• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 73 – Một mối liên kết mới

Độ dài 1,941 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-02 14:52:24

Trans: Arteria

À thì, hôm qua quên mất...

----------

Tôi không ngờ mình quay lại đây sớm vậy đấy.

“Maehara!”

Tôi đã đoán đúng. Seki-kun đang ngồi uống sữa một mình trên băng ghế sau dãy nhà câu lạc bộ.

Đáng là cậu ta phải là một trong những con người trung tâm của lớp, nhưng nhìn cách cậu ta ngồi sụp xuống băng ghế trông khá thảm hại.

Tôi hơi cảm thấy tội nghiệp cho cậu ta.

“Tớ ngồi đây được chứ, Seki-kun?”

“H-Hẳn rồi...”

Nhận ra tôi đang lại gần, cậu ta lấy tay áo quẹt nước mắt.

Đúng như dự đoán, cậu ta bị từ chối rồi.

Tôi không hề đến đây để trêu cậu ta, nên tôi chỉ ngồi xuống ngay cạnh mà không nói gì.

“Tớ không ngờ đến việc cậu sẽ tới đây đấy, Maehara...”

“Từ những việc xảy ra hôm qua, tất nhiên tớ sẽ đến xem xét tình hình chỗ cậu rồi.”

“Vậy, những người khác nói gì? Tớ biết họ đã quan sát tớ mà...”

“Ai biết? Tớ không nói tiếng khỉ, nên làm sao hiểu bọn họ nói về cái gì.”

“Woah, Maehaea, ớn thật đấy... Câu đó thực sự khá tệ á, biết không?”

“Này, đây là cơ hội hoàn hảo để nói câu đó đấy. Với lại, không phải nghe nó khá ngầu sao?”

“Đúng thật nhỉ, hahaha.”

Cậu ta rất ngạc nhiên, nhưng tôi có thể thấy được nụ cười ẩn sau vẻ mặt đó.

Tôi đã từng cố tránh né vì cậu ta trông quá áp đảo tôi. Giờ thì tôi mới thấy hối hận, cậu ta là một người rất dễ nói chuyện.

“Vậy, cậu làm gì ở đâu thế? Định an ủi tớ đấy à?”

“Nếu đó là những gì cậu muốn thì, được thôi. Tớ có sẵn vài câu khá là sến súa trong đầu đấy.”

“Thôi khỏi, cảm ơn, tớ không cần đâu. Mua bữa trưa cho tớ là được rồi. Set A ở căng tin ấy, chỉ 500 yên thôi.”

“Vậy ăn chút udon thì sao? Chỉ 190 yên là đủ rồi.”

“Cậu keo quá đấy.”

Tôi đã tiêu gần hết tiền tiêu vặt của mình vào những ngày thứ Sáu, vậy nên số tiền còn lại tôi chỉ đủ sống các ngày trong tuần thôi.

Nhưng dù sao, tôi luôn tự chuẩn bị bữa trưa cho mình, nên chuyện đó chẳng phải vấn đề gì to tát cho cam.

Và tôi cũng chẳng có ý định mua thứ gì cụ thể cả, nên chả phải giữ quá nhiều tiền làm gì.

“Seki-kun, cậu đã quá hấp tấp rồi. Căn thời điểm chán quá đấy.”

“Ừ, cơ mà... thực ra tớ chỉ định sẽ mời cô ấy đi cùng đến bữa tiệc Giáng sinh thôi, nhưng đã quá lo lắng mà để chuyện đó xảy ra... Tệ nhất là khi đầu óc tớ trở nên trống rỗng, và tớ thậm chí chẳng nhớ mình đã nói gì với cô ấy nữa...”

‘Tớ xin lỗi.’

Theo cậu ta, có vẻ như Amami-san đã lịch sự cúi đầu mà từ chối lời tỏ tình của cậu ta. Họ có nói chuyện một lúc, nhưng vì lo lắng mà cậu ta chẳng nhớ cuộc trò chuyện là về cái gì nữa.

Mà, đó cũng là bằng chứng cho thấy cảm xúc của cậu ta là chân thật, tôi không nên chỉ trích cậu ta gì cả. Tôi chỉ tò mò về Amami-san thôi.

Sau khi từ chối lời tỏ tình của cậu ta, cô ấy không hề quay lại lớp ngay lập tức, thay vào đó lại gọi Umi đến.

Hành xử của cổ khác với mọi khi. Có chuyện gì xảy ra chăng?

“Seki-kun này, tớ chỉ hỏi vì tò mò thôi, nhưng mà... Cậu không có làm điều gì kỳ lạ với Amami-san đấy chứ?”

“Tất nhiên là không rồi, cứ nhìn tớ xem, làm sao tớ có thể làm gì được?”

“Ừ...”

Tôi có đôi chút tò mò về những thứ họ nói, nhưng sự tò mò đó không đủ để khiến tôi đào sâu thêm nữa. Umi có lẽ cũng sẽ không nói đâu dù tôi có hỏi.

Đáng buồn thay, giờ tôi chẳng giúp được gì cho Seki-kun cả.

“Seki-kun...”

“Hửm?”

“Tớ biết cậu vừa bị từ chối cơ mà... Cậu vẫn còn yêu Amami-san chứ?”

“...Từ từ đã nào... Mà, cũng chẳng sao, cứ mãi phiền não cũng chẳng ích gì... Tớ sẽ nói hết cho cậu nghe...”

Trông cậu ta rất xấu hổ khi cố buộc ngôn từ ra khỏi miệng mình.

“Tớ không có mạnh mẽ đến thế... Bị từ chối và ngay lập tức vượt qua được cảm xúc của mình ư... Tớ không làm vậy được... Mà, ừ, tớ vẫn yêu cô ấy... Rất nhiều...”

“Hừm... Vậy thì, nếu tớ nói rằng mình sẽ giúp cậu thân với cô ấy hơn, cậu sẽ làm gì?”

“Maehara, cậu?”

Seki-kun nhìn tôi ngạc nhiên.

“...Thực sự tớ rất bực đấy... Cậu đang thành thật với chính bản thân, thế nhưng mọi người lại cười nhạo cậu...”

Bạn bè có lẽ sẽ cố an ủi cậu ta. Nói vài câu như kiểu ‘Đừng lo về chuyện đó nữa’, hay là ‘Bọn tớ có thể giới thiệu cho cậu cô gái kahcs mà’, nhưng đồng thời, họ lại giễu cợt sau lưng cậu ta.

Chuyện kiểu này luôn luôn xảy ra. Tôi đã chứng kiến biết bao lần kể từ hồi tiểu học và sơ trung rồi, bây giờ điều tương tự cũng đang xảy ra.

Nói thật, cái thứ này khiến tôi thấy ghê tởm.

“Nhìn này, cậu đã bị từ chối một lần, nhưng đó không có nghĩa là cậu nên ngay lập tức bỏ cuộc, đúng chứ? Amami-san có vẻ thân thiện, nhưng cổ khá là rành mạch trong việc quyết định những mối quan hệ đấy. Sự thật rằng cổ không ngại đi chơi với cậu có nghĩa là cổ vẫn nhìn cậu với mặt tích cực, nên nói ra thì cậu vẫn còn hy vọng đấy Seki-kun.”

Với lại, lý do mà cô ấy từ chối cậu ta mà chẳng thèm suy nghĩ thêm đơn giản là vì cổ chẳng còn tâm trí mà quan tâm đến chuyện khác nữa. Cô ấy vẫn đang tập trung vào việc chữa lành mối quan hệ với Umi mà. Nhưng sau khi mọi chuyện xong xuôi, vẫn có khả năng cảm xúc của cổ sẽ thay đổi.

Đúng vậy, cô ấy từ chối cậu ta bây giờ, nhưng ai biết tương lai ra sao chứ.

“Vì tớ đang làm theo ý mình, nên tớ không bảo đảm sẽ có được sự hợp tác của Umi, nhưng tớ có thể giúp cậu mà không cần cô ấy.”

“Umi?... À, Asanagi à....”

“”Ah... Oops, có chuyện gì à?”

“Đừng lo, hai người đang hẹn hò mà, nên gọi tên nhau là bình thường nhỉ?... Tớ chỉ không thể tin nổi cậu lại là người đánh bại tớ về mặt này đấy... Với lại, Asanagi dạo nay đàn trở nên nổi tiếng hơn đấy nhỉ?”

“Hử? Thật sao?”

Mà, dạo nay tôi để ý rằng biểu cảm của cô ấy đã trở nên dịu dàng hơn so với hồi bọn tôi mới là bạn. Chắc rằng những người khác cũng bắt đầu nhận ra điều đó và bị hấp dẫn bởi cổ luôn.

“À, với lại, khi mọi người phát hiện ra hai cậu đang hẹn hò, mọi chuyện khá là yên bình, nhưng đó chỉ là phần nổi thôi... Chỉ trong nhóm của tớ thôi, có vài người đã cực kỳ tức giận đấy.”

À hiểu rồi. Mà, tôi cũng chả liên quan gì họ. Nói trắng ra, dù tôi có không thân với cô ấy đi nữa, thì cổ chắc chắn cũng sẽ từ chối hết cả thảy thôi. Bọn họ nên cảm thấy biết ơn tôi vì không phải nghe những lời từ chối trực tiếp phát ra từ miệng cổ đi.

“Dù sao thì, dừng nói về chuyện Umi đã. Vậy, cậu định sẽ làm gì? Tớ có thể giúp cậu, dù không nhiều nhưng vẫn tốt hơn là cậu làm hết mọi thứ một mình, đúng chứ?”

“...Vẫn còn nhiều cơ hội như thế này hơn trong tương lai nhỉ?”

Đúng vậy. Bọn tôi mới chỉ năm nhất, còn tận hai năm để củng cố mối quan hệ của họ cơ mà.

Biết rõ Amami-san, cậu ta sẽ cần phải bung hết sức mình để chiếm được cảm tình của cổ. Nếu một hai lời từ chối đã khiến cậu ta chết đứng trên đường, thì chỉ đơn giản là cậu ta không có đủ phẩm chất cần thiết để ở bên cạnh cô ấy thôi.

“...Rồi thì, về cơ bản tớ là người đã nhờ cậu giúp mà, phải chứ?”

“Vậy thì...”

Khi bọn tôi chuẩn bị bắt tay,

“Xin lỗi nhé... Tớ sẽ tự bước đi trên đôi chân của mình vậy...”

“Hử?”

Tay Seki-kun nắm lại và giơ lên không trung.

“Thay vì việc câu giúp tớ, tớ chỉ nên đi chơi với cậu thôi. Nếu chúng ta trở nên thân thiết, thì tự nhiên tớ cũng sẽ rút ngắn khoảng cách với Asanagi, và Amami-san sẽ là người tiếp theo. Chẳng có gì đảm bảo mọi chuyện sẽ diễn ra theo đúng mong muốn của tớ cả, nhưng ít nhất thời gian tớ có thể bên cạnh cô ấy sẽ tăng lên.”

Cậu ta đang cố gắng để khiến tôi và Umi trở thành cầu nối với Amami-san.

“Chà, thế cũng được. Nhưng tại sao chứ?”

“...Ừm... Nói bây giờ có vẻ hơi trễ rồi, nhưng mà...”

Cậu ta gãi đầu bằng tay còn lại.

“...Tớ cũng muốn thân thiết với cậu nữa.”

“...”

Tôi không hề ngờ đến câu trả lời đó. Tôi ngạc nhiên mà nhìn chằm chằm cậu ta.

“Oi, người đừng lặng im đến thế! Nói ra thành lời thế xấu hổ lắm đấy cậu biết không hả?”

“A-À... X-Xin lỗi... Cậu khiến tớ bất ngờ quá...”

Một phần lí do khiến tôi quyết định giúp đỡ cậu ta là vì ác ý từ những người còn lại trong lớp.

Nhưng tất nhiên, nguyên do chính vẫn là vì tôi thấy đồng cảm với cảm xúc của cậu ta.

“Nói thật với cậu, tớ đã từng luôn coi thường cậu. Vì suy cho cùng, cậu chẳng bao giờ giao tiếp với ai, và lúc nào trông cũng u ám. Thi thoảng, bọn tớ còn bịa ra vài chuyện vô nghĩa về cậu nữa.”

“...Okay...”

“Nhưng cậu thực ra còn tuyệt vời hơn tớ biết. Lễ hội văn hóa, chuyện với Asanagi, và giờ là việc này. Tớ đã chắc mẩm tất cả mọi người sẽ cười nhạo mình, nhưng cậu lại đến an ủi tớ. Dù chúng ta hiếm khi nói chuyện, và tớ lại là người đã cố yêu cầu cậu một điều vô lí hôm qua nữa. Nhưng, cậu vẫn đến vì tớ... Cách cậu giúp đỡ người khác có thể vụng về, nhwung tớ có thể cảm nhận được tấm lòng và thiện ý của cậu. Cậu là một người tốt, Maehara, tớ muốn làm bạn với cậu...”

“Seki-kun...”

“Cậu có thể quên hết chuyện về Amami-san đi, Maehara... Tớ không cần điều gì như thế bây giờ nữa... Tớ chỉ muốn làm bạn với cậu thôi...”

Tôi đã thử ra khỏi khu vực an toàn của mình một lần, và tôi thấy thật tốt khi mình lựa chọn làm thế.

Một người bạn mới mà không phải Umi hay Amami-san... Tôi đã đi được một chặng đường dài rồi...

“Hiểu rồi. Vậy thì, từ giờ mong được cậu chiếu cố...”

“Tớ cũng thế, đối xử tốt với nhau nhé, Maehara... Không, Maki chứ.”

“Hẳn rồi... Nozomu... Tớ gọi cậu thế được không?”

“Chắc chắn rồi, thoải mái đi.”

Seki-kun, không, Nozomu nắm lấy tay tôi mà lắc mạnh. Đó là dấu hiệu rằng từ giờ chúng tôi sẽ là bạn của nhau.

Và vấn đề này cuối cùng cũng đã được giải quyết. Tôi muốn kể cho Umi mọi thứ bây giờ. Khá là tò mò không biết cổ sẽ nói gì đây.

Bình luận (0)Facebook