• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 93 – Hội trưởng hội học sinh

Độ dài 1,702 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-01 10:06:01

Trans: Arteria chúc các bạn năm mới tăng động nhé

Giờ tôi sủi đây

----------

“À, tớ hiểu rồi. Thời khắc ấy cuối cùng cũng đến rồi nhỉ Maki-kun? Chúc may mắn nhé.”

Amami-san nói vậy sau khi nghe kế hoạch của bọn tôi thứ Sáu tuần sau.

Mọi khi cổ không phản ứng như này đâu.

‘Woah, nghe có vẻ vui đấy! Tớ muốn đi với hai cậu!”

Nhưng lần này, chẳng có chút sự phấn khích nào trong giọng cô cả. Với cô gái này, người sẽ luôn bám lấy Umi bất cứ khi nào có thể, lại hành xử thế kia thực sự rất bất thường.

Điều này lại khiến nỗi lo trong tôi lớn dần lên.

“Được rồi Maki, tập dogeza cho tử tế nào. Dáng dogeza của cậu mà hoàn hảo, tớ chắc chắn rằng bố cậu ấy cũng sẽ thấy do dự khi trảm cậu thôi.”

“Dù tớ chưa làm gì sai cả... Tớ có nên tập cách dập đầu xuống sàn sao cho đúng không?”

“Ah, được đấy! Đó cũng là một cách hay để thể hiện sự chân thành của cậu.”

“Này hai tên ngốc kia! Lại đây nhanh lên.”

Buổi luyện dogeza cùng Nozomu bị Umi, người đang khinh bỉ nhìn chúng tôi ngăn lại.

“Chỉ là đến nhà tớ ăn tối thôi mà! Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu! Bố tớ không hề đáng sợ, ông sẽ không mắng cậu hay gì hết! Ở nhà thậm chí ông còn kiệm lời cơ, đúng không Yuu?”

“Ừ, Daichi-san không đáng sợ đâu.”

“Thấy chưa? Người Yuu sợ là anh tớ Riku cơ.”

“Riku? Anh cậu? Umi, cậu có anh trai à?”

“Đừng có thản nhiên xóa anh ấy khỏi trí nhớ của cậu như thế chứ!”

Có vẻ như Amami-san không giỏi đối phó với Riku-san.

Nhưng dù sao thì, vì Daichi-san muốn gặp tôi, nên Riku-san hẳn cũng sẽ ở đó. Không biết anh ấy là người như thế nào nhỉ?

“Umi, tại sao Amami-san lại ghét Riku-san đến thế?”

“À thì, cậu biết đấy, anh ấy thích cậu ta có “hơi” quá nhiều, yêu từ cái nhìn đầu tiên ấy, ảnh nói vậy. Mỗi khi Yuu đến, ảnh sẽ phóng ra khỏi phòng và dọa cậu ấy sợ chết khiếp dù mọi khi chỉ có ru rú trong phòng thôi.”

“Bỏ chuyện anh ấy sống khép kín qua một bên, cậu nói rõ xem ảnh làm gì với Amami-san được không?”

“Ảnh sẽ ngắm Yuu cả ngày như một tên stalker, hoặc mò đến chỗ cậu ấy mỗi khi bắt gặp luôn.”

“Tớ đã cố chịu đựng lắm rồi, thật sự đấy...”

Nghe nói rằng Riku-san đã từng thuộc Lực lượng Phòng vệ (dù chỉ là thiếu sinh quân), nên việc theo dõi như một stalker kia có lẽ do thói quen nghề nghiệp thôi, cơ mà cái vụ mò đến chỗ cô ấy nghe hãi thật mà.

Cũng dễ hiểu khi Amami-san thấy khó chịu khi ở gần anh ta.

“Nhưng mà, Maki này, tớ ghen tỵ với cậu thật đấy. Cậu sẽ ăn tối ở nhà Asanagi tuần này, và tuần sau cậu sẽ đến bữa tiệc Giáng sinh với cô ấy nữa... Còn tớ thì kẹt với bà chị rồi. Bả ném hết việc cho tớ luôn... Ugh, ghét thật mà...”

“Tớ không có đến bữa tiệc đâu, vì tớ làm gì đăng ký... Cơ mà, chị cậu á? Cậu có chị à?”

“Ừ, Seki Tomoo, chị ấy là hội trưởng hội học sinh... Khoan đã, cậu không biết á? Tớ nhớ rằng khi tự giới thiệu tớ đã nhắc đến rồi mà nhỉ... Hồi đó bả còn là phó hội trưởng cơ...”

Umi, Amami-san và tôi nhìn nhau. Ừ, không tài nào bọn tôi có thể nhớ được cậu ta đã giới thiệu như thế nào cả.

“Thật đấy à? Maki này, cậu cũng từng gặp chị tớ trước đây mà. Bả là người trao tặng giấy chứng nhận cho cậu hồi lễ hội văn hóa đấy.”

“Nghe này, lúc đó tớ lo cực, nên thậm chí còn chẳng nhớ mặt chị ấy cơ.”

Ít nhất thì tôi vẫn thấy cái tên ấy quen quen. Tôi ngờ ngợ chuyện chị ấy có họ giống với Nozomu, nhưng không nghĩ đến việc họ là người nhà.

“Dù sao thì, quay lại vấn đề nào! Maki, cậu bảo mình không đến bữa tiệc nhỉ?”

“Không... À thì, tớ cũng đã nghĩ đến việc tham gia, nhưng cậu biết đấy...”

Thú thực, nếu vẫn còn là một đứa cô độc, tôi thậm chí sẽ không cả nghĩ dến chuyện đến đó, vì ở đó chẳng có gì để tôi tận hưởng cả. Nhưng vì đã trở thành bạn của Umi và Amami-san, nên tôi có thể vui vẻ cùng họ tại bữa tiệc.

“Ra vậy. Được rồi, để tớ bảo chị giữ cho cậu một chỗ nhé.”

“Hử? Làm thế cũng được á?”

“Ai biết, nhưng hẳn cũng có vài người hủy đăng ký mà, nên có lẽ chị sẽ sắp xếp được cho cậu thôi.”

Nếu tôi nhớ không nhầm, thì sự kiện lần này được tổ chức bởi hội học sinh trường tôi. Vì hội trưởng là chị của Nozomu... Cũng đúng, có lẽ cổ có thể giữ cho tôi một chỗ nếu tôi hỏi. Đúng là một người làm quan cả họ được nhờ mà.

“Hơn nữa, đi với các cậu tớ thấy thoải mái hơn nhóm tớ thường hay chơi cùng... Hai cậu thấy sao?”

“À thì, tớ cũng không có kế hoạch gì tại bữa tiệc cả, nên Maki ở đấy đúng là may mắn mà... Còn cậu thì sao, Yuu?”

“Tớ cũng thế. Cơ mà, nếu chúng ta đi cửa sau như này, chẳng phải hội trưởng sẽ yêu cầu chúng ta giúp đỡ sau hậu trường sao? Tớ chưa bao giờ làm thứ gì như thế trước đây cả.

Hai người họ không có vấn đề gì, nên bọn tôi quyết định đến phòng hội học sinh để gặp hội trưởng.

***

“...Nozomu, em...”

Hội trưởng đang ăn trưa một mình trong phòng hội học sinh. Khi nghe thấy lời thỉnh cầu của thằng em, cô xoa xoa hai bên thhais dương với vẻ bực booijk.

Seki Tomoo, học sinh năm hai, lớp 2-11 (Lớp 11 là một lớp đặc biệt, tập trung vào việc dạy dỗ những học sinh có kế hoạch vào đại học). Đây là lần đầu tiên tôi nhìn rõ cô ấy như vậy. Giống với đứa em, cô khá cao. Mái tóc dài buộc lại kiểu đôi ngựa.

Tuy đang tức giận, nhưng điều đó chẳng làm vơi đi sự xinh đẹp của cô. Và hiện tại thì, Umi đang bí mật giữ chặt tôi lại để ngăn tôi lại gần hội trưởng hơn.

“Em biết có hơi đột ngột, nhưng được không ạ?”

“...Ừ thì, cũng có một vài chỗ trống do có người hủy, nên, theo lý mà nói, chị có thể cho cậu ấy vào...”

“Oh, vậy thì tuyệt! Giờ thêm tên Maki vào danh sách nào!”

“Này đồ ngốc, nghe chị nói cái đã, chưa xong đâu.”

Hội trưởng lấy tập tài liệu trên tay cốc đầu Nozomu.

Giờ tôi đã hiểu quan hệ giữa họ rồi. Hội trưởng là ‘người chị nghiêm khắc’ còn Nozomu sẽ là ‘cậu em trai tinh nghịch’.

Cơ mà, tôi có nghe Nozomu kể rằng cô ấy là ‘một chủ nô ác quỷ’. Trông hội trưởng không có vẻ gì là thế hết, cơ mà trăm nghe không bằng một thấy, nhỉ?

“Được rồi, em là... Maehara-kun nhỉ? Trước hết thì, cảm ơn em vì đã làm bạn với em trai chị nhé. Là chị thằng bé, chị khá lo về cách nó chọn bạn chọn bè, nên có một người nghiêm túc như em cạnh nó khiến chị nhẹ nhõm được đôi chút.”

“Chị không cần để tâm đâu ạ... Ừm... Em xin lỗi vì đã gây phiền phức, đột nhiên lại xin tham gia thế này...”

“Ừ... Mà, em thấy đấy, bọn chị cũng đã chuẩn bị cả cho những người không đến rồi, nhưng vì những người đó đã trả tiền rồi, nên bọn chị không thực sự chấp nhận thêm người tham gia được.”

Đối với loại tiệc như này, thường thì mọi người sẽ lập danh sách những người tham gia, và gửi lời mời đến những người đó. Điều này để ngăn việc người lạ tham gia mà không được phép.

Dù tôi nhất quyết trả tiền đi nữa, thì vì danh sách đã được lập rồi, nên có lẽ việc thêm tôi vào là bất khả thi vì điều đó cũng có nghĩa là họ phải cập nhật danh sách. Thường thì, đây không phải vấn đề lớn gì đâu, nhưng vì họ mời cả học sinh từ những trường khác nữa nên mọi chuyện không đơn giản như thế.

“Không thể nào... Chẳng lẽ mình sẽ bị gán cho cái mác đứa dành cả Giáng sinh với chị mình sao?... Cuộc sống này sẽ bị hủy hoại mất...”

“Chị đã nói gì nào? Nghe tử tế đi đã, chị chưa nói xong đâu. Chị chưa bao giờ nói cậu ấy không thể tham gia nhé.”

“Vậy thì-!”

“Ừ, thêm cậu ấy vào danh sách những người tham dự là không được rồi, nhưng hội học sinh đang thiếu nhân lực. Cậu ấy có thể đến, nhưng phải giúp việc cho bọn chị. Điều này đồng nghĩa với việc cậu ấy không thể tham gia vào các sự kiện, nhưng vẫn có thể đi ăn vào giờ nghỉ.”

Nói cách khác, cô ấy sẽ cho phép tôi tham gia với điều kiện trên.

“Cảm ơn hội trưởng...”

“Xin lỗi nhé, đây là tất cả những gì chị có thể làm rồi... Đổ việc lên đầu em như vậy...”

“Không sao đâu ạ. Chỉ cần được tham gia là đủ rồi ạ.”

Giờ tôi đã có thể trải qua Giáng sinh này cùng Umi rồi.

“...Cậu không vui sao Umi?”

“...Cậu đang nói về cái gì thế?”

À mà, cả Umi và Amami-san hôm ấy đều sẽ ăn diện đúng không nhỉ? Tôi khá mong chờ điều đó đấy.

“Được rồi, giờ chị sẽ giải thích về công việc của em. Các em ngồi xuống đi.”

“Vâng, hội trưởng.”

“Được rồi.”

“Vâng ~ Nào, Umi, ngồi xuống nào!”

“C-Chờ đã... Trời ạ...”

Khối lượng công việc khá lớn đây, nhưng có vẻ cũng khá vui. Việc này sẽ khiến tôi quên đi những chuyện khác, nên tôi cũng khá thích đấy.

Mong là Giáng sinh này sẽ trôi qua suôn sẻ...

Bình luận (0)Facebook