• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 08: Lời thề

Độ dài 9,295 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:35:28

Một khu nhà cũ tồi tàn nằm ở ngoài rìa thị trấn chính là nơi ở của đội bảo an của Nam tước Ecron.

Dù không biết trong quá khứ ra sao, nhưng hiện tại, lực lượng này còn lại 10 thành viên. Hôm nay, cũng như bao ngày bình thường khác, tôi, Ron, một thành viên của đội bảo an, đang cùng với Chị đại Kanna và hai người anh em trong đội đi tuần tra.

Bắt lại gia súc xổng chuồng, giải quyết cãi vã, xung đột, xô xát giữa người dân, đồng thời chịu trách nhiệm thông báo tới lực lượng quân đội của Đế chế về những lần trộm cướp gia súc của đám man di từ trên núi xuống.

Đó là công việc của chúng tôi.

Cho đến giờ, tôi không hề mảy may suy nghĩ gì về công việc này.

Có thể lên giọng với đám quan quân triều đình đó trong khi chúng chỉ biết im lặng chịu trận thật là thú vị.

Nhưng sau lần tới đó ngày hôm qua, tôi chợt suy nghĩ rất nhiều.

Người tên Kurono kia, lực lượng bảo an của anh ta mạnh đến đáng sợ.

Người thú, con người, bán elf và thậm trí là cả elf hay trẻ con, tất cả đều mạnh mẽ đến mức không thể tin nổi.

Thuộc hạ của tên đội trưởng quân triều đình đó có khi cũng chưa bằng thuộc hạ của Kurono.

Nếu vậy thì, đám man di mà họ phải vất vả chống đỡ mỗi ngày đó mạnh đến mức nào?

Không….tôi chợt nghĩ tới viễn cảnh một ngày nào đó mình sẽ phải trực tiếp ngăn cản chúng.

Sẽ không khó để đoán được kết cục của gia tộc Ecron và tất cả chúng tôi.

-Oi, Ron. Vẫn còn chưa hết sốc sau trận thua hôm qua sao?

-Phải đó, thằng bé bị con dao của tên kia làm phân tâm và dính một đá vào đúng chỗ hiểm. Có lẽ nó vẫn còn đau và cay cú chăng?? Hahahaha.

Mấy người nhầm rồi, Kurono đã đối xử với tôi rất tốt.

-Mọi người này, liệu chúng ta có nên hỗ trợ quân đội thay vì phản đối họ không?

Tôi ngẩng mặt nhìn lên trời và nói với hai người đàn anh của mình.

===========

Ngày hôm đó, ngày thi kì thi vào trường cao trung công lập diễn ra, Hisamitsu Kurono cảm thấy choáng váng ngay khi vừa ra khỏi cửa nhà.

Cậu phải nắm lấy tay lái của chiếc xe đạp gần đó để không ngã gục xuống đường. Ngay khi nghĩ rằng mình sắp ngã đập mặt xuống đất, theo phản xạ cậu nhắm tịt mắt lại.

Tác động có vẻ không giống như dự đoán.

Khi mở mắt ra, Kurono đã thấy mình nắm chặt tay lái chiếc xe đạp và nằm giữa một cánh đồng lúa mì rộng lớn trải dài như tới tận cùng thế giới.

Một mình trong khung cảnh mênh mông đó khiến cậu cảm thấy vô cùng kì lạ, cho tới trước đó, tất cả những gì cậu từng thấy được, chỉ là mảnh vườn nhỏ bé phía sau nhà.

Thế giới này có lẽ đã kích thích những tiềm năng kì lạ mà Kurono chưa từng nghĩ mình sở hữu.

Trong lần thứ hai trở lại lãnh địa Crawford từ khi tới thế giới này, Kurono chỉ muốn tận hưởng sự thanh bình cùng một giấc ngủ thật say, nhưng không, lần trở lại này của cậu là vì một nhiệm vụ, hỗ trợ đội trưởng Gaul.

Cho dù bọn man di có nguy hiểm tới đâu, chúng hẳn cũng phải kiêng nể cha nuôi cậu vài phần bởi sức mạnh đáng sợ hơn người của ông ấy.

Kurono từ từ mở mắt khỏi giấc ngủ.

Nếu như bộ ngực của Tyria đại diện cho sự ích kỉ, của Elena là sự táo bạo thì Leila là sự trung thành và ngoan ngoãn vô điều kiện. Kích thước của chúng vừa vặn trong lòng bàn tay cậu và chậm rãi thay đổi hình dạng mỗi khi được xoa nắn. Càng làm nhiều lần càng không thể cưỡng lại được.

Không, không chỉ bộ ngực, cơ thể của Leila cũng đã thay đổi rất nhiều, cơ thể của cô gái elf da nâu ốm yếu ngày nào nay đã đẫy đà và quyến rũ hơn rất nhiều.

Tuy nhiên, điểm hấp dẫn nhất có lẽ chính là việc cô đã được giáo dục và bắt đầu biết xấu hổ.

Khi mới trở thành tình nhân của Kurono, Leila thường xuyên khỏa thân hoàn toàn khi ngủ với cậu, nhưng đến một lúc nào đó, cô lại đột nhiên muốn giữ lại bộ đồ lót khêu gợi trên mình.

Kurono không phản đối việc ấy, thậm chí còn có ý ủng hộ.

Mặc dù tất cả các cô gái đều yêu cầu cậu phải biết tiết chế để giữ gìn sức khỏe, nhưng mỗi lần gần gũi Leila, cậu lại không thể giữ được mình.

Khi bàn tay Kurono từ từ di chuyển luồn xuống dưới cánh tay của thân hình ấm nóng trong lòng và lần ra phía trước.

-Kya~

-M…Myra-san???

-V…Việc của tôi là đ…đ..đánh thức Cậu chủ mà…

Kurono vùng dậy, bên cạnh cậu là Myra đang đỏ bừng cả mặt.

-Leila đâu? Sao lại là cô?

-Cô ấy đã dậy từ lúc bình minh rồi. Có lẽ đang ở phòng mình chăng?

Nói mới nhớ, hình như hôm qua cả hai đã đi ngủ mà không tắm.

-Chắc là tôi bốc mùi lắm nhỉ?

-Vâng….nhưng mùi đàn ông đó….

Kurono ngửi qua một lượt cơ thể mình rồi hỏi Myra.

-Phải rồi, Chủ nhân nói rằng nhiệm vụ của chúng ta tạm thời vẫn sẽ là hỗ trợ đội trưởng Gaul và cố gắng hạn chế những cuộc náo loạn như nhóm bảo an của Nam tước Ecron.

-Cha có nói rằng đám man di không mạnh lắm, nhưng có thật là vậy không?

-….

Nhưng Myra không đáp, chỉ ngửa mặt nhìn lên trần nhà và bịt mắt lại.

-Myra-san? Myra-san? Sao thế?

Myra vội kéo lại chiếc tạp dề của mình và quay đầu rời khỏi phòng thật nhanh.

-Cậu chủ…làm ơn mặc đồ vào đã…Nếu cậu cứ tiếp tục…Myra…Myra sợ sẽ không thể chống lại lệnh mất…Chủ nhân, xin hãy tha thứ cho Myra yếu đuối bên trong tôi..

-À phải rồi nhỉ…Vậy nhờ cô mang cho tôi một bộ đồ mới nhé.

-V…Vâng…

Nhận được mệnh lệnh của Kurono, Myra rời khỏi phòng và mãi vẫn chưa thấy quay lại.

-Khổ thật đó…

Có cảm giác như sự nam tính đang khiến mình trở thành mục tiêu của ngày càng nhiều cô gái. Kurono nghĩ vậy trong khi mặc tạm bộ đồ cũ nằm la liệt dưới sàn.

Tất nhiên, người đàn ông nào cũng sẽ cảm thấy vui khi rơi vào hoàn cảnh đó, nhưng đối phương là nô lệ nhiều năm của cha nuôi và so về độ tuổi thì Myra gần giống một bà già, khoảng cách hơi quá xa thì phải.

Rời khỏi phòng, Kurono cởi đồ ở phòng thay đồ và đi thẳng vào phòng tắm.

Hơi nước bốc lên nghi ngút sau khi cánh cửa mở ra. Rõ ràng là Myra đã chuẩn bị sẵn phòng tắm cho cậu trước khi đánh thức.

-Tuyệt. Quả nhiên là một hầu gái hoàn hảo.

Sau khi kiểm tra nhiệt độ bồn tắm, Kurono bước vào trong và bắt đầu ngâm mình.

-Liệu mình có nên thử thuyết phục nhà Ecron không nhỉ?

Nhìn lên trần nhà, cậu bắt đầu suy nghĩ về việc mình sẽ làm tiếp theo.

-Cần phải thật mềm dẻo và linh hoạt. Và nếu được thì nên giải quyết luôn cả đám man di đó.

Còn rất nhiều việc cần làm, nhưng nếu được Kurono thực sự muốn tránh việc trở thành một kẻ diệt chủng được nhắc tới trong sách giáo khoa 100 năm sau này.

Ngay lúc đó, cửa phòng tắm bất ngờ mở toang.

-Kyaaahhhh!!!

-Eh? Kurono-sama? Sao ngài lại hét lên vậy?

Trước tiếng hét của Kurono, người vừa bước vào, Faye, nghiêng đầu khó hiểu.

-T…Tại sao lại là cô vậy?

-Tại sao gì chứ? Tôi tới để tắm mà?

Mặc kệ Kurono đang bối rối trong bồn tắm, Faye cứ thế bước vào. Nước dường như đã đủ ấm, cô cứ thế ngồi xuống.

-F…Faye này…

-Vâng?

Nghe giọng Kurono đột nhiên thay đổi, Fay một lần nữa nghiêng đầu khó hiểu.

Cô hiện tại, đương nhiên đang khỏa thân.

Tiếng nuốt nước bọt của Kurono vang lên có thể nghe thấy rõ trong nhà tắm rộng.

Cơ thể Faye quá hoàn hảo. Được huấn luyện để chiến đấu như một kị binh, nhưng những nét hấp dẫn nữ tính vẫn còn gần như giữ nguyên.

Sau lần cùng tới quê hương của Mino, Kurono đã nhận ra rằng Faye dường như không hề cảm thấy xấu hổ hay cảnh giác với mấy chuyện đụng chạm.

Cô ấy dường như có đầy đủ kiến thức về những việc phải làm vào ban đêm, nhưng lại quá nghiêm túc và thiếu nhạy bén. Tuy nhiên, Faye là kiểu người biết thay đổi và rút kinh nghiệm sau thất bại.

Không cần biết thân phận của cô ấy như thế nào, nhưng ngay từ đầu, Faye đã chấp nhận việc chuyển tới lãnh đại này với mục tiêu khôi phục lại danh dự của gia đình. Cô nàng thậm chí còn sẵn sàng trở thành tình nhân của Kurono để nhận được sự giúp đỡ.

Nhưng Faye đã cống hiến hết mình, cô ấy hoàn toàn có khả năng tự làm việc ấy bằng sức của mình.

-Uhehehe….

-Eh?

Thấy Kurono đang nhìn chằm chằm vào mình và mỉm cười nguy hiểm, Faye vội lấy tay che cơ thể lại, lần đầu tiên, cô thực sự cảm thấy mình gặp nguy hiểm khi ở gần Kurono.

=============

-Tại sao anh lại cố chấp muốn giúp Đội trưởng Gaul dù anh ta đã đuổi thẳng chúng ta như vậy chứ?

-Đó là công việc.

Kurono đáp lại Snow, người đang ngồi đối diện trên xe ngựa với vẻ bất mãn và cặp môi chu ra.

-Em không muốn nhìn mặt cô ta. Cô ta đã bắt nạt chị Faye và còn đòi đánh nhau với chúng ta nữa.

-Anh cũng vậy thôi.

Kurono cũng chẳng ưa gì Cecily và có cách để đáp lại mỗi khi cô ta lên giọng, nhưng nếu để Cecily sử dụng tới sức mạnh và xảy ra đánh nhau thì chuyện sẽ vô cùng rắc rối.

Một khi đã xác định rút kiếm ra, Kurono sẽ phải bảo vệ bằng được tất cả người của mình, Leila và Faye cũng sẽ tham chiến với vai trò người hộ tống.

Hôm qua mới chỉ là tới ra mắt mà đã suýt nữa dẫn tới đánh nhau to.

Kurono cảm thấy mình cần phải cảnh giác với cô ả Cecily này hơn cả đám man di.

-Em không thích đâu Kurono-sama, chúng ta về đi…

-Anh cũng thế. Nhưng Snow này, đôi khi có những việc ta vẫn phải làm, dù có thích hay không.

-Quý tộc ai cũng giống nhau cả….

Có vẻ Snow có khá nhiều ấn tượng xấu với những quý tộc.

-Quý tộc cũng có nỗi khổ riêng của họ mà. Quý tộc sẽ mất đi vị thế của mình khi người đứng đầu đột nhiên từ trần.

Faye nói vọng tới từ con ngựa đi song song với cỗ xe.

-Chị Faye là một quý tộc thất bại….

-Chị chưa có thất bại mà…

Faye bĩu môi khi nghe Snow lẩm bẩm.

-Không phải sao?

-Tất nhiên rồi, chị vẫn còn cơ hội khôi phục lại gia tộc của mình mà.

Về phần mình, Kurono thực sự nghĩ rằng Faye đã thất bại khi bị điều tới làm ở đội 12, nhưng tốt hơn là không nên nói ra ở đây, nó sẽ chỉ khiến cho việc dỗ cô nàng khóc nhè trở nên khó khăn hơn mà thôi.

-Thế, chị Faye định sẽ khôi phục gia tộc như thế nào?

-Đương nhiên, chị sẽ trở nên mạnh hơn nữa.

Snow nghiêng đầu khó hiểu, có lẽ là bởi không tìm ra sự liên quan giữa việc khôi phục gia tộc và gia tăng sức mạnh.

-Quý tộc nhận được càng nhiều tiền và lãnh địa khi trở nên mạnh hơn. Nếu trở thành công thần của họ thì sẽ được phong tước, khi đó thì có thể kết giao ngày càng rộng hơn và kiếm được nhiều tiền hơn.

-Đó chẳng phải là hối lộ sao? Hồi còn ở khu ổ chuột, em đã thấy rất nhiều lần những người lính bảo an nhận hối lộ và ngó lơ tội phạm.

-Chắc chắn là chị không làm vậy rồi.

Faye đáp lại với vẻ khó chịu, nhưng đích thân Kane, người giữ vai trò đội trưởng đội bảo an của lãnh địa đã chính miệng thừa nhận có việc đưa và nhận hối lộ.

Nhân tiện, việc hối lộ cũng được sử dụng để thăng quan tiến chức hoặc mua bán quyền lực, đôi khi còn là để che mắt cấp trên nữa.

-Kurono-sama có bao giờ nhận hối lộ chưa?

-Nếu bản thân cũng nhận thì làm gì có tư cách ra lệnh cho cấp dưới chứ. Với lại, tham một chút hối lộ có thể sẽ mất nhiều hơn được.

Chính Kurono đã từng bắt quả tang những kẻ nhận hối lộ trong bộ máy cùng với Kane và Tyria.

-Mất nhiều hơn được?

-Nếu ngó lơ đám tội phạm thì an ninh sẽ ngày một suy yếu, và nếu nhận tiền để ưu đãi một thương gia nào đó, nguồn thu từ những thương gia khác sẽ giảm xuống, khu thương mại cũng sẽ trở nên vắng vẻ hơn. Em thấy đó, như vậy chẳng phải là mất nhiều hơn được sao?

Snow mở to mắt kinh ngạc.

-Kurono-sama quả nhiên luôn suy nghĩ rất thấu đáo!!

-Dù sao thì anh cũng ngồi trên ghế lãnh chúa này hơn một năm rồi mà.

Trước ánh mắt ngưỡng mộ của Snow, Kurono mỉm cười.

-Đó giờ em chỉ nghĩ Kurono-sama là một tên dâm tặc thích đùa cợt, nhưng dường như không phải vậy.

-Snow!!

Bị Leila mắng, Snow thu mình lại một cách sợ hãi.

-Thì tại vì…hồi còn ở Đế đô, em có nghe chuyện đêm nào anh cũng mang Á nhân lên giường…

-Oh, tin đồn về Kurono-sama đã lan tới tận Đế đô sao?

Đến giờ thì sự thật đó mới được tiết lộ.

-Em cũng được nghe chuyện đó từ mẹ Leila, Deneb và Arided-san nữa.

-Không phải vậy, anh đâu có ép buộc họ. Mặc dù đôi lúc anh có đưa ra vài yêu cầu kì cục, nhưng về cơ bản thì vẫn tôn trọng ý kiến của người họ mà.

“Ehem”, Leila hắng giọng chỉnh lại.

-Snow…Mẹ trở thành tình nhân của Kurono-sama là tự nguyện. Deneb và Arided cũng vậy.

Mặc dù trả lời rất quyết đoán, nhưng sau đó Leila lại cúi đầu đỏ mặt.

-Kurono-sama, anh cũng thích mẹ của em sao?

-Cái đó là tất nhiên rồi.

Kurono trả lời không cần suy nghĩ.

-Thích ở chỗ nào vậy? Mẹ còn là một bán elf nữa…

-Kurono-sama, anh không cần phải trả lời đâu.

Dù miệng nói vậy, nhưng hai mắt của Leila đang sáng lên vì mong đợi.

-Cái này…có chút khó nói…

-….

Leila cúi đầu thất vọng.

-Anh nghĩ là nó bắt nguồn từ một sự hiểu lầm.

Leila đã hiểu lầm rằng Kurono giữ cô lại quân đội vì có tình cảm đặc biệt với mình, nhờ đó mà quan hệ của cả hai đã tiến triển đến tận bây giờ.

-Nhiều lúc Leila đã rất tuyệt vọng và đau khổ. Nên anh nghĩ cô ấy cần được bảo vệ, mặc dù khi đó Tyria đã kì thị cô ấy một cách thậm tệ.

-G…Gần đây đã khá hơn nhiều rồi ạ.

-Nhưng nó vẫn chưa giống như nói chuyện bình đẳng.

Kurono đáp lại lời giải thích của Leila.

Những người lùn làm việc trong xưởng hẳn đã chứng kiến tất cả những gì Tyria làm với Leila, và mặc dù đã bị đe dọa đủ kiểu, họ vẫn bằng cách này hay cách khác để lộ ra việc ấy.

-Kurono-sama đã biến công chúa Tyria thành kẻ thù chỉ để bảo vệ cho tình yêu của mình đó.

-Kurono-sama…

Leila rơm rớm nước mắt khi nghe Faye nhắc lại những chuyện đó.

-Đến nơi rồi thì phải.

Trở lại căn cứ của quân Đế chế, đoàn xe của Kurono dừng lại bên ngoài hàng rào y như hôm qua.

Hôm nay, không có đám người của nhà Nam tước Ecron đến gây sự, quân đoàn của Gaul đang tiến hành luyện tập.

Một nhóm kị binh đang luyện tập ở giữa doanh trại. Những mục tiêu được dựng bằng hai thanh gỗ gắn vào nhau thành hình chữ thập giống như thánh giá với một tấm bia mục tiêu trên mỗi đầu ngắn của chúng. Mỗi khi kị binh dùng cây thương dài của mình đâm trúng mục tiêu trên lưng ngựa, những tấm bia lại xoay tròn liên tục.

Phía bên kia là nhóm hỗn hợp huấn luyện cung thủ, bộ binh con người, thú nhân, bộ binh thiết giáp v..v.. với trang bị luyện tập chủ yếu làm bằng gỗ.

Kurono dễ dàng tìm thấy Gaul giữa đám đông hỗn loạn đó.

Anh ta đang nắm chặt một thanh kiếm gỗ và đấu tập với một Á nhân cao lớn.

Đối phương cũng dùng kiếm gỗ, và là một Minotaur.

Tuy nhiên, dường như sức mạnh áp đảo thường thấy của một Á nhân không là gì với Gaul.

-Đội trưởng Gaul mạnh thật nhỉ?

-Có thể nói, anh ấy là một trong những ứng viên cho vị trí Thủ lĩnh các đội của Hiệp sĩ đoàn. Không có nhiều người trong Hiệp sĩ đoàn có thể áp đảo được một á nhân to lớn như Minotaur hay Lizardman mà không sử dụng thần thuật hay phép thuật đâu.

Minotaur ngã xuống, và nhận được vài câu gì đó của Gaul, có lẽ là lời góp ý. Rồi đối thủ tiếp theo bước tới.

Nhìn vào cách huấn luyện này, có thể dễ dàng nhận ra, Gaul không mấy quan tâm đến việc quản lý đội hình của mình.

Nhiều binh sĩ vẫn còn chưa lành vết thương, số khác thì gầy còm và mệt mỏi.

Những người trông khỏe mạnh nhất dường như hầu hết đều là con người, nên có thể việc phân phối thực phẩm ở đây vẫn được ưu tiên cho con người.

-Anh lại tới đây sao?

-Đó là…Cecily?

Một kị binh trong bộ giáp trụ kín mít lại gần, dừng lại trước mặt nhóm Kurono và mở tấm che mặt trên mũ trụ.

-Oh, chẳng phải là Faye đó sao?

Cecily đã ngừng việc gọi Faye là “kẻ hót phân”.

Sau khi nhìn một lượt từ đầu xuống chân Faye, Cecily mới lên tiếng.

-Có vẻ cô vẫn chưa được cấp một con ngựa hay thậm chí là một bộ giáp ra hồn nhỉ?

-Bộ giáp này do Gordi-san và đồng nghiệp của ông ấy chế tác vô cùng tỉ mỉ, hơn nữa Black King là một con ngựa rất tốt.

“Hmp” Cecily khịt mũi, như thể vừa nghe một điều vô cùng ngu ngốc.

-Làm gì có loại kị binh nào ăn mặc tầm thường như cô chứ? Nhiêu đó đủ hiểu khả năng của cô thế nào rồi.

-Faye chỉ là kị binh nhẹ, và tôi nghĩ là cô ấy không cần quá nhiều giáp trụ, vì có thể sử dụng Thần thuật.

Faye, dù chỉ là một kị binh hạng nhẹ, nhưng nhờ việc có thể sử dụng hầu như đầy đủ các loại Thần thuật cơ bản, sức chiến đấu của cô có thể còn hơn cả một kị binh hạng nặng.

Nếu phối hợp tốt với các kị binh khác, thậm chí khả năng của Faye có thể so với Tướng quân Ignis của Thánh quốc Argo.

Cecily lườm Kurono một cái trước lời bảo vệ đó, rồi tỏ ra không quan tâm và quay lại tập luyện.

-Cecily lúc nào cũng như vậy sao?

-Nguyên tắc của đội Hiệp sĩ là vậy, những người kém cỏi thường không được trọng dụng và chỉ được làm công việc quét dọn chuồng ngựa mà thôi. Do đó Cecily luôn tỏ ra coi thường họ.

Với trường hợp của Faye thì khác, do lo ngại khả năng của Faye, người có thể sử dụng thần thuật, đồng thời việc trọng dụng một quý tộc đang dần lụi tàn sẽ không có lợi cho bản thân, do đó, bá tước Pisque đã đẩy cô ấy xuống làm công việc dọn chuồng ngựa.

-Tôi có thể đấu với cô ấy chứ?

-Được thôi, tôi không phiền đâu.

Đội trưởng Gaul tiến lại, bỏ qua mọi thủ tục chào hỏi cơ bản và trực tiếp thách đấu Faye.

Nhận được sự đồng ý của Kurono, Faye tiến lên.

-Gaul-sama, xin hãy chiếu cố!

-…..

Không đáp, Gaul chỉ nhìn Faye chằm chằm như đang thăm dò.

-Kiếm của cô đây!.

-Cảm ơn.

Nhận lấy thanh kiếm gỗ của một á nhân gần đó, vung nhẹ vài cái để kiểm tra tình trạng, rồi Faye vào tư thế đối mặt với Gaul.

Gaul có lợi thế về chiều cao và thể lực, trong khi Faye có lợi thế về tốc độ.

Tận dụng lợi thế vốn có, Gaul chắc chắn sẽ tung ra những đòn tấn công cực kì dứt khoát và mạnh mẽ, trong khi Faye có thể xử lý mọi tình huống bằng tốc độ của mình.

Nhờ những cuộc tập huấn với cha nuôi của Kurono, người luôn tận dụng mọi thứ mình có, bao gồm cả những thứ không tồn tại trong kiếm thuật thông thường, động tác giả, hư chiêu hay kế hoạch lâu dài, tất cả đều đã được tôi luyện trong vô vàn cuộc chiến để trở nên hoàn mỹ và truyền lại cho Faye.

Gaul là người ra đòn trước.

Trong nháy mắt, anh ta thu hẹp khoảng cách và vung kiếm chém xuống không chút do dự.

Thanh kiếm gỗ trong tay Gaul như tia sét rạch ngang không gian.

Faye đỡ đòn của Gaul bằng cách tiến về phía trước theo đường chéo chứ không phải nhảy lùi lại hay sang ngang.

Đòn tấn công từ phía trên sẽ bị giới hạn quỹ đạo bởi đà vung xuống, và một khi đã quyết đoán ra đòn, sẽ không thể lập tức chuyển hướng.

Nếu đó là một đối thủ tầm trung, trận chiến sẽ kết thúc ngay khi hắn tỏ ra một chút do dự trước cách di chuyển đó.

Nhưng Gaul thì khác, sau khi kết thúc đường chém từ trên xuống, anh ta lập tức di chuyển theo đường chéo để đuổi theo Faye.

Tốc độ và sức mạnh đều lớn hơn so với Faye.

Quyết định không chặn kiếm, Faye lùi lại một bước.

Nếu sử dụng thần thuật có thể nâng cao sức chiến đấu, nhưng không thể tạo ra quá nhiều khác biệt trong việc đánh giáp lá cà. Đặc biệt là với đối thủ như Gaul.

Dù trước đó đã cố gắng tiếp cận vào gần, nhưng Faye đột nhiên lại nhảy lùi ra phía ngoài.

Rồi lại như lúc đầu, Gaul lại vung kiếm chém xuống và Faye lách mình né tránh.

Một trận chiến một chiều, khi Gaul liên tục tấn công, còn Faye chỉ có thể né tránh.

Thậm chí cả khi đối thủ để lộ sơ hở, Faye vẫn không tấn công.

Sau một lúc cuộc chiến tiếp tục, Kurono cuối cùng cũng nhận ra lý do Faye không chủ động.

Dù bản thân cậu cũng chưa chắc chắn lắm.

Cách Gaul di chuyển cánh tay, vai và mắt để đỡ đòn của Faye khi cô ấy cố gắng tiến công.

Trước đó, Kurono đã nghĩ Gaul chỉ đơn thuần là một tên to xác chẳng có gì ngoài sức mạnh.

Nhưng khi chứng kiến tốc độ của anh ta, thứ còn vượt qua cả Faye, thì chẳng có cách nào khác ngoài việc phải vượt qua nó thì mới hi vọng tạo ra được sự khác biệt.

Faye đã sớm nhận ra nó từ sớm.

Và giờ là lúc cô ấy phản công.

Khác hẳn trước đó, một cú đâm tận dụng phần mũi nhọn của thanh kiếm gỗ, nó khiến Gaul không kịp xoay người né tránh mà bị đâm trúng ngực.

Đổi lại, thanh kiếm của anh ta cũng đang kề trên cổ Faye.

Rồi cả hai cùng mỉm cười.

Đó là nụ cười hài lòng của những chiến binh, khi được trải nghiệm năng lực của những đối thủ ngang tầm với mình.

-Gah!!

Gaul hét lớn và một lần nữa vung kiếm tới.

Uy lực của nhát chém rõ ràng không cần bàn cãi.

Faye vội cúi đầu né tránh và kéo kiếm về tiếp tục phòng ngự.

Không, ngay trước khi thu kiếm về, Faye đã hơi nghiêng nó theo đường chéo.

Nó khiến Gaul đang dồn toàn lực ra đòn hoàn toàn không thể phòng bị.

Đạp xuống đất, Faye thu hẹp khoảng cách, lách nhẹ sang bên sườn trước khi chặt mạnh vào sườn Gaul một nhát.

-Cô ấy thắng rồi.

Tiếng lẩm bẩm của Kurono cũng thay cho lời tuyên bố kết quả.

Mọi thứ như dừng lại trong khoảnh khắc đó.

Gaul nhìn Faye với một chút kinh ngạc.

-Gahahaha. Cô thật tuyệt vời.

Rồi anh ta bật cười sảng khoái.

-Đây là lần đầu tôi đấu với một cô gái mạnh như cô đó. Tên cô là gì vậy?

-Tôi là Faye Murifain.

-Oh, sao cô không trở thành thuộc cấp của tôi nhỉ?

“Tên khốn, đừng có dụ dỗ chủ lực của bọn này” Kurono nghĩ vậy và định bước lên.

-Rất tiếc, nhưng tôi phải từ chối.

-Ra là thế, tôi sẽ không ép cô, nhưng liệu tôi có thể hỏi lý do vì sao không?

“Hừm” Faye chống cằm suy nghĩ một lát rồi mới trả lời.

-Có nhiều lý do lắm.

-Vậy sao? Đã vậy thì đành chịu nhỉ?

Gaul đảo mắt sang Kurono với ánh mắt khó chịu.

-Hôm nay ngươi muốn gì đây?

-Cũng không có gì nhiều, tôi chỉ hi vọng có thể hỗ trợ anh về mấy chuyện hậu cần như lương thực và thuốc men.

Dù trong lòng không ngừng nguyền rủa Gaul, nhưng Kurono vẫn cố gắng đáp lại với nụ cười thân thiện nhất có thể.

-Không, biến đi.

-Dù anh có nói vậy thì, nếu về nhà lúc này, tôi sẽ bị mấy người ở triều đình đánh giá mất.

-Ta sẽ viết thư gửi về, vì thế hãy để Faye lại và biến đi.

-Không không không, sao đơn giản vậy được. Dù có phải về nhà, ít ra tôi cũng phải làm được gì đó chứ.

“Còn lâu đây mới biến nhé”, Kurono tự nói trong lòng.

-Tch, thích làm gì thì làm.

-Cảm ơn. Và dù biết là làm phiền anh, nhưng liệu tôi có thể xem qua phiếu giao hàng và sổ sách không? Tôi muốn tìm hiểu qua về hoạt động cung cấp thực phẩm.

-Được.

Gaul đáp cụt lủn rồi cứ thế rời đi, bỏ lại Kurono.

Sau khi kiểm tra một vòng, Leila và Snow trở lại chỗ Kurono.

-Kurono-sama!

-Thế nào?

Kurono vừa đi vừa hỏi.

-Đúng như anh đoán, uy tín của Đội trưởng Gaul có vẻ không quá tệ. Trong lần gần nhất đối đầu với nhóm man di, anh ấy đã hỗ trợ đánh lui những kẻ tiên phong của chúng.

-Um…nhưng có vẻ mọi người đều muốn ăn no hơn một chút. Khi biết em làm việc dưới quyền Kurono-sama, họ đều tỏ ra ghen tị khi biết tụi em được ăn uống đầy đủ.

Ra là vậy, Kurono gật đầu.

Khi cả nhóm tới lều chỉ huy, Gaul khệ nệ bưng ra một chiếc rương to tướng từ phía sau và đặt nó xuống bàn.

Bên trong là một mớ giấy và da hỗn độn.

-Trước mắt, hãy sắp xếp những phiếu giao lương thực và nhu yếu phẩm theo tháng. Leila, giúp anh một tay.

-Vâng ạ.

Gaul tròn mắt nhìn từng tấm da được trải ra trên bàn.

-Ta chưa từng nghe về việc ngươi có bán elf biết chữ.

-Là tôi đã dạy riêng cho cô ấy đấy.

Kurono trả lời, trong khi mắt và tay vẫn tiếp tục phân loại đống giấy da.

Đưa lại chúng cho Leila, cô nhanh chóng phân loại tất cả chúng thành những loại khác nhau.

-Leila, chắc là em đã quen với mấy việc tính toán rồi nhỉ? Nhưng còn giá thị trường thì sao?

-Dạ. Em cũng có nắm được hơn một chút.

Nhận lấy phiếu giao lương thực, Leila nhanh chóng đọc qua chúng một lượt.

-Giá thị trường?

-Tôi đã giao việc thu mua thực phẩm và thương lượng với các thương gia cho Leila và một thuộc cấp khác của mình.

-…Ngũ cốc dường như cao hơn giá thị trường khoảng 20-30%. Tức là với cùng một số tiền, ở đây họ chỉ nhận được 80% số thực phẩm mong muốn.

Chi phí cho hoạt động quân sự của mỗi đơn vị đều do Đế chế chi trả, tuy nhiên chỉ người đứng đầu mới có toàn quyền quyết định cách sử dụng số chi phí đó.

Tuy nhiên, rõ ràng là sẽ không thể đủ nếu không biết cách thương lượng giá cả và nắm được giá thị trường.

Nói cách khác, việc sử dụng tiền có hợp lý hay không phụ thuộc hoàn toàn vào tầm nhìn và suy nghĩ của người chỉ huy.

Kurono đã chi trả cho mọi chi phí khác ngoại trừ tiền lương và thức ăn, từ đó đảm bảo được việc cấp dưới của mình được hưởng đầy đủ chế độ và còn có một số phúc lợi phụ trợ. Sẽ là không hề quá lời nếu nói rằng quân đội của Kurono hiện tại đang nhận được đãi ngộ tốt nhất trong tất cả các tổ chức quân đội của Cefeus.

-Theo như em thấy, tỉ lệ giữa con người và á nhân trong đơn vị này hiện đang là 3:7. Nên nếu ưu tiên cho con người thì lượng lương thực còn lại chỉ đủ đáp ứng khoảng 70% nhu cầu của số còn lại.

-Oh, chính là chuyện đó.

Rốt cuộc thì việc thuê Wiseman-sensei thực sự là lựa chọn đúng đắn. Kurono gật đầu hài lòng khi nghe báo cáo nhanh của Leila.

-Nếu chúng ta kí hợp đồng với một thương gia ở lãnh đại Crawford hoặc lãnh địa Ecron và yêu cầu họ báo giá, có lẽ chúng ta sẽ có đầy đủ lương thực hơn.

-H…Hai ngươi tính làm gì vậy?

Gương mặt của Gaul ngày càng nghệt ra sau mỗi lời đối thoại của Kurono và Leila.

-Chúng ta sẽ yêu cầu họ báo giá, và yêu cầu giá bằng hoặc thấp hơn hiện tại. Nếu bằng thì tiếp tục giao dịch với họ, còn cao hơn thì hãy tìm thương gia khác. Hiểu rồi chứ?

Nghe Kurono chỉ cách thương lượng giá cho Leila, Gaul thêm một lần nữa choáng váng.

-Tốt quá rồi. Với cái này, mọi người đều sẽ có thể được ăn no.

-…..

Gaul trừng mắt nhìn Snow như một con quỷ.

Con bé đang gặp nguy hiểm. Faye, Faye đâu rồi? Faye. Dù có nhìn xung quanh thêm bao nhiêu vòng, Kurono cũng không tìm thấy Faye, cô ấy không có ở đây.

-Tôi chỉ nghĩ rằng, nhiệm vụ của những người chỉ huy là luôn đảm bảo cuộc sống đầy đủ cho thuộc cấp của mình một cách đầy đủ.

Kurono nhìn thẳng vào mắt Gaul khi đứng ra che trước mặt Snow.

Đứng trước gã khổng lồ với đôi mắt như quỷ dữ trước mặt, chân cậu run lên như muốn khuỵu xuống.

-Đúng thế….ta cũng có một phần trách nhiệm khi để cấp dưới của mình chịu đói. Không có gì để bào chữa.

Kurono thở phào nhẹ nhõm khi Gaul ngoan ngoãn thừa nhận.

===========

Trở về phòng riêng tại dinh thự Crawford, Kurono trải toàn bộ chỗ hóa đơn lấy từ doanh trại của Gaul lên bàn làm việc.

-Có vẻ chuyến đi của Cậu chủ đạy kết quả khá tốt đấy nhỉ?

-Cũng may mà tôi có thể nói chuyện được với anh ta.

Kurono ngồi xuống ghế, và trước khi kịp nhận ra, vai cậu đã đang được mát xa nhẹ bởi Myra phía sau.

-Myra-san. Cô có biết thương hội Bailey này nằm ở đâu không?

-Bailey là một thương hội khá lớn, có chi nhánh nằm ở lãnh địa Burgmeier, phía bắc lãnh địa của chúng ta.

Khi được Kurono hỏi tới cái tên trên hóa đơn, Myra bình thản trả lời.

-Danh tiếng thế nào?

-Chúng đáng ra phải xuống mồ từ lâu rồi mới phải.

Myra bật cười, nụ cười khiến Kurono cảm thấy sống lưng mình lạnh toát.

-Cô có mâu thuẫn với họ sao?

-Tất nhiên. Mỗi lần tôi thương lượng để bán nông sản, chúng đều cố gắng ép giá xuống. Ngay khi việc phát triển bắt đầu ổn định, tôi đã cắt phăng hợp đồng với chúng để chuyển sang thương hội khác.

Kurono quay đầu lại nhìn Myra với vẻ kinh ngạc, dường như những kí ức không mấy vui vẻ trong thời gian khó khăn nhất của lãnh địa này vẫn còn ám ảnh đến mức đủ khiến người lúc nào cũng lạnh lùng như cô ấy trở nên đáng sợ.

-Phải rồi, Cậu chủ này.

-Hm? Có chuyện gì sao? Giờ tôi còn phải làm việc.

Nhưng trước khi Kurono nói xong, Myra đã ôm lấy cổ cậu.

-Tch…hình như có người tới.

-Tôi xin phép.

Cánh cửa mở toang ra, và giọng nói vọng vào là của Okami-san.

Myra nhanh chóng rời ra trước khi cô ấy tới cạnh bàn.

-Okami-san, đã lâu không gặp.

-Đã lâu không gặp. Xin lỗi nhé, tôi có một chuyện cần nói với Kurono-sama trước.

-Muốn đàm phán tăng lương à? Vì cô đã làm việc rất chăm chỉ nên tôi sẽ xem xét, thêm 5 đồng bạc nhé.

-Không phải. Lần này là chuyện khác.

Okami-san im lặng và lúng túng khác thường khi nhìn vào Kurono.

-Giờ tôi đang có việc nhé, chuyện đó để tới tối đi.

-Không phải!!

Dường như sự kiên nhẫn của Kurono chỉ có hạn, Okami-san nhanh chóng quyết định rằng mình phải nói ra điều khó nói.

-Lực lượng bảo an của Nam tước Ecron đã nói với tôi rằng họ sẽ đuổi quân đội Đế chế đi. Ngài có thể giúp tôi không?

Kurono ôm đầu.

Hôm qua gây rắc rối và hôm nay thì là tình huống khẩn cấp.

Có vẻ cậu đã đánh giá hơi quá thấp sự thù địch của những người đó với quân đội của triều đình.

-Tôi cũng không muốn quan hệ giữa Nam tước Ecron và quân đội xấu đi, vì thế tôi sẽ giúp. Nhưng cô lấy thông tin đó ở đâu vậy?

-Cô ấy là Shera, con gái của Nam tước Ecron đó.

-Ah…dù chỉ gặp có một hai lần, vậy mà cô vẫn còn nhớ tôi rõ vậy sao.

Nghe Kurono hỏi, Myra lại là người lên tiếng giải đáp thắc mắc, và Okami-san chỉ biết gãi đầu như vừa bị bắt quả tang.

-Ra là thế…bảo sao tôi cứ thấy cô gái tên Kanna đó giống hệt cô.

Cậu đã nghĩ chỉ là trùng hợp, nhưng việc này đã giải thích tất cả.

-Vậy thì…giờ tôi nên gọi cô là Okami như trước, hay là Shera đây?

-Cái nào cũng được, tôi không quan tâm đâu.

“Ehem”, Kurono hắng giọng.

-Vậy thì, Shera.

-Ah….được gọi thẳng bằng tên như vậy khiến tôi ngại lắm.

Shera đỏ mặt xấu hổ.

-Cô có biết chính xác bao giờ họ sẽ bắt đầu không?

-Chuyện đó, Kanna đã vạch ra kế hoạch, giờ Ron đang cố gắng cầm chân họ, nhưng cũng không được lâu, có lẽ họ sẽ hành động khi trời tối.

Thuyết phục được là tốt nhất, nếu không nó sẽ biến thành một cuộc nổi dậy có vũ trang.

Kurono sẽ phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất là đổ máu và thậm chí là toàn diệt tất cả.

-Mình không thể đánh cược lúc này được….

Kurono đứng dậy và lập tức đưa ra mệnh lệnh.

===========

Chị gái cô đã trở về, vì thế chuyện này sẽ xảy ra.

Dù đã hứa với chị ấy rằng sẽ không làm điều gì dại dột, nhưng cô vẫn quyết định tiến hành nó mà không cần được phép.

Nếu thất bại, sẽ chỉ có cô phải chịu trách nhiệm và cũng chỉ mình cô bị tống giam.

Rồi cô sẽ vĩnh viễn phải ở đó cho đến lúc chết, thậm chí còn có nguy cơ bị đám quản ngục tồi tệ hãm hiếp.

Kanna gần như ngất đi khi tưởng tượng ra tất cả những chuyện ấy.

Tất nhiên, cô đủ mạnh mẽ để không biểu hiện nó ra mặt.

Như thường lệ, cô đang cưỡi ngựa, dẫn đầu 50 thành viên của lực lượng tự vệ của lãnh địa Ecron.

-Chị đại.

-Lại nữa hả? Bay đi không nổi thì ở nhà đi.

-Em xin lỗi.

Ron xin lỗi rồi lao nhanh vào một bụi cây gần đó.

Không ổn, cứ hét lên mấy lời thô tục như vậy ở nơi công cộng thế này chẳng hợp với Kanna chút nào. Đáng ra cô đã có thể lựa chọn nghe lời Kurono. Nhưng những người còn lại thì không dễ như vậy,…

-Ron…OI…vẫn chưa xong hả???

Không có tiếng trả lời, dù Kanna đã hét lớn vài lần.

Thật kì lạ. Tên nhóc đó sẽ luôn trả lời mỗi khi nghe cô gọi.

Hay là hắn trốn rồi?

-Ai đó, đi tìm Ron coi.

-Dạ!!

Một thành viên khác trong nhóm bảo an cùng với thanh kiếm cũ của mình trên thắt lưng lao vào bụi cây ban nãy.

Xung quanh bụi cây là rất nhiều cỏ mọc cao ngang thắt lưng.

Từng bước, từng bước một, người lính lần vào bên trong.

Chỉ vừa đi được chục bước, anh ta đột nhiên tụt xuống đám cỏ và biến mất.

Rồi liền sau đó vang lên hàng loạt tiếng sột soạt.

-Có chuyện rồi.

-Chuyện gì? Chuyện gì vậy??

Toàn bộ nhóm bảo an bắt đầu hoảng loạn.

-L…Là máu!!!

Người lính bước vào bụi cỏ trở lại với cơ thể bê bết máu.

-C…Cứu…cứu với…

*Bụp*

Thêm một thành viên của nhóm bảo an ngã xuống.

Không, mắt cá chân của anh ta bị một cánh tay phủ đầy lông đen và vàng kéo dài ra từ bụi cây lôi vào.

-Ahhh!!!

Để lại những vết chạy dài trên mặt đất, trước khi người lính bị lôi vào sau hơn.

-Ch…Chết tiệt!!

-Chuyện gì, chuyện gì đang xảy ra vậy?

-Chị đại, chúng ta bị bao vây rồi.

-Cái gì?

Những đám cỏ lắc lư, rồi một nhóm người thú và elf đứng dậy.

Phía sau, đường lui cũng đã bị á nhân chặn lại.

Trong phút chốc đã bị bao vây, Kanna sợ hãi nhìn ra xung quanh.

-Tch…ta sẽ mở đường máu, tụi bay chạy trước đi.

Ngay khoảnh khắc Kanna định thúc ngựa chạy tới mở đường, một mũi tên bay từ đâu tới cắm phập xuống ngay trước móng ngựa của cô.

-Là ai? Mau ra mặt đi.

-Cũng được, dù sao thì tôi cũng không có ý định giấu mặt.

Từ trong bụi rậm gần đó, một thanh niên tóc đen…. Kurono xuất hiện.

Đi cùng hắn là một bán elf tóc bạc và một cô gái loài người với thanh kiếm trên hông.

-Chị đại!!

Dưới chân Kurono là Ron đang bị trói bằng một sợi dây.

-Thả Ron ra mau!!

-Nếu thả cậu ta ra, không phải Kanna-san vẫn sẽ tấn công căn cứ đó sao?

Kanna như nghẹn lời lại.

Dù Kanna có bỏ qua Ron, những thành viên khác của đội bảo an cũng sẽ không bỏ mặc anh em của mình.

-Dù sao thì, tôi cũng không ngại giết tất cả họ để ngăn chặn cuộc tấn công này đâu. Nhưng nể tình chúng ta là hàng xóm, tôi không muốn cả hai bên đổ máu vô nghĩa và nảy sinh hận thù. Giải quyết bằng một trận đấu tay đôi như quý tộc thì sao?

-Đấu tay đôi?

Kurono gật đầu và mỉm cười.

-Nếu thua, tôi sẽ thả Ron và không làm phiền Kanna-san. Nhưng nếu tôi thắng, tất nhiên tôi vẫn sẽ thả Ron, nhưng xin Kanna-san hãy ngoan ngoãn trở về lãnh địa. Tự ứng chiến hay chọn người giao chiến đều được. Dù kết quả có thắng hay thua, chúng ta đều sẽ không giao chiến thêm nữa.

-Nếu ta từ chối thì sao?

-Nếu vậy thì tôi sẽ giết Ron và tất cả thuộc hạ của cô ngay ở đây và rồi sẽ khiến cô hối hận vì đã sinh ra là phụ nữ.

Cái gì? Kanna bất giác ôm lấy cơ thể.

Dù có một khuôn mặt dễ thương, nhưng đôi mắt cậu ta lại vô cùng nghiêm túc và lạnh lùng.

Tên nhóc này thực sự nghiêm túc khi nói điều ấy.

-Robert, nhờ anh.

-Faye, cố gắng chiến thắng nhé.

Khi Robert rút kiếm ra, phía bên kia, cô gái tên Faye cũng đã chuẩn bị sẵn sàng.

===========

-Robert, nhờ anh.

-Faye, cố gắng chiến thắng nhé.

Được lắm, cắn câu rồi. Kurono nắm chặt tay.

Dù vậy, cậu vẫn đứng yên, trưng ra gương mặt lạnh lùng.

Giải quyết bằng một trận chiến, như vậy sẽ giảm bớt được thiệt hại không cần thiết.

Vẫn có khả năng cậu sẽ thua, nhưng lúc đó cũng là đủ thời gian để quân của Gaul gia tăng phòng bị.

Nếu cuộc tấn công diễn ra ngay lúc này, e rằng thiệt hại cũng sẽ không hề nhỏ.

Ngoài ra, cậu cũng thầm cảm ơn Erin vì phép thuật ẩn thân đặc biệt mà cô ấy đã dạy để bí mật lẻn vào phòng Elena, bởi nó thực sự có ích ở đây.

Dù sao thì, giờ Kurono đã có cơ hội thắng.

Nếu Ron, một thành viên của đội tự vệ, ở đẳng cấp đó.

Thì ngay cả người đàn ông với vết sẹo trên môi tên Robert kia có lẽ cũng không phải đối thủ của Faye.

Không chỉ thông thạo kiếm thuật cơ bản, cô ấy còn được đích thân cha nuôi huấn luyện.

Tuy nhiên, suy đoán của Kurono lần này không thực sự chính xác.

-Hỡi Thần linh, xin hãy ban cho lưỡi kiếm của con sức mạnh. “Thánh kiếm”!!!

Những hạt sáng màu vàng xuất hiện và bao phủ thanh kiếm của Robert.

Màu vàng, đó là màu tượng trưng cho sức mạnh của “Hoàng thần”.

-Kurono-sama, vì đã được lệnh phải thắng, nên dù có phải hi sinh cả tính mạng này, tôi cũng sẽ chiến thắng.

Cơ thể Faye bắt đầu bốc lên những tia bóng tối, bên kia, hào quang màu vàng của Robert cũng không chịu kém cạnh.

Robert hướng mũi kiếm về phía Faye, tư thế giống như đang chuẩn bị đâm, nhưng khoảng cách quá xa.

Khoảnh khắc tiếp theo, giống như một mũi tên vừa rời khỏi cung, Robert đâm lưỡi kiếm tới trước mà không báo trước.

*Keng* Một cú va chạm tóe lửa bắn ra trước ngực Faye.

Thanh kiếm của Robert vẫn ở trên tay anh ta, nhưng có thứ gì đó khiến bộ giáp của cô bị xước. Khoảng cách giữa hai bên vẫn không thay đổi.

Sao có thể? Mọi tính toán của Kurono sụp đổ.

Ngay cả khi có thể tăng cường bằng Thần thuật, nếu liên tục bị khống chế, anh ta sẽ cũng chẳng thể làm được gì.

Tuy nhiên, khi mà Robert còn chẳng di chuyển lấy một phân, anh ta vẫn có thể tung ra một đòn tấn công khiến Faye phải dốc sức phòng thủ.

Thêm một đòn tấn công nữa ập tới.

Lần này, khoảng cách giữa cả hai đã bị thu hẹp, khoảng không gian giao chiến đột nhiên nổ tung bởi thứ gì đó.

Cả hai cùng bị đẩy lui ra sau, vội thu kiếm thủ thế.

Đến lúc này thì Kurono đã hiểu vì sao Robert lại có thể tấn công Faye mà không cần chuyển động.

Với sức mạnh của Hoàng thần kiểm soát mặt đất, anh ta đã khiến mặt đất phát nổ, những mảnh đá vụn chính là thứ đã tấn công Faye ban nãy.

Nếu đối phương là tông đồ của Xích thần kiểm soát ngọn lửa, có lẽ đòn tấn công này đã dễ nhìn hơn nhiều so với những mảnh đất đá giữa không gian chạng vạng tối này.

Kurono nhận ra rằng mình đã quá chủ quan, tự cho rằng mình đã biết hết mọi cách chiến đấu mà không nhận ra khả năng của Robert.

Tuy nhiên, Faye không chỉ có vậy, ưu điểm của cô ấy chính là có thể rút kinh nghiệm trước những tình huống bất ngờ và tìm cách ứng phó chúng.

Cô đã nhanh chóng nhận ra cách tấn công của Robert chính là lợi dụng sự nhiễu loạn bằng những viên đá để áp sát ra đòn. Nhưng điểm yếu của nó chính là chỉ có thể tấn công từ hướng trực diện.

Đó cũng là lý do Faye hạ thấp thanh kiếm của mình ở mức thấp nhất có thể để sẵn sàng đón nhận đòn tấn công của Robert.

Có vẻ cũng nhận ra rằng điểm yếu của mình bị Faye nhìn thấu, Robert lần này chỉ cho mặt đất phát nổ rồi lập tức di chuyển đổi hướng để giữ khoảng cách với Faye.

Không chịu buông tha, Faye lao theo truy sát.

Bất ngờ, Robert quay đầu lại, vung kiếm lên cao và chém xuống.

*Choang* Âm thanh kim loại va chạm vang vọng.

Giống như khi đấu với Gaul, Faye đã giơ kiếm đỡ kịp.

-Thạch thương!!!

Đáp lại câu niệm của Robet, vô số mũi đá nhọn hoắt trồi lên từ  mọi hướng xiên thẳng vào Faye.

-Tch…

Faye gỡ kiếm, dùng đà tạo ra phá tan một mũi đá và lách người rút lui.

-Đừng hòng chạy thoát!!

Câu niệm của Robert tiếp tục vang lên, kéo theo vô số mũi đá xuất hiện chặn đường của Faye.

Chỉ cần hơi do dự một chút, cô ấy hoàn toàn có thể bị những mũi đá kia đâm xuyên qua người hoặc đầu.

Tuy nhiên bằng cách nào đó giống như đã đoán trước được tương lai, Faye đã thoát khỏi toàn bộ.

Thêm một lần nữa Robert áp sát, và Faye lách người né tránh nhát chém.

Robert tiếp tục đuổi theo, thanh kiếm của anh ta sáng lên rực rỡ rồi bắt đầu dài dần ra.

Không giống như Faye khi cô ấy bao phủ bóng tối trên kiếm để đấu với Lục thần xạ tiễn của Rio, thanh kiếm của Robert thực sự đang dài ra theo nghĩa vật lý.

“Hoàng thần’ là vị thần cai quản mặt đất, do đó, việc kim loại được sinh ra từ đất không có gì là lạ.

-Không thể nào!?

Faye vội giơ kiếm lên đỡ một nhát chặt xuống của thanh kiếm lớn trong tay Robert.

*Keng*

Một âm thanh vỡ tan của kim loại vang lên, và chuôi kiếm rơi khỏi tay Faye. Những mảnh vỡ của lưỡi kiếm rơi lả tả và cắm xuống mặt đất xung quanh.

-Gahhh!!!

Một lần nữa, Robert vung thanh kiếm khổng lồ chém xuống.

Faye vẫn đứng đó, không động đậy.

Thái độ cô ấy như thể không hề quan tâm tới đòn tấn công kia.

Nhưng dù có thế nào, giờ cô ấy cũng không còn kiếm.

Làm thế nào để chặn được đòn đánh kia với chỉ một bao kiếm chứ?

-Triệu hồi Thần vật. HẮC THẦN KIẾM!!!!

Một khối bóng tối xuất hiện trên tay Faye rồi phát nổ.

Từ bên trong vụ nổ, một thanh kiếm màu đen tuyền, đen hơn cả bóng đêm xung quanh dần thành hình.

Bề ngoài của nó cực kì tinh xảo, và chỉ với một nhát va chạm, nó dễ dàng cắt đứt thanh kiếm của Robert lẫn một phần da thịt trên cánh tay anh ta như dao nóng cắt bơ.

Thanh kiếm lớn rơi khỏi tay Robert.

Tuy nhiên máu không chảy.

Một, rồi hai giây, khoảnh khắc Kurono còn chưa kịp hiểu đó là ảo giác hay sự thật, máu phun ra như nước từ vết thương trên cánh tay của Robert.

-Robert!!

Kanna vội lao tới đỡ lấy Robert, người hoàn toàn gục ngã.

-Nhanh, mau cầm máu bằng thần thuật đi!!

-Tiểu thư…tôi đã dùng quá nhiều thần thuật rồi…

Robert ôm lấy cánh tay và nhăn mặt đau đớn.

-Khốn kiếp. Robert bị thương rồi. Mau rút lui.

-Anh cả…

-Không thể nào…

-Rút lui mau!!!

Đám bảo an còn lại sau một hồi la hét cũng chịu rút đi.

Còn Robert, có lẽ nhiêu đây chưa thể khiến anh ta mất mạng được.

-Faye!

Khi Kurono quay lại, Faye đã đang quỳ dưới đất.

-Faye, không sao chứ?

-Vâng. Nhưng thanh kiếm kỉ vật của cha tôi đã gãy mất rồi…

Faye nắm chặt thanh kiếm giờ chỉ còn lại chiếc chuôi với vẻ mặt tuyệt vọng như tận thế đã tới.

============

Người ta thường nhắc tới kho tàng của những dinh thự quý tộc là nơi chứa đầy những kho báu đang ngủ yên cùng vàng bạc châu báu. Nhưng với trường hợp dinh thự nhà Crawford, đó chỉ đơn thuần là một nhà kho.

-Leila, bên đó có không?

-Không ạ. Snow thì sao?

-Không có ạ. Anh Ron thế nào?

-Cũng chẳng có gì cả.

Kurono, Leila, Snow và Ron hiện đang tìm một thanh kiếm khác cho Faye.

-Tch, cứ tưởng phải có một vải thanh dự phòng chứ.

Dù đã lục tung cả cái kho, bốn người họ chỉ tìm được một ngọn giáo, một cái khiên cùng vài mảnh giáp sơ sài.

-Oi, con trai. Bay làm gì mà giờ chưa vào ăn cơm hả?

-Thanh kiếm của Faye bị gãy, con đang kiếm một thanh thay thế.

-Gì chứ. Kiếm gãy thì kiếm cây khác là được mà.

-Không, thực ra thì…

Sau khi nghe Kurono giải thích, khuôn mặt Claude khẽ đăm chiêu một lúc.

-Thế, cha có cây dự phòng nào không?

-Cũng có vài cây, nhưng…Ý ta là, thanh kiếm đó của Faye mang rất nhiều ý nghĩa. Nếu có thứ thay thế được nó, thì đó cũng phải là thứ có giá trị tương tự.

Kurono cười khổ, nghĩ rằng đó là một suy nghĩ khá trẻ con.

-Thôi được rồi. Chờ ta chút nhé.

Nói xong, Claude rời khỏi kho.

-Đây, đưa cho con bé cái này.

Một lát sau, Claude trở lại với một thanh kiếm và đưa nó cho Kurono.

Đó là một thanh kiếm được chế tác kì công, không thua gì cây thánh kiếm do Faye triệu hồi.

Khi được rút ra khỏi vỏ, lưỡi kiếm tỏa ra ánh sáng lạnh ngắt như băng, khiến người ta lạnh sống lưng.

Nếu chỉ xét đơn thuần về giá trị và bề ngoài, đó là một vật phẩm sánh ngang với bảo vật.

-Đây là…

-Thanh kiếm của vợ ta…Kỉ vật của Erua đấy. Ta không biết phải làm gì với nó, nhưng chắc là đủ xứng đáng thay thế thanh kiếm kia.

-Như vậy ổn chứ?

-Tất nhiên, nó chứa đựng những kỉ niệm của cô ấy mà…

Claude lắc đầu mỉm cười.

-Cũng giống như dinh thự này, từng cánh đồng, từng khu vườn, từng cây cầu của lãnh địa này. Tất cả chúng đều là những thứ mà chúng ta đã cùng nhau dựng lên. Ta nghĩ, cô ấy sẽ hài lòng khi ta cho đi nó.

-Cảm ơn cha.

Ôm lấy thanh kiếm Kurono lao khỏi nhà kho, chạy thẳng tới phòng Faye.

Cậu gõ cửa, nhưng không ai đáp lại.

-Faye, tôi vào nhé…

-….

Khi Kurono đẩy cửa bước vào, đèn đã tắt, bóng tối ảm đạm đang trùm lên căn phòng.

Faye ngủ rồi sao?

Không, thân là một hiệp sĩ, cô ấy cực kì nhạy bén với những dấu hiệu lạ.

Ngay cả khi đang ngủ, bất kì ai bước vào phòng cũng sẽ không qua nổi sự chú ý của Faye.

Ngồi xuống bên mép giường, Kurono đưa tay khẽ vuốt nhẹ mái tóc ngắn của Faye.

-Faye…

-….

Faye không đáp lời.

Những nhịp thở đều đều cho thấy cô ấy đang say ngủ yên bình.

-Ngủ rồi sao?

-C…Chuyện gì vậy?

Khi Kurono định rời đi, Faye đột nhiên giật mình tỉnh giấc.

-K…Kurono-sama, ngài cuối cùng cũng quyết định lẻn vào ban đêm sao?

-Kh…Không phải…Vì trông cô khá chán nản, nên tôi muốn đem đến một thanh kiếm khác để thay thế cái đã gãy.

Faye vội ngồi thẳng dậy và nhận lấy thanh kiếm từ tay Kurono.

-Thanh kiếm này…là một bảo vật sao?

Faye rút thử thanh kiếm ra khỏi vỏ và nhận xét.

-Đúng thế, dù chưa bao giờ gặp được mẹ, nhưng thứ này có vẻ là thanh kiếm kỉ vật của bà ấy.

-T…Tôi nhận vật quan trọng như vậy, liệu có được không?

-Cha tôi có nói rằng, dù rất muốn lưu giữ những kỉ niệm trong tim, nhưng ông ấy biết rằng Faye mới là người thích hợp hơn để sở hữu thứ quan trọng này.

Faye dường như không biết phải đáp lại thế nào, chỉ biết luân phiên nhìn Kurono rồi lại nhìn thanh kiếm trong tay.

-Vậy thì…

-Eh? Chuyện gì?

Kurono lấy lại thanh kiếm từ tay Faye và đứng giữa căn phòng.

Ánh trăng nhàn nhạt xuyên qua cửa sổ khiến nơi cậu đứng hơi sáng lên.

-Faye, Faye Murifain.

-Ah, vâng…

Faye vội vàng nhảy xuống khỏi giường và quỳ một đầu gối xuống trước mặt Kurono.

Cậu rút kiếm ra.

Lưỡi kiếm sáng loáng phản chiếu ánh sáng dịu dàng của mặt trăng.

-Mẹ tôi đã qua đời, nhưng với thanh kiếm này, thanh kiếm của Erua Crawford, ta hi vọng cô sẽ trở thành một hiệp sĩ giống như bà ấy.

-…..

Kurono nói ngắn gọn rồi từ từ hại lưỡi kiếm chạm vào vai Faye trước ánh mắt ngạc nhiên của cô ấy.

-….Tôi, Faye Murafain, xin thề rằng sẽ dành cho Kurono Crawford-sama tình yêu và lòng trung thành tuyệt đối cho đến cuối cuộc đời này.

Lần này, đến lượt Kurono kinh ngạc bởi lời tuyên thệ của Faye.

Một hiệp sĩ phải có trách nhiệm thực hiện lời thề của mình.

Lòng trung thành và tình yêu tuyệt đối, đó là những thứ không phải vĩnh hằng và cũng không bất biến.

Nhưng Faye đã đặt chúng vào lời thề của mình.

-Cho dù trời đất có bị tuyệt diệt, lời hứa này vĩnh viễn sẽ không bao giờ thay đổi.

Kết thúc lời tuyên thệ của mình, Faye kính cẩn đón lấy thanh kiếm bằng cả hai tay.

-….

Kurono nuốt nước bọt, im lặng nhìn Faye.

Tình yêu và lòng trung thành tuyệt đối.

Đó là một lời tuyên thệ vô cùng, vô cùng nặng nề.

Và nghĩa vụ của cậu là phải đáp lại tình cảm đó của Faye.

==============

Mồ côi cha từ nhỏ vì bạo bệnh, Faye đã luôn phải nỗ lực học và tập luện võ thuật với mục tiêu khôi phục lại danh dự cho gia tộc Murifain của mình

Cô hoàn toàn hiểu rằng, mẹ mình không đủ sức làm điều ấy, nhưng bà vẫn luôn mong muốn một ngày nào đó gia tộc này sẽ lại hưng thịnh như xưa.

Faye đã mất một khoảng thởi gian rất dài bị đày đọa tại Đội hiệp sĩ 12 dưới quyền của Bá tước Pisque.

Mãi cho tới khi kết thân với Snow, cô mới nhận ra mình còn hạnh phúc hơn nhiều người khác trên thế giới này.

Và kể từ khi bắt đầu làm việc cùng với Kane, cô cũng mới nhận ra rằng thế giới này không hề vận động theo những gì cô ấy mong muốn.

Sau khi quen được người bạn tên Elena, cô mới nhận ra rằng mối quan hệ giữa nam và nữ hóa ra không đơn giản như mình vẫn nghĩ.

Sau khi học hỏi từ Elena về việc phục vụ như tình nhân, Faye mới nhận ra mình cần phải làm gì.

Được bổ nhiệm làm hiệp sĩ của Kurono, điều ấy cũng đồng nghĩa với việc cô đã được cậu công nhận là người có đủ tài năng và đạo đức. Đặc biệt, đó cũng là lần đầu tiên Faye cảm thấy trái tim mình đang hoàn toàn hướng về Kurono. Tuy nhiên, cũng chính trái tim ấy giờ đang đập loạn nhịp.

-Wahhh….cuối cùng nó cũng xảy ra rồi sao?

Cảm giác khi để lộ da thịt thật là xấu hổ, khi hôn còn xấu hổ hơn nữa. Và xấu hổ nhất là khi bị ánh mắt kia nhìn chằm chằm.

Không được…không được…Faye vội lấy nước nóng dội lên đầu và thả mình vào bồn tắm.

-Uwahh, rốt cuộc thì mình vẫn trở thành tình nhân của anh ấy sao?

-Faye, anh vào nhé?

-….

Faye giật nảy mình, vội nhìn quanh, nhưng khắp cả phòng tắm này chẳng có lấy một chỗ nào để trốn.

Trong lúc đó, Kurono đã bước vào, tất nhiên là hoàn toàn khỏa thân. Chẳng tên ngốc nào lại mặc nguyên quần áo khi đi tắm cả.

-Không…Không…chờ đã…

-Cơ mà anh đã lỡ vào mất rồi…

Faye bối rối vội lấy tay che cơ thể trần truồng trong bồn tắm của mình lại.

-Đ…Đừng có lại đây…

Trước những lời cầu xin tuyệt vọng của Faye, Kurono chỉ mỉm cười.

Đó là một nụ cười khiến cho Faye cảm thấy như nụ cười chế nhạo của Cecily trước đây chả khác gì trò trẻ con.

-Em kì lưng cho anh được chứ?

-Eh? Cái gì?

Mặc cho cô có xấu hổ cỡ nào, mệnh lệnh từ chủ nhân vẫn là tuyệt đối.

Đêm hôm đó, Faye đã xấu hổ tới mức gần như bất tỉnh.

Bình luận (0)Facebook