• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 08: Linh mục Shion

Độ dài 5,612 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:34:15

-Zin cảm tạ….

-Không có gì, tôi chỉ làm theo lời dạy của Đức nữ thần mà thôi…

Với một nụ cười tươi, Shion trao vào tay một người đàn ông trong bộ đồ rách rưới một bát súp rau và chiếc bánh mì cứng.

Khi đưa bánh mì, Shion có thể thấy rõ những chiếc móng tay đen đúa bẩn thỉu, ngửi thấy mùi mồ hôi trên cơ thể ông ta.

Đã thành thông lệ, nếu tổ chức phát đồ ăn ở ngoài rìa thành phố Haschel, bạn sẽ rất dễ bắt gặp những con người giống như vậy. Thậm chí nhiều người chỉ lẳng lặng nhận lấy đồ ăn và rời đi mà chẳng để lại lấy một lời cảm ơn. Tất nhiên, bởi vì những gì họ quan tâm chỉ là có được một bữa ăn no.

“Hoàng thổ thần” là vị nữ thần được xem là hiện thân của mặt đất và mùa màng bội thu, được tôn thờ như vị thần nông nghiệp từ thời cổ đại.

Các linh mục của “Đền hoàng thổ thần”, những người tôn thờ vị nữ thần ấy vốn dĩ có sứ mệnh truyền bá kiến thức và kĩ thuật canh tác đến cho toàn thể chúng sinh, nhưng ngay lúc này đây, Shion đang cảm thấy thực sự nghi ngờ cái sứ mệnh đó.

Cô chưa bao giờ hoài nghi về vị nữ thần mà mình tôn thờ hay ngôi đền mà mình đang phụng sự, nhưng khi nhìn vào lòng bàn tay thô ráp và chai sạn vì những công việc bản thân phải làm mỗi ngày, cô lại cảm thấy thực sự khó chịu và lo lắng. Có lẽ cô sẽ phải dành cả đời mình để lặp lại công việc này và chết trước khi có thể hoàn thành công việc mà người cha quá cố đã giao phó.

Shion lại mỉm cười, khi người đàn ông tiếp theo trong trang phục bẩn thỉu bước lại gần chiếc nồi lớn.

=============

Một tuần sau khi Tyria rời đi, hôm nay lại là một ngày huyên náo và ồn ã trong dinh thự của hầu tước Erakis.

Những người đàn ông to lớn với cơ bắp cuồn cuộn đang thoăn thoắt di chuyển giữa tòa dinh thự và khu vực xưởng chế tác. Có người vác theo những cây gỗ to, số khác đang khệ nệ bê từng chồng gạch, số khác nữa đang bị la rầy bởi một người đàn ông dường như là quản đốc của công trường ồn ào này.

Tất cả họ đều đang bắt tay vào xây dựng một xưởng sản xuất washi (Trans: Washi là loại giấy truyền thống từ thời cổ xưa của Nhật bản)….à một nhà máy giấy mới phải.

-Với tốc độ này, có lẽ nó sẽ hoàn thành trong hai tháng nữa. Trong thời gian đó, tôi sẽ bắt đầu tuyển thợ, hướng dẫn kĩ thuật, dự trữ nguyên liệu, rồi sau đó….

-Được rồi, Gordi, bình tĩnh đi, đừng chết vì làm việc quá sức đó.

-Hahaha. Xin ngài cứ an tâm, tôi biết mình phải làm gì mà.

Vừa khẳng định với Kurono, Gordi vỗ ngực đầy tự tin.

-Nhưng mà…cái gì nhỉ…cách làm việc theo “dây chuyền” phải không nhỉ? Tôi chưa bao giờ nghe nói về kế hoạch làm việc nào kiểu như thế. Chia nhỏ công việc thành nhiều phần và phân công nó cho nhiều người cùng làm, như vậy cũng được sao?

-Ta nghĩ như thế thì tiến độ công việc sẽ tốt hơn, vì có ít thứ cần phải học hơn để tiếp cận công việc.

Kurono đề nghị cách làm việc theo dây chuyền để giúp cho quá trình sản xuất được diễn ra thuận lợi và hiệu quả hơn. Tuy nhiên, với một nghệ nhân có thể tự học và làm mọi thứ như Gordi, cuối cùng cậu lại tỏ ra một chút do dự.

-Không, ý tưởng về một “dây chuyền sản xuất” như vậy thật là tuyệt. Một ý tưởng chưa ai từng nghĩ ra, nhưng trước hết chúng tôi cần bàn luận và thống nhất về nó cũng như cách giải quyết các vấn đề phát sinh trước khi khu xưởng hoàn thành.

-Được vậy thì ta mừng lắm.

Nếu mọi thứ đi đúng theo kế hoạch, việc hoàn vốn đầu tư sẽ có thể hoàn thiện trong một năm. Nhưng khi nghĩ đến hậu quả nếu mọi thứ diễn ra không suôn sẻ cũng đủ khiến dạ dày Kurono đau quặn lên.

-Vậy nên ta mới nói là đưa thêm giấy cho ta!!

Đang suy nghĩ, Kurono và Gordi chợt hướng về phía xưởng với những âm thanh cãi cọ.

Ở đó, Elena đang đôi co với một thợ thủ công người lùn.

-Thực sự không được đâu thưa cô.

Có lẽ nhận ra ánh mắt của Kurono, Elena quay lại chỗ cậu và lần này nhìn vào Gordi.

-Tên lùn kia, giao giấy ra đây.

-Không phải trong xưởng có đầy đó sao?

-Ta đã yêu cầu nhưng tên đó không đưa cho ta.

Gừ!! Elena hét lên với gương mặt đỏ gay vì tức giận.

*Bộp*

-Đau quá!!

Bị Kurono cốc nhẹ vào đầu, Elena hét lên một cách khó coi, chẳng giống một cựu quý tộc chút nào.

-A…Anh làm cái gì thế hả? Tôi chỉ muốn kiếm một ít giấy thôi mà.

-Elena…

Không nói không rằng, Kurono tóm lấy cổ áo Elena.

-C….chờ đã…dừng lại, tôi sai rồi…xin đừng đánh tôi mà…

-Ngoại trừ lần này, trước giờ ta chưa từng đánh cô dù chỉ một lần, đúng chứ?

Mặc dù có thể cưỡng lại nếu muốn, nhưng Elena vẫn biểu lộ sự sợ hãi chưa từng thấy từ trước đến giờ.

-Gordi, lấy cho cô ấy ít giấy đi.

-Tôi hiểu rồi.

Trong lúc Gordie đi kiếm giấy, Kurono nhìn vào Elena trong khi vẫn tóm cổ áo cô.

-Nói năng cho cẩn thận.

-Anh đang bảo vệ đám người lùn đó sao?

Kurono kéo cổ áo cô ấy ra xa hơn.

-X…Xin lỗi…xin lỗi vì đã thô lỗ như vậy. Tôi xin lỗi. Làm ơn…làm ơn đừng đánh tôi…

Dường như tinh thần đã hoàn toàn sụp đổ, Elena chỉ biết mếu máo cầu xin một cách tuyệt vọng,

-Cô cần giấy làm gì?

-Kế toán, quản lý và đăng kí giấy phép kinh doanh mại dâm cũng như buôn bán nô lệ.

Elena nhìn Kurono bằng ánh mắt tội nghiệp.

Cho đến trước khi Kurono lên nắm quyền, không có bất kì một hạn chế nào cho việc kinh doanh mại dâm và buôn bán nô lệ trong lãnh địa của hầu tước Erakis, nhưng từ tháng tới, việc mua bán dâm và mua bán nô lệ sẽ không được phép diễn ra nếu không được sự cho phép của lãnh chúa, chính là Kurono.

Hoạt động mại dâm về cơ bản sẽ chỉ bị cấm nếu không đảm bảo các điều kiện.

Buôn bán nô lệ cũng vậy, chỉ khi có giấy phép buôn bán và được sự đồng ý của nô lệ hoặc văn kiện khế ước thì việc mua bán mới được thực hiện.

-Vậy nên cô mới đang đi tìm giấy?

-V…Vâng…đúng thế…

Vì lý do nào đó, Elena nhìn Kurono bằng đôi mắt nhòa đi và xoa xoa hai đùi vào nhau.

-Nghe này, từ giờ trở đi, tuyệt đối cấm cô lên giọng với những Người lùn hoặc Á nhân khác trong lãnh địa của tôi, hiểu chứ?

Được Kurono thả ra, Elena ngã ngồi xuống đất.

Cơ thể cô nàng run rẩy, có lẽ là bởi va vào những viên đá cuội lát sân.

-Của cô đây.

-C..Cảm ơn.

Elena nhận lấy xấp giấy từ Gordi và trở lại bên trong biệt thự.

-Kurono-sama, giờ ngài định làm gì?

-Chắc là đi thăm thú thành phố một chút.

-Vâng.

=========

Thay sang bộ thường phục, Kurono đặt chân xuống phố.

Số lượng người vô gia cư vẫn như vậy, nhưng tỉ lệ phụ nữ đã giảm đáng kể.

Sự cảnh giác bẩm sinh, hay nói đúng hơn là ý thức về trách nhiệm của một quý tộc đã khiến cậu luôn có suy nghĩ tiêu cực về những chuyện dù chỉ đơn giản như vậy.

Như thường lệ, Kurono mua một ít quả khô từ quầy hàng trên phố.

-Mình muốn sớm mở lại bệnh xá cho người nghèo. Nhưng….

Cậu đã nghĩ rằng việc đó sẽ vô cùng đơn giản, chỉ cần quăng cho những thuộc cấp của mình cùng người quản lý bệnh xá trước đây một chút tiền rồi để họ tự hoàn thành nhiệm vụ là được. Nhưng viễn cảnh một bệnh xá cho người nghèo vẫn không thực sự rõ ràng và an tâm trong Kurono, đó phải là một bệnh xá thực thụ, chứ không phải chỉ đơn thuần là một nơi cung cấp thực phẩm, quần áo và nơi trú ẩn cho người nghèo.

Theo lời Leila, tất cả những gì mà bệnh xá nghèo trước đây làm được chỉ là cung cấp một bữa ăn mỗi ngày, để cho người nghèo ngủ chen chúc cùng nhau dưới sàn nhà trong những tấm mền bẩn thỉu. Ngay cả những người làm việc ở đó cũng không mấy khi được trả công đầy đủ trong khi công việc thì luôn ngập đầu.

-Có lẽ mình phải kiếm một người quản lý mới.

Hình ảnh đầu tiên hiện ra trong đầu Kurono lúc đó là nụ cười của cô gái linh mục của Đền hoàng thổ, Shion-san.

-Mình muốn tìm hiểu thêm về củ cải đường và lĩnh vực nông nghiệp của lãnh địa này, ngoài ra, nếu cô ấy có thể đọc và viết, có thể tổ chức thêm những lớp học cho cấp dưới của mình nữa. Mặc dù trước khi có thể làm vậy mình sẽ chết vì kiệt sức mất…

Đến nơi tập trung những gian hàng rong tự phát, Kurono nhìn quanh.

May mắn thay, cậu đã sớm tìm được Shion.

Cô ấy vẫn đang ngồi cạnh một chiếc sạp gỗ giống như lần trước.

u14492-30f0e617-019e-47f2-8773-4b44925471fa.jpg

-Yo, Shion.

-Ah…Kurono-sama…

Nhìn thấy Kurono, Shion vội giấu hai bàn tay xuống dưới áo choàng.

-Ngài lại tới mua củ cải…à không, là thức ăn gia súc đúng không ạ?

-À, thực ra thì cũng không hẳ…. Oái…

-Yahooo!!!

Đột nhiên bị đẩy từ đằng sau, Kurono ngã dập mặt xuống đất.

-Củ cải, bán hết cho chúng tôi đi.

-Chúng tôi sẽ mua nó, chúng tôi sẽ mua…cả ba chúng tôi sẽ mua tất cả.

-Nào, Deneb, Aried, hãy bình tĩnh lại một chút.

Những người vừa đẩy ngã Kurono dường như là Deneb và Aried.

Tất nhiên, có cả Leila đang ở cùng với họ.

-Củ cả….à không, hãy bán cho chúng tôi thứ thức ăn chăn nuôi như lần trước được không.

-Hah. Chúng tôi đã nói là chúng tôi sẽ mua nó mà. Kể cả là mua cả trang trại của cô cũng được. Cô có bán không? Không bán sao? Nếu không bán thì biết tay tôi nhé.

Bị áp lực bởi cặp elf song sinh, Shion tái mặt sợ hãi.

-Nếu không bán cho chúng tôi, cô sẽ không thể về nhà đâu đó.

Leila cũng tham gia với một chút đe dọa.

-M….Mấy đứa đi ăn cướp hay sao vậy??

“””Kurono-sama”””

Khi Kurono, người đang rỉ máu trên trán, lên tiếng, Deneb, Aried và Leila mới như sực tỉnh.

-Ai…Ai đã làm chuyện này?

-Không thể tha thứ được!!

-Là tại hai đứa chứ ai vào đây nữa?

Deneb và Aried tái mặt.

Mặc dù thường xuyên cư xử khá thân mật, nhưng cả hai đều hiểu rõ hậu quả của việc làm bị thương một quý tộc sẽ là gì.

-Lần tới nhớ để ý một chút.

“”Vâng ạ””

Deneb và Aried vội nắm tay Shion và hướng về phía Kurono.

-Nào, cô là một Linh mục đúng không? Vậy hãy cứu chữa cho ngài ấy bằng thần thuật của mình đi.

-Đúng thế, đúng thế. Nhanh lên.

-A…um…t..tôi…

Shion trông như sắp khóc đến nơi.

-Nào hai đứa, đừng lạm dụng thần thuật của cô ấy chỉ với vết thương ở mức này chứ.

Mọi thứ mà cặp elf đang làm trong hoảng loạn khiến Kurono chỉ biết thở dài chán nản.

-Kurono-sama, xin hãy cúi đầu xuống một chút ạ.

-…?

Khi Kurono tò mò cúi xuống, Leila bắt đầu liếm nhẹ vào vết thương trên trán cậu.

-Ờm…Leila này. Bộ nước bọt của elf cũng có khả năng hồi phục sao?

-Em không biết nữa..

Nói vậy nhưng Leila vẫn tiếp tục liếm vết thương kia thêm chút nữa.

-Tốt rồi, em nghĩ là nó sẽ ổn thôi.

-C…Cảm ơn em…

Má Kurono đỏ bừng lên vì xấu hổ, cả Leila cũng vậy.

-Hai người họ lại làm mấy chuyện nóng bỏng rồi, chỉ có chúng ta là bị lạnh nhạt thôi…

-Umm…em nữa được không?

Deneb và Aried buông Shiona ra khiến cô tưởng rằng họ đã không còn hào hứng nữa, nhưng…

“”Cô chỉ có thể về nhà sau khi bán hết chỗ củ cải này cho chúng tôi””

Nhìn hai cô nàng elf chẳng quan tâm đến gì khác ngoài củ cải, hay nói đúng hơn là đường, Kurono thở dài.

-Tôi có chuyện cần nói với Shion-san, nên nếu không phiền, cô có thể….

“”Ngài ấy nói rồi đó””

-Tất nhiên, là tôi mua.

-…..

Deneb và Aried với ánh mắt long lanh, vội chạy lại chỗ Kurono.

-Kurono-sama. Tụi em cũng muốn củ cải đường nữa, nên là…

-Tụi em có thể giúp mang chỗ củ cải kia về dinh thự.

-Nếu hai đứa mang thêm cả hành lý cho Shion-san về dinh thự, anh sẽ suy nghĩ về điều đó.

“”Rõ ạ””

Bị dụ dễ dàng, cả hai cô nàng elf bắt đầu giúp Shion dọn dẹp quầy hàng.

Sau khi cho hết mọi thứ vào một chiếc sọt, cả hai cùng kéo chúng đi.

-Kurono-sama…

Leila cúi đầu như muốn xin lỗi vì đã gây ra phiền phức, nhưng Kurono chỉ nhẹ nhàng ôm lấy tình nhân nhỏ bé của mình.

-Chúng ta đi thôi nào.

-Ah…vâng ạ.

Rồi Kurono bước đi, nhìn quanh và chú ý tới bất kì điều bất thường nào lọt vào tầm mắt. Đương nhiên, việc đó khiến cậu đi chậm lại rõ rệt so với cặp elf đang vô cùng háo hức kia. Nhưng sau một quãng, đột nhiên cậu bắt gặp Deneb và Aried đang nhìn chằm chằm vào một tấm biển với ánh mắt khó hiểu.

-Nó viết gì vậy?

-Eto….Đó là một cáo thị viết rằng “Hoạt động mại dâm và buôn bán nô lệ sẽ chỉ được diễn ra sau khi được cấp phép.

Khả năng đọc của Leila dường như đã tốt hơn nhiều so với cả Shion.

Dường như người chịu trách nhiệm đọc thông báo đã bỏ đi vệ sinh hay ăn trưa gì đó. (Trans: vì không nhiều người biết đọc nên khi dán thông báo sẽ phải có thêm một người đứng làm nhiệm vụ thông báo lại nội dung được niêm yết).

-Em đọc có đúng không ạ?

-Giỏi lắm.

Kurono xoa nhẹ đầu và tai của Leila sau khi cô nàng nhìn lại mình chờ đợi đánh giá.

Như thường lệ, cô gái bán elf nheo mắt tận hưởng một chút trước khi khẽ lắc đầu để lấy lại sự tập trung.

-Nhưng nó có nghĩa là gì ạ?

-Rằng nếu không được sự cho phép của Lãnh chúa, là anh đây, thì sẽ không ai được phép kinh doanh mại dâm và mua bán nô lệ từ tháng tới.

Leila ngước nhìn Kurono với ánh mắt khó hiểu.

-Nhưng tại sao ạ?

-Ừm…việc cấp phép mại dâm là để ngăn chặn những bệnh tật lây qua đường tình dục, còn cấp phép mua bán nô lệ là để tránh những rắc rối xảy ra sau khi mua bán.

Dường như chưa thể hiểu những gì Kurono vừa nói, Leila nghiêng đầu.

-Nhưng như vậy thì có ích gì ạ?

-Nó có nghĩa y như nội dung được viết đó, cô bé bán elf.

Nhìn theo hướng giọng nói, Mine đang đứng đó với một tấm bảng gỗ trên tay.

-Kurono-sama đã ra sắc lệnh rằng chỉ có những gái mại dâm được kiểm tra sức khỏe thường xuyên mới được tham gia bán dâm, để các quý ông có thể “sử dụng” họ mà không cần lo nghĩ gì. Thêm nữa, việc mua bán nô lệ ở thành phố này chủ yếu là để phục vụ tình dục, do đó, việc lạm dụng bạo lực để cưỡng ép của các thương nhân xảy ra khá nhiều, dẫn tới hậu quả là các nô lệ thường chết ngay sau khi được bán.

Mine dừng lại một chút.

-Người mua tất nhiên sẽ không muốn nô lệ mà mình bỏ rất nhiều tiền để mua lại chỉ sống được vài ngày. Để bảo đảm quyền lợi đó, Kurono-sama sẽ chỉ cấp phép cho những thương nhân đối đãi tốt với nô lệ của mình.

Nhân tiện thì phần giải thích mà Mine vừa nói ra trôi chảy kia là cách giải thích chính thức mà Kurono đã tuyệt vọng chém ra sau khi suy nghĩ rất nhiều. Hừm, có vẻ như ông ta cũng khá đồng tình với những điều ấy mặc dù nghe nó phi lý đến nực cười.

-Ông được cấp phép rồi sao?

-Tất nhiên, vì quan hệ của tôi với Kurono-sama rất tốt mà.

Mine mỉm cười và giơ ra tấm bảng gỗ có dán một tờ giấy với chữ viết tay của chính Kurono.

-Cái này chính là giấy phép đầu tiên của thành phố này đó.

Nói xong, Mine quay đi.

“”Lẽ nào, hắn đã “đi đêm” với anh sao?”

-Bí mật nhé.

-Em nghe nói rằng hai người sẽ thân thiết hơn nếu “đi đêm” với nhau.

Thực ra việc Mine được cấp phép buôn nô lệ và kinh doanh mại dâm đầu tiên chắc chắn sẽ dẫn đến những phỏng đoán như vậy.

Thực ra nói vậy cũng không sai, bởi để đổi lại việc ủng hộ hệ thống cấp phép từ thương buôn lớn nhất của thành phố, Mine đã đề nghị đơn giản hóa việc cấp phép cho ông ta.

-Kurono-sama luôn suy nghĩ nhiều thứ cực kì khó hiểu nhưng lại rất tuyệt vời.

-Anh không tài đến vậy đâu.

Nhìn sang bên cạnh, Kurono thấy Shion vẫn đang cúi đầu im lặng theo sau.

Dường như không có gì phải lo lắng, cậu lại tiếp tục lên đường quay về.

=========

-Kem!!!

Vừa về tới dinh thự, Deneb và Aried đã bê hết chỗ củ cải đường chạy đi.

Rõ ràng là cả hai đều hoàn toàn quên mất việc còn phải mua trứng và sữa nếu muốn ăn kem.

-Hi vọng là Okami-san không nổi giận với chúng. Leila không đi theo sao?

-Dạ không, xin hãy để em ở bên cạnh Kurono-sama.

Không nói thêm, Kurono dẫn Shion qua sảnh chính dinh thự, lên thẳng tầng ba và ngồi xuống sofa.

Leila cũng nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Kurono và rụt rè nắm lấy vạt áo cậu.

-Ngồi xuống đi Shion-san.

-V..Vâng…

Có lẽ vì chưa quen với khung cảnh sang trọng này, Shion chỉ dám ngồi ghé vào mép ghế Sofa và nhìn cậu với ánh mắt lo lắng.

-Vậy…ngài dẫn tôi tới đây làm gì vậy?

-Có rất nhiều điều tôi muốn hỏi cô, nhưng trước hết, cô có thể cho tôi biết, việc canh tác nông nghiệp trên lãnh địa này diễn ra thế nào không?

-Ah, v…vâng, tôi hiểu. Um, lãnh thổ của hầu tước Erakis từ xưa đến nay đểu canh tác nông nghiệp theo phương pháp ba phần.

-Phương pháp ba phần?

Nghe hỏi lại, Shion bình tĩnh giải thích.

-Vâng. Đất canh tác sẽ được chia làm ba vụ: một phần để trồng cây lương thực, một phần trồng hoa màu và một phần để hoang ruộng để khôi phục độ màu mỡ và độ ẩm cho đất. Sau vụ thứ ba đó sẽ có một khoảng thời gian để chúng ta chăn nuôi gia súc bằng chỗ cỏ mọc lên từ ruộng hoang trước khi được xoay chuyển trở lại vào đầu năm kế tiếp.

-Vậy là mọi người ở đây không biết cách khôi phục độ phì của đất bằng phân bón và khôi phục độ ẩm bằng cách tưới tiêu sao?

-Phân bón?

-Đúng thế, chúng ta có thể không cần bỏ ruộng hoang một thời gian như vậy nếu trong quá trình canh tác sử dụng thêm phân động vật, đồ ăn thừa và tro để bón cho đất.

Sử dụng phân động vật làm phân bón, cùng với đồ ăn thừa từ những gia đình gần đó, đây là những loại phân bón thô sơ nhất mà Kurono đã đọc được trong nhiều cuốn truyện tranh.

-N…Nhưng chúng ta kiếm đâu ra lượng lớn phân bón như vậy?

-Đồ ăn thừa có thể dễ dàng thu thập từ khắp các thùng rác trong thành phố này, còn phân có thể thu được qua quá trình chăn nuôi.

-Nhưng hệ thống giao thông của chúng ta vẫn còn quá kém, cộng với việc không có ngôi làng nào nuôi đủ gia súc để cung cấp phân động vật cho tất cả cánh đồng.

Kurono thở dài trong khi tự hỏi rằng liệu có nên bắt đầu bằng việc tăng số lượng gia súc của lãnh địa hay không.

-Phải rồi, người cha quá cố của tôi từng nói, thay vì phụ thuộc vào phân động vật, chúng ta có thể trồng một loại cỏ ba lá để hồi phục độ phì và độ ẩm của đất. Dù không ai tin những gì ông ấy nói, n…nhưng tôi đang cố gắng chứng minh điều đó trên những cánh đồng của mình….

Giọng của Shion cứ nhỏ dần rồi trở thành tự thì thầm ở phần cuối.

-Tốt, vậy hãy bắt đầu tròng cỏ ba lá trong mùa đất hoang sắp tới.

-Eh?

Nghe Kurono lập tức đưa ra quyết định, Shion tròn mắt sững sờ.

Đột nhiên, Kurono tự hỏi rằng liệu có phải quá khó để lập tức triển khai toàn diện việc đó hay không.

-Tạm thời, hãy trồng cỏ trên khoảng 1/10 diện tích ruộng. Sau khi có kết quả tốt, việc nhân rộng ra sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Tôi sẽ hỗ trợ về mặt tài chính cho cô khi đó, được chứ?

-V…Vâng…

-Phải rồi, tiếp theo, Shion-san cũng đang giúp đỡ việc phát chẩn cho người nghèo đúng không?

-Vâng.

Vì lý do nào đó, Shion gật đầu với đôi mắt đã nhòe lệ.

-Thực ra, tôi muốn nhờ Shion-san trở thành quản lý của bệnh xá người nghèo. Tất nhiên, nó sẽ khác hẳn so với bệnh xá hiện tại.

Khi việc xây dựng xưởng giấy đang diễn ra, Kurono đã chuẩn bị ý tưởng cho việc mình sẽ làm kế tiếp.

-Chúng ta sẽ biến nơi đó thành một bệnh xá đích thực, người vô gia cư sẽ có được công việc phù hợp với khả năng và nhận thù lao đủ giúp họ duy trì hay cải thiện cuộc sống, được trợ giúp về y tế và sức khỏe cũng như bảo đảm quyền lợi . Sau khi chúng ta có được kết quả canh tác tốt nhờ vào ý tưởng của cha cô, việc sản xuất đường sẽ chuyên nghiệp hóa hơn. Nhờ vào số tiền bán đường, chúng ta có thể….Eh, Shion-san? Shion-san?

Đột nhiên, Shion đứng dậy khiến Kurono kinh ngạc và lo sợ rằng mình đã lên ý tưởng hơi quá hão huyền.

-C…Chuyện này…

-?

Những từ không rõ ràng cứ thể lẩm bẩm từ đôi môi của cô ấy, trong khi những giọt nước mắt rơi lã chã xuống sàn nhà.

-Chuyện này…quá tuyệt vời…

Shion gào lên như thể không kìm nén nổi nữa rồi bật khóc như trẻ con.

-Shion-san, chuyện gì vậy?

-C..Cha và tôi đã phải làm việc rất vất vả, nhưng ngài…tất cả những điều mà chúng tôi đã dành tâm huyết cả đời để cố gắng hoàn thành mà không được…ngài lại làm nó quá đơn giản…

Đứng trước Shion vẫn tiếp tục khóc nức nở, Kurono chỉ biết đứng như trời trồng.

Đảo mắt xung quanh để tìm kiếm sự cứu trợ từ ai đó, cậu bắt gặp ánh mắt của Leila.

-Em nghĩ rằng Kurono-sama không cần lo lắng gì đâu.

-Nhưng…

-Kurono-sama rất tốt bụng. Nhưng lòng tốt đó của anh có thể lại là chất độc với những người kém may mắn và không nhận được sự đối xử tử tế.

Có lẽ là vậy, Kurono bàng hoàng trước những lời nói của Leila.

-Lòng tốt của Kurono-sama là lòng tốt của một con người may mắn. Một người được hưởng sự yên bình và sung túc khi được nuôi nấng bởi quý tộc.

Kurono không biết quá nhiều về quá khứ của Leila.

Cậu không hề biết nó khó khăn và tuyệt vọng tới mức nào.

Ngay lúc này, với Shion cũng vậy.

Cậu không biết cô ấy đã phải chịu bao nhiêu sự lo lắng, đau khổ.

-X…Xin lỗi…xin tha thứ cho tôi… cha, xin hãy tha thứ cho đứa con gái vô dụng này.

-Leila, chặn cô ấy lại.

Shion đột nhiên đứng dậy và nhào về phía cửa sổ đang mở một cách quyết đoán.

Ngay khi Kurono vừa kết thúc mệnh lệnh, Leila đã đứng chặn ở đó.

*Bụp*

Một cú đấm của Leila khiến cô gái linh mục ngã ra sàn.

-Geho…

Với khuôn mặt tèm lem nước mắt và nước mũi, cô ấy bắt đầu ho khan liên tục.

-Leila, đừng đánh cô ấy mạnh vậy chứ?

-Không sao ạ, em chỉ đấm vào cơ hoành của cô ấy thôi.

Dứt câu, Leila lạnh lùng di chuyển ra sau Shion, nắm tay và siết vào động mạch cảnh trên cổ cô ấy.

Rất nhanh, Shion hoàn toàn bất động.

=========

Sau khi đưa Shion lên giường ngủ trong phòng của khách, Kurono bước xuống bếp, ở đó đã có Deneb và Aried chờ sẵn với hai đĩa kem trên tay.

“”Yum””

-Đói quá…Ah, Kurono-sama.

Kurono đang ngồi trên một chiếc ghế trống và thở dài liên tục.

-Anh đang buồn sao? Vậy thì hãy ăn và bình tĩnh lại nhé. Hai…Aaaaa….

-Cảm ơn em.

Kurono đón lấy thìa kem đưa tới trước miệng và cảm nhận sự mềm mịn, mát lạnh trong miệng.

-Thế nào ạ?

-Ngon lắm.

Vị của nó hoàn toàn ngon, liệu là do thành phần thay đổi hay khoảng cách về kĩ năng?

Kem do Okami-san làm vô cùng ngon và mềm mịn, khác hẳn phiên bản thử nghiệm nghiệp dư của Kurono.

-Có chuyện gì vậy ạ?

-Sau cùng anh lại làm Shion-san khóc.

-Anh đã làm gì cô ấy vậy Kurono-sama?

Đặt hai chiếc đĩa đã sạch trơn sang bên cạnh, Deneb và Aried hỏi dồn.

-Anh đã đưa ra ý tưởng cải thiện nông nghiệp và tái thiết bệnh xá cho người nghèo, nhưng có vẻ nó không dễ dàng đến vậy dù chúng ta có cố gắng đến đâu. Leila cũng nói rằng lòng tốt của anh có thể khiến người khác bị tổn thương…

-Phải đó, Kurono-sama quá tốt bụng.

-Đồng ý, anh quá tốt bụng và luôn được mọi người kì vọng quá nhiều.

Cặp elf song sinh khoanh tay và gật đầu đồng tình.

-Lòng tốt của ngài là do tuổi thơ quá dễ dàng. Dù nó có thể khiến người nghèo cảm thấy bị xúc phạm và tuyệt vọng, nhưng cũng vì điều ấy mà tôi yêu ngài, yêu lòng tốt của ngài.

-Okami-san…

Người lên tiếng đột ngột là Okami-san, đáp lại ánh mắt ngạc nhiên của Kurono, cô ấy chỉ đảo mắt đi một cách ngại ngùng.

“”H…Hai người…từ khi nào mà…””

-K..Khoảng một tuần trước. Ban đầu ta chỉ có ý định an ủi anh ấy, nhưng rồi mọi thứ dần nóng lên và…

Okami-san khoanh tay và đỏ mặt.

-T..Tôi chỉ muốn nói là, nếu ngài thất bại, tôi vẫn sẽ an ủi ngài thêm lần nữa. Vì thế, đừng ngần ngại thể hiện lòng tốt của mình đến cùng.

Nói rồi cô ấy quay lưng bỏ chạy trước khi Kurono kịp đứng dậy,

=========

Khi Kurono trở về phòng, Leila đã đang ngồi trên chiếc ghế cạnh giường và nhìn vào Shion.

-Nhìn cô ấy có vẻ rất mệt mỏi…

-Thế sao?

Leila đứng dậy khỏi ghế, nhường chỗ lại cho Kurono.

-Hẳn là cô ấy đã phải trải qua nhiều chuyện rất khó khăn.

Nhìn vào bàn tay của Shion, Kurono thì thầm.

Bàn tay thô ráp, chai sạn, thứ mà chẳng ai nghĩ là thuộc về một cô gái.

-Uh….um…

-Cô tỉnh rồi sao?

Nhìn thấy Shion từ từ mở mắt, Kurono chậm rãi lên tiếng.

-K…Kurono-sama…Tôi thành thực xin lỗi…

-Nếu nói là không để tâm những gì cô đã làm thì thật là nói dối.

Shion vội ngồi dậy và đưa tay lau nước mắt một cách sợ hãi.

-Vậy ngài muốn nói gì? Tôi đã sẵn sàng để nghe tất cả khi tới đây, dù có là một chuyện vô lý đến mức nào, hay đơn giản là những lời lăng mạ, tất cả đều ổn.

-….

Shion liếc nhìn Kurono và nói một cách gắng gượng tỏ ra mạnh mẽ.

-Cha tôi chỉ là một linh mục cấp thấp của đền Hoàng thổ. Ông ấy đã bị chỉ định tới một ngôi đền cách Haschel khoảng 3 giờ đi bộ và chắc hẳn là Kurono-sama hoàn toàn không biết về nó đúng không? Đó là một ngôi đền bị bỏ hoang, thậm chí cả những tên trộm cũng chẳng thèm đoái hoài nữa.

-Rất xin lỗi, nhưng đúng là tôi không biết.

Shion siết chặt tay và cắn răng để không bật khóc.

-Cha đã luôn cố gắng cải tiến giống củ cải đường. Nếu có thể thành công và nhân rộng nó ra, ông ấy có thể giúp cuộc sống của mọi người khá khẩm hơn. Nhưng…sau rất rất nhiều năm, khi chúng tôi cuối cùng cũng đã có kết quả, họ lại nói rằng thứ đó chỉ đáng làm thức ăn cho gia súc. Ngay cả giống cỏ ba lá cũng vậy, dù cha tôi đã cố gắng hết sức vì mọi người…

Trong lời nói của Shion, tôi có thể cảm nhận những cảm xúc không hề phù hợp với một linh mục, sự đau đớn, thù hận và giận dữ.

-Tôi cũng vậy…tôi đã làm mọi thứ mình có thể một cách chăm chỉ nhất. Trong khi phát chẩn, tôi đã cố gắng làm tốt nhất để mọi người đều được có ăn, nhưng ngay cả như vậy…thậm chí như vậy…

Shion đưa tay lên trán Kurono, nơi vết thương từ Deneb và Aried vẫn còn.

-Hỡi nữ thần Hoàng thổ, vị thần của mùa màng bội thu và mặt đất, xin hãy ban cho con phép màu chữa lành mọi vết thương.

Không có gì xảy ra, không ánh sáng, không âm thanh, thậm chí không có một chút dấu hiệu nào cho thấy thần thuật chữa trị sẽ xảy ra.

-Lẽ nào…

-Vâng…đúng là vậy đó.

Nghe Leila hỏi, Shion mỉm cười chua chát.

-Dù đã cố gắng hết sức, nhưng cuối cùng tôi thậm chí còn không thể thực hiện thần thuật của mình. Dù vậy, tôi vẫn tiếp tục phát chẩn, tiếp tục giúp đỡ mọi người với hi vọng nó sẽ quay trở lại. Nhưng không…chẳng có gì xảy ra hết. Mọi thứ tôi làm đều chẳng giải quyết được gì hết….Nhưng ngài thì khác, chỉ vì ngài là lãnh chúa, là quý tộc, là một người giàu có, ngài có thể dễ dàng làm được mọi thứ, như thể đang cười nhạo đám linh mục nghèo khổ chúng tôi.

-Kurono-sama không phải…

Kurono giơ tay ra hiệu cản Leila, người như muốn nhảy vào ăn thua đủ với Shion.

-C…Cứ để cô ấy đánh tôi đi. Để hai người thương hại thế này còn nhục nhã và khốn khổ hơn so với nỗi đau về thể xác nữa.

Shion chắp tay lại như đang cầu nguyện và khóc nức nở.

Kurono cảm thấy đôi chân mình run rẩy. Đó thực sự là một gánh nặng quá lớn.

Nếu mọi thứ diễn ra suôn sẻ, vị trí linh mục này có lẽ sẽ là niềm tự hào lớn nhất của cô ấy.

Nhưng không, không có một kết quả khả quan nào hết, cái danh vị linh mục kia lại đột nhiên trở thành gánh nặng quá lớn đối với chính cô ấy.

Cuộc sống bế tắc đó, những nỗi niềm không ai hiểu thấu đó, cô ấy bắt đầu ghét, bắt đầu căm thù tất cả.

-Nếu nó khó khăn như vậy, hãy để tôi thế chỗ cho cô.

-…

Shion nhìn vào Kurono một cách kinh ngạc như vừa thấy quỷ.

Nhưng Kurono không cho cô ấy nói thêm bất kì điều gì.

-Tôi sẽ tiếp tục nhân giống và phát triển giống củ cải đường, cả cỏ ba lá nữa. Vì thế, Shion-san, hãy giúp tôi cải cách nông nghiệp của lãnh địa này và quản lý bệnh xá cho người nghèo.

-N…Nhưng…

Kurono mỉm cười nhìn Shion trong khi từ từ thu hẹp khoảng cách, chống tay lên giường và nhìn thẳng vào đôi mắt ngay phía trước.

-Tôi có thể làm được, vì tôi là lãnh chúa của nơi này mà.

-Nhưng nếu ngài làm vậy…

-Tôi không có ý định phủ nhận mọi thứ cô đã làm từ đó đến giờ, nhưng cô cũng không thể tự làm mọi thứ một mình như vậy, đúng không?.

Những dòng nước mắt chảy dài từ đôi mắt của Shion.

======

Đêm đó.

-Leila này, em có nghĩ anh là một gã độc tài không?

-Kurono-sama không cần lo lắng về điều đó đâu ạ.

Trong khi Kurono nhìn lên trần nhà, Leila khỏa thân nằm bên cạnh nhẹ nhàng ôm lấy cậu.

-Dù không hiểu những chuyện phức tạp vì học thức kém, nhưng em luôn hiểu rằng Kurono-sama luôn suy nghĩ cho lãnh địa và người dân nơi đây. Chỉ là em không hiểu chế độ kinh doanh mại dâm và nô lệ đó nữa, tại sao nó lại không bị cấm hoàn toàn?

-Em vẫn thắc mắc điều đó sao?

Kurono mỉm cười trong khi đùa nghịch với đôi tai của Leila.

-Tại sao nó không thể bị cấm hẳn ạ?

-Anh cũng thực sự không muốn có thêm những đứa trẻ mồ côi sinh ra bởi gái mại dâm hay bị bắt ép trở thành nô lệ giống như em hay Elena, nhưng nếu cấm tiệt việc đó, anh sẽ rất khó xoay xở trước sự áp lực của đám thương buôn. Vì thế, tạm thời anh sẽ cố gắng làm những gì tốt nhất có thể, tìm cách bảo vệ những cô gái hành nghề mại dâm và bảo vệ nô lệ. Từ khi tới thế giới này, anh nhận ra rằng, tư tưởng nhân quyền của mình không hề đơn giản để được thực hiện.

Nói rồi Kurono hôn nhẹ lên đôi mắt màu vàng kim của Leila

Bình luận (0)Facebook