và Quân đội nhà Leinster đang trấn giữ phía Đông dù tôi không biết chi tiết.”

“Đám trẻ nhà Algren cũng đáng bận tâm đấy. Sao chúng có thể thất bại một nhiệm vụ nhỏ như vậy?”

“Công tước đặt kỳ vọng vào con trai thứ tư, Gil sẽ—”

“Thưa các vị?” Tôi cắt ngang cuộc trò chuyện dông dài nhưng các pháp sư lừng danh vẫn nhất quyết tránh ánh mắt của tôi. “Hai người đã giải mã cuốn nhật ký xong chưa?”

Giáo sư chán nản ngồi lại vào ghế. “Bọn ta chỉ còn vài trang thôi—cũng là phần khó nhất,” Thầy ấy nói. “Thật lòng thì Allen, rủi ro là quá lớn. Ta thực sự mong sẽ tìm được ghi chép về Đại ma pháp thực sự đấy.”

“Thầy biết thêm được gì rồi à?” Tôi hỏi.

“Một cuộc chiến—Chiến tranh Đại lục—đã nổ ra, và người tình của tác giả đã tử trận. Lời văn của người đó trở nên hỗn loạn sau sự việc đó. Cô đã ghi lại thứ gì đó giống như pháp trận”—giáo sư cau mày—“nhưng lại không thể hiểu nổi.”

“Ra vậy,” Tôi nói. “Cảm ơn sự giúp đỡ của thầy.” Tôi đã hi vọng họ hoàn thành khi kỳ nghỉ hè tới nhưng cũng đành chịu vậy.

“Sao thế, chàng trai?” Lão elf ngờ vực hỏi. “Cậu thường khó tính hơn thế mà.”

“Hiệu trưởng đã từng nói rằng thực thể bên trong Tina ‘không phải thứ xấu xa.’ Nhờ thế mà em đã không làm rối mọi chuyện lên. Và khi kỳ nghỉ hè của Học viện bắt đầu…em cũng định quay về quê nhà.”

“Ý hay đó.” Giáo sư gật đầu trong lúc hưởng trà khi đã bình tĩnh lại. “Ta cần báo cho các bên quan tâm tới e— Ahem. Nghỉ ngơi vui vẻ nhé.”

“Thầy vừa định nói gì à?”

“Không hề. Em chỉ tưởng tượng ra thôi.”

Anko hướng ánh mắt bất mãn về phía vị giáo sư đang nhăn nhở đằng kia.

Đáng nghi thật đấy.

“Oh, nhắc mới nhớ” giáo sư tiếp tục mà ngó lơ sự dè chừng của tôi. “Hình như Lydia đang có tâm trạng xấu. Ta nghe nói con bé cứ cười suốt lúc ở cung điện.”

Cười suốt ư? Nghĩa là không ổn—cực kỳ không ổn. Tôi nên khoá hết cửa trong nhà lại cho chắc. Mà cũng khó có thể rời đi mà không nói với nhỏ câu nào được.

“Mà yêu cầu của em đã được thông qua.” Lời đó của giáo sư khiến tôi nhẹ nhõm phần nào.

“Cảm ơn thầy nhiều,”

“Công chúa đã chính thức đứng ra công nhận. Người cũng muốn thế nên mọi chuyện đã được che đậy hoàn hảo. Nhưng tất nhiên, nếu sự thật mà lộ ra thì hậu quả là khôn lường.”

“Hãy coi đó là bí mật giữa chúng ta.”

“Ta đồng tình.”

Tôi tiến lại chỗ Cựu giáo viên của mình và bắt tay. Chúng ta giờ cùng thuyền rồi!

“Cũng chẳng hiểu Quốc Vương nghĩ gì,” Hiệu trưởng gắt gỏng nói khi ăn hai cái bánh quy cùng lúc. “Cậu đã ngăn chặn Toả Quang Thuẫn sau khi Gerard khiến nó mất kiểm soát, vậy mà đổi lại được gì cơ? Bổ nhiệm Kiếm Nương từ Đội pháp sư Hoàng gia lên làm Vệ sĩ riêng cho Công chúa. Một chuyện bất thường khi mà vị trí đó thường dành cho các chủng tộc trường thọ. Ngoại lệ duy nhất trong vài thập kỷ gần đây chỉ có Hắc hiệp sĩ của nhân tộc.”

“Chẳng phải đó là chuyện tốt cho Vương quốc sao,” Tôi nói.

“Ta không phản đối,” giáo sư cắt ngang. “Chúng ta nên để cho Lydia tự quyết.”

Kiểm soát mẹ trẻ là điều gần như bất khả thi. Tôi tin chắc tài năng của nhỏ sẽ bị lãng phí nếu cứ ở trong đội pháp sư hoàng gia trừ khi nhỏ lên đứng đầu. Thôi thì mong rằng bạn học cũ của tôi, Công chúa Cheryl sẽ tiếp quản vụ đó.

“Hình như cậu quên điều gì thì phải…” Lão elf lầm bầm khiến tôi thắc mắc nhìn lại. “Cứ cho là việc thuyên chuyển Kiếm nương là phần thưởng cho việc cậu giúp con gái thứ nhà Howard dùng được Băng tuyết lang và ngăn chặn Gerard đi, nhưng Thượng cấp ma pháp và bí kỹ mới thì vẫn còn đó.”

“Chẳng phải cuộc ẩu đả với hoàng tử đã bù trừ rồi sao?” Tôi hỏi. “Các cô bé và tôi không phải chịu hình phạt nào dù—”

“Ha! Hài hước đấy. Mi nghĩ sao, nhóc con?”

“Tôi hoàn toàn đồng tình,” giáo sư đáp. “Sao em không xin được làm việc cùng Lydia đi? Vai trò trợ thủ quá hợp với em còn gì.”

“Giáo sư,” Tôi chầm chậm nói, “Em đã bị cấm vào Cung điện rồi.”

“Chỉ là lệnh tạm thời thôi. Nó sớm muộn sẽ được gỡ bỏ” Tôi không thích vẻ mặt quỷ quyệt đó chút nào và sự ủng hộ rành rành của hiệu trưởng cũng thật đáng quan ngại. Tôi thầm quyết tâm không trở nên giống họ và ngăn học trò của mình tha hoá nữa.

“Tôi thực sự không nghĩ ra được mong muốn gì—” Tôi bỗng khựng lại khi đầu nảy số. “Oh, thật ra là có đấy.”

Lão elf uyên bác gật đầu. “Thế giữ một chân trong Học viện Hoàng gia thì sao? Ta sẽ bổ nhiệm cậu vào lớp tài năng nhất hằng năm.”

“Đừng nói mớ nữa, ông già,” giáo sư cắt ngang. “Allen, nếu em muốn vào khoa của ta thì cứ nói. Ta sẽ có thể đắm mình vào cuộc đời vô lo vô nghĩ, chu du từ bắc tới nam và—”

“Cứ mơ tiếp đi. Mi phải làm việc chăm chỉ hơn gấp 10 lần mới phải. Quần quật như bò ấy.”

Bộ đôi lại bắt đầu nắm cổ nhau.

“Vâng vâng,” Tôi nói. “Ầm ĩ đủ rồi đấy—hai người sẽ làm Anko khó chịu mất. Giờ thì…”

Tôi dỗ dành thân quyết màu đen nằm trên đùi tôi khi nhìn về phía ồn ào rồi nói ra mong muốn của mình. Việc đó khá tốn kém nên sẽ cần xem xét quy mô một cách cẩn thân. Dù tôi nghĩ yêu cầu của mình khá hợp lý nhưng hiệu trưởng và giáo sư lại ôm đầu sau khi nghe xong.

“Chàng trai…”

“Allen…”

“Em vô cùng bận rộn trong mấy tuần vừa qua nên chẳng có thời gian đi tìm,” Tôi giải thích. “Và em không tự tin vào mắt thẩm mỹ của mình—đồ của em đều là do Caren và Lydia chọn cả. Em muốn chuẩn bị quà để chúc mừng Felicia.”

“Sao cậu không thử đặc sản của quê nhà?” Hiệu trưởng tuyên bố. “Mà chuyện đó không quan trọng. Ta sẽ lấy món tốt nhất ở phía Tây và được giao tới bằng wyvern nhanh nhất!”

“Thật đáng thất vọng,” Giáo sư chen ngang. “Tại sao phải tìm ở phía Tây khi hàng tốt và hiện đại nhất đã có ở ngay Vương đô rồi? Allen, ta sẽ chọn cho em từ chỗ xịn nhất Vương quốc.”

Hai người lần thứ ba tóm cổ áo của nhau. Nếu là Tina và Lynne thì hẳn đã mất kiểm soát ma lực rồi. Tôi phân vân giữa khâm phục sự tự chủ của họ và cạn lời vì tính trẻ con của cả hai.

Nhắc mới nhớ, hình như mẹ trẻ vẫn chưa yêu cầu gì từ vụ ngăn chặn Gerard thì phải.

“Chà,” Tôi liếc nhìn bộ đôi elf và vuốt ve Anko lần cuối, “Xin giao lại chuyện đó cho thầy. Hãy báo cho em biết khi cuốn nhật ký được giải mã toàn bộ.”

Bình luận (0)Facebook