• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 86 – Về gia đình chúng ta

Độ dài 1,181 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-24 12:00:26

Trans: Arteria

----------

Vào thứ Hai ngay sau buổi hẹn hò của tôi với Umi.

Toang thật rồi.

Tôi đang nói về cuốn album ấy.

Có vài bức ảnh đáng xấu hổ hồi tôi còn bé trong đó, nên tôi đã định sẽ lấy ra trước khi cho Umi xem.

“Woah, dễ thương quá đi ~ Vậy là Maki lúc nhỏ đáng yêu đến mức này cơ đấy ~”

“Cô biết mà. Thằng bé hồi đó bám dính lắm cơ ~ Mỗi khi cô thử rời ra, thằng bé liền bám lấy mà gọi ‘mama~’ đáng yêu cực luôn.”

“Hehe... Cháu cũng tưởng tượng ra được.”

Tôi quên mất một điều, là Umi thường đến sớm đón tôi.

Đến lúc thức dậy, tôi đã thấy mẹ tôi và cô ấy đang cùng nhau ngồi xem album rồi.

Do tối qua có hơi nhác nên tôi chưa hề lấy mấy tấm hình đó ra.

“Ah, chào buổi sáng, Maki ~ Hôm nay trời đẹp thật nhỉ?”

“Còn gì tốt hơn cảm giác hoảng sợ vào sáng sớm chứ...”

“À ừ, tớ thấy ảnh của cậu rồi, dễ thương thật đấy ~ Đặc biệt là chỗ—“[note48497]

“Cậu cứ thử nói hết câu xem.”

Giờ cổ lại có thêm một thứ để trêu tôi rồi.”

“Con khó chịu cái gì cơ chứ? Sớm muộn gì Umi-chan cũng sẽ thấy nó thôi, nên là thoải mái đi.”[note48498]

“Mới sáng thôi, vẫn còn quá sớm để nói mấy chuyện kiểu đó đấy, thưa mẹ kính yêu!”

Nếu họ chưa đụng tới mấy trang đó, tôi sẽ ngay lập tức lao tới mà hủy diệt cuốn album trong tay họ luôn, nhưng rõ ràng là, đã quá muộn rồi.

Nhanh chóng tiễn mẹ vào trong, tôi nhờ mẹ chuẩn bị đồ uống cho hai đứa luôn.

“Không sao đâu ~ Tớ lấy hết mấy tấm ảnh xấu hổ của cậu ra rồi nên Yuu sẽ không thấy đâu.”

“Rồi chúng đâu?”

“Rõ ràng là trong túi tớ rồi.”

“Trả đây, đồ ăn cướp!”

Tôi mặc kệ mấy lời kêu ca của Umi và lôi hết mớ ảnh trong túi cô ra. Rồi ném vào ngăn kéo và khóa lại luôn.

Tôi nằm ườn cả ngày Chủ nhật rồi... Lẽ ra tôi nên làm việc này sớm hơn.

Một trong những điều tôi ghét nhất ở bản thân mình, là tôi luôn cố hết sức lo cho Umi và những người khác, nhưng nếu là chuyện liên quan đến mình thì tôi cực lười luôn.

“Cô phải đi làm rồi, Umi-chan, chăm sóc Maki dùm cô nhé.”

“Vâng, cô cứ giao Maki-chan cho cháu!”

“Đừng làm thế nữa mà...”

“Mẹ đi đây, Maki-chan, nhớ ngoan nhé ~”

“Cả mẹ nữa sao!”

Mới sáng sớm tôi đã phải đối phó với mớ chuyện này rồi. Mà, ít ra thứ Hai này không chán lắm, nên thế này cũng không sao.

Với lại, kiểm tra cuối kỳ sẽ bắt đầu cuối tuần này, nên tôi phải tập trung học hành mới được.

“Maki ơi, xin lỗi! Mẹ để quên thuốc với bật lửa trên bàn rồi! Lấy hộ mẹ được không? Cái hộp màu vàng ấy!”

“À... Vâng...”

Vẫn là loại thuốc mẹ hay hút, nhưng có vẻ dạo nay mẹ hút thường xuyên hơn vì bao thuốc đã rỗng đi đáng kể.

Tôi có thể hiểu được nhu cầu hút thuốc kia vì dù sao mẹ tôi cũng là người lớn rồi, nhưng tôi vẫn mong mẹ quan tâm đến sức khỏe của mình hơn.

“Đây ạ.”

“Cảm ơn nhé. À mà, mẹ có chuyện muốn nói.”

Chắc chắn rằng không có ai xung quanh, mẹ thì thầm vào tai tôi.

“Đừng kể cho Umi-chan quá nhiều về tình hình gia đình mình, nhé? Đó là một cô gái tốt đấy, nên nếu biết chuyện con bé hẳn sẽ nghĩ ngợi rất nhiều cho xem.”

“...Đừng lo, con biết mà.”

Tôi tin Umi, nhưng chuyện với bố vẫn là chuyện gia đình tôi.

Tôi muốn xin vài lời khuyên cơ, nhưng lại nghĩ mình nên quan tâm đến cảm xúc của mẹ nữa.

“Cảm ơn nhé Maki. Yêu con.”

Sau khi nhận lấy bao thuốc, mẹ kéo tôi vào lòng và nhẹ nhàng ôm lấy tôi.

Lạ thật đấy... Thường thì mẹ tôi có làm thế này đâu... Có chuyện gì xảy ra chăng?

“Mẹ đi đây."

“Ừm... Chúc mẹ một ngày tốt lành.”

Sau khi tiễn mẹ đi, tôi quay lại phòng khách. Ngay khi bước vào, một luồng khí lạnh sượt qua má tôi.

“Ah, xin lỗi nhé Maki, tớ chỉ đang thông khí phòng thôi.”

“Xin lỗi cậu, phòng hơi có mùi nhỉ? Loại thuốc mẹ tớ hút có hơi đặc biệt...”

“Cậu nói nghe cứ như kiểu ám chỉ là mình cũng hút đấy nhỉ. À mà, Masaki-san có ổn không?”

Mới bước vào nhà, cô đã ngửi thấy mùi thuốc lá nồng nặc rồi. Trước đây cô chưa từng gặp chuyện này, nên thắc mắc cũng phải thôi.

Nhân tiện thì, nhà cô ấy không có ai hút thuốc cả.

“Ai biết. Mà, đó là mẹ tớ, nên tốt hơn là để bà ấy một mình thay vì cứ cố làm phiền. Mẹ tớ sẽ ổn thôi, đừng lo.”

Thông gió phòng xong, bọn tôi ăn sáng cùng nhau như mọi khi.

Tôi quyết định làm chút bánh kếp để thay đổi một chút. Tôi thì chỉ ăn không thôi, còn Umi có cho thêm siro phong với bơ vào nữa. May là cô ở đây nên mới có người ăn những thứ mà tôi không hay dùng.

Còn đồ uống thì, cả hai đứa đều uống sữa.

“Ừm, Umi?”

“Nom nom?”

“Nuốt hết đi đã.”

*Ực

“Sao thế?”

“Về thứ Sáu tuần này...”

“Thứ Sáu tuần này? Đó là ngày kiểm tra, nhưng cậu có kế hoạch gì sao? Muốn học chúng rồi ăn tối cùng nhay luôn không?

“...Tớ sẽ đi gặp bố thứ Sáu này...”

“Eh?”

Umi lập tức nhăn mặt khi nghe tôi nói.

Cũng dễ hiểu thôi. Vì dù sao hôm đó cô cũng đã ở đấy với tôi mà.

“...Maki, cậu có thấy ổn không?”

Umi không đưa tay về phía tôi, nhưng vì hai đứa ngồi đối diện nhau, tôi có thể cảm nhận được chân cô ấy di chuyển khi hai bàn chân chạm nhau.

“À thì, tớ và ông ấy cũng chỉ đi ăn tối cùng nhau như mọi khi thôi.”

“Vậy còn, về cấp dưới của ông ấy thì sao?”

“Có lẽ tớ sẽ hỏi ông ấy. Vì chuyện này cũng khiến tớ thấy rất khó chịu mà.”

Chỉ là, nhìn thấy bố tôi như vậy có không đúng cho lắm. Mà tôi cũng không có vấn đề gì với Minato-san đâu.

Tôi cần được nghe sự thật từ chính miệng ông ấy thứ Sáu này.

“Nếu thế thì, buổi học nhóm của chúng ta sẽ chuyển sang ngày khác nhỉ. Vậy cậu đã sắp xếp lịch được chưa?”

“Công Chúa bảo rằng cậu ấy muốn học nhóm mỗi ngày vì bài kiểm tra này có phạm vi lớn hơn bình thường... Có vẻ cậu ấy cũng tuyệt vọng rồi.”

“Okay, vậy thì, hôm nay được chứ?”

“Được thôi, tớ sẽ báo cho Yuu.”

Tôi đã hứa với Nozomu sẽ cùng nhau học cho bài kiểm tra, nhưng Amami-san có đến hay không là tùy vào cô ấy.

Tuần này sẽ bận lắm đây. Có quá nhiều chuyện phải bận tâm, và cái nào cũng rắc rối hết. Dù thế, tôi sẽ xử lý hết từng việc một.

Bình luận (0)Facebook