• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 09: Bệnh xá cho người nghèo

Độ dài 3,328 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:34:16

Một chiếc xe ngựa đang hướng về một ngôi đền thờ “Hoàng thổ thần”, dọc theo một con đường mòn cũ như vết sẹo rạch ngang đồng cỏ.

Chuyến đi này là để chuyển toàn bộ hành lý của Shion, người sẽ đảm nhiệm vị trí quản lý bệnh xá cho người nghèo khi nó được tái thiết.

Dù gọi là xe ngựa của nhà quý tộc, nhưng sau tất cả, nó chỉ là một chiếc xe ngựa chở hàng bình thường. Bánh xe được bọc sắt và không hề có giảm xóc. Do đó, mỗi lần chạm vào một viên sỏi rất nhỏ thôi là cũng đủ để khiến những người ngồi trong cảm nhận được rõ.

Trong khi Kurono hướng ánh mắt mệt mỏi ra ngoài để ngắm cảnh xung quanh, Kane, người ngồi bên cạnh cậu, tỏ ra đôi chút bối rối.

-Cô ấy đang nhìn  ngài chằm chằm kìa. Ngài đã làm gì cô ấy vậy?

-Hm? Có gì đâu.

Khi gặp nhau sáng nay, nhìn ánh mắt cô ấy có vẻ rất vui.

-Chắc là nhìn tóc tôi giống một con nhím chăng?

-Bộ ngài không thấy không khí xung quanh cô ấy rất lạ sao?

-Chỉ là anh tưởng tượng thôi.

Kurono thở dài, nghĩ lại những gì mà Leila đã nói hôm trước, rằng lòng tốt của cậu liệu có thật sự đang làm hại người khác hay không?

-Nói sao nhỉ, ánh mắt của cô ấy giống như mấy người nghèo được chúng tôi chia tiền cướp được của bọn quý tộc trước đây vậy.

-Thôi được rồi, dừng vụ đó lại đi…

Rồi Kurono liếc nhìn Shion.

-Có lẽ cô ấy đang có rất nhiều điều muốn nói.

-Ngài chỉ nên cố gắng làm những gì mình có thể mà thôi. Không thể lúc nào cũng làm vừa ý mọi người được.

-Ừ…

Nhìn lên trời, Kurono thở dài.

-Có thể thấy ngôi đền từ đằng xa rồi.

Sau khi leo lên một ngọn đồi dốc thoai thoải, trước mắt họ, cách khoảng 500 mét, là một tảng đá khổng lồ nhô lên từ dưới đất.

Có cảm giác như ai đó vác tảng đá này ra đây, đập vỡ rồi ấn nó xuống đất vậy.

Chiều cao của khối đá đó vào khoảng 20 mét, và ngôi đền mà Kurono đang hướng tới được xây ngay dưới khe đá đó.

-Khác nhiều so với tưởng tượng nhỉ…

-Nói sao nhỉ, nó nhỏ và tồi tàn quá.

Kurono đã tưởng tượng một tòa nhà to lớn và hùng vĩ kiểu như đền Parthenon, nhưng “Đền thờ nữ thần Hoàng thổ” lại chỉ là một tòa nhà bằng gạch cũ tầm thường.

Nhìn từ trên đỉnh đồi, toàn bộ ngôi đền nhìn giống như những chữ T xếp chồng vào nhau.

Xung quanh ngôi đền là một cánh đồng, nơi đang phủ một màu xanh lá vô cùng tươi tốt.

Dừng xe ngựa gần đền, Kurono bước ra và nhìn lên khối đá khổng lồ bên trên.

-Mời hai người vào trong.

-Vâng.

Được Shion hối thúc, Kurono và Kane cũng bước chân vào trong đền.

Dù biết là hơi thô lỗ, nhưng ngôi đền thật sự vô cùng hoang vắng và trống trải.

Thậm chí còn chẳng có ghế cầu nguyện, chỉ có một bệ thờ nhỏ ở đầu kia căn phòng.

-Cái này nhìn giống nhà nguyện hơn là đền thờ nhỉ…

-Hm?

Nghe Kurono lẩm bẩm, Shion nghiêng đầu khó hiểu.

-Đây là nơi ở của linh mục chúng tôi…

-Xin làm phiền…

Lách vào một cánh cửa nhỏ ở bên cạnh bệ thờ, Kurono thấy một hành lang với ba cánh cửa.

-Không có ai khác ở đây sao?

Shion mím chặt môi nhìn vào Kurono với vẻ bất mãn.

Có lẽ cảm nhận được bầu không khí dần xấu đi, Kane chen vào cuộc nói chuyện giữa họ.

-Kurono-sama. Có lẽ là vì ngôi đền này quá vắng tín đồ nên khả năng kinh tế của họ hơi có hạn.

-Không phải vậy. Tôi và cha đã chia tất cả tài sản cho những người nghèo…

Trước ánh mắt của Kane, Shion vội vã thanh minh.

Mặc dù đã trở thành thuộc hạ của Kurono, Kane vẫn bước vào ngôi đền này với tư cách là một lính đánh thuê và một tên cướp.

Thật khó để một cô gái như Shion chấp nhận một nhân vật như vậy bước vào nơi này.

-Sau khi nhận được tiền quyên góp, đền thờ sẽ phải làm rất nhiều việc. Chỉ là số tiền quyên góp không hề ổn định chút nào với những đền thờ và linh mục cấp thấp như chúng tôi. Nếu muốn như vậy, chúng tôi cần có những mối quan hệ ngay từ đầu.

Kuh…Kane khẽ nở một nụ cười chán nản.

-Tôi sẽ đi lấy hành lý, vì vậy xin nhờ hai người mang theo những thứ ở căn phòng phía sau.

CÓ lẽ sợ mọi chuyện sẽ trở nên tệ hơn, Shion vội quay vào phòng mình.

-Có vẻ cô ấy có kí ức không vui với ngôi đền này nhỉ?

-Nơi này hình như đã từng bị trộm ghé thăm…

-Ra là thế…

Kurono thì thầm.

Kane từng nói rằng, cha mẹ anh ta đã bị đám cướp giết bằng giáo, và người em gái cũng đã chết do kiệt sức trên đường bỏ trốn, nhưng điều đó không phải ai cũng biết khi nhìn vào vẻ ngoài của anh ta.

-Chuyện qua rồi thì nên cho nó quá đi. Hãy nhanh chóng chuẩn bị rồi rời khỏi đây nào.

-RÕ.

Kane cúi đầu nhận lệnh.

Căn phòng Shion nhờ Kurono giúp dọn dẹp dường như là một nhà kho.

Hai mươi túi gai đựng đầy củ cải khô, các nông cụ như liềm, cuốc và cả một số sách cũ được xếp trên kệ.

-Nhờ anh vác giúp chỗ túi gai nhé?

-Cứ để đó cho tôi. Kurono-sama hãy cầm theo mấy thứ còn lại đi.

Nhờ sự giúp đỡ của Kane, Kurono nhanh chóng gom đống đồ nhỏ hơn trên kệ lại.

Chỉ mất một lúc, Kurono và Kane đã hoàn thành việc chuyển toàn bộ hành lý có thể lên xe.

Shion cũng chỉ mất thêm chút nữa để hoàn tất việc dọn dẹp đồ dùng cá nhân. Cô ấy chỉ mang theo hai chiếc túi vải, một đựng quần áo và một đựng khoảng 10 quyển sách.

-Vậy còn những cánh đồng ở đây….

-Oh, cứ để cấp dưới của tôi chăm sóc chúng.

Nghe Kane trả lời, Shion tròn xoe mắt kinh ngạc.

-Hiện tại tôi là một kị binh, nhưng hồi còn trẻ, tôi và đám đàn em của mình cũng là nông dân cấy cày trên mảnh ruộng của nhà mình đó.

-Hẳn là anh đã có một thời gian khó khăn nhỉ?

-Cũng có thể nói vậy.

Nhìn Kane cười buồn, Shion tỏ rõ sự ngạc nhiên.

Hẳn rồi, nhìn vào người đàn ông chai sạn và sẹo ngang sẹo dọc như Kane, sẽ chẳng có ai tin rằng anh ta từng là một người nông dân hiền lành.

Kurono nghĩ vậy trong khi chất hành lý lên, nằm dài trên chiếc ghế hẹp trên xe ngựa mà không tham gia câu chuyện.

==========

Không gặp chút khó khăn nào, Kurono và những người còn lại đã quay lại Haschel.

Suốt quãng đường đi, Shion cứ nhìn Kane với ánh mắt ngày càng long lanh và kinh ngạc hơn.

Về phần mình, Kurono chỉ ôm gối ngồi ở một góc xe, mặc kệ hai người họ làm gì thì làm.

-Kurono-sama, ngài ổn đó chứ?

-Ờm, chỉ là hơi mệt chút thôi.

Kurono thở dài nhìn Okami-san.

Trước khi nhận ra, cậu đã có mặt trước bệnh xá của người nghèo…à không, nói đúng hơn là tòa nhà trước đây từng được sử dụng làm bệnh xá cho người nghèo.

Vì đã không được sử dụng trong nhiều năm, nên cậu đã yêu cầu Okami-san và những người bạn của mình giúp đỡ việc dọn dẹp.

Bệnh xá cho người nghèo được xây dựng bằng gạch, có một hội trường rộng ở tầng một và một số phòng dành riêng cho nhân viên bệnh xá ở tầng hai, nó cũng giống như nơi Kurono đã từng nằm điều trị.

Để tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đảm bảo mĩ quan, những bức tường xung quanh được trát bằng vật liệu xây dựng để che đi hàng gạch. Nhưng sau một thời gian rất dài không được sử dụng, những mảng trát đã bong tróc đáng kể.

Bước xuống từ xe ngựa, Kurono đặt chân vào bên trong.

Sau một thoáng chần chừ, cả Shion và Kane cũng bước theo.

-Kurono-sama đã tới, mọi người ra chào ngài ấy nào.

“””Haiiii”””

Đáp lại tiếng gọi của Okami-san, bốn người phụ nữ khác đang luôn tay dọn dẹp bên trong cũng chạy ra.

Tuổi của họ cũng chỉ ngang hoặc lớn hơn Okami-san đôi chút.

Có lẽ nhìn cô ấy vẫn còn trẻ trung như vậy là do được nhận sự đối đãi tốt hơn của nhà Hầu tước.

-Tôi có một yêu cầu, ngài có thể chấp nhận nó không?

-Nghe xong đã rồi quyết định.

Nhìn Kurono thể hiện rõ thái độ đề phòng, Okami-san thở dài.

-Ngài có thể thuê những người này vào làm trong bệnh xá khi nó mở lại không?

-Hừm….

Kurono nhìn vào những người bạn của Okami-san ra chiều suy nghĩ.

-Sao mọi người lại nghĩ muốn vào làm việc ở đây vậy?

-Không phải nghĩa vụ của đàn ông là giúp đỡ những người phụ nữ khó khăn sao?

Câu nói đó được Okami-san thì thầm bên tai cậu kèm theo bộ ngực trù phú áp vào cánh tay.

-Các cô có thể đọc và viết không?

-Có, chúng tôi có thể đọc và tính toán cơ bản.

Liệu tuyển dụng những người có khả năng văn hóa tối thiểu như vậy có ổn không nhỉ?

-Vừa hay tôi đang muốn tuyển dụng người làm việc ở đây. Với lại cũng không thể để một mình Shion-san quán xuyến toàn bộ nơi này được…

-Yup, vậy là xong rồi. Mọi người hiểu rồi chứ? Trở lại làm việc nào.

“””Vâng”””

Sau khi đồng thanh, cả bốn người quay trở lại làm việc.

Có cảm giác như Okami-san lúc này giống như một chỉ huy quân đội hơn là một người bạn.

-Này…cô có từng làm nữ tướng cho quân đội nào đó không vậy?

-Làm gì có chuyện đó chứ.

Okami-san mỉm cười.

-Hm?

Đột nhiên có cảm giác một ánh mắt của ai đó đang chĩa vào mình, Kurono quay lại và thấy Shion đang đứng đó.

-Gì đây? Sao cô dám nhìn Kurono-sama với ánh mắt đó vậy?

-Ah!

Okami-san đã nhanh chân hơn bước tới và búng nhẹ vào trán cô ấy mà không hề quan tâm tới bầu không khí.

-C…Chỉ là tôi đang nghĩ ngài ấy quyết định mọi thứ một cách thật dễ dàng.

-Vì ngài ấy là Lãnh chúa của nơi này mà.

Thêm một cái búng trán nữa tặng cho Shion, Okami-san khoanh tay mỉm cười đầy tự hào khi nhìn vào Kurono.

-Nhìn từ bên ngoài, có thể cô sẽ thấy nó thật dễ dàng, nhưng hãy nhìn vết thương này đi.

Okami-san bước lại và nhẹ nhàng vuốt tóc của Kurono lên, để lộ ra vết sẹo trên mắt phải cho Shion thấy.

-Kurono-sama đã phải chịu vết thương này khi cố gắng bảo vệ lãnh thổ của chúng ta đó.

-N…Nhưng tôi và cha cũng đã nỗ lực vì tất cả mọi người.

-“Tất cả mọi người” mà cô nói bao gồm những ai?

-Những người nông dân và người nghèo…

-Fuh…hahaha, đừng làm tôi buồn cười.

Okami-san nhìn thẳng vào mắt Shion rồi mỉm cười như thể vừa nghe một điều vô cùng ngu ngốc.

-Cô nói rằng mình đã nỗ lực vì tất cả mọi người? Điều ấy có thật hay chỉ là do cô tự nghĩ ra? Nếu có thể giúp đỡ những người nông dân và người nghèo như vậy, sao cô lại phải đứng đây nhìn Kurono-sama, người làm được những gì mà cô không thể làm, bằng ánh mắt như vậy?

-Okami, cô….

Chưa cho Kurono nói hết câu, Okami-san đã giơ tay ngăn lại.

-Những gì cô đang làm chỉ là cố gắng thỏa mãn cái sĩ diện của mình mà thôi, nó chẳng có chút ý nghĩa nào cả.

-N…Nhưng cha tôi đã góp phần cải thiện giống củ cải và chúng tôi….chúng tôi sắp có thể lấy đường từ loại củ đó.

-Thành tựu của cha cô, tôi đánh giá rất cao. Nhưng chẳng phải chính Kurono-sama mới là người đầu tiên tìm ra cách tạo đường từ củ cải sao?

Okami-san không cho Shion một cơ hội nào để phản bác.

-Nhưng….

-Thay vì mất thời gian làm những điều đó, sao cô không dạy cho mọi người cách trồng những loại cây mới hay truyên bá những phương pháp canh tác mới, những thứ mà tự cô có thể dễ dàng làm được?

Hoàn toàn không thể nói lại, Shion thở hổn hển với gương mặt tái nhợt.

-Và cả cha cô nữa, có lẽ ông ấy chỉ làm thế vì muốn danh tiếng của mình tốt hơn mà thôi.

-Cô….Cô….đừng có xúc phạm cha tôi!!!

Nói rồi Shion vùng bỏ chạy khỏi bệnh xá mà chẳng nói năng gì.

-Okami-san….

-Tôi đã nói hơi quá sao?

Bị Kurono nhìn chằm chằm, Okami-san gãi gãi má.

-Hơi quá rồi đó. Thay vì cố động viên cô ấy, cô đang khiến cô ấy có thêm lý do để từ chối chúng ta….

-NHưng nếu không nói đến mức đó, sẽ rất khó để Kurono-sama có thể làm được những gì mình phải làm và khiến cô ấy khó chấp nhận nơi này hơn.

-Tôi ủng hộ điều cô nói…

Đồng tình với Okami-san, Kane khẽ vuốt cằm và gật đầu.

-Cả anh nữa sao…

-Nếu ngay từ đầu cô ấy đã không toàn tâm toàn ý với công việc này, ngài nên từ chối cô ấy thì hơn. Sẽ chẳng có việc gì ra hồn nếu cô ấy cứ bị giàng buộc với quá khứ như vậy, dù là điều hành bệnh xá hay phát triển giống cây đi nữa.

-Nhưng mà làm tới vậy thì có hơi….

-Nếu ngài muốn, tôi sẽ tới trộm cái giống củ đó về để chúng ta tự phát triển. Thay vì chờ hợp tác với người như cô ta.

Kane vẫn thẳng thắn như thường lệ, dù trước đó anh ấy cũng có được kha khá thiện cảm từ Shion.

-Kurono-sama, tùy thuộc vào quyết định của ngài đó.

-Đúng thế, chỉ cần Kurono-sama quyết định thôi.

Cả Kane và Okami-san đều hướng về Kurono.

Cậu không đáp, chỉ lặng lẽ thở dài và nhìn theo hướng mà Shion đã rời đi.

============

-Khổ thật, sao linh mục mà cô ấy chạy nhanh thế không biết!!

Kurono gần như sắp ngất khi chạy đến đền Hoàng thổ.

Nhận được báo cáo từ cấp dưới rằng Shion định rời khỏi Haschel và sẽ có thể kịp nếu đuổi theo, nhưng sau khi chạy hết cả sức lực ít ỏi của mình, Kurono vẫn không thể tìm thấy cô ấy.

Kurono đã thực sự nghiêm túc hối hận vì đáng ra mình nên học cách cưỡi ngựa sớm hơn.

Nhưng đột nhiên, một hình bóng giống như Shion lọt vào tầm mắt cậu.

Có lẽ vừa bước phải vũng bùn, người đó ngã xuống mà chẳng có chút sức mạnh nào để đứng dậy.

-Shion-san?

-….

Sau khi bắt kịp, Kurono đỡ cô ấy dậy và hỏi han.

Giống như đã bị ngã nhiều lần  như vậy trước đó, nên bộ áo choàng vốn dĩ đã sờn cũ của cô ấy đang lấm lem toàn bùn đất.

-Um…

Shion nghiến răng như cố chịu đựng cơn đau từ cú ngã và giơ tay đẩy Kurono ra.

Rồi cô ấy lảo đảo đứng dậy bước đi. Nhưng chưa quá mười bước chân, Shion lại ngã xuống.

Tay, chân và mặt mũi cô ấy đều bị bùn bao phủ.

-H…Hic…..Hic…

Shion cố ngồi dậy lần nữa, nhưng rồi đột nhiên bật khóc như một đứa trẻ.

-Bộ cô là trẻ con hay gì vậy?

Không mang theo khăn tay, Kurono chỉ có thể dùng vạt áo lau bùn và nước mắt trên cơ thể cô gái đang khóc sướt mướt.

-Không phải cô đang cố gắng muốn giúp đỡ mọi người sao?

-Nhưng nếu tôi không thể làm được gì….nó chỉ giống như mấy lời nói suông mà thôi. Tôi không phải lãnh chúa hay quý tộc như ngài…

*Khụ khụ* Shion ho sặc sụa sau khi gắt lên với Kurono.

-Vậy ngài thì sao, ngài có cố gắng chiến đấu vì mọi người không?

-Ừm…đúng là lúc nào tôi cũng cố gắng đấu tranh cho cấp dưới của mình, nhưng rốt cuộc, có lẽ tôi chỉ đang làm thế để thỏa mãn mình mà thôi.

Kurono rờ lên vết sẹo trên mắt phải.

Nếu loại bỏ những yếu tố phụ như tình huống hay vị thế, chắc chắn Kurono sẽ không bao giờ muốn nhận vết sẹo này.

Và cả chuyện đầu tư vào bệnh xá nghèo hay cố gắng cải thiện giống củ cải, cải cách nông nghiệp, tất cả cũng chỉ cốt vì cái đích cuối cùng, mang lại lợi nhuận cho Kurono, cho vùng đất này.

-Vậy lẽ nào vì tôi không thành thật với trái tim mình, với mục đích của mình nên Đức mẹ Hoàng thần đã lấy đi khả năng sử dụng thần thuật của tôi?

-Tôi thực sự không biết những vị thần mà cô tôn thờ đang suy nghĩ điều gì nhưng…

-Ph…Phải rồi….

Shion lẩm bẩm.

-Tôi thực sự là một đứa tệ hại. Tất cả những gì tôi làm chỉ là xin lỗi, cảm thấy khó chịu và ghen tị vì những gì người khác làm được, còn chọc giận những người đã giúp đỡ tôi nữa. Tôi thực sự mới là đứa vô dụng….Vì thế mà tôi đã bị tước đi thần thuật…

Khoảnh khắc đó, Kurono đột nhiên nhận ra một điều. Rằng sự chán nản và mặc cảm chính là thứ đang khiến Shion rơi vào tuyệt vọng. Cậu cần làm gì đó ngay lúc này để giải quyết nó.

-Shion-san!

-Hyah…

Bị Kurono vỗ mạnh vào vai, Shion ngước lên đầy kinh ngạc.

-Tôi chắc chắn rằng ngay lúc này, Shion-san vẫn còn nhận được sự tin tưởng của các vị thần. Chỉ là, cô đang không thành thật với cảm xúc của mình và chịu lắng nghe những gì họ nói mà thôi.

-K…Không phải ngài nói rằng chính mình cũng không hiểu được cảm xúc của những vị thần sao?

-Đúng thế, nhưng nếu Shion-san có thể thành thật với bản thân mình và lắng nghe những vị thần, cô nhất định sẽ tìm ra được điều mình có thể làm và nhận lại khả năng sử dụng thần thuật cho việc ấy.

Tròn mắt kinh ngạc, Shion nhìn chằm chằm vào Kurono.

-Hãy nghĩ mà xem. Ngay cả khi không thể sử dụng thần thuật, vẫn có những việc khác mà cô có thể làm được để thực sự giúp đỡ được mọi người cơ mà.

-Ví dụ như đó là gì…?

-Như vị trí điều hành bệnh xá cho người nghèo. Tôi muốn cô nấu ăn cho họ, hướng dẫn họ phát triển nông nghiệp và dạy học cho họ và cấp dưới của tôi. Tôi cũng muốn nhờ cô giúp mình tuyển dụng lao động cho nhiều công việc trên lãnh địa này.

Kurono kéo Shion đứng dậy trong khi nắm tay cô ấy.

-Ngài thật là kì lạ…

Lẩm bẩm như vậy, rồi Shion cũng nắm lấy tay Kurono.

===========

Một tuần sau, Kurono quay lại bệnh xá cho người nghèo, nơi Shion đang điều hành việc tu sửa.

Sau một tuần, Shion đã làm việc vô cùng chăm chỉ như thể những sự tuyệt vọng, chán nản trước đó chưa từng xảy ra. Và ý tưởng ngăn cách hội trường lớn ở tầng một thành các gian nhỏ để người bệnh có không gian riêng chính là từ cô ấy mà ra.

-Có vẻ mọi thứ thuận lợi nhỉ?

-Vâng, dù mới đầu tôi có hơi lo lắng, nhưng sau khi được mọi người và Kurono-sama giúp đỡ thì mọi thứ đã dần ổn thỏa.

Shion mỉm cười.

Có vẻ như cô ấy đã có thể cân bằng lại cảm xúc của mình trong một tuần qua.

Điều đó khiến Kurono cảm thấy có chút vui mừng vì thành quả đạt được.

-Shion-san, có thêm người bệnh này.

-Ah, vâng, tôi tới ngay.

Nghe những nhân viên của mình gọi, Shion vội quay đi, nhưng vẫn kịp nhìn sang Kurono.

-Ngài không cần lo cho tôi nữa đâu.

-Được rồi.

Kurono nhìn vào bóng lưng Shion đang vội vã rời đi và khẽ mỉm cười.

Bình luận (0)Facebook