• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02: Bán elf Leila

Độ dài 5,855 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:33:45

Một tuần đã trôi qua kể từ khi quân của Thánh quốc Argo bị đẩy lui.

Dường như chưa có dấu hiệu nào cho thấy chúng sẽ tấn công trở lại, có lẽ là bởi Tyria và hầu tước Erakis đã cho tăng cường an ninh ở khu vực biên giới.

Mối quan tâm duy nhất còn lại của Kurono là chữa trị cho thuộc cấp, cũng may nhờ có sắc lệnh do đích thân Tyria kí mà các Á nhân cũng nhận được một sự chăm sóc và đối xử về mặt y tế như con người.

Có nhiều người bị thương đến nỗi họ chiếm hết cả bệnh viện và các nhà trọ lân cận, nhưng đó là vì trường hợp bất khả kháng.

-Rốt cuộc thì, mình vẫn chẳng thể nhìn thấy gì cả.

Nhìn lên trần nhà bẩn thỉu của bệnh viện, Kurono lẩm bẩm với tâm trạng tuyệt vọng.

Theo lời của các bác sĩ, dường như mắt phải của cậu sẽ có thể chữa được nếu có một người dùng được thần thuật cấp cao, nhưng tuyên bố vậy thì cũng chẳng khác nào bảo cậu sẽ bị mù vĩnh viễn, bởi số lượng bác sĩ sở hữu Thần thuật cấp cao trên thế giới này chỉ đếm trên đầu ngón tay.

-Điều may mắn duy nhất là vết thương không bị nhiễm trùng.

Bên mắt bị hỏng của Kurono được sơ cứu bằng cách rửa sạch bằng nước trước khi khâu lại bằng chỉ, so với mấy cách chữa trị của thế giới gần giống châu Âu thời trung cổ này như đổ dầu sôi, dí sắt nóng đỏ vào vết thương để cầm máu thì như thế vẫn còn nhẹ nhàng chán.

Kurono xuống khỏi giường, nhanh chóng thay đồ, mặc lên mình bộ đồng phục quân đội với tông màu đen chủ đạo.

Ngay khi vừa bước ra khỏi phòng bệnh của mình, cậu đã gặp ngay Mino-san.

-Ngài lại định ra ngoài nữa sao? Moo~

-Ta đâu có gì để làm ở đây.

*Phì* anh chàng đầu bò thở phì một tiếng.

-Để tôi đi cùng ngài. Moo~

-Cảm ơn anh.

Vì một lý do nào đó, Kurono gãi đầu ngại ngùng.

Rồi cả hai người cùng xuống cầu thang.

Bệnh viện nơi Kurono đang ở là một tòa nhà bằng đá có kiến trúc tương đối kiên cố.

Tầng đầu tiên là một phòng bệnh tập trung rất lớn với gần 100 một giường, tầng hai có các phòng riêng.

Ngoài ra còn có các phòng chuyên biệt như bếp ăn, giặt ủi và phòng nghỉ cho các bác sĩ trực theo dõi qua đêm.

Nhìn vào tất cả, Kurono cũng có một chút thay đổi trong định kiến đã hình thành của mình với gia tộc của Hầu tước Erakis, rằng gia tộc đó cũng đang thực sự biết chăm lo cho lãnh địa của mình, không chỉ bệnh viện này mà cả thị trấn Haschel cũng đã phát triển rất hưng thịnh, từ thế hệ đầu tiên đến những năm cuối của thế hệ thứ ba.

Nhưng từ đời thứ tư của nhà Hầu tước trở đi, danh tiếng của họ đối với nhân dân dần chuyển sang hướng tiêu cực, đặc biệt là thế hệ hiện tại, đời thứ 7, tức là Hầu tước Erakis, đang đặc biệt mang rất nhiều tiếng xấu.

Ăn chơi sa đọa, mua sắm vật phẩm xa xỉ, tăng thuế, hủy bỏ các khoảnh quyên góp giúp đỡ người nghèo và quản lý mọi thứ theo ý mà ông ta muốn.

Có vẻ những thứ tệ hại nhất của mô hình phong kiến đã và đang bị phơi bày trực tiếp ở đây, nhưng ngay cả như vậy, gã ta vẫn mạnh vượt trội so với gia đình của Kurono.

Bước xuống cầu thang, những âm thanh ồn ào trở nên ngày một lớn hơn.

Nhưng khi Kurono bước vào trong căn phòng tập trung ở tầng dưới, mọi thứ như dừng hẳn lại.

Có lẽ mình đã bị họ ghét rồi chăng? Mới đầu Kurono khá sốc khi biết chuyện mâu thuẫn giữa quý tộc và Á nhân, nhưng giờ thì cậu đã quen rồi.

Ở đâu cũng vậy, thái độ của người dân thường với quý tộc luôn là như thế.

Nhưng đối với một người như Kurono, sự thật hiển nhiên đó vẫn khó mà chấp nhận.

-Cô thế nào rồi?

-Ah…vâng….chúng tôi không sao.

Nghe Kurono hỏi, cô gái (loli) người lùn trả lời với vẻ hơi hoảng loạn.

-Tốt…Nếu có chuyện gì không ổn, đừng ngần ngại nói với ta.

-V…Vâng ạ.

Khi Kurono quay sang giường bên cạnh, cậu nghe thấy rõ tiếng thở phào nhẹ nhõm của cô gái Người lùn kia.

Cậu cũng đã hỏi thăm hết những cấp dưới của mình đang được điều trị ở đây, về cơ bản thì tình trạng của họ đã ổn.

Nhưng điều lạ là một số Thú nhân trả lời cậu với cái đuôi cuộn tròn lại nhìn có vẻ rất sợ hãi.

Chuyện tương tự cũng xảy ra khi Kurono đến hỏi thăm các bệnh nhân nằm điều trị ở các tòa nhà xung quanh.

==========

Haschel là một thành phố với đường kính khoảng 1km, nằm lọt giữa một pháo đài.

Ngay từ đầu, nơi này đã có cấu trúc rất phức tạp vì được thiết kế cho mục đích làm căn cứ quân sự.

Ở trung tâm của thành phố là dinh thự của Hầu tước Erakis, bao quanh đó là các bệnh viện, khu thương mại, công nghiệp và khu dân cư.

Trong đó, khi thương mại và công nghiệp là hai khu nhộn nhịp nhất, nơi các công ty thương nghiệp của Cefeus đặt chi nhánh, và cũng là nơi những cửa hàng và sạp hàng rong trải dọc theo những con phố đông đúc.

-Ngài vẫn muốn đi nữa sao? Moo~

-Ta phải gặp một cấp dưới của mình ở nhà trọ đó nữa.

Trong lúc cả hai đang hướng tới một trong những nhà trọ được trưng dụng làm nơi chữa trị, người phụ tá bên cạnh Kurono chợt lên tiếng.

-Chỉ huy, ngài có thể tỏ ra vô cảm với họ được mà.

-Không, ta phải cố gắng, để họ hiểu rằng ta cũng quan tâm đến những cấp dưới của mình.

-Ra là vậy…

Nói rồi, anh chàng phụ tá Minotaur nhún vai.

-Đây là người cuối cùng rồi à?

Người cuối cùng mà Kurono ghé thăm, chính là cô gái elf tóc bạc hôm ấy…Leila.

-Không phải ngài tới đây vì muốn gặp Leila sao?

-Không phải vậy, chỉ là ta sợ mình sẽ bị cô ấy ghét.

Leila quá lạnh lùng, đến mức Kurono không biết mình sẽ phải phản ứng ra sao khi đối diện với cô ấy.

Thật khó để đứng trước mặt sau khi chính cậu đã đẩy cô ấy và rất nhiều người vào công việc của những cảm tử quân.

Một món quà thì sao nhỉ?

Nhìn xung quanh, Kurono chợt thấy một cô bé bán hoa

(Trans: Bán hoa nhé, méo phải “bán hoa” đâu).

Một cô gái loài người, đâu đó khoảng 10 tuổi.

Mái tóc nâu và làn da trắng bệch như bị bệnh, hiện lên rõ sự mệt mỏi.

Chiếc váy bẩn cộng với tay áo và gấu váy sứt chỉ cho thấy cô bé ấy nghèo khó thế nào.

Từng là một đứa trẻ sống trong xã hội Nhật Bản hiện đại, Kurono thực sự đau đớn khi nhìn vào hoàn cảnh của cô bé ấy.

-Này em gái, có thể bán cho anh một chút hoa không?

-Hii…..

Nghe yêu cầu của Kurono, cô bé sợ đến co rúm người lại.

-Ah….vâng…m….một đồng ạ.

-Cảm ơn em.

Đưa cho cô bé một xu đồng để nhận lại một bó hoa, Kurono dễ dàng nhìn thấy cô bé vẫn còn đang vô cùng sợ sệt.

Đi thêm một lúc, cậu đã tới được nhà trọ nơi Leila đang ở.

Chính xác thì tầng một là quán bar và nhà ăn, còn tầng hai mới là nhà trọ.

Dù đã cố gắng sắp xếp cho những thuộc hạ của mình những căn phòng có điều kiện tốt hơn một chút, nhưng Leila vẫn kiên quyết đòi ở lại đây.

-Tôi sẽ đợi ngài ở dưới. moo~

-Ừ, cảm ơn anh.

Ngay khi vừa bước vào trong quán, ánh mắt của tất cả khách hàng lập tức đổ dồn vào Kurono, nhưng rồi khi nhận ra cậu là một quý tộc, họ lại vội quay đi.

Rõ ràng là chẳng ai muốn dây dưa với một quý tộc cả.

-Là ngài Nam tước, chào buổi sáng.

-Oh, làm phiền cô. Okami-san

(Trans: Okami-san = Cô chủ, chị chủ quán vì ẻm còn trẻ mà, mình sẽ để vậy cho đến khi có tên hẳn hoi)

Mặc dù chưa phải là Nam tước vì chưa chính thức thừa kế gia đình, nhưng Kurono vẫn bước lại, ghé tay đặt lên quầy và ngồi xuống mà không thanh minh thêm điều gì.

*Loạt xoạt*

Những vị khách ở hai bên Kurono tách hẳn ra một cách vội vàng để nhường đường cho cậu.

Cô chủ của quán trọ này là một phụ nữ khoảng 30 tuổi.

Cô ấy không có con, chồng đã mất năm năm trước.

Dù một thân một mình gây dựng nên cơ ngơi này, nhưng đôi mắt dịu dàng, hiền hòa của cô ấy không khiến người đối diện nghĩ như vậy.

Cơ thể đẫy đà, gợi cảm và tỏa ra sự hấp dẫn của một phụ nữ trưởng thành.

(Trans: Gọi là gái chưa con mlem mòn con mắt)

Chiếc cổ và phần gáy thon gọn, trắng ngần lộ ra bên dưới mái tóc búi cao.

-Cấp dưới của tôi thế nào?

-Cô ấy ăn hết mọi thứ mà tôi mang đến, vì thế tôi nghĩ cậu không phải lo quá đâu.

-Vậy à…đây.

Kurono lấy ra một xu vàng và đưa cho Okami-san.

-Cái gì đây?

-Tôi muốn nhờ cô cho Leila ăn thêm nhiều thứ bổ dưỡng nữa. Ah, tất nhiên là tôi không có ý chê đồ ăn cô nấu dở đâu, nhưng…

-Ara, tôi hiểu rồi….

Nhận lấy đồng vàng từ tay Kurono, Okami-san trưng ra một biểu hiện vừa vui mừng nhưng cũng vừa sợ hãi.

Tiền lương của một người lính bình thường là 2 đồng một tháng, do đó đồng vàng này có thể xem là khoản thu nhập lớn bất thường với một chủ quán trọ.

Nhân tiện thì mỗi xu bạc sẽ bằng 20 xu đồng và mỗi xu vàng sẽ bằng 20 xu bạc.

Bên dưới xu đồng còn có một đơn vị thấp hơn nữa là xu vụn, mỗi 10 xu vụn sẽ bằng một xu đồng.

Bước lên cái cầu thang gỗ ọp ẹp, Kurono đứng trên đầu một hành lang tối tăm.

Phòng của Leila nằm ở ngay đầu hành lang ấy, rìa ngoài của tầng hai.

Gõ cửa như một phép lịch sự tối thiểu, rồi Kurono đẩy cửa vào và lập tức đứng hình.

Thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là một làn da nâu sẫm khỏe mạnh.

Những vết thương mới được khâu vẫn chưa liền vết đầy đau đớn khiến làn da ấy đang run rẩy.

Leila đang dùng một chiếc khăn ẩm, cố né những chỗ bị thương để lau cơ thể của mình.

-K….Kurono-sama??

Khi nhận ra sự hiện diện của Kurono, Leila vội dùng cánh tay che lấy bộ ngực khiêm tốn của mình.

-….

Kurono vô thức nuốt nước bọt một cái, Leila cũng mím chặt môi như để ngăn sự sợ hãi bật ra thành tiếng.

Ngay khi nhận ra sự thô lỗ của mình, Kurono vội quay ra và đóng sập cửa lại.

Sự vội vàng khiến cậu trượt chân ngã về đằng sau….

-Guha…..

Rồi cứ thế lăn dọc theo cầu thang trong khi va đập vào nó nhiều lần.

-Nam tước, ngài có sao không?

-Được rồi…tôi không sao…

Được Okami-san vội chạy lại đỡ, Kurono cuối cùng cũng đứng dậy được và xác nhận rằng mình không bị thương.

Dù khá là đau khi làm thế, nhưng có vẻ chưa có chấn thương nghiêm trọng nào khác.

Cái cơ thể yếu đuối sau ba năm rèn luyện có vẻ đã mạnh hơn nhiều so với Kurono tưởng tượng.

-Đau quá….

-N…Nam tước…

-Ah, đừng lo, xin lỗi nhưng cô có thể cho tôi mượn vai một chút không?

Okami-san với gương mặt tái lệch đi vì sợ hãi nhưng cũng cố gắng dìu Kurono đứng dậy.

-Tôi muốn lên đó lần nữa…

-Được rồi…

Cơ thể Okami-san run lên bần bật, không rõ là ai mới là người đang đỡ ở đây nữa.

Dù sao thì, với sự trợ giúp đó, cuối cùng Kurono cũng lên được lại trước cửa phòng của Leila.

Sau những tiếng gõ cửa, lần này cậu kiên nhẫn đợi cô ấy đáp lời.

Kurono bước vào phòng trong ánh nhìn chăm chăm của Leila.

Không, là cô ấy đang lườm cậu mới phải.

Mặc dù chỉ là tai nạn ngoài ý muốn, nhưng đó hẳn là một phản xạ tự nhiên của mọi cô gái khi bị thấy trong trạng thái đó.

-Nhờ cô cầm giúp tôi một chút.

-A…vâng…

Kurono đưa lại bó hoa cho Okami-san cầm và nhìn về phía Leila.

-Leila…

-….

Leila chỉ im lặng.

Nhưng Kurono đã tiến tới trước mặt cô, quỳ xuống bằng cả hai đầu gối và dập đầu xuống sát cái sàn nhà bẩn thỉu.

Đó là Dogeza.

-N…Ngài đang làm gì vậy?

-Cái này được gọi là Dogeza, tư thế trịnh trọng để nói lời xin lỗi chân thành nhất ở nơi tôi sinh ra.

Kurono vẫn không ngẩng đầu lên mà giải thích ngắn gọn cho Leila.

-Xin lỗi vì đã nhìn thấy cô khỏa thân như vậy.

-Eh?

Trong lúc Kurono vẫn đang dập đầu sát đất, cả Okami-san và Leila cùng nhìn nhau kinh ngạc.

-Làm ơn hãy dừng lại đi.

-Tôi sẽ không dừng lại nếu cô chưa tha thứ cho tôi.

Mặc kệ sự bối rối của Leila trong khi cố kéo mình dậy, Kurono vẫn tiếp tục cúi đầu.

-Được rồi…được rồi…tôi hiểu rồi…tôi sẽ tha thứ cho ngài, vì vậy xin dừng việc này lại đi…

-.,…

Kurono chỉ im lặng đứng dậy trước lời cầu xin của Leila.

-Okami-san, cho tôi xin lại bó hoa.

-Ah…vâng….

Nhận lại bó hoa của mình, Kurono tặng nó cho Leila.

-Um…cái gì đây ạ?

-Đó là một bó hoa thay cho lời xin lỗi. Tôi không muốn tới đây tay không, vì thế nên đã mua nó trên đường….ừm…có lẽ cô muốn thứ gì đó tốt và thiết thực hơn nhỉ.

Đưa tay ra đón lấy bó hoa, Leila mím chặt môi như cố kìm những giọt nước mắt.

Mười giây…hai mươi giây…dường như sự kìm nén đó cũng vô dụng, và những giọt nước mắt bắt đầu trào ra từ đôi mắt màu vàng kim.

-Tại sao….tại sao ngài lại quan tâm đến một con bán elf như tôi, tại sao chứ?

-Bán elf?

Tai của Leila ngắn hơn hẳn so với những Elf khác.

Khỏi cần hỏi, chắc chắn cô ấy là Bán Elf, một cô gái sinh ra với một nửa dòng máu là elf, nửa còn lại là con người.

Tộc Elf chỉ công nhận những elf được sinh ra với dòng máu thuần túy là Elf. Còn những bán elf bị mặc định coi là những nỗi ô nhục của chủng tộc.

Ngay cả ở Cefeus này, kể cả khi những Elf vốn cũng là những kẻ bị trị, họ vẫn luôn đề cao danh dự của tộc mình và không bao giờ chấp nhận những bán elf.

Chuyện này, có lẽ bạn có thể gặp ở rất nhiều tiểu thuyết giả tưởng, nhưng ngay cả trong thực tế của thế giới này, vẫn không hề sai.

Những kẻ vốn đã và đang sống trong khốn khó sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút nếu có thể lên mặt trước những người còn khốn khổ hơn cả họ.

Bản thân Kurono cũng đã từng trải qua cảm giác ấy.

-Ngài không biết sao?

-Ơ…ừm…

Kurono trả lời vụng về, nó khiến Leila mỉm cười cay đắng.

“Ah, chắc là ngài nghĩ tôi là một Elf thuần chủng nên mới đối xử tốt với tôi đúng không? Nhưng tôi lại là một Bán elf, thật đáng buồn làm sao”.

Nụ cười ấy như muốn nói ra điều đó.

-Ta…Ta nghĩ Leila là một cô gái rất can đảm. Ngay cả khi cô là elf hay bán elf thì cũng vậy, ta luôn tự hào vì có một thuộc cấp giống như cô.

-…..

Leila bật khóc, như thể vừa bị một cái roi vô hình quất vào người, che mặt lại và cứ thế khóc.

-Kurono-sama….

-Leila, hẹn gặp lại.

Được Okami-san nhắc nhở, Kurono rời khỏi phòng Leila.

Những tiếng khóc nức nở vẫn vang lên sau khi cánh cửa đóng lại, nó khiến Kurono muốn quay lại để an ủi cô ấy.

-Đừng, Nam tước.

-Ừm…tôi hiểu…

Bị Okami-san dứt khoát kéo tay đi, Kurono miễn cưỡng trở lại tầng một.

Ánh mắt của khách hàng trong quán lại tập trung vào cậu, nhưng rồi họ lại lảng đi như ban nãy.

-Phải rồi, Nam tước, sao ngài không thưởng thức thử món ăn của chúng tôi nhỉ?

-Ừm, được đó chứ?

Khuôn mặt Okami-san cứng đơ sau khi nghe câu đáp rất nhanh gọn nữa.

-Không phải…ý tôi là…ngài không cần trêu đùa người nghèo chúng tôi đâu mà….

-Tôi đâu có đùa?

Thêm một câu trả lời nữa khiến xung quanh chết lặng.

-Đ…Được rồi. Tôi sẽ chuẩn bị ngay. Phải rồi, các vị cũng thấy đó, Nam tước sẽ ăn ở đây, nên xin vui lòng…

-Không, cứ để họ ngồi đó đi, dù sao họ cũng ngồi trước tôi rồi mà.

Kurono đang ngồi trong cùng hàng ghế cạnh quầy, do đó Okami-san vội cố găng xua những người kia rời đi.

-Đây, súp rau với muối và bánh mì.

-Hừm…

Món súp rau đơn giản được hâm nóng đặt cạnh vài lát bánh mì cứng nhanh chóng được đặt lên quầy.

Kurono nếm thử một thìa súp bằng cái muỗng gỗ.

-Mùi vị thế nào?

-Umu…hơi mặn một chút…

Kurono nhúng lát bánh mì cứng vào súp và cho vào miệng nhai, thế này có vẻ dễ ăn hơn.

Nếu được, cậu muốn thêm một chút tiêu nữa, nhưng gia vị là thứ quá đắt đỏ ở thành phố này.

Rồi cậu tiếp tục hoàn thành bữa ăn của mình một cách nhanh chóng.

-Muh….À quên mất…

-Có chuyện gì vậy?

Kurono lên tiếng trong lúc đang ăn.

-Xin lỗi nhưng tôi quên mất đã bảo thuộc cấp của mình đợi bên ngoài, liệu cô có thể mang cho anh ấy một suất nữa không?

-Eh? Ah? Là người đó sao? Xin chờ một chút.

Nói rồi Okami-san nhanh chóng sắp thêm một phần ăn nữa vào một chiếc khay và định bê nó ra khỏi quầy.

-Cứ để đó tôi mang cho.

-Nam tước??

-Dù sao thì anh ta cũng là thuộc cấp của tôi mà.

Kurono nhận lấy cái khay và bước ra ngoài cửa tìm anh chàng Minotaur.

-Xin lỗi vì bắt anh phải đợi. Ta ăn rồi, giờ anh cũng ăn đi.

-Chỉ huy…Mooo~

Đưa suất ăn cho anh chàng phụ tá, Kurono quay lại quầy.

Sau khi ăn hết mọi thứ, Kurono cũng đã no căng.

-Okami-san, hết tất cả bao nhiêu vậy?

-Oh, không…tôi sẽ không nhận thêm tiền từ ngài đâu. Số tiền ban nãy là quá đủ rồi.

-Ừm…cô thực sự thấy ổn với nó sao?

Kurono đã định nói “vậy càng tốt”, nhưng rồi cậu cũng kìm nén được và đưa ra một đồng bạc.

-Um…Nam tước quả là một người kì lạ.

-Kì lạ? Tôi thấy mình bình thường mà?

Mặc dù chính Kurono cũng thấy nó là một lời nói dối.

Những thứ mà Kurono cho là quyết định giá trị một con người như tự do, bình đẳng hay nhân quyền hoàn toàn chẳng tồn tại ở đất nước này.

Do đó những hành động giống như của cậu, đi ngược lại với những điều được cho là đương nhiên ở thế giới này, chắc chắn sẽ bị phán là kì lạ.

Ngay cả khi không nghe trực tiếp những lời đó từ Okami-san, Kurono cũng biết rõ điều ấy.

-Chào nhé, tôi phải về rồi.

-Vâng, hẹn gặp lại quý khách.

Kurono rời khỏi nhà trọ, anh chàng phụ tá đã đứng đó với cái khay rỗng không.

-Để ta đem trả lại…

-Ấy, đâu có được. Okami-san, tôi gửi lại cái khay ở đây nhé.

Rồi anh ta mở cửa và đặt lại cái khay ở gần đó.

-Giờ thì đi thôi nào…

=======

-Sau tất cả, Chỉ huy thật là một người kì lạ….

-Ừm, Okami-san cũng nói ta như thế, mà sao đột nhiên anh lại nhắc chuyện đó?

Người phụ tá lên tiếng trong khi hai người đang trên đường trở lại bệnh viện.

-Không, chỉ là tôi rất ấn tượng về những gì đã xảy ra. Thật là khó mà tin được. Ngài đã nỗ lực cứu vớt những Á nhân chúng tôi, những kẻ mà lương tháng chỉ chưa tới một đồng vàng. Ngài còn đề nghị với Công chúa để chúng tôi được đối xử như công dân….Sau ngần ấy chuyện, tôi nghĩ mình sẽ tuyệt đối trung thành với Chỉ huy.

-Cảm ơn anh nhiều lắm….mà khoan?

-Sao vậy ạ?

-Mới nãy…anh mới nói là…một đồng vàng?

-Vâng, có gì sao ạ?

Những binh lính mà Kurono hiện có không phải là lực lượng riêng của nhà Hầu tước Erakis, mà là quân đội của đế chế Cefeus.

Tiền lương của họ được Đế chế trực tiếp chi trả và dù là con người hay Á nhân, miễn là đã vào quân đội thì lương hàng tháng của họ sẽ cố định ở mức hai đồng vàng.

Điều đó có nghĩa là…

-Ta cần kiểm tra vài thứ, đi nào.

-A…vâng ạ.

Kurono vội vã đến dinh thự của Hầu tước Erakis, nằm giữa trung tâm thành phố.

Không hề bị kiểm tra bởi những người lính gác đã quen mặt, Kurono và người thuộc hạ nhanh chóng vào được bên trong.

Dinh thự của Hầu tước Erakis là một lâu đài được xây bằng đá tự nhiên ở giữa bốn tòa tháp canh cao.

Lâu đài ở giữa có bốn tầng, kết cấu gần giống một dinh thự thời trung cổ ở Anh quốc.

Một trong những phòng của tòa nhà này là nơi ở và làm việc của bộ phận kế toán.

-Oh, là ngài Nam tước, có chuyện g….

-…..

Không nói không rằng, Kurono tiến lại, xách cổ tên kế toán đang ngồi đó.

Đống giấy tờ trên chiếc bàn hắn ngồi đổ ập xuống đất.

-Eh…c…co…có chuyện gì vậy? Guha…

-….

Vẫn không nói một câu, Kurono tung một đấm thẳng vào bụng tên kế toán, khiến hắn lăn lộn trên mặt đất và nôn hết mọi thứ trong bụng ra.

Đột nhiên bị ăn đòn nhừ tử, tên kế toán nhìn lên Kurono bằng ánh mắt sợ sệt.

-Đưa ra đây….!!!!

-N…Ngài đang làm gì vậy?

-Ngươi thấy cái bàn tay này của ta chứ?

Kurono giơ ra bàn tay đang run run của mình.

-Ngươi có biết vì sao nó đang run không? Vì ta đang vô cùng giận dữ. Đến mức ta muốn bóp cổ ngươi cho tới chết như bóp cổ một con gà. Ta đang cố gắng hết sức để kìm nén sự giận dữ đó, vì thế hãy mau giao nó ra, tên tội phạm khốn kiếp!!!

Sợ hãi cực độ trước những lời đe dọa đó, tên kế toán với bàn tay run lẩy bẩy kéo ra từ ngăn bàn một xấp giấy.

Giật lấy nó, Kurono đọc lướt qua nội dung bên trong.

-Không phải ta đã nói với ngươi là ta đang tức giận sao?

Kurono vung chân đá thẳng vào háng tên kế toán.

-Có cần ta phải nói rõ ra không? Ngươi cũng hiểu mà, đúng chứ? Đưa thứ đó ra đây!!!

Mặc dù đang ôm háng đau đớn, tên kế toán vẫn phải cố lết lại, mở một ngăn kéo có khóa và lấy ra thêm một xấp giấy khác.

-T…Tôi…chỉ làm theo lệnh Hầu tước…

-Tham ô công quỹ là tội đáng bị tử hình!!!

Lẩm bẩm ngắn gọn như vậy, Kurono giậy lấy xấp giấy thứ hai và so sánh nó với xấp đầu tiên.

Đó là hai cuốn sổ song song….

Rõ ràng, đây là bằng chứng rõ nhất cho việc chúng đã ăn chặn tiền lương của Đế chế.

-Trói hắn lại.

-Eh….sao lại? Có chuyện gì vậy Chỉ huy?

-Hắn và Hầu tước Erakis đã thông đồng với nhau để ăn chặn lương của các anh.

Cánh tay của tên kế toán lập tức bị trói giật ra đằng sau, hắn nằm đó sợ hãi như tên tội phạm chuẩn bị lãnh án tử.

-Tưởng kẻ nào gây chuyện, hóa ra là cậu à?

-Tyria đó à? Tình hình bên Argo thế nào rồi?

-Đừng có trả lời tôi bằng một câu hỏi ngược lại.

Nghe Kurono hỏi, Tyria khoảnh tay lại như để tôn lên bộ ngực kiêu hãnh của mình.

-Bên phía thánh quốc Argo không có gì đáng chú ý. Theo vài nguồn tin, tên Đại hoàng tử đã bị thương nghiêm trọng sau cuộc tấn công hôm trước, đẩy cuộc nội chiến cạnh tranh ngai vàng giữa các phe phái càng trở nên căng thẳng hơn. Nói chung là đều như những gì cậu dự đoán. Thế còn cậu thì sao? Chuyện gì đây?

-Tôi có bằng chứng về việc tham ô công quỹ.

Nhận lấy hai quyển sổ từ Kurono, Tyria lướt qua chúng.

-Cảm ơn cậu, Kurono.

-Chuyện ơn huệ để sau hãy nói, giờ tôi muốn nhờ cô xử lý chuyện này ngay lập tức.

-Oh, tất nhiên rồi~

Để lại một nụ cười đắc ý, Tyria nhanh chóng rời khỏi phòng.

========

Tyria làm việc rất nhanh gọn.

Toàn bộ đám thuộc hạ và người nhà của Hầu tước Erakis đã bị bắt và giải về Kinh đô bởi họ đều có liên quan đến vụ tham ô này, không trực tiếp tham gia thì họ cũng có tội vì biết mà không tố giác.

Ngoài ra, lãnh địa của Hầu tước Erakis tạm thời sẽ do Tyria cai quản, cho tới khi có người thay thế chính thức.

Về phần Kurono, cậu chỉ cầu trời cho cái người thay thế đó đàng hoàng một chút.

Hôm sau.

-Haa….

Nhìn lên trần nhà bẩn thỉu của bệnh viện, Kurono thở dài.

-Dậy và đi xem mấy người đó có ổn không nào…

Rời khỏi giường, Kurono nhanh chóng thay sang bộ đồng phục quân nhân của mình.

-Chào buổi sáng, Chỉ huy.

-Ờm, chào buổi sáng.

Vừa ra khỏi phòng, Kurono đã gặp lại người thuộc hạ Minotaur của mình.

-Chỉ huy, tôi có chuyện muốn báo cáo…

-Chuyện gì thế?

-Ừ…ừm…chuyện này hơi khó nói một chút.

Nghe Kurono hỏi lại, anh ta tỏ ra có chút khó xử.

-Tôi vừa được thông báo rằng Leila-san sẽ rời khỏi quân đội.

-Rời khỏi? Ý anh là sao chứ?

Không thể hiểu và tin được những gì mình vừa nghe, Kurono lớn tiếng.

-Vâng…”Tôi không phải đứa con gái xứng đáng để Kurono-sama có thể cảm thấy tự hào”. Cô ấy nói vậy đó.

Kurono bị sốc trước những lời đó.

Những lời mà cậu đã nói với Leila hôm qua đều là thật lòng.

Nó còn thật hơn bất kì điều gì đang diễn ra trong cuộc sống hiện tại của Kurono.

-C…chuyện đó…Uhh…dù sao thì, bằng mọi giá, phải giữ cô ấy lại.

-“Tôi giờ đã có quyền công dân” cô ấy nói vậy. Và đúng là chúng tôi không thể làm vậy được…

-Làm như ta quan tâm ấy!!

Kurono lớn tiếng khiến anh chàng Minotaur sợ hãi lùi lại.

-Tôi biết thế nào Chỉ huy cũng sẽ nói vậy nên đã giữ cô ấy lại bên dưới rồi…

-Được lắm…

Kurono giơ ngón tay cái lên tỏ rõ sự hài lòng rồi vội vã lật đật vừa chạy vừa lăn xuống cầu thang.

Bị bao quanh bởi một đám đông Á nhân, Leila đang ở chính giữa.

Những tài sản cá nhân cô ấy mang theo chỉ có bộ đồ sờn cũ đang mặc và một cái túi hành lý nhỏ.

-Leila.

-K…Kurono-sama…

Nghe tiếng Kurono gọi, Leila mở tròn mắt kinh ngạc.

-Sao cô đột nhiên lại muốn rời khỏi quân đội?

-Đ…Đó là vì, tôi vào quân đội chỉ để có được quyền công dân, giờ thì tôi đã có được rồi, nên không có lý do gì để ở lại nữa.

Leila nói những lời đó với vẻ mặt vô cảm như đang đeo một cái mặt nạ kịch Noh.

-Vậy thì tại sao cô lại nói mình không phải là cô gái mà tôi có thể tự hào?

-N..Ngài nghe điều đó từ đâu?

Rồi có lẽ đã đoán ra nó đến từ thuộc hạ của tôi, Leila nhìn chằm chằm vào anh ta, người vẫn đang đứng gần chân cầu thang.

-Ta muốn một lý do hợp lí. Nếu không chuyện này hoàn toàn không thể chấp nhận được.

-Nó đúng như những gì tôi nói. Tôi là một đứa trẻ sinh ra ở khu ổ chuột của Kinh đô. Là sản phẩm của một cuộc tình giữa bà mẹ elf làm gái mại dâm và một khách làng chơi con người. Cho đến trước khi tôi gia nhập quân đội…tôi….tôi đã bị bán cho nhà nhà Hầu tước Erakis như một con nô lệ, bị đánh đập, hãm hiếp, hành hạ. Hơn nữa, tôi còn chỉ là bán elf, một kẻ bẩn thỉu, không đáng để ngài tự hào

Leila cười buồn.

Quá khắc nghiệt…Đặc biệt là với một người sinh ra và lớn lên ở xã hội văn minh của Nhật Bản rồi khi bị chuyển sang dị giới cũng được một nhà quý tộc nhận nuôi. So với Kurono, cuộc đời của Leila đã phải đánh đổi nhiều thứ để có được hôm nay.

Leila hẳn là đã rất tuyệt vọng mỗi lần gặp khó khăn, bởi vì cô ấy là bán elf, là con gái của một gái điếm và còn bị hành hạ, hãm hiếp như một nô lệ từ nhỏ.

Đó là lý do tại sao Leila sẽ bỏ đi. Trước khi Kurono biết được quá khứ của cô ấy và bỏ rơi cô ấy lần nữa.

Kurono chết lặng, dù trong tâm trí cậu đang gào thét rằng bằng mọi giá phải giữ được Leila lại, nhưng miệng cậu lại chẳng biết phải nói gì.

Bỏ lại Kurono đang đứng đó, Leila bắt đầu bước đi.

Và….

-Vĩnh biệt…Kurono-sama…

-….

Theo phản xạ, Kurono đưa tay ra tóm lấy cổ tay Leila.

-Xin hãy buông tôi ra….

Mặc cho Leila hét lên và vùng vẫy, Kurono vẫn không buông.

-Tôi rất vui vì những lời đó của ngài. Nhưng tiếp tục ở bên ngài có lẽ chỉ đem tới cho tôi đau khổ. Tôi và ngài, xuất thân và thân phận của chúng ta quá khác biệt. Ngài biết gì về tôi chứ? Cơ sở nào để ngài có thể đối xử tử tế với tôi như vậy….

-….Nhân quyền….

Trước Leila đang hét lên những tiếng phẫn nộ và cay đắng, Kurono chỉ thì thầm.

-Cái gì cơ?

-Tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền

(Trans: Tuyên ngôn quốc tế Nhân quyền ngày 10/12/1948).

Vì những lời vô thức nói ra trong lúc vội vã, Kurono phải cố lắc não mình để nhớ lại những kiến thức đã học từ thời sơ trung.

-Ừm…mọi con người được sinh ra….đều có cùng những quyền lợi cơ bản như nhau….

-Tôi chưa bao giờ nghe nói về thứ được gọi là Sekaijin Kensengen(Romanji của cái tuyên ngôn kia) đó…

Kurono hoàn toàn hoảng loạn trước phản hồi đó.

-Có thể cô không tin, nhưng ta đến từ một thế giới khác.

-Ngài nói dối…

-Không, là thật. Ở thế giới đó của ta, không phân biệt là quý tộc hay thường dân, già hay trẻ, nam hãy nữ….họ đều được đối xử cơ bản như nhau. Ta được nuôi dạy và lớn lên ở thế giới đó, vì vậy nên…

Kurono tuyệt vọng giải thích nhưng cũng cảm thấy những lời đó thực sự bất lực.

Chuyện đến từ dị giới, xét cho cùng là quá vô lý.

Nếu chưa từng được chứng kiến, sẽ chẳng ai tin cậu cả.

Đó hoàn toàn là một viễn cảnh mà ai ở thế giới này cũng sẽ cảm thấy vô lý.

-Tại sao….tại sao…ngài lại phải nói dối chứ….

-Ừm…Cô không cần phải tin rằng ta tới từ một thế giới khác. Nhưng chuyện ta mong muốn cô ở lại hoàn toàn là sự thật. Ta muốn cô tin điều ấy.

Leila nhìn vào Kurono bằng đôi mắt đẫm lệ.

-T…Tôi thực sự…. có thể…ở lại sao?

-Ừm, hãy ở lại đây.

Kurono khẽ gật đầu.

-Dù tôi chỉ là một con bán elf, con gái của một gái điếm và là một nô lệ đã không còn trong trắng sao?

-Đúng thế. Chuyện là bán elf hay là con gái của một gái điếm không phải là lỗi của cô, và nó không liên quan gì đến giá trị của bản thân cô hết. Cả chuyện bị hãm hiếp, cô chỉ là nạn nhân của cái xã hội này mà thôi. Nên là….À, ừm…xin lỗi, ta không giỏi nói mấy chuyện này lắm.

Hai dòng nước mắt đã lăn dài trên má Leila.

-Kurono-sama…Hãy cho tôi thêm một chút thời gian để ổn định lại cảm xúc của mình. Hãy cho tôi một đêm để suy nghĩ và sau đó, sẽ có câu trả lời cho cảm xúc ngài….

Leila nói với gương mặt đã đỏ ửng, đến lúc này Kurono mới có thể thở phào nhẹ nhõm và buông tay ra.

========

Đêm đó, tại phòng riêng của mình trong dinh thự của Hầu tước Erakis, Kurono đang nằm thư giãn trên giường.

-Suy nghĩ qua đêm nay à….tạm thời là vậy, mặc dù cô ấy vẫn có thể sẽ giữ nguyên quyết định rời quân đội. Nhưng nếu Leila đã suy nghĩ kĩ càng và có câu trả lời về điều bản thân thực sự cần, mình có lẽ phải tôn trọng nó.

Kurono đang lẩm bẩm một mình, cánh cửa phòng đột nhiên bị gõ.

Cánh cửa được mở ra, và người đang đứng đó là Leila đang cúi đầu.

-Ah…Kurono-sama…

-Sao cô lại ở đây vậy?

Nghe Kurono hỏi, Leila co dúm lại như sợ hãi điều đó.

-Cô đã lẻn vào sao?

-V…Vâng….

Bên ngoài vọng lại tiếng bước chân và tiếng hò hét.

Thật không may, người của Tyria không thân thiện hay quen biết với Leila như Kurono.

Nếu bị phát hiện, việc tự tiện đột nhập vào nhà Hầu tước của một người lính như Leila sẽ rất rắc rối.

-Vào trong đi đã.

-V…Vâng.

Leila bước vào phòng, Kurono vội đóng sập cánh cửa lại.

-Tôi tưởng cô đã nói sẽ suy nghĩ suốt đêm?

-Vâng… em đã suy nghĩ rất nhiều.

Đột nhiên, Leila nhào vào lòng Kurono, như đã chuẩn bị từ rất lâu.

-Em cũng thế…Em nghĩ rằng mình đã yêu Kurono-sama mất rồi…

-Cái gì??

Kurono giật mình đáp lại.

Tại sao?

Sao mọi chuyện lại chuyển thành thế này?

-Em đến vào giờ này có làm phiền ngài không?

-Er…không…không hề….

Làm sao để giải quyết được cái hiểu lầm này đây? Những điều mà Kurono đã nói hồi sáng lại bị Leila hiểu nhầm thành cậu có tình cảm với cô ấy và đó giống như một lời tỏ tình.

Trong lúc đang suy nghĩ, Kurono đã rời khỏi Leila và ngồi xuống giường.

-Kurono-sama?

-À…ừm…ngồi xuống đi đã…

Chuyện ngày càng phức tạp hơn thì phải…

Kurono nghĩ vậy và nhìn sang Leila bên cạnh.

Đáp lại cậu là ánh nhìn đầy lo lắng của Leila.

Thật là không công bằng mà…

Ngay lúc này cô ấy lại trưng ra gương mặt như sắp khóc đó, còn đôi tai thì đang vẫy liên tục như một chú chó con…

Hai người họ cứ ngồi nhìn nhau như vậy, không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua.

Đột nhiên, hai bờ vai chạm vào nhau, ánh mắt của Kurono cũng bị di chuyển.

Nó như bị hút vào đôi mắt màu vàng kim ở đối diện.

Bị mê hoặc bởi màu sắc ấy, Kurono hoàn toàn bất động.

-Uh…Kurono-sama…Em có thể chỉ là một trong những tình nhân của ngài cũng được, xin ngài hãy cho em được ở bên cạnh. Vì tình yêu của em…chỉ dành cho ngài…

-….

Câu nói đó là phát súng kết liễu ý chí của Kurono.

Sau câu nói đó, đôi môi của Kurono bị Leila chiếm trọn.

Bình luận (0)Facebook